Part 66

- Buông tôi ra, Yuto Nakajima... _Eunhyuk chậm rãi quay lại nhìn người đang ôm mình, cậu bình tĩnh nói từng chữ, cố gắng kìm xuống sự xúc động trong lòng.


- Hyuk-chan? _Yuto tròn mắt, không thể tin được Eunhyuk vừa gọi cả họ cả tên mình. Cậu... từ trước tới giờ đều gọi Yuto bằng tên một cách thân mật... _Sao em lại gọi anh là Yuto Nakajima? Hyuk-chan... ha ha ha, em gạt anh đúng không? Em... sẽ không thực sự đi theo cái tên Lee Donghae đó đúng không???


Thấy Eunhyuk giãy dụa thoát ra khỏi vòng tay của mình, cậu thậm chí còn nhìn mình với ánh mắt cảnh giác, lùi về sau một bước... cả đầu của Yuto trống rỗng. Cậu đang đề phòng sao? Yuto không thể tin cậu một ngày nào đó lại dùng vẻ cảnh giác để nhìn mình. Hình ảnh cậu đứng bên cạnh Ryosuke và Yuuri nói rằng cậu muốn ở bên Donghae như cuồng phong kéo tới. Đúng rồi, Yuto nhớ ra rồi... cậu muốn ở bên Donghae, cậu yêu Donghae. Cậu nói rằng cậu chỉ coi Yuto như một người thân. Yuto hét lên một tiếng, hai tay ôm chặt đầu. Eunhyuk hoảng sợ, đôi mắt trợn tròn nhìn người trước mặt đang nổi điên. Đây là... Yuto thực sao? Trong kí ức của cậu, Yuto luôn luôn điềm tĩnh, dường như trong từ điển của Yuto không bao giờ có ba chữ: ‘mất bình tĩnh’ hết.


- Không, không... em không thể bỏ anh, em không thể tới bên Lee Donghae!!! _Rít lên một tiếng, Yuto phóng tới túm chặt hai tay của Eunhyuk, lắc kịch liệt. Đôi con ngươi của Yuto vằn lên những tia máu đỏ cực kì đáng sợ _Hyuk-chan, em là của anh, là của anh!!!


- Không, tôi không phải của cậu... không phải... _Cậu sợ hãi, la hét, cố gắng dãy dụa khỏi đôi cánh tay mạnh mẽ của Yuto _... Yuto, thả tôi ra, thả tôi ra...!!!


- Hyuk-chan...!!!


- Haenie, Haenie... cứu mình... _Trong cơn hoảng loạn, cậu chỉ có thể gào lên tên người mình tin tưởng nhất. Yuto nghe cậu gọi Donghae, sự điên cuồng trong đáy mắt càng lúc càng mãnh liệt _Buông tôi ra, Yuto Nakajima... Buông ra!!


- Không được gọi hắn, không được gọi. Hyuk-chan, EM LÀ CỦA TÔI!!! _Người con trai trước mặt không còn là một Yuto hòa ái, lịch thiệp. Mái tóc rối bời, khuôn mặt điển trai nay tái xanh vì vừa mới bệnh xong hằn lên sự giận dữ điên cuồng _Hyuk-chan, tôi sẽ không giao em cho ai hết _Túm chặt lấy tay câu, Yuto áp cậu sát vào tường, cúi đầu muốn ép hôn cậu. Trong mắt Eunhyuk ngoài hoang mang ra chỉ còn sự sợ hãi.


Không thể, cậu không muốn...

.

... ngoài Donghae ra thì không muốn...


KHÔNG!!!


“BỐP!!!”


BUÔNG-ANH-ẤY-RA!!! _Yuto chưa kịp hôn Eunhyuk thì đã bị một ai đó nắm lấy vai kéo ra khỏi người cậu. Chưa kịp cảm nhận gì thì má đã bị đấm tới đau rát. Vì vừa bệnh xong nên người Yuto rất yếu, bị đánh đau như vậy Yuto lảo đảo ngã phịch ra phía sau _Hyukie hyung, anh có sao không? _Tiếng người kia đầy hoảng hốt.


- A ~... hức... _Eunhyuk vẫn chưa hoàn hồn, chỉ có cảm giác Yuto đã buông mình ra sau đó mình lại bị một người khác ôm lấy. Ngước lên nhìn người kia với đôi mắt đẫm nước, cả người Eunhyuk run lên bần bật _... Bu... Bummie, oa ~... _Cậu bật khóc.


- Ngoan, bình tĩnh nào _Ôm lấy anh trai mình, Kibum tức giận nhìn về phía Yuto.


Eunhyuk ôm chặt lấy Kibum, cả người run bần bật. Cậu thực sự sợ, cậu chưa bao giờ thấy Yuto như vậy. Yuto muốn cưỡng ép cậu, là muốn cưỡng ép cậu. Chỉ cần nghĩ tới mình hôn ai đó ngoài Donghae là thực sự cậu cảm thấy rất ghét, thực sự muốn lấy tay áo chùi sạch môi. Thật may là Kibum tới kịp, cậu không hôn Yuto... Yuto đã không kịp chạm vào môi cậu. Yuto bây giờ cậu không quen, cậu chỉ quen một Yuto ôn hòa, lịch thiệp, người không bao giờ cưỡng ép cậu bất cứ thứ gì. Cậu không biết vì sao Yuto lại trở nên như vậy, là vì cậu sao? Không, không phải vì cậu. Cậu là gì với Yuto? Chẳng là gì hết, người Yuto muốn là Lee Hyukjae, không phải là cậu, là Kim Eunhyuk. Yuto chẳng qua đang dùng cậu làm thế thân, thông qua cậu mà nhìn kẻ khác mà thôi.


Eunhyuk đã nghe Donghae kể chuyện của Yuto và Lee Hyukjae. Cậu thông cảm của Yuto nhưng... chỉ cậu nghĩ tới bạn bè, tới gia đình mình, tới niềm tin tưởng của mình trong suốt 2 năm qua thì Eunhyuk không thể không giận bọn họ. Đã tin tưởng, nhưng họ lại nói dối cậu, lừa gạt cậu. Nếu Yuto vì người mình yêu có thể bất chấp tất cả, lừa dối cậu, đem cậu làm thế thân vậy thì... Donghae suốt 2 năm qua thì thế nào? Cậu biết ơn vì họ đã chăm sóc cậu, cứu sống cậu nhưng họ không có quyền cướp đi cuộc sống của cậu, cướp đi quyền ở bên gia đình của cậu. Yuto không thể vì bản thân bị tổn thương do người yêu mất đi mà bắt Donghae cũng phải chịu sự đau đớn như mình. Với năng lực của gia tộc Nakajima không phải không thể tìm ra thân thế của cậu. Họ chỉ cố nói với bản thân... cậu là người không có gia đình để trói chặt cậu lại. Nếu cậu không nhớ lại... phải chăng cậu đã làm thế thân cả một đời, phải không?


Cậu đã thực sự coi họ là người thân, là bạn bè...

- Yuto / Yuto-chan... _Bỗng từ phía xa, một chiếc xe Ferrari màu đen phóng tới. Phanh gấp một tiếng, từ trong xe hai bóng người hốt hoảng chạy xộc ra.


- Yuuri Chinen và Ryosuke Yamada...? _Trong mắt cậu lộ ra vẻ buồn man mác ngay khi phát hiện ra hai người kia là ai, cậu thực sự không muốn gặp họ bây giờ chút nào. Kibum cảm thấy bàn tay của anh trai nắm chặt lấy tay mình thì kéo cậu ra sau lưng. Bất cứ ai cũng đừng hòng làm tổn thương Eunhyuk thêm nữa.


- Hyuk-chan... _Chạy tới ghìm chặt lấy Yuto, Ryosuke nhìn về phía Eunhyuk.


- Yuuri, thả tớ ra, tớ phải tìm Hyuk-chan, phải tìm em ấy _Yuto bị hai người bạn giữ chặt dưới đất, cố gắng vùng vẫy. Bàn tay giơ về phía Eunhyuk, trong đôi mắt của Yuto chỉ còn lại đau đớn và mất mác _Hyuk-chan, không thể... về với anh, đừng đi mà... 


- Đủ rồi, Yuto... bình tĩnh lại đi!!! _Sức khỏe của Yuto đã bị giảm sút tới trầm trọng. Nhìn Yuto bướng bỉnh, không chịu buông tay, Yuuri bật khóc nức nở.


- Không, thả tớ ra, tớ muốn Hyuk-chan, muốn Hyuk-chan!!! _Lắc lắc đầu, Yuto gào lên. Hắn giống như một đứa trẻ, nhất quyết nhìn về phía Eunhyuk. Eunhyuk có thể thấy cả những tơ máu đỏ sậm trong mắt của Yuto, cậu rùng mình, trong lòng dâng lên cảm xúc đau đớn khó tả _Hyuk-chan, đừng đi mà... đừng đi... _Yuto lập đi lập lại một lời.


Rốt cục người Yuto nhìn là ai?

- Các người biến khỏi đây ngay trước khi tôi gọi bảo vệ tới!!! _Kibum hét lên, thực sự là Kibum không có đủ kiên nhẫn mà ở đây coi cải lương.


- Về đi, Yuto Nakajima... hiện tại tôi không muốn gặp cậu... _Eunhyuk cắn chặt môi dưới, khổ sở nhìn ba người Yuuri, Yuto và Ryosuke _... Yuto Nakajima, tôi không phải là Hyuk-chan của cậu, trở về đi _Cậu thực sự không muốn tiếp tục chứng kiến chuyện này.


