Part 94
Eunhyuk khổ sở bị Dongmin lôi lôi kéo kéo lên taxi, rồi lại tiếp tục lôi lôi kéo kéo cậu tới một cửa hàng café ở Jamshil. Trên đường đi, cứ mỗi lần cậu muốn nói với người bạn học cũ kia rằng cậu không muốn đi họp lớp gì đó là lại bị Dongmin chen ngang.Cái miệng của cậu ta cứ liên tục liến thoáng không ngừng làm cậu không cách nào có thể nói ra điều mình muốn nói. Dongmin kể đủ thứ chuyện, từ chuyện của bản thân tới các bạn trong lớp bây giờ ai đã lấy vợ, có ai thành đạt,… mặc dù Eunhyuk chả nhớ nổi mấy người cậu ta đang kể là ai. Eunhyuk cảm thấy Dongmin không khác lắm trong trí nhớ mơ hồ của mình. Đại khái thưở trước Dongmin làm trong ban cán bộ lớp, luôn luôn sôi nổi tham gia mọi động trong trường. Mặc dù cậu không nhớ mấy về lớp học cấp ba, nhưng những người như Dongmin chỉ cần nhắc lại một chút Eunhyuk sẽ có ấn tượng. Với lại, nhớ năm đó trong lớp ngoài Ryeowook vốn chơi từ cấp hai, thân thiết cực kì ra thì Dongmin này cũng thường cũng vài người nữa lôi kéo cậu, đề nghị cậu tham gia các hoạt động, đi tham quan với lớp… mặc dù hầu hết đều bị cậu từ chối. Cũng không phải Eunhyuk kiêu ngạo gì, khi đó cậu vẫn giấu thân phận người của Kim gia, đối với các bạn bình thường trong lớp cũng chẳng khác biệt gì mấy. Vấn đề ở chỗ cậu từ nhỏ vốn không thích ồn ào cho lắm, lại càng không thích tiếp xúc với người mình không thân thuộc. Hơn nữa ngay từ đầu Eunhyuk đã xác định chỉ học ở Hàn Quốc nửa năm sau đó cố gắng thi học bổng để đi Nhật du học, cho nên cậu cũng không cần phải tay bắt mặt mừng, kết giao quá nhiều để làm gì. Chỉ những lúc ở bên gia đình và đám bạn thân thực sự như Ryeowook Junsu, Jaejoong,… Eunhyuk mới thoải mái bộc lộ tính cách thực của mình.
Ngồi ở trong quán café ở Jamshil mà mình bị Dongmin lôi vào, Eunhyuk đưa mắt đánh giá bốn phía. Không lớn, sang trọng và cao cấp nhưng sạch sẽ, nhã nhặn. Eunhyuk ngồi ở sát góc tường, lặng lẳng nhìn từng cô gái, chàng trai theo sự đón tiếp của Dongmin đi vào quán. Trong số những người mới tới kia có người cậu cũng có chút ấn tượng, có người cậu hoàn toàn chẳng biết đó là ai. Eunhyuk nhấc lên ly sữa nóng, nhấp một ngụm, cố gắng im lặng hết sức có thể để không gây sự chú ý, đồng thời nghĩ xem nên làm thế nào để rời về trước. Đúng là xui xẻo, thế nào mà hôm nay đi ra ngoài lại không mang điện thoại, rồi còn gặp lại người bạn học cấp ba, tiếp tới là bị lôi kéo vào cái việc họp lớp lộn xộn này. Giờ làm sao liên lạc với Donghae? Còn cả việc tối nay tổ chức tiệc của Tứ đại gia tộc nữa! Cậu không thể cứ tiếp tục ngồi đây được, Eunhyuk cực kì hối hận sao ban nãy không mở mồm nói luôn là không đi được đi. Giờ cậu đã tới tận đây rồi, hơn nữa Dongmin nhiệt tình như thế… cậu nên nghĩ ra lý do nào nói cho cậu ta biết là cậu phải đi mà không làm cậu ta cảm thấy mình quá vô tâm thì hơn. Nhìn từng nhóm người đang ngồi nói trò chuyện, tươi cười vui vẻ với nhau, ôn chuyện rồi thì lại bàn tán chuyện của nhau bây giờ cậu có cảm giác mình và họ tựa như bị ngăn cách bởi một bức tường. Họ phải lo chuyện công việc, tiền bạc háng tháng rồi người yêu, rồi con cái, bố mẹ chống, bố mẹ vợ, anh em trong nhà,… nhưng những chuyện này Eunhyuk cậu chả bao giờ phải nghĩ tới, cho nên có muốn kiếm chuyện để làm thân cũng không được. Bỏ đi, dù sao cậu cũng không có ý định thân thiết với ai. Ngồi ở đây thêm chút nữa nữa rồi nói với cậu bạn Dongmin kia mình có việc phải rời đi thì hơn. Dù sao cậu ngồi nơi này cũng chả ai chú ý, rời đi chắc cũng chả ai biết đâu. Eunhyuk nào có biết mặc dù cậu ngồi im một góc không nói không rằng, mặc dù mọi người đang túm năm tụm ba nói chuyện nhưng không ai không nhìn về phía Eunhyuk.
Eunhyuk mặc dù không đẹp tới khuynh thành, khuynh sắc nhưng lại thanh tú hơn người. Thưở đi học chỉ tại vì cậu không nói chuyện, không để ý, không làm thân với ai ngoài Ryeowook nên không biết cậu trong lớp được rất nhiều người, cả nam cả nữ để ý. Cho dù thế nào thì người của Tứ đại gia tộc cũng luôn giữ một khí chất cao sang hơn người. Mặc dù ở Eunhyuk không thể hiện rõ như ở đám người Donghae, Kibum,… nhưng cũng có. Và thứ khí chất này cộng với khuôn mặt thanh tú kia làm cho bất kì ai cũng không thể nào rời mắt khỏi cậu được. Hơn nữa so với mái tóc đen thuở xưa, Eunhyuk nhuộm tóc màu vàng bạch kim thế này trông càng tăng thêm vẻ xinh đẹp vốn có của bản thân. Nhìn cậu thực sự khiến cho người ta không sao không động tâm. Dongmin nhìn lướt qua một vòng, mọi người báo đi họp lớp cũng tới gần hết rồi, chỉ còn thiếu vài người nữa. Cậu ta vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cậu, hướng mọi người từng là bạn học cùng lớp giới thiệu Eunhyuk.
