Part 82
- Dai-chan ~ _Yuuri mới nhìn thấy Daiki, không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ. Daiki luôn luôn có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với ba người bọn họ. Từ nhỏ tới lớn mọi việc lớn nhỏ của bọn họ đều do Daiki quản lý.
- Anh đã đi đâu vậy? _Ryosuke nhìn thấy Daiki, sắc mặt cũng thả lỏng. Phải công nhận chỉ cần nhìn thấy người này, dường như bao căng thẳng liền biến mất.
Đối với Daiki, bọn họ đều có một niềm tin tưởng và cả sự ỷ lại…
- Nói chuyện này sau đí _Daiki đưa mắt nhìn Ryosuke, thấy tình trạng của Eunhyuk, sự tức giận trong đôi mắt dường như càng tăng thêm một tầng _Cậu ấy bị thương? _Đôi mắt chuyển hướng về phía Yuto đứng cách đó không sao _Bị thương thế nào? _Lúc này Daiki thực sự đã tức giận, từng lời nói vô cùng ngắn gọn và cụt lủn.
- Cái này…
Yuto khó xử, gãi gãi đầu, bản thân hắn cũng không rõ vì sao cậu lại bị thương. Lúc bọn họ tới dường như Eunhyuk đã bị thương từ trước. Lúc Daiki nổi giận, cho dù là hắn hay là Yuuri, Ryosuke thường không dám tùy tiện mở miệng. Nhìn vết thương ở cổ tay Eunhyuk đầm đìa toàn máu, dưới lớp thịt bị tứa ra hơi ẩn hiện phần xương trắng, Daiki hít một hơi cố gắng bình ổn lại tinh thần. Vết thương chảy máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Tóc… tóc… tiếng máu chảy rơi xuống nền đất lạnh băng để lại màu đỏ thẫm vang khắp không gian khiến người ta không thể không chú ý. Nhìn sắc mặt trắng bệch kia của cậu, Daiki biết chắc Eunhyuk đã bị mất máu quá nhiều rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Mặc dù không chuyên về y học nhưng Daiki đã từng học qua vài khóa huấn luyện, chỉ cần liếc mắt cũng biết vết thương của cậu nguy hiểm và nghiêm trọng tới mức nào. Vết thương kinh khủng nhường đó, nhưng Eunhyuk lại không để lộ ra vẻ đau đớn, trong đáy mắt hiện lên một sự quật cường khiến người ta chùn bước. Daiki đưa mắt nhìn những xác chết chất chồng lên nhau, trong không khí ẩm mốc mùi máu tanh xộc vào mũi khiến người ta chao đảo. Từ nhỏ lớn lên với ba người kia, Daiki biết đây không phải họ làm. Sungmin thì Daiki cũng từng nghe qua về vị thiên tài võ thuật này, mặc dù không rõ lắm về thực lực của những người của Tứ đại gia tộc nhưng chỉ dựa vào võ thuật xem ra không thể giết chết hết từng này người.
Sungmin là người ôn hòa, khi cần cứng rắn sẽ cứng rắn… Daiki có một con mắt nhìn thấu người khác. Cho dù có ra tay thật thì chắc chắn Sungmin cũng không tàn sát một tách tàn ác nhường này. Lại nhìn những vết thương chí mạng trên người những kẻ kia đều do bị vật sắt nặng đập vào hoặc là do dao chém. Từng vết, từng vết đều chuẩn xác cho thấy được người ra tay phải là kẻ cực kì có kinh nghiệm trong việc chiến đấu sống còn. Máu tươi chảy thấm đẫm dưới đất, mùi tử khí nồng nặc và những vết thương bị toác ra, ứa ra thứ dung dịch đặc sết màu đỏ. Cách ra tay tàn bạo, không chút lưu tình này Daiki đã từng nghe qua… đó là chuyện của gần 8 năm trước, khi đó Daiki vẫn là một cậu học sinh lớp 10. Bỏ qua ba người Yuto, Yuuri và Ryosuke, bọn họ tuyệt đối không có khả năng ra tay tàn bạo như vậy. Sungmin cũng không thể… vậy thì… chỉ còn một người. Cho dù không muốn tin nhưng Daiki không thể không tin. Người kia trước giờ luôn nở một nụ cười ôn hòa, người kia luôn làm cho người ta có cảm giác yếu đuổi, khiến người ta muốn che chở, không hề giống một người có thực lực mạnh nhưng xem ra những gì Daiki vốn nghĩ về người kia cần thay đổi.
Phải, làm sao có chuyện một người của Tứ đại gia tộc Hàn Quốc lại có thể là tầm thường. Daiki bị lừa, tất cả đã bị lừa bởi bộ mặt ôn hòa của cậu. Vốn tưởng là cậu yếu nhưng thật không thể ngờ người kia không hề yếu, thực lực của cậu không hề thua kém gì ai. Chính Daiki đã từng được nghiệm qua sự đáng sợ của Jung Yunho, của Lee Donghae, không phải hay sao?! Chẳng qua Donghae hay Yunho thì đều là những kẻ vốn bến ngoài đã được bao phũ một khí chất đặc biệt khiến người khác nể sợ còn cậu là khi nào cần mới bộc lộ ra. Có lẽ so với những người như Donghae và Yunho, cậu… mới là kẻ khiến người khác càng phải trở nên cẩn thận và đề phòng hơn. Mặc dù bình thường không thể hiện ra nhưng Daiki không phải là một người ngốc, trái lại từ năm 18 tuổi đã bắt đầu điều hành cùng lúc Bốn gia tộc lớn nhất của Nhật Bản cũng đủ để hiểu được tài năng của nghệ sĩ dương cầm thiên tài này. Dưới vẻ mặt lúc nào cũng ôn hòa này là một bộ óc siêu việt, ai mà biết được Daiki trong suốt bao năm qua đã bày ra bao nhiêu kế sách để chống chọi lại với Lee Soman. Lee Soman không phải kẻ khó chơi, nhưng thực lực sau lưng lão ta lại là vấn đề nan giải. Thứ xấu xa, chuyện dơ bẩn gì Daiki cũng đã từng nhúng tay vào rồi, mặt trái của xã hội… Daiki cũng đã biết đủ.
- Bloody… _Chầm chầm nói ra một từ, ánh mắt của Daiki không lúc nào rời khỏi khuôn mặt trắng bệch, yếu ớt nhưng đôi mắt lộ ra ánh hào quang kiên cường, bất khuất của người kia. Đúng, ra tay tàn bạo như vậy… chỉ có thể là Bloody.
- Quả nhiên là Daiki Arioka… bị đoán ra rồi… _Eunhyuk cười lạnh một tiếng, đôi môi trắng tái nhợt khẽ mấp máy.
- Không ngờ huyển thoại Bloody lại là cậu _Nở một nụ cười ôn hòa, Daiki nói. Eunhyuk nhìn ra trong đôi mắt của Daiki có sự ngạc nhiên, có cả hứng thú nhưng không hề có khinh ghét, sợ sệt. Binh thường nghe thấy tên Bloody thì phản ứng của mọi người không phải là rất sợ hãi sao?! Eunhyuk thầm nghĩ, quả nhiên Daiki không hề bình thường.
- Chỉ là biết một chút món võ trẻ con… không đáng tự nhận huyền thoại… _Thậm chí là Yuto, Yuuri và Ryosuke, khi ban nãy cậu nói cậu là Bloody, cậu nhìn thấy sự sợ hãi xẹt qua trong mắt họ… dù chỉ một thoáng nhưng cậu vẫn nhìn ra.
