Chapter 4: Explain
-Tớ thấy họ, Kate. Dường như là. . . tổ tiên của chúng ta!
-Là bố mẹ của chúng ta!
Cô ấy đồng thanh với tôi nhưng khác cái danh từ kia. Tôi khó khăn lắng nghe từng từ ấy, sao cơ chứ "bố mẹ"?
-Lúc sáng cậu ngất đi là do bức tranh dưới nhà kia. Chứng tỏ bọn tớ không tìm lầm người.
-Ok...
-Cậu biết đấy lần đầu để nhớ những gì trải qua thật sự rất khó khăn. Tớ và anh trai đã cải cọ với nhau cả 1 ngày và mất 1 tuần để bình tĩnh!
*Wow...*
-Còn cậu kìa trông vẫn ổn như thế..!
-Thật ra tớ hơi đau đầu và đói..
Tôi ngượng ngùng nói lên cảm giác ngay lúc này. Cô ấy cười khanh khách lên khi nghe tôi nói xong, Chúa ơi giọng cười cô ấy thật hay. Tôi cảm thấy lạ khi nhận ra điều đó, nếu Kate có bạn trai hẳn cậu ta sẽ rất hạnh phúc.
-Cùng đi kiếm thức ăn cho cậu nào.
Kate dẫn tôi xuống phòng bếp của ngôi nhà, nó thật rộng lớn, sàn nhà được lát gạch bóng loáng, trần nhà có cả một đèn chùm pha lê đủ có thể thấp sáng cả căn phòng. Tổng thể nó được thiết kế cổ kính như những thế kỷ 18, nhưng được tân trang lại mới mẻ hơn. Tôi ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay cạnh quầy bar. Kate đến tủ lạnh và lấy ra một túi...máu. Tôi chớp chớp mắt liên tục khi thấy cô ấy đến rem-ly và lấy thêm một cái ống hút và cái ly cao bằng sứ. Kate đổ thứ chất lỏng ấy vào ly và mang đến cho tôi. Cô ấy chăm chăm nhìn phản ứng của tôi sẽ ra sao.
-Thử đi sẽ không tệ đâu.
-Ok...
-Cậu không uống cũng được nhưng như thế so với việc ra ngoài đi tìm "thức ăn" là đã sạch sẽ hơn nhiều.
-Máu người à..?
-Phải, máu O. Cậu sẽ không thấy bất cứ thứ gì tuyệt hơn ngoài được ăn đúng món khoái khẩu. Mất một thời gian để học cách kiềm chế đấy.
-Chúng ta giống nhau, trong lịch sự từng được gọi bằng rất nhiều cái tên: The Guard, Dracula, Son of Devil, Vampire, Demons hoặc là Lamia...
Tôi ngập ngừng khi Kate nói đến từ ma cà rồng nhưng dạ dày đang cồn cào...và cơn đau đầu kèm theo khiến tôi như sắp ngất lần nữa. Nhấp một ngụm. Không tệ, tuy hơi khó chịu vì nó đặc hơn tôi nghĩ nhưng không đến nỗi nhưng nó đã giúp cái dạ dày này ngừng đánh trống và cả cơn đau đầu nữa.
-Thế cậu và anh trai cùng một lúc nhớ ra nó à?
-Không...Anh ấy gặp tai nạn xe, cậu biết đấy Prom và những thứ đồ uống chết tiệt đấy. Anh ấy đi xe về cùng hai người bạn, anh ta mất tay lái và cả hai chết tại chỗ. Còn anh tớ với tình trạng bỏng đến 80%. Chẳng tốt lành gì cả, ngay thời điểm đấy gia đình tớ ngỡ đã mất Jake. Nhưng...nó như một điều sắp đặt sẵn Bella, tối hôm đấy có một thứ gì đó trong tớ cứ thôi thúc bản thân phải thoát ra ngoài. Tớ đến bệnh viện và thay chỗ cho mẹ. Sau khi an ủi mẹ và chắc chắn bà ấy đã ra về an toàn. Nó khiến tớ tiến đến gần Jake hơn, chạm vào tay anh ta và để nó thoát khỏi tớ. Lúc ấy tớ chỉ có một ý niệm duy nhất phải cứu sống được anh trai! Dù phải trả giá cho bất cứ thứ gì!