- Mọi người có nhớ cậu ấy không? Cậu ấy là Kim Eunhyuk, mặc dù chỉ học lớp chúng ta một học kì nhưng vẫn là thành viên của lớp chúng ta đó nhé ~
- Nhớ, tất nhiên là nhớ _Một chàng thanh niên mặc áo sơ mi màu xanh dương trông vô cùng chính chắn gật đầu nói. Ánh mắt anh ta chuyển vể phía Eunhyuk, có chút ngại ngùng _Chỉ không ngờ Eunhyuk… ừm, Eunhyuk ssi lại tới họp lớp…
- Đúng thế, đúng thế… _Mấy cô gái, chàng trai bên cạnh hưởng ứng vô cùng _Bọn tớ không nghĩ là sau khi cậu đi du học sẽ có thể gặp lại cậu _Cô gái mặc một bộ đồ công sở, khuôn mặt khá sáng sủa, xinh xắn hiền hòa nhìn cậu mỉm cười. Eunhyuk hơi cau mày, cố nhớ mấy người vừa nói chuyện với cậu nhưng không nhớ nổi.
- Eunhyuk ssi, cậu bây giờ đang làm gì vậy? _Ban nãy mọi người ai cũng chú ý và nhận ra cậu rồi, chẳng qua không có can đảm ra bắt chuyện. Nay được Dongmin gợi chuyện, bọn họ sao có thể không tranh thủ hỏi han Eunhyuk như mong muốn được chứ.
- À ừm, làm lặt vặt vài việc thôi _Eunhyuk mỉm cười xã giao đáp.
- Woa, cậu trưởng thành rồi trông thực sự… ừm, trông rất tuyệt _Muốn nói cậu so với ngày xưa còn đẹp hơn nhưng mấy cô gái sợ cậu vì chữ ‘đẹp’ mà nổi giận nên nói tránh.
- Cảm ơn ~ _Gật đầu, Eunhyuk cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vốn là muốn không bị chú ý rồi rời đi, sao tự nhiên sau một câu nói của Dongmin lại trở thành thế này. Bọn họ không ngừng chú ý, không ngừng hỏi han cậu giống như cậu và họ thân nhau lắm vậy.
- Cậu… cậu đã có… à không, đã lập gia đình chưa? Có chưa vậy? _Hết mấy cô nàng lại tới mấy anh chàng. Eunhyuk khó xử, chuyện này mà cũng hỏi được sao. Hơn nữa vì sao mấy người này mặt ai nấy đều bừng đỏ, lại còn có chút ngại ngùng vậy? Lúng túng một chút, Eunhyuk cố lấy lại bình tĩnh, dù sao người ta hỏi cậu cũng không thể không trả lời.
- Ừm, chưa có _Cậu và Donghae chỉ là đính hôn thôi, cũng chưa thể tính là kết hôn. À, tuy rằng bọn họ so với vợ chồng cũng chả khác biệt là mấy.
-Thật sao? _Sao cậu có cảm giác mấy đôi mắt của mấy người bạn cùng lớp trước đây đang bừng sáng lên vậy nhỉ?! Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm này khiến cậu chẳng thích thú chút nào, cứ như cậu là con mồi đang bị hàng chục con lang nó rình rập chả bằng.
- Kang Johyun, cậu không phải muốn theo đuổi Eunhyuk đó chứ? _Dongmin nhìn người con trai mới hỏi cười cười. Johyun trước đây cũng có tình cảm với Eunhyuk, nhưng chỉ là thích đơn phương, thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với cậu. Không lẽ dịp này họp lớp gặp lại, anh chàng này lại muốn thừa cơ tiến tới?!
- Eunhyuk ssi thực sự rất tốt mà, nếu không phải là tớ đã kết hôn thì tớ cũng muốn theo đuổi cậu ấy _Một cậu bạn nam vô cùng sảng khoái nói. Cậu ta khoác vai Johyun, nháy mắt khích lệ đối với người bạn thân của mình một cái _Đúng không, Johyun?
- Cậu thôi đi _Johyun ngại ngùng nói _Phải rồi, sao Kim Ryeowook giờ thế nào rồi? _Eunhyuk là Ryeowook rất thân nhau, Johyun tò mò không biết vì sao hai người này có còn chơi với nhau không. Nhắc tới Ryeowook, Eunhyuk nở một nụ cười vui vẻ _Trước đây còn liên lạc, khoảng vài năm nay không sao liên lạc được với cậu ấy.
- Cậu ấy mới kết hôn với anh họ tớ, con trai cũng đã được ba tháng tuổi rồi.
- Đã kết hôn rồi sao? _Không chỉ Eunhyuk mà Ryeowook với vẻ ngoài của mình cũng rất được các bạn nam yêu mến. Hơn nữa tính Ryeowook cũng thoải mái, hòa đồng, lại học với bọn họ hết cấp ba đương nhiên cũng thân thiết hơn. Nghe tiếng mấy cậu bạn nam tiếc nuối, Eunhyuk phì cười. Yesung mà biết Ryeowook có fan hâm mộ thì...
... rất đáng để coi ~
- Hừ, không phải Kim Eunhyuk là con trai sao? Mấy người con trai các cậu xúm xít vào chải lông đuôi của cậu ta làm gì chứ? _Bầu không khí vốn đang vui vẻ chợt bị một giọng nói cắt ngang. Mọi người quay lại phía giọng nói phát ra chỉ thấy một cô gái ăn mặc vô cùng sang trọng, trang điểm tỉ mỉ tôn lên khuôn mặt xinh đẹp.
- Hanji, cậu không nên nói như vậy. Mọi người chỉ đang đùa giỡn nhau mà thôi _Nhíu nhíu mày, Dongmin nhắc nhở cô gái tên Hanji kia. Vì một câu nói của cô ta mà thực sự khiến bâu không khí trở nên vô cùng quái dị và cứng ngắt.
