extra2
EXTRA: YESUNG VÀ RYEOWOOK
.
.
.
.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu con trai...
Càng không bao giờ nghĩ rằng tôi yêu em nhiều tới như vậy...
Ngay từ hồi còn nhỏ, mọi người luôn nói tôi là một cậu bé quái dị. Tôi không hiểu từ quái dị là gì nhưng dì Heechul nói những người mà người ta gọi là ‘quái dị’ như tôi và dì đều và những người đứng trên đầu của xã hội. Gia đình tôi thuộc vào gia đình rất rất giàu có, tôi nghe mẹ bảo như vậy nhưng thực ra nó giàu tới đâu thì tôi chịu. Cha tôi là một thương nhân người Trung Quốc, ông thường đi công tác, vài năm mới về một lần. Với tôi, cha là khái niệm gì đó rất xa lạ. Trong thâm tâm tôi, có lẽ gia đình tôi chỉ gồm tôi, mẹ và cô em gái Victoria.
Cho tới tận khi tôi đi học, ngoài những cô bạn lúc nào cũng bám lấy hỏi bài này nọ hay là tặng quà cho tôi, tôi cũng không có tới một người bạn nào thân thiết. Victoria thì trái ngược tôi, con bé hoà đồng, đáng yêu và rất được mọi người yêu mến. Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ ngoài hai thằng nhóc em họ là Eunhyuk và Kibum thì tôi chỉ chơi cùng với Sungmin. Tôi cho rằng thực ra việc có bạn hay không cũng không quan trọng, tôi luôn giỏi hơn người khác. Họ cần tôi chứ tôi không cần họ, những mối quan hệ đó thật là phù phiếm, nó không hợp với tôi. Cứ như thế, Kim Yesung tôi hoàn toàn khép cửa cánh lòng tâm hồn mình lại, không giao du với bất cứ ai.
Năm tôi lên 10, đó là một ngày trời mưa tầm tã, mẹ vui sướng ôm tôi và Victoria vào lòng, khẽ nói với chúng tôi rằng cha tôi đã thành công trong một dự án lớn. Từ nay về sau gia đình chúng tôi sẽ được ở bên nhau. Tôi từ lúc sinh ra mới gặp cha chưa được tới 5 lần, thực sự chẳng có chút tình cảm nào nhưng thấy mẹ vui vậy, tôi cũng thấy mừng mừng. Tối hôm đó, mẹ gửi tôi và em gái sang bên nhà dì Heechul, còn mẹ... mẹ ra sân bay đón cha. Lần đầu tiên trong đời tôi muốn gặp cha tới thế. Nhưng rồi... chiếc xe BMW màu trắng của mẹ khuất dần trong mưa mãi mãi không trở lại.
Victoria, con bé khóc rất nhiều. Cả Eunhyuk và Kibum nữa... Dì Heechul ôm tôi và em gái vào lòng, tôi tròn mắt nhìn dì, đó là lần đầu tiên tôi thấy dì khóc. Chú Hankyung nói với tôi rằng đừng đau buồn. Tôi ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, tất cả họ mặc những bộ đồ màu đen, họ đang hướng về hướng chiếc bàn đặt giữa căn phòng, nơi có ảnh của mẹ tôi và người tôi gọi là cha đang mỉm cười. Hôm đó, cũng là một ngày trời mưa, nhìn hai bình tro, tôi biết cha mẹ tôi thực sự đã mất. Mất vì một tai nạn giao thông trên đường từ sân bay trở về nhà.
Dì Heechul nói chúng tôi sẽ chuyển về nhà dì ở tạm một thời gian. Tôi trở về căn nhà nơi mà gia đình tôi đã từng sống để thu dọn đồ đạc. Căn phòng trống trơn nhưng tôi vẫn có cảm nhận rằng hơi ấm của mẹ còn đâu đó. Nhìn bức ảnh cả gia đình chụp vài năm trước đặt trên bàn, khoé mắt tôi cay cay. Tôi chưa bao giờ có khái niệm về bố nhưng ngay lúc đó, tôi cảm thấy nhớ và yêu ông nhiều vô cùng. Cha tôi, mẹ tôi... thực sự đã không còn rồi sao? Sau này tôi sẽ không được gặp họ sao? Tôi bật khóc, trong vòng tay của chú Hankyung.