Sungmin đứng một bên không nói gì nhưng cũng đang âm thầm tính toán. Anh không biết Bloody là gì nhưng có thể khiến cho đám người Yuto ngạc nhiên xem ra cậu em trai của anh trong thời gian ở bên Nhật đã làm vài chuyện gì đó mà Kim - Lee, hai nhà bọn họ không ai biết. Anh không quan tâm là Bloody tàn khốc thế nào, khát máu làm sao, vì sao ai ai nghe cũng sợ mà anh muốn biết trong thời gian Eunhyuk ở Nhật đã xảy ra những chuyện gì. Trong trí nhớ của Sungmin, Eunhyuk không học võ, không học sử dụng bất kì một loại vũ khí nào hết. Cậu là người mà bọn họ muốn bảo vệ, muốn tách cậu ra xa khỏi ‘mặt trái’ đen tối kia nhưng hôm nay, anh quả thực ngạc nhiên về Eunhyuk. Đừng nói tới cách sử dụng gậy và kiếm thành thục, thậm chí có thể nói là cao siêu. Cho dù là anh nhưng cũng khó mà đỡ được. Rốt cục vì sao Eunhyuk lại có thể sử dụng được gậy và kiếm? Hơn nữa còn sử dụng tốt tới mức đó? Đây vẫn là câu hỏi, Sungmin nắm chặt tay, anh chắc chắn phải hỏi thật kĩ Eunhyuk mới được. Thấy được đôi mắt của Sungmin đang nhìn mình, cậu cười khổ. Suy nghĩ của anh, mặc dù cậu không đoán được hết nhưng cũng hiểu vài phần. Xem ra… nếu bọn họ thoát được khỏi nơi này an toàn thì nhất định cậu cũng sẽ không được yên thân trước cơn bão câu hỏi của Sungmin. Nói quanh co hay giấu giếm Sungmin sao? Một kẻ ngốc mới đi chọc con thỏ nào đó nổi cơn lôi đình.
Kim Kibum, Lee Donghae và Jo Kyuhyun còn không dám, huống gì là cậu…
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau, Hyukie _Lạnh lùng nói, Sungmin xoay người nhìn Seohyun đang đứng chết lặng từ nãy tới giờ ở phía kia. Xem ra anh vẫn còn bực bội chuyện cậu che giấu vết thương ở tay và cả cái suy nghĩ hi sinh kia nữa.
- Minnie hyung, cẩn thận… _Còn đứa bé nữa.
- Em cứ lo cho mình trước đi hãng, hừ!!! _Nhìn vết thương ở tay cậu, Sungmin thực sự không thể an lòng. Đôi lông mày của anh nhíu chặt vào.
- Daiki Arioka, ngươi nói rõ ràng cho ta, những gì ngươi nói là sao hả? Cái gì là kế hoạch của ngươi? Cái gì… cái gì là cố tình để Lee Soman lấy được thư tín đặc biệt kia??? _Lúc này Seohyun dường như mới có thể hiểu hết được
- Yuto, rời đi, nhanh lên… _Không thèm để ý tới câu hỏi của Seohyun, Daiki nhìn về phía Yuto, đột ngột nói ra một câu. Câu nói này của Daiki khiến cho đám người Yuto và Eunhyuk đờ ra, trong phút chốc chưa thể phản ứng _Hyuk-chan bị thương nặng như vậy, nếu không mau cầm máu, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm.
- Nhưng… _Nhưng mà bọn họ rời đi, vậy Daiki thì sao?! Nhìn Daiki hoàn toàn không có ý định đi cùng bọn họ. Daiki nhìn Yuto, lắc đầu.
- Với sức chiến đấu của anh, từng này người không thể làm khó được. Đưa Hyuk-chan rời đi, nhanh lên… _Theo tính toán của Daiki, có lẽ đám người của Tứ đại gia tộc sẽ đến nhanh thôi. Daiki hoàn toàn không dự phòng tới khả năng Eunhyuk bị thương nặng.
- Khoan đã, Daiki Arioka, cậu còn chưa nói cho chúng tôi biết… cái kế hoạch kia là sao? _Sungmin không phải là tên ngốc, Daiki không trả lời câu hỏi của Seohyun mà lại cố gắng đẩy bọn họ rời đ… tức là, Daiki kia đang muốn giấu giếm gì bọn họ điều gì đó. Nhưng điều anh muốn biết là Chủ nhân của gia tộc Arioka kia đã tính toán điều gì.
Anh thực sự ghét mình trở thành con cờ cho người khác…
- Đúng… _Eunhyuk yếu ót gật đầu nhưng trong đôi mắt vẫn toát lên sự kiên cường. Cậu không thích mình chỉ người ta sắp đặt mà không biết chút gì.
- Chuyện này sẽ có người giải thích cho các người sau _Daiki có chút gấp gáp nói _Cậu ấy bị thương rất nặng, nếu anh muốn Hyuk-chan chết vì cạn kiệt máu thì cứ việc đứng dây _Việc quan trọng bây giờ là cứu Eunhyuk chứ không phải đứng đây tranh luận. Khẽ giật mình, Sungmin hiểu được ẩn ý của Daiki.
- Đúng vậy, Yuto, đưa Eunhyuk-chan đi đi, tớ sẽ ở lại với Dai-chan _Yuuri cũng cảm thấy lúc này việc giải thích không phải là việc cần thiết nhất. Nhìn vết thương lộ cả xương trắng trên tay Eunhyuk, không ai không cảm thấy đau lòng và khẩn trương.
- Yuuri!!! _Ryosuke lo lắng kêu lên _Tớ cũng…
- Không, anh sẽ ở lại một mình. Ryo, em là người giỏi băng bó nhất, em giúp Hyuk-chan cầm máu. Chii, em và Yuto bảo vệ hai người bọn họ, Lee Sungmin ssi có thai không được để anh ta vận động mạnh _Không để cho bất cứ ai phản bác mình, Daiki nhanh chóng ra lệnh _Nhanh lên, nếu không Hyuk-chan sẽ không ổn!!!
Lời nói của Daiki khiến tất cả mọi người giật mình, bao năm qua bất cứ khi nào có việc khẩn cấp xảy ra, Daiki luôn là người đứng đầu, bảo vệ bọn họ. Tâm trạng của Sungmin và Eunhyuk rất phức tạp, bọn họ không muốn rời đi nhưng mà quả thực vết thương của Eunhyuk không thể cứ để như vậy được. Nhắm mắt lại, cậu cảm thấy đầu óc như hoa lên, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Donghae. Bàn tay nắm chặt lại, cậu thực sự muốn gặp hắn. Sungmin đưa tay vuốt ve phần bụng còn bằng phẳng… chỗ này, là con của anh và Kyuhyun. Yuto, Yuuri cùng với Ryosuke đưa mắt nhìn khuôn mặt nghiêm nghị, tràn đầy quyết liệt của Daiki. Đã bao nhiêu lần cũng là Daiki xuất hiện cứu bọn họ, lần này cũng vậy. Mọi người ai cũng tò mò không biết cái kế hoạch của Daiki là như thế nào?! Vì sao Daiki lại cố tình để Lee Soman lấy đi thư tín đặc biệt?! Nhưng vào giờ phút này, ai cũng không dám hỏi quá nhiều. Seohyun bị ngó lơ khiến cô cảm thấy tức giận. Daiki, người này cùng đám người người Yuto, Eunhyuk hoàn toàn không để cô vào trong mắt. Quanh tròng mắt hiện liên những tia mạch máu đỏ bừng, bàn tay gồng lên, Seohyun mặc kệ viết thương ở bả vai đang tràn máu. Cô tức giận, phẫn nộ, khuôn mặt trở nên méo mó.