Eunhyuk nheo mắt nhìn về cô gái kia, nếu cậu nhớ không lầm thì cô ta là hoa khôi năm đó của khối và lớp cậu - Hong Hajin. So sánh ra, cô ta quả thực xinh hơn nhiều so với các bạn nữ cùng lớp năm ấy. Cho tới lúc này, đã qua 10 năm, mọi người họp lớp lại với nhau, cô ta vẫn nổi bật giữa một đám con gái. Từ cách trang điểm, ăn mặc, đầu tóc tới khuôn mặt cô ta đều xứng với danh hiệu hoa khôi năm ấy. Nhưng mà đó là cảm nhận của người khác, còn đối với Eunhyuk mà nói cô ta cũng chả có gì đặc biệt. Cậu thậm chí còn không rõ vì sao mà người ta gọi cô ta là hoa khôi nữa kia. Đừng trách Eunhyuk, hãy nghĩ tới cậu sinh ra, lớn lên quanh toàn những mỹ nam, mỹ nữ thế kia thì quả thực Hajin kia không thể lọt vào mắt cậu được. Không phải cô ta là hoa khôi mà cậu có ấn tượng với cô ta, đơn giản vì ngày trước đi học Hajin này thường xuyên kiếm cậu để gây rắc rối. Cậu không rõ bản thân mình đã đắc tội với bà cô họ Hong này ở chỗ nào nhưng dường như cô ta rất ghét cậu. Nhớ lại, cô nàng Hajin này tính cách cực kì ngang bướng, vì xinh đẹp được nhiều người theo đuổi cho nên vô cùng chảnh chọe. Cậu nào biết Hajin ghét nhất chính là người khác không làm theo ý mình mà Eunhyuk với tính cách lạnh nhạt với người không quen thân lại thường lơ đi cô, bảo làm sao Hajin nhìn thấy Eunhyuk không khó chịu, ghét bỏ. Với lại, nhớ năm đó có một lần Hajin cùng đám bạn đi qua căn tin trường nghe thấy Eunhyuk nói với Ryeowook rằng: “Hong Hajin? Xinh đẹp sao? Cũng bình thường thôi mà, đâu có gì nổi trội” thực sự khiến một người từ nhỏ sinh ra luôn được khen ngợi như Hajin không sao nuốt nổi sự sỉ nhục này. Từ sau đó cô luôn gây rắc rối cho Eunhyuk, Eunhyuk thậm chí còn chả thèm nhớ tới cô là ai. Cậu lại còn được rất nhiều các bạn nam yêu thích, so với cô chẳng hề thua kém khiến Hajin đã ghét còn ghét hơn. Không phải Kim Eunhyuk chỉ là một thằng con trai thôi sao, sao có thể so sánh với ngọc nữ là cô cơ chứ? Vốn tưởng sau khi Eunhyuk đi du học thì mọi chuyện chấm dứt, không ngờ Hajin còn phát hiện ra người cô thích lại vì cậu mà bị tổn thương, bị từ chối làm cô hận nghiến răng nghiến lợi. Trong suốt cuộc đời của cô, Kim Eunhyuk chính là kẻ thù, dù 10 năm qua rồi vẫn không thể quên. Không ngờ hôm nay họp lớp cái gai chướng mắt kia lại xuất hiện, vừa xuất hiện lại liền cướp đi sự nổi bật của cô. Không phải chỉ có chút thanh tú, xinh đẹp thu hút cả hai phái thôi sao, có gì đặc biệt. Hừ, cũng chỉ là bất nam bất nữ ~!!!
- Đùa giỡn, tớ thấy chả phải _Liếc đôi mắt được chải chuốt tỉ mỉ về phía Johyun, Hajin hừ một tiếng _Không phải Johyun cậu ta thích Eunhyuk từ hồi đi học sao? Si tình thật, mới gặp lại đã có ý muốn tán tỉnh _Giọng điệu của Hanji cực kì châm chọc khiến cho Eunhyuk vốn ôn hòa cũng khó chịu, đôi mày chau lại.
- Hong Hajin, cậu câm miệng lại đi _Johyun tức giận, chẳng thèm nể mặt hoa khôi của lớp, thẳng mặt mà mắng. Nói Hajin là hoa khôi nhưng vì tính cách của cô ta, vốn từ lúc đi học cũng chả được mấy người yêu thích.
- Được rồi, không nên làm mất không khí vui vẻ _Mặc dù Dongmin không hài lòng lắm với thái độ của Hanji nhưng là một trong những người tổ chức buổi họp lớp, Dongmin không thể để mọi người cãi nhau _Johyun, cậu bỏ qua đi, cậu biết tính Hanji mà…
- Phải, ngang ngược, kiêu căng, chanh chua, chảnh chọe _Hừ một tiếng, Johyun chả thèm cố kị gì, tức giận nhìn Hajin.
- Cậu nói cái gì? _Hajin đang uống café bị lời này của Johyun làm cho tức tới xây xẩm mặt mày. Cô quay ngoắt lại, trừng to con ngươi _Cậu dám nói tôi thế sao? _Kim Eunhyuk đúng là khắc tinh của cô mà, nhìn xem… cậu vừa xuất hiện Hajin liền bị đám con trai mà đáng lẽ ra phải yêu thương cô, tôn sùng cô sỉ nhục không thương tiếc.
- Được rồi mà, dĩ hòa vi quý _Thấy mọi chuyện càng lúc càng căng thẳng, Dongmin lần nữa lên tiếng can ngăn _Johyun, cậu cũng thôi đi, con trai không nên mắng con gái _Quay sang Hajin _Cả cậu nữa, bạn bè lâu không gặp, làm ơn đừng thế có được không?
- Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một người bị mắc bệnh ngôi sao _Eunhyuk hơi cúi đầu che đi biểu hiện trên khuôn mặt, có chút khinh thường nói nhỏ chỉ đủ cho bản thân mình nghe. Họp lớp quả nhiên là một việc rắc rối mà.
Người như Hong Hajin, cậu không thèm chấp…
- Được thôi, tớ cũng chẳng thèm cãi nhau với một tên vừa nghèo vừa xấu như cậu ta _Cây muốn im mà gió chẳng chịu ngừng, Hajin mỉa mai nhìn Johyun nói. Nếu chẳng phải Johyun được Dongmin cùng mấy cậu trai ngăn lại không chứng khuôn mặt xinh đẹp của Hong Hajin nát là cái chắc rồi.
- Cậu ta thực quá đáng mà… _Mấy cô bạn nữ cũng chả ai ưa nổi cô bạn kênh kiệu này, quay qua nhau thầm thì. Không khí so với ban đầu thực sự là tệ không sao tệ hơn.
- Đủ rồi, cậu không nói một câu cũng đâu sao hả? _Một người hiền lành, ôn hòa như Dongmin cũng bị Hajin chọc giận. Có khuôn mặt xinh đẹp thì sao? Tính cách như vậy quả thực khiến người khác không sao yêu thích nổi.
