Chapter 7
Baji thở dài thường thượt, cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thôi hết sợ hãi. Chifuyu ngồi bên cạnh trông có vẻ đang rất là lo lắng cho thiếu niên tóc dài ấy.
Cậu chưa từng thấy một Baji như thế bao giờ nhưng giờ đây cậu ấy đã giữ trạng thái lo sợ trong suốt tận một tuần qua. Khi cậu cố gắng hỏi chuyện gì đã xảy ra, đối phương chỉ đáp lại ừm ờ kiểu như "chả có sao cả, tao chỉ là mới đánh nhau với bạn" càng làm cho cậu có cảm giác đối phương là đang tìm đại một lý do để cậu không truy hỏi tiếp nữa.
Cậu muốn tiếp tục hỏi cho rõ nhưng rồi cậu nghĩ có lẽ mình không nên tò mò quá nhiều, bởi vì rất có thể vấn đề đó sẽ chạm vào lòng tự trọng của đối phương.
Đúng lúc này, Chifuyu đột ngột nhớ đến Takemichi và tự hỏi trong lòng rằng không biết giờ này cậu ấy đang ở đâu, cũng đã một tuần trôi qua rồi cậu vẫn không thấy cậu bé ấy xuất hiện.
"Baji-san" Chifuyu cất giọng gọi khiến cho Baji quay đầu nhìn lại cậu "Hử?"
"Nếu mày cảm thấy tinh thần không được ổn thì tao nghĩ chúng ta nên tạm thời kết thúc việc học lại, mà thay vào đó chúng ta sẽ đi mua nước uống rồi sau đó đi giải khoay vòng vòng trường, thấy ý tưởng đó sao hả?"
Baji sững lại nhìn Chifuyu, suy nghĩ một lúc lâu thì cậu mới gật đầu, Chifuyu cười rạng rỡ nhìn cậu rồi chộp lấy tay của đối phương chạy ra khỏi lớp đi thẳng đến máy bán hàng tự động.
Không có nhiều máy bán hàng tự động trong trường nên Baji và Chifuyu phải đi một đoạn khá xa, dù sao thì cả hai cũng không cảm thấy nó là vấn đề vì họ chỉ muốn khoay khỏa ngắm cảnh sân trường.
Khi cả hai người đến nơi, thì Chifuyu bắt gặp thấy bóng dáng quen thuộc của người mà cậu đã tìm kiếm suốt 2 tuần qua, nụ cười trên khóe miệng cậu vô thức chớm nở "Takemichi!"
Takemichi giật mình quay người lại, cậu đưa tay dụi dụi mắt một lần nữa để nhìn rõ hơn người gọi mình là ai. Nhưng có cố thế nào thì cậu cũng không thể nhìn rõ hơn, chỉ có thể bỏ cuộc rồi đợi đối phương tiến gần đến mình.
Takemichi nhìn đối phương mỉm cười.
"Chifuyu"
Baji lộ rõ sự ngỡ ngàng, hắn biết rõ khuôn mặt này hơn ai hết.
"À..xin được giới thiệu, Baji-san đây là cộng sự mới của tao nó tên là Takemichi, và Takemichi đây là chiến hữu của tao Baji."
Takemichi ngượng nghịu xoa cổ, cậu bật cười nhìn vào Baji.
Baji thì vẫn còn sốc khi vừa nhìn thấy Takemichi, bầu không khí như chững lại làm cho đến cả Chifuyu phải nghiêng đầu nhìn cả hai với ánh mắt tò mò.
Không một lời báo trước, Baji đã ngay sau đó đã tức khắc cúi ngập người xuống "Tao thành thật xin lỗi."
Âm giọng của Baji vang to đến mức những đàn anh đàn chị đi xung quanh đó cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
Chifuyu giờ đây trông càng bối rối hơn.
"Ủa bộ Baji-san có quen biết với Takemichi trước rồi sao?"
Takemichi nhìn Chifuyu với đôi mắt cười, cậu vỗ nhẹ lên vai đối phương "Chifuyu, tao xin lỗi nhưng phiền mày có thể giúp tao một việc có được không?"
"Nhưng mà là giúp gì mới được?"
"À mày có thể chuyển đưa cái này cho Hina và Kisaki có được không, một người con trai đeo kính cộng với người con gái có mái tóc hồng đào ấy" Chifuyu chán chường khịt mũi, cậu nhéo nhẹ lên mũi của Takemichi, cậu gật đầu rồi cầm đồ uống trên tay của Takemichi sau đó thì rời đi.
Takemichi lúc này mới quay lại nhìn Baji một lần nữa.
"Xong xuôi."
"T-Tao thực sự muốn gửi lời xin lỗi đến mày T-Takemichi..." Takemichi giữ lấy vai đối phương khi cậu ta cứ liên tục cúi đầu.
"Chúng ta nói chuyện riêng một lát đi."
Baji lặng lẽ nuốt nước bọt rồi nhanh chóng gật đầu, cảm giác tội lỗi trong cậu bây giờ dần dần cũng được nớ lỏng ra.
Cả hai sau đó đã ngồi xuống với nhau ở băng ghế đá gần đó.
