Part 42
CHƯƠNG 42:
Eunhyuk dụi dụi mắt tỉnh dậy, cảm giác cả đầu choáng váng. Nhìn đồng hồ, ồ... đã hơn 4h chiều rồi sao? Dạo này cậu hơi thiếu ngủ vì phải làm nốt một vài dự án nhưng cũng may là nó đã kết thúc. Có lẽ chút phải đi mua thuốc để uống mới được. Lồm cồm bò dạy khỏi giường, đánh mắt nhìn xung quanh căn phòng để kích thích thị giác tỉnh táo tinh thần. Hình như hiện giờ nhà cậu không có ai thì phải? Kibum mấy ngày gần đây xin cha mẹ cho qua nhà bạn ngủ, giường như đang phải làm kế hoạch gì đó cho trường còn Heechul và Hankyung từ sáng hôm nay đã bay sang Trung Quốc mất rồi.
Đấm đấm bắp chân và đầu gối, thực sự Kim Heechul ác dã man, cái đầu gối của cậu suốt hơn 1 tuần nay vẫn đau nhức. Nhưng giờ có thể đi lại được rồi, chỉ là hơi tê mà thôi. Nghĩ tới Donghae, thực sự là trái tim cậu như bị cái gì bóp nghẹt. Chịu hộ cậu lại còn hộ luôn Kyuhyun và Sungmin. Bầm dập, te tua thì thôi nhưng vẫn ngày ngày qua đưa đón cậu. Không hiểu sao trong lòng Eunhyuk đột ngột trở nên ấm áp vô cùng. Có thể làm lại bạn với hắn... cậu thực không mong chờ thêm bất cứ cái gì nữa. Nở một nụ cười chua chát, lấy hai bàn tay tát nhẹ vào má mình, Eunhyuk quyết tâm không suy nghĩ với vẩn nữa.
- Mình nên đi đâu đây? _Cậu tính tối nay sẽ ra ngoài ăn nên từ sáng đã nhắc bác quản gia, nhưng ngẫm lại... Jaejoong hình như đã qua nước ngoài du lịch. Bình thường cậu toàn ăn ở đó, ai da ~ giờ nên đi đâu ăn đây?
- Đại thiếu gia... _Ông quản gia thấy cậu bước ra khỏi phòng liền cúi đầu mỉm cười. Có vẻ như là ông đã đứng đây chờ một lúc.
- Bác à, sao bác lại đứng đây? _Có chút giật mình, nhưng cậu cũng lễ phép cúi đầu chào lại. Cho dù đó là quản gia nhưng cũng hơn tuổi cha mẹ cậu. Eunhyuk không bao giờ coi thường ai trừ phi đó là loại thô bỉ, đê tiện _Phải rồi, tối umma và appa hay Bummie có gọi cứ bảo cháu ra ngoài ăn tối nhé.
- Vâng, tôi đã biết. Đúng rồi Đại thiếu gia, Lee Nhị thiếu gia đang chờ thiếu gia ở dưới nhà _Câu nói của ông quản gia vừa kết thúc, Eunhyuk mém thì té ngã.
- Hae... Hae ấy ạ??? _Mặt cậu méo xẹo.
- Tớ thì sao? Cậu không hoan nghênh? _Không chờ ông quản gia mở miệng trả lời từ phía sau Eunhyuk một chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên _Hyukie, tớ cứ tưởng là chúng ta đã thân thiết lại, không ngờ là cậu vẫn không ưa tới... haiz ~ _Giả bộ đáng thương, Donghae thở dài một tiếng.
- Không có, không có... tớ không có, tại cậu tới bất ngờ quá mà _Eunhyuk vội vàng lao tới phía bên hắn, hua tay múa chân thanh minh _Tin tớ đi mà, Hae ~ Tớ không có mà... _Mặt cậu khi hoảng loạng thực dễ thương, hắn nghĩ.
- Được, tớ tin là được.
Với tay xoa xoa đầu cậu, hắn khẽ cười. Ông quản gia đứng một bên khóe môi cong lên. A a a... thực nhớ quá đi, không ngờ cũng có lúc lại được chứng kiến cảnh Eunhyuk và Donghae thân thiết như vậy. Đã làm quản gia bao năm cho nhà họ Kim, từ lúc cậu và hắn sinh ra ông đã luôn được chứng kiến tình bạn thắm thiết của hai người. Cho tới khi Donghae và Eunhyuk bỗng nhiên trở mặt, không chơi thì thôi còn ghét nhau khiến cho cả ông, cả Sungmin, cả cha mẹ hai người vô cùng lo lắng. Duy chỉ có nhị thiếu gia nhà ông, Kim Kibum là vẫn mặt lạnh như tiền, bình chân như vại. Cứ nghĩ cả đời hai người họ cứ vậy nhưng không ngờ sau khi Eunhyuk trở về sau chuyến du học 8 năm thì mọi chuyện lại quay ngược tới 360 độ. Ông, quản gia của Lee gia, Leeteuk, Heechul và Sungmin chính là FC hâm mộ của cặp đôi Donghae & Eunhyuk. Kiểu gì thì kiểu ông vẫn muốn hai đứa trẻ này kết hôn với nhau. Mà nhìn tình hình hiện tại, có thể chuyện đó sẽ xảy ra lắm chứ.