Hajin đang muốn lên tiếng nói lại thì bị những tiếng ồn ào của mấy cô bạn gái chặn lại. Mấy người bạn nữ không cần biết là đã có gia đình, có người yêu hay là vẫn độc thân, không một ai không quay đầu về phía cửa ra vào cửa của quán café. Trong mắt họ ánh lên sự ngưỡng mộ, có cả sự si mê, có sự yêu thích,… tất cả đều dành cho hai chàng trai mới bước vào. Tiếng rì rầm càng lúc càng lớn cũng thu hút cả Eunhyuk cùng đám người Dongmin bên này. Hai người mới bước vào trong quán café đều rất đẹp trai, sáng sủa, ăn mặc trông vô cùng sang trọng, lịch lãm. Một người có mái tóc màu nâu, khuôn mặt mỉm cười mang theo đào hoa, đa tình. Người còn lại tóc đen, có chút lạnh lùng, nghiêm nghị, vừa nhìn đã biết là người không thể dây vào. Eunhyuk nheo mắt nhìn hai người kia, lần nữa lục lọi trí nhớ của mình. Bên này các cô gái không ai che giấu biểu hiện ngưỡng mộ, yêu thích; các chàng trai lại là sự ghen tị… tuy nhiên đối với cậu hai người thanh niên kia cũng chẳng khác những người khác. Hai người họ không phải cũng là con người, có hai cái mắt, một cái mũi, một cái miệng thôi sao?! Hai hotboy một thời của trường cùng mấy cô gái là fan hâm mộ kia nếu biết những suy nghĩ, đánh giá này của Eunhyuk chắc chắn sẽ tức tới hộc máu mồm mất thôi. Đã nói rồi, không thể trách được Eunhyuk, muốn cậu khen đẹp trai thì ít nhất cũng phải tầm Donghae, Kibum, Yunho, Kyuhyun,… trở lên.
Mà những người kia… đâu chỉ đẹp trai bình thường…
- Cuối cùng hai cậu cũng tới rồi, cứ tưởng hai người bận việc không tới chứ _Dongmin mừng rỡ chạy tới đón, thái độ cực kì thân thiết _Lâu quá rồi không gặp, Daniel, Ken ~
- Ừm, lâu quá không gặp _Anh chàng tóc đen có khuôn mặt kiên nghị tên Daniel khẽ gật đầu nói với Dongmin, giọng nói trầm thấp hơi lạnh nhưng lại cực kì cuốn hút. Eunhyuk khẽ giật mình, toàn thân có bao nhiêu lông tơ thì dựng hết cả lên. Chết tiệt, giọng cái tên Daniel này sao mà giống giọng Donghae thế không biết.
- Ha ha, Dongmin, cậu trông chẳng thay đổi gì hết. Dạo này thế nào hả? _Trái với Daniel, chàng trai tên Ken lại có chút khoa trương. Đưa mắt đánh giá Dongmin một lượt, Ken cười nhạt hỏi _Nghe nói cậu vẫn làm việc ở công ty đó hả?
- Ừm, cậu biết mà Ken, thời buổi này công việc khó kiếm, người như tớ có thể có đủ tiền ăn một tháng là được rồi _Công ty của Dongmin là một công ty nhỏ, trong thương trường cũng không có chút địa vị nào. Đối với lời châm chọc của Ken không phải Dongmin không nghe ra nhưng Dongmin cũng không tức giận, chỉ nhẹ giọng đáp.
- Cũng phải _Ken nhún nhún vai rồi quay sang Daniel, không thèm để ý tới Dongmin nữa _Dan, vào thôi... _Chợt nhận ra Daniel đang nhìn chằm chằm vào ai đó. Theo hướng nhìn của người bạn thân, Ken cũng di chuyển ánh mắt _Kim Eunhyuk?
- Ken, Daniel _Hajin thấy hai người, đon đả đứng dậy đi tới, hoàn toàn không thấy bất kì sự chảnh chọe, đanh đá nào ban nãy _Hai người tới rồi à?
- Sao cậu ta lại ở đây? _Cố nén lại sự ngạc nhiên, sắc mặt Ken cực kì khó coi quay qua Hajin hỏi. Eunhyuk thế nào lại có mặt ở buổi họp lớp hôm nay? Hắn chưa từng nghe bất kì ai nói là có mời Kim Eunhyuk cả.
- Dongmin cậu ta gặp ở trên đường nên lôi tới đây _Giọng điệu Hajin khi nhắc tới ‘vị khách không được mời’ cũng chẳng hề che giấu sự ghét bỏ. Bất cứ ai trong lớp cũng biết Hajin và Ken vốn không ưa Eunhyuk. Hajin còn có thể đoán được lí do bởi vì bản thân cô ta với Eunhyuk không hợp về tính cách. Nhưng mà Ken...
Loại người tự phụ như Ken sao lại chú ý Eunhyuk?
- Eunhyuk, đã lâu rồi không gặp _Khuôn mặt lạnh nhạt của Daneil được thay thế bằng nụ cười hiếm có, ánh mắt cũng nhanh chóng trở nên hiền hòa hơn nhiều. Anh bước lại trước mặt Eunhyuk, một tay chìa ra, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
- À... xin chào... _Eunhyuk dường như nhớ ra được người trước mặt là ai, khóe miệng cũng hơi cong lên. Daniel không thân thiết với cậu nhưng trước đây cũng giúp đỡ cậu rất nhiều, anh còn ngồi trên cậu. Eunhyuk đối với người này có ấn tượng khá tốt _Đúng là đã lâu không gặp _Daniel thấy cậu còn nhớ mình, không kìm được cười càng tươi hơn.
- Phải rồi, hồi trước ngoài Ryeowook ra, Daniel không phải là người có quan hệ tốt nhất với Eunhyuk ssi sao _Mấy người bạn trong lớp thấy hai người Eunhyuk và Daniel bắt tay lập tức xì xầm. Khuôn mặt của Ken càng đen đi vài phần, Hajin cũng bực bội không kém.
- Hừ, cậu ta có gì tốt chứ, Dan _Ken kéo Daniel lại, tức tối trừng mắt nhìn Eunhyuk.
