LỠ

.

Author: Bora_Sabishi

Couple: LiChaeng

Summery:

Giữa biển người mênh mông vô tận, tìm được ai, yêu được ai tất cả đều là định mệnh sắp đặt. Vì vậy đừng để lỡ nhau quá nhiều lần trong đời, cũng như câu cơ hội không đến hai lần cho một tình yêu.

Rồi sau này chị sẽ hiểu xe buýt năm phút một chuyến, tàu điện ngầm mười phút một chuyến, nhưng tình yêu của đôi ta cả đời chỉ vẻn vẹn một cơ hội. (*)

Chỉ trách hai ta yêu nhau quá sâu đậm nhưng lại bỏ lỡ nhau quá nhiều lần. Để khi nhận ra đã thật sự rời xa nhau thì không còn gì ngoài bóng lưng và những hoài niệm đã xa.

--------------------------------------------------
.
Định nghĩa thời gian là thứ vô cùng quen thuộc với Lisa, vì những tháng ngày qua chị đã không bỏ lỡ một ngày tháng nào cho sự cô đơn của mình.

Thời gian trôi qua như một cuộn phim vậy, một cuộn phim vừa nhạt nhẽo vừa cô đơn của cuộc đời Lisa, vì nhân vật chính đã mãi không còn ở bên chị nữa.

Ngắm nhìn chiếc lá cuối cùng của mùa thu đáp xuống mặt hồ lặng lẽ, vẻ ưu sầu trong đôi mắt Lisa vẫn hiện diện sâu thẳm nơi đó, khó có ai biết được chị đã trãi qua một mùa thu khổ sở đến nhường nào.

Mùa thu của nhiều năm trước cô đã từng đứng tại nơi này để cùng chị viết lên bản tình ca của đời mình, nhưng sao bây giờ kí ức vẫn còn đây, mà hình bóng người thương đã mãi mãi biến mất, bỏ lại con tim bé nhỏ dần chìm đắm trong cái lạnh của sự đau lòng.

Chưa một lời hứa hẹn trọn đời bên nhau, chưa từng chính thức nắm tay nhau trên lễ đường, cớ sao tim vẫn đau đến thế?

Có lẽ là vì yêu, vì thương nên mới cố chấp níu giữ nỗi buồn.

Ngồi giữa mùa đông giá rét ôm trọn cô đơn vào lòng, chị lạc lõng hoà dòng giữa muôn trùng lạnh lẽo.

Ánh mắt rơi trên bóng người hoạ sĩ đang miệt mài vẽ tranh bên cạnh bờ hồ, rồi trong lòng lại không ngừng hoài niệm về những điều xa xăm.

Là khúc hát mùa thu em hát khi nào, chiếc ghi ta trong tay em không ngừng vang lên những giai điệu ngọt ngào, là giây phút chị nâng bút vẽ lên từng đường nét của em dưới nắng chiều tà, hay là nụ cười của chị cùng ánh mắt của em giao nhau giữ khung cảnh hữu tình ấy.

Bức tranh chị vẽ vẫn còn, nhưng tiếng đàn của em thì mãi mãi đã xa.

Trái tim lại vì chính hoài niệm của mình mà nhuốm màu đau thương, cảm giác âm ỉ đâu đó vẫn còn.

"Lisa, em sắp phải rời xa chị rồi."

"Chaeyoung, em định đi đâu?"

"Em sẽ phải trở về Úc....sau khi em kết hôn."

"Vậy bao giờ em quay lại đây?"

"Có lẽ sẽ rất lâu, cũng có thể là mãi mãi."

Nếu như lúc đó chị có đủ can đảm để níu giữ, nếu như lúc đó chị nói ra tiếng lòng mình.

Nhưng chị lại e ngại bản thân mình, chị có tư cách gì chứ?

Chị không thể nào ích kỉ mà không nghĩ đến tương lai của cô, chị không thể giữ lấy cô cho riêng mình khi chị không là gì của cô cả.

Tất cả đều là chị muốn tốt cho cô mà thôi.

