WE OWE ONE LAST WORL

Ngày 08 tháng 11 năm 2022..

Takata Mashiho anh vừa bị một cơn ác mộng khiến giật mình tỉnh giấc. Vầng trán đã có một tầng mồi hôi mỏng. Gần nửa năm nay, anh gặp phải chứng mất ngủ trầm trọng mà mỗi khi ngủ được thì không thể sâu luôn bị những cơn ác mộng dai dẳng làm phiền làm tỉnh giấc không có bữa nào ngủ ngon được nên nhìn anh hiện tại vô cùng thiếu sức sống.

Liếc mắt xem chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường, cũng đã quá 12 giờ trưa khẽ mệt mỏi mà nhíu mày.

- "Đã trễ vậy rồi sao"

Rồi lại nhìn sang tấm lịch để sau đồng hồ mà không khỏi trầm tư.

- "Ngày 8 tháng 11, ừm hôm nay có gì nhỉ"

Anh cứ cảm thấy ngày hôm nay hình như sắp có chuyện sẽ xảy ra mà nhớ mãi không ra, trí nhớ anh vốn không hề tệ chỉ là bị tình trạng mất ngủ kéo dài này mà có phần sa sút cứ hay quên.

- "Thôi chẳng nghĩ nữa"

Nói rồi Mashiho đứng dậy khỏi giường rồi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt.

- "Trời ạ"

Nhìn bản thân trong gương mà lắc đầu ngao ngán than trời. Mới có ít lâu mà giờ nhìn anh trong gương sao như ông già 60 tuổi vậy trời. Mặt thiếu sức sống, mắt vì mất ngủ nên thâm quần không khác gì gấu trúc, thân thể cũng gầy đi mấy phần thịt.

- "Sao nhìn tôi tàn tạ quá đi"

- "Vừa mất ngủ, hay quên, rụng tóc còn tàn tạ không lẽ tôi mới 22 tuổi đã già rồi ư"

Độc thoại trong gương với chính mình rồi tự cười khẩy bản thân xong vừa lúc anh vệ sinh cá nhân, nhìn bản thân khá hơn hồi nãy vài phần, tươi tỉnh lên đôi chút Mashiho mới yên tâm mà rời phòng xuống nhà.

- "Con chào mẹ ạ"

Cất tiếng chào mẹ, mẹ Takata nãy giờ đang loay hoay trong bếp nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gọi của anh lật đật quay lại đi đến đỡ anh, khiến anh đầy khó hiểu.

- Mẹ sao vậy ạ

- Con.. con không sao chứ

- Sao là sao ạ

- À không không có gì, con xuống ngồi bàn để mẹ dọn đồ ăn lên cho ăn

- Dạ vâng

Mẹ anh hôm nay nhìn cứ là lạ, quả thật bà lúc nào cũng quan tâm chăm chút anh nhưng hôm nay có phần nhịn hơn đôi phần và ánh mắt bà nhìn anh đầy lo lắng thì phải.

Mẹ anh nhanh chóng bưng ra một phần ăn thơm ngon đặt trước mặt anh rồi kéo ghế ngồi đối diện, mà chăm chú nhìn anh ăn không rời. Khiến anh không khỏi thắc mắc, hôm nay sao mẹ lạ vậy bộ mặt anh dính thứ gì à.

- Mẹ ơi, mặt con dính gì sao

- Con vẫn ổn chứ?

- Dạ con vẫn bình thường mà ạ

- À vậy thôi, con ăn tiếp đi chóng nguội mất ngon

Bà cười gượng rồi giục anh ăn tiếp. Mẹ anh hôm nay bị làm sao thế.

Ăn xong, xuống rửa sạch sẽ bát đĩa rồi chào mẹ mà trở về phòng. Quay lưng đi anh không thể hay biết mẹ anh bà ấy luôn dõi theo anh ánh mắt đầy xót thương.

- Shiho ah..

Vào phòng khép cửa lại, anh vẫn suy tư về thái độ khác mọi ngày của mẹ. Đi đến kiểm tra thông báo điện thoại thì anh thấy hai cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại lạ nhưng nhìn có hơi quen quen, anh chỉ nghĩ đấy là của quảng cáo lừa đảo mà khả năng cao hơn là một sasaeng fan nào đó gọi quấy rầy anh thôi. Quả thật từ khi làm thần tượng đến tận bây giờ hằng ngày gặp những số điện thoại của fan cuồng gọi tới quấy rầy, làm phiền có khi là chửi rủa không còn là chuyện quá xa lạ với anh hay bất kì người thần tượng nào nữa rồi. Đôi khi anh chẳng thể hiểu nổi những người đó nghĩ về có thể làm ra những việc quấy rối người khác từ hành động đến lời nói như thế cho được.

