Crying baby
Anh người eoo 😋😋
em đang làm gì thế, có rảnh không?
Em bé xinh
Ơi em đây
Em đang nằm thôi sao thế?
Anh người eoo😋😋
Xuống nhà đi, anh ở trước cổng rồi
Anh nhớ em quá
Em bé xinh
??? Gì vậy
Vừa đọc tin nhắn trên điện thoại, Gia Minh chạy ngay đến bên cửa sổ ngó ra ngoài, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhật Nam- anh người yêu mặc áo phao tròn ủm đang cười tít mắt, tay vẫy vẫy với gọi cậu xuống. Minh thấy người thương thì mừng rỡ, nhanh nhanh chóng chóng mặc vội áo khoác, chạy từ trên phòng xuống, miệng nói to:
- "Con đi ra đây một chút rồi về ngay nhé mẹ ơiii"
Đứng trước anh, cậu thở hổn hển
- "Sao...sao anh đến mà chẳng báo em "
- "Anh báo rồi đấy thôi"
Nam lắc lắc chiếc điện thoại nhăn nhở cười:
- "Em cứ từ từ thôi, sao phải vội thế, anh đợi em mà"
Nam vừa nói vừa nhẹ nhàng chỉnh trang lại trang phục của cậu, mình thì cứ đứng im để anh muốn làm gì thì làm, cậu khó hiểu hỏi anh:
-"Sao tự dưng anh lại đến, mình mới gặp nhau chiều nay mà, tối vừa lạnh vừa nguy hiểm, bố mẹ anh còn..."
Chưa để Minh than thở hết, Nam nhanh tay bóp má em lại lắc lắc, miệng em chu hết cỡ chẳng phàn nàn thêm gì
-"Anh nói rồi mà, chỉ là nhớ em thôi, nhớ em rất nhiều, có gì quan trọng hơn việc đó sao"
Nói rồi Nam lại thơm lên môi em cái chụt thật to, càng làm Minh ngượng chín mặt, chẳng dám hỏi han gì nữa.
-"Em mặc vậy không lạnh à, mình đi ăn gì ấm ấm nhé"
Chẳng đợi phải hỏi câu thứ hai, em người yêu nhanh nhảu đáp lời
-"Ăn tokbokki đi, quán gần đây mà mình hay ăn ý"
Gọi là quán vậy chứ nơi quen thuộc ấy chỉ là quầy bánh gạo cùng vài chiếc bàn ghế nhựa bé bé bán đầy đủ thứ ngon trên đời. Họ đã ăn ở đây từ hồi mới quen nhau đến giờ, nơi ấy gần bờ sông nhà Minh, món gì cũng bán. Từ nhà đến đó không xa nên họ thong dong đi bộ cùng nhau, cậu vui lắm phấn khích đến nỗi vừa đi vừa nhảy chân sáo, tíu tít chuyện trò như con chim ri còn anh đi sau chỉ trìu mến vừa ngắm nhìn vừa mỉm cười :
-"Em đi từ từ thôi kẻo lại ngã"
-"Làm sao mà ngã... được"
Vừa dứt lời, Minh vấp cục đá ngã dập cả mông, Nam thấy em người yêu ngã thì vừa xót vừa buồn cười vội chạy lại đỡ.
-"Anh không xót em thì thôi lại còn cười"
Biết mình ngã quê nên cậu nũng nịu mè nheo
-"Anh xin lỗi nhưng mà anh không nhịn nổi, có đi được không hay để anh cõng nhé!"
-"Thật ra là em vẫn đi được nhưng mà thôi, em để anh cõng bù đắp tổn thương tinh thần cho em, ai bảo nãy dám cười chọc quê em"
-"Chiều em hết, lên đi"
Minh hớn hở như chưa từng trượt chân ngã leo lên lưng anh, cậu ôm anh thật chặt, hít lấy mùi hương quen thuộc, ngắm nghía những cọng tóc bù xù sau gáy, tận hưởng cảm giác ấm áp anh mang lại khiến cậu cảm thấy như mình là người may mắn nhất thế gian. Luồng suy nghĩ ấy cắt đứt bởi tiếng Nhật Nam trầm ngâm :
-"Minh này"
-"Ơi em nghe"
-"Em phải tự biết chăm sóc cho mình, phải cẩn thận hơn, nhớ mặc áo ấm, ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa anh xót lắm"
Anh dừng lại chút rồi nói tiếp:
-"Nhớ nghe lời bố mẹ, ngoan ngoãn, học thật giỏi, anh yêu em nhiều lắm"
Anh căn dặn nhẹ nhàng nhưng lời nói tựa đá chất từng đống lên lòng cậu
-"Gì vậy, anh định đi đâu à, anh định bỏ lại em sao?"
Minh dãy dụa chui xuống không để anh cõng nữa
-"Em không cho phép anh bỏ em lại một mình, anh cấm được chia tay em, tự dưng lại dặn dò kiểu vậy, không vui đâu"
Vừa nói cậu phụng phịu, mếu máo như sắp khóc, mặt cúi gằm xuống. Thấy vậy Nam cũng thấp người ghé sát gần mặt em
-"Không phải đâu, Minh nghe này, nhìn anh"
Anh áp tay lên mặt cậu thỏ thẻ:
-"Chỉ là anh lo lắng cho em thôi, lỡ đâu sau này, lỡ đâu thôi"
-"Không được không được, nhất định không được, lỡ gì cơ chứ, em không cho phép anh rời xa em, em sẽ không thể sống nổi mất"
Vừa nói cậu vừa oà lên khóc, Nhật Nam nhanh tay lau những giọt nước mắt rơi lã chã trên má em rồi vội vàng ôm em vào lòng
-"Thôi đừng khóc, đừng khóc nữa, nào nào. Anh xin lỗi, anh không nhắc đến chuyện này nữa, mình đi ăn nhé Minh, đi ăn món em thích, đi đi thôi"
Gia Minh được dỗ dành như em bé nên cũng chẳng trách móc gì nữa, cậu ngoan ngoãn trong vòng tay anh, được anh ôm trọn bao bọc nhưng trong lòng vẫn còn gợn sóng, đầu còn mông lung những suy nghĩ về điều anh nói. Hơn ai hết Minh sợ phải rời xa người mình yêu, sợ anh sẽ không thể ở bên mình, phải sống thiếu anh cậu sẽ không chịu nổi, cậu xiết tay ôm Nam thật chặt, thật lâu, tự nhủ sẽ không thể có chuyện ấy xảy ra. Anh dứt ra khỏi chiếc ôm ấy trước, vỗ về em bé:
-"Anh đói quá, mình đi ăn thôi nhỉ"
Minh gật đầu lia lịa rồi chạy thật nhanh về phía quán ăn nhỏ, ngăn đi dòng nước mắt tuôn thành dòng trên má, để anh chạy theo với gọi nhắc cậu đi đứng cẩn thận kẻo lại ngã thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top