- Vic, sau này oppa sẽ bảo vệ em _Ôm con bé trong tay, tôi thầm nhủ với bản thân. Giờ, Victoria là người thân duy nhất của tôi. Tôi không thể quá dựa dẫm vào gia đình của dì Heechul.
Cuộc sống của tôi ở nhà dì Heechul cũng trôi qua nhanh chóng. Tôi vốn đã ít nói, không biết cách bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình nên sau này, dù là lên cấp 2 hay cấp 3, kể cả Đại học cũng không hề có bạn. Với tôi, Eunhyuk, Kibum, Sungmin, Victoria và Donghae là những người em thân thiết không gì có thể sánh bằng. Mọi người nói tôi là một kẻ kì quái, một tảng băng di động. Không sao, tôi không quan tâm, tôi không thích nói chuyện với họ. Họ chẳng hiểu gì về tôi, với tôi họ chẳng có bất cứ giá trị nào hết.
Tôi biết Eunhyuk thích Donghae, và có vẻ như tình bạn giữa hai đứa đang mất đi sự cân bằng ban đầu. Eunhyuk hỏi tôi rằng phải làm sao, quả thực tôi cũng không biết. Trước giờ tôi chưa bao giờ yêu ai. Với những chuyện tình cảm này quả thực là tôi chịu. Chợt tôi có một suy nghĩ, Eunhyuk mới 12 đã biết yêu còn tôi, năm nay tôi cũng đã 16, là một cậu học sinh cấp 3 mà vẫn chưa biết rung động là gì? Tự nhủ với bản thân, tình bạn còn là thứ phú phiếm, vậy thì tình yêu là gì? Có lẽ, những thứ đó không hợp với tôi. Với một kẻ sống khép kín với tất cả như tôi mãi mãi tôi sẽ không thể yêu ai.
18 tuổi, tôi rời khỏi nhà của dì Heechul. Tôi đưa Victoria đi cùng, chúng tôi mua một căn hộ khá sang trọng ở khu đô thị cao cấp Shinwa bằng số tiền cha mẹ để lại. Dì Heechul có vẻ không hài lòng lắm nhưng vẫn không thể ngăn nổi quyết định của tôi. 1 năm sau đó, tôi phát hiện mình mắc bệnh máu trắng. Vị bác sĩ già nhìn khuôn mặt tôi ngay sau khi nghe thông báo thì vô cùng ngạc nhiên. Ông ta nói tôi là người đầu tiên nghe tin này mà không có phản ứng gì. Phản ứng gì? Tôi cảm thấy thực ra cuộc đời tôi trôi qua ngày ngày vô vị, ngoài ước muốn chăm sóc và bảo vệ Victoria ra, tôi chẳng còn mục đích gì để sống hết. Chết cũng được, tôi không quan tâm. Cầm tờ giấy thông báo, tôi ra khỏi phòng bác sĩ, tiến tới quầy thu ngân thanh toán tiền rồi ra về.
.
.
.
- Hyung, em sẽ đi du học _Eunhyuk nói với tôi, đôi mắt thằng bé ngập tràn sự đau khổ. Thằng bé mới 15 tuổi, đúng... chỉ 15 tuổi nhưng dường như nó đã phải chịu quá nhiều tổn thương.
- Ừ, nếu em thấy đó là điều tốt cho em _Tôi xoa đầu nó, gật đầu _Và cả cho Donghae.
- Cậu ấy với em, rốt cục vẫn chỉ là hai đường song song không bao giờ cắt nhau _Gạt những giọt nước mắt, Eunhyuk buồn bã. Tôi luôn cảm thấy rằng thật may mắn khi mình không yêu bất cứ ai. Đau khổ như vậy, nó là tình yêu. Và, nó không phù hợp với với một kẻ không có cảm xúc như tôi.
- Nếu hai người không thuộc về nhau thì dù cố thế nào cũng không thể. Giống như trò miếng xếp hình vậy.
- Vâng _Nắm chắc bàn tay, tôi biết Eunhyuk đã quyết định ra đi thực sự. Chợt nó ngẩng lên nhìn tôi, giọng đầy quan tâm _Gần đây hyung xanh lắm, hyung có sao không? _Quả thực gần đây tôi bắt đầu cảm thấy sức mình xa sút một cách không phanh. Đôi lúc còn ho ra cả máu. Đã vậy tôi còn phải dấu Victoria nữa, nếu con bé biết thì chắc chắn tôi sẽ bị bắt đi bệnh viện mất thôi.
- Không sao, gần đây có bận học một chút.
Quả thực gần đây tôi có một bài báo cáo phải làm nhưng cũng không tới mức bận lắm. Tuy nhiên những lúc này lôi nó ra làm lý do đúng là rất tuyệt. Ngay lập tức Eunhyuk tin ngay. Tôi nhìn bản thân trong gương, thực ra thì con người ai cũng phải chết, có chăng là sớm hay muộn. Mạng tôi kém hơn người ta, tôi chấp nhận, không chống lại số phận. Chỉ là... tôi muốn cố thêm được chút nào hay chút đó. Chí ít, tôi cũng phải nhìn thấy Victoria tìm được một đối tượng tốt để có thể gửi gắm.
.
.
.
Cuộc sống của tôi tiếp tục trôi qua như thế, tôi tốt nghiệp Đại học danh tiếng và về làm trong Tập đoàn của gia đình. Tuần nào tôi cũng bí mật tới bệnh viện xin thuốc về uống. Bác sĩ khuyên tôi nhanh chóng tiến hành biện pháp thay tuỷ bằng không có lẽ tôi sống không được quá 26 tuổi. Nhẩm nhẩm trên đầu ngón tay, nếu là 26 tuổi tức là tôi chỉ còn 3 năm nữa thôi sao. Không sao, lúc đó Victoria cũng tốt nghiệp Đại học rồi, như vậy tôi cũng yên lòng nhắm mắt.
Victoria học ở Học viện âm nhạc Hàn Quốc, khoa múa truyền thống - một ngôi trường Đại học danh giá bậc nhất. Hôm nay là cuối tuần, chúng tôi sẽ phải sang nhà dì Heechul để ăn tối vì vậy tôi đánh xe tới đón con bé. Ngôi trường này được xây theo phòng cách Pháp, rất sang trọng và đẹp. Cổng trường có lác đác vài sinh viên tan sớm ra trước. Đậu xe phía bên kia đường, tôi lặng lẽ nhìn ngắm ngôi trường như một toà lâu đài xinh đẹp dưới ánh hoàng hôn. Chợt ánh tôi khựng lại nơi một cậu bé đang bước ra từ cổng trường.
Cậu bé đó mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, đeo cặp chéo, khuôn mặt xinh xắn được ôm bởi máu tóc màu nâu. Nụ cười trên môi rạng rỡ khiến trái tim tôi đập trật đi một nhịp. Dường như cậu bé đó là một thiên thần, một thiên thần không vương một chút bụi trần nào. Tâm hồn cậu bé đó là một bức tranh vô cùng tươi đẹp. Đôi mắt tôi không thể rời được con người đó, nắm tay tôi nắm chặt vào vô lăng. Đột nhiên muốn bước tới hỏi tên cậu bé kia nửa lại không. Cho tới khi bóng cậu bé biến mất tôi thầm tiếc nuối.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp em...
Nhưng lại để lỡ mất...
.
.
.
Tôi không biết mình bị làm sao, sau ngày hôm đó tôi gần như không thể ngăn mình không nghĩ tới cậu bé lạ mặt kia. Ngày nào tôi cũng tạt xe ngang qua trường của Victoria nhưng không thể gặp lại cậu bé kia. Phải chăng chúng tôi không có duyên? Tôi trước giờ chưa bao giờ có cảm giác này. Trái tim tôi đập loạn lên khi hình ảnh cậu bé xuất hiện trong tâm trí. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng trôi qua... tôi vẫn không gặp lại được cậu bé đó.
Tôi đã bỏ cuộc nhưng không thể ngờ tôi lại gặp được cậu bé đó một lần nữa, rất tình cờ, trong bệnh viện. Khi từ phòng bác sĩ lấy thuốc đi ra, tôi bị một người va phải người khiến cả hai ngã lăn ra sàn. Đang đứng dậy mắng cho kẻ kia một trận thì tôi khựng lại. Người vừa đụng tôi là cậu bé áo trắng hôm nào.
- Anh có sao không? _Bàn tay nhỏ nhắn của cậu chìa ra khiến trái tim tôi không thể ngừng đập loạn _Tôi xin lỗi, tôi không cố ý _Cậu cười hì hì, chắp tay xin lỗi.
- À... không sao... _Nắm lấy tay cậu, tay cậu thật sự rất ấm, rất mềm.
- Thành thực xin lỗi, mắt tôi không được tốt cho lắm, hôm nay lại không mang kính áp tròng hay kính cận nên... va phải anh. Anh đứng có giận nhé _Có lẽ cậu không nhìn thấy rõ mặt tôi nên cứ cố nheo mắt lại.
- Tôi không sao thực mà _Khi nói chuyện với cậu, tôi cảm thấy tâm trạng tốt vô cùng, lòng cũng ấm áp, thoải mái. Khi nhìn gần, cậu còn xinh đẹp hơn rát nhiều. Khuôn mặt trái xoan, mỹ quan cân đối, giọng cậu thanh thanh, nghe trong trẻo như tiếng suối vậy.
- A, thuốc của anh... _Cảm thấy có thứ gì đó ở dưới chân, cậu cúi xuống nhặt _Đây không phải là thuốc chữa bệnh máu trắng sao? _Cậu há hốc mồm khi cái dòng chữ nhãn hiệu màu xanh mờ mờ hiện lên.
- Chuyện này... _Tôi có chút bối rối.
- Thì ra anh mắc bệnh này sao? _Khuôn mặt cậu xị xuống, xem ra có chút hối hận vì đã nhắc tới tên bệnh trước mặt tôi _Tôi không cố ý đâu. Của anh nè _Đặt lọ thuốc vào tay tôi, cậu cười dịu dàng _Cố lên nhé, đừng để thua bệnh tật. Hi vọng anh mau mau khoẻ lại. Sức khoẻ là vàng đó.
- Tôi... _Chưa kịp để tôi đáp lại, dường như nhớ ra việc của mình, cậu lại ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
- Vậy nhé, tôi thực sự rất xin lỗi. Giờ tôi có việc bận rồi, tôi xin phép đi trước _Tôi đứng ngơ ngẩn nhìn theo, một mình.
Đó là lần đầu tiên tôi muốn sống lâu hơn nữa...
.
.
.
Sau đó tôi về nhà và tra google: tim đập nhanh, nhớ nhung,... rất nhiều triệu chứng kì lạ của tôi kể từ khi gặp cậu bé kia. Không lẽ tôi đã bị máu trắng mà giờ lại còn mắc thêm bệnh tim sao? Cuối cùng hiện lên một kết quả mà đánh chết tôi cũng không tin được. Yêu? Là yêu sao? Cái gì? What? Mo? Nani? Tôi yêu á? YÊU Á??? Yêu cậu bé đó sao? Kim Yesung tôi sau 25 năm cuối cùng đã biết yêu sao? Không thể tin được, tôi đã nghĩ tôi sẽ không bao giờ biết chữ này viết thế nào chứ? Nhưng tôi mới gặp cậu bé mới 2 lần? TÌNH-YÊU-SÉT-ĐÁNH, đúng là đánh cháy khét tôi thật luôn đó. Tôi ôm gối ngồi vào góc tường, tự nhủ với bản thân, không lẽ lần đầu biết yêu mà đã chơi ngay tình yêu sét đánh trong truyền thuyết sao? Không tin được mà... nhưng mà làm sao giờ? Tôi chưa yêu và tôi cũng không biết nên làm gì.
Nhưng tôi sắp chết, đúng thế... chỉ còn 1 năm nữa. Nghĩ tới đây lòng tôi trùng xuống. Tôi đã buông xuôi tất cả trong bao nhiêu năm, và giờ chỉ vì một tình yêu sét đánh mà bản năng sinh tồn lại trỗi dậy. Tôi muốn sống, đúng thế... tôi muốn sống. Tôi muốn theo đuổi người mà tôi yêu, muốn được ở bên cậu, hạnh phúc với cậu. Cuộc đời tôi đã quá bất hạnh rồi, tôi muốn chống lại chúa trời một lần, muốn được đấu tranh cho bản thân. Vì thế, tôi quyết định phẫu thuật.
“Cố lên nhé, đừng để thua bệnh tật. Hi vọng anh mau mau khoẻ lại. Sức khoẻ là vàng đó”
Lời động viên đó với cậu chỉ là lời động viên với một người gặp qua đường nhưng với tôi đó là động lực, là quyết tâm. Cuộc phẫu thuật may mắn thành công, tôi phải ở lại viện 1 tháng để bình phục. Cũng may tôi nói với Victoria là mình đi công tác, tôi không muốn lo lắng. Bác sĩ nói bệnh của tôi đã khỏi, nhưng hạn chế vận động nặng. Ngày ngày vẫn phải uống thuốc. Đôi khi sẽ bị chứng chóng mặt, đau đầu nhưng không có vấn đề gì.
.
.
.
Khi tôi đang quyết tâm sẽ theo đuổi cậu thì... đúng là số trời, cuối cùng khi tôi chưa kịp điều tra về cậu bé đó, tôi đã biết được tên của cậu. Tuy nhiên, đắng cay thay, tôi biết tất cả qua người em gái mà tôi yêu thương nhất, Kim Victoria.
- Sungie oppa, nhìn này, đây là Kim Ryeowook, Ryeowookie là người yêu của em _Con bé với nụ cười hạnh phúc trên môi nói với tôi như vậy đó.
- Người yêu? _Tôi như chết lặng.
- Đúng thế, anh ấy hơn em 1 tuổi, học ở khoa thanh nhạc cùng trường với em. Trông rất giống con gái đúng không? _Victoria chớp chớp mắt nhìn tôi, nụ cười dường như không thể tắt trên môi _Nhưng thực ra anh ấy rất nam tính, rất tốt bụng và cả chu đáo nữa. Em thích anh ấy từ hồi mới vào trường, sau một thời gian cùng tham gia hoạt động CLB bọn em đã quen nhau.
- Vậy sao? _Hỏi như một cỗ máy, tôi cảm thấy trái tim mình đang vỡ vụn ra. Làm sao đây? Đó là em gái tôi, nếu là người khác tôi sẽ không e ngại gì dành lấy cậu.
Nhưng đó là Vic...
- Em muốn oppa là người đầu tiên gặp anh ấy.
- Không, oppa không muốn _Tôi sử dụng chiếc mặt nạ để che đi cơn đau nhói trong tim, quay đầu đi, tôi không muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc, tôi không muốn thấy đôi mắt tràn ngập vui sướng của Victoria.
- Oppa... _Victoria, xin em... đừng đụng vào anh, nếu không anh sẽ không thể ngăn mình dùng chính đôi tay này xiết cổ em.
Tôi thật ích kỉ, tôi đã hứa rằng sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ Victoria vậy mà chỉ vì người con trai tên Kim Ryeowook kia, cái ý nghĩ ‘giá như không có Victoria trên đời này’ nảy ra trong tôi. Tôi không xứng đáng là anh trai của Victoria. Tôi thật có lỗi với cha mẹ, có lỗi với em gái mình. Nhưng cơn giận giữ và ghen tuông giống như màn sương, khiến cho tôi không biết mình nên làm gì. Tôi muốn chiếm lấy cậu, nhưng... cậu không thuộc về tôi.
“Nếu hai người không thuộc về nhau thì dù cố thế nào cũng không thể”
Năm đó, chính tôi là người đã nói với Eunhyuk câu nói này, vậy mà tới giờ tôi lại là kẻ không thể chấp nhận được sự thực. Bước vào căn phòng của mình, tôi đập phá, tôi muốn phá tan tất cả. Tại sao cậu lại xuất hiện? Tại sao tôi lại yêu cậu? Để rồi giờ đây tôi không thể nào thoát ra được tình yêu này. Tôi không muốn để Victoria đau buồn, tôi không muốn. Con bé là người thân duy nhất của tôi, tôi không thể.