- Mà, sao cậu lại ở đây? _Nhìn đồng hồ _Không phải vẫn đang trong thời gian làm việc sao? _Cậu làm ở Viện kiến trúc, làm việc theo dự án nên thời gian không quá cứng nhắc và theo quy định. Nhưng Donghae là Giám đốc của một Tập đoàn hàng đầu Châu Á, quy củ phải rõ ràng.
- Mình nghỉ sớm một chút. Nghe nói cậu ở nhà một mình nên qua đón cậu đi chơi cho đỡ buồn. Hyukie không phải rất ghét buồn chán sao? _Mấy hôm trước phải đưa đón cậu, làm phiền hắn. Cậu áy náy còn chưa hết, cho dù cậu buồn chán...cũng đâu cần phải nghỉ sớm chứ.
- Thế cậu tới lâu chưa?
- Donghae thiếu gia đã tới được hơn nửa tiếng nhưng vì thiếu gia đang ngủ nên Donghae thiếu gia ngồi chờ ạ _Ông quản gia lên tiếng.
- Nửa tiếng??? _Cậu giật mình _Rốt cục là cậu hôm nay làm việc tới mấy giờ hả??? _Quay phắt sang Donghae, ánh mắt cậu bắn ra ánh nhìn không hài lòng _Hae, cậu phải làm gương cho nhân viên chứ hả?
- Tớ làm xong việc rồi, hơn nữa trước nay tớ đều tăng ca tới tối muộn giờ chỉ là đang ‘rút vốn’ thôi, về sớm chút đâu sao chứ?! _Cố tỏ ra không có gì, hắn nhún vai _Thôi nào Hyukie, đừng có nhìn tớ với cái ánh mắt đó. Giống như tớ làm nên tội gì không bằng ấy.
Chợt trong đầu hắn có suy nghĩ nếu mai sau Eunhyuk lấy hắn xong chắc chắn hắn sẽ bị cậu quản rất chặt. Thầm cười mình, không sao chỉ cần là cậu thì hắn cam tâm tình nguyện để bị buộc dây thừng vào cổ. Nghĩ tới người con trai đáng yêu, nhỏ nhắn kia sẽ cùng mình bước vào lễ đường, hắn không kìm được sự hưng phấn của bản thân. Thực sự muốn cúi xuống ôm hôn cậu nhưng hắn thực sự là có chút ngại ông quản gia, thôi vậy... đành nén lại. Từ ngày nhận ra yêu cậu như thế nào hắn hoàn toàn phá bỏ cái hình tượng vị giám đốc trẻ cần mẫn, đi thì đi làm muộn mà về thì về sớm. Tất nhiên là công việc đều hoàn thành rồi cho nên mới không có ai dám kêu ca hắn. Hắn lúc nào cũng chỉ muốn mau mau kết thúc công việc để chạy tới bên Eunhyuk bé nhỏ của hắn.
Từ ngày đưa đón cậu đi làm và về nhà, bây giờ chợt hình thành cái thói quen nếu không thấy cậu một ngày trong lòng vô cùng khó chịu và bực bội. Nghe Heechul nói là sáng nay vợ chồng họ lên máy bay, Donghae sung sướng như mở cờ trong bụng. Ngày xưa hắn còn thấy hơi ngại khi cha mẹ hai bên cứ gán ghép hai đứa giờ quả thực Donghae cảm ơn còn không kịp. Heechul đã gợi ý, tội gì mà hắn không lấn tới, có đúng hay không? Chuyện ngày xưa hắn không muốn nhắc lại, giờ hắn chỉ muốn yêu thương, trân trọng cậu hết sức. Chịu đòn cho cậu, hắn cũng cắn răng không kêu nửa câu vì dù sao... nói chung, ừm... cũng là do hắn không biết điều chế gây ra tội kéo theo cậu. Nhưng nhìn Heechul bắt cậu quỳ phạt, lòng hắn quặn đau nhưng không thể giúp gì, chỉ có thể ngày ngày cõng cậu trên lưng đưa đi chờ về mà thôi.
Ông quản gia đúng là quản gia lâu năm, thấy hai người bọn họ anh một câu, em một câu... chửi ra cãi vào thực ra tràn ngập mùi tình yêu cùng màu hồng chói lòa nhanh chóng hiểu ý của bà chủ Kim Heechul cùng cậu thiếu gia họ Lee kia. Vội vàng rời khỏi nơi này để hai người kia ‘tâm sự’. Eunhyuk hoàn toàn không hề biết mình đã bị mẹ cùng với ông quản gia yêu quý bán đứng không thương tiếc. Mím môi nhìn mặt Donghae đang xụ ra làm bộ đáng thương, cậu nửa tức nửa buồn cười, trái tim bỗng đập nhanh hơn một chút. Công nhận là dạo này gần như hai người bọn họ ngày nào cũng đi chơi tối với nhau, gặp nhau nhiều tới mức cậu cũng ngỡ ngàng.