Cậu cảm thấy có chút buồn cười, hồi trước cậu không chú ý nhưng giờ Eunhyuk làm sao có thể không nhìn ra vì sao cái cậu bạn tên Ken trước mặt ghét bỏ mình. Ken, cậu ta thích người bạn thân Daniel, mà Daniel lại rất quan tâm cậu. Nếu có thể lựa chọn thì Eunhyuk thực sự không muốn bị lôi vào mấy vụ việc rắc rối này. Cậu khẳng định, nếu Donghae mà biết có người thích cậu, đảm bảo Ken và Daniel chết chắc. Yuto Nakajima vốn dĩ chỉ coi cậu là người thay thế, hơn nữa còn là Tộc trưởng gia tộc Nakajima, đương nhiên không dễ đụng vào nhưng hai người Ken và Daniel thì khác. Cậu có nhớ hai người này gia đình cũng coi như là khá giả, cha mẹ đều làm công chức nhà nước nhưng so với địa vị của Tứ đại gia tộc thì quả thực không sánh bằng. Donghae mà ghen lên... aiz ~ cái gì cậu cũng không dám chắc, cũng không dám đảm bảo. Dù sao thì cậu đối với cậu bạn Daniel trước mặt cũng chẳng có tình cảm gì. Cùng lắm chắc cũng chỉ là một chút cảm tình vì trước đây anh hay giúp cậu mà thôi. Nhìn thái độ Ken đối với Dongmin, cậu đã chẳng ưa nổi người này. Thời buổi bây giờ đúng như Dongmin nói, công việc thì khó tìm, có thể đủ tiền nuôi sống bản thân trong một tháng là tốt lắm rồi. Nhìn y phục của Ken và Daniel, thậm chí của Hajin, cậu biết bọn họ đều là những người có công ăn việc làm ổn định, lương cao. Hajin thì cậu không rõ, nhưng cậu nhớ hồi trước Ken và Daniel đều là những học sinh đứng trong top của khối, họ được như bây giờ cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Vốn những kẻ nổi bật thì bất kì lúc nào cũng nổi bật hơn người. Nhưng dù sao cái thái độ của Ken không lâu không dài rồi cũng sẽ khiến cậu ta chịu lắm khổ sở. Nếu đã làm việc trong những công ty lớn thì kiểu tính cách xấc xược không coi ai ra gì đó chắc chắn sẽ hại chết cậu ta. Còn những người như Daniel thì chắc chắn là sẽ được thăng quan tiến chức, được trọng dụng.
- Ken, cậu không nên như thế _Daniel có chút không hài lòng với thái độ của Ken đối với Eunhyuk. Anh nhìn nét mặt của Eunhyuk không có tức giận gì mới thở dài. Sự quan tâm đó lọt vào mắt của Ken càng khiến Ken nổi điên. Nhưng Ken biết mình không nên tiếp tục gây với cậu nữa, như thế chỉ làm xấu đi quan hệ giữa mình và Daniel.
- Đúng rồi, Dongmin, cậu không định tổ chức họp lớp ở trong cái quán café nhỏ này đó chứ? _Ken như nhớ ra điều gì đó, quay qua nói với Dongmin.
- Ken à, vậy cậu định tổ chức ở đâu? _Dongmin khóe miệng co rút, quán café này mà còn gọi là nhỏ sao? Thực không rõ hiện tại đối với Ken thì nơi nào mới hợp. Vẫn biết Ken hắn sau khi tốt nghiệp Đại học thì làm việc ở công ty lớn nhưng thái độ như thế...
... thực khiến người ta khó chịu...
- Đúng, đúng, cái quán café này sao hợp với chúng ta _Hajin đưa mắt nhìn Ken và Daniel, ra vẻ hưởng ứng _Ken, cậu nói xem chúng ta nên đi đâu để tổ chức họp lớp?
- Được rồi, Ken, Hajin... _Cảm thấy bầu không khí càng lúc càng không ổn, Daniel cau mày khẽ nhắc nhở hai người Ken và Hajin. Bọn họ là đi họp lớp, ôn lại kỉ niệm ngày xưa chứ đâu phải là để khoe của. Sự kiêu ngạo và ngạo mạn của Ken giống như là đang sỉ nhục những bạn khác cùng lớp khi họ chỉ làm trong những công ty nhỏ, tiền lương ít.
- Hê ~ _Đáng tiếc, Ken lần này nhất định không nghe Daniel _Thế này đi, hôm nay họp lớp sẽ do tớ bao, thế nào? _Khóe miệng nhếch lên, Ken lôi từ trong túi quần ra một chiếc thẻ màu bạch kim, vô cùng đắc ý.
- Đây... là gì vậy? _Mọi người vốn không ưa thái độ của Ken nhưng thấy hắn ta nói sẽ bao toàn bộ chi phí buổi họp lớp, lại lôi ra chiếc thẻ gì đó thì tâm tình cũng đỡ hơn nhiều, sau đó vô cùng tò mò hỏi _Thẻ gì vậy?
- Đây không phải là thẻ bạch kim của Vườn du lịch đó sao? Vườn du lịch do Tứ đại gia tộc của Hàn Quốc hợp tác xây dựng!!! _Hajin tròn mắt, ngạc nhiên nhìn tấm thẻ trong tay của Ken, kêu lên một tiếng. Những lời của Hajin rất lớn, tất cả mọi người đều nghe thấy. Vườn du lịch do Tứ đại gia tộc mở, tất cả lập tức xôn xao.