Anh cũng không để ý mấy chuyện lặt vặt như cơm bữa này nữa mà lên giường nằm nghỉ khi anh định lướt tin tức đọc cho đỡ chán thì số điện thoại ban nãy lại gọi tới lần nữa. Thú thật lần đầu anh gặp ssfan cố chấp như này, dè đặt không biết nên bắt máy hay không thì tay anh đã quẹt tới nút nghe. Kề chiếc điện thoại đến gần tai xem thử người bên kia nói gì thì anh chỉ nhận lại một khoảng không yên lặng, nghe kĩ thì chỉ có tiếng thở bên kia đầu dây.

- Cho hỏi ai vậy

- ...

- Alo ạ

- ...

Vẫn không có hồi âm trở lại, Mashiho cảm thấy hơi khó chịu với người bên kia rồi đấy, gọi mà không nói gì là sao. Tới khi anh không còn kiên nhẫn chuẩn bị dập máy thì người bên kia với chất giọng khàn khàn mới lên tiếng.

- Hyung

- ...?

- Em Bang Yedam đây

- Thật không vậy

- Vâng là em đây

- Em biết số mới này của anh sao

- Em xin từ anh Yoshi ạ

- À..

Anh làm sao mà không biết Bang Yedam được, người em thân thiết thành viên cùng nhóm với anh cơ mà à không từng cùng nhóm với anh. Hai người giờ đâu còn là thành viên sắp làm cựu thành viên rồi chờ mỗi thông báo chính thức tới báo chí dư luận.

Chờ đã..

Thông báo chính thức..

À nhớ ra rồi anh quản lí cũ cách đây vài ngày đã nói cho cậu rằng hôm nay sẽ có thông báo chính thức..

Quan trọng thế mà cũng quên cho được..

Đãng trí quá rồi..

Mà giờ cũng quá trưa có lẽ thông báo đã có rồi..

Anh hiểu vì sao nãy giờ thái độ mẹ của anh lại lạ lùng như vậy rồi..

Vậy nếu anh đoán không lầm thì cuộc điện này là vì..

- Anh đọc thông báo chưa ạ

Yedam cất tiếng kéo anh thoát khỏi mớ suy nghĩ rối bời nãy giờ, anh đã đoán không sai mà.

- Anh chưa, em gọi làm anh mới nhớ hôm nay có thông báo đấy

- Anh không cần đọc đâu ạ

- Cũng cần đọc đến nắm bắt tin tức chứ,

"và còn chấp nhận sự thật bản thân đã từ bỏ đam mê mà mình đã cố gắng rất nhiều mới đạt được nữa.."

Bên kia lại không có tiếng hồi đáp, có lẽ anh đã nói sai điều gì rồi sao. Bỗng anh nghe thấy thút thít từ bên kia.

- Em vẫn ổn chứ?

- Em không chắc nữa

- Em khóc à

- ...

Như được đà tiếng nức nở càng to hơn kiếm anh nãy giờ vẫn cố bình tĩnh cũng bắt đầu không ổn.

- Anh ơi

- Anh đây

- Em tệ lắm phải không anh, em đã bỏ mọi người mà đi

- Em không có sai, Damie à

- Em thấy có lỗi quá anh ơi

- Nào không khóc, anh và em, chúng ta đều cảm thấy có lỗi khi rời đi nhưng..

Nói ra, trái tim trong lồng ngực hơi nhói lên...

- Nhưng em à mọi thứ đã xong rồi chẳng thể quay đầu nữa rồi

- Lý do của anh là điều đúng đắn còn lý do thật sự của em..

- Chẳng có lý do gì đúng hay sai hoàn toàn em à, em không sai khi có ước mơ riêng anh biết em đã đấu tranh tư tưởng thế nào để có thể đưa ra quyết định này. Nên Damie à em không sai gì hết nên đừng tự đổ lỗi cho bản thân

- Khi em đọc những tin nhắn hay lời hỏi thăm của các thành viên những người thân, rồi cả những tin nhắn fan hâm mộ để lại trên Twitter và Weverse không trách một lời nào còn cổ vũ, hứa đợi hai ta khiến em không thể nào cầm cự được

- Mọi người chỉ mong em được hạnh phúc vui vẻ thôi, nên em phải sống thật tốt vui vẻ để không phụ lòng mọi người hiểu không

- Dạ vâng

- Giờ tắt điện thoại, rồi khóc thật đã nhé, rồi ngủ một giấc thật sâu thật ngon rồi khi tỉnh giấc phải trở lại làm một Bang Yedam thật vui vẻ, đẹp trai rạng rỡ, không được khóc nữa nhé..!

- Vâng ạ

- ...