- Haiz ~ thôi được rồi, nhưng lần sau đừng có thế. Tớ không muốn cậu bị người ta dị nghị là công tử nên cậy này, ỷ nọ... _Trong lòng Donghae mừng rỡ, ra là cậu lo cho hắn. Thật dễ thương...
- Hyukie, vậy chúng ta đi chơi nhé _Kéo tay cậu, hắn vui vẻ hôn lên má Eunhyuk một cái. Giờ hắn chưa bày tỏ nhưng hắn sẽ tìm một thời điểm thích hợp _À, Hyukie, cậu có cảm thấy dạo này Minnie hyung và Kyuhyun có gì lạ lạ không? _Trong đầu chợt nhớ ra chuyện gì, hắn nhìn cậu trong lúc hai người đi ra khỏi nhà và bước vào trong xe BMW của hắn ở sân nhà họ Kim.
- Hả? _Eunhyuk giật mình.
- Dạo gần đây Kyuhyun hôm nào cũng tới thăm Minnie hyung. Gọt hoa quả, mang đồ ăn, chăm sóc, đẩy xe lăn cho hyung ấy đi dạo, vân vân... cảm giác cứ như là chồng Minnie hyung ấy. Tớ tớ là em trai còn bị gạt qua một bên _Khởi động xe, Donghae nhăn nhó kể.
- À vậy hả? Tớ nghĩ chắc cậu nhạy cảm quá thôi _Cố cắn lưỡi nói dối, chuyện của hai người họ Eunhyuk thầm nhủ tuyệt đối không được nói ra.
- Với cả... sao Minnie hyung là ở nhà Kyuhyun trong mấy hôm trốn umma và appa? Tớ nhớ hyung ấy luôn ghét Kyuhyun cơ mà? _Trong lòng một đống nghi vấn, nhưng mà Donghae vẫn không thể giải thích.
- Ha ha... cậu nghĩ nhiều quá thôi. Có lẽ vì được Minnie hyung cứu nên Kyuhyun cảm kích. Đó là chuyện bình thường _Ngàn vạn lần đừng hỏi cậu thêm nữa, cậu nói dối tới sắp líu lưỡi rồi. May mà hắn đang tập trung lái xe, mải suy nghĩ chứ không với vẻ mặt và giọng điệu của cậu đã bị Donghae lật tẩy cả trăm lần..
Ngôi nhà mà Sungmin và Kyuhyun ở gần 1 tuần đó là một căn biệt thự do nó mua. Tuy nhiên từ khi mua tới giờ cũng không tới nhiều lắm, mưa bão cũng không gọi người sửa, ai dè cái mái tôn bị mất một chiếc đinh cố định. Bởi vậy mới xảy ra thảm kịch kia. Donghae dù trong lòng bao nhiêu là nghi ngờ, cảm giác kì quái không nói nên lời cứ luôn âm ĩ khiến hắn khó chịu nhưng nghĩ Eunhyuk nói cũng hợp lý liền bèn cho qua. Nếu đối tượng là Kyuhyun... hắn tuyệt đối không đồng ý. Không khí trong xe im lặng. Eunhyuk thì lo lắng vì chuyện mình giấu diếm hắn, còn hắn thì... cũng không rõ mình vì sao lại nghi ngờ Kyuhyun và Sungmin. Cảnh đường phố lướt qua bên cửa sổ, hai người chìm đắm trong bàn ballad đang vang vang. Chợt, hắn nghĩ tới Siwon kia... lòng lại có chút bừng bực.
- Đúng rồi, quên không hỏi, hôm nọ cậu và cái tên Choi Siwon nói gì vậy? _Sắc mặt hắn lúc này sầm lại, khó coi cực điểm.
- À à... cũng không có gì _Gãi đầu, cậu tránh ánh nhìn của hắn. Dù sao đây cũng là chuyện riêng giữa anh và cậu, hơn nữa Donghae rất ghét Siwon... nếu biết họ chia tay vì anh quay lại với người yêu cũ... có lẽ nào hắn sẽ nhào đi tìm anh để đánh không? _Nói chung là không thể nói được...
- Bí mật ghê _Nở một nụ cười lạnh, tâm trạng hắn tối tệ hết mức có thể.
- Ha ha ha... ha ha ha... _Cười gượng vài tiếng, cậu thực là sợ chết khiếp với cái bầu không khí mỗi lúc một lạnh trong xe này. Eunhyuk tưởng hắn tức giận vì mình không nói cho hắn ai mà biết Donghae thực ra đang ghen.
- Cậu không tin tớ nên không nói? _Nắm tay Donghae xiết chặt vô lăng lại, tức tới xì khỏi. Tạt xe vào lề đường, hắn sợ mình còn đi chắc sẽ gây tai nạn giao thông. Không hiểu sao cảm giác vui vẻ ban nãy biến mất sạch.
- Không phải, chỉ là... ừm, cái chuyện này... _Eunhyuk thấy hắn hiểu nhầm, cuống quýt giải thích _Hae... không phải, đừng nghĩ thế mà, tớ nói, tớ nói là được... có được không, đừng có giận mà _Cậu sợ, sợ hắn lại đối với cậu lạnh nhạt như xưa. Eunhyuk quả thực là không muốn mất tình bạn này, mối liên hệ duy nhất giữa hai người bọn họ _Tớ...
- Hửm? _Donghae dựa vào ghế lái, khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn cậu.
- Thực ra bọn tớ chia tay... _Cắn cắn môi dưới, cậu vòng tay ôm chặt một bên eo của hắn sợ hắn lại nổi điên lên _... nhưng mà là chia tay song phương không phải vì Wonnie _Mặc dù Siwon nói cậu nên đổi cách gọi nhưng không thể đổi một sớm một chiều được. Thế là lại nhỡ mồm gọi ‘Wonnie’.
Donghae trợn tròn mắt, chia tay??? Vì cái cô gái kia sao??? Trong phút chốc sắc mắt hắn càng trở nên đáng sợ hơn. Song phương? Hắn có phải là ngu đâu, rõ ràng là Eunhyuk đang cố tình nói đỡ cho Siwon vì sợ hắn sẽ tìm anh. Nghĩ tới đây Donghae trong lòng dâng lên một tư vị chua xót, cậu... thích tên kia tới thế cơ à? Vì bảo vệ Choi Siwon mà nói dối hắn. Tức giận khiến cho đại não của hắn không còn suy nghĩ được gì, ghen tuông át đi toàn bộ lý trí. Đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ chiếu xuống nhìn Eunhyuk khiến cậu giật mình. Tại sao... hắn lại nổi cơn thịnh nộ hả??? Trong lòng cậu dở khóc dở mếu không hiểu gì hết, không phải đã cố nói giảm thiểu hết mức có thể hiểu nhầm rồi sao?
Eunhyuk biết Donghae là người vô tâm, lạnh nhạt. Giờ cậu được hắn coi trọng vì họ là bạn cho nên cậu lúc nào cũng lo sợ cái mối quan hệ này một lúc nào đó sẽ biến mất. Như thưở xưa, cậu luôn được hắn quan tâm, chăm sóc nhưng rồi sau đó Donghae dần dần rời xa khỏi cậu. Hắn có bạn bè của hắn, không còn chú ý tới cậu nữa. Giống như ám ảnh bám chặt lấy cậu, khiến cho lần này lại một lần nữa trở lại là bạn khiến cậu càng trở nên cẩn trọng gấp bội. Lo lắng nhỡ mình làm hắn tức hay là làm hắn giận. Donghae thường không quan tâm những thứ khác nhưng một khi hắn nổi giận thì phải nói là... vô-cùng-đáng-sợ.
- Hyukie, cậu thích Choi Siwon thế à? _Cố nén giọng mình xuống tới mức trầm nhất, kìm chế cơn giận run người, tiếng của hắn qua từng kẽ răng mà rít lên.
- Không phải... _Eunhyuk lắc đầu, bất lực nói.
- Hắn phản bội cậu, phải không? _Trong đôi mắt của Donghae có tức giận nhưng dường như cũng phảng phất cả nỗi chua xót không nói nên lời khiến cả người cậu chấn động _Cậu... tưởng mình không biết cậu nói dối sao? _Đúng, sao cậu lại quên hắn có thể nhìn thấu cậu cơ chứ?!
- Không phải, Hae... nghe mình nói. Đúng là Wonnie chia tay trước nhưng chuyện này mình cũng chấp nhận và đồng ý _Túm lấy tay hắn sợ hắn bỏ đi, giọng cậu lạc cả đi. Vì sao tự dưng mọi chuyện lại trở nên căng thẳng như vậy?
- Cậu gọi hắn là Wonnie, nhưng chỉ gọi mình là Hae? Hyukie, rốt cục mình quan trọng hay là hắn quan trọng???
Cơn ghen tuông khiến Donghae không thể kìm chế nổi bản thân, hắn không suy nghĩ cứ vậy là nói.‘Hyukie’, hắn gọi cậu là ‘Hyukie’, vốn tưởng là có thể như xưa nhưng... Eunhyuk vẫn không gọi hắn là‘Haenie’. Thế mà trước mặt hắn lại gọi Choi Siwon là ‘Wonnie’. Tất nhiên một thằng con trai 24 tuổi chả ai thích thêm ‘ie’ vào sau tên mình cũng chẳng ai đi chấp nhặt chuyện nhỏ nhoi như người này coi trọng người kia hơn mình. Đối với kẻ vô cảm như Donghae thì chuyện đó càng không đang bận tâm nhưng... nhưng... nhưng mà đối với người mình yêu thì lại là khác.