.
.
.
Tôi quyết định từ bỏ, từ bỏ tình yêu mới chớm nở trong trái tim mình. Đau đớn tưởng như trái tim bị nghiền nát ra vậy. Đúng như tôi nghĩ, cậu là một người tốt. Ryeowook và Victoria đúng là rất yêu nhau. Trong thời gian họ quen nhau, tôi dường như sống trong địa ngục. Tôi trốn tránh việc phải gặp cậu khi Victoria muốn giới thiệu cậu với tôi. Tôi phải mỉm cười mặc dù lòng như bị xé nát mỗi khi em gái mình kể về chuyện tình yêu của cả hai. Tôi nói tôi từ bỏ ấy thế mà cứ mỗi ngày, tôi chừa một chút thời gian rảnh của mình đi theo cậu. Tối tối đứng dưới nhà cậu. Lặng lẽ và âm thầm, không để cho ai biết. Tình yêu đó kéo dài suốt 2 năm.
Vic có được cậu, còn tôi chỉ có tấm ảnh chụp cậu...
Hình ảnh cậu đứng nơi quảng trường, vui vẻ mỉm cười trong nắng hoàng hôn được tôi nâng niu, để trong khung ảnh nhỏ nơi đầu giường. Tôi vẫn không thể kìm được lòng ham muốn được ôm cậu vào lòng, hôn lấy bờ môi cậu. Tình cảm đơn phương ngày một lớn dần lên, sâu sắc tới mức tôi không thể thoát ra được. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao mới có thể hết yêu cậu?
- Oppa, em và Ryeowookie đã chia tay _Victoria tiến tới ôm chầm tôi, khóc oà lên.
- Hả? _Tôi choáng váng khi nghe tin đó _Sao lại thế? _Kéo Victoria về đối diện mình, tôi hoảng hốt hỏi _Không phải hai đứa rất yêu nhau sao?
- Em không biết _Con bé nấc thành tiếng _Ryeowook nói rằng có lẽ tình cảm anh ấy dành cho em chỉ đơn thuần là tình anh em. Oppa, em nên làm sao đây... hức?
Vuốt mái tóc dài xuôn mượt của em gái, tôi cảm thấy tội lỗi. Tại sao, ngay lúc em gái đau khổ thì người làm anh như tôi lại vui mừng cơ chứ? Vui mừng vì em gái mình bị người khác đá sao? Hoá ra trước giờ tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện cậu thuộc về người khác. Hoá ra... tôi vẫn không thể từ bỏ nổi tình cảm này. Nó đã cắm chặt rễ trong trái tim tôi mất rồi.
Oppa xin lỗi... Vic à...
Em có thể để oppa ích kỉ một lần được không?
.
.
.
Tôi không biết nên làm thế nào để theo đuổi cậu khi mà cậu chỉ mới chia tay em gái mình. Tới tìm cậu nhưng tôi nhận được một cái tin sét đánh ngang tai, Ryeowook đã qua nước ngoài. Nghe nói cậu được chọn vào trong top 10 sinh viên tài năng nhất, bởi vậy đã được nhận suất học bổng du học. Tôi tìm tới nhà cậu, không có ai. Nhà cậu đã chuyển đi hết. Tại sao? Tại sao cậu cứ luôn chơi trò chơi trốn tìm, đuổi bắt với tôi như vậy?
Ra vì chuyến du học này, vì không muốn Victoria đau lòng nên mới nói dối là không có tình cảm gì với con bé. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, lần này tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Giờ cậu không còn là của Victoria, lần này tôi sẽ ích kỉ, tôi sẽ chiếm cậu cho tôi. Nhìn ngôi nhà đóng kín cửa đã từng là nơi cậu ở, tôi - Kim Yesung nhất quyết sẽ tìm cho bằng được cậu, Kim Ryeowook à...
.
