Untitled Part 79
- Lee Soman?
Ngồi trên ghế, Yunho nghiêng người tựa vào một bên, tay chống cằm, đôi mắt một mí lạnh lùng híp lại nhìn về phía kẻ đang nằm trên mặt đất. Miễn cưỡng mà nói thì có thể gọi kẻ đang nằm bệt dưới đất kia là ‘người’. Toàn thân Soman lúc này đã chẳng còn nguyên vẹn như lúc đầu. Khuôn mặt béo núc chẳng biết từ khi nào đã bị xé nát, máu me chảy dài nhuốm đỏ chiếc áo sơ mi mà ông ta mặc. Tay của Soman bên phải bị bẻ gẫy toàn bộ xương từ bả vai xuống cổ tay. Từng sợi gân xanh bị kéo rách lồi ra cả ra ngoài mang theo chút vụn xương màu trắng. Còn tay phải của ông ta mang đầy vết thương, dường như có thứ gì đó rất sắc nhọn đã chém vào nhưng không bị chảy máu. Máu ứ đọng ở miệng vết thương làm cánh tay trở nên sưng phù trông thật đáng sợ. Phía chân của ông ta là, những ngón chân chỗ cụt chỗ còn, máu tươi be bét chảy ra. Thân hình vốn béo mập nay bị hai chị em nhà Changmin và Jihyo hành hạ khiến cho trông càng trở nên chật vật hơn bao giờ hết. Chóp mũi bị Jihyo chém nát, đôi môi bị Changmin cắt toác ra khiến khuôn mặt dính đầy máu me càng không nhìn ra bộ dạng cũ, chỉ thấy được trong đôi mắt đang mở lớn kia tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi.
Jihyo và Changmin tựa như rất thỏa mãn, hai người nhìn ‘sản phẩm’ của mình đang năm bò trên mặt đất, khắp người đầy máu và vết thương rồi lùi về đứng hai bên Yunho. Trên quần áo của hai người có dính đầy máu tươi càng tăng thêm sự âm hiểm và thâm trầm. Màu máu ánh sang sắc áo trên người Yunho, khiến cho sắc đỏ của bộ kimono tựa như ngọn lửa rực cháy thiêu đốt đồng tử của người ta. Dưới ánh trăng bạc u lạnh, mang theo vẻ mĩ lệ, họ giống như đóa bỉ ngạn.. đẹp nhưng cực độc. Thành viên Đội 2 và 3 không dám nhìn thẳng vào phía ba người kia, tất cả khẽ nhắm đôi mắt lại, cúi đầu. Không ai giữ Soman, ông ta giờ không có khả năng cử động chứ đừng nói gì tới phản kháng. Thoi thóp nằm trên mặt đất, giống như con cá mắc lưới, không thể làm bất cứ gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đối với mình sao thì đành vậy. Soman không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của Chủ tộc họ Jung kia, giống như có thứ gì đó đang thu hút ông, cuốn ông vào sâu trong sự mỹ lệ lãnh khốc kia. Tàn nhẫn, khát máu, lãnh độc,… đó là Jung tộc, là Jung Yunho. Vẫn biết rằng là nguy hiểm nhưng vẫn không thể kìm lòng đưa tay ra chạm vào. Lần đầu tiên trong đời Lee Soman hiểu rõ được mình nhỏ bé, yếu ớt thế nào dưới đôi mắt lạnh băng tràn ngập khinh thường của Yunho. Dưới ánh trăng bạc, mái tóc màu đỏ rượu theo gió khẽ bay bay, che đi đôi mắt âm trầm, lãnh khốc. Anh im lặng, nhìn kẻ nằm dưới đất tựa như một con kiến nhỏ nhoi mà bất cứ lúc nào mình cũng có thể dẫm nát.
- Ju… n… g… _Ông muốn gọi tên Yunho nhưng cổ họng như bị thứ gì đó cứa vào, đau đớn tới tận cùng. Từ cổ họng, ông cảm nhận được sự tanh nồng của máu đang ứa ra.
- Yunho, có cần tôi móc đôi mắt kia ra không? _Đôi mắt của Soman nhìn Yunho tràn ngập sự say mê khiến Jihyo cảm thấy ghê tởm. Vẫn biết vẻ lãnh khốc của Yunho sẽ khiến người ta bị chìm đắm, nhưng quả thực để cho lão già béo ú kia thưởng thức thì quả là phí của giời. Càm lên đoản đao sắc lém, sự lãnh độc trong mắt Jihyo tăng thêm vài phần.
- Không cần _Nhướng mày nhìn khuôn mặt bị banh phá tới nát bươm của Soman đang lộ ra vẻ sợ hãi, trong đôi mắt tràn ngập kinh hoàng thì Yunho cảm thấy hứng thú. Không biết hai chị em kia đã làm cách nào để khiến ông ta trở thành như giờ.
- Yunho-niisama… _Changmin nghi ngờ nhìn anh. Jung Yunho mà lại nhân hậu tới thế sao?! Không phải anh ghét nhất ai nhìn anh với đôi mắt đó sao?!
- Còn có việc phải nói rõ, nhưng sau khi xong xuôi thì giao ông ta cho hai người. Hai người thích làm gì thì làm _Thấy ánh mắt nghi hoặc của Changmin, anh nhếch mép cười giải thích bằng chất giọng nhẹ tênh. Đầu của những thành viên thuộc đội sát thủ càng cúi thấp hơn… rơi vào tay hai người kia thì Soman chắc chắn sẽ sống không bằng chết.
Quả nhiên Jung Yunho vẫn cứ là Jung Yunho…
- Hừm ~ thật sao? _Jihyo vuốt cằm, cực kì hứng thú hỏi. Trong đôi con ngươi hơi ánh màu tím của cô lóe lên sự hưng phấn khi nghĩ tới cảnh mình sẽ làm gì đối với Lee Soman trong tương lai _Làm gì cũng được phải không?
- Đúng _Yunho gật đầu.
- Jihyo-neechan rất có hứng thú _Thấy chị gái vui mừng và tràn ngập hứng thú như vậy, Changmin cười hài lòng _Như vậy đi, giao ông ta cho chị, em không cần.
- Tốt lắm _Cô hài lòng, cười tới sáng lạng. Nhưng nụ cười của Jihyo quả thực khiến người khác không kìm được lòng mà rét run lên _Wonnie và chị mới chế tạo… đang không biết nên tìm ai để làm thử nghiệm. Hay quá, giờ thì có rồi… ~ _Kéo dài âm tiết cuối cùng, Jihyo đưa mắt nhìn về phía Soman.
- Ư… _Ông có cảm giác rất muốn chết, lập tức chết đi thì càng tốt. Ông không thể hiểu nổi tại sao bọn họ có thể mặt mày tỉnh bơ nói ra những lời ghê rợn tới mức này. Cơ thể đầy máu cố gắng nhích về phía sau một chút, càng xa bọn họ được phân nào thì càng tốt.
- Nghe nói là Ju Seohyun ở Hàn Quốc đã bắt được Lee Sungmin và Kim Eunhyuk? _Lôi ra chiếc quạt, Yunho khẽ phe phẩy, bộ dàng lạnh lùng không hề thay đổi
- Cái gì??? _Mặt Changmin lập tức biến sắc, đôi mắt như dao lia về phía ông.
- Yunho, không lẽ đây là kế hoạch dự phòng…? _Jihyo cũng thu lại nụ cười, đôi lông mày hơi nhíu lại. Bọn họ biết Ju Seohyun có kế hoạch dự phòng nhưng Yunho không nói rõ cụ thể chi tiết cái kế hoạch kia. Giờ nghe Sungmin và Eunhyuk bị Ju Seohyun bắt cóc, quả thực là một tin bất ngờ với họ.
Yunho không trả lời, anh tựa người về phía lưng tựa của ghế, trong đôi mắt phảng phất chút cười và hứng thú. Chiếc quạt được phụ một lớp ánh kim bên trên, dưới mặt trăng sáng ngời tối hôm nay càng trở nên nổi bật. Màu bạch kim tương phản với màu đỏ như máu khiến Yunho vốn mang một bá khí khiến người người khiếp sợ hôm nay càng trở nên âm trầm, u lãnh hơn rất nhiều. Changmin và Jihyo vẫn còn căng thẳng, có nhiều chuyện bọn họ không biết hết, cả những kế hoạch riêng của Yunho… nếu anh không nói thì họ không bao giờ đoán được ra anh đang nghĩ gì. Nếu ở Hàn Quốc, Sungmin và Eunhyuk hiện bị Seohyun bắt cóc xem ra ba gia tộc Kim - Lee - Jo đang hốt hoảng lục tung cả cái Seoul kia lên. Ju Seohyun chắc hẳn đã chuẩn bị rất tốt khi tính tới việc bắt cóc hai người kia. Cô ta nếu chỉ một thân một mình chưa chắc đã đáng lo nhưng mà sau lưng cô ta có Lee Soman này chống chèo. Nay Soman bị bắt nhưng không biết vì lý do gì mà họ vẫn cảm thấy bất an vô cùng.
- Ha ha… _Nhìn vẻ mặt của Jihyo và Changmin trở nên vặn vẹo vì lo lắng, Soman cất tiếng cười. Tiếng cười của ông ta khản đặc, theo khóe miệng những dòng máu đỏ liên tục hộc ra… nhưng ông ta vẫn cười, cười một cách điên cuồng và thỏa mãn.
- Ngươi cười gì? _Bị tiếng cười của ông ta làm cho giật mình, Changmin bực bội quát nhưng cũng không ngăn được mà càng làm cho Soman cười to hơn.
- .. khụ, các… các người… khụ… quỷ… ta… bọn chúng… khụ… sẽ không giải thoát được… khụ khụ… _Mặc kệ ho ra máu hay không, Soman cảm thấy rất thoải mái. Thoải mái khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, hoảng hốt của những kẻ kia. Ông tưởng rằng bọn họ chỉ biết cười sau đó hành hạ kẻ khác sống không được, chết không xong thôi chứ.
Hóa ra… cũng vẫn là con người, vẫn có tình cảm…
.
Rất thỏa mãn…
.
.
Nếu ông chết… ông cũng phải lôi theo Lee Sungmin và Kim Eunhyuk…
.
Để cho đám người kia đau đớn…
.
… khi tận mắt chứng kiến cái chết của những người mình thương yêu…
- Vui? _Yunho cười nhạt nhìn Soman _Rất mừng khi nhìn bọn họ lo lắng, khổ tâm? Rất thỏa mãn? _Chỉ về hướng Jihyo và Changmin, anh cất giọng lành lạnh.
- Ư… _Nụ cười của Soman bị ánh mắt của Yunho làm cho cứng nghẹn, cổ họng không hiểu vì sao không thể nào phát ra tiếng được tiếp. Đôi đồng tử màu café giống như mang theo cuồng phong, bóp nghẹt lồng ngực khiến ngay cả thở Soman cũng không dám thở. Đáng sợ… cả cơ thể ông run lên, bản năng cho ông biết không được đùa cợt với Yunho.
- Ngươi muốn gì, đang nghĩ gì ta đều hiểu _Ở lâu trong Jung tộc, anh có thể đọc được người ta đang nghĩ gì thông qua ánh mắt. Vuốt ve chiếc quạt, anh bình thản nói tiếp _Hai người đó rất quan trọng với Kim gia, Lee gia, Jo gia... và nhiều người khác…
- Yunho-niisama… _Changmin không hiểu nổi Yunho đang muốn làm gì.
- Có nhiều người là bạn bè, là người thân, là người yêu của hai người họ _Không bận tâm tới phản ứng của Changmin, Yunho dùng quạt chỉ về hướng hai chị em họ _ Nếu Kim Eunhyuk và Lee Sungmin chết, cũng sẽ có rất nhiều người đau khổ. Ngươi muốn cho dù mình chết, cũng không để cho những người kia được vui vẻ, được hạnh phúc? Ngươi muốn kéo theo hai người đó, khiến họ chết cùng mình?
- Cái gì? Hắn dám!!! _Bị lời nói của Yunho làm cho kinh động, hai chị em Changmin và Jihyo đồng loạt nhìn Soman tới ánh mắt muốn giết người.
- Ha… ha… khục… Ju… Seohyun… cô ta… _Cơ mặt rách nát đầy thịt trộn với vụn da của Soman khẽ rung rung, có lẽ ông ta đang cười _... sẽ không… khụ… tha… cô ta… hận… các người… không… khụ… có cơ…
- Tùy, ngươi muốn giết ai, không liên can tới ta.
Không thèm nghe Soman nói hết, Yunho lạnh lùng cắt ngang. Soman sững sờ nhìn khuôn mặt vô cảm tới cực độ của anh, không tin được trên đời có một kẻ băng huyết tới mức này. Ông biết Jung Yunho nổi tiếng là kẻ máu lạnh, là kẻ tim băng, không cảm xúc nhưng ông vẫn nghĩ cùng là Tứ đại gia tộc ở Hàn Quốc, chí ít gì cũng có giao tình… vậy mà anh không quan tâm sống chết của Sungmin và Eunhyuk, đơn giản và lạnh lùng nói ra câu nói kia. Đôi mắt của Changmin mở to nhìn Yunho nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào. Nó biết, nó biết là anh họ nó là người như thế nào. Nó chưa bao giờ quá hi vọng anh sẽ ra tay cứu hai người kia. Yunho có nguyên tắc của bản thân, anh không can thiệp vào chuyện của người khác cùng không quan tâm người khác sống hay chết. Nắm tay xiết chặt vào, cổ họng như bị nghẹn ứ… vẫn biết anh là người như thế nhưng mà… Sungmin, Eunhyuk, bọn họ đối với nó đều là những người anh mà nó tôn trọng. Cố chấn an bản thân, nó không kìm được sự lo lắng trong lòng.
Còn có Donghae, còn có Kyuhyun, còn có cả Kibum… có lẽ mọi chuyện sẽ ổn. Nhắm chặt mắt, nó thầm suy tính nhưng không áp chế được sự lo lắng. Không biết vì sao nó cảm thấy rất bất an. Yunho không can thiệp vào chuyện này nhưng cũng không có cấm nó được nhúng tay vào. Nó biết anh sẽ không ngăn cản mình, tuy nhiên nếu nó gặp nguy hiểm gì thì anh cũng sẽ không ra tay giúp đỡ cho dù nó là em họ, là cánh tay đắc lực của anh. Yunho luôn nói: “Những chuyện bản thân đã quyết định, cho dù kết quả thế nào thì cũng phải tự chịu lấy hậu quả”. Jihyo cau mày, hết nhìn Yunho lại nhìn qua Changmin. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, Yunho sẽ không quan tâm sống chết của hai người kia. Nếu Jung Yunho bận tâm tới chuyện của Sungmin và Eunhyuk thì anh sẽ không là anh nữa. Cho dù cô hay Changmin, Yoochun, Siwon… anh tin tưởng bọn họ, nhưng nếu cần thiết Yunho cũng có thể hi sinh bọn họ. Không thể nói Yunho vô tình nhưng đây là nguyên tắc sống của thế giới này. Anh sẽ không để một người yếu đuối bên cạnh mình, cũng không rảnh để đi quan tâm chuyện mình không liên can. Cho dù là đối với ai, anh cũng sẽ giữ nguyên nguyên tắc của mình.