- Em nói cái gì? _Yuto ngây người nhìn Eunhyuk, trong mắt ngập tràn hoang mang _Không, em là của anh. Tại sao em lại nói em không phải Hyuk-chan của anh? Vì hắn sao? Vì Lee Donghae sao? Không, Hyuk-chan, Hyuk-chan... tại vì sao vậy? Vì sao em lại chọn hắn? Rõ ràng em là hôn thê của anh mà!!! Hyuk-chan!!! _Nước mắt không kìm được theo khóe mắt của Yuto liên tục rơi xuống.


- Hyuk-chan... _Ryosuke và Yuuri hoảng hốt nhìn cậu, sợ hãi tới mặt trắng bệch _Cậu đã... cậu... _Không, không thể gọi cậu là ‘Hyuk-chan’ được nữa. Cậu đã nhớ lại rồi, cậu là Kim Eunhyuk, là Đại thiếu gia của Kim gia trong Tứ đại gia tộc Hàn Quốc.


- Không phải, tôi là hôn thê của Haenie... 


- Không thể nào, không thể. Hắn là lừa dối em đó, hắn chỉ yêu người bạn từ nhỏ của hắn mà thôi. Hyuk-chan, em đừng để bị lừa. Trở về với anh, làm ơn trở về với anh, anh sẽ không để ý bất cứ chuyện gì trước đây... _Nghe thấy cậu nói cậu là hôn thê của hắn, Yuto rít lên điên cuồng _Hyuk-chan, anh yêu em, đừng rời bỏ anh, có được không?


Yêu sao? Thực sự yêu cậu? 

.

Yuto Nakajima... tới giờ vẫn còn muốn nói dối cậu sao?

- Vì sao? Tình cảm hai mấy năm của chúng ta chả lẽ không bằng 2 tháng em gặp hắn. Không, Hyuk-chan, đừng... trở về bên anh, đừng đi...


- Yuto Nakajima... _Từng tiếng, từng tiếng của Yuto mang theo sự chân thành pha lẫn với tuyệt vọng khiến Eunhyuk không thể kìm được nước mắt _... đừng nói dối nữa, tôi... đã nhớ lại tất cả rồi. Tôi là Kim Eunhyuk, không phải Lee Hyukjae.


Bởi vì là Eunhyuk cho nên kí ức hai mươi mấy năm, tình cảm hai mươi mấy năm kia cậu chưa từng bao giờ cảm nhận được. Cậu chỉ nhớ năm cậu 4 tuổi có người đã nắm tay cậu nói: ‘Tớ sẽ mãi mãi bảo vệ cậu’. Cậu chỉ nhớ năm cậu 10 tuổi, vì sự ích kỉ của mình cậu đã làm tổn thương một cậu bé bằng ba từ:‘Tôi ghét cậu’. Cậu chỉ nhớ tới một cậu thanh niên trong đêm tối ngày trước khi cậu đi du học đã lạnh lùng nói: ‘Tôi không thể ra tiễn cậu’, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy trong mắt cậu thanh niên kia tràn ngập buồn bã. Cậu chỉ nhớ tới một chàng trai ôm lấy cậu khi cậu 24 tuổi, nhẹ giọng khẽ hứa: ‘Chúng ta xuân về đi dạo dưới những tán anh đào, hè qua đi ngắm mặt trời mọc ở biển, thu tới thì đi xem lá vàng rơi còn đông sẽ cùng nhau đắp tuyết’. Người đó lần nữa hôn lên môi cậu, thì thầm: ‘Tớ hứa, sẽ mãi mãi bảo vệ cậu, tuyệt đối không để cậu bị thương’. Cậu chỉ nhớ người kia hiện tại vẫn ở bên cậu, thường ôm cậu vào lòng, dịu dàng bảo: ‘Chúng ta kết hôn đi’


Trong đầu cậu chỉ nhớ có một người nói với cậu khi cậu bảo rằng kiếp sau cậu muốn làm đóa anh đào rằng: ‘Cậu hãy làm đoá anh đào, còn tớ... kiếp sau tớ sẽ là gió, sẽ đưa cậu đi khắp 4 phương, cùng cậu tự do, tự tại, không lo lắng chuyện gì...’. Người đó ghét trẻ con, nhưng lại bảo cậu: ‘Sinh cho tớ con, được không?’. Người kia có thể đọc vanh vách mọi thói quen, sở thích của cậu. Người kia sáng sáng đều bận rộn trong bếp để nấu cho cậu một bữa sáng ngon lành. Người kia sẽ vì cậu mà sắp xếp mọi việc, không bao giờ khiến cậu lo lắng. Người kia yêu thương chiều chuộng cậu hết mực. Nụ hôn đầu của cậu là thuộc về người đó, lần đầu tiên của cậu cũng là thuộc về người đó. Cậu và người kia từ thân thiết vì hiểu nhầm mà trở nên xa cách nhau rồi lại trở về làm bạn, từ bạn trở thành yêu thương. Phải, cậu yêu một người, yêu hơn 20 năm, cho dù muốn từ bỏ cũng không thể. Ngoài người đó ra cậu không thể yêu thêm bất cứ ai, tình cảm giống như đã bị cắm rễ sâu tới tận xương tủy, không thể từ bỏ. Nhưng người kia không gọi cậu là ‘Hyuk-chan’, người kia luôn gọi cậu là ‘Hyukie ~’... đơn giản mà thân thương...


- Tôi chưa từng phản bội cậu, Yuto Nakajima. Ngay từ đầu, người tôi yêu vẫn chỉ có một mình Lee Donghae, trước giờ chưa từng thay đổi... _Cậu đúng là yêu thanh mai trúc mã của mình, nhưng người kia... không phải Yuto Nakajima _Là cậu... cậu đã lừa dối tôi...


- Không, không... _Yuto hét tới lạc cả giọng, điên cuồng lắc đầu.


- Bình tĩnh, Yuto, bình tĩnh _Giữ chặt lấy Yuto, Yuuri khổ sở, nước mắt không ngăn được mà liên tục trào ra _Hyuk... à không, Eunhyuk ssi... _Yuuri nhìn về phía cậu _Cậu... chúng tôi... thực sự, chúng tôi xin lỗi... _Nhìn ánh mắt đầy tức giận của cậu, trong lòng Yuuri như bị vật gì đó sắc nhọn đâm tới. Rõ ràng đã biết hậu quả, vậy mà họ vẫn làm...


- Thật sự... không thể nào... _Người kia đã ghét họ rồi, thực sự ghét họ. Ryosuke cắn chặt môi dưới, sắc mặt trắng bệch trong đầu hoang mang không biết nên làm gì.


Ánh mắt của cậu... khiến họ cảm thấy khó thở...

.

Cậu đã biết tất cả...

Nên làm thế nào đây, làm thế nào đây?

.

... em thực sự không biết nên làm thế nào, Dai-chan...

.

Hyuk-chan, à không... Eunhyuk, cậu ấy thực sự căm ghét bọn em...

.

Dai-chan, rốt cục anh ở đâu rồi?

- Đủ rồi, các người tự mình giải quyết đi... Yuto Nakajima, nghe đây, Lee Hyukjae của cậu đã chết đừng ảo tưởng tới anh trai tôi nữa!!! _Kibum không thể chịu thêm cái màn cải lương của đám người Nhật này nữa rồi. Nắm lấy tay của Eunhyuk, kéo anh về phía xe BMW của mình, Kibum quay đầu trừng mắt nhìn Yuto.


- Không được nói!!! _Ryosuke hét lên, quả nhiên sau khi nghe thấy những lời của Kibum, Yuto bị kích động tới mức phát điên.


A A A A A!!!!! KHÔNG!!! KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!! _Ôm chặt tai mình.


Không muốn nghe, không nghe thấy gì....!!!!

.

Hyuk-chan, làm sao có chuyện đó...

.

Hyuk-chan không chết, cậu ấy rõ ràng còn trước mặt mình!!!

- Không, Hyuk-chan... Dai-chan không có ở đây, không có ở đây. Em không thể, em không thể bỏ anh. Ngay cả em cũng bỏ anh sao? Không, Hyuk-chan, em không thể bỏ anh. Em không được bỏ đi như Dai-chan... _Tiếng hét của Yuto là sự hoảng hốt, là sự hoang mang, mất mát tới tột cùng.


- Yu... _Cậu giật mình trước phản ứng này của Yuto, hoang mang muốn tiến lại thì bị Kibum túm chặt tay không cho. Đẩy cậu vào trong xe, Kibum khóa cửa.


- Anh ngồi im đi _Đi sang cửa bên, sập cửa vào, Kibum lạnh lùng không nhìn đám người Yuto thêm một lần, lập tức khởi động xe lái đi _Ban nãy anh định làm gì? Chạy lại? Anh đừng quên bọn họ lừa dối anh!!! _Trong ánh mắt của Kibum lóe lên một tia sắc lạnh.


- Nhưng... _Nhìn thấy Yuto như vậy, không hiểu vì sao cơn giận của cậu bị dập tắt.


Yuto thực đáng thương...

- Đó là sự thực, Lee Hyukjae đã chết nếu Yuto Nakajima không thể nào chấp nhận sự thực này vậy thì cậu ta trở thành kẻ điên còn tốt hơn _Nhìn ra suy nghĩ của cậu, Kibum lạnh lùng nói. 


