Chapter 8
Đây có lẽ là chương ngọt ngào nhất, nó an ủi tui qua những trầm cảm sau khi dịch những chương trước (* ꒦ ິ ꒳꒦ ີ) Còn một điều nữa là, OTP của tui quá ngọt ngào trong chương này, đọc lại mà muốn xỉu („ಡ ω ಡ„)
"Lại bày ra cái vẻ u ám đấy nữa rồi" Takemichi mím môi không nhìn một Shinichiro tay thì đang bận lau yên xe nhưng còn miệng thì vẫn luôn không ngừng trách mắng cậu.
"Cái thằng nhóc này, không biết là khi người lớn đang nói chuyện thì ít nhất cũng phải quay đầu nhìn người ta lấy một cái chứ?"
"Dạ vâng như anh muốn đây" Shinichiro ngạc nhiên trước tông giọng mệt mỏi của Takemichi.
"Khốn khiếp, ai đã bắt nạt em sao?"
Takemichi đảo mắt không trả lời.
"Chuyện gì đã xảy ra nữa vậy? Trông em u khuất đến mức bây giờ anh đã có thể dễ dàng tưởng tượng ra khung cảnh có nguyên một tầng đám mây đen đang bay vòng vòng xung quanh đầu của em."
Takemichi nhàm chán lắc đầu "Không có gì đâu ạ."
Shinichiro bật cười trước khi tay anh đáp xuống mặt của Takemichi một cái nhẹ.
Takemichi ngỡ ngàng áp tay lên má mình, giọng điệu thốt lên đầy sự tổn thương.
"Sao anh lại đánh em?"
"Em đừng có suy nghĩ nhiều như vậy nữa, trẻ con như em thì cần phải sống một cuộc sống ngập tràn tiếng cười."
Takemichi cũng lười tranh trãi với người anh già này "Em không có chuyện gì buồn phiền cả đâu Shinichiro-san, đôi khi em buồn tủi vô cớ vậy á mà."
Shinochiro lúc này mới nhìn cậu rồi cười thật tươi "Được, được, được, nghe em vậy Take-chan."
"Thế có muốn qua nhà anh ngủ không?"
Takemichi lập tức mở trừng mắt kinh ngạc "Nè nè bộ anh không thấy một tên đàn ông trưởng thành lại đi mời một đứa nhóc về nhà mình ngủ, em là em cứ nghe có mùi dụ dỗ biến thái thế nào ấy."
Shinichiro đáp lại cậu với một ánh nhìn đầy sự khinh bỉ "Giá như mà anh có thể tung cước đá em thêm một cái nữa. Mà dù sao thì em cũng không từ chối được lời đề nghị đến nhà của anh đâu."
"Ơ nhưng-"
"Anh sẽ báo lại một tiếng với bà của em sau, nhớ đến vào tối nay đấy."
"Giờ thì mình lại ở đây thật, làm ơn ai đó hãy nói cho mình biết lý do đi" Takemichi chán chường thở dài, cậu siết chặt lấy tấm lưng nhỏ bé đơn côi của mình.
Trước khi cậu kịp vươn tay gõ cửa thì đột nhiên cánh cửa đã bật mở ngay sau đó. Người mở cánh cửa ấy là một cô nhóc nhỏ nhắn với mái tóc dài mượt mà, cô ấy chăm chăm nhìn Takemichi từ đầu đến chân.
"Chết tiệt ghê, mình đã hy vọng đó là Shinochiro-san nhưng kết quả mở ra lại là Emma-san..."
Emma nhìn cậu chăm chăm xong rồi đột nhiên bật cười khúc khích "Nii-chan mau ra đây, có một cậu bé xinh đẹp đang tìm anh kìa."
Emma hét vang lên, dù cụm từ "xinh đẹp" có chút không phù hợp cho lắm nhưng Takemichi vẫn đỏ bừng mặt vì câu nói đấy của em ấy.
Takemichi thẫn thờ kiên nhẫn đứng chờ Shinochiro, thế nhưng cuối cùng người tiếp theo chạy ra lại là Mikey.
"Mitchy???"
"Ya tao biết mày sẽ tới mà." Mikey chạy lại chộp lấy cổ tay của cậu rồi kéo cậu vào trong nhà.
"Đợi xíu đã, tao đổi ý rồi tao muốn về nhà"
Mikey cười một cách đắc thắng, nhấp miệng phang cho cậu một cú chốt "Không được đi đâu hết. Nii-chan đã nói anh ấy đã mời một người bạn của mình tới nhà nhưng tao không hề biết người bạn đó lại là mày. Bộ mày không cảm thấy nó là do định mệnh sắp đặt gắn kết giữa hai ta lại hay sao hở."
Takemichi bàng hoàng mở to mắt
Định mệnh? Định mệnh cái khỉ mốc, cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp Mikey chút nào, lần gặp đầu tiên ở bệnh viện đó là do cậu đang bị mù tạm thời nên cậu không cảm thấy nó là vấn đề nhưng với Takemichi ở hiện tại thì trường hợp lần này là hoàn toàn khác nhau.
Mikey ngược lại không quan tâm nhiều đến vậy, cậu kéo tay của đối phương vào trong nhà. Khi cậu ta kéo cửa mở ngang ra, mọi người bên trong liền quay đầu nhìn họ.
Mọi người ở đây là Baji, Kazutora, Hakkai, Draken, Mitsuya, Pachin, Chifuyu và đương nhiên là không thể thiếu kẻ đầu tiêu cho mọi chuyện Shinichiro.
"Ahhh Take-chan!"
"Ehhh là Takemichi đây mà" Cả Chifuyu và Shinichiro đều đứng dậy rồi lao đến với tốc độ nhanh như chớp tính ôm lấy Takemichi, nhưng Takemichi đã nhanh chân né họ ra.
Pachin và Mitsuya thì nhìn qua một lượt Kazutora, Baji, Draken, Mikey. Hai người thầm đoán bọn họ có vẻ cũng có quen biết với cậu nhóc trước mặt này.
"Đó là ai vậy?" Mitsuya quay sang hỏi Draken.
"Chà, cậu ấy là-"
"Nó là vợ của tao." Cả đám người như muốn lọt tròng mắt sau khi phát ngôn gây chấn động đó vừa vang lên.
"Tao xin lỗi nhưng mày có biết mình đang nói cái quái gì không vậy? Tao không phải là vợ nó đâu. Làm ơn hãy tin tao, nó chỉ là hiểu lầm thôi mọi người ơi. Rất vui được gặp mọi người, tao tên là Hanagaki Takemichi."
Takemichi chân thành cúi chào.
"Đứa nhóc này là bạn thân nhất của anh." Shinichiro cười tươi như hoa nở, anh đi lại thân thiết quàng tay qua cổ của Takemichi.
Sau đó tất cả mọi người đều ngồi lại vào một chỗ, Takemichi trông có vẻ không mấy thoải mái lắm với điều này.
"Vậy Chifuyu làm sao mà mày quen biết được với Takemichi vậy?" Draken vừa phát ra câu hỏi là cả đám đều quay sang chú ý đến.
"Vào lần trước cậu ấy đã cứu tao khỏi hiểm cảnh" Chifuyu luôn phấn khích khi mỗi lần đều nhắc đến chuyện đó, Baji cũng tỏ ra thích thú trước điều ấy.
"Đã cứu mày?" Hakkai bối rối hỏi lại.
"Đúng vậy, cậu ấy mạnh đến mức đã đánh bại cả đội trưởng thứ 4 của Valhalla luôn đấy nhé."
Nghe xong cái sự tích hùng dũng kia, ai nấy cũng tròn mắt nhìn về phía của Takemichi.
"Thế sao bây giờ người mày lại trông ốm yếu thế"
Hakkai cười sau đó cậu kéo cánh tay của Takemichi "Kể từ khắc này mày là bạn của tao rồi Hangaki-san!"
"T-Takemichi vẫn ổn mà..." Takemichi nở ra một nụ cười yếu ớt.
"Uhm tao muốn gửi đến mày thêm một lời xin lỗi vì những chuyện đã xảy đến mà tao đã gây ra cho mày và cũng cảm ơn mày về lời khuyên."
Kazutora nhìn cậu với ánh mắt đầy sự hối lỗi.
"Mày không cần phải vậy, tao vẫn còn mạnh khỏe lắm."
"Nhưng mà nó là lời khuyên gì cơ?"
"À thì cậu ấy-"
"Không phải là lời khuyên lớn lao nào đâu, hahahahh tao cần đi vệ sinh một lát." Takemichi nhanh chóng đứng dậy rồi chạy bay ra ngoài, cậu thở một hơi dài một cách nhẹ nhõm. Sẽ tốt hơn là họ không cần phải biết về những chuyện đã xảy ra giữa cậu và Kazutora vào hôm đó.
"Này cậu nhóc đẹp xinh kia ơi." Takemichi quay người lại thì nhìn thấy đó là một người đàn ông cao to với mái tóc trắng, ông ta còn đeo cho mình cái kính râm mang tính đầy sự bí ẩn, ông ta sở hữu một màu da ngâm nâu.
"Thưa ngài, ngài đang đi lạc sao ạ?"
"Hân hạnh được gặp nhóc, ta là Mammon, là em trai của thần Lucifer!"
"Quào ngạc nhiên chưa ngài hiện ra đây chỉ vì muốn giới thiệu cho con biết ngài là một con quỷ sao? Hết phần giới thiệu xong rồi thì con đã có thể đi được rồi đúng chứ ạ."
Nhưng Mammon đã nhanh tay bắt lấy cánh tay ngăn cho cậu bước chân rời khỏi.
"Ngài Mammon, ngài còn cần gì nữa sao?" Takemichi đưa mắt nhìn lại.
"Ngươi đúng là không biết trên dưới gì cả nhưng đúng thật ta có vài điều cần nói với nhà ngươi đây."
Takemichi bắt đầu nghiêm túc tập trung vào Mammon.
"Takemichi, ta muốn khuyên cậu nên biết từ bỏ trước khi đợi đến lúc phải hối hận."
Takemichi tỏ ra kinh ngạc trước lời khuyên ấy "Ý ngài là gì?"
"Ta nói ngươi hãy biết khó mà lui đi, như vậy thì ngươi không cần phải tiếp tục đau khổ trả giá nữa."
"Ta biết mục đích cuối cùng của nhà ngươi nhưng nếu nhóc cứ cứng đầu như thế này thì sớm muộn cái giá mà nhóc cần phải trả sẽ làm cho nhóc rơi vào tuyệt vọng nhanh hơn mà thôi."
"Mammon-san! Nếu ngay từ đầu điều con muốn là hạnh phúc cho riêng mình thì con đã chọn từ bỏ từ những bước đầu tiên rồi. Nhưng nếu con có được hạnh phúc còn Mikey thì không thể, thì cái" hạnh phúc" đó con nghĩ nó không nên tồn tại."
"Con lựa chọn đánh đổi mọi thứ để tương lai những người con thương tốt đẹp hơn."
"Nhưng mà..."
"Con biết chứ, con đã đánh mất đôi chân với cả đôi mắt của mình rồi. Và rất có thể trong tương lai sau này đúng như lời ngài nói là con còn sẽ mất nhiều thứ quan trọng với mình hơn nữa, nhưng đó là quyết định của con, cho nên con không hối hận."
"Con sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình."
Mammon lặng câm nhìn cậu bé trước mặt, vị thần thở dài một hơi tiếp đó mỉm cười vỗ vai một bên để động viên cậu.
"Nhóc là đứa trẻ thiện lương nhất mà ta từng gặp Takemichi, cố gắng giữ lấy mạng sống vào khúc cuối cùng nhé cậu nhóc dũng cảm. Đến lúc đó ta sẽ đưa cậu đến sòng bạc ma quỷ vui chơi một hôm."
Mammon hướng ánh mắt cười quỷ dị với cậu "Chúng ta có thể đánh bạc một trận..."
Takemichi bất giác bật cười rồi Mammon biến mất ngay sau đó.
Takemichi vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn miệng cho đến khi cậu quay đầu lại thì nhìn thấy Mikey đã đứng trước mặt cậu không biết từ lúc nào.
"Ahhh làm người ta hú hồn à."
"Hì xin lỗi nhiều nha, dù sao thì tối nay mày sẽ ngủ bên cạnh với tao nhé."
"À ừ mà khoan-"
"CÁI QUẦN GÌ CƠ NÓI LẠI TAO NGHE XEM???"
"Thì sao chứ? Tại sao tao lại không thể ngủ với vợ của mình?"
Takemichi lập tức ngơ ngác nhướng mày nhìn cậu nhóc trước mặt lại đang thản nhiên thốt ra mấy cái câu thần kinh gì vậy chứ.
"Đã nói tao không phải là vợ của mày."
"Chỉ là hiện tại là chưa phải thật mà thôi."
Mikey thích thú bật cười trước đôi má bánh bao đang ửng hồng của Takemichi,
Cậu đan chặt tay của đối phương lại rồi kéo người đi "Đừng có mà đứng mãi thế nữa, mày cũng phải mau đến giúp tao trãi giường ngủ ra thôi nào."
"Cái đồ chơi ăn gian này!!!" Pachin giơ chân đá thẳng vào mông của Hakkai một cái, trong khi đó vẫn không quên hướng cái nhìn đầy sự giận dữ với người đang cầm chặt máy chơi game trước mặt cậu.