Kim Jaejoong là trường hợp đặc biệt… đặc biệt duy nhất…
- Muốn bảo ta rằng thả ngươi, cho ngươi một con đường sống thì ngươi sẽ bảo Ju Seohyun thả Lee Sungmin và Kim Eunhyuk ra? _Trong lúc mọi người vẫn đang chìm đắm ở suy nghĩ của bản thân thì Yunho lại tiếp tục nói, ánh mắt không rời Soman _Lee Soman, rốt cục ngươi là kẻ ngu hay là cố tình giả ngu vậy?
- Cậu… _Bị nói trúng tim đen, Soman nghẹn họng.
- Hai người đó không liên can tới ta, lấy họ ra để cố cứu vớt mạng sống của người… tuyệt-đối-không-có-khả-năng!!! _Gõ gõ chiếc quạt xuống đùi, Yunho cười lạnh _Lee Soman, đừng tự cho mình là thông minh.
- … Jung… Yun… khụ… Yunho… cậu so với… khụ khụ… với hai người kia… _Còn đáng sợ hơn, nhưng câu nói này không kịp thoát ra khỏi miệng thì Soman lại tiếp tục nôn ra một ngụm máu tươi. Jihyo và Changmin không phải quỷ, người đang ngồi trước mặt ông mới chân chính là một con quỷ.
- Có phải rất muốn biết vì sao ta lại muốn giết ông không? _Nhìn kẻ nào đó chật vật trên mặt đất, anh nhếch mép cười lạnh _Ngươi đang rất cao hứng, rất vui vẻ chờ đợi Ju Seohyun giết chết hai người kia rồi vu oan cho Yuto Nakajima có đúng hay không?
- Thật là như thế? _Lời vừa nói ra không chỉ khiến Lee Soman mà cả chị em Jihyo không tin được. Từ đầu tới cuối mục đích của Soman không hề thay đổi, đó là chức tộc trưởng của gia tộc Nakajjima _Hóa ra mục đích của ngươi là như thế, con heo ú này!!! _Jihyo bực tức đi tới, đạp một phát vào bụng của Soman.
- Khụ… ~ _Bị đạp mạnh như vậy, Soman lại ói tiếp ra ngụm máu tươi.
- Nói, ngươi giấu hai anh ấy ở đâu? _Không quan tâm vẻ mặt đau đớn biến dị của Soman, Changmin xốc cổ của ông ta lên, gào lớn _Hôm nay không nói, ta tuyệt không tha!!! _Nó nhất định phải tìm được nơi mà Seohyun giấu Sungmin và Eunhyuk trước khi quá muộn.
- Lee Soman, ngươi nghĩ rằng ngươi còn có thể khống chế Ju Seohyun? _Yunho không bận tâm chuyện cậu em họ muốn giúp đám người đang lo lắng ở Hàn Quốc, thờ ơ nói ra một câu khiến động tác của Changmin dừng lại. Soman bị lay tới chóng mặt lúc này cũng dùng ánh mắt không hiểu nhìn Yunho.
- Yunho, không lẽ Ju Seohyun… cô ta…
- Cô ta có một lực lượng khác sau lưng. Suốt 2 năm nay chỉ sợ ngươi đã nuôi ong tay áo rồi. Cô ta giờ cần quyền lực của ngươi nhưng nếu biết ngươi giờ như thế này… _Dùng ánh mắt đáng thương nhìn Soman, Yunho cười khẩy. Kết quả không cần anh nói, ai cũng rõ. Đây là thế giới sinh tồn, Seohyun đương nhiên sẽ phản bội Soman.
- Cô… cô ta… _Dường như không thể tin được Seohyun sau lưng mình đã bí mật thành lập một lực lượng khác, Soman liên tục lắc đầu, hai mắt trắng dã.
- Cô ta nói với ngươi là cô ta sẽ nhốt hai người kia trong mật thất hai năm trước ở gần biển có đúng hay không? _Cười nhạt, anh nhìn Soman _Đừng nói ngươi tin đó chứ? Đúng là một kẻ cả tin tới đáng thương ~
- Không… không… không thể nào…!!!
- Ju Seohyun, cô ta không còn là Ju Seohyun của 2 năm trước _Ngay cả Soman cũng bị Seohyun lừa. Ông ta vốn cũng không biết vị trí thật Seohyun nhốt hai người kia ở đâu. Phẩy phẩy cái quạt, đôi mắt của anh nhìn về phía Changmin _Tuy ta không thích can thiệp vào chuyện khác nhưng … ta đã hứa thì sẽ giữ lời _Hơn nữa lại là hứa với ‘ai đó’.
- Yunho-niisama? _Changmin ném Soman xuống, trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đúng rồi, làm sao nó lại quên Yunho đã hứa với Jaejoong. Chỉ cần Jaejoong lên tiếng thì chắc chắn Yunho sẽ tuyệt đối không từ chối _Không lẽ anh định… _Nó còn chưa kịp vui mừng xong đã bị Yunho giơ tay ra hiệu không nói nữa.
- Nhưng Yunho… hiện tại chúng ta đang ở Nhật…
Jihyo đột ngột lên tiếng khiến Changmin giật mình. Đúng, họ đang ở Nhật, lực lượng chính của Tohoshinki cũng đang ở đây. Yunho sẽ không tùy tiện xuất ra ba đội sát thủ kia, nếu như vậy thì anh định làm cách nào để cứu hai người kia? Anh đã hứa là sẽ đảm bảo tính mạng của Eunhyuk và Sungmin với Jaejoong thì tuyệt đối anh sẽ làm được. Không lẽ Yunho còn có kế hoạch nào khác? Hai chị em nhà Jihyo và Changmin nheo mắt, nhìn Yunho một cách nghi hoặc. Coi như không biết có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, anh nhếch mép cười, nhận ly trà từ trong tay của một thành viên của Đội sát thủ số 2. Từng cử chỉ của anh vô cùng tao nhã, tựa như đang ngồi trong phòng khách hay thư phòng chứ không phải bãi chiến trường tanh nồng mùi máu. Tất cả mọi người im lặng, không ai lên tiếng, dường như đang chờ đợi anh giải thích. Uống xong chén trà, Yunho bình thản nghịch nghịch cây quạt trong tay.
- Lee Sungmin là thiên tài võ thuật… _Mãi một lúc lâu sau, đột ngột anh lên tiếng. Câu nói này của anh khiến cho tâm trạng Changmin cực kì phức tạp. Điều này ai chả biết cơ chứ, nó cứ tưởng anh có ý tưởng gì hay ho hơn.
- Nhưng anh ấy đang… _Sungmin đang có thai, chuyện này Changmin biết rất rõ khi nói chuyện điện thoại với Kibum mấy hôm trước.
- Tất nhiên Lee Sungmin không thể cử động mạnh _Changmin biết làm sao anh không biết, Yunho nhướng mày nhìn cậu em họ mặt đang đần ra của mình _Không cần phải lo lắng, cho dù Lee Sungmin có không biết võ thì hai người đó cũng không bị sao hết cả. Ít nhất là cho tới lúc Ju Seohyun xuất ra lực lượng thật.
- Tức là sao? _Jihyo không hiểu.
- Cô ta sẽ không dùng lực lượng thật của mình ngay từ đầu. Lực lượng cô ta bí mật thành lập và huấn luyện trong suốt hai năm mặc dù so với sát thủ của Tứ đại gia tộc không là gì nhưng cũng rất mạnh. Trừ phi bất đắc dĩ, cô ta sẽ không xuất ra.
- Vậy… _Thế tức là sao?! Thế cô ta sẽ dùng cách nào? Jihyo không tin là Seohyun chỉ đơn giản bắt cóc của Sungmin và Eunhyuk rồi giết họ. Tính cách của cô ta không phải thế, loại người âm độc như vậy làm sao có thể để hai người kia chết một cách thoải mái _Yunho, cậu giải thích rõ hơn có được không?
- Đơn giản thì cứ hiểu thế này, Ju Seohyun có hai lực lượng trong tay. Một trong số đó là vài tên to con, bị mắc chứng cuồng dâm, thích hiếp dâm những thiếu nam xinh đẹp. Đám người đó là phần nổi mà cô ta dùng để che đi lực lượng bí mật thật sự trước mặt Lee Soman _Giải thích đại khái nhưng người thông minh nghe đều hiểu.
Soman há hốc cả mồm, ông biết đám người đó. Seohyun từng nói với ông là cô ta muốn có một vài tên‘cấp dưới’ dưới tay để sai bảo. Khi nhìn đám người đó, ông không cảm giác gì nguy hiểm, bất quá chỉ là vài tên cuồng dâm. Mỗi tuần Seohyun đều tìm cho bọn chúng một thiếu niên để chúng thỏa mãn thú tính của mình, ông chỉ là người lo giải quyết hậu quả. Nhưng thật không ngờ, đó chỉ là mặt nổi. Seohyun sau lưng ông, ngoài đám người đó ra đã bí mật tự mình thành một một tổ chức khác. Bọn họ so với những mafia cũng chẳng thua kém gì. Không thể so với đội quân của Jung tộc, của Tứ đại gia tộc của Hàn Quốc, của Bốn gia tộc lớn nhất Nhật Bản nhưng chắc chắn đủ để đối phó với một băng đảng mafia cỡ trung bình ở Nhật Bản. Hai năm qua, xem ra Ju Seohyun cũng đâu ăn không ngồi rồi. Soman tức giận, nhưng ông không biết làm thế nào. Hóa ra ông bị lợi dụng nhiều hơn, hóa ra ông đã nuôi ong tay áo suốt bao lâu qua sao?! Sự bất mãn và không cam tâm càng sôi sục, khiến ông muốn phát điên.
- Không lẽ… không lẽ cô ta định dùng đám người đó… _Nghĩ tới Yunho vừa nói… đó là đám người kia có cái sở thích rất bệnh hoạn, Changmin không thể lo lắng _Yunho-niisamaa, anh nói không cần lo lắng cho hai người họ ít nhất là tới khi Ju Seohyun xuất ra lực lượng thật là sao? _Nó gấp gáp hỏi.
- Đúng, Yunho à, không cần tới đám người lực lượng thật gì kia ra tay thì hai người Sungmin và Eunhyuk cũng không ổn _Nếu còn sống mà lại bị đám người kia cường bạo, vậy thì hai người họ sẽ sống còn hơn đã chết. Jihyo cảm thấy lần này anh giải quyết không hợp ý một chút nào cả.
- Có thể nghe người khác nói hết không? _Yunho nhíu mày, sao đột nhiên hai chị em nhà này lại lắm miệng đột xuất vậy?! Anh cũng đâu có định để như vậy, nếu Sungmin và Eunhyuk bị đám người kia cường bạo thì Jaejoong cũng không tha cho anh đâu.
- Cậu / Anh nói đi!!! _Hai chị em đồng thanh.
- Ta nói là Lee Sungmin có thai, anh ta sẽ không thể cử động mạnh nhưng không cần lo lắng. Đám người cuồng bạo dâm kia có to lớn nhưng cũng chỉ là một lũ ô hợp không có sức mạnh mà thôi. Lực lượng thật của Ju Seohyun thì khác biệt, bọn họ có huấn luyện qua cách bắn súng, giết người… chỉ cần cô ta chưa xuất ra lực lượng thật thì người kia có thể lo được _Day day thái dương, Yunho nói một hơi.
- Cái gì mà không sao? Anh có biết là Sungminnie-nii không thể cử động mạnh tức là không đánh được võ… như vậy không phải nguy rồi sao!!! _Changmin càng lúc càng không thể hiểu được anh họ mình đang suy nghĩ gì.
- Ở đó đâu phải chỉ có Lee Sungmin.
- Trời ơi, không lẽ anh định bảo Eunhyukie-nii đánh chắc. Đó là chuyện không thể… _Chữ ‘nào’ còn chưa kịp thoát khỏi miệng thì đã bị Changmin nuốt trở lại. Nó trợn mắt nhìn nụ cười đắc ý của Yunho, cảm giác trong lòng rồi bời _Yunho-niisama, không phải anh đang đùa em đấy chứ? _Một ý tưởng lóe lên trong đầu nhưng nó không dám cho là thật. Cố gắng nở nụ cười, Changmin lắp bắp hỏi lại Yunho.
- Yunho, người kia mà cậu nói là ai? _Jihyo cũng đã quá biết tính của Yunho, nếu không chắc việc gì thì tuyệt đối anh không lộ ra vẻ mặt kia _Không phải Eunhyuk đó chứ?
- Không thể nào!!! _Lee Soman hét toáng lên, tiếng thở hồng hộc của ông ta mang đầy kích động. Ông biết Sungmin có võ nhưng ông không tin một mình Sungmin có thể chọi lại toàn bộ người của Seohyun, Còn Eunhyuk, cậu là người yếu đuổi nhất trong số 4 người con của Kim - Lee hai nhà, chuyện này ai cũng biết.
Không thể nào… có khả năng, phải không vậy?!
- Không thể nào sao? _Cười nhạt, Yunho nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về khoảng không không xác định _Tại sao dám khẳng định như thế? Ngươi đã quên… cậu ta cũng là người của Tứ đại gia tộc của Hàn Quốc sao?
- Tứ… Tứ đại… _Soman trừng lớn con ngươi, phun ra thêm ngụm máu nữa. Những lời này không chỉ đả kích ông mà cả hai chị em Jihyo và Changmin cũng không thể tin nổi.
- Phải rồi _Giống như nhớ ra điều gì, Yunho kêu lên một tiếng _Có phải ngươi muốn biết vì sao ta lại muốn diệt sạch toàn bộ thế lực của ngươi không? _Lee Soman không đáng để anh để vào mắt, bản thân cũng tự hiểu nên quả thực Soman không thể giải thích được lý do gì mà Yunho làm như thế này?!
- Tôi… khụ… không có…. không có… làm… đắc tội… gì với… cậu… với Jung tộc… khụ… phù phù… _Ôm lấy ngực, Soman thở phì phò đáp.
- Là có người ủy thác, có người muốn ta giúp hắn giết ông. Để ngươi tận hưởng sự chiến thắng tới tầm tay sau đó dìm ngươi xuống tận cùng của thất bại… hắn xem ra thực sự rất hận ngươi đó, Lee Soman _Mân mê chiếc quạt, âm thanh trầm lạnh của Yunho đều đều vang lên trong không khí càng khiến người ta không rét mà run.
- Là… ai? _Giọng Soman run run, hỏi.
- Daiki Arioka _Nhẹ giọng đáp, không thể tìm ra bất cứ một cảm xúc nào trong đôi mắt của Yunho. Soman rít lên một tiếng, lại là thằng oắt đó, Daiki Arioka!!!
Từ trước tới giờ ông căm ghét nhất là Daiki Arioka. Kẻ tưởng như vô hại nhất, hiền lương nhất nhưng kì thực là một kẻ đáng sợ tới mức không thể không đề phòng. Daiki suốt bao năm qua, từ khi chỉ là một cậu thiếu niên 16, 17 tuổi đã có thể bao quát toàn bộ tình hình của Bốn gia tộc lớn nhất Nhật Bản; bảo vệ Yuto, Yuuri và Ryosuke; một mình kiên cường chống lại ông, không để ông có bất cứ cơ hội nào giành được chức tộc trưởng của gia tộc Nakajima. Có lẽ sự thất bại duy nhất trong suốt bao năm qua chiến đấu với ông đó là Daiki đã không thể bảo vệ được Lee Hyukjae. Yunho đánh giá cao Daiki, quả thực Daiki là một người tài giỏi, đáng tiếc… nghĩ tới những gì mà Daiki đã nói với mình, anh thầm thở dài. Gập chiếc quạt lại, anh đứng dậy khỏi chiếc ghế. Chỉ là động tác rất bình thường nhưng lại tác động lớn tới thần kinh của tất cả mọi người. Cho dù đó là thành viên của hai đội sát thủ, Soman hay là Jihyo, Changmin thì đều không thể nào khống chế nhìn theo từng bước chân của Yunho.
- Tất nhiên, không phải giúp không. Daiki Arioka, cậu ta có thứ đáng để trao đổi, đáng để ta giúp. Lee Soman, ta và ngươi không thù không oán, có trách thì hãy trách chính là ngươi mệnh không may thôi ~ _Giọng nói nhẹ tênh, chỉ đơn giản như thế phán quyết sinh tử của ông và thủ hạ của ông, phán quyết toàn bộ cố gắng của ông bao năm nay.
- Không… không… _Ông muốn gào lên, nhưng không được. Ánh mắt u lãnh của Yunho khiến cơ thể ông cứng đờ lại vì sợ hãi, vì nguy hiểm.
- Tiện, đằng nào cũng chết… ta sẽ nói cho ông biết vì sao ta lại có thể đơn giản phá vỡ toàn bộ các cơ quan trong dinh thự này nhé _Dinh thự này là một mê cung với hàng trăm các cơ quan mật giết người, vậy mà Jung tộc lại có thể vào tới tận trung tâm dinh thự nơi ông ở mà không bị thương.
- Không… không thể nào… khụ… phù phù… là… là hắn… _Yunho cúi đầu thì thầm bên tai của Soman điều gì đó. Hai chị em Jihyo và Changmin khó hiểu nhìn nhau, không lâu sau không biết vì sao Soman giống như phát cuồng, từ trong cổ họng tứa máu phát ra những tiếng khàn khàn kinh hãi _Jung… Jung Yunho… khụ… ngươi… không phải… ngươi không phải là người!!! Khụ, rốt cục… rốt cục ngươi… ngươi…
Rốt cục Jung Yunho kia tới tột cùng là kẻ như thế nào?
- Ta không phải là người? Đúng thế, ta không phải là người _Đứng thẳng dậy, Yunho cười nhạt nhìn xuống Soman với ánh mắt coi thường. Anh chỉ cần là ‘người’ đối với một người duy nhất là đủ _Không ngờ đúng không? Hắn lại là người của Jung tộc?
- Ngươi… ngươi… _Soman tức tới hộc máu.
- Đừng tưởng ta không biết chuyện ngươi gài người vào Lee gia, giúp đỡ Ju Seohyun dễ dàng và nhanh chóng bắt cóc hai người Lee Sungmin và Kim Eunhyuk trước khi đám người bảo vệ kịp thông báo lại cho Jo Kyuhyun và Lee Donghae _Tiếng cười tràn ngập sự mỉa mai, Yunho lắc lắc đầu _Thật không ngờ… kẻ đó yêu ngươi tới thế sao?
- Chuyện gì thế này? _Jihyo và Changmin chỉ cảm thấy đầu óc càng lúc càng rối loạn, không thể hiểu nổi Yunho đang nói gì. Trong khi lúc này, sắc mặt của Soman khi nghe Yunho nhắc tới người nào đó thì trở nên trắng bệch.
- Hắn yêu ngươi, sẵn sàng vì ngươi mà qua Hàn Quốc, bí mật trà trộn vào Lee gia, không sợ bị phát hiện vậy mà ngươi lại lợi dụng hắn, không một chút cảm giác áy náy.
- Ngươi… khụ khụ… ngươi tột cùng… khụ… biết tới… tới đâu?
- Hắn mà cũng có người dám yêu sao? _Changmin há hốc mồm sau khi hoàn toàn tiếp thu được mọi lời nói của Yunho. Hóa ra tên mập này đã cài sẵn người trong Lee gia, bằng không làm sao mà Ju Seohyun lại có thể thuận lợi bắt cóc hai người kia _Không thể tin được!!! _Nhìn khuôn mặt béo núc đó, nó không thể hiểu được ai dám yêu Soman?!
- Được rồi, cuộc trò chuyện tới đây thôi _Yunho phẩy tay, dù sao người muốn giết Soman không phải là anh, anh cũng không nên tiếp tục nhiều lời.
Yunho rất rõ ràng, kẻ nào dám chống lại anh, anh tuyệt đối không tha nhưng Soman từ trước tới nay chưa từng có thù có oán gì với Jung tộc, với bản thân anh. Chỉ vì lời đề nghị trao đổi của Daiki Arioka nên anh mới ra tay với Soman. Yunho cho là mình nợ Soman một lời giải thích. Anh cũng không tới mức muốn ông ta bị giết mà không biết vì sao mình lại bị giết. Nay giải thích đã xong, gặp cũng đã gặp, cứ theo yêu cầu của Daiki mà làm thôi. Daiki hi vọng anh cho ông ta nềm sự đau đớn, sống trong địa ngục. Mặc dù Yunho không tự ra tay giải quyết tới cùng nhưng một khi Soman mà rơi vào trong tay của Jihyo thì tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Xoay người, anh ra hiệu hai thành viên sát thủ vực người Soman dậy, chuẩn bị kéo ông ta đi. Ánh mắt khiếp sợ đầy kinh hoàng của Soman tới tận cùng vẫn không thể rời khỏi bóng dáng của Yunho cho tới khi bị kéo ra khuất xa. Không gian yên tĩnh, những sát thủ của hai đội biết ý lập tức tản ra xung quanh chỉ để lại ba người Yunho, Jihyo và Changmin.
- Còn cả… chuyện cài người ở Lee gia kia là sao? _Jihyo vẫn là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng này.
- Có một người rất yêu hắn, sẵn sàng làm tất cả vì hắn. Cho dù biết trà trộn vào Lee gia, có thể bị phát hiện rồi bị giết chết nhưng vì đó là yêu cầu của Soman, người đó đồng ý, bất chấp tất cả _Đi tới bên một cành trúc, Yunho hái xuống một chiếc lá xanh còn đọng trên đó là màu đỏ thẫm của máu. Hai chị em Jihyo cúi đầu trầm mặc.
- Vậy… chuyện của Eunhyukie-nii là sao? _Changmin vẫn cảm thấy khó hiểu.