Cậu quá hiền lành, cũng quá nhân từ. Kibum thì không quan tâm Yuto sống hay chết, trong mắt của Kibum thì Yuto và đám người kia chẳng có một cần trọng lượng nào. Đối với Kibum, nói ra những lời vô tâm vô tính với đám những kẻ mình không quan tâm là chuyện quá bình thường. Nhìn Yuto phát điên, thậm chí Kibum còn cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác... thỏa mãn. Đó là báo ứng, là trừng phạt, ai bảo Yuto Nakajima kia dám cướp đi anh trai 2 năm trời. Nhưng điều Kibum thực sự muốn đó chính là bọn họ không được tới gần cậu thêm một bước nào. Muốn cướp đi anh trai của Kim Kibum này lần nữa sao, đừng hòng có cửa. Không cần biết đám người kia ở Nhật là gia tộc này, gia tộc nọ ra sao đã ở Hàn Quốc thì sức mạnh của Tứ đại gia tộc là tuyệt đối, không ai có thể bì được. Eunhyuk... thực sự mâu thuẫn. Cậu tức giận mỗi khi nghĩ tới chuyện mình bị bọn họ lừa gạt nhưng... không thể nói là trong 2 năm qua không có tình cảm. Thực sự là cậu đã được họ chăm sóc, yêu quý. Cho dù đó có phải là tình cảm dành cho cậu thật không hay là tình cảm họ dành cho Hyukjae nhưng đặt lên người cậu thì cậu đều trân trọng. Nếu không có họ bảo bọc liệu cậu thực sự có sống được tới bây giờ? Thực ra bọn họ lỗi với cậu cũng có mà ơn cũng nhiều. Cúi thấp đầu, Eunhyuk trầm tư. 


Nhưng nếu muốn cậu làm thế thân cho Lee Hyukjae lần nữa... tuyệt đối cậu không đồng ý. Cậu là cậu, cậu là Kim Eunhyuk, cậu sẽ không làm thế thân cho ai. Nghĩ lại trước đây khi bản thân còn là Lee Hyukjae, khi nghe hắn nói: ‘Tôi vĩnh viễn chỉ yêu một mình Kim Eunhyuk’, bản thân mình khi đó lại không có cảm giác đau khổ gì thậm chí còn có chút mừng rỡ. Cậu dễ dàng đồng ý làm thế thân với Donghae bởi vì từ sâu trong lòng cậu, cậu vẫn luôn nhớ mình là Eunhyuk. Chẳng ai thích bản thân làm một thế thân hết, hơn nữa... cậu là một người có cái tôi vô cùng lớn. Kibum nhìn qua anh trai mình trầm tư, trong lòng thầm suy tính nên nói chuyện hôm nay cho Donghae để hắn giải quyết. Dù sao đối với năng lực của Donghae, Kibum rất tin tưởng. Tuyệt đối nếu không dẹp sạch đám người Nhật này thì Chủ tịch SJ thực không an tâm.


.

.

.


“RẦM!!!”


- Khốn khiếp, tất cả mọi chuyện là như thế nào??? _Đá cánh cửa qua một bên, Donghae mặt mày phừng phừng phẫn nộ tiến vào. Hắn không chút để ý tới cha mẹ mình mà chửi tục một từ _Umma, hôm nay umma phải nói hết cho con!!!


- Haenie... _Leeteuk ngồi ở ghế sopha, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, hai tay khoanh trước ngực _... không phải ta đã dặn khi vào thư phòng phải gõ cửa rồi sao.


UMMA!!!


- Có chuyện gì? _Nhìn con trai mình tức tới phát hỏa, bà thở hắt ra một tiếng, từ từ đứng dậy đi tới phía sopha mà Kangin đang ngồi _Ngồi xuống rồi nói chuyện _Ngồi xuống bên cạnh chồng, Leeteuk chỉ về ghế đối diện hướng Donghae hất mặt. Donghae nghiến răng ken két, bực bội đi tới sopha, ngồi xuống.


- Vì sao Minnie hyung lại làm thế? Vì sao lại tự dưng lại trở mặt với Kyuhyun? Vì sao bỗng nhiên lại muốn đính hôn với một đứa con gái nhảy từ trên trời xuống? _Hắn đã đuổi theo Kyuhyun nhưng tên điên kia phóng xe bạt mạng như muốn xảy ra tai nạn, Donghae bị mất giấu. Giờ thì sao, gọi điện không nghe, hắn thực sự lo lắng không biết Kyuhyun có nghĩ gì mà làm quẩn không. Lại còn Sungmin nữa, đưa cô ả kia về. Đưa-về-cơ-đấy???


- Anh con có lý do của mình _Kangin nhàn nhạt đáp.


Lý do gì chứ? Lý do gì mà lại đối xử với Kyuhyun như thế? Không chỉ làm tổn thương Kyuhyun, Sungmin đang quay lưng lại với tình yêu của mình. Donghae hắn không bị mù mà không nhận ra ánh mắt đau khổ của anh. Vì sao anh lại đòi đính hôn với con nhỏ Im Yoona kia? Không phải người anh yêu của Kyuhyun sao? Vì cái gì mà lại dồn tình yêu của cả hai người họ xuống đáy vực? Nghĩ tới cô ả Im Yoona kia, Donghae hận không thể lao tới đấm cho cô ta một phát. Khi Sungmin muốn chạy lại đỡ Kyuhyun, là cô ta ngăn lại. Donghae không hiểu, rốt cục chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Với cá tính của cha mẹ hắn, đảm bảo không vừa mắt Yoona. Vì cái gì? Vì sao mà hôm nay lại chỉ ngồi yên lặng, một câu cũng không lên tiếng, mặc cho mọi việc đi quá tầm kiểm soát. Chia tay sao? Đòi đính hôn sao? Rốt cục anh trai hắn phát điên gì thế không biết?


Hai năm qua những gì Kyuhyun làm, chẳng lẽ lại đổ xuống sống xuống biến? Đồng ý là hắn cũng là một trong những người ngăn cản họ nhưng... Donghae chưa từng bao giờ muốn kết cục này. Hắn cũng đã dần chấp nhận, không phải Kyuhyun chỉ cần qua nốt cửa của Leeteuk là xong sao? Vì cái gì mà chuyện này lại xảy ra cơ chứ hả? Một bên bạn thân, một bên anh trai... hắn quả thực gấp sắp phát điên rồi. Leeteuk không chịu nói, bảo trì sự im lặng, hoàn toàn bỏ lơ đi con trai đang muốn nhảy dựng lên. Kangin cũng chỉ biết thở dài, ông đã hứa không nói nếu không được sự cho phép của vợ mình mất rồi. Trong đáy mắt của Kangin cũng tràn đầy lo lắng, Leeteuk lần này thực sự muốn... tới cùng sao?


- Umma, appa nói cho con biết sự thật đi!!! _Cô nàng Im Yoona chắc chắn không phải do mẹ hắn sắp đặt nhưng... lúc này Leeteuk đang có kế hoạch gì??? Kyuhyun đã nói hận anh, là hận. Có đánh chết Donghae cũng thực sự không thể tin được nó nói hận Sungmin.


- Chuyện này ta khắc giải quyết được, con không phải lo _Khẽ cau đôi lồng mày, Leeteuk đưa tay day day hai bên thái dương, hôm nay thực sự có chút mệt mỏi.


UMMA!!! 


- Nghe lời umma con đi _Kangin gật đầu khe khẽ, ánh mắt trầm ngâm hơi hạ thấp xuống _Con nên đi tìm Kyuhyun, khuyên giải nó... _Dù sao ông cũng có chút lo lắng cho Kyuhyun, đả kích này e là quá lớn với nó. Donghae bực sắp phát điên lên, nếu tìm được Kyuhyun thì hắn có ở đây không? Chẳng biết tên kia chui vào xó nào rồi!!!


Chỉ hi vọng... nó không làm gì ngu xuẩn...

- Thưa lão gia, phu nhân, Nhị thiếu gia, có Eunhyuk thiếu gia và Kibum thiếu gia tới... _Ngay khi hắn định nói gì đó thì quản gia từ ngoài khẽ gõ cửa tiến vào thông báo.


- Hyukie? Bum? _Cơn giận của hắn như quả banh bị xịt, nghe thấy tên Eunhyuk thì mặt lộ ra vẻ lo lắng _Cậu ấy tới đây sao? Chết tiệt... _Đã nói là phải ở nhà nghỉ ngơi rồi mà. Donghae cắn răng, kìm xuống bực bội, quay lại nhìn Leeteuk và Kangin _Chút nữa chúng ta tiếp tục nói chuyện!!! _Rồi bỏ ra khỏi thư phòng.


- Haiz ~ cái thằng... _Thấy hắn đi, Leeteuk thở phào. Đứa con này càng lớn càng bướng bỉnh _Thật chẳng biết giống ai. Càng lúc càng khó trị, không coi ai ra cái gì hết. Dám quát cả umma và appa... _Kangin đưa tay xoa xoa má của Leeteuk, an ủi.


- Được rồi, giờ em tính thế nào đây?


- Cứ để mọi chuyện tạm thời vậy đi, em có kế hoạch rồi _Mọi chuyện hôm nay có chút ngoài dự đoán nhưng quả thực... vẫn là khiến Leeteuk có chút ngạc nhiên. Lại nghĩ tới Donghae, hắn đúng là... hoàn toàn bỏ quên cha mẹ để chạy theo Eunhyuk rồi. 


.

.

.


- Hyukie, Bum... _Donghae vội vàng chạy xuống nhà, hắn nhanh chóng thấy Eunhyuk và Kibum đang ngồi trên ghế sopha thưởng thức tách hồng trà thơm ngon mà người hầu mới mang lên _Sao hai người lại tới đây? _Sắc mặt của hắn hiện lên vẻ giận dữ.