- Nãy giờ toàn nói cho em, anh có vẫn ổn chứ ạ

- Anh ổn mà, không sao mà

Anh nói dối tệ lắm Shiho à

Nghe người anh thân thiết nói mà Yedam cậu lúc này muốn tới ôm lấy anh mà nói anh hãy làm chính anh có buồn có khóc thì cứ làm đừng cố gượng chỉ làm người khác càng thêm đau lòng.

- Thôi tắt máy, nghỉ ngơi đi nha

- Anh à

- Hả

- Anh cũng phải vậy nhé

- Là sao

- Anh cũng phải sống thật tốt vui vẻ hạnh phúc nhé, em và mọi người cũng đều mong anh được hạnh phúc

- Ừm, anh biết rồi

- Anh à

- Sao

- Chúng ta nợ họ một lời cuối anh nhỉ

- Chúng ta nợ họ một lời xin lỗi vì đã rời đi đột ngột và một lời tạm biệt

- ...

- Thôi nghỉ ngơi đi em, đừng suy nghĩ nhiều không tốt đâu

- ...

- Điện thoại anh hết pin rồi thôi anh tắt nhé, bye em

- Tạm biệt hyung ạ

Tắt máy xong, Mashiho khẽ liếc lên phần hiện thị pin trên góc điện thoại '78%' không khỏi cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối. Nhưng nếu nói tiếp anh sợ bản thân không kiềm lòng mà cảm thấy hối hận vì quyết định rời đi của bản thân mất.

Khẽ mở Weverse lên đọc thông báo mới nhất, đọc từng chữ một cách nặng nề. Chỉ lại một thông báo mà đọc lại nhói đau đến thế.
Nói Yedam đừng ngợi nhiều mà giờ chính anh lại suy nghĩ lung tung không tích cực chút nào, mắt bắt đầu nhoè đi vì nước mắt.

- Mình có phải là quá ích kỉ không..?

*Cộc cộc

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì anh bị tiếng gõ cửa kéo lại.

- Mẹ vào được không Shiho

Tiếng mẹ từ tốn gọi anh. Khẽ lau những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống mà gượng cười đáp lại.

- Vâng mẹ vào đi ạ

Mẹ anh đi vào cùng với một ly sữa nóng trên tay, đi lại cạnh giường chỗ anh đang ngồi, đặt ly sữa xuống.

- Uống sữa cho ấm bụng nhé

- Dạ vâng ạ

- Con khóc sao

- Dạ, đâu có bụi bay vào mắt thôi hihi

- Tôi đẻ ra anh đấy

- ...

Đúng là mẹ luôn là người hiểu anh nhất, nắm thóp anh một cách dễ dàng. Bỗng anh ôm chầm lấy bà như ngày còn nhỏ.

- Con thấy thông báo rồi, con vẫn ổn không sao đâu, mẹ đừng lo

- Có chắc không sao không

- Dạ không sao mà

- Nếu có tâm sự cứu kiếm mẹ hay một người bạn thân mà nói chuyện đừng giữ một mình mà chịu đựng nghe chưa

- Con biết rồi, con trai của mẹ năm nay 22 tuổi rồi

- Lớn thế nào, vẫn là đứa trẻ trong mắt tôi thôi

- Hihi

Nói chuyện một hồi, mẹ anh cũng yên lòng phần nào mà đi ra ngoài.

Tiếng cánh cửa vừa đóng lại, tiếng bước chân trong cầu thang ngưng cũng là lúc anh không còn gượng cười được nữa ,bao nhiêu nước mắt cứ thế tuôn ra.

Kết thúc kết thúc thật rồi..

Takata Mashiho và Bang Yedam không còn là thành viên của Treasure nữa rồi..

Con đường phía trước Mashiho hay Yedam phải mạnh mẽ bước đi một mình rồi..

Thầm cầu mong cho Treasure những người anh em thân thiết của anh sẽ thật thành công, toả sáng cho cả anh và cậu

Anh và cậu không nói bằng lời nhưng cả hai đều thầm cầu mong cho những người ở lại Treasure của tương lai sẽ được công nhận biết đến hơn, xứng đáng của tất cả bỏ ra, thật thành công và hạnh phúc.

Nhưng cả hai không biết hay rằng cả 10 người ở lại cũng mong cho những điều tốt đẹp sẽ tới với hai người anh/em của họ, thật hạnh phúc, vui vẻ, và bước đi trên con đường mới thật thành công.

Và quan trọng mong là hành trình phía trước dù đi một mình nhưng chỉ cần hai người gặp khó khăn hay mệt mỏi hãy quay đầu lại sẽ có họ ở bên cạnh cỗ vũ, an ủi..

/..Tất cả đều cầu mong cho tương lai của người còn lại sẽ thật rực rỡ và tốt đẹp../

/..Con đường phía trước không thể bước cùng nhau nữa nhưng trong tim luôn hướng về nhau../

-🦝🌻-

#12022023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top