- Changmin, Jihyo, hai người đã nghe tới cái tên này chưa? _Thổi chiếc lá trên tay, khiến chiếc lá bay chao trong không trung, Yunho nhìn về phía vầng trăng sáng màu bạc nổi bật giữa tấm thảm nền đen huyền. Mãi một lúc sau, anh mới từ từ phun ra một từ _Bloody…
- BLOODY??? _Cả Changmin và Jihyo kinh hoàng kêu lên một tiếng, không nhịn được mà lùi về phía sau một bước _Không lẽ… _Nó hoang mang nhìn Yunho.
- Sao? Không ngờ Kim Eunhyuk lại là Bloody? _Yunho cười cười, ánh mắt lãnh đạm không thay đổi. Có rất nhiều chuyện về Eunhyuk mà mọi người không biết. Ví dụ như có thể người của Tứ đại gia tộc, bạn bè, đồng nghiệp thân cận của Eunhyuk biết cậu là kiến trúc sư thiên tài trăm năm mới có một nổi tiếng nhưng người ngoài thì không.
Ở Nhật Bản hay người trong ngành kiến trúc chỉ biết tới vị kiến trúc sư thiên tài chưa bao giờ lộ mặt người Hàn Quốc tên E.H chứ không biết tên thật của Eunhyuk. Chủ yếu cậu che giấu tên thật và mặt mũi là vì không muốn gây ảnh hưởng nhiều tới Kim gia. Cậu không thích bị người khác nói dựa vào gia tộc để đi lên. Và cho tới nay không ai có thể phủ nhận tài năng của Eunhyuk, mặc dù họ không hề biết cậu là Đại thiếu gia của Kim gia - một trong Tứ đại gia tộc nổi tiếng. Thực sự chuyện Eunhyuk là Bloody khiến cho Jihyo và Changmin choáng váng và câm nín. Giờ thì họ đã biết tại sao Yunho lại nói trước khi Seohyun xuất ra lực lượng thật thì cho dù Sungmin không ra tay thì hai người họ cũng không sao. Bởi vì Kim Eunhyuk là Bloody, là Bloody nổi tiếng. Không chỉ là Đại thiếu gia của Kim gia, không chỉ là thiên tài kiến trúc sư E.H mà còn là Bloody?!
- Làm sao anh biết chuyện này? _Changmin day day thái dương, nhìn Yunho.
- Bỏ đi, chuyện gì cậu ta chả biết _Nhìn nụ cười bí hiểm của anh, Jihyo chỉ có thể thở hắt, quay sang nói với Changmin _Đợi đã, còn chuyện nữa tôi vẫn muốn hỏi. Rốt cục ban nãy cậu đã nói gì với Soman mà ông ta phát cuồng lên như thế?
- Ta nói cho ông ta biết vì sao ta có được tấm bản đồ dinh thự này mà thôi. Ông ta không bao giờ kẻ kia lại là người của Jung tộc _Cười lạnh một tiếng, Yunho từ tốn đáp _Chính hắn là kẻ đã đưa cho ta tấm bản đồ dinh thự _Giơ ra một tấm bản đồ, trong đó viết rất rõ từng cơ quan mật và đường đi trong dinh thự này, anh cười nhạt.
- Kẻ kia? Là ai? _Hai chị em Jihyo nhìn nhau. Người của Jung tộc nhưng mà hai chị em bọn họ lại không biết sao?!
- Nhìn đi _Xoay người chỉ về phía một bụi cây, Yunho hất mặt. Jihyo và Changmin đi tới phía bụi cây, phát hiện ra quả thực có một người đang đứng ở đó. Không biết đã đứng bao lâu nhưng nếu có thể ở gần như vậy mà họ không phát hiện thi người này cũng không phải người thường. Vén ra những cành lá, sau khi nhìn thấy khuôn mặt người kia, hai chị em họ hoảng hốt kêu lên.
- LÀ CẬU / ANH??? CẬU / ANH LÀ NGƯỜI CỦA JUNG TỘC???
.
.
.
- Hừ _Nghiêng người tránh đi một đường chém của tên to lớn trước mặt, Eunhyuk hừ một tiếng, xoay người đạp mạnh vào ổ bụng của đối thủ _Minnie hyung, anh cẩn thận đấy _Kéo tay Sungmin ra phía sau, cậu vung tay quật mạnh một gậy vào thẳng cổ họng một tên trước mặt khiến hắn ói ra một ngụm máu tươi.
- Hyukie, không ổn, chúng quá đông!!! _Sungmin cảm thấy rất ngứa tay ngứa chân. Được Eunhyuk bảo vệ thế này quả thực là anh không quen.
- Anh đứng im, anh không được cử động mạnh _Cố nén xuống tiếng nói, cậu không hi vọng là Ju Seohyun biết chuyện Sungmin đang mang trong người đứa con của anh và Kyuhyun. Cậu không nghĩ cô ta chỉ có từng này lực lượng.
Eunhyuk một thân áo sơ mi dính đầy máu tươi, hai tay cậu bận rộn không lúc nào ngưng nghỉ. Phải công nhận đám người này của Seohyun thực sự yếu nhưng chúng khá đông, làm cậu tiêu tốn không ít thể lực. Seohyun trợn mắt nhìn hàng chục thủ hạ của mình đang lăn lộn trên sàn nhà vì đau đớn, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô không thể hiểu nổi tại sao một kẻ như Eunhyuk đột ngột lại trở nên đáng sợ như vậy. Một tay cậu kéo Sungmin bảo vệ anh, một tay liên tục dùng gậy quật xuống đám người to lớn mang vẻ mặt dâm tà ghê tởm. Sungmin cũng không biết vì sao đột nhiên cậu em hiền lành của mình lại lòi ra cái ‘tài’ này nhưng giờ không phải là lúc để tra hỏi và suy nghĩ. Điều đầu tiên giờ họ nghĩ tới đó là rời khỏi cái nơi này. Sungmin quả thực lo lắng, không biết Donghae và Kyuhyun có thể tìm thấy họ nhanh hơn một chút không. Giải quyết đám người này thì không có vấn đề gì, chỉ là sẽ kiệt lực một chút nhưng anh lo lắng không biết Ju Seohyun còn có âm mưu gì. Mặc dù cô ta ngạc nhiên khi thấy Eunhyuk ra tay nhưng thông qua thần sắc trên mặt Seohyun anh nhận ra cô ta không hoảng hốt, vẫn còn rất bình tĩnh. Nếu cô ta còn chưa lật hết bài, chỉ e anh và Eunhyuk sẽ không dễ dàng thoát khỏi nơi này. Nhìn mồ hôi ướt đẫm trên áo của Eunhyuk, anh biết không thể cứ tiếp tục duy trì tình trạng như thế này.
- Hyukie, nguy hiểm!!! _Đúng lúc Eunhyuk dùng gậy quật mạnh xuống bả vai một tên khác thì từ đằng sau một tên nữa nhảy ra. Sungmin thấy hắn có ý định đánh lén, anh hét lên một tiếng, xoay người, một cước thẳng tắp đập vào cổ họng tên kia.
- Minnie hyung, anh… _Thấy anh động thủ, Eunhyuk tỏ ý không đồng ý. Không thèm nhìn mới nãy định đánh lén hiện đã nằm vật trên đất, Sungmin trừng mắt với cậu.
- Em nghĩ em là thánh chắc? Hyukie… em đã gần kiệt sức rồi, cho dù em có khỏe tới mức nào thì từ nãy tới giờ đã quá đủ _Nhìn số người trên mặt đất đã lên tới hơn 70 người, Sungmin thực sự ngạc nhiên trước sức chịu đựng và sức bền của cậu _Vẫn còn hơn 50 tên, em định một mình giải quyết sao???
- Nhưng…
- Anh không sao, chúng ta cùng đối phó mới có thể thoát khỏi đây _Vỗ vai của cậu, anh xoay người tựa lưng vào lưng cậu. Hai người một trước, một sau, khí thế tỏa ra khiến người khác không nhịn được, sợ hãi lùi về sau vài bước.
- Cẩn thận đứa nhỏ _Cậu thấp giọng nhắc nhở, miễn cưỡng thỏa hiệp. Sungmin một khi quyết gì thì chỉ e có Heechul hay Leeteuk mới ngăn cản được.
Sungmin ờ một tiếng, vận khí, hô một tiếng rồi cùng Eunhyuk tiếp chiến với đám người kia. Seohyun rít lên, trong đôi mắt tràn ngập tức giận, cô ra lệnh cho đám người kia tiến lên. Nhìn hai người kia mặc dù nhỏ bé nhưng đều là những kẻ vô cùng khó đối phó đám người thủ hạ của Seohyun cũng có chút sợ hãi nhưng giờ nếu họ không nghe Seohyun thì sẽ không được uống thuốc. Từ hơn 1 năm nay, sau khi trở thành thủ hạ của cô, mỗi ngày họ đều được uống một loại ma túy kích thích. Giờ nếu một ngày không được uống, họ sẽ chết. Chỉ cần nghĩ tới thế, họ càng liều mạng xông lên như những con dã thú. Sungmin và Eunhyuk nhíu mày, cả hai hô to một tiếng rồi xuất chiêu. Cậu cầm gậy sắt dình đầy máu đập mạnh xuống đầu một tên, chỉ nghe thấy tiếng sọ nát vỡ, máu phụt ra bắn lên làn da trắng mịn kia. Đã tới lúc này, cậu cũng không thể tiếp tục nương tay. Sungmin và cả Seohyun nhìn Eunhyuk giết người, cả hai chỉ có thể há hốc mồm.
- Hyukie… _Điều mà Sungmin, Donghae và cả Kibum muốn giữ gìn nhất chính là không muốn để đôi tay của Eunhyuk dính máu. Vậy mà…
- Không sao, cũng không phải lần đầu giết người _Eunhyuk biết anh nghĩ gì, cậu thở dài nói. Lời nói của cậu khiến anh chấn động, không phải lần đầu sao?! Không giải thích gi thêm, Eunhyuk túm lấy cổ một tên đang lao tới, tay còn lại nắm chặt cổ tay đang cầm dao của hắn. Xoẹt, cậu ghìm tay hắn để cho tự hắn cứa vào động mạch cổ của bản thân.
- Hyukie, lần này về, em cần nói rõ!!! _Sungmin nghiến răng, cố gắng loại bỏ câu nói kia ra khỏi đầu. Anh tiện chân, hất một con dao lên không trung, xoay người đỡ lấy _Hừ, không cho ta vận công, vậy đành phải dùng vũ khí thôi.
- Anh cần thận _Thiên tài võ thuật đương nhiên không thể không biết dùng kiếm. Con dao kia hơi ngắn nhưng vẫn dùng được. Eunhyuk ngửa cổ tránh một gậy của kẻ địch, tiện thể nhắc nhở Sungmin _Đừng có quá sức.
- Anh biết rồi, em an tâm _Nói dứt câu, Sungmin cắm thẳng lưỡi dao sắc bén kia vào lồng ngực của tên đối diện. Máu tươi bắn lên trên mặt anh chỉ càng làm cho khuôn mặt của Sungmin trở nên lạnh lùng. Anh nhận ra sát khí của Eunhyuk là sát khí của kẻ đã giết người lâu năm, chẳng lẽ đúng như Eunhyuk nói… cậu không phải giết người lần đầu?!
Mặc dù Eunhyuk đồng ý cho anh tham gia cùng nhưng Sungmin vẫn cảm nhận được Eunhyuk đang hạn chế hết mức có thể những người có thể tiến tới phạm vi ra tay của anh. Hai người điên cuồng chém giết, hoàn toàn không biết thời gian trôi qua bao lâu, mồ hôi hòa với máu của kẻ thù bết dính trên người.Phịch, một cước đạp tên cuối cùng ra xa, Eunhyuk cầm gậy chống xuống đất, hai mắt nhắm lại. Cơ thể của cậu từ sau đợt đó vẫn chưa khỏe lại, hôm nay vận động như thế là quá sức rồi. Sungmin cũng không kém cạnh, dựa vào lưng Eunhyuk, anh thở hổn hển nhưng anh biết mình không mệt như Eunhyuk. Seohyun nhìn thủ hạ của mình bị giết sạch không còn ai, hơn 100 mạng người thì thần sắc trở nên tái nhợt nhưng không hề biến sắc. Cô không thể ngờ hai người này lại kinh khủng tới như vậy. Eunhyuk từ từ mở ra đôi mắt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao mang theo sát khí xoáy sâu vào đồng tử của Seohyun khiến cô kinh sợ lùi về sau một bước. Cô thực sự đã đánh giá quá thấp người này rồi. Đúng vậy, cô đã quên mất Kim Eunhyuk là một thành viên của Tứ đại gia tộc.
- Kim Eunhyuk, Lee Sungmin… hai ngươi quả thực là quái vật _Gượng nở một nụ cười, nét mặt Seohyun vặn vẹo vô cùng _Đặc biệt là ngươi, Kim Eunhyuk!!! Nếu Jess mà ở đây chắc hẳn sẽ không thể tin, không thể ngờ…
- Hai năm trước nếu không phải cô ta ra tay bất ngờ, làm bị thương tới cổ tay của tôi… cô nghĩ là cô ta còn mạng sao?! _Trong mắt Eunhyuk lóe lên một tia tàn độc khiến Seohyun rùng mình. Cứ nghĩ tới ngày đó mình vừa làm chuyện kia với Donghae xong liền bị Jessica bắt cóc, Eunhyuk vừa tức vừa xấu hổ.
- Jessica làm thương cổ tay em? _Sungmin nhíu mày, hỏi.
- Cô ta phế cổ tay em _Có vẻ Hwang Tiffany đã nhận ra cậu là cao thủ kiếm Nhật nên đã bảo Jessica phế cổ tay khiến cậu không thể làm gì. Mới vừa làm chuyện đó với Donghae, cậu cơ bản là chưa kịp định thần lại đã bị Jessica bắt cóc. Mọi chuyện xảy tới quá bất ngờ, khiến Eunhyuk không thể trở tay.
- Vậy… _Làm sao bây giờ cậu lại vẫn có thể dùng cổ tay bị phế kia giết người?! Sungmin muốn mở miệng hỏi nhưng không rõ vì sao lời nói cứ nghẹn nơi cổ họng.
- Trong 2 năm ở Nhật, em đã được chữa… _Nói tới đây, đột ngột đồng tử của Eunhyuk co rút. Vài kí ức chợt hiện ra, sắc mặt hơi tái vì quá sức nay trở nên trắng bệch khiến anh hô lên một tiếng, lo lắng vô cùng.
- Hyukie, em sao thế? _Sao đột nhiên cậu không nói tiếp?! Bàn tay Eunhyuk xiết chặt lại, trong ánh mắt dần hiện lên một tia tức giận.
