Chỉ Cần Người Yêu Em
"Jimin này, chị có bao giờ nghĩ về một ngày nào đó sẽ có người yêu chị bằng cả sinh mệnh không?"
Tháng mười hai gió bấc, trời dần lạnh đón đầu đông, dòng người vẫn hối hả tất bật trên các con phố lớn nhỏ chuẩn bị cho một mùa giáng sinh an lành, chỉ còn một tuần nữa thôi là ngày hội sẽ đến vậy mà giờ đây Jimin nhìn vào màn hình điện thoại đang tắt dần của mình vẫn còn hiện một dòng tin nhắn chia tay.
Cô thở dài cất vội điện thoại vào túi áo khoác măng tô màu muối tiêu, lại một mối quan hệ nữa của cô tan vỡ, dù cho cô có níu kéo đi chăng nữa vẫn nhận lại câu từ chối vì họ nói cô không hề yêu họ.
Thật khó hiểu cũng không muốn quan tâm đến, cô tiếp tục cất bước đi đến chỗ hẹn với người bạn người em gái đồng nghiệp và cũng là người hiểu cô nhất.
"Chị Jimin ở bên này." Cô gái vừa nói vừa giơ tay cao lên vẫy tay ra hiệu cho cô chính là Kim Minjeong em hôm nay trông xinh xắn hơn mọi ngày, mái tóc dài vàng óng được uống xoăn nhẹ, em khoác một lớp áo phao dày màu trắng, váy chân dài đi kèm đôi boots nâu. Trên cổ còn là chiếc khăn choàng giữ ấm màu trắng mà cô tặng em hồi sinh nhật năm ngoái. Chắc có lẻ vì lạnh quá nên má em hơi hồng mũi em hơi đỏ chính vì thế em trông như một bé cún bông đang phát sáng nũng nịu đối với cô vậy. Jimin cười khúc khích khi lại gần em.
"Nè~ chị đừng có mà cười em nữa, người ta lạnh lắm rồi đó hẹn người ta ra đây mà bắt người ta đứng đợi lâu như vậy, em như thế là tại ai đây chứ. Hừ" giọng mũi hừ nhẹ của em phát ra sau cuối càng khiến em đáng yêu hơn trong mắt cô, mọi trống rỗng nỗi buồn từ mối quan hệ tan vỡ khi nãy cứ như mớ hỗn độn bị sự bồng bềnh đáng yêu của em xua đi mất.
"Được rồi, Cún, chị xin lỗi vì lúc nãy có xuất hiện một vài việc đột xuất nên chị mới đến trễ, tí nữa chị thanh toán hết hoá đơn hôm nay cho em nhé, bé nhỏ."
Jimin cười nói, giọng run run cố kềm né thêm hành động muốn vuốt ve chiếc đầu tròn ủm của em vì như thế chỉ khiến em giận thêm.
"Em giống người như vậy sao chị Jimin, rõ ràng chị không hề hiểu em chút nào hết đồ.. cái đồ..."
"Hửm?"
"Cái đồ đáng ghéc, không muốn nói chuyện với chị nữa."
Minjeong quay người bỏ vào trung tâm thương mại, Jimin thở dài bất lực hết cách đành phải theo dỗ ai bảo em ấy là em gái bé nhỏ của mình chứ. (nhỏ hơn một tuổi)
Cả hai đi dạo hết khu này đến khu khác trên xe đẩy hàng của Jimin cũng có kha khá đồ vật trang trí giáng sinh, Minjeong đi phía trước Jimin ở phía sau thấy em đang đăm chiêu trông như đang suy nghĩ gì đó cô liền luyên thuyên về món đồ đấy được sử dụng như thế nào nó có cần thiết không mặc dù cô biết người phía trước sẽ không trả lời mình. Jimin như một quyển bách khoa toàn thư, suốt quãng đường cô quan sát khi cảm nhận em không hiểu thứ gì cô sẽ tự nhiên mà giải thích dù sẽ không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ người con gái phía trước cả.
"Nào Minjeongie chị thấy mình đã mua đủ rồi, đi thanh toán rồi đi ăn thôi nào hôm nay em muốn ăn gì?"
"Đừng như vậy nữa mà, chị biết lỗi rồi chị sẽ không chọc ghẹo(?) em nữa Minjeongie đừng giận chị nhé" ánh mắt Jimin long lanh nhìn thẳng vào cô gái phía trước như thể một con mèo đang hối lỗi với chủ nhân vậy.