Nếu như lúc đó chị nói ra có lẽ cô đã ở lại. Nếu như lúc đó Lisa nói rằng chị yêu cô thì....

Đáng tiếc trên đời này lại không tồn tại hai từ 'nếu như'.

Ngày mà Chaeyoung chính thức rời xa cuộc đời Lisa, chị cũng đã cho mình một cơ hội, chỉ cần chị nâng bước chân đến bên cô, có lẽ chị có thể. Là do chị đã đánh mất rất nhiều cơ hội của mình, nhưng điều đáng tiếc nhất là cho đến tận sau này chị mới nhận ra.

Chaeyoung, cô cũng đã mang đến cơ hội cho chị, chỉ cần một câu nói 'Chaeyoung, hãy ở lại bên chị'
, có lẽ cô cũng sẽ bỏ mặc tất cả để ở lại bên tình yêu thầm lặng của mình.

Nuối tiếc nhất là khi cả hai đều mang nặng tình cảm cho nhau nhưng lại không đủ dũng cảm nói ra. Để rồi khi tất cả đã trở nên muộn màng lại muốn cầu xin thời gian trở lại để nói ra hết tất cả tấm chân tình.

Con người là vậy đó, chỉ khi mọi thứ đã qua mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì.

Ông trời đã ưu ái cho chị đến tận hai lần cơ hội, vậy cớ sao chị lại không giữ lấy?

Là vì chị chưa đủ tốt hay cô vốn không cần?

Bước chân lệch lạc đưa Lisa trở về miền kí ức xa xôi, nơi mà cái gọi là định mệnh đã nhấn chìm chị xuống đáy nỗi đau.

"Lisa, mình thật sự rất thích Chaeyoung, nhưng dường như em ấy không thích mình, mình phải làm sao đây?"

"Kim Jennie, sao cậu lại nghĩ vậy? Cậu vừa giàu có, vừa tài giỏi lại xinh đẹp, em ấy sao có thể không thích cậu được."

"Mọi người đều bảo mình và Chaeyoung rất xứng đôi, và đương nhiên mình không muốn bỏ lỡ người con gái tốt như cô ấy."

Trong lòng mang một nỗi dư vị đắng ngắt, bạn thân của mình lại thích người mình yêu, biết phải làm sao khi mình là người đứng giữa. Một người là bạn tâm giao tri kỉ, một người là mối tình thầm lặng bao năm, rồi lựa chọn nào sẽ thật sự tốt cho cả ba.

Có người bảo hy sinh là cao thượng, cũng có người bảo hy sinh thật ngu ngốc. Nhưng cho dù cao thượng hay ngu ngốc thì đó cũng không còn là vấn đề quan trọng nữa rồi, vì trong tình yêu nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là điều tốt đẹp nhất.

Chaeyoung, có lẽ chị chỉ có thể em mà cầu xin được một lần hy sinh.

Rồi một ngày nắng chẳng buồn lên, mưa rơi không ngớt, chị đứng trước cửa nhà thờ ngắm nhìn bạn thân mình cùng người mình thương tay trong tay đứng trước lễ đường.

Đó là ngày Chaeyoung của chỉ mãi mãi trở thành Chaeyoung của người khác, nhưng sao ánh mắt em lại ưu sầu đến thế.

Ánh mắt của em nhuốm màu thê lương tuyệt vọng, phải chăng tâm tình em đang che dấu điều gì?

Lisa, xin đừng oán trách em.

Tiếng con tim vỡ nát hay tiếng lòng người rơi trong tuyệt vọng. Là vì yêu không thành thương không nói hay vì sao mà tim đau đến thế?

Hoa mưa bay bay hoà vào cõi lòng buốt giá, rồi trái tim này có còn nguyên vẹn như ngày đầu yêu em.

Cô gái của tôi, đời này hạnh phúc xin tặng về em.

Rồi rất nhiều, rất nhiều mùa thu sau đó trôi qua, lại một ngày mưa thu lất phất, Jennie đã đến bên chị với mảnh thư úa vàng.