.
.
1 năm sau
Tập đoàn giải trí SJ
1 năm qua, tôi liên tục tìm kiếm nhưng không thể nào tìm được bất cứ thông tin nào của cậu. Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Ngoài thời gian làm việc ra, tôi vẫn tiếp tục thu thập những thông tin lặt vặt về cậu. Con người đó, hình bóng đó ngự trị trong tim tôi suốt 3 năm qua. Victoria giờ cũng đã quên đi tình cảm với cậu, điều đó càng làm cho quyết tâm của tôi tăng cao hơn. Dù cậu còn yêu Victoria đi chăng nữa, tôi cũng sẽ làm cậu yêu tôi.
- Oáp ~
- Phó chủ tịch, làm ơn đừng ngáp nữa có được không? _Shindong, trợ lý riêng của tôi cằn nhằn _Đây là cuộc phỏng vấn quan trọng để tìm ra giáo viên thanh nhạc mới cho tập đoàn ta, cảm phiền ngài nghiêm túc chút đi.
- Hừ... _Ai mà thèm quen tâm, nhìn mấy cái cô gái kia thật chả biết là đi xin việc hay là đi xin làm gái nữa _Mọi người cứ làm việc đi, tôi đi ra ngoài một chút.
Bỏ mặc những khuôn mặt đang ngơ ngác của đám người kia, tôi bước ra khỏi phòng. Xì, tại sao lại chọn tôi làm ban giám khảo chứ? Nhìn mấy cô ả kia thật mất cảm tình. Mà tôi trông giống người ngoài hành tinh lắm hả? Ngắm gì chứ? Tôi vì không muốn làm nên đã viện cờ là phải cho rùa đi khám, không ngờ chú Hankyung lại bảo là đổi cả giờ phỏng vấn, thật tức chết mà. Thời gian này tôi đáng nhẽ phải được ở nhà, ăn pizza và lên mạng đặt thêm vài loại đồ ăn mới cho 3 chú rùa nhỏ của tôi rồi chứ.
Nói kể ra cũng buồn cười, cách đây 1 năm, đột nhiên tôi có hứng thú với thú nuôi. Cũng tại nhìn con mèo của dì Heechul đáng yêu quá. Lúc đi chọn thú nuôi ở tiệm, đột nhiên tôi nhìn thấy mấy chú rùa này liền thích và mua ngay. Giờ chúng giống như là báu vật của tôi vậy. Victoria còn than vãn là tôi càng ngày càng quái thai, coi rùa còn hơn cả con bé. Ôi dào, nó có người yêu rồi, cũng phải để anh trai nó là tôi đây được thoải mái chút chứ. Đang suy nghĩ linh tinh chợt...
“BỐP!!!”
- Ái...
- Ui da...
Bụng tôi đau thấu trời, hình như mới có vật gì đó lao vào người tôi. Khốn khổ cho cái di chứng sau hồi phẫu thuật, những lúc va đập mạnh thế này tôi bị choáng mất gần 1 phút. Đang định mắng cho kẻ kia một trận chợt giọng nói vô cùng quen thuộc, giọng nói mà 3 năm nay tôi luôn mong nhớ trong những giấc mơ vang lên.
- Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Xin lỗi, tha thứ cho tôi. Giờ tôi vội lắm, tôi xin phép đi trước.
Cũng giống như lần thứ hai gặp mặt, cậu phóng đi như gió để lại mình tôi ngẩng ngơ một mình. Quần thun, áo phông, giầy thể thao, thật sự giản dị nhưng vô cùng đáng yêu. Trái đất này quả nhiên tồn tại chữ ‘duyên số’. Tôi đi tìm cậu bao nhiêu lâu không gặp được ấy thế mà cậu lại tự mình dẫn xác tới. Có lẽ là Ryeowook tới tham gia cuộc phỏng vấn, một ý tưởng loé lên trong đầu tôi. Đúng thế, tôi cần giữ cậu bên mình. Khoé môi tôi nhếch lên tạo thành một nụ cười.
Lần này tôi sẽ không để cậu thoát khỏi tay tôi nữa...
Kim Ryeowook à ~...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top