Vốn không chú ý, Eunhyuk đang uống nốt chút sữa trong cốc nghe thấy: ‘Vườn du lịch do Tứ đại gia tộc mở’ thì lập tức bị sặc. Tiếng ho của cậu đánh gãy sự ngạc nhiên của mọi người, khiến tất cả quay lại nhìn. Eunhyuk lúc này quả thực chả có tâm tình đâu mà lo ai nhìn mình. Cậu ho sằng sặc, ho tới đỏ hết cả mặt lên, bàn tay túm lấy trước ngực cố gắng vuốt vuốt. Dongmin bị cậu dọa cho hoảng sợ, vội vội vàng vàng lấy một cốc nước lọc để cậu uống. Eunhyuk quá thực có đánh chết cũng không nghĩ là đám người này muốn tới Vườn du lịch để họp lớp. Cậu càng không nghĩ cái tên Ken kia lại có thẻ bạch kim của Vườn du lịch. Vườn du lịch vốn là một khu nghỉ dưỡng cao cấp, phải có tiền mới có thể vào đó hưởng thụ. Thậm chí chỉ một bữa ăn cũng đắt tới kinh người. Thẻ bạch kim là một loại thẻ của hội viên thường xuyên tới Vườn du lịch, dựa vào số tiền mà chủ nhân của thẻ chi ra để phân đẳng cấp. Thẻ hội viên vốn là có ba loại: đồng, bạch kim và vàng, Ken có thẻ bạch kim chứng tỏ tên này cũng thường hay lui tới Vườn du lịch, thậm chí là chi kha khá tiền... hoặc là, cái thẻ này là của người khác cho Ken. Vì sao cậu nghĩ người khác cho Ken sao? Rất đơn giản, bảo Ken có thẻ đồng Eunhyuk còn có thể tạm tin, tuy nhiên đây là thẻ bạch kim. Không phải khinh thường Ken, nhưng thẻ bạch kim chí ít cũng phải là giám đốc, chủ tịch của công ty cỡ vừa trong giới kinh doanh mới có. Thẻ vàng thì chỉ cấp cho những chính trị gia, những ông chủ cỡ tập đoàn lớn, những người có ảnh hưởng lớn. Nếu cậu không nhớ nhầm thì Siwon và Junsu, mỗi người có một cái thẻ vàng.
Có thẻ hội viên sẽ được ưu tiên, được phục vụ trọn gói, thậm chí có thể giảm phần trăm chi phí nữa cho nên muốn kiếm một cái thẻ hội viên cũng rất khó. Cho dù Ken có làm trong công ty lớn thì cũng không có khả năng có được một cái thẻ bạch kim. Tất nhiên Eunhyuk thì khác, cậu có một cái thẻ VIP hoàng kim, vào Vườn du lịch ăn thì không mất tiền. Thẻ VIP hoàng kim này chỉ cấp duy nhất cho người của Tứ đại gia tộc, không cấp cho người ngoài nhưng mà Eunhyuk không có dự tính đem cái thẻ này ra. Nếu Ken đã muốn bao, cậu cũng không nên xấu tính phá hỏng dự tính khoe của của cậu ta. Với lại cậu không tính để mấy người này biết cậu là Kim Đại thiếu gia. Chỉ là, nếu mà tới Vườn du lịch vậy thì bữa tiệc tối nay... không phải sẽ đụng mặt nhau sao? Eunhyuk chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, vô cùng đau nhức. Cậu không mù mà không nhìn ra có vài người thích mình, nếu để Donghae biết... bọn họ có bị Donghae xử lý gì đó không thì cậu không biết nhưng mà cậu chắc chắn sẽ được hứng một bình dấm chua loét. Bình thường Donghae chiều cậu như thế thôi nhưng lúc ghen lên thì quả thực vô cùng đáng sợ. Lần nữa ngồi rủa xả sự đen đủi và rắc rối của mình, Eunhyuk thực sự không hiểu hôm nay mình bước chân nào ra khỏi nhà trước.
- Woa, thẻ bạch kim của Vườn du lịch sao? Ken, sao cậu có thể có vậy? _Mấy cô gái còn độc thân lập tức quên sạch sự kiêu ngạo phản cảm ban nãy của Ken, nhào tới dán mắt sát vào cái thẻ bạch kim kia. Eunhyuk thở dài một tiếng, quả thực người ta vẫn coi trọng tiền tài, địa vị hơn là tính cách con người.
- Hừ, Ken giờ là Trưởng phòng nhân sự của Tập đoàn Lee.co đấy _Đẩy mấy cô gái kia ra xa Ken, Hajin bực bội nói. Ý tứ rất rõ ràng, Ken hoàn hảo như vậy, các người xứng sao?!
- Woa? Trưởng phòng nhân sự của Lee.co? Lee.co của Lee gia sao? _Mắt mấy cô gái sau khi nghe được thông tin này quả thực sáng còn hơn là đèn pha. Eunhyuk nhướng mày, Lee.co sao? Bĩu bĩu môi, cậu cười nhạt, Donghae quả thực là biết chọn nhân viên quá ~
- Tất nhiên là Lee.co của Lee gia _Cảm thấy mọi người đang nhìn mình, có người ghen tị, có người ngưỡng mộ khiến Ken cảm thấy rất tự đắc _Dan cũng là Trợ lý Giám đốc của Tập đoàn Josung đấy _Ken chuyễn mắt qua Daniel, trong mắt ngoài tình yêu và niềm tự hào còn có cả sự ngưỡng mộ hiếm gặp ở một người tự phụ như hắn.
- Hai cậu tuyệt quá, thực không hồ là những anh tài của lớp ta _Dongmin mặc dù cũng có chút tự ái khi bị Ken mỉa mai nhưng giờ nghe thấy họ làm việc trong những Tập đoàn của Tứ đại gia tộc, không thể không ngưỡng mộ được.
- Không có gì, anh tài thì còn phải nhắc tới Hong Hajin nữa _Ken và Hajin quan hệ khá tốt, vòng tay khoác lên vai Hajin, Ken nói _Cô ấy cũng làm việc trong SJ...
- Cũng thường thôi _Hajin nhếch mép cười, mặc dù không làm chức cao nhưng có thể làm việc trong Tập đoàn của Tứ đại gia tộc chính là đã hơn người khác cả cái đầu rồi. Cảm nhận ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, sự kiêu hãnh của Hajin càng trở nên rõ rệt.
- Mình có nên bảo Bummie đuổi một, hai người không quan trọng trong Tập đoàn đi không? _Lần đầu tiên Eunhyuk muốn sử dụng quyền lực của mình tại SJ. Mặc dù cậu không tham gia quản lý nhưng một nửa cổ phần của SJ trong tay của cậu. Nếu Eunhyuk muốn đuổi một vài nhân viên nhỏ bé trong SJ là chuyện rất đơn giản.
Thực ra, đôi lúc... cậu cảm thấy mình chả hiền lành chút nào...
- Thế nào? Mọi người có đi không?
- Đi, đi chứ... _Tất cả mọi người lúc này hoàn toàn hưởng ứng cực lực. Không mất tiền lại có thể được tới nơi sang trọng bậc nhất như Vườn du lịch, sao họ lại không đi. Như bọn họ, thực chẳng biết dành dụm tới bao giờ mới có dịp vào Vườn du lịch ăn một bữa.