- Minnie hyung, em nhớ lại tất cả rồi… hiểu tất cả rồi… _Tiếng xương răng rắc vang lên kèm theo tiếng nghiến răng ken két. Cuối cùng cho tới giờ cậu mới hoàn chỉnh nhớ ra toàn bộ những chuyện khi cậu là Lee Hyukjae. Lúc lấy lại được kí ức của chính bản thân thì kí ức trong 2 năm kia có chút mờ nhạt đi…
… nhưng giờ thì cậu đã hoàn toàn nhớ lại hết…
.
Cũng biết hết, hiểu hết toàn bộ rồi...
- Thế là sao? _Sungmin không hiểu.
- Jung Yunho, anh ta từ 2 năm trước đã biết em còn sống, biết em ở bên Nhật. Chính anh ta là người đã sai người cứu em, chữa cổ tay cho em!!! _Cho dù Nhật Bản có nền y học cao nhưng muốn chữa khỏi hoàn toàn cho một kẻ sắp chết như cậu là không thể. Cậu đã nghi ngờ, không ngờ là sự thật, là Jung Yunho…
- Hả? Jung Yunho, anh ta làm sao? _Câu hiểu câu không, Sungmin chỉ cảm thấy đầu óc mỗi lúc một rối tung lên mà thôi.
- Bệnh viện mà Yuto Nakajima đã đưa em vào chữa trị là doanh nghiệp do Jung Yunho mở, là sản nghiệp của Jung tộc ở Nhật Bản. Hừ, hóa ra bọn họ là người của Jung tộc _Nhớ tới người đã chữa trị cho mình, Eunhyuk nghiến răng nghiến lợi.
Không chỉ chữa cho cậu khỏi, thậm chí có thể nối lại gân tay, không thể phủ nhận là Jung tộc sở hữu rất nhiều thiên tài, không chỉ ở mặt y học mà còn rất nhiều lĩnh vực khác. Trong lòng Eunhyuk rối loạn, cậu vừa bực bội lại vừa cảm ơn Yunho. Người đó luôn hành xử cực kì tùy hứng, anh ta thích cứu thì anh ta sẽ cứu, anh ta không thích anh ta sẽ mặc kệ và không quan tâm. Rõ ràng là biết cậu còn sống thế mà lại không hề làm gì. Sungmin có chút giật mình, hóa ra 2 năm qua Jung Yunho giả bộ không biết sao? Vẫn biết Yunho không thích can thiệp vào chuyện người khác nhưng không ngờ ngay cả việc này anh ta cũng coi như không biết. Thế nhưng Yunho xem ra cũng rất nể mặt Jaejoong mà tận tình chữa trị cho Eunhyuk, Sungmin thở dài… chẳng biết nên cảm ơn hay nên trách mắng con người kia đây. Đột nhiên đôi mắt của Eunhyuk trở nên sắc bén, nhanh như một cơn gió, cậu nghiêng người kéo Sungmin qua một bên, tay còn lại nâng lên chiếc gậy sắt. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên tới nhức tai. Lúc này Sungmin mới hoàn hồn, anh nhận ra ở đầu cây gậy đang bốc lên một làn khói mỏng tang.
- Đạn? _Trừng mắt nhìn viên đạn đang đính chặt cây gậy, ma sát giữa hai vật khi va chạm tạo nên làn khói mỏng. Nhìn cổ tay Eunhyuk run run, đôi tay cầm chiếc gậy nắm chặt tới mức trắng bệch đủ để anh hiểu kình lực khi va chạm giữa đầu đạn và cây gậy kinh khủng ra sao.
Vậy mà Eunhyuk vẫn có thể đỡ được sao?
- JU-SEO-HYUN!!! _Eunhyuk rít lên từng tiếng qua kẽ răng, đôi mắt tràn ngập sát khí hướng về phía Seohyun. Không biết từ bao giờ phía sau Seohyun cánh cửa nhà kho đã mở rộng, hơn 100 người mặc đồ đen đang đứng.
- Là hắn bắn _Chỉ vào kẻ đứng đầu trước đám người mặc đồ đen kia, Sungmin hét lên. Tay hắn đang cầm khẩu súng lục, đầu súng vẫn còn hơi khói.
- Ta vốn không nghĩ sẽ xuất ra bọn họ nhưng không ngờ hai người các ngươi lại không dễ đối phó _Seohyun ngẩng mặt lên cười. Hai người họ giờ đã kiệt sức, không thể nào chống chọi được với đội quân này của cô. Eunhyuk nhíu mày, cũng cảm thấy thực sự không ổn. Cậu vẫn ở trước chắn cho Sungmin, hai người lùi từng bước về sau.
- Không ổn rồi, Hyukie _Thể lực của cả hai đã cạn kiệt, đừng nói đám người kia có súng.
- Bình tĩnh, sẽ có cách _Đôi mắt cậu đảo qua đảo lại, cho dù bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải bảo vệ anh và đứa bé. Bàn tay nắm chặt lại, trong đầu không biết vì sao lại hiện lên khuôn mặt của Donghae. Một tia ôn nhu xẹt qua trong mắt Eunhyuk nhưng rất nhanh biến mất.
Haenie, nếu ngày hôm nay có bất chắc gì…
.
… tớ xin lỗi…
.
Nhưng tớ nhất định sẽ bảo vệ được Minnie hyung và đứa nhỏ!!!
- Lên!!! _Phất tay, Seohyun ngẩng đầu cười rất sảng khoái. Cho dù hai người kia có mạnh tới đâu thì tới cuối cùng kẻ thắng vẫn là cô.
Lớp người áo đen đầu tiên xông lên, họ giương súng về phía Eunhyuk và Sungmin. Cũng có kẻ cầm côn, kiếm lao tới. Sungmin bị Eunhyuk đẩy về sau, hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào ra tay. Nhấc lên một thanh kiếm của một tên trong đám ban nãy bị cậu và Sungmin tàn sát, Eunhyuk nghiển chặt răng, đôi mắt nghiêm nghị liên tục nhìn về bốn hướng. Sự tập trung của cậu lên tới đỉnh điểm, Sungmin lúc này nhìn ra biểu hiện của Eunhyuk thì không thể không ngạc nhiên. Những tiếng nã sũng đầu tiên vang lên, Eunhyuk dùng kiếm, cổ tay vặn lên lực. Kình lực mỗi lần cậu vung tay đẩy bật lại những viên đạn. Đồng thời Eunhyuk cũng phải dùng tay còn lại tiếp chiến với những kẻ đang cầm côn, kiếm phóng tới. Sungmin phía sau cũng lên cước, lấy những miếng kim loại còn xót trong kho để đỡ đạn. Hai người vốn đã mệt tới kiệt sức nay càng trở nên chật vật. Giết được hơn chục tên, lại phải chịu mưa đạn, Eunhyuk cảm giác tay mình trở nên tê dại nhưng cậu không thể bỏ cuộc được. Sungmin đang mang thai, cũng không còn sức, lúc này anh vì mải che chắn cho Eunhyuk nê không cẩn thận để lộ ra phần bụng của mình. Đoàng, một viên đạn hướng phía Sungmin bay tới. Eunhyuk kinh hoàng xoay người nhào tới đẩy Sungmin ngã xuống, trước mặt cậu chỉ còn lại một màu đen hòa với màu đỏ tươi của máu. Suy nghĩ duy nhất đó là không được để anh bị thương, cho dù phải hi sinh chính tính mạng của mình.
PHẬP!!! PHẬP!!! PHẬP!!!
- KHÔNG!!! HYUKIE!!!
- HYUK-CHAN!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top