- Haenie ~ cậu quan trọng... _Mím môi, hai má đỏ ửng, Eunhyuk túm tay hắn ngước lên nhìn, khẽ giọng gọi _Haenie, tớ gọi cậu là Haenie. Sau này sẽ gọi Wo... à không, Siwon hyung bằng tên. Đừng giận tớ, nhé? _Đôi mắt cậu hơi long lanh, đôi môi đỏ khẽ chu ra đầy nũng nịu _Đừng giận, có được không?
- Cậu... _Hắn còn biết nói sao? Cơn giận như quả bóng bị châm kim, xịt hoàn toàn. Cứ mỗi lần Eunhyuk trưng vẻ mặt kia ra thì hắn không thể làm gì nữa.
- Cậu còn giận không?
Nhìn vẻ mặt hắn có vẻ hòa hoãn hơn, cậu mới thầm thở pháo. Rướn người, cậu hôn lên môi hắn một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn điểm nước. Donghae giật thót mình, cậu chủ động hôn hắn? Eunhyuk ngại ngùng rời khỏi môi của hắn nhưng ngay lập tức bị Donghae túm được cánh tay, gáy bị đẩy vào, lần nữa chìm trong nụ hôn đầy cuồng vọng của hắn. Hắn tức giận khi tên Choi Siwon dám chia tay cậu vì cô gái kia. Hắn tức giận vì cậu bảo vệ Siwon mà nói dối hắn nhưng từ sâu trong lòng lại có cảm giác thỏa mãn. Cuối cùng cậu đã chia tay Siwon, giờ cậu không còn có người yêu... cậu là của hắn, hắn vĩnh viễn không bao giờ buông tay thêm lần nào nữa. Donghae tuyệt đối không thể để cho quá khứ tái lập. Mười tám năm vờn qua vờn lại, còn hơn chuột và mèo, cái tình yêu của hắn và cậu thực đúng là có một không hai. Trong không gian nhỏ hẹp của xe ô tô, tiếng mút chặt đầu lưỡi vang lên đầy tà mị. Donghae cảm nhận sự ngọt ngào và mềm mại từ đôi môi của Eunhyuk trong nụ hôn đấy bá đạo của mình.
Tôi yêu em, Hyukie... chờ tôi, tới một lúc thích hợp tôi sẽ bày tỏ với em...
Em là của tôi, vĩnh viễn là của tôi, Hyukie...
Hyukie của tôi...
.
.
.
Vết thương của Sungmin có vẻ cũng đã lành, anh ngước đầu nhìn những tán cây xanh mát trên đầu. Woa, phải công nhận là bệnh viện Seoul xây cái khu vườn riêng ở gần tòa nhà dành cho bệnh viên VIP là chính xác. Cây được cắt tỉa rát đẹp, lại xanh mát, khiến cho con người ta thoải mái mỗi lần dạo bước. Bỗng chiếc xe lăn ngừng lại, Sungmin ngạc nhiên, đôi mắt hơi nheo lại quay về phái đằng sau nhìn chàng trai siêu điển trai, nét mặt hơi lạnh và mặc bộ vét bạc sang trọng. Cậu trai kia có vẻ phát hiện ra Sungmin nhìn mình, khóe môi vốn lãnh đạm lại cong lên tạo thành một đường vòng cung hoàn hảo.
- Sao thế hyung?
- Cậu thực ra không cần ngày nào cũng phải tới đâu, Kyuhyun _Sungmin khe khẽ thở dài, có chút lo lắng _Tôi nghe Haenie nói dạo này Tập đoàn của cậu đang có dự án lớn kết hợp với bên Thụy Điển, vẫn là nên...
- Không, em có thể tự lo được mà _Kyuhyun lắc đầu, khó khăn lắm mới có thể tiến thêm một chút với anh, sao nó có thể bỏ đi được _Tối nay em ngủ lại đây với anh. Donghae vừa gọi điện báo là hai bác cùng hai bác nhà họ Kim qua Trung Quốc rồi. Tối nay cậu ta lại đưa Eunhyuk đi chơi...
- Hừ, thằng ranh con _Nghiến răng ken két, mặt anh sầm vào _Vì tình mà không coi anh mày ra gì, chờ xem ta xử lý thế nào _Từ một nơi nào đó, Donghae lông gà lông vịt nổi hết lên vì... ớn lạnh.
- Hyung à... bình tĩnh... _Nó cười khổ.
- Thôi không sao đâu mà, ở đây là khu VIP, bệnh nhân được chăm sóc cẩn thận hơn cho nên cậu không phải lo. Về nhà nghỉ ngơi đi.
Ngừng nghĩ về thằng em ‘có tình bỏ anh’ kia, Sungmin quay lại nhìn nó. Dù sao anh cũng đoán được ít nhiều về mối quan hệ của Donghae và Eunhyuk hiện tại. Ít nhất là thằng cá lai dê nhà anh cũng đã đè được Eunhyuk ra sờ mó là ít... còn ăn tươi nuốt sống thì phải tìm thêm bằng chứng đã. Nhớ lại cái điệu bộ chồng chăm sóc vợ mấy hôm hai đứa bồng bế nhau tới thăm bệnh, Sungmin không kìm được mà rùng mình một cái. Kyuhyun thấy nét mặt anh biến đổi còn nhanh hơn tắc kè đổi màu chỉ có thể lắc đầu cười trừ mà thôi.
Cuối cùng anh cũng cho nó cơ hội, dù chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng là đã có hi vọng. Tuy nhiên anh với nó đều giống như có thông linh, một mực không nói cho Donghae hay là Leeteuk biết chuyện của họ. Đôi khi Kyuhyun có gọi điện thông báo cho Kangin để ông kiểm soát tình hình, đôi khi nó gọi cho Eunhyuk, dù sao Donghae không thể tâm sự thì đây là người duy nhất có thể cùng nó nói chuyện. Không ngờ mới nói được vài cuộc trong 2, 3 ngày liền bị cái tên bạn thân của Kyuhyun tức Donghae ghen lồng ghen lộn lên. Trước Eunhyuk uy thị không cho phép nhận điện của Kyuhyun, ra chỗ nó thì túm cổ cảnh cáo. Đúng như Sungmin nói, tới anh trai còn chả để vào mắt thì đứa bạn thân nhỏ bé là Kyuhyun đây đâu có là gì trước tình yêu vĩ đại cộng với sự chiếm hữu cao ngất trời của Lee Nhị thiếu gia.
Dù bận mấy ngày nào nó cũng tạt qua vài lần, thậm chí ngủ lại trông anh. Vết thương của Sungmin dù đã bình phục gần hết nhưng vì bị đâm ở bụng nên vẫn còn vài bất tiện.Vị trí chăm sóc anh sao nó có thể giao cho người khác được. Càng nghĩ Kyuhyun càng phừng phừng lửa cháy, ánh mắt nhìn Sungmin giống như ‘hyung mà không giao em, em chết cho hyung coi’ khiến anh không biết nên làm thế nào. Sungmin nhận ra Kyuhyun càng về sau này càng rất biết cách tận dụng cơ hội để mặt dày.
- Em thực sự không sao mà, hyung đang lo cho em đó hả? _Khóe môi nó nở một nụ cười... có chút đều giả.
- Điên... _Hai má Sungmin đỏ bừng lên. A a a... đúng là có lo thực nhưng làm sao nhận đây. Anh mới cho nó cơ hội, sao có thể te tởn chạy ra bảo Kyuhyun là thực ra anh vẫn còn tình cảm với nó, lo lắng là chuyện bình thường _Đúng là... mình cũng điên nốt _Lẩm bẩm trong mồm, Sungmin cảm thấy mình thực sự là người không cứng rắn chút nào hết.
- Em yêu hyung... _Giọng nó nhẹ nhàng.
- Biết, không cần nói nữa đâu _Cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ lựng, Sungmin cố kìm cảm giác ngọt ngào trong trái tim. Không biết anh có thể tin tưởng nó bao nhiêu nhưng lúc này... anh thực sự không muốn nghĩ lại chuyện xưa.
- Sau khi có thể nghe được hyung nói câu tha thứ, em rất mừng. Em sẽ dùng mọi cách để hyung tin tưởng em lại _Vuốt ve đôi má bầu bĩnh của Sungmin, Kyuhyun hôn nhẹ lên môi anh. Gần đây anh không còn phản kháng khi cậu hôn, lòng nó dâng lên một cảm xúc vui sướng mãnh liệt.
- Được rồi, đừng hôn nữa _Không để nụ hôn kéo dài, Sungmin nghiêng đầu tránh.
- Hì hì, hyung xấu hổ _Thực ra Kyuhyun là người dịu dàng, nó luôn chăm sóc anh. Chỉ là trong quá khứ Kyuhyun thực sự là một playboy, họ đã từng bước qua nhau, đây là sự thực vĩnh viễn không thể thay đổi được...
- Cậu... sẽ không hối hận chứ? Tôi không phải là Ju Seohyun, tôi không chấp nhận chuyện cậu lăng nhăng _Cắn cắn môi, anh rụt rè hỏi.
- Em chỉ cần hyung _Đôi mắt Kyuhyun dịu dàng.
- Khùng ~ _Lè lưỡi, anh quay đầu đi _Nếu thích ngược đãi bản thân thì cậu cứ ở lại tối nay mà trông tôi đi _Giọng anh vang lên đều đều nhưng Kyuhyun có thể nhận ra Sungmin đang xấu hổ. Khúc khích cười, nó cúi đầu tựa lên vai anh...
Thật yên bình, giá như... cứ như thế này mãi...
- Em sẽ nói với bác gái, cả Donghae... về lỗi lầm khi xưa. Dù phải chịu khổ cực cũng được, chỉ cần hyung trở về bên em _Đó là những điều nó đáng phải nhận.
- Umma và Haenie sẽ không tha cho cậu.
- Không sao, chỉ cần có gắng, không có gì là không thể _Hôn nhẹ lên mi mắt anh, Kyuhyun dịu dàng ôm anh vào trong lòng _Chỉ cần có được Minnie, cái gì em cũng sợ. Hyung là người em yêu nhất thế gian... duy nhất và mãi mãi.
Minnie của em...