"Không phải là chỉ có một mình nó là chơi dở tệ đâu Pachin à."
Mitsuya nhìn hết một lượt đám người ở đây rồi nở ra một nụ cười ẩn ý.
"Awwww Taka-chan à." Ánh mắt của Hakkai vào lúc này như đang chất chứa hàng vạn vì sao.
Ai cũng biết cậu nhóc ấy là một người có tâm tính thuần khiết.
"Nè Takemichi mày có muốn chơi chung không?" Baji liếc mắt nhìn sang người kia, Takemichi thì khẽ lắc đầu từ chối trước lời đề nghị đó "Xin lỗi mày nha nhưng thôi tao chơi dở lắm, nên thích xem như vầy hơn."
Baji mỉm cười rồi gật đầu, sau đó thiếu niên tóc dài giơ cao tay đáp xuống đầu của Chifuyu "Oi tóc vàng chơi thôi mày."
"Baji-san mày đúng là thô lỗ khó bỏ mà." Cả bọn đều bật cười ngay tức khắc sau đó liền tiếp tục cắm mặt vào game, bầu không khí ấm cúng hơn bao giờ hết, Shinichiro, Kazutora và Draken thì đang cùng nhau tụ lại chơi cờ tỷ phú.
Những người còn lại là Hakkai, Mitsuya, Chifuyu và Baji thì mãi mê chơi một số game trên màn hình TV.
Mikey mỉm cười nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt mình trong khi cậu vẫn còn phải bận rộn giúp anh trai chiến thắng trong màn chơi cờ tỷ phú.
Một lúc lâu sau, Takemitchy cảm thấy hai cặp mắt mình nặng trĩu lại, cậu đã ngã gục trước khi phân biệt đó là cơn buồn ngủ đã ập đến. Mikey đúng lúc này đã cảm thấy đôi vai mình nặng nề hẳn ra, cậu quay sang nhìn thì thấy Takemichi đã ngủ gục tựa đầu vào vai cậu.
"Ah mau nhìn cậu ấy kìa." Chifuyu nhanh nhẹn móc chiếc điện thoại ra chụp lia lịa, cậu không thể bỏ lỡ những khoảng khắc say ngủ đáng yêu của Takemichi được.
"Vậy là tao đã có cái trêu chọc nó vào ngày mai rồi." Chifuyu nở một nụ cười gian mãnh, Baji bên cạnh thì gật đầu hùa theo thậm chí còn kêu Chifuyu gửi vài tấm qua cho mình.
"Nii-chan em đưa cậu ấy vào giường trước đây nhé?" Shinichiro chỉ gật đầu cho có lệ, anh cũng chẳng mấy để tâm với lời của Mikey cho lắm, có lẽ bởi vì anh vẫn còn bận đắm chìm vào trong trò chơi tỷ phú của mình.
Mikey chầm chậm đứng dậy, tay cậu nhẹ nhàng hết mức đỡ lấy đầu của Takemichi rồi bật người bế người trên tay với tư thế cô dâu vào trong lòng.
"Má muốn mù mắt chó, tao chưa từng thấy nó như thế bao giờ." Pachin kêu lên một tiếng sau đó cũng cùng tham gia chụp ảnh cùng với bọn Chifuyu. Ai cũng cố ngăn tiếng cười của mình lại vì không muốn đánh thức Takemichi dậy.
Mikey bước chân vào trong phòng ngủ, cậu cẩn thận đặt Takemichi lên giường.
Khi cậu định đi ra ngoài thì Takemichi lại chụp lấy tay cậu. Nhìn thấy đối phương không phát ra tiếng nào nên Mikey chỉ nghĩ chắc hẳn đây đã là thói quen của cậu ấy.
Vậy nên cậu nhóc chỉ đặt tay đối phương trở lại, nhưng mà cậu không biết là mình ăn ở đức độ ra sao mà khi cậu di chuyển lại hậu đậu vấp té đè lên người của người vẫn còn đang say ngủ kia.
Đồng tử cậu mở to, cậu chưa từng được nhìn đối phương với cự ly gần đến mức như thế này, đây là một cơ hội hiếm có cho nên cậu rất biết tận dụng sự hiếm có lần này.
Cậu phát ánh nhìn chăm chú vào gương mặt của người kia.
"Người gì mà chỗ nào cũng đẹp hết trơn vậy." Mikey khẽ thì thầm trong miệng, cậu vươn ngón tay nhỏ của mình chạm lên từng ngóc ngách bộ phận trên gương mặt của đối phương, từ gò má và đến cả mắt mũi miệng.
Sau đó thỏa mãn mỉm cười, cậu lăn ra sang một bên rồi vòng tay ôm chặt lấy người bên cạnh.
"Chúc mày ngủ ngon." Mikey nói trước khi bản thân dần chìm vào giấc ngủ.
Takemichi lờ mờ tỉnh dậy, cậu cảm thấy có ai đó đang quấn chặt lấy vòng eo của cậu, khi cậu nhìn sang bên cạnh thì không ai khác người đó chính là Mikey.
Takemichi gần như muốn hét lên bằng tất cả lá phổi của mình nhưng cậu lại không thể làm như vậy khi cậu trông thấy Mikey đang say ngủ một cách rất ngon lành.
Takemichi nhìn vào gương mặt đối phương, ngẩn ngơ thế nào mà giơ hẳn bàn tay vuốt lên má người kia. Khi cậu để ý thấy ý đồ sàm sỡ của mình bị nạn nhân phát hiện thì ngay lập tức cậu rụt tay lại liền, rồi lẳng lặng lăn ra khỏi cái ôm của Mikey.
Khi cậu tính đứng dậy thì Mikey đã kịp thời kéo cậu ngã xuống giường một lần nữa.
Đổi ngược lại bây giờ đến phiên của Takemichi đè lên người của người kia.
"Ngủ thêm một chút nữa đi Takemichi." Takemichi liều mạng lắc đầu chống cự, cậu cố gắng đẩy ngực của Mikey ra để tạo một khoảng trống.
"Không được đâu, trời đã sáng rồi tao muốn được ra ngoài."
"Mày không được đi đâu hết, mày phải ở lại đây với tao." Mikey vừa dứt câu liền đẩy người Takemichi xuống, thuận lợi đổi vị trí bản thân thành người nằm ở trên một cách dễ dàng.
Mikey bật cười trước biểu cảm bối rối không nói thành lời của Takemichi. Chính xác thì đúng thật là cậu không biết phải nên phản kháng thế nào trước mỗi lần Mikey hành động như thế.
Đối phương nhìn sâu vào trong đôi mắt xanh thẫm ấy, nó bí ẩn và luôn luôn mang một cảm xúc bình tĩnh đến lạ, không nói gì người nằm trên đã lập tức vòng tay ôm lấy eo của cậu.
"Mày thật là dễ thương." Mikey cứ một mực ôm chầm lấy cậu như vậy.
Cho đến khi cánh cửa phòng đột ngột bật mở ra, người anh trai với mái tóc màu đen nhìn về phía họ với một ánh nhìn ngạc nhiên.
"Ara ara xem nào đúng là một cảnh tượng lãng mạn." Shinichiro vừa trêu chọc nói vừa nhếch mép gian xảo nhìn vào đứa em trai Mikey của mình.
"Không...không phải...Shinichiro-san! Cứu em với anh."
"Đừng hòng cứu được nó nii-chan."
"Làm ơn với hãy cứu em!!!" Shinochiro cười thích thú trước cảnh tượng đang bày ra trước mắt mình, nhìn cứ trông như bọn trẻ chúng đang tán tỉnh nhau vậy.
"Mikey còn không mau thu liễm liêm sỉ của mình lại, em cầm lấy danh sách rồi hãy nhanh chân đi đến cửa hàng tiện lợi nhanh. Ông nội đang cần nguyên liệu gấp để nấu ăn đấy."
Mikey thở dài trong thất bại, cậu chộp lấy danh sách trong sự căm phẫn.
"Mà, em cũng có thể rủ Take-chan đi cùng mình đấy." Nghe được điều đó, Mikey phấn khích trở lại, cậu xoay người nhìn khuôn mặt như đang chết lặng không cảm xúc của Takemichi lúc này.
"Shinichiro-san! Em căm hận anhhhh."
"Anh cũng yêu bản thân mình nhiều lắm Take-chan bé nhỏ." Shinichiro nháy mắt trước khi đóng cửa rồi bước chân rời khỏi phòng.
Mikey quay người nhìn Takemichi kèm theo với điệu cười nhếp mép thiếu đánh.
"Ê tao sẽ không-"
"Rồi rồi mày mau đi tắm đi, mày có thể tùy ý mặc đồ của tao trong tủ, còn bây giờ tao sẽ tắm ở phòng của Shinichiro sau đó sẽ ngồi nghiêm chỉnh đợi mày."
"Chờ đã Mikey-kun..."
"Tao sẽ đợi mà."
"Má nó!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top