- Haenie... _Eunhyuk như đứa trẻ, nở một nụ cười tươi tắn. Cậu đứng dậy, nhao vào lòng hắn như một đứa trẻ _... nhớ cậu quá... _Hắn có chút giật mình, cậu... đang nũng nịu?


- Được rồi, được rồi _Mặt của hắn lập tức ửng đỏ, thực sự là hết cách với người này _Sao lại ở đây hả? Không phải tớ đã nói cậu ở nhà dưỡng sức sao hả? Hyukie, cái đồ ngốc nghếch này... _Nhìn Kibum, hắn cúi xuống cắn cắn má cậu _Toàn làm tớ lo lắng, lần sau ra ngoài phải gọi cho tớ, tớ qua đón nghe không?!


- Nhưng nhỡ lúc đó Haenie đang họp...


- Kể cả có đang ở Mỹ tớ cũng bay về... _Nhìn sâu vào mắt của cậu, hắn gật đầu chắc nịch. À mà, có lẽ nếu hắn đi công tác cũng lôi cậu đi luôn đi, như vậy... tiện rất nhiều thứ. Donghae thầm nghĩ trong bụng như thế.


Việc Eunhyuk tới Lee gia quả thực làm hắn bất ngờ, có lẽ nên bảo Heechul và Hankyung nên xem lại hệ thống camera của biệt thự nhà họ Kim. Liếc Kibum đang ngồi kế bên, hắn lườm một cái sắc bén. Đã nói là trông coi cậu, lại còn vẽ đường cho hươu chạy, đưa cậu tới đây. Hôm nay nhà họ Lee xảy ra quá nhiều chuyện, hắn khá mệt mỏi, trong đầu quay cuồng hết chuyện của Sungmin và Im Yoona lại nghĩ tới tên bạn Kyuhyun. Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, đầu hắn cứ như bị tra tấn với màn úp mở của mấy bậc phụ huynh, trong lòng ức chế mỗi lúc một tăng. Nghe tin cậu và Kibum tới quả thực là Donghae lo lắng phát gấp. Hắn không phải là tự nhiên cứ bắt cậu ở trong Kim gia không được đi đâu. Donghae biết thương thế của Eunhyuk đã tốt lên nhưng mà... vài bảo vệ mà hắn cài ẩn theo dõi xung quanh nhà họ Kim phát hiện gần đây có một người trông rất giống Yuto Nakajima. Hắn không muốn cậu gặp lại người kia, không muốn cậu suy nghĩ nhiều, càng không muốn cậu có bất cứ có một mối quan hệ nào với đám người Nhật chết tiệt kia.


Hắn biết... Yuto Nakajima sẽ không dễ dàng buông tay Eunhyuk...

Kibum nhìn ai đó vốn đang đầy một bụng hỏa khí nay bị xẹp lép thì thở phào một tiếng. Bỏ lơ ánh mắt sắc lém của hắn, Kibum nhún nhún vai, tỏ ý không liên can tới mình trong chuyện Eunhyuk tới đây. Mọi chủ ý của anh trai, không phải là do Kibum muốn. Mà... Kibum thực sự phục anh trai mình. Quả nhiên Eunhyuk đoán đúng, Donghae không thể nổi giận mỗi khi cậu làm nũng. Ôm chặt cậu vào lòng, Donghae cọ cọ mũi mình lên trán của Eunhyuk. Cậu thực sự làm hắn lo lắng. Đối với quyền lực của gia tộc Nakajima, cho dù đây là đất Hàn nhưng nếu muốn bắt cóc cậu thì vẫn có thể làm được. Chuyện của Sungmin và Kyuhyun đã đủ làm Donghae muốn nứt óc, vậy mà cậu không biết... còn tăng thêm áp lực và căng thẳng cho hắn. Thật may, không có chuyện gì xảy ra, cậu hiện tại bình yên ở trong lòng hắn. Dù có thể nào hắn cũng sẽ bảo vệ cậu, tuyệt đối không để bất cứ ai cướp cậu khỏi tay hắn. 


- Haenie... cậu sao vậy? _Cảm nhận được sự căng thẳng, mệt mỏi pha chút hoang mang trong mắt của Donghae, Eunhyuk đưa tay miết nhẹ lên má hắn, lo lắng hỏi.


- Không có gì _Donghae lắc đầu _Thật tốt, khi thấy cậu... _Hắn lẩm bẩm tự nói với mình. Có thể hắn hơi mâu thuẫn, mặc dù cấm không cho cậu ra khỏi Kim gia nhưng không hiểu vì sao khi thấy Eunhyuk xuất hiện ở đây thì hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Mấy cái chuyện đau đầu của Sungmin và Kyuhyun, cả với đám người Yuto đều bị Donghae ném ra phía sau. Ôm trọn cơ thể cậu, hắn mê đắm chìm trong yêu thương với Eunhyuk.


Cậu như hồ nước trong lòng, là bình yên của lòng hắn...

- Khụ, khụ... được rồi, ai cũng biết hai người tình cảm rồi nhưng cảm phiền... ừm, buông nhau ra có được không? _Kibum vẫn còn đứng đây nhé, đây không phải thế giới riêng của hai người Lee Donghae và Kim Eunhyuk bọn họ.


- A ~ xin lỗi, Bummie ~ _Eunhyuk xấu hổ đẩy hắn ra.


- Xì ~ _Còn ai đó thì đã tu tới một tầng đạo giới ‘mặt dày’ hiếm ai sánh được, hoàn toàn không ngại ánh nhìn của mọi người, nhất quyết làm con bạch tuộc cuốn quanh người cậu.


- Vô sỉ!!! _Nghiến răng nghiến lợi, Kibum chửi thầm. Hai người này từ ngày chính thức nói yêu nhau liền không bận tâm tới ai, giữa thanh thiên bạch nhật ôm ôm hôn hôn như thế giới chỉ có hai người, thực làm người ta hận tới phát khóc _Được rồi, bọn em qua không phải để anh ôm ôm hôn hôn anh trai em đâu _Xoay người, Kibum kéo cậu ra.


- Vậy thì vì sao? _Donghae nhìn người trong lòng bị Kibum kéo ra một bên, đôi lông mày không kìm được mà khẽ nhíu vào. Tên Kim Kibum thật biết cách làm cho người khác mất hứng quá nhỉ?! Từ nhỏ tới lớn chẳng hề thay đổi!!!


- Vì Minnie hyung!!!


Kibum tức giận hét lên. Người này cũng thực tự tin quá đi, hắn tưởng rằng vì hắn mà Kim Kibum này phải đưa Eunhyuk qua tận đây sao? Tại sao trước đây Kibum không nhận ra ông anh Lee Donghae này là một kẻ vô sỉ, mặt dày tới mức bê tông cũng phải cúi đầu lạy nhỉ? Nhưng mà mặc kệ đi, dù sao Eunhyuk sao cho hắn... Kibum cũng an tâm. Quả nhiên tới hỏi về việc này, sắc mặt Donghae có chút trầm xuống. Dù chỉ một thoáng nhưng làm sao có thể qua mắt được người tinh mắt như Kibum và kẻ cực kì thấu hiểu hắn như Eunhyuk. Đoán được xem ra có chuyện không hay rồi, cả hai anh em nhà họ Kim giống như đeo chì lên mặt. Quả nhiên là giữa Kyuhyun và Sungmin có chuyện gì đó xảy ra mà. Không biết vì sao những lúc này giác quan thứ sáu của huyết thống Kim gia trỗi dậy dữ dội, mà... gọi là giác quan thứ sáu nhưng kì thực Kibum tự hỏi đây có gọi là hóng chuyện hay không nữa? Cảm giác mình có chút giống Heechul, Nhị thiếu gia của nhà họ Kim thực sự muốn tự vả một phát cho mình tỉnh ra nhưng lại nghĩ đây là chuyện liên quan tới Sungmin. Được rồi... nhịn, Kim Kibum này nhịn, làm kẻ hóng chuyện 1 lần.


- Ngồi xuống đã _Donghae xoa xoa mái tóc của cậu, cười ôn hòa nhưng không giấu được sự mệt mỏi trong mắt _Có chút chuyện xảy ra ấy mà... _Ôm cậu, bế cậu ngồi lên đùi mình, hắn dụi dụi mặt mình vào hõm cổ cậu, giọng khàn khàn. Trước mặt Kibum và Eunhyuk, hắn không việc gì phải giấu đi cảm xúc thật.


Họ là người một nhà...

- Có phải đã xảy ra chuyện gì không? _Thấy thái độ của hắn, cậu càng lo lắng _Haenie, không được giấu tớ... _Nhìn hắn ngập ngừng không muốn nói, Eunhyuk tức giận mắng.


- Hyukie...


- Haenie, tớ không muốn chuyện gì cậu cũng vơ vào người. Tin tưởng tớ được không? Đôi lúc hãy chia sẻ với tớ. Kim Eunhyuk này giống một kẻ vô dụng tới mức không thể tự bảo hộ mình sao? _Eunhyuk cười khổ, hôn nhẹ lên môi của Donghae _Haenie, tớ muốn sát vai với cậu, chia sẻ mọi điều với cậu... _Giọng cậu như dòng suối ấm áp chảy vào trái tim hắn _Cậu phải hiểu, trên đời này người tớ yêu nhất, muốn gần gũi nhất là cậu.


- Cảm ơn, Hyukie ~ _Đáp lại nụ hôn của Eunhyuk, giọng Donghae nghèn nghẹn. Đúng thế, cậu là sức mạnh của hắn, là lý trí của hắn... là tất cả của Lee Donghae này.