Em yêu hyung rất nhiều...
Xin lỗi và cảm ơn vì đã tha thứ cho em ~
.
.
.
- Thế nào rồi? _Yunho vẻ mặt lạnh như băng ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn đám thuộc hạ đang quỳ dưới đất. Ngoài cái chức Chủ tịch Tập đoàn của Jung.gim anh còn là trùm của băng mafia quốc tế Tohoshinki _Vẫn không tìm ra???
- Băng chủ... _Kẻ đứng đầu trong đám thuộc hạ mồ hôi toát đầy trán.
Mặc dù Yunho vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm nhưng rõ ràng anh đang nổi giận, chưa bao giờ bọn họ thấy Yunho tức giận như bây giờ. Sát khí tỏa ra khiến nhiệt độ trong phòng hạ xuống tới mức thấp nhất. Changmin, Jihyo cùng Yoochun đứng bên cạnh còn không khỏi rùng mình chứ nói gì tới đám thuộc hạ nhỏ nhoi. Ai chẳng biết Yunho lãnh khốc, vô tình, chỉ e nếu tiếp tục không tìm ra tung tích của Jaejoong thì sớm hay muộn cũng có mấy cái mạng chết oan. Nhà họ Jung... không, là Jung Yunho không bao giờ tốn tiên để nuôi một lũ vô dụng tới tìm một người cũng không được. Hơn nữa... người cần tìm lại chính là người anh yêu hơn cả bản thân mình. Chỉ cần nghĩ cậu hiện giờ vẫn mất tăm với Tiffany và Jessica lòng anh muốn phát điên.
- Yunho, Ju Seohyun bạn thân của Jessica cũng đã biến mất _Bọn Jihyo đã tới tìm cô ta để bắt cô ta khai ra tung tích của hai người kia, không ngờ Tiffany nhanh hơn một bước. Seohyun cũng đã biến mất hơn 1 tuần nay.
- Hyung, Tiffany hành động quá nhanh, cứ khi chúng ta tìm được nơi ẩn nấp của cô ta thì cô ta liền rời sang địa điểm khác _Changmin cắn cắn môi.
- Kibum, cậu đã tra ra địa điểm hiện tại? _Yoochun quay sang nhìn người con trai có khuôn mặt thanh tú, mặc trên người bộ sơ mi quần bò cực kì đơn giản đang ngồi trong góc phòng nãy giờ nửa chữ cũng không nói.
- Tôi đang cố hết sức.
Kibum đeo tai nghe, mắt chăm chú nhìn đống kí tự khó hiểu chạy trên màn hình, bàn tay gõ liên tục. Nói là qua nhà bạn làm luận án nhưng thực ra Kibum là giúp Changmin tra ra vị trí Jaejoong bị bắt. Thảo nào mà trước đây Changmin nhớ Kibum hack thông tin của sở cảnh sát để tìm tin tức về Jaejoong, ra người này là người yêu của ‘hoàng đế kinh tế’ Jung Yunho. Dù sao Jaejoong cũng là bạn của Eunhyuk, hơn nữa do đích thân người yêu nhờ dù có muốn hay không Kibum vẫn sắn tay áo để hack không ngại nguy hiểm. Nếu không phải nhờ Kibum e là với tài che giấu của Tiffany họ cũng mất một thời gian lớn để truy ra.
Nhưng phải công nhận Tiffany không hổ là người duy nhất có thể kế thừa Jung gia sau Yunho, cô ta quá nhanh nhạy, thực hiện kế hoạch của mình không chút sai sót. Cho tới giờ cô ta vẫn không hề liên lạc với Yunho. Junsu nói cô ta yêu Yunho, vậy thì khả năng cô ta hành hạ Jaejoong tới sống đi chết lại là hoàn toàn có thể... Người của Jung gia từ nhỏ đã phải sống trong các âm mưu, toan hại nhau... Yunho, Jihyo và Changmin hiểu hơn ai hết. Vì vậy càng lo lắng không biết Tiffany sẽ sử dụng thủ đoạn nào với Jaejoong.
- Khốn khiếp _Đá mạnh chiếc ghế qua một bên khiến nó gãy nát, Yunho vò vò mái tóc. Giọng anh khản đặc lại, đôi mắt đục ngầu tức giận. Đám thuộc hạ dưới đất bị dọa cho chút thì sợ vỡ mật.
- Hyung, phải giữ bình tĩnh _Changmin cố ngăn anh lại _Jaejoong hyung đã mất tích hơn 1 tháng, chúng ta không biết họ sẽ làm gì hyung ấy. Hơn nữa... cũng không thể giấu mọi người quá lâu _Bọn họ nói dối mọi người là Jaejoong cùng Junsu qua nước ngoài du lịch nhưng cũng không thể che dấu quá lâu.
- Junsu... cậu ta sẽ ổn chứ? _Yoochun bần thần.
- Wonnie cũng tìm kiếm vài nơi nhưng cũng không có thông tin gì _Tập đoàn của Siwon là về viễn thông, cũng giúp đỡ khá nhiều nhưng quả thực là thủ đoạn của Tiffany quá kín kẽ... Jihyo khẽ thở dài.