Takemichi có hơi run rẩy, cậu thực sự khá ngại khi phải hỏi về vấn đề này nhưng cậu bắt buộc cần phải cất giọng hỏi "Bạn của mày vẫn ổn chứ?"
Baji mở to mắt, cậu nghĩ đáng lẽ ra người hỏi câu đó phải là cậu mới đúng. Nghĩ đến bạn mình, Baji tức khắc liền cúi đầu, cậu thở dài "Ngay sau đêm đó chúng tao đã đánh nhau một trận."
"Vì chuyện gì mà phải đánh nhau?"
"Nó đương nhiên là cảm thấy có lỗi với Mikey, Shinochiro-san và bao gồm là cả mày nữa, vậy cho nên cậu ta đã tự trách bản thân mình rất nhiều cũng không ngừng đổ lỗi lên gia đình của mình. Cậu ta thậm chí còn điên rồ đến mức muốn rời bỏ bọn tao nữa cơ."
"Tao không muốn chúng tao phải tách ra nhưng tao lại không biết nên dùng cách gì để ngăn nó lại."
"Baji-san mày không cần phải lo lắng thái quá đến như vậy, tao có quen biết với Mikey...không biết nó có làm khó gì với bạn của mày không..."
Baji kinh ngạc nhìn Takemichi và lắc đầu.
"Không có gì, chỉ là Mikey khá là tức giận nên đã lỡ lời quát mắng vào mặt của Kazutora. Kazutora thì không thể chịu đựng nên đã bỏ đi. Lúc đó tao đã rất là lo lắng cho nó, tao không muốn chúng tao phải chia năm xẻ bảy."
Takemichi bật cười.
"Mày nói không sai, rời bỏ bạn bè của mình đúng là một việc làm khó khăn, nhất là theo những gì mà tao biết thì chúng mày đã đồng hành cùng nhau cả tuổi thơ với nhau."
"Baji-san"
"Hả?"
"Bất cứ điều gì tao có thể được cho nó, tao sẽ cố gắng làm. Mày có thể cho tao gặp Kazutora-san có được không?"
Baji ngạc nhiên mở to mắt "Để làm gì?" Tao không biết ý định của mày là gì, nhưng mày có nghĩ là mày đang đi quá giới hạn hay không. Tao ở đây là vì muốn xin lỗi mày, tao muốn gửi đến mày lời xin lỗi chân thành nhất vì đó thực sự là lỗi của tao. Nhưng mày chẳng có quyền nào để can thiệp vào mối quan hệ của chúng tao cả."
Đau đớn thay đó lại là sự thật, thú thật Takemichi cảm thấy hơi đau lòng vì những lời nói đó, đặc biệt là khi Baji nói với tông giọng nghiêm túc và trầm đặc đó.
"Mày nói đúng...Baji-san tao không phải là bạn của mày nhưng bạn của mày thì lại đang cần được giúp đỡ đấy."
"Giúp đỡ? Mày có ý gì?"
"Mày có biết về hoàn cảnh gia đình của nó là như thế nào không?"
"...A tao không biết..." Baji bỗng trở nên bất lực vò đầu, nhưng cậu vẫn cố gắng hướng ánh nhìn về phía của Takemichi để cố hiểu ý nghĩa trong câu nói của đối phương.
"Thú thật thì tao cũng không hiểu rõ về gia cảnh của cậu ta, nhưng từ cách mà mày và cả Mikey kể về cậu ấy thì nó cho tao cái cảm giác cậu ta đã chất chứa rất nhiều tâm sự không thể giải bày ở trong lòng."
"Tại sao bọn mày lại có cái ý nghĩ ăn cắp xe đạp ngay từ đầu chứ hả? Có phải là vì Mikey? Theo trực giác của tao cho thấy thì cậu ta là người đã lên ý tưởng cho kế hoạch đó đúng chứ?"
"Nếu đúng là thật thì không phải càng chứng minh cậu ấy trân trọng bạn bè mình đến mức nào? Tương tự như việc mọi người quan tâm đến nó giống như vậy, từng người một chỉ trao cho cậu ta một chút ấm áp, thế mà cậu ta đã nghĩ hàng trăm phương cách để đền đáp lại."
"Cậu ta để bạn bè của mình ở một vị trí mà người khác không thể tùy tiện thay thế được, lẳng lặng chấp nhận mọi sự tổn thương về mình. Chẳng lẽ mày còn không nhìn thấy nó yêu thương bạn bè đến nhường nào hay sao?"
"Bây giờ không phải đơn thuần là đau về thể xác nữa rồi, bộ mày nghĩ tinh thần của nó không biết đau sao?."
"Đã xem nhau như gia đình thì bây giờ không phải là lúc mày ngồi một mình ủ dột ở đây, mà thay vào đó hãy dùng tư cách hai chữ "gia đình", dùng nó để chữa lành tổn thương cho cậu ta. Cậu ta có thể phạm sai lầm nhưng không phủ nhận rằng cậu ta cũng rất là quan trọng với bọn mày."
"Tao nói nhiều như vậy vì tao không muốn phải nhìn thấy cảnh mày và cả bạn của mày phải hối hận trong tương lai."
Baji nghẹn ngào tuông trào nước mắt.
"Có thể bắt chