4. cô bạn gái đầu


đấy. chuyện là thế đấy. là tôi Caphenly tuổi 16 nhận ra rằng cái ngày bản thân 5 tuổi nói rằng muốn James 5 tuổi tương lai là chồng mình không phải câu nói bông đùa giả lập trong trò chơi gia đình mà hoàn toàn là sự thật. vì sao tôi nhận ra à, vì vào cùng năm đó, năm tôi 16, mập 16 khoe cô người yêu đầu tiên của nó cho tôi

nếu tôi nhớ không nhầm, đó là một chiều hè tháng sáu nắng gắt, oi đến mức khó tả. tôi đang ở nhà mập và chơi cái game 3D mới tậu của nó

"này Caphenly, nhìn xem anh có cái vòng mới này đẹp không"

sự thật là chúng tôi bằng tuổi nhau và cùng sinh vào lúc 24:00 ngày 1/1** ở một bệnh viện phụ sản gần đây. nhưng não James luôn vận hành theo một cách khác người không rõ lí do. hở ra cậu ta lại bảo mình to con hơn đồng nghĩa với việc lớn hơn và bắt tôi phải xưng nó bằng anh?? những lúc như vậy tôi luôn đáp lại rằng 'nếu tao đẻ muộn hơn một phút thì có thể xưng hô như vậy nhưng rất tiếc là đéo có cái một phút ấy đâu'

quay lại chủ đề chính

tôi pause game, trừng mắt nhìn "đừng để tao nhắc lại về vụ một phú-..." đang nói được một nửa, tôi đã bị thu hút vào chiếc lắc tay của nó. là một sợi dây bằng bạc, mảnh, nó càng tôn thêm cái cổ tay nổ gân xanh của mập, rất nam tính

"cũng đẹp, em nào mua cho à" tôi cười hề hề, tôi không nghĩ là mập lại chi tiền cho phụ kiện thay vì mua CD game, không biết đàn anh bóng rổ đã làm gì khiến cho bạn tôi trở nên có chút 'điệu đà' như thế này

"sao biết?? bạn gái tao mua cho đấy???" James vừa nói vừa lắc cổ tay trước mặt tôi

ý là việc mình đùa và phát hiện câu đùa ấy là thật là một cảm giác rất hỏi chấm. tôi quay sang nhìn, mắt chữ a mồm chữ o "mày có người yêu rồi à??"

"bạn mày đẹp trai như này, chuyện lạ lắm à"

đúng là chuyện nó đẹp trai không lạ, chuyện trưởng thành rồi có người yêu không lạ. mà chuyện lạ ở đây là sao tôi lại thấy khó chịu thế này. chuyện của 20p sau là tôi đã nói dối để trốn về nhà và tự nhốt mình trong phòng suốt cả chiều hôm đấy. cảm giác ưng ức trong lòng dâng lên một cách khó tả và tôi bắt đầu rơm rớm

thì ra tôi thích mập. có lẽ tôi đã thầm thích cậu ấy từ lâu nhưng vì chơi với nhau từ khi còn bé nên những cảm xúc như vậy quá mới mẻ và không quá rõ rệt với tôi. cũng chính nhờ sợi dây bạc đó, khoảnh khắc để bản thân tôi nhận ra mình đã thích một người bắt đầu

sau đó chuyện đó thường thấy hơn, chuyện có bạn gái ấy. J đã đến cái tuổi hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình, đã thế lại còn đẹp trai, đến cô xinh đẹp còn không cấm thì một con bạn như tôi chẳng có quyền hạn gì mà can thiệp. nhất là khi tôi chẳng thể nghĩ ra bất cứ lí do nào tử tế ngoài viện vào cái câu 'tao thấy mày với nhỏ đó không hợp'
và sự thật mất lòng là tôi chẳng thế có được cậu ấy. mập là kiểu thấy thích gì là nhất định phải có được. giả sử như tôi với nó có thể có gì đó đi, J đã chủ động rồi. mập đối xử với tôi hoàn toàn như một thằng đàn ông đội tóc giả không hơn không kém. vì thế, tôi biết mình không nên mong chờ gì nhiều ở tình yêu này, chắc chúng tôi chỉ hợp làm bạn bè thôi

năm mối tình đơn phương của tôi tròn 3 tuổi (tính từ lúc nhận ra). tôi quyết định tỏ tình. nhưng người tôi tỏ tình không phải là James, mà là William - sinh viên năm ba trường đại học dược tôi đang theo học