Là lời nhắn tựa cơn mưa.

Gửi Lisa của nhiều năm sau đó,

Lisa ngốc nghếch của em ạ, có lẽ khi chị đọc lá thư này thì em đã đi rất xa rồi, nhưng xin chị đừng buồn. Em cảm ơn Lisa đã đến bên cuộc đời em, cho em biết thế nào là ý nghĩa của cuộc sống, cho em biết thế nào là cảm xúc rung động nơi trái tim, mặc dù chỉ với tư cách là một người bạn.

Chị có biết tại sao em bảo chị ngốc không, chị không những ngốc mà là cực kì ngốc. Tại sao ở bên em lâu như vậy chị lại không nhận ra rằng em cũng có tình cảm với chị, sao lại ngốc nghếch mà một mình ôm tình cảm cho riêng mình vậy? Em đã biết chị có tình cảm với em từ lâu rồi, em cũng đã định một ngày nào đó đem hết lời yêu thương trao đến chị, nhưng Lisa à, cuộc đời không như em mong ước. Em không nghĩ mình lại mắc bệnh đâu, mà bác sĩ lại bảo em không còn nhiều thời gian. Thật sự xin lỗi vì phải làm tổn thương chị, nhưng em chẳng còn cách nào hết. Để chị hết hi vọng về em là điều tốt nhất.

Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không phận, lúc sống chỉ có thể xem nhau là bạn, lúc chết đi rồi thì chỉ còn là hoài niệm mà thôi.

Vĩnh biệt Lisa - Tình yêu cuối cùng.

Lá thư cũ trôi theo mưa hay nước mắt cũng chẳng còn ai biết, chỉ thấy con người gầy gò ấy đi sâu vào màn mưa vô tận như muốn mượn lấy cái giá lạnh buột chặc trái tim mình.

Trên chuyến tàu tình yêu, em là vị khách không mời mà đến, còn chị là thuyền trưởng của chuyến tàu, vì vậy chẳng có tấm vé nào dành cho hai ta trên đoạn đường đã đi cả.

Ngoài kia, thu đã tỉnh giấc tự bao giờ, là tiếng lá thu kêu xào xạc ngoài hiên, là tiếng hát bay bổng giữa dòng đời hay là tiếng gọi của mùa thu thức tĩnh ai qua giấc mơ dài dẵng.

Tại sao đã lâu như vậy rồi mà tim vẫn còn đau? Phải chăng chỉ khi tình yêu sâu đậm mới biết rằng nổi đau là thứ mà con người
thường níu giữ.

Đã bao ngày Lisa tự hỏi:

Đã lâu rồi sao vẫn chưa quên?

Đáp án tựa hồ vĩnh viễn chẳng ai biết.

Rồi một ngày nọ Lisa nằm trên giường bệnh nhẩm đếm từng ngày còn lại của cuộc đời mình, chị mới hay biết rằng chị đã thật ngu ngốc khi bỏ lỡ tình yêu đẹp nhất đời mình. Đúng vậy, Chaeyoung nói rất đúng, chị là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc tự cho mình là người thông minh.

Mùa thu mỗi năm mỗi đến đều đặn, nỗi đau của Lisa mỗi năm cũng chẳng phai nhoà.

Chị nhìn lấy cô em gái Jisoo của mình vì thương thầm một người không dám nói mà mang gương mặt ưu sầu tương tư mỗi ngày chăm sóc cho chị, chị thật sự thấy đồng cảm cùng cô.

Lisa nở nụ cười một cách khó khăn, chị vuốt tóc cô em gái của mình, dùng lời nói sâu tận đáy lòng chị thì thầm.

"Hãy đi gặp người mà mình yêu thương đi, nhân lúc người đó vẫn còn, nhân lúc trái tim còn nguyên vẹn, nhân lúc định mệnh chưa vô tình."

--------------------END--------------------

(*) Trích từ "Nếu em là truyền thuyết của anh" _ Diệp Tử

#Bora

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top