Chỉ có Kim Eunhyuk... mới có thể chiếm giữ trọn vẹn trái tim này...

- Nên nhớ anh không chỉ có một mình, bọn em có thể hỗ trợ anh _Kibum gật đầu nhìn Donghae. Ngoài sự hậu thuẫn tự Kim gia, Kibum còn có quan hệ mật thiết với Jung gia. Ba trong bốn gia tộc của Tứ đại gia tộc mà hợp tác lại không làm nên chuyện sao?! _Minnie cũng là anh trai của bọn em!!!


- Được rồi... _Hắn cũng không thể giấu bọn họ. Hai anh em nhà họ Kim đối với Sungmin cũng chẳng khác nào em trai, chơi với nhau từ bé, hắn hiểu nếu hôm nay hắn không kể thì đừng hòng yên thân với hai người này.


.

.

.


Yunho bước vào trong biệt thự của mình, cảm giác được không khí khác thường, đôi mắt lóe lên một tia sáng. Xung quanh hai hàng bảo vệ lực lượng mặc vét đen đang cung kính cúi đầu, ở phía giữa trước cầu thang lớn là Changmin, Yoochun và Siwon. Khẽ nhíu mày, anh có chút không hài lòng... Jaejoong đâu rồi? Công việc ở Nhật quá bận rộn khiến anh muốn dứt ra cũng không được nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho cậu. Khoảng thời gian ban đầu Jaejoong vẫn nhận tin, nhận điện bình thường không hiểu vì sao khoảng độ 1 tuần nay cậu hoàn toàn bơ anh, không nghe máy, càng không nhắn tin lại. Yunho có gọi điện về hỏi Changmin và Yoochun nhưng chỉ nhận lại là một câu: ‘Anh ấy vẫn ổn, chỉ là dạo này anh ấy đang bận’. Bận gì? Anh rất tò mò nhưng Changmin và Yoochun nói họ đã hứa không tiết lộ với ai cho nên Yunho cũng không gặng hỏi. Nếu là chuyện nghiêm trọng chắc chắn là Changmin và Yoochun sẽ không dám giấu anh, cho nên Yunho đoán Jaejoong đang bí mật tạo một điều bất ngờ nào đó cho anh. Nhưng... rõ ràng hôm qua anh đã thông báo là giờ này ngày hôm nay mình trở về... vậy, Jaejoong đâu rồi? Vì sao không ra đón anh? Anh còn tưởng sẽ được tận hưởng vòng ôm ấm áp của cậu.


- Hyo noona... _Changmin lập tức bỏ ông anh họ Jung Yunho sang một bên mà nhào tới ôm hôn chị gái Jihyo nãy giờ đứng phía sau _Nhớ chị chết đi được. Xuống máy bay có mệt không hả? Có muốn ăn gì không? Em sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị.


- Đúng đó, Hyo à... có cần gì không, anh lập tức cũng Minmin chuẩn bị _Siwon cũng bỏ đi cái khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày, lao tới thắm thiết, ân cần hỏi thăm... vợ sắp cưới của mình _Nhìn kìa, trời ơi... sao lại có quầng thâm dưới mắt thế này? Yunho hyung, rốt cục chuyện này là sao hả? Em đã nói là không được được chèn ép Hyo mà...


- Hả...? _Khóe miệng Yunho giật giật, đám người này càng ngày càng giỏi.


- Được rồi... được rồi... đừng làm loạn nữa _Jihyo vội vàng tay trái bịt miệng Siwon, tay phải ép mồm Changmin. Cô thực sự lo lắng... nhìn sắc mặt của anh hiện tại, liệu có lẽ nào Yunho sẽ cho bọn họ lên đài tử hình hết cả đám không?! _Ổn ổn, tất cả đều ổn. Chỉ là hơi thiếu ngủ thôi... _Quan tâm thái quá mà.


- Anh đã về _Yoochun cười cười, trong mắt không kìm được mà lóe lên một tia... thương cảm dành cho Yunho. Tên nhóc Changmin và anh chàng Siwon từ ngày được Jaejoong bảo hộ, quả thực ngày một không coi anh ra gì.


- Joongie đâu? _Anh cũng chẳng thèm đê ý, lập tức hỏi thẳng vấn đề quan tâm.


- À à, anh ấy ở trên phòng _Người này cũng vô tình chẳng kém. Thậm chí còn chẳng thèm chào mấy đứa em bọn họ tới một câu, chỉ chăm chăm cho người yêu mà thôi. Yoochun mếu dở khóc dở, được rồi, vừa rồi hắn đã đặt niềm thương cảm sai chỗ rồi_ Anh ấy bảo nếu anh về thì lên gặp anh ấy luôn.


Lên gặp? Yunho cảm thấy kì quái. Cậu không xuống đón anh mà lại muốn anh lên gặp cậu sao? Nếu là người khác, dám ra lệnh cho Jung Yunho thế này e có 10 cái mạng cũng tuyệt đối không sống nổi qua ngày mai nhưng Kim Jaejoong thì khác. Trong đầu đầy thắc mắc nhưng gần 3 tuần không gặp khiến cho Yunho bị sự nhớ nhung lấn áp cả lý trí. Lao người lên cầu thang, anh thực sự mong muốn gặp Jaejoong. Nhìn bóng người nào đó đi tìm người yêu, đám bảo vệ, thuộc hạ cùng với Changmin, Siwon và Yoochun lắc lắc đầu thầm thở dài. Tội nghiệp, Yunho hoàn toàn không biết hiện có một trận cuồng phong đang chờ ở trên. Người có thể trị được Jung Yunho ngoài Kim Jaejoong ra không có ai khác... Cái nhà này sớm đã tôn Jaejoong lên đứng đầu rồi. Vị trí của Yunho hiện tại chỉ là số 2 mà thôi.


Bước vào phòng của mình, Yunho nhìn thấy người mình yêu đang nằm trên giường. Jaejoong mặc bộ pyjama màu trắng, mái tóc đen nổi bật càng tôn lên sự xinh đẹp của cậu. Phải nói hiếm ai có được vẻ đẹp trung tính như Jaejoong. Bình thường Yunho mang vẻ ngoài lãnh đạm, bá khí ngút người trấn áp kẻ khác nhưng cậu đứng cạnh Yunho không chỉ bị anh lấn áp mà ngược lại lại càng nổi bật. Có lẽ chính khí chất hiền hòa, tự nhiên cộng thêm vẻ ngoài thanh nhã của Jaejoong khiến cho người ta cảm thấy hai người ở bên nhau vô cùng ôn hòa, phù hợp, đẹp đôi. Nhận ra cửa phòng mở, Jaejoong chậm chạp mở mắt. Trong biệt thự này có thư phòng là nơi tuyệt mật nghiêm cấm người khác tới trừ những lãnh đạo cấp cao như Changmin, Jihyo, Siwon, Yoochun hay ngoại lệ đặc biệt duy nhất là cậu. Nhưng... thư phòng cũng không bằng căn phòng này. Thư phòng vẫn còn có nhiều người được vào còn căn phòng này ngoài cậu ra chỉ có một người được phép bước vào. Người đó là ‘Hoàng đế của giới kinh tế’, Chủ nhân của Jung tộc - Jung Yunho.


- Joongie... _Nhìn thấy người yêu, vẻ lạnh băng trên mặt Yunho biến mất thay vào đó là nụ cười tươi sáng, đẹp tới mê người.


- Anh đứng đó cho em, dám bước vào gần 1 bước thì đừng trách!!!! _Ra ngoài oai phong cỡ nào, uy chấn cơ não thì về tới đây... bốp ~ một cái gối thẳng mặt của Yunho mà lao tới. Jaejoong ngồi bật dậy, mặt mũi bừng bừng tức giận hét lên.


- Joongie, em làm sao vậy? _Anh ngạc nhiên túm lấy cái gối, phản xạ của Yunho nhanh như thế làm sao lại không bắt được cơ chứ. Tiện tay đóng cửa vào, Yunho nhíu mày nhìn người yêu _Sao lại đột ngột tức giận? _Còn tưởng cậu sẽ nhớ anh tới phát khóc chứ?! Vì cái gì mà lại khác xa dự đoán 180 độ thế này?!


- Anh còn dám nói hả??? Ai cho anh giấu em chuyện của Eunhyukie hả???


- A! _Trí thông minh của Yunho dễ dàng đoán ra được cậu đang tức chuyện gì, khuôn mặt lập tức sầm vào. Là kẻ nào dám bép xép vậy nhỉ?!


- Không ai nói cho em hết, anh đừng có suy nghĩ việc tìm ra người nào đó nói cho em chuyện này để trừng trị _Người khác nói Jung Yunho khó hiểu nhưng Jaejoong chỉ cần liếc mắt qua là đã biết ngay được anh nghĩ gì. Hừ, muốn qua mắt cậu sao? Đừng hòng!!! 


- Nhưng... _Vị ‘Hoàng đế của giới kinh tế’ trên thương trường thì là quỷ vương khiến người khác e sợ, kinh hoàng nhưng lúc này hoàn toàn mất sạch hình tượng _Joongie à, em đừng tức, anh giấu là vì muốn tốt cho em thôi mà, đừng tức chứ. Nhìn xem, anh vừa mới hạ cánh ở sân bay lập tức trở về với em, gấp tới mức quần áo vẫn còn dính nước mưa này... _Anh cười vu vơ tiến lại ôm lấy Jaejoong lập tức bị cậu đẩy ra.


