CHƯƠNG I

Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Changi, anh hào hứng kéo vali đi trước, quay sang nhìn cậu với vẻ mặt phấn khích.

"Singapore đẹp thiệt đó, sân bay to chưa kìa"

Cậu chậm rãi đi bên cạnh, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày. "Cũng không có gì đặc biệt."

Anh cười. "Mày thì biết gì, nói chuyện với mày chán hết sức"

"Thôi được rồi, sân bay đẹp lắm, vừa lòng anh chưa" cậu đáp, khóe môi hơi cong lên một chút. Thú vui của cậu là chọc cho anh giận, sau đó lẻo đẻo theo sau để dỗ dành.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, cả đội di chuyển đến khách sạn. Đoàn xe bus chở họ chạy dọc những con đường hiện đại, hai bên là những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn. Anh liên tục quay đầu nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại thúc vào tay cậu để chỉ cho cậu thấy những địa điểm thú vị bên ngoài.

"Mày có thấy cái tòa nhà hình con thuyền kia không? Marina Bay Sands đó! Đẹp thiệt!"

"Ừ."

"Ủa? Mày thật sự không có chút hứng thú gì luôn?"

Cậu cười nhẹ, gõ nhẹ lên trán anh. "Em đến đây để đá bóng, không thích coi mấy cái này"

Anh xoa lấy chỗ bị cậu gõ vào, lườm cậu.

"Mày dạo này hơi láo rồi đó Đức"

---

Tại khách sạn.

Khi đến nơi, cả đội nhanh chóng nhận phòng. Không ngoài dự đoán, anh và cậu được xếp chung phòng với nhau.

"Em muốn đổi phòng thầy ơiiii". Văn Thanh lên tiếng.

"Em không muốn ngủ cùng phòng với Toàn Tạo đâu, bị lay hói cho thì khổ"

"Nè nha! Chưa đụng chạm gì mày nha! Làm như tao muốn chung phòng với mày lắm vậy"

Cả hai cãi nhau chí chóe ở sảnh khách sạn, dù cãi cỡ nào thì việc chia phòng cũng đã định, không thể thay đổi. Cả tuyển mặc kệ hai con người đang cãi nhau kia mà trở về phòng vì sau chuyến bay ai cũng mệt lả rồi.

Ngay khi vừa vào phòng, anh lập tức nhảy lên giường, duỗi người thoải mái. "Trời ơi, cuối cùng cũng được nghỉ! Ngồi trên máy bay đau hết cả lưng."

Cậu chỉ lặng lẽ đặt vali xuống, bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào tủ. Cậu nhìn anh đang nằm ườn ra giường mà lắc đầu. "Anh đi dọn đồ trước khi ngủ đi, để đó bừa quá."

"Mày nói cứ như má tao. Cứ để đó đi lát dọn" Anh lười biếng đáp, nhưng chưa kịp nhắm mắt thì cậu đã kéo chăn của anh xuống.

"Không có 'lát nữa'." Cậu nói, giọng trầm nhưng mang theo ý cười.

Anh miễn cưỡng ngồi dậy, bắt đầu lôi đồ trong vali ra, nhưng vẫn không quên lẩm bẩm: "Như má tao không bằng...."

Cậu ngồi xuống giường đối diện, khoanh tay nhìn anh. "Anh lớn hơn em một tuổi mà không ra dáng đàn anh gì hết"

Anh đang sắp xếp đồ, nghe cậu nói vậy liền dừng tay, miệng dựt dựt. "Má! Thằng này càng ngày mày càng láo rồi, nay tao không đập mày tao không tên Tiến Linh"

Anh nói xong liền với lấy cái gối trên giường đập liền tục vào người cậu.

"Aaaa..anh đừng đánh nữa em sai rồi". Cậu ôm đầu chịu đựng trước mấy cú đánh của anh. Không phải vì cậu không dám đánh trả, cậu dư sức làm vậy nhưng cậu không muốn làm anh đau.

Loay hoay một hồi cậu và anh cũng lên giường ngủ. Nằm trên giường cậu thầm trách tại sao ban huấn luyện lại không đặt giường đôi mà lại là hai cái giường đơn này chứ.

---

Buổi tập đầu tiên.