Tim Minjeong đập thình thịch, đôi má đỏ ửng vì lạnh nay lại càng thêm chín hồng. nếu tóc em đang được buộc lên hoặc vén sau tai chắc có lẽ người phía đối diện sẽ biết em là đang xấu hổ rồi trêu em nhiều hơn cơ.
"Em muốn ăn đồ chị nấu cơ."
Im lặng một lúc cuối cùng Minjeong cũng chịu mở lời.
"Được vậy sẵn đây chúng ta ghé siêu thị mua đồ nấu ăn, hôm nay em chị sẽ đãi em một bữa thật lớn." cả hai cùng đến quầy thanh toán.
Jimin cười tít mắt cùng em bước ra khỏi siêu thị trên tay là những bọc đồ ăn gói to gói nhỏ được cô xếp vào cốp xe sau.
tiếng nói cười rôm rả cứ vậy diễn ra trong suốt đoạn đường về nhà cô.
______________________
*Cạch*
Tiếng cửa mở, ánh đèn được bật sáng, cả hai bỏ đi lớp áo phông to dày máy sưởi đã được bật, căn hộ trở nên ấm áp vô cùng.
"Minjeong à em ngồi ở sofa đi em muốn uống gì để chị lấy."
"Em uống nước ấm là được rồi chị Jimin."
"Ok, có ngay cho Cún." giọng cô nhỏ dần vì đã đi xa.
"Này chị đừng nghĩ em không nghe chị bảo em là Cún nữa đấy nhé Jimin unnie."
Minjeong nói vọng vào bếp sau khi nghe bà chị em lại trêu em nữa.
Ngồi vào chiếc ghế sofa mềm mại thoải mái đúng là nhà tài phiệt, đến ghế sofa còn phải bọc da cao cấp như này mình sao mà có thể với tới chứ. Em cảm thán.
Thật ra em crush chị bạn, chị học trên em một lớp, chị đồng nghiệp và cũng là người đồng hành thân thiết nhất của em thì hồi cấp ba đến bây giờ, em thích thầm người ta đến khi người ta học đại học em mới biết những cảm xúc những hành động khó hiểu của em khi gặp chị ấy khi đứng trước mặt chị ấy và quan trọng là khi thấy chị ấy cười với mình chính là em đã trổ pónk rồi. Cứ thế em nghĩ đứt đoạn tình duyên ấy rồi, nhưng đến đại học em mới nhận ra cả hai lại cùng trường cùng một ngành kinh tế học, chị ấy lại trên em một khoá, chung câu lạc bộ thế nào cũng gặp mặt rất nhiều, chính vì thế em không cản nổi được con tim mình nhưng cũng không đủ dũng cảm bày tỏ, cứ đứng dưới danh phận em gái, bạn thân của chị ấy để có thể bên chị ấy được thôi, một phần cũng do em hèn vì sợ tình bạn này sẽ tan vỡ. Chứng kiến chị ấy trải qua bao mối tình có khóc lóc có đau lòng có bình thường tâm tĩnh lặng, em cũng đau lắm chứ nhưng mà mình chỉ có thể ở bên an ủi chị ấy là cách tốt nhất mà em có thể làm rồi..
"Jeong à? Em nghĩ gì mà nhập tâm thế??" tay cô cầm ly nước vẫn còn ấm muốn đưa cho em nhưng lại trông thấy em đang thất thần đến cô đứng trước mặt em rồi em vẫn không phát giác.
"À không có gì đâu chỉ là dự án mới khiến em hơi đau đầu chưa làm xong thôi."
"em cảm ơn chị Jimin"
"Chị mau vào làm đi em đói bụng lắm đây này."
Minjeong nhanh chóng né tránh ánh mắt chị ấy mà trả lời.
"Rồi rồi cô nương 30p nữa sẽ có một bàn tiệc chiêu đã cô nương đây nhé"
Sau khi Jimin khuất bóng vào trong bếp, em vội móc chiếc điện thoại trong túi ra. trên màn hình là tin nhắn được gửi đến từ cô chị em thân ai nấy lo của Minjeong -Ning Yizhou hay còn gọi bằng cái tên thân thiết là Ningning.
Không phải Ning ➡️ Mùa đông lạnh
__________________________
Mình không tìm được app viết text nên tạm sử dụng app thời tiền sử, mọi người đừng chú ý đến timeline nhíe 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top