- Bỏ cái mặt cún con đó đi, vô dụng với em thôi _Nắm chặt chăn, mặt cậu đỏ bừng lên vì tức _Anh có biết em là anh nuôi của Eunhyukie mà lại biết cuối cùng không??? Yah, Jung Yunho, cái gọi là muốn tốt cho em đây hả? Nếu không phải em tìm được tập tài liệu kia ở văn phòng anh định giấu em tới bao giờ???


A ~ không ngờ là bị cậu tìm thấy tập tài liệu kia sao? Mặt Yunho tái lại... với trí thông minh của Jaejoong chắc chắn cậu cũng hiểu đại khái mọi chuyện rồi. Jaejoong tức giận trừng mắt nhìn anh. Gì mà lo lắng vì sợ cậu nghĩ ngợi chuyện Yuuri Chinen, có mà Yunho không muốn cậu biết chuyện Eunhyuk, không quan tâm tới anh mà toàn bộ suy nghĩ đều đặt vào cậu em nuôi kia nên mới không nói thì có. Ích kỉ, độc chiếm, phát xít, hít le,... tưởng cậu không đọc ra suy nghĩ của anh sao? Có quỷ mới bị lừa!!! Yunho thở dài, xem ra lần này Jaejoong thực sự tức rồi. Trên đời này không có chuyện nào làm anh bó tay ngoài chuyện... dỗ Jaejoong. Phải làm sao đây? Jung Chủ tịch cao cao tại thượng giờ cứ nửa bước tiến, nửa bước lùi, vò đầu vò tóc, nhăn nhó mặt mày không dám tiến lại gần Jaejoong nửa bước. Người yêu xa cách 3 tuần ngay trước mặt mà không được tiến lại ôm hôn, có ai hiểu cái cảm giác này không hả??? Bức xúc, khó chịu chết đi!!!


- Anh làm em tức... _Jaejoong không thèm quan tâm Yunho, vênh mặt nhìn anh. Cậu cũng nhớ anh, cũng muốn ôm anh lắm nhưng không mạnh tay thì lần sau, lần sau nữa anh vẫn tiếp tục giấu cậu. Cậu không can thiệp vào chuyện quản lý Jung gia nhưng rõ ràng chuyện của Eunhyuk có liên quan tới cậu, vậy mà anh lại giấu.


- Aizz ~ Joongie, em muốn anh làm thế nào mới hết giận đây? _Anh biết, cậu không thích việc anh bảo bọc cậu quá mức nhưng anh vẫn luôn lo lắng, sợ hãi rằng mất cậu.


- Ngủ ngoài sopha 1 tháng cho em.


CÁI GÌ??? _Khuôn mặt vốn lạnh như tảng băng giờ chỉ còn lại vẻ bàng hoàng tới không tin được mà người phát ngôn ra câu trên thì cơ mặt không lộ ra cảm xúc gì sau khi... ra lệnh, ép chế Jung Chủ tịch đứng đầu kinh tế Châu Á ra sopha ngủ.


- Chăn đây, gối đây, ra sopha ngủ _Ném cho anh một cái chăn, một cái gối, Jaejoong kiên quyết chỉ tay ra phòng thông bên.


Phòng của Yunho rất lớn, trong phòng chia làm hai gian. Một gian như phòng khách, có sopha, tivi, giàn đài hiện đại,... còn gian còn lại là phòng ngủ. Ngoài ra còn có một nhà tắm với bồn tắm nước nóng công nghệ cao của Nhật Bản. Yunho ôm lấy cái gối, ánh mắt đau khổ nhìn về Jaejoong hi vọng có thể làm cho người yêu có chút động tâm, thương mình mà xá lệnh kia. Nhìn cái mặt con gấu chảy dài ra, Jaejoong mặt ngoài vẫn lãnh đạm nhưng bên trong đã cười muốn thắt cả bụng. A a a... ai nói đây là băng sơn tuyết động ngàn năm không tan nào? Jung Yunho đáng yêu chết đi mới đúng, đáng yêu tới mức cậu muốn nhảy tới vẹo vẹo hai cái má kia. Jaejoong đâu biết đó là cậu... còn nếu có kẻ nào đó dám có suy nghĩ này dù chỉ trong tiềm thức e là đã bị ai đó cho đi du lịch 18 tầng địa ngục miễn phí rồi.


- Em bắt anh ngủ sopha thực à? _Ủy khuất nhìn cậu, anh phồng mồm làm nũng. Gì chứ, cố gắng làm xong sớm công việc để trở về ôm người yêu, sao lại thành ra thế này?!


- Đi đi _Phẩy phẩy tay.


- Joongie... ~ 


- Em bảo anh đi cơ mà _Trừng mắt.


Nhìn dáng con gấu nào đó ì ạch, hậm hực ôm gối và chăn qua phòng thông bên, Jaejoong nín cười tới thắt bụng. Cậu nằm dài xuống giường, vùi đầu vào chăn cố ngăn tiếng cười khùng khục thoát ra khỏi miệng. Được rồi, cậu nhận... cậu chính là bị Jung Yunho chiều cho phát hư nhưng mà mỗi lần nhìn con người nổi tiếng băng lãnh lại giở trò trẻ con, làm nũng với mình, Jaejoong không thể nào kìm chế được cảm xúc vui sướng trong lòng. Đối với anh cậu vẫn luôn quan trọng nhất, mãi mãi không thay đổi. Khóe miệng không nhịn được mà cong lên thành thành bán nguyệt, trong mắt của Jaejoong ngập tràn hạnh phúc. Cậu có tức thật, nhưng cũng nhanh tan. Tuy nhiên cậu vẫn quyết tâm trừng phạt Yunho, cho anh chừa cái tội dám giấu cậu. Còn Yunho thì tự nguyền rủa mình, sao lại bất cẩn tới mức để cậu phát hiện ra đống tập tài liệu kia cơ chế. Ức chế, bực bội,... nếu không giải quyết thì anh không cam lòng. Được, mai sẽ lôi đám Siwon và Yoochun ra để làm bia đạn để thả stress mới được. Quyết định thế đi!!!


AAA!!! _Bỗng... Jaejoong cảm thấy trong đầu mình trống rỗng, từ bụng một cảm giác đau đớn tới buốt óc khiến cả người cậu co gập lại. Từ dạ dày xộc lên cổ họng là vị chua nồng. Trước mắt bỗng trở nên trắng xóa không thấy gì. Mồ hôi từ lưng áo túa ra nhiều như mưa.


- Chuyện gì vậy, Joongie? _Nghe thấy tiếng kêu của Jaejoong, Yunho ném chăn gối xuống đất chạy về phía giường. Khuôn mặt anh lộ ra vẻ hoảng hốt, đỡ lấy cậu.


- Đau... ư... _Túm lấy anh như người chết đuối vớ được phao, Jaejoong thở gấp từng ngụm hơi, từng ngụm hơi. Đau quá... _Yu... nni... e... đau... hức... _Đau tới buốt xương tủy. Những ngón tay của Jaejoong túm chặt tay Yunho tới mức những khớp xương trở nên trắng bệch.


- Sao lại thế này? 


Yunho hoảng loạn tới quẫn trí, tay chân thừa thãi vung lung tung. Mới vài giây trước họ vẫn còn nói chuyện bình thường với nhau cơ mà. Bế xốc cậu lên, Yunho đạp cửa phòng phóng ra ngoài. Nhìn sắc mặt của Jaejoong trắng bệch, đau đớn tới mức mồ hôi liên tục túa ra ướt đẫm lưng áo khiến Yunho hoảng càng thêm hoảng. Tiếng nức nở của người trong lòng như những mũi dao liên tục cắm sâu vào lòng của Yunho. Anh tức giận sôi cả máu, rốt cục là Jaejoong bị sao? Tại sao người đau không phải là anh? Xiết chặt người trong lồng ngực, Yunho hét lớn lên huy động tất cả mọi người. Quả nhiên đám người Changmin ở dưới tầng cũng bị anh làm kinh động.


- Chuyện gì vậy Yunho hyung? _Changmin cùng 3 người kia vội vã chạy tới khi thấy Yunho ôm Jaejoong lao xuống lầu.


- Jae hyung? _Yoochun nhìn Jaejoong, hoảng hốt.


- Sao lại thế này? _Jihyo và Siwon cũng bàng hoàng. Nhìn Jaejoong đau đớn, lòng mọi người quặn chặt lại. Lúc này sắc mặt của Yunho cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, cả người anh run lên, trong lòng ập tới nỗi sợ hãi vô hình.


- Còn đứng đó làm gì hả? Mau đi chuẩn bị xe, tới bệnh viện!!! _Cả người cậu đau tới co quắp, nước mắt lã chã chảy dài càng làm cho lòng Yunho nóng như thiêu như đốt. Sự phẫ nộ của anh khiến tất cả các thủ hạ trong nhà sợ tới mất mật. Trong vòng vài giây căn biệt thự vốn an tĩnh trở nên hỗn loạn.