Ngày hôm sau, cả đội có buổi tập làm quen sân. Cậu vẫn giữ sự nhiệt huyết thường ngày, di chuyển linh hoạt trên sân, luôn sẵn sàng chuyền bóng cho anh.  Anh thì vẫn tập trung tối đa vào việc ghi bàn.

Sau một pha kiến tạo đẹp mắt của cậu, anh sút bóng vào góc xa khung thành, ghi điểm hoàn hảo. Cậu lập tức chạy đến đập tay với anh. "Sút đẹp ghê ta"

Anh gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng. "Mày cũng vậy."

Cậu nháy mắt. "Dĩ nhiên rồi, em là tiền vệ xuất sắc đó, quả bóng vàng mà"

"Hai đứa bây bớt xà nẹo nhau được không? Nhìn ngứa hết cả mắt". Văn Toàn từ đâu đi tới, nhìn cả hai với cặp mắt đầy phán xét.

"Không có anh Hải Quế ở đây nên anh ghen ăn tức ở với người khác chứ gì?". Cậu lập tức phản bát, lè lưỡi trêu chọc đàn anh.

"Có ai nói với mày là mày láo vl chưa Đức".
Văn Toàn định lao đến cú vào đầu cậu một phát thì cậu nhanh chóng chạy ra nép vào sau lưng anh.

"Em hiền vậy mà anh bảo em láo thì em cũng chịu thôi"

"Mày mà hiền gì? Anh đánh nó đi Toàn" .Anh nói xong liền nhích qua một bên, cậu bị Văn Toàn kí vào đầu mấy phát vì tội nói chuyện láo toét.

Buổi tập kết thúc suôn sẻ, không có sai sót nào. Khi trở về khách sạn, cả hai đi dạo một chút quanh khu vực gần đó, tận hưởng không khí mới mẻ của thành phố.

"Em lười đi muốn chết mà anh cứ lôi em đi". Cậu vừa đi vừa than thở.

"Vậy mày về phòng đi, tao đi một mình". Anh nói xong liền đi nhanh về phía trước, bỏ cậu lại đằng sau.

"Ấy ấy em đùa thôi, anh đợi em với". Cậu chạy lại phía anh.

"Mới chọc tí đã dỗi"

"Kệ tao!"

Tại công viên gần đó.

"Nhìn kem ngon ghê, mà tao quên mang tiền mất tiêu". Anh nhìn xe bán kem với ánh mắt đầy tiếc nuối.

Cậu nghe vậy liền đứng dậy đi ra xe bán kem gần đó mua một cây kem tươi rồi quay lại chỗ ngồi.

"Cho anh nè". Cậu đưa cây kem cho anh.

"Mày không ăn hả?". Anh nhận lấy cây kem rồi quay sang hỏi cậu.

"Nhìn anh ăn là được rồi, em không thích ăn kem"

Nghe cậu nói thế, anh cũng chẳng hỏi nữa mà ngồi thưởng thức cây kem được cậu mua cho. Thấy kem dính lên mép miệng anh, cậu lấy tay lau đi rồi liếm vết kem trên tay mình. Hành động của cậu khiến anh đứng hình, mặt thì ửng đỏ.

"Làm gì vậy Đức?". Anh lắp bắp hỏi.

"Kem dính ra miệng nên em tiện lau thôi. À mà kem ngọt ghê á"

Cậu làm anh ngượng đỏ cả mặt. Anh liền đứng lên bỏ cậu ngồi ở đó mà đi về khách sạn.

"Đợi em với!"

---

Trước trận đấu quan trọng, anh và cậu đứng trên ban công khách sạn, nhìn xuống ánh đèn lấp lánh của thành phố về đêm.

"Ngày mai, mình sẽ thắng đúng không?" Cậu bất chợt hỏi.

Anh nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu."Mày hỏi lạ, dĩ nhiên phải thắng rồi, ai lại muốn thua bao giờ."

Cậu bật cười trước câu trả lời của anh. "Đúng rồi ha, phải thắng chứ. Anh ghi bàn giỏi vậy chắc chắn thắng rồi"

"Nói vậy thôi chứ tao có chút lo."

"Không sao đâu, có em mà anh đừng lo"

"Mày nói như kiểu có mày là tao hết lo vậy"
Hai người im lặng. Không cần nói thêm gì, cả hai đều biết rằng, khi bước vào trận đấu, họ sẽ luôn là đồng đội của nhau là động lực để chiến đầu – và có lẽ còn hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top