Chapter 1:The night is changed
Cảm giác thô ráp tiếp xúc da thịt mềm mại thực khiến một hồi khoái cảm không ngừng xông tới khắc sâu tâm trí tôi. Trước đây, không phải là chưa từng chạm vào bàn tay Liệt, nhưng tuyệt đối không ngờ tới sẽ có một ngày, bàn tay đó lại làm ra những chuyện thế này với mình. Tôi có thể cảm nhận được sự biến hoá trên cơ thể Liệt. Tôi cảm thấy mãnh thú không ngừng áp sát vào cơ thể mình. Tôi biết rõ điều đó là gì, cảm giác ấy khiến tôi rất hoang mang. Một loạt hình ảnh cô gái ngoại quốc chạy qua trí óc tôi. Nói thế nào nhỉ: Cô ấy có nét phương Tây chất Ý cổ điển pha trộn nét Á Đông rất đặc biệt. Đôi mắt cô ấy màu lavender một màu sắc tưởng chừng không có thật. Đôi mắt ấy thật mông lung và cô ấy cười với tôi. Nụ cười của cô ta giống tôi đến kinh ngạc."Không phải em thích anh sao? Nếu vậy chứng minh anh thấy đi!" Liệt khẽ cất tiếng cười tà mị khiến tôi choàng tỉnh.
"Liệt không phải như vậy!" Tôi cố kháng cự anh ta càng đè chặt tôi xuống hơn, nét cười vui vẻ hiện rõ trên gương mặt mê hồn của anh ấy. Mùi mộc hương thoang thoảng cộng với mùi rượu thật khiến tôi đắm chìm trong nó mãi mãi. "Tu sei me - Sei Isabelle Volturi. Pronto?" Chúa ơi một loạt tiếng Ý trong đầu tôi. Cô gái cười với tôi lúc nãy đã biến mất thay vào đấy là khuôn mặt bất lực và giận dữ thứ gì đó tôi không thể thấy được mọi thứ sao mờ mịt thế này? Tôi nhắm mắt lại, cảm giác lành lạnh khiến tôi phải mở mắt ra. Trên người chỉ còn độc bộ nội y. "Vi Như anh muốn em". Tôi kinh hoàng thở dốc.
Cảm giác có dòng điện mạnh mẽ chạy dọc từ bụng lên ngực khiến tôi không thở nỗi. Bản thân phát ra âm thanh mị dục. Trong phút chốc, tôi dùng hết sức đẩy cơ thể Liệt ra khỏi tôi. Mặc cho anh ta kinh ngạc, thân thể tôi nóng rực dòng điện lúc nãy lại chạy qua một lần nữa cơ hồ mạnh mẽ hơn trước khiến tôi chết ngạc. Mọi thứ chỉ toàn màu đen trước mắt có bốn tấm gương to bao quanh tôi, bước đến gần cô gái trong kính thật đẹp đôi mắt violet và mái tóc màu khói rất lạ.
"Pronto?"
"Pronto per cosa?
"Nghe này, tôikhông có nhiều thời gian để giải thích cho cô. Nhớ! Từ bây giờ tôi là cô, cô là Isabelle. Con gái của Aro Volturi. Từ giây phút tên đàn ông đấy khơi mào tôi trong cô mọi thứ đã thay đổi. Quên đi trước đây cô là ai. Cô có năng lực được chứ? Không ai có thể sánh bằng cô. Vạn vật sẽ tan biến nếu cô muốn nó phải như vậy. Cô muốn mọi thứ như thế nào nó sẽ như cô muốn nó như thế. Đôi khi sẽ khiến cô đau nhưng nó sẽ đi với cô đến cuối đời này. Chấp nhận nó, chấp nhận số phận này bước qua tấm gương và đối mặt với nó!.
Mùi khử trùng xộc lên mũi, khiến tôi khó chịu. Tấm vải trắng che kín cả người tôi. Bước ra căn phòng, chẳng có ai ở, cô quạnh thật. Hôm nay là ngày mấy nhỉ? Đi ra bệnh viện bảo vệ muốn chặn tôi lại nhưng họ không thể làm gì được tôi cả. Thật kỳ diệu. Trời tối om. Quay trở về ký túc xá trường mọi người đã say giấc, mở cửa cô bạn cùng phòng thấy tôi:
-Cô là ai? Vi Như đâu? Sao cô có thể vào đây được? Cô ả gần như la toáng lên.
-Ngồi xuống nghe tôi hỏi. Hôm nay là ngày mấy năm nào?
-12-7-2016.
*2 ngày rồi nhỉ?*
-Giờ thì ngủ đi...
Đi đến ngăn kéo lấy vật dụng cần thiết và tiền. Thu dọn quần áo cho vào balo. Tôi mặc bừa một chiếc quần jeans dài áo thun đen và chiếc khoác da của cô bạn "cùng phòng" còn nguyên cả mác. Xin lỗi nhé! Nó quá đẹp để cô mặc. Rời khỏi trường, với số tiền tính ra được 900$ tôi quyết định thuê khách sạn nghỉ tạm một đêm. Bước vào, tiếp tân nhìn đăm đăm vào tôi. Nhanh chóng bảo hắn đưa tôi chìa khoá phòng và mang balo lên giúp như bao người thường. Phòng óc đẹp đấy, thôi đi cái nhìn với cảnh vật tôi thay đồ đi ngủ. Đã 2h sáng, tôi nằm nhìn trần nhà suy nghĩ những việc làm ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top