- DAIKI ARIOKA!!! ĐI CHẾT ĐI!!! _Hét lên một tiếng, Seohyun vớ lấy một thanh gậy sắt trên sàn nhà. Gồng sức, cô ta ném cây gậy đó về phía Daiki. Không ai được phép khinh thường cô, không ai được phép!!!
- DAI-CHAN!!! _Tiếng hét cùng hành động của Seohyun kéo thần trí của tất cả mọi người trở lại. Nhìn cây gậy sắt lao về phía Daiki, Yuto hét lên.
- Cô coi thường tôi quá, Ju Seohyun _Daiki không hoảng hốt, mũi chân hất lên một thanh kiếm. Thanh kiếm kia bay vòng vòng trong không trung được Daiki tóm lấy chuôi. Keng, Daiki thong thả xoay cổ tay đã lấy thanh sắt, đẩy nó sang một hướng khác. Kình lực mạnh khiến thanh sắt va xuống đất gãy cong.
- Dai-chan… _Yuuri và Ryosuke bên này sợ tới mức tim sắp rớt ra ngoài.
- Daiki Arioka… người này không đơn giản… _Sungmin nheo mắt nhìn cậu trai đang cầm thanh kiềm. Đã là con cháu của những gia tộc hùng mạnh đứng đầu một nước không ai là không học qua cách tự bảo vệ bản thân nhưng người này…
… trình độ có thể sánh với Donghae, Kibum và Kyuhyun…
- Dai-chan, anh không sao đó chứ? _Yuto cảm thấy chân tay mình bủn rủn, trong phút chốc tựa như hắn có thể thấy cây gậy sắt kia lao vào Daiki. Đôi mắt của Yuto căng ra, muốn xem Daiki có bị thương chỗ nào hay không.
- Đừng qua, đưa Hyuk-chan đi _Đưa tay lên chặn không cho Yuto tới gần mình, đôi mắt Daiki lạnh như băng nhìn về phía Seohyun _NHANH!!! _Thấy hắn vẫn tiếp tục chần chừ không quyết, Daiki quay lại quát, trên mặt hiện lên vẻ tức giận.
- Không… cần… _Eunhyuk mím chặt môi, cậu không cần ai cứu cậu.
- Kim Eunhyuk… _Lần đầu tiên Daiki gọi cả họ cả tên của cậu, khuôn mặt trầm lạnh chưa bao giờ Eunhyuk nhìn thấy _Cậu đừng có bướng bỉnh nữa… cậu, phải trở về… _Mím chặt môi, Daiki khẽ thở dài có chút bất lực _Lee Donghae… tên đó đang tìm cậu… _Trong mắt thoáng một tia áy náy nhưng rất nhanh biến mất.
Sự bướng bỉnh trong đôi mắt của Eunhyuk nhanh chóng biến mất hoàn toàn, ba từ ‘Lee Donghae’ giống như một mũi tên cắm chặt vào lồng ngực cậu. Donghae… đang tìm cậu? Daiki nhìn Ryosuke và Yuuri thoáng gật đầu, trong đôi mắt Daiki hiện lên sự quyết liệt. Ryosuke và Yuuri, hai người quay sang nhìn nhau, có chút cảm thấy không ổn. Yuto vẫn đứng đó, không ngừng theo dõi Daiki. Seohyun lúc này cảm thấy vô cùng tức giận, bàn tay nắm chặt khiến những đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Daiki hoàn toàn không bị thương, bọn họ vẫn tiếp tục coi thường cô, coi cô như không có mặt tại nơi này. Đám người thuộc hạ của Seohyun chỉ còn lại thì hoang mang, không có lệnh của Seohyun bọn họ không biết có nên xông lên hay không. Mặc dù đám người của Daiki, Yuto và Eunhyuk chỉ có vài người nhưng quả thực không thể coi thường. Nhìn những xác chết đẫm máu trên sàn… những xác chết này từng là đồng bọn của bọn chúng, tất cả đều bị giết chết chính là do bọn họ. Máu tanh đỏ nồng, những bộ phận cơ thể bị cắt chém không còn ra hình dạng khiến người ta không nhịn được mà rùng mình.
- Yuto, Chii, Ryo… đưa Hyuk-chan rời đi trước đi… _Hít một hơi thật sâu, Daiki mỉm cười trấn an bọn họ _Anh sẽ không sao, cứ an tâm, mọi chuyện còn lại cứ giao cho anh.
- Nhưng… _Yuuri vẫn cảm thấy thực sự không ổn. Bọn họ vẫn biết là Daiki rất mạnh nhưng mà bỏ lại Daiki để đi trước, nghĩ thế nào Yuuri vẫn không muốn _Thôi được rồi, nhưng anh nhớ cẩn thận _Bị đôi mắt nghiêm nghị của Daiki nhìn thẳng, Yuuri không thể nào tiếp tục mở miệng chần chừ.
- Anh nhớ cẩn thận _Ryosuke biết một khi Daiki đã quyết bọn họ không thể thay đổi được quyết định của anh. Hơn nữa Daiki nói rất đúng, bọn họ phải cứu Eunhyuk, vết thương của câu không thể tiếp tục để lâu.
Hơn nữa cơ thể Eunhyuk còn chưa bình phục…
- Dai-chan… _Yuto nhìn Ryosuke và Yuuri một người bế Eunhyuk, một người đỡ Sungmin đang chuẩn bị tiến về phía xe tải, không kìm được mà quay đầu nhìn Daiki.
- Đi đi, anh sẽ theo sau _Nở một nụ cười với Yuto, Daiki khẽ gật đầu.
- Đứng lại, ai cũng không được đi _Nhìn bọn họ đang tính toán rời đi, Seohyun túm lấy một tên thủ hạ đang đứng bên cạnh, cướp lấy súng. Cô ta hét lên một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập sự điên cuồng _Ngày hôm nay, tất cả các người, một người cũng đừng hòng rời đi, nhất là Lee Sungmin!!! _Cô làm sao để cho Sungmin sống được cơ chứ.
Nghiệt chủng của của Sungmin và Kyuhyun!!!
ĐOÀNG!!!
- KHÔNG!!!!!!!!!!!! _Eunhyuk giãy dụa khỏi tay của Ryosuke, hét lên một tiểng. Giống như lấy tất cả khí lực còn lại của mình, Eunhyuk ôm chặt lấy Sungmin. Một tiếng phập, phần eo của Eunhyuk bị trúng đạn, máu phun ra đỏ sánh.
- HYUKIE!!! / HYUK-CHAN!!! _Sungmin không kịp đẩy Eunhyuk ra thì viên đạn đã cắm sâu vào trong da thjt cậu. Mọi người hét lên, bầu không khí chợt trở nên hỗn loạn.
- Hyukie, Hyukie… tỉnh lại, tỉnh lại… _Vì bị thương quá nặng nay lại trúng thêm một phát đạn, cả người Eunhyuk giống con diều đứt dây, ngã xuống. Đôi mắt cậu nhắm chặt lại, khuôn mặt trắng bệch _Không, không… Hyukie… _ Nước mắt theo hai con ngươi của Sungmin tuôn ra. Anh ôm chặt lấy cơ thể của Eunhyuk, vừa gào vừa khóc.