- Tiffany đã làm tới nước này tức là cô ta không sợ bị chúng ta lật bài _Như vậy thì càng nguy hiểm hơn đối với Jaejoong, Yunho nghĩ mà lòng như có lửa. Lúc này anh thực sự chỉ muốn giết chết mấy cô ả kia _Jessica, Tiffany... tôi sẽ cho các cô biết thế nào là địa ngục _Cả người anh run lên, mất hoàn toàn bình tĩnh, nắm đấm xiết chặt lại.
- Tôi sẽ cố hết sức nhưng mà... khó quá _Kibum phát hiện GPRS của Seohyun vẫn còn tồn tại trên vệ tinh nhưng vệ tinh quốc gia, dù sao cũng mất chút công sức.
- Bummie, nhờ anh đó _Changmin nắm vai hắn, gục đầu lên.
- Các người còn không mau đi tìm người, quỳ đó làm gì? _Rít lên với đám thuộc hạ, Yunho đuổi thẳng cổ tất cả ra ngoài. Cố hít sâu, nhưng anh vẫn không thể bình tĩnh lại được. Anh sợ, sợ cậu sẽ bị làm sao.
Trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở phì phò vì nén giận của Yunho và tiếng gõ máy tính của Kibum. Lúc này anh cảm thấy vô dụng quá, anh đã hứa bảo vệ cậu, đã hứa thế. Vậy mà lại sơ xuất. Nếu cậu xảy ra việc gì chắc anh chết mất. Anh thề, anh sẽ cho những kẻ khiến cậu chịu khổ sống không bằng chết, cho dù đó là em gái hay là em họ anh. Yunho đã từng cảnh báo Jessica, sự việc này là cô ta tự chuốc lấy. Yoochun bên này vừa lo cho Jaejoong lại lo cho Junsu. Junsu bị sốc tới mức nằm viện, ngày nào hắn cũng qua thăm nhưng Junsu một mực không muốn gặp bất cứ ai. Jihyo cũng phải chăm sóc bà Taehee, lại cùng Siwon chạy qua chạy lại mấy chỗ. Ai trong số họ cũng có mối quan hệ thân thiết với Jaejoong, coi cậu như người nhà. Chỉ cần nghĩ tới Jaejoong bị một vết thương mọi người vô cùng phẫn nộ.
Chưa bao giờ họ nghĩ họ có thể có một ngày không bảo vệ được người trọng yếu nhất trong lòng. Kibum nhìn Changmin vốn cứng cỏi, bướng bỉnh, ham mê đồ ăn nay gầy xộc đi, nước mắt tuôn trào lòng không kìm được đau đớn. Phía da ở trán Kibum nhăn lại, mồ hôi rịn ra nơi thái dương. Thường hack vệ tinh quốc gia phải mất vài tuần nhưng sự việc giờ trở nên nghiêm trọng, thực không thể nào không liều mạng. Quả thực nếu bị chặn bởi tường lửa, chắc chắn hắn sẽ bị lực lượng bảo an quốc gia chú ý. Nghĩ tới việc mình bị bỏ tù quả thực là Kibum vô cùng ớn. Nhưng... thà như vậy còn hơn là nhìn thấy Changmin khóc. Đúng lúc không khí đang căng như dây đàn thì một tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Minmin, lấy hộ anh điện thoại trong túi _Kibum không thể ngừng tay nên đành bảo nó. Đây là nhạc chuông điện thoại dành riêng cho Donghae, trừ bỏ quan trọng lắm Donghae mới gọi cho nên Kibum không thể không nghe.
- Được _Changmin lôi điện thoại trong túi ra, mở loa cho Kibum.
- Kibummie!!!!!!!!!!!!!! _Phía bên kia vừa nhận được tín hiệu bắt máy, tiếng gấp gáp điên cuồng của Donghae vang lên _Em ở đâu, về nhà ngay!!!!!!!!!
- Sao vậy??? _Cố gắng vẫn tập trung vào màn hình vi tính, Kibum hỏi.
- Khốn nạn, em có về nhà không??? Đừng để hyung phát điên lên, xảy ra chuyện rồi _Ngạc nhiên vì Kibum chưa bao giờ nghe thấy giọng Donghae mất bình tĩnh tới thế, hắn ngừng đánh máy, ngẩng lên nhìn điện thoại Changmin đang cầm không hiểu sao sống lưng lạnh toát... có cảm giác vô cùng bất an _Hyukie và Minnie hyung mất tích rồi. Là Jung Jessica và Ju Seohyun làm, về nhà khẩn trương.
- Cái gì??? _Bộp, con chuột Kibum cầm trên tay rơi xuống đất. Tất cả mọi người trong căn phòng đồng loạt nhìn về chiếc điện thoại đang vang lên tiếng nói gấp gáp của Donghae _Minnie hyung và... anh hai? _Đôi môi Kibum mấp máy, đồng tử mở to, cảm giác tai ù ù _Mất tích?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top