Ôm chặt người trong lòng, không hiểu sao anh cảm thấy cơ thể Jaejoong lạnh dần. Hoảng hốt xiết chặt cậu vào lồng ngực mình, lòng Yunho hoang mang tới cực độ. Sẽ không có gì, sẽ không có gì xảy ra... anh thầm nói trong đầu cả trăm triệu lần nhưng khuôn mặt của Jaejoong mỗi lúc một trắng thêm. Hơi thở của Jaejoong yếu ớt tới mức tưởng chừng như cậu không còn thở nữa. Một cảm giác kinh rợn ập tới trong tim anh. Không thể nào, không thể nào. Người trong lòng cả người ướt đẫm mồ hôi, tiếng nức nở kêu đau cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Toàn bộ cơ thể anh ngưng trệ, cúi đầu nhìn Jaejoong, anh hoảng loạn. Không, cậu... không, không thể. Toàn thân run lên bần bật. Trên đời này Jung Yunho anh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mất đi người này. Nếu không có cậu... anh sống sao đây? Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi như thế. Hóa ra là thế sao? Hóa ra đây là cảm giác của Donghae 2 năm trước sao? Trống rỗng, điên cuồng, cuồng nộ...


- Không, không... _Anh lắc mạnh cậu, gào thét _Joongie, Joongie... không, em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, không... JOONGIE, KHÔNG!!!!!!!!!!!!!


.

.

.


Sungmin ngồi trên ghế sopha trong phòng khách tại căn hộ của Yoona. Cả nửa khuôn mặt anh bị bao phủ bởi bóng tối, không nhìn rõ hiện tại sắc mặt của Sungmin như thế nào. Yoona từng bước tiến tới phía cửa ra ban công, kéo chiếc rèm cực dày ra. Vì cửa làm bằng kính cho nên sau khi rèm được kéo ra thì ánh hoàng hôn đỏ rực nhanh chóng ùa vào căn phòng khách. Từ từ ngẩng đầu nhìn về phía cô gái kia, anh không thể nào kìm rùng mình trước nụ cười dịu dàng như hoa bách hợp kia. Trong đầu anh, hình ảnh cô nữ sinh cấp ba trong sáng ngày nào lại hiện lên, dưới làn gió xuân, Yoona rạng rỡ cười với anh. Ngay từ giờ phút đó... anh đã yêu Yoona, từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu sét đánh mà anh vốn coi thường lại ứng nghiệm ngay trên người anh. Nhưng giờ ánh mắt trong sáng, nụ cười rạng rỡ, cô nữ sinh năm đó đã hoàn toàn biến mất. 


- Vậy là em đã hài lòng, đúng không? _Hạ mắt xuống, anh cười chua xót. Chính tay anh đã nhẫn tâm bóp chết tình yêu của chính bản thân mình.


- Đúng vậy... _Tiếng cười như tiếng chuông trong trẻo vang lên, trong đáy mắt của Yoona lóe lên những tia khoái cảm _... ha ha ha, anh có biết em vui thế nào khi chứng kiến anh tự mình dùng những lời nói sắc tựa mũi dao ‘đâm’ lên trái tim của người anh yêu không? _Khuôn mặt Yoona không che đi sự thỏa mãn của mình.


- Anh... _Phải, chính anh đã... làm tổn thương Kyuhyun.


- Sungminnie oppa, anh là kẻ không xứng đáng có được hạnh phúc. Ai cũng có thể, trừ chỉ anh, anh tuyệt đối không được có hạnh phúc... _Giọng nói của Yoona mang theo đay nghiến. Sungmin cúi đầu mỗi lúc một thấp, cắn chặt môi, không thể nào miêu tả được nội tâm anh lúc này. Hỗn loạn, đau đớn và cả... căm ghét chính bản thân mình.


- ... Yoona, em đang làm cái gì vậy??? _Soạt, một tiếng động khiến Sungmin ngẩng lên. Đứng ở cánh cửa sổ, Yoona đang từ từ cởi váy của mình ra.


- Anh hốt hoảng gì chứ, đâu phải anh chưa nhìn thấy cơ thể em đúng không? _Nhìn thấy Sungmin hoảng hốt kêu lên, khuôn mặt trở nên trắng bệch, Yoona cười khanh khách vài tiếng. Trong mắt cô chỉ phủ một màu u ám.


- Không..., Yoon... a... đừng... _Anh lắc đầu, hoảng loạn đứng dậy, lùi từng bước về sau.


Không quan tâm Sungmin đang như thế nào, Yoona tiếp tục cởi xong váy bên ngoài, thậm chí cả áo lót. Cô bắt đầu cởi xuống chiếc quần tất, để lộ ra đôi chân dài. Rất nhanh chóng, cô hoàn toàn lột trần trước mặt anh. Làn da trắng, mái tóc màu nâu dài xoăn lay động trong không khí và cả... bầu ngực căng mọng. Ánh nắng hoàng hôn từ phía sau lưng cô đỏ rực, ôm lên cơ thể người thiếu nữ. Sungmin đã lùi về phía sát tường, sắc mặt trắng bệch quay sang nơi khác để không nhìn về phía cô. Yoona mỉm cười, nụ cười mang theo sự mỉa mai, bước về phía anh. Bàn tay của Sungmin xiết chặt, anh cắn chặt môi dưới, trong lòng hoảng loạn tới cực điểm. Chuyện này... không thể nào... đừng nói Yoona muốn điều mà anh đang nghĩ chứ?! 


- Dừng lại đi... _Chẳng mấy chốc, cô đã đứng trước mặt anh. Yoona ngồi xuống, tay chạm lên khuôn mặt của anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào mình. Toàn thân Sungmin lạnh toát khi Yoona cầm lấy tay anh, tự đặt lên ngực mình _IM YOONA!!!


- A a ~ _Không để ý tới Sungmin mắt đã lộ ra những tơ máu, toàn cơ thể run lên bần bật, Yoona tiếp tục cầm lấy tay của anh, làm động tác xoa bóp hai bầu ngực của mình.


- Đủ rồi... dừng, dừng lại đi... _Anh muốn rút tay về nhưng lại bị cô giữ chặt lại.


- Không nên như thế chứ... _Yoona mỉm cười, ghé đầu vào tai anh, cắn cắn vành tai của Sungmin. Tách chân ngồi lên đùi của Sungmin, cô áp anh vào tường. Cô biết, anh sẽ không thể nào mạnh tay đối với cô. Nơi hạ thể nóng bỏng của cô cọ mạnh vào đũng quần của Sungmin _... anh phải thỏa mãn em đi chứ... _Giọng cô hơi khàn.


Bàn tay trái từ từ mò xuống đũng quần của Sungmin, cô cởi khóa lôi ra dục vọng của Sungmin. Bàn tay còn lại cũng không yên vị, nó như con rắn, luồn vào áo anh, da thịt mát đụng chạm khiến trong lòng Yoona dâng lên khoái cảm và dục vọng. Tiếng rên rỉ từ đôi môi của cô liên tục vang lên, Sungmin nhắm chặt mắt, đầu quay sang một bên, cảm giác được ở cổ họng như có thứ gì đó đang nghẹn lại. Rất nhanh chóng Yoona đã cởi bỏ toàn bộ quần áo của Sungmin. Hai cơ thể xích lõa cọ sát vào nhau. Cô cúi đầu hôn lên cơ thể của Sungmin. Anh nằm dưới sàn, để mặc cô tự tung tự tác. Da thịt anh trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp còn hơn cả cô. Lần lần xuống hạ thể của người đàn ông, những ngón tay thon dài từ từ chạm vào dương vật của Sungmin.


- Ha ha... của anh thực đáng yêu, chẳng khác gì năm đó _Cầm vào nó, thứ ỉu xìu không có tới một chút dục vọng, Yoona lộ ra vẻ châm biếm _Tại sao lại không có phản ứng thế? Sungminnie, anh làm tổn thương em quá, phải chăng cơ thể em không đủ đẹp để kích thích tình dục của anh sao?


- Đủ rồi, Yoona... _Cầm lấy bàn tay đang xoa nắn thứ đó của mình, anh cắn môi nói. Không biết vì sao anh cảm thấy ghê tởm, nước ứ lên trong vành mắt.


- Ừm... _Yoona gạt tay anh ra, cúi xuống cạ ngực vào đùi của anh bàn tay không an vị sờ lên nơi đó. Giọng cô đầy khiêu khích, hứng thú _Sao nào? Cảm giác thế nào hả? Anh cảm thấy ghê tởm đúng không? Cái cảm giác ghê tởm tới tột cùng...


- Yoona... buông tha anh đi...


- Sungminnie, cái cảm giác ghê tởm khi nào làm tình với người mình không yêu, anh hiểu rồi chứ _Nụ cười trên mặt Yoona trở nên tàn độc tới cực điểm. Bàn tay túm chặt lấy dương vật của anh, cô khiến anh đau tới tím mặt. Sungmin rít lên một tiếng, đau!!!


- Buông... a... ra... _Thứ đó là điểm yếu nhất trên cơ thể người đàn ông. Yoona thích thú nhìn vẻ mặt đau đớn của Sungmin, bàn tay từ từ mới thả ra.


- Giúp em thực hiện điều đó.


- Không thể!!! _Cơn đau đớn kia khiến Sungmin tím mặt, vừa được giải thoát, anh liên tục thở dốc nhưng vừa nghe thấy Yoona nói ra câu kia, đôi mắt anh trừng lớn nhìn cô, cương quyết _Bất kể mọi chuyện, ngoại trừ chuyện đó. Anh đã tự mình hủy đi tình yêu của mình, em còn muốn gì nữa chứ???? Em chưa đủ hài lòng hay sao hả???