Tôi nuốt ực khi nghe Kate tư sự, cảm thấy bản thân may mắn khi không phải nhận lại "món quà" này một cách kinh khủng như thế.
-Sau đó một luồng năng lực vô hình bao quanh Jake, khắp cơ thể anh ấy, tớ cảm nhận được chúng đang len lõi vào từng tế bào, mao mạch và da để chữa lành chúng.
-Thật kỳ diệu, Kate!
-Tớ biết, nhưng đối với bố mẹ tớ nó như một liều thuốc độc, họ cứ gặn hỏi mãi nhưng tớ và anh trai chỉ cho họ biết đấy là Chúa đã thương xót. Khi Jake tỉnh, anh ấy kể bản thân đã quay ngược lại thời gian và phải bất lực đứng nhìn một khung cảnh bi thương...giống như cậu đã thấy đấy khi nhìn vào bức tranh.
-Vậy anh trai cậu có khả năng nhìn thấu suy nghĩ người khác à?
-Phải...nhưng với cậu chỉ nhìn thấy được điểm chung thôi! Tớ xin lỗi Bella, anh ấy không cố ý.
-Tớ hiểu...Thế hai người mất bao lâu để tìm ra tớ?
-Thật ra bọn tớ được tìm ra và giống như cậu. Có một cô gái trẻ, tên cô ấy là Freya. Cô ta đứng ngay sau lưng tớ khi vừa chữa lành cho Jake. Cậu không biết lúc ấy tớ đã hành động như thế nào đâu..! Kate cười tủm tỉm khi nhớ lại đoạn ký ức đó..
-Cô ta thấy trước tương lai nhưng chỉ là quan điểm khách quan.
-Tức vẫn có thể thay đổi được chúng...?
-Phải, Freya cũng là một trong số chúng ta đều là hậu duệ của những người mà cậu thấy trong tranh. Chúng ta đã từng là các vị thần, Bella! Từng được con người tôn sùng, bố mẹ chúng ta đã bảo vệ họ từ thế hệ này sang thế hệ khác khỏi các thế lực hắc ám.
*Còn có thứ hắc ám hơn chúng ta nữa à?*
-Con người xem năng lực của chúng ta như một món quà bề trên ban tặng để cứu rỗi họ thay vào đó chúng ta được họ "cống nạp".
-Cậu đọc chúng ở đâu thế? Vừa hỏi tôi đã "làm xong" bữa tối.
-Từ Sean, thật ra từ con người trước của cậu ấy...
-Ai cơ..?
-Cậu ấy giống chúng ta, có thể thấy bản thân mình đã làm gì bất cứ thời gian nào, bất cứ đâu miễn khi cậu ta thấy được linh hồn chính mình...
-Có tất cả bao nhiêu người trong chúng ta?
-Bốn hậu duệ cho bốn gia tộc: Fuller, Mikelson, Volturi và Grayson. Cậu là người cuối cùng, hơi khó để bọn tớ tìm ra cậu đấy!
-Tớ cảm thấy mệt...
-Ngày mai là ngày dài đấy, ngủ ngon.
Trở về phòng của mình, tôi vào nhà tắm...căn nhà không ngừng khiến tôi ngạc nhiên. Trời ạ, chúng thật hiện đại và tiện nghi. Bỏ qua việc ngâm bồn vốn là chuyện ưa thích, tôi tắm xơ qua cơ thể và đánh răng. Lê cơ thể lên giường, mắt nhìn chăm chăm trần nhà, phải tiêu hoá hết tất cả những gì Kate nói và nghĩ đến ngày mai. Tại sao tôi phải nhớ lại trước đây mình là ai?, tại sao mọi thứ đều quá dễ dàng để có?, chúng tôi sẽ đối mặt những gì sắp tới?, tại sao bây giờ nó mới đến?, tại sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top