Anh cố lay cậu, nhưng Eunhyuk vẫn không tỉnh. Hơi thở của cậu yếu ớt tới vô cùng Seohyun tay run rẩy cầm khẩu sủng, trong đôi mắt hiện lên vẻ không tin được. Đám người Yuto cũng hoảng hốt lao tới, nhìn máu tươi từ cơ thể cậu liên tục trào ra, trong đôi mắt của họ cảm thấy màu đỏ thật nhức mắt. Sungmin ôm chặt Eunhyuk, cả người run lên lên bần bật. Anh không muốn, anh đâu có nhờ cậu đỡ viên đạn đó cơ chứ. Thầm gọi tên Eunhyuk, Sungmin cảm thấy một luồng khí lạnh bủa vây quanh mình. Máu đầm đìa từ vết thương của cậu chảy xuống, thấm đẫm quần áo của anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Cho dù là bị thanh sắt nóng đó đâm vào da thịt, nhưng anh cũng không sợ hãi như lúc này. Cả người Eunhyuk lạnh băng, hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch… giống như… giống như cậu sắp… Không được, không được. Trong đầu Sungmin chỉ còn hoang mang và hỗn loạn. Cậu sẽ không sao, sẽ không sao, cậu và Donghae còn phải kết hôn, còn phải sinh con, đẻ cái. Anh vẫn muốn tự mình đặt tên cho con của Donghae và Eunhyuk. Em trai anh… anh không muốn thấy Donghae trở thành cái xác không hồn thêm một lần nữa. Eunhyuk đỡ cho Sungmin phát đạn đó? Sungmin… không sao hết. Seohyun run rẩy, khẩu súng trên tay rơi xuống. Tại sao lại không chết? Tại sao cơ chứ? Tại sao lần nào cô muốn giết Lee Sungmin thì đều không được? Trong mắt Seohyun chỉ còn lại sự điên cuồng tới tột độ.
- JU-SEO-HYUN!!! _Daiki cảm thấy sự tức giận điên cuồng trong tim mình, như có một luồng khí nóng đang tàn phá muốn thoát ra. Đôi mắt Daiki tràn ngập sự giận dữ, từng tiếng như nghiền nát trong cổ họng.
- Không thể tha thứ, không thể tha thứ… _Sungmin ôm chặt Eunhyuk, mái tóc che đi nửa khuôn mặt khiến mọi người nhìn không ra cảm xúc của anh nhưng từng tiếng nói như mang theo theo hận thù đã nói cho họ biết… Lee Sungmin thực sự đang tức giận _Ju Seohyun, tôi tuyệt đối không tha thứ cho cô!!!!!!!!!!!!!! _Gầm lên một tiếng, Sungmin hướng về phía Seohyun, khuôn mặt anh vặn vẹo vì giận dữ.
- Xin lỗi, Sungmin ssi _Nhưng chưa kịp để Sungmin ra tay, Ryosuke đã dùng chặt mạnh vào gáy của anh khiến anh ngất đi _Chii, cậu đỡ Sungmin ssi…
- Hyuk-chan, húc… Hyuk-chan… _Nhin Eunhyuk bị thương, Yuuri khóc nức lên.
- Yuuri, bình tĩnh _Nắm lấy tay người yêu, Ryosuke khẩn trương nhắc nhở. Trong tâm của Ryosuke cũng cực kì hoảng loạn nhưng bọn họ phải nhanh chống rời khỏi đây, bằng không sẽ không cứu được Eunhyuk _Nhanh lên, cậu dìu Sungmin ssi, anh ta đang có thai, không thể để anh ta vận động mạnh.
- Ừm… _Gạt đi nước mắt, Yuuri gật vội đầu. Bọn họ đều biết rõ nếu ban nãy Ryosuke không đánh ngất Sungmin chỉ sợ anh sẽ quyết liều mạng với Seohyun. Không chỉ nguy hiểm tới bản thân Sungmin và còn nguy hiểm tới cả đứa nhỏ.
- Yuto, còn không mau đi!!! _Thấy Yuuri và Ryosuke đỡ hai người Sungmin và Eunhyuk lên trên xe nhưng Yuto vẫn đứng im bất động, Daiki nhíu mày quát.
- Dai-chan… _Nhìn xuống sàn đất nhuốm đầy màu đỏ của máu tanh, cả người Yuto run lên. Trong phút chốc dường như hình ảnh Hyukjae nắm đó lại lần nữa xuất hiện. Daiki mím chặt môi, Daiki biết là Yuto đang bị ảnh hưởng.
- Yuto-chan… Hyukjae đã chết…
Daiki hiểu rõ Yuto biết rõ chuyện Hyukjae chết nhưng hắn không chịu chấp nhận hiện thực,. Bao năm qua, Daiki không bao giờ nói ra câu nói ‘Hyukjae đã chết’ nhưng ngày hôm nay, vì mạng sống của Eunhyuk, Daiki buộc phải nói. Yuto không có thời gian để chấn chừ không quyết nữa. Tính mạng của Eunhyuk vốn đã căng như dây đan giờ trúng thêm một phát đạn, cho dù không ở chỗ hiểm nhưng thực sự Daiki không chắc… Hyukjae đã chết nhưng anh sẽ không để Eunhyuk chết. Nắm chắc thanh kiếm trong tay, đôi mắt Daiki lóe lên một tia sáng. Chưa bao giờ Daiki coi cậu là Hyukjae, chưa bao giờ. Hai năm lừa dối, đã biết bao lần Daiki tự trách bản thân, nhưng anh vẫn cứ làm, vì Yuto. Anh có lỗi với cậu, cho nên anh quyết không để cho Eunhyuk có bất cứ nguy hiểm nào hết. Giờ phút này, trong đầu của anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là phải đưa cậu rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Anh tin tưởng Ryosuke có thể cầm máu được cho cậu, giúp cậu đảm bảo được tính mạng cho tới khi bọn họ chạy được tới bệnh viện dưới chân núi. Cho dù là Yuto, Yuuri, Ryosuke hay là Lee Sungmin, Kim Eunhyuk… Daiki sẽ bảo vệ được. Anh tuyệt đối không để quá khứ kia lập lại một lần nữa!!!
- Yuto-chan, nhất định… phải bảo vệ được Hyuk-chan… _Nở một nụ cười, Daiki khẽ nói. Yuto ngẩng lên nhìn anh, trong mắt hắn đã tràn ngập nước mắt _Đi đi, anh sẽ theo sau, nhanh đi đi… _Tiếng nói đó vẫn mang theo sự dịu dàng, hai mươi mấy năm qua chưa bao giờ đổi tay.
Nhưng tại sao Yuto lại cảm nhận được sự xót xa…?
- Hyuk-chan, không phải là Hyukjae-chan… Yuto-chan, em hiểu, đúng không? _Quá khứ, đã tới lúc phải buông xuống rồi.
- Em…
- Chúng ta không thể mãi mãi ở trong quá khứ được. Chúng ta sai lầm rồi, hai năm trước… là chúng ta gạt cậu ấy. Yuto-chan, em nhất định phải bảo vệ Hyuk-chan _Bọn họ còn nợ cậu một lời xin lỗi. Yuto hiểu Daiki muốn nói gì, anh muốn hắn buông quá khứ xuống. Hyukjae… thực sự đã chết rồi, người mà hắn yêu nhất.