Tất nhiên là cô thỏa mãn, thỏa mãn nhìn thấy anh đau đớn, nhìn anh tự tay bóp chết tình yêu của mình nhưng mà lòng tham của cô không dừng lại ở đó. Mục đích cuối cùng của cô không phải là việc Sungmin và Jo Kyuhyun chia tay, đó chỉ là bước đệm. Nhìn Sungmin nổi giận, cô cười cười, bàn tay xoa xoa má của anh. Cúi đầu hôn lên môi của anh, cô thì thầm ‘nhắc nhở’ anh chớ có nổi giận. Nhìn vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ của anh, cô cười đắc ý. Người này sẽ không dám làm tổn thương cô, chỉ trừ phi cô nhắc tới điều kia thì Sungmin mới lộ ra vẻ cương quyết như vậy. Không sao, đối với người như Sungmin, cô không nên cứng mà phải buộc lạt mềm. Cô cũng có kế hoạch của bản thân... để đạt được mục tiêu, cô tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn nào hết. Sungmin ngoài chuyện đó ra sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của cô vậy thì... được thôi, cô sẽ lợi dụng việc này để tiến tới mục đích của mình.


- Yoona, đứng dậy đi... anh không muốn... _Không muốn, chỉ cần nghĩ làm việc này với ai đó là anh đã cảm thấy buồn nôn. Cơ thể người phụ nữ trước mặt không làm cho anh có một chút hứng thú nào hết.


- Em muốn làm tình với anh... _Sao cô có thể từ bỏ chuyện này giữa chừng, cô đã muốn lắm rồi. Khuôn mặt Yoona đỏ ửng lên vì dục vọng, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Bàn tay cô sờ loạn trên cơ thể của anh _Em sẽ làm anh có phản ứng... _Thì thầm vào tai anh, Yoona cười khúc khích _Nếu anh không thể đáp nguyện vọng kia của em... vậy thì làm cho em có thai đi, làm cho em mang thai đứa con của nhà họ Lee.


.

.

.


Trong phòng VIP của quán bar lớn nhất Seoul - Bar Mirotic, dưới ánh đèn mập mờ đầy ái muội, trên sàn nhà vương đầy những vỏ chai rượu rỗng và cả quần áo hỗn độn. Có những cái áo thậm chí bị xé rách te tua. Trên giường, người con trai với khuôn mặt đẹp trai cả người không một mảnh áo, đôi mắt đục ngầu lạnh băng pha lẫn cả sự phẫn nộ không gì có thể sánh bằng. Bàn tay cầm điếu thuốc, khuôn mặt không lộ ra bất cứ tia cảm xúc nào. Để mặc cho hai cô gái xinh đẹp với cơ thể đầy đặn đang liên tục uốn éo khiêu khích cơ thể mình. Tiếng nước bọt nhớp nháp và tiếng lưỡi chạm lên da thịt đầy tà mị vang vọng trong không gian căn phòng. Khuôn mặt hai cô gái bừng lên vẻ động tình, khao khát chạm vào cơ thể hoàn mỹ của người con trai.


- Lùi cái mặt của ngươi ra xa mặt ta!!! _Nhận ra một cô gái muốn hôn lên môi mình, người con trai với tay lấy ly rượu vang đỏ hất mạnh vào mặt cô gái.


- A a a ~ _Bị tạt rượu vào mắt, cô gái kia kêu lên _Xót quá...!!! 


- Jo Chủ tịch... _Cô gái còn lại đang mân mê hai đầu ngực của Kyuhyun hoảng hốt nhìn đồng nghiệp của mình bị đối xử như vậy.


- Làm tiếp hoặc cút!!! _Lạnh lùng nói, trong mắt của nó không có bất cứ tia cảm xúc nào, ngoài phẫn nộ ra chỉ còn hận thù xoáy sâu khiến người ta phải hoảng sợ. Cô gái nghe thấy Kyuhyun nói như thế chỉ còn biết im lặng làm tiếp công việc của mình.


Jo Chủ tịch ngày xưa là playboy nổi tiếng khắp Hàn Quốc, vẫn là khách quen của họ nhưng hơn 2 năm nay say mê Lee Sungmin, Đại thiếu gia của Lee gia nên không còn đi ra đi vào những nơi như thế này nữa. Đột ngột hôm nay người này tới đây, đi vào phòng VIP, Kyuhyun chỉ vứt lại một câu đó là bảo ông chủ bar này đưa hai cô gái xinh đẹp nhất tới hầu hạ. Ai cũng có thể nhận ra tâm trạng của Chủ tịch Josung hôm nay cực-kì-không-tốt. Hai cô dù bị vẻ đẹp của hắn làm cho mê hoặc nhưng cũng không phải không biết bản thân mình hôm nay bị chọn để hấu hạ hắn chính là phải xác định mất nữa cái mạng. Hắn như vị đế vương, tựa lưng vào giường tu rượu, hút thuốc mặc cho hai cô làm gì cũng không để lộ ra nửa điểm khoái cảm. Hai năm nay nótrở nên nhu hòa hơn nhiều, nhưng đó là trước mặt anh còn bản thân nó vẫn là Jo Kyuhyun, là một trong bốn người đứng đầu Tứ đại gia tộc. Sự tàn độc của nó so với những người khác... không hề thua kém.


Nhìn hai người con gái tiếp tục mơn trớn trên người mình, Kyuhyun cảm thấy buồn nôn. Nhớ tới cô ả Im Yoona vòng tay ôm Sungmin, khuôn mặt đầy hưng phấn khi mút lấy lưỡi của anh trong lòng nó một ngọn lửa điên cuồng dâng lên. Bóp nát ly rượu thủy tinh trong tay, Kyuhyun tức giận nghiến răng ném văng cả chai rượu khiến cho sàn nhà bị dập một vết lớn. Cả bàn tay của nó be bét dính đầy máu. Những vết thương ghim đầy thủy tinh gắn chặt vào đống thịt bị cắt nát trên tay. Hai cô gái hoảng hốt hét lên, vội vàng giật mình lùi ra xa khỏi cơ thể nó. Không có lệnh của Kyuhyun, hai người họ không dám tự ý rời phòng nhưng phải chứng kiến Jo Chủ tịch tự nhiên phát điên, làm bị thương bản thân mình, hai cô không thể khống chế được sự sợ hãi của bản thân mà run lên cầm cập. Kyuhyun không bận tâm, tiếp tục đưa tay còn lại xé rách mảnh băng trên đầu ban nãy được mấy cô gái kia băng lại. Máu từ trán lại tiếp tục chảy xuống. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, đôi mắt nó hằn lên những tia tàn ác tới cực điểm, giống như con sói đói dưới đêm trăng, sẵn sàng xé bỏ bất cứ ai là con mồi của mình. 


- Jo... Jo Chủ tịch, vết thương của ngài... _Vết thương ở đầu bị rách rất sâu, khi họ băng bó cho Kyuhyun đã khuyên nó đi bệnh viện nhưng Kyuhyun không chịu nghe. Giờ lại còn tự bản thân mình bóp vỡ ly thủy tinh để cả tay cũng bị thương thế kia. Một cô gái trong hai người kia lo lắng, lắp bắp nói.


- Câm miệng, ai cho các người nói _Nó nghiến răng, trừng mắt nhìn hai người họ.


- Tôi... chúng tôi xin lỗi... xin lỗi... _Họ sợ hãi hét lên, đôi mắt của Kyuhyun như muốn giết chết bọn họ, thực đáng sợ. Một trong hai cô gái khóc nức lên.


CÚT!!! _Khóc? Khóc cái quái gì chứ hả? Kyuhyun cầm lấy cái gối không lưu tình ném thẳng vào mặt hai cô gái đang toàn thân trần trụi _Cút, cút ra khỏi đây cho ta. Nhìn thấy mấy đứa con gái uốn éo dưới thân đàn ông như các ngươi thực làm cho ta ghê tớm. Cút!!!


Nhìn hai cô gái kia vâng vâng dạ dạ, kinh hãi chạy ra khỏi phòng gấp tới mức quần áo cũng không kịp mặc, căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại mình nó. Kyuhyun ôm lấy tay của mình, nhìn những vết cắt ghim đầy thủy tinh, tròng mắt nó vằn lên những tơ máu của cuồng nộ. Máu từ vầng trán chảy dài xuống, hòa vào máu ở tay rơi xuống tấm nện trắng làm ướt đẫm một mảng đỏ tươi. Đau ư? Đau sao? Nó nhếch mép cười nhạt, trong đôi mắt mất đi vẻ băng lãnh chỉ còn sự chua xót, đau đớn vô cùng. Nó không đau, những vết thương này dù có chịu thêm 100 lần, 1000 lần nó cũng không đau. Nơi đau là tim của nó cơ, là trái tim của nó!!! Nó không đau, không đau, nơi đau là tâm hồn của nó, tâm hồn bị người đó bóp vụn thành trăm mảnh tựa như ly thủy tinh kia!!! Người đó nói hút thuốc không có lợi cho sức khỏe, nó liền bỏ thuốc. Người đó nói ghét nó lăng nhăng, nó tuyệt không dám hó hé nhìn bất cứ ai ngoài người đó. Người đó bảo uống rượu nhiều thì sẽ hại dạ dày, nó cũng hạn chế uống rượu. Có gì mà người đó nói, nó không nghe không? Ung thư gan à? Loét dạ dày à? Được, thế nào cũng được, hôm nay nó phải uống tới chết, hút tới chết mới thôi!!! Nếu người đó đã không cần nó, vậy... nó còn gì, còn gì để mất đây???


- Anh thực sự là độc ác lắm..._Tiếng cười gằn vang khắp căn phòng khiến cho người khác phải rợn gáy _Lấy vợ à? Chia tay à? Ha ha ha... ha ha ha... quả thực... trên thế gian này không có ai độc ác hơn anh đâu... _Bỗng tiếng cười im bặt, đôi mắt của nó lóe lên hận thù ghê người _... Lee Sungmin!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top