tôi gặp William lần đầu tiên là ở thư viện trường. vì mải tập trung tìm sách trên dãy danh mục tài liệu cho bài tiểu luận của mình, tôi vô tình va phải anh lúc đó đang bê theo một tập tài liệu dày cộp để nghiên cứu. đó là một chàng trai với mái tóc đen nhánh xoăn tự nhiên và cặp kính bán kim loại
"tôi xin lỗi" có lẽ lúc đó tôi đã quá bất ngờ nên không kiểm soát được thanh âm của mình. giờ thì mọi người đang đổ hết ánh mắt về phía tôi cùng những tiếng suỵt kéo dài
"khẽ thôi nào, ta đang trong thư viện mà" anh ấy lấy ngón tay chặn lên môi tôi, mỉm cười

vì quá xấu hổ lên đã ngồi sụp xuống đất, lia lại nhặt giấy. rồi anh cũng cúi xuống nhặt giấy cùng tôi. chúng tôi vô tình chạm tay nhau khi cùng nhặt tập file cuối cùng in hình cây mã đề in ở ngoài bìa với chi chít là chữ

như một phân cảnh trong một bộ phim ngôn tình thường thấy, bàn tay ấm áp đó nắm lấy tay tôi
"liệu tôi có thể biết tên em là gì không?"

_

từ hôm đó tôi thường thấy anh ấy ở thư viện. hôm thì cắm đầu vào một cuốn sách dày nào đó. hôm thì đánh văn bản trên chiếc mac của anh. hôm thì anh ấy tới chỉ đơn giản là vì có một cô sinh viên năm nhất nào đó đang chật vật với nhưng bài kiểm tra và rất cần người giải cứu. ảnh luôn đến sớm trước 10 phút, chọn một góc khuất gần cửa sổ thật ít người qua lại và không lúc nào là quên đem theo cafe hay bánh ngọt gì đó cho tôi. lúc đó mối quan hệ của chúng tôi chỉ ở mức tình bạn

đêm noel cùng năm ấy, William hẹn đi nhà thờ, anh ấy tỏ tình với tôi. nhưng tôi đã từ chối. vì lúc đó James mới chia tay bạn gái thứ 12 của nó, và không hiểu sao tôi lại nghĩ mình có cơ hội
nhưng rồi tôi đã lầm khi cũng chính đêm noel đó James up một bức hình lên IG của mình khi đang khoác vai một cô gái với mái tóc cam. đây chắc hẳn là người yêu thứ 13 của nó rồi. vậy mà tôi đã nghĩ đã nghĩ lát nữa tôi sẽ nhắn tin tỏ tình với nó cơ đấy

thế mà tôi đã từ chối William, từ chối một người đàn ông tốt chỉ vì tôi vẫn nghĩ mình còn cơ hội với một tên tồi là James. nực cười thật

cho đến một vài tháng sau khi tôi bắt đầu chán ngấy cảnh James huỷ hẹn với tôi chỉ vì mấy cuộc 'nhớ' đột xuất của người yêu nó. nhất là khi tôi với nó đã có hẹn từ trước, nhưng vì chiều mấy cô người yêu mà huỷ kèo với tôi, mỗi lúc như thế tôi bực mình kinh khủng đôi lúc còn cảm thấy hơi tủi thân. đó cũng là một phần lí do tôi quyết định hẹn hò với William, không phải là người tôi thích, nhưng anh ấy thích mình thì cũng nên cho người ta cơ hội. vả lại biết đâu việc tôi tập trung yêu anh ấy sẽ giúp tôi bớt nghĩ đến những điều mà chẳng bao giờ xảy ra

tại một nhà hàng Ý, có lẽ tôi đã diện chiếc váy đẹp nhất trong cái tủ toàn đồ nam của mình. và William, anh ấy bận một chiếc sơ mi xanh nhẹ, anh ấy luôn vậy mà, luôn tạo cảm giác thoải mái cho người nhìn
"vụ noel năm trước, liệu em thay đổi quyết định có sao không..."
tôi đã tỏ tình với anh ấy. không hẳn, tôi đã chấp nhận yêu anh ấy

anh ấy đã hạnh phúc và nhảy cẫng lên vì vui sướng thế nào, thì tôi nghĩ chỉ qua vài ba câu văn không thể miêu tả được hết đâu

