Lavender
Cái vẻ mặt ngây ngô của nàng làm ả nhớ đến một người.
Một chàng trai,
gọng kính tròn tròn, một giọng nói lố bịch về tình yêu, những suy tưởng sến súa về hạnh phúc và sự trọn vẹn, trong tay ôm bản tình ca mãi dang dở.
đúng vậy đấy, là oải hương chứ đâu ?
Ả ít khi gặp, đến mức chẳng biết tên, chỉ biết nó đang yêu, và luôn yêu một người. Lúc ả quay lại, nó đã chết từ thưở nào . . .
Để lại vườn hoa oải hương chung thủy, một mối tình, thứ mà mọi chàng trai độ tuổi xuân thì thường mộng tưởng.
Nhờ có "sự hy sinh" của cậu ta, ả bắt đầu để tâm đến hành động của người khác, và ả nhận ra :
Tình yêu, nguồn dinh dưỡng lí tưởng cho những đóa hoa, khao khát không bao giờ mất đi, vĩnh hằng, rực rỡ. . .
Ngươi đang yếu đi, Frisk, hãy ghi nhớ điều đó !"
Ả cứ nghĩ, nếu ả thật vô tình, người thiếu nữ sẽ buông bỏ hết tất thảy niềm mơ mộng của mình, cho dù có trải qua cơ mang là vụn vỡ.
.
Frisk chợt cảm thấy lạc lõng, giống như cái lúc mới rơi xuống lòng đất, tất cả những gì nàng có chỉ là cái chết đang đến gần
Và Chara, người đã dạy nàng mọi thứ,
nàng cứ đứng đó, khóe miệng cong cong, cố gắng che giấu sự sụp đổ trong tiềm thức.
"Thứ lỗi cho em, Chara, vì sự ích kỉ của em."
" Nhưng em yêu người, và vui vì người không yêu em."
.
.
"Nếu em đi, không ai phải đau khổ cả"
. . .
Hôm đó, lúc chỉ có một mình, trong sự ngỡ ngàng đầy trêu ngươi của định mệnh, ả đã nôn ra máu và hoa, những đóa mao lương vàng chết tiệt.
Ả đã dính phải lời nguyền,
" Ôi em của ta, ta yêu em xiết bao, mong cho em sẽ không bao giờ biết điều đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top