- Dai-chan, anh nhất định phải cẩn thận _Hít một hơi, nén lại sự xúc động trong lòng. Hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ thêm, Yuto nhìn về phía Daiki gật đầu _Nhất định phải cẩn thận!!! _Lee Hyukjae, người mà hắn yêu nhất thực sự không còn sống nữa. Hắn biết từ lâu, và cũng đã chấp nhận rồi.
- Đi đi _Gật đầu mạnh mẽ, Daiki nhìn Yuto chui vào buồng lái của chiếc xe tải.
- Đừng hòng rời đi _Seohyun run lẩy bẩy nhặt lên khẩu súng. Màn chia ly xúc động kia thực sự khiến cô chướng mắt, cô tuyệt đối không thể để cho Sungmin rời đi _Lee Sungmin, ngươi không thể rời đi!!! _Pằng, một viên đạn lao về phía chiếc xe tải nhưng Yuto cũng không thua kém, nhanh chóng quẹo tay lái.
Bánh xe ma sát với phần mặt đất tóe ra tia lửa, tiếng rít gào khiến người ta nhức óc. Nhìn Daiki một lần cuối, khóe mắt Yuto trào ra lệ. Từ nhỏ tới lớn anh luôn là người mạnh nhất, Daiki rất giỏi, rất thông minh, rất cường mạnh. Anh là chỗ dựa vững chắc nhất cho hắn và hai người bạn. Dù bất cứ điều gì xảy ra, anh vẫn luôn mỉm cười và bảo vệ họ. Đã bao lần anh cũng xuất hiện như vậy, cũng che chắn cho bọn họ nhưng không biết vi sao, lần này Yuro cảm thấy không yên. Nụ cười của Daiki, khiến hắn cảm thấy không ổn. Yuto tin tưởng, tin tưởng là Daiki sẽ rất nhanh giải quyết mọi chuyện ở đây. Daiki đã nói là anh sẽ nhanh chóng theo sau bọn họ. Quay đầu nhìn băng ghế sau Sungmin đang được Yuuri chăm sóc, Eunhyuk toàn thân bị thương nặng đang được Ryosuke băng bó, Yuto hạ quyết tâm. Hắn tin tưởng anh, tin tưởng Daiki Arioka. Nén xuống sự bất an trong lòng, Yuto gạt cần gạt, đôi mắt lóe lên một tia sắc bén. Bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này để cứu Eunhyuk. Chiếc xe tải phóng vọt ra khỏi nhà kho bằng lỗ thủng khi nãy họ đâm vào. Seohyun cùng đám thủ hạ muốn ngăn cản nhưng ngay lập tức bị Daiki ngăn chặn. Anh tuyệt đối không để cho bọn họ ngăn cản đám Yuto.
- KHÔNG ĐƯỢC!!! _Nhìn chiếc xe tải phóng đi, Seohyun hét lên một tiếng _Không được, không được… _Cô chưa giết được Sungmin, chưa giết được nghiệt chủng kia.
- Họ đi rồi… _Nhìn bóng xe tải mỗi lúc một xa dần, Daiki thở phào, trong đôi mắt hiện lên một tia quỷ dị. Sắc mặt anh vẫn trầm lạnh, vết thương của Eunhyuk… sẽ không sao hết. Hít một hơi, Daiki cố lấy lại bình tĩnh.
- Daiki Arioka, tất cả là tại ngươi!!! _Seohyun nhìn Daiki với đôi mắt oán hận, là tại Daiki nên Sungmin và Eunhyuk mới trốn thoát. Là Daiki nên kế hoạch của cô mới bị phá hỏng _Không thể tha thứ, ta khó khăn lắm mới bắt được hai kẻ bọn chúng, không thể tha thứ!!! _Cô đã sắp trở thành phu nhân của gia tộc Nakajima, cô đã sắp đạt được mục đích.
- Cô muốn làm phu nhân của gia tộc Nakajima…? Ju Seohyun, cô nằm mơ đi!!! _Lê lưỡi kiếm trên mặt đất, tiếng ma sát và cả tiếng tia lửa tóe ra làm người ta rợn da gà. Trong đôi mắt Daiki là một màu đen thăm thẳm, không ai có thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.
- Không thể, không thể nào… Soman, Soman… _Cô biết ẩn dưới nét mặt lạnh lùng của Daiki là một tâm hồn cuồng huyết. Seohyun run rẩy, lùi về vài bước.
- Lee Soman chết rồi _Vung tay chém giết đám thuộc hạ còn lại của Ju Seohyun, Daiki nói một cách thản nhiên _Bị Jung Yunho giết chết! _Xoẹt, một đường kiếm chém bay đầu một tên thủ hạ, Daiki không thèm bận tâm những tia máu bắn đầy trên người mình. Bộ y phục sạch sẽ nay đã thấm đẫm máu đỏ.
- Jung Yunho? Không thể nào??? _Cô không hiểu, trong kế hoạch này, cô luôn khéo léo tránh đi Jung Yunho vì cô biết Yunho có bao nhiêu đáng sợ. Lee Soman là một con hồ ly, ông ta cũng tuyệt đối không ngu ngốc đi chọc vào ổ kiến lửa.
- Jung Yunho giết Lee Soman là do sự ủy thác của tôi.
Daiki ném xác của tên cuối cùng xuống mặt đất, đôi mắt lạnh như băng chiếu thẳng vào đồng tử mở to của Seohyun. Sự kinh hoàng trong mắt Seohyun cho anh biết, cô ta đang kinh sợ. Jung tộc ra tay, tuyệt đối sẽ không cho con người ta một đường lùi. Cho dù là Bốn gia tộc của Nhật Bản cũng tuyệt không tùy tiện đi chọc vào Jung Yunho chứ đừng nói là một kẻ như Lee Soman. Vì vậy, kết cục là Soman nhận được, không cần nói ai cũng có thể đoán ra được. Nhìn những xác chết huyết nhục bày nhày trên mặt đất, trong đôi mắt của Daiki lóe lên một tia khinh bỉ. Họ đáng bị như vậy, khi mà đụng tới Eunhyuk. Anh chỉ giết nốt vài người còn lại, không thể không công nhận Eunhyuk thực sự là một người cường đại tới đáng sợ. Một mình chống lại từng này người, giết chết từng này người… quả nhiên cậu không hổ là Bloody. Trước mặt anh giờ chỉ còn một mình Ju Seohyun nhưng anh sẽ không giết cô ta. Một trong những điều kiện để đổi lấy sự trợ giúp của Jung Yunho đó là sẽ không giết cô ta. Đôi mắt khẽ nheo lại, có lẽ khi Yuto và những người kia biết kế hoạch thực sự của anh, họ sẽ rất giận. Khóe môi hơi cong lên, Daiki ném thanh kiếm qua một bên, đôi mắt thờ ơ nhìn Seohyun sợ tới ngã phịch trên mặt đất.
- Không thể nào, không thể có chuyện đó… _Làm sao có thể có chuyện Daiki liên kết với Jung tộc được. Kế hoạch của cô đã sắp thành công, mục đích cũng đã sắp đạt được. Vì sao lại thất bại? Cô thực sự không cam tâm!!!