- Được, vậy mọi người ai có xe thì chia nhau chở những người không đi xe tới đi _Ken thích nhất chính là được người ta ngưỡng mộ, cầm thẻ bạch kim trên tay, hắn cảm thấy vô cùng đắc ý. Hajin cười đon đả, ôm lấy cánh tay của Ken, đôi mắt chớp nhẹ, giọng nói ôn nhu mang theo chút quyến rũ.
- Ken, tớ cũng không đi xe tới, cậu có xe đúng không? Có thể chở tớ được chứ? _Đối với sự nhõng nhẽo của Hajin, Eunhyuk cảm thấy da gà mình nổi đầy cả lên.
- Hôm nay tớ đi xe cho Dan lái, hay cậu ngồi chung luôn đi _Nhưng với Ken, chuyện Hajin nhõng nhẽo với mình là chuyện rất bình thường. Vỗ vỗ lên mu bàn tay của Hajin, Ken quay qua Daniel cười tươi, khuôn mặt đào hoa lộ ra vẻ sáng ngời _Được không?
- Ừ _Daniel khẽ gật đầu, đôi mắt không để nụ cười của Ken vào trong mắt mà lại liếc qua Eunhyuk _À... xe của mình vẫn còn thừa chỗ, Eunhyuk cậu có muốn đi chung?
- À, tôi...
- Đi chứ, nhất định là đi. Có thể cho tớ ngồi cùng không? _Dongmin vô cùng tò mò không biết xe của Daniel là loại xe gì. Ở tuổi họ có thể có tiền mua xe hơi đã là vô cùng khá rồi. Eunhyuk vốn dĩ muốn từ chối lại bị cái người nào đó vì muốn được ngồi xe hơi của Daniel đồng ý hộ.
- Dongmin, tôi... _Hậm hực nhìn cái tên lắm mồm Dongmin, Eunhyuk nắm tay xiết chặt lại. Trong lòng cậu âm thầm kêu gào mình phải bình tĩnh, bây giờ chỉ cần cậu đánh Dongmin một phát đảm bảo Dongmin chết ngay tức khắc. Bloody đâu phải để nói chơi!
- Ôi dào, Eunhyuk, cậu đừng lộ ra mặt như thế. Không phải lúc nào cũng có cơ hội tới Vườn du lịch đâu _Phẩy phẩy tay, Dongmin cười ha ha rồi lần nữa lôi lôi kéo kéo Eunhyuk tới gần đám người Daniel.
- Cậu... không đi sao? _Daniel lộ ra vẻ thất vọng.
- Cậu ta không đi thì thôi, hừ! Dù sao... _Ken và Hajin bực bội nhìn Eunhyuk, nhìn quần áo của cậu một lượt rồi khinh thường nói _... loại như cậu ta cũng đâu có xứng đi tới những nơi như Vườn du lịch. Không muốn đi thì cũng là do cậu ta chịu thiệt ~
- Đủ rồi, Ken! Hanji! _Trầm giọng bực bội quát, Daniel quay qua lườm Ken và Hanji lập tức ngập miệng vào. Uy thế của Daniel quả thực khiến người ta phải sợ hãi _Eunhyuk, cậu đừng để ý lời của Ken, cậu ấy lúc nào cũng thế. Cậu đi chung với bọn tớ nhé? _Khi quay qua Eunhyuk, Daniel lại lộ ra vẻ ôn hòa hiếm có.
Âm thầm kêu gào trong lòng, Eunhyuk hận tới nghiến răng nghiến lợi. Cậu thực sự muốn hét toáng lên:“Cái Vườn du lịch kia tôi thích đi lúc nào cũng được, cần tới cậu bao chắc? Thẻ bạch kim thì to lắm à? Tôi là đang lo lắng không về được trước 5h30, hiểu chưa? Tôi mà không về thì tôi sẽ chết chắc!!!”, thế nhưng thực sự là không cách nào nói ra câu từ chối với Daniel và Dongmin. Mặc dù cậu không ưa gì cái thái độ của Ken và Hajin nhưng hai người cũng không đắc tội gì với cậu hết. Aiz ~ cái tính cà nể đáng chết của cậu, giờ cậu cũng không thể mượn điện thoại của người khác gọi cho Donghae được, hắn ghét nhất chính là kẻ khác biết số điện thoại riêng của mình. Nhớ sau khi chia tay Jessica, vì cô ta biết số cho nên liền ném cái sim kia đi không chút thương tiếc. Nếu lại đổi số nữa, trong năm nay đã là lần thứ 12 thay sim rồi đấy. Đổi số liên tục như vậy tới cậu còn không nhớ kịp cho nổi số của hắn, sau này làm sao liên lạc được. Nhưng mà... giờ cậu không mang điện thoại, phải làm cách nào báo cho Donghaeđây? Quần áo dự tiệc cũng chưa có mà thay. Mặc dù tiệc gia đình thì không quan trọng quần áo, nhưng cũng không thể xuề xòa được. Cậu biết ban nãy Ken và Hajin mỉa mai quần áo của cậu nhưng cậu không quan tâm.
Cậu luôn như thế, không thích mặc đồ quá đắt, cậu chỉ thích mặc áo phông và quần jean rồi đi giày thể thao hoặc dép xỏ ngón... mặc vậy rất thoải mái. Làm gì có ai phán đoán người khác giàu hay không qua quần áo, khuôn mặt, thậm chí là tính cách. Chỉ có người ta nói thẳng người ta giàu hay không thì may ra mới biết được. Gặp mấy người trong Tứ đại gia tộc mà đoán kiểu đó thì có đoán cả năm cũng không đoán ra họ là người của Tứ đại gia tộc. Vì sao sao? Bởi vì tính cách, hành động của họ quả thực... không còn gì để mà nói. Quên điện thoại vào lúc này quả thực là sai lầm để đời của Eunhyuk. Nếu như có điện thoại chí ít còn có thể gọi bảo Kibum mang tới luôn Vườn du lịch. Aiz ~ không phải cậu không nghĩ ra cách gọi cho người khác, bảo người đó báo lại cho vị thanh mai trúc mã mặt lạnh của cậu chỉ là... ngoài số của Donghae cậu chẳng nhớ số của ai hết. Đầu óc của cậu thực sự hỏng rồi, cái tính đãng trí lúc này thực khiến Eunhyuk khóc không ra nước mắt. Bình thường nghĩ có quên chút cũng chả sao, giờ mới thấy tầm quan trọng của trí nhớ. Tới 5h30 mà cậu còn chưa về nhà, Donghae nhất định sẽ nổi khùng. Dù đã hứa hẹn nhưng mà cậu biết hắn vẫn rất để tâm việc cậu hai lần bị bắt cóc. Mà Donghae giận lên... cái mông với cái hông của cậu sẽ không được kí giấy bảo đảm an toàn đâu. Khi mà Eunhyuk đang mơ mơ màng màng suy nghĩ cách làm sao có thể liên lạc cho Donghae thì đã bị Dongmin kéo ra ngoài. Mặc dù cậu chưa đồng ý nhưng đã bị mọi người quy thành ‘im lặng là đồng ý’ mất rồi. Cho tới khi Eunhyuk nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc ô tô Camry 2.5 thì đã quá muộn.
