One More Night

--
You and I go hard, at each other like we going to war
You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors
You and I get sore, then dysfunctional we stuck keeping score
You and I get sick, they all know that we can’t do this no more

Tiếng *loảng xoảng* của đồ đạc rơi vỡ cùng tiếng la hét chửi rủa đã ngừng. *Rầm* – cánh cửa bị đóng sầm lại và mọi thứ trong căn phòng trở nên yên lặng một cách đáng sợ. Cuộc chiến đã chấm dứt.
Đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, YoungMin thả người xuống chiếc ghế bành rồi thở dài. Anh và DongHyun lại cãi nhau, đã là lần thứ năm trong tuần này rồi.
Bốn năm chung sống! Những ngọt ngào thuở ban đầu dần được thay thế bằng cãi cọ vặt vãnh. Và rồi mọi thứ bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn với việc ném đồ đạc lung tung khi tức giận. Cơ thể mệt nhoài. YoungMin cảm thấy đau đớn nơi lồng ngực. Từ khi nào anh và cậu trở thành thế này? Từ khi nào cả hai cứ thích gây hấn với nhau và yêu thương ngày càng mờ ảo? Mọi thứ bỗng chốc thật khó khăn và hỗn loạn. Ai cũng biết rằng chúng ta không thể tiếp tục làm việc này. Thật phát ốm lên được!

But baby there you again, there you again making me love you
Yeah I stopped using my head, using my head let it all go
Got you stuck on my body, on my body like a tattoo
And now i’m feeling stupid, feeling stupid crawling back to you
So I cross my heart, and I hope to die, that i’ll only stay with you one more night
And I know i’ve said it a million times
But i’ll only stay with you one more night

Nhưng khi cơn giận qua đi. Mọi thứ lại trở về, nguyên vẹn như lúc ban đầu.
DongHyun đứng đó. Thật là đẹp! Một vẻ đẹp đầy tội lỗi!
YoungMin lặng im ngắm nhìn cậu. Anh giật mình nhận ra bản thân đã yêu hình ảnh trước mắt như thế nào. Từng đường nét thanh tú nơi gương mặt đến thân hình mảnh khảnh nhưng quyến rũ đó! Anh lại chìm sâu vào địa ngục một lần nữa. Tự nguyện hiến dâng linh hồn cho quỷ dữ mang bề ngoài của một thiên thần…
Lí trí buông xuôi và mặc cho trái tim không ngừng rỉ máu. Một lần nữa, lại một lần nữa anh để cậu đến bên mình, khắc sâu vào trong tiềm thức hình dáng cậu, như một vết xăm mãi mãi không thể xóa bỏ.
Có thể sau này YoungMin sẽ tự mắng chính mình thật ngu ngốc và khờ dại khi van xin DongHyun quay lại nhưng bây giờ anh không quan tâm. Anh chỉ cần cậu ngay lúc này, ngay bây giờ, thêm một đêm nữa thôi. Phải! một đêm nữa thôi. Có vẻ YoungMin không để ý nhưng anh đã lặp đi lặp lại điều này hàng triệu lần rồi…

Trying to tell you no, but my body keeps on telling you yes
Trying to tell you stop, but your lipstick got me so out of breath
I’d be waking up, in the morning probably hating myself
And i’d be waking up, feeling sastified but guilty as hell

Nóng bỏng, thèm khát và rạo rực. Tất cả như nhấn chìm mọi suy nghĩ của cả hai.
YoungMin muốn nói với DongHyun rằng “Không!”, “Dừng lại đi!” nhưng cơ thể anh dường như lại thể hiện sự trái ngược. Nó muốn nói với cậu rằng “Có” khi DongHyun thì thầm đầy yêu thương và mời gọi vào tai anh. Bờ môi anh đào mềm mại quyến rũ đó khiến anh phát cuồng. Mọi thứ trở nên điên đảo và mờ mịt. Và anh biết sáng mai khi thức giấc, sự thỏa mãn và tội lỗi sẽ lần lượt xâu xé chính mình. Nhưng ai quan tâm chứ…

Yeah baby give me one more night
Yeah baby give me one more night
Yeah baby give me one more night

Đêm nay. DongHyun sẽ là của anh. Bé cưng à! Ở bên anh thêm một đêm nữa nhé…
YoungMin không biết ngày mai sẽ như thế nào. Sao cũng được. Anh chỉ cần cơ thể này, những âm thanh rên rỉ gợi tình, cả biểu cảm gương mặt của DongHyun ửng hồng vì khát vọng dâng cao. Tất cả những thứ thuộc về cậu. Ngay lúc này. Chúng khiến anh phát điên!
Không gian xung quanh như ngừng chuyển động. Hãy để bóng đêm che giấu sự thật khủng khiếp ngoài ánh sáng, để chính bản thân chìm trong khao khát khôn cùng. Đối đầu với thế giới… Đã là chuyện của ngày mai…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top