- Tôi sẽ không giết cô, người tôi muốn đối phó là Lee Soman _Lạnh nhạt nhìn cô gái co quắp trên sàn nhà, Daiki nói. Đúng là ban đầu anh không muốn giết Seohyun nhưng giờ phút này thì quả thực Daiki đang kiềm chế bản thân cắm vào ngực Seohyun một nhát kiếm, sau đó rút cạn máu của cô ta.
Cô ta… làm Eunhyuk bị thương!!!
- Ju Seohyun, lần này cả cô và Lee Soman đều thua _Người thắng là anh.
- Không thể nào, không thể!!! _Giống như một kẻ tâm thần phát điên, Seohyun vừa khóc, vừa cười rồi đột ngột hét lên. Cô ta ném đi khẩu súng hết đạn, vơ lấy một thanh kiếm, điên cuồng nhào về phía Daiki _Daiki Arioka, ta phải giết ngươi!!!!
- Thật đáng thương… _Cô không cam tâm, cô có chết cũng phải giết cả Daiki Arioka. Daiki không tính tránh, nhìn Seohyun đang cầm kiếm đâm về phía mình một cách thờ ơ.
- A!!!!!!!!! _Bỗng một tiếng chíu ~ khẽ vang lên, Seohyun vốn đang hùng hổ lao tới chợt như mất toàn sức lực, ngã vật xuống. Cô ta ôm lấy chân của mình, hét lên một tiếng đau đớn. Đôi mắt Seohyun trợn tròn, cô trúng đạn, là ai? Ai đã bắn cô cơ chứ??? Dùng toàn sức ngẩng lên nhìn Daiki, trong mắt anh không có một gợn sóng _Ngươi… ngươi…
Daiki đã biết là cô sẽ không chạm được tới anh?
- Cô ta bị tôi bắn trúng vào gân chân, từ nay sẽ là một kẻ tàn phế _Từ trong đám xác người, một anh thanh niên mặc một bộ đồ y hệt những tên thủ hạ của Seohyun đứng dậy. Trên tay anh ta có một cây súng bắn tỉa, vết thương của Seohyun là do anh ta gây nên.
- Đã làm phiền _Gật đầu với người kia, Daiki nói.
- Anh quả là liều cùng mình, chí ít thấy cô ta lao tới cũng nên tránh đi chứ _Người con trai kéo từ trên mặt xuống một lớp da. Khuôn mặt trông bình thường nay trở thành một khuôn mặt điển trai cực kì _Giờ tính sao đây? _Không thèm bận tâm sự kinh hoàng trên khuôn mặt Seohyun, chàng trai quay qua hỏi Daiki.
- Seohyun, cô muốn giết tôi đúng không? _Không trả lời người kia, Daiki ngồi xốm xuống trước mặt Seohyun, một tay túm lấy tóc của cô, giật ngược lên. Nụ cười của Daiki lúc này vô cùng dịu dàng nhưng lại khiến cô cảm thấy kinh sợ.
Giờ phút này cô có thể chắc chắn một điều, Daiki Arioka cài người vào trong đám thủ hạ của cô. Người kia dùng mặt nạ hóa trang để che đi dung mạo hơn người, sau đó trong lúc hỗn loạn nằm xuống giả vờ làm người chết sau đó, ban nãy khi cô muốn đâm chết Daiki thì mới ra tay. Tài bắn tỉa chuẩn xác như thế, Seohyun nhìn người kia… tuyệt đối là cao thủ, không thể coi thường. Thấy Seohyun nhìn mình, người kia nở một nụ cười tươi tắn. Daiki đứng dậy, thu lại nụ cười dịu dàng kia, từ từ bước tới phía những thùng lớn được đặt xung quanh nhà kho này, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng. Rầm… rầm… rầm… dùng gậy đập mạnh vào nắp của những thùng sắt kia, khiến chúng ngã đổ xuống. Cô nhìn thấy từ trong lòng những thùng sắt, một dung dịch màu đen sền sệt, có mùi hơi hăng hắc tràn ra, trong phút chốc lan rộng khắp nơi. Người thanh niên nhìn hành động của Daiki, khẽ thở dài còn trong đôi mắt Seohyun lộ ra vẻ kinh hoàng. Daiki Arioka định làm gì?
- Anh định thực sự làm như vậy? _Người thanh niên hỏi.
- Phải, không phải ngay từ đầu việc này đã có trong kế hoạch sao? _Nhìn dòng dung dịch liên tục tràn ra khắp nơi, Daiki khẽ đáp. Từ trong túi quần, Daiki lôi ra một chiếc bật lửa _Mất công chuẩn bị bao nhiêu là dầu như vậy, tôi cũng không thể để phí.
- Anh điên rồi, anh… anh định làm gì? _Nhìn Daiki thản nhiên bật bật lửa, nhìn ngọn lửa đỏ chập chờn, Seohyun hoảng hốt hét lên.
- Muốn làm gì sao? _Cười nhạt, anh lập lại câu hỏi kia. Anh thực sự rất mạnh, anh có thể nhanh chóng giết cả Seohyun và cả đám thủ hạ còn sót lại sau đó nhanh chóng đi cùng đám người Yuto nhưng anh không làm thế mà lại đuổi bọn Yuto đi trước. Vì sao anh phải làm thế?! Lúc này trong đầu Seohyun chợt lóe lên một suy nghĩ.
- Không… không phải anh muốn… _Muốn tự sát đó chứ?! Những lời này còn chưa nói ra được bị nghẹn lại ở cổ họng. Không lẽ Daiki thực sự muốn tự sát?!
- Cô đoán đúng rồi _Daiki buông tay, chiếc bật lửa rơi xuống. Phừng… lửa vừa chạm vào dầu, lập tức lan rộng. Ngọn lửa đỏ phừng phừng bốc cháy, nhưng Daiki không vội vàng, vẫn đứng im. Anh quay lại nhìn Seohyun, chỉ tay về phía những thùng lớn ở phía sau cô _Đó cũng là dầu… cô hiểu chứ?
- Anh… anh không lẽ…
Nhìn khuôn mặt hoảng sợ tột độ của Seohyun, Daiki nhướng mày, trong đôi mắt hiện lên sự thích thú. Lửa mỗi lúc một lan động, cháy mạnh hơn. Cô nhìn ngọn lửa đang bao bọc khắp nơi, cảm giác được không khí mỗi lúc một nóng lên mà run sợ. Nhưng Daiki và kể cả người đang đứng cạnh mình hoàn toàn không lộ ra một điểm khẩn trương nào. Nếu như lửa lan tới đống thùng lớn chừa toàn dầu phía sau cô… chỉ e là… nhà kho này sẽ bị nổ tung. Anh không giết cô, khiến cô tưởng rằng Daiki sẽ tha cô một mạng không ngờ anh ta lại muốn hỏa thiêu tất cả. Nhìn Seohyun sợ hãi, dãy dụa nhưng vết thương ở chân khiến cô ta không thể cử động, Daiki không lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Ngay khi Seohyun muốn bò lết lại bị người thanh niên kia một cước đè mạnh lên chân. Tiếng xương chân bị đập nát vang lên kéo theo tiếng hét thê thảm của Seohyun. Người con gái vốn kiêu ngạo nay trở nên nhếch nhác, đáng thương tới cùng cực. Chỉ đáng tiếc, cho dù là Daiki hay là người thanh niên kia cũng đều không có lòng tốt để thương cảm cho cô ta.