- A ~ _Ôm mặt, Eunhyuk gục đầu xuống, xe đã rời bánh, có nói gì cũng vô ích. Rốt cục vì sao cậu lại phải tốn thời gian vì một cuộc họp lớp với toàn những khuôn mặt cậu chẳng nhớ rõ nổi kia chứ???????????? Dongmin quả thực là khắc tinh của cậu!!!!!!!!!!!!!!!
- Eunhyuk, cậu không sao đó chứ? _Cậu cùng Dongmin và Hanji nữa ngồi ở băng ghế sau. Thấy cậu gục đầu xuống, hai tay ôm mặt, Dongmin tưởng cậu bị say, ân cần hỏi han.
- Tớ muốn chết _Thực sự là rất muốn chết. Cái hông của cậu, cái mông của cậu... tối nay cụa chết chắc rồi. Chết sớm, chết muộn thì vẫn nên chọn cách chết nào dễ chịu và thoải mái nhất. Donghae nhất định không bỏ qua cho cậu đâu, cậu biết tính cách của hắn mà. Có khi nào tối nay xin Kibum cho mình qua phòng ngủ chung không?!
Mặc dù Donghae cố kị Kibum...
,
Nhưng mà... thoát được kiếp nạn này sao? Hết tối rồi tới sáng mai....
.
Tóm lại, trốn kiểu gì cũng chết!
- Cái gì cơ? _Vì Eunhyuk cứ lẩm bẩm trong miệng thành ra Dongmin không nghe rõ được cậu nói gì. Eunhyuk nhận ra mình đã hơi để lộ quá nhiều biểu cảm, cậu hắng giọng một tiếng, cố trấn tĩnh đồng thời lấy lại sự nghiêm túc trên mặt.
- Không có gì _Hướng Dongmin, cậu đáp.
- Cậu thực sự không sao đó chứ, Eunhyuk? _Daniel đang lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, lo lắng hỏi cậu. Ken ngồi ghế phụ bên cạnh lại căm tức quay lại trừng cậu.
- Phải chăng cả đời cậu chưa bao giờ đi xe ô tô xịn như vậy nên mới say? Đúng là nhà quê _Hajin ngồi cách cậu Dongmin lên giọng châm chọc. Eunhyuk nghĩ cô ta thực may mắn khi ngồi cách cậu một người, bằng không cô ta chết chắc rồi. Nhưng mà... cậu ôn hòa không có nghĩa là cậu để người khác đè đầu cưỡi cổ cậu.
- Đúng là tôi đi xe ô tô khác thì nhiều chứ chưa đi xe Camry 2.5, nhưng chuyện đó can gì tới cậu hả? _Hừ một tiếng, đôi mắt cậu sắc bén liếc về phía Hajin. Vốn không định tính toán với Hajin nhưng càng im lặng cô ta càng quá quắt _Tóm lại, nếu cậu còn không câm mồm thì tôi cũng không ngại mang tiếng vũ phu, túm cổ cậu và ném cậu xuống xe đâu!
- Cậu! _Không nghĩ một người ôn hòa như Eunhyuk lại có thể nói ra những lời phản bác kiểu này, sắc mặt Hajin trắng bệch _Đồ... đồ...
- Đừng nghĩ chỉ mình cậu mỉa mai được người khác _Eunhyuk cười lạnh, cậu là ai? Nghĩ cậu dễ bắt nạt vậy sao hả?! _Bôi chút son, trát chút phấn, khoác lên người bộ quần áo giá cao hơn quần áo bình thường một chút thì tưởng mình là phượng hoàng chắc? Khí chất thì không thể muốn là tạo nên được đâu _So với Jihyo và Victoria, Hajin chẳng là gì cả.
- Kim Eunhyuk, cứ nghĩ cậu hiền lành... xem ra cậu cũng ghê gớm chẳng kém ai. Hừ! _Bản thân mọi người cũng chưa từng thấy qua một Eunhyuk sắc bén đấy, dù là Daniel hay là Dongmin thì đều tròn mắt nhìn cậu. Ken tức tới nghiến răng nghiến lợi.
- Tôi chưa từng nhận mình hiền lành, người khác muốn đụng tới tôi thì tôi cũng chẳng khách khí _Ánh mắt của Eunhyuk thông qua gương chiếu hậu khiến Ken rùng mình. Vì sao hắn lại có cảm giác sợ? Chỉ là một Eunhyuk, một Kim Eunhyuk mà hắn luôn khinh thường và căm ghét thế mà giờ phút này lại bị khí thế của cậu áp đảo cho không thở nổi.
- Được... được rồi mà, Eunhyuk à, bình tĩnh đi nào _Bản thân Dongmin cũng bị cậu dọa cho phát sợ nhưng vẫn dũng cảm đứng lên can ngăn.
- Một kẻ... một kẻ nghèo kiết xác như cậu mà cũng dám...
- KEN, ĐỦ RỒI!!! _Tiếng quát của Daniel cắt ngang Ken khuôn mặt đang trắng bệch nhưng vẫn mạnh miệng muốn cãi nhau. Xiết chặt vô lăng xe, Daniel quay qua Ken _Cậu còn nói thêm một câu, đừng trách tớ!!! _ Lần đầu tiên thấy anh giận dữ với mình như vậy, mặt Ken càng trở nên mất sắc, đôi mắt oán hận liệc về phía Eunhyuk.
- Ngu ngốc _Chẳng thèm để ánh nhìn oán hận kia vào mắt, Eunhyuk nghiêng người nhìn ra cửa sổ, nhìn những cảnh vật nhanh chóng lướt qua. Ghen tuông vớ vẩn của Ken sẽ chỉ càng làm cho Daniel chán ghét hắn ta mà thôi. Cho nên cậu mới... Ken thực ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top