_

ngày tôi tốt nghiệp, đám sinh viên trong trường tổ chức một buổi tiệc chia tay 'nho nhỏ' tại nhà. nói là nhỏ, nhưng hệ quả không nhỏ

William đã tự mở một phòng khám tư cho riêng mình ở trung tâm thành phố bằng số tiền quỹ tích góp suốt năm tháng học đại học của bản thân. và dĩ nhiên việc tự điều hành một phòng khám tư đi đôi với việc anh ấy rất bận, vì thế buổi tiệc chia tay tốt nghiệp, anh ấy không tới dự cùng tôi (mặc dù anh ấy đã định nghỉ nhưng tôi nhất quyết không cho)

mọi người đang nhảy múa xập xình trên nền nhạc phát ra từ cái thùng loa đen cao gần bằng tôi. dù nó có ở góc phòng trái và tôi ở góc phòng phải thì tiếng bass cũng không thể ngừng làm tim tôi đập như trống hội được. tôi đứng nép vào một bên bày đồ ăn nhẹ, nơi tránh xa trung tâm và đồng thời cách xa cái loa kia nhất. có một vài người cũng mặc kệ bữa tiệc như tôi, họ chỉ tới đây để lấp đầy bụng mình bằng những chiếc bánh macaron và cupcake nhiều màu. còn tôi, chỉ đơn giản một vài ly rượu hoa quả sẽ làm tôi cảm thấy mình không phí phạm thì giờ vào một việc vô bổ

James đang cùng cô bạn gái thứ 20 lượn la lượn lờ trước mắt tôi trong khi tôi đã kiếm chỗ ít người qua lại nhất, như thể cậu ta có thể truy cập vào hệ thống camera của căn phòng này vậy
"mày và cô người yêu có thể bớt lượn trước mặt tao được không" tôi cảm thấy ly rượu mà bằng rượu và hoa quả nhập khẩu này giờ chẳng còn vị gì nữa khi cảm giác khó chịu cứ đầy ắp trong người tôi

James khoác tay cô bạn gái, ả có vẻ rất bám và liên tục cọ sát vòng một hở hang của mình vào khuỷu tay cậu ta, chốc chốc lại dùng ánh mắt không mấy thân thiện quét một đường từ dưới lên trên đầy đánh giá

cô ả giới thiệu bản thân một hồi. chính ra tôi còn chẳng nghe rõ tên vì cái âm lượng quá lớn phát ra từ góc phòng và những cuộc trò chuyện đa dạng nội dung của người đang đứng bao quanh lấy bàn rượu này. mà tôi cũng chẳng buồn hỏi lại, dù sao tôi cũng chẳng muốn quen và hiểu về cô ta. nhưng dù gì cũng là bạn thân của người yêu, cho phải lẽ tôi phải hạ ly rượu của mình xuống, để nắm lấy đôi bàn tay đang giơ một cách trơ chọi của cô ta và cảm nhận một cách chân thực nhất bộ móng dài thòng đỏ chót kia chọc vào da mình
mặc dù tôi biết bạn thân khác giới của người yêu là một cái gì đó rất hãm, cá nhân tôi cũng không thích nếu William có một 'Caphenly', nhưng tôi chắc chắn thái độ khi làm quen của mình sẽ đỡ hơn cô ả này. tôi cảm giác nếu xung quanh đây không còn ai thì cô ta sẽ lập tức dùng bộ móng dài thòng kia để sọc thẳng một phát vào tim tôi và ngày này năm sau không chỉ là kỉ niệm một năm ngày ra trường mà còn kiêm luôn giỗ đầu của Caphenly tôi đây

_______

uhuhu các bảnh oii ứng dụng w thực sự đã chơi mình một vố to tướng. mình bật vpn không vào được mình phát hoảng vì đứa con tinh thần đã mất và một kho tàng truyện hay đã đi tong. mãi đến hôm nay tự nhiên vào được nước mắt mình đã rơi thật đấy mn oii không đùa đâu =))) nhân kỉ niệm hôm nay mình up chap mới luôn hê hê

**nguồn tin google, theo ước tính mới nhất, trung bình khoảng 4 em bé được sinh ra trên trái đất mỗi phút nhé mn ơi nên mình mong các bạn đừng bắt bẻ mình khúc 2 đứa nó sinh ra trùng giờ pờ li. đây lại còn là truyện nữa nên đọc chill chill thoii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top