Seohyun kinh hoàng, ngọn lửa kia bùng cháy mạnh mẽ, không thể dập tắt được. Khói đen bốc lên mỗi lúc một nhiều khiến cô hít thở khó khăn. Người thanh niên giữ chặt lấy cô vẫn đứng im, dường như anh ta cũng không bận tâm chuyện thoát khỏi nơi này. Người này… muốn chết cùng Daiki sao?! Con người đứng trước cái chết không ai có thể giữ nổi bình tĩnh, vậy mà không chỉ Daiki, thậm chí người thanh niên kia đều không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Seohyun không muốn chết, cô không muốn chết, cô cố giãy dụa nhưng bằng cách nào cũng không thoát ra được bàn chân đang đè chặt cô ta dưới đất. Một ngọn gió từ thổi bùng lên, khiến ngọn lửa cháy mỗi lúc một dữ dội hơn. Màu đỏ ánh lên, mang đầy mị hoặc và cả sự hủy diệt. Daiki một thân đẫm máu đứng trong ngọn lửa đỏ rực uốn lượn tựa như một con phượng hoàng tạo nên một cảnh tượng rất đẹp, đẹp tới mức cô không thể rời mắt. Rõ ràng là đối mặt với cái chết, tại sao Daiki vẫn bình thản như thế? Cô không thể hiểu nổi, sự sợ hãi mỗi lúc một gặm nhấm trái tim cô, khiến cô phát điên.
- Onew, cảm ơn Jung Yunho giùm tôi _Hướng về phía người thanh niên, Daiki nói. Giọng của anh rất nhẹ, phảng phất mang sự tiếc nuôi và niềm chua xót khó tả.
- Tôi biết _Onew nheo mắt, khẽ gật đầu không nói thêm gì.
- Hmmm ~ _Nhìn ngọn lửa mỗi lúc lan một rộng, màu đỏ của ánh lửa bao bọc lấy mình, khóe miệng Daiki cong lên. Một nụ cười vô cùng ngọt ngào, nhưng ẩn sâu bên trong là sự chua xót _Nhất định phải hạnh phúc, Yuto-chan, Hyuk-chan ~
Nhất định phải sống hạnh phúc…
.
.
.
BÙM!!!!!!!
Một tiếng nổ mang theo kình lực khiến cho toàn bộ đỉnh núi rung động. Đất đá, cây cối bị phá nát, sụp đổ,… Chiếc xe tài do Yuto lái không tránh được, bị va đập với một tảng đá lớn, mất thăng bằng đâm mạnh vào gốc cây. Cũng may tay lái của Yuto khá tốt bằng không bọn họ sẽ lao xuống vực. Mui xe bị tông phải cây khiến cho đầu xe bị móp lại, khói đen bốc ra báo hiệu chiếc xe này đã bị hỏng. Yuto cố gượng dậy, trên trán vẫn còn hiện rõ vết máu do đầu bị đập vào cửa kinh nhưng tiếng nổ kia khiến hắn không để cho mình choáng váng, kinh hoàng nhoài người ra khỏi cửa kính xe, nhìn lên phía đỉnh núi chỉ thấy mù mịt toàn khói bụi, đâu đó ánh lên tia lửa đỏ rực. Xiết chặt lấy vô lăng, những đốt ngón tay của hắn trở nên trắng bệch. Yuuri và Ryosuke không hiểu chuyện gì xảy ra, bọn họ tự dưng đang đi bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó toàn xe bị mưa đá va đập khiến bọn họ chao đảo. Cũng may cả hai giữ Eunhyuk và Sungmin rất chặt nên hai người bọn họ không bị va đập mạnh. Nhìn khuôn mặt biến sắc của Yuto, không hiểu sao trong lòng cả hai dâng lên một sự lo lắng. Hoảng loạn hạ xuống phần cửa kính, nhìn về phía đỉnh núi, nơi vốn ban nãy bọn họ vừa rời đi lúc này bừng lên ngọn lửa cháy rực, màu đỏ của lửa như đâm vào mắt của họ. Nơi đó… còn có Daiki nữa… Trong phút chốc, tất cả như cảm thấy có một tảng đá đang đè nặng trên ngực mình, không sao hô hấp được. Không thể nào!!! Hốc mắt Yuto tựa như nứt ra, nụ cười dịu dàng của Daiki như ẩn như hiện, tiếng nói của Daiki như vờn bên tai.
Không thể nào, anh đã nói anh nhất định sẽ theo sau bọn họ mà…
.
Daiki… sẽ không bao giờ nói dối…
Thế nhưng… ngọn lửa kia tựa như đang thiêu đốt lồng ngực, thiêu đốt trái tim của Yuto…
- KHÔNG!!!!!!!!!!!! DAI-CHAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
- Ừm… _Sungmin cảm thấy đầu óc mình hoa lên một mảnh, từ trong bóng tối, đôi mắt dần dần nhìn rõ ánh sáng. Chống tay ngồi dậy, Sungmin nheo mắt nhìn xung quanh. Đây… là đâu?! Đó là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu anh.
- Minnie, cuối cùng anh đã tỉnh? _Một tiếng động khẽ vang lên, là tiếng mở cửa sau đó chưa kịp để anh phản ứng, cả người đã bị một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy.
- H… Hyunie…?
Sungmin trợn tron mắt, cái ôm và hơi ấm này… thật quen thuộc. Là Kyuhyun, chắc chắn là Kyuhyun. Anh không thể kiềm chế được kích động, ôm chặt lấy người mình thương. Hai người ôm nhau thật chặt, Sungmin cảm thấy thực yên bình trong vòng tay của nó. Vuốt ve mái tóc của Sungmin, ngửi mùi hương trên người anh, mùi hương sữa quen thuộc, Kyuhyun cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mãi một lúc sau cả hai mới buông nhau ra. Cơ thể anh vẫn còn yếu chỉ có thể dựa vào lồng ngực của nó. Kyuhyun cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia một cách cẩn thận, dịu dàng. Cứ nghĩ tới người này chỉ trong phút chốc biến mất, trái tim của Kyuhyun tựa như bị từng mảnh dao găm lại, đau vô cùng. Anh ngẩng lên nhìn Kyuhyun, sờ lên khuôn mặt hốc hác của người đối diện. Nó… gầy đi rất nhiều. Trên cằm, những sợi râu lún phún mọc, hai hốc mắt thâm quầng, xem ra cả đêm đã rất vất vả. Bàn tay của Sungmin đang vuốt ve bị bàn tay của Kyuhyun nắm lấy, anh có thể cảm nhận được sự run rẩy trong đó. Chợt, như nhớ ra điều gì đó, anh lại ngẩng lên nhìn Kyuhyun.
- Hyunie, rốt cục sao… sao em lại ở đây? _Sungmin hoang mang nhìn xung quanh, đây là bệnh viện, chính xác là bệnh viện. Theo trí nhớ còn sót lại cuối cùng của mình, đáng nhẽ bọn họ đang phải ở cái nhà kho chứa hàng kia _Đúng rồi, Hyukie, Hyukie đâu??? _Hoảng loạn nắm lấy tay của Kyuhyun, anh hét lên _Em ấy… em ấy…
Eunhyuk đỡ đạn cho anh, cậu đã đỡ đạn cho anh…
- Hyunie, Hyukie đâu? _Hoảng loạn túm lấy áo của Kyuhyun, Sungmin gấp gáp hỏi. Đôi mắt anh đục ngầu cả hoang mang, cả tức giận _Còn có, Ju Seohyun, Yuto Nakajima…
- Minnie, bình tĩnh… bình tĩnh… _Ôm lấy người đang kích động trong lòng, Kyuhyun xót xa. Vuốt ve vết thương trên má của Sungmin, nó chỉ cần tưởng tượng ra người này đã chịu biết bao khổ sở, trong lòng lại đau nhức vô cùng _Minnie, xin lỗi… là anh không tốt, là anh không tốt _Là nó không bảo vệ được Sungmin.
Từ khóe mắt thâm quầng của Kyuhyun, một giọt lệ rơi ra…
- Hyunie? _Luống cuống lau đi nước mắt của Kyuhyun, Sungmin loạn càng thêm loạn. Người trước mặt tiều tụy, trên khuôn mặt tràn ngập mệt mỏi khiến anh xót xa _Đừng khóc, đừng khóc… Hyunie…
- Tốt quá, thực tốt… cả em và con… đều không sao _Xiết chặt Sungmin lần nữa trong lồng ngực, giọng nó nghẹn ngào. Anh cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng đang thấm đẫm trên vai của anh. Sungmin cùng vòng tay ôm chặt Kyuhyun, anh có thể cảm nhận nó đã trải qua bao nhiêu lo sợ.
- Hyunie…
- Anh thực sự sợ hãi, Minnie, em không biết anh sợ thế nào đâu. Minnie, anh xin lỗi, là anh không tốt, không bảo vệ em tốt…
- Không, không phải lỗi của anh _Đứa con an toàn, trong lòng Sungmin cảm thấy nhẹ đi phân nửa. Đỡ Kyuhyun, hôn lên đôi mắt ngập lệ của nó, không biết vì sao nước mắt cũng chảy ra _Hức, là em phải xin lỗi, để anh lo lắng… hức…
Kyuhyun ôm lấy Sungmin, một tay vuốt ve bụng của anh, cố nhịn xuống nước mắt. Cả hai lần nữa ôm nhau rất lâu, hơi ấm bao phủ cho nhau khiến cho cả hai luyến tiếc lần nữa buông ra. Khi thấy Sungmin toàn thân bị thương, nó gần như phát điên rồi. May mắn đứa nhỏ không sao, may mắn Sungmin không sao. Nhìn người yêu đang nép trong lồng ngực mình, khóe miệng Kyuhyun khẽ cong lên. Ban nãy Sungmin gọi ‘anh’ xưng ‘em’ với nó. Trước đó cho dù nó cố thế nào anh cũng xưng rất ngượng ngùng, không ngờ sau khi tỉnh lại lại nói một cách trơn tru như vậy. Sau này nhất định phải huấn luyện Sungmin gọi là ‘ông xã’, mặc kệ cho người ta có nói nó được voi đòi tiên, Kyuhyun âm thầm quyết định. Chỉ cần nhìn Sungmin, Kyuhyun có thể đoán được anh chịu bao cực khổ. Sungmin bình thường thì đã đủ để khiến nó lo lắng, đằng này lại thêm đứa nhỏ. Chỉ nghĩ tới Seohyun biết chuyện đứa nhỏ, nó quả thực lo lắng tới phát điên. Cô ta sẽ làm gì anh? Tưởng tượng tới việc 2 năm trước, lòng Kyuhyun lạnh lẽo vô cùng, đôi mắt âm thầm lóe lên một tia tàn nhẫn tớ cực điểm. Sụt sịt trong lòng Kyuhyun một hồi lâu, Sungmin ngẩng lên.
- Phải rồi, anh chưa trả lời em, sao em lại ở đây? Đáng lẽ…
- Khi bọn anh lên núi tìm thì kho hàng kia đã nổ tung, bốc cháy. Mọi người hoảng sợ cực độ không ngờ… _Sắc mặt của Kyuhyun chợt trở nên âm trầm _... không ngờ rằng, người của Jung Yunho xuất hiện…
- Người Jung tộc? _Sungmin nhíu mày khó hiểu. Khoan, kho hàng đó nổ tung? Vậy… vậy… chuyện gì đã xảy ra khi anh ngất đi?! _Còn Daiki Arioka, Yuto Nakajima, còn cả… còn cả… Hyukie? _Eunhyuk thì sao? Hình ảnh câu đỡ đạn cho anh như một thước phim quay chậm khiến Sungmin hoang mang mà túm chặt lấy Kyuhyun.
- Lúc đó người tên Onew đó nói với bọn anh là Yuto Nakajima đã đưa em và Eunhyuk rời đi. Anh và Donghae huy động lực lượng cả đêm tìm kiếm cuối cùng cũng kiếm được bọn em ở bên thác nước. Nghe Yuuri Chinen nói là xe của bọn em vì chấn động của vụ nổ ở trên đỉnh núi nên bị hỏng. Còn về Daiki Arioka…
- Cậu ta làm sao?
- Số lượng xác người bị thiêu hủy quá lớn, nhưng có lẽ… sau vụ nổ đó… _Nhíu mày, Kyuhyun cúi đầu, giọng khàn khàn _Có lẽ, không qua được… _Vụ nổ đó quá lớn, nếu sống được thì quả thực là kì tích.
- Không thể nào? _Sungmin há hốc mồm, đờ ra một lúc sau đó lại túm lấy tay nó, tiếp tục hỏi _Còn đám người Nhật Bản, cả Eunhyuk? Bọn họ sao rồi?
- Minnie, từ khi tìm được em và mọi người đã trải qua 3 ngày, đám người kia vốn không bị thương nặng cho nên đã xuất viện sau khi kiểm tra tổng quát. Có mình em là ngất tới giờ mới tỉnh _Xoa xoa má của Sungmin, Kyuhyun ôn nhu nói _Riêng Yuto Nakajima… cậu ta vì cái chết của Daiki Arioka… vẫn đang phải ở phòng điều trị do sốc tâm lý…
- Vậy, còn Eunhyuk? _Từ nãy tới giờ Kyuhyun cứ tránh né việc nhắc tới Eunhyuk. Sungmin cảm thấy trong lồng ngực vô cùng lo lắng, sẽ không có việc gì phải không?! Anh vẫn còn nhớ rõ vết thương của Eunhyuk nặng tới mức nào _Em ấy… em ấy…
- Eunhyuk… _Cắn môi dưới, Kyuhyun ôm chặt Sungmin _Minnie, em phải bình tĩnh… phải bình tĩnh… em đang có em bé, đừng xúc động mạnh _Thấy Sungmin kích động, nó liên mồm chấn an anh.
- Hyunie, Hyukie sao rồi? _Không ổn, anh cảm thấy thái độ của Kyuhyun không ổn.
- Minnie… Eunhyuk… _Đôi mắt hơi cụp xuống, Kyuhyun khó khăn xoay đầu sang một bên khác, không thể nhìn thẳng Sungmin _... Eunhyuk, cậu ta… rơi xuống thác nước…
- Rơi xuống thác nước? _Trong đầu nổ mạnh một tiếng, Sungmin cảm thấy toàn thân như bị rút hết cả sức lực. Bàn tay run rẩy đang túm chặt Kyuhyun chợt buông thỏng, đôi mắt anh vô thần, nước mắt không ngừng tràn ra khỏi khóe mi. Anh không còn thấy bất cứ thứ gì, không nghe thấy gì hết, Eunhyuk… chỉ còn hình ảnh của Eunhyuk… cậu nói, sẽ bảo vệ anh. Cậu… Eunhyuk…
Hai năm trước, chẳng lẽ một lần nữa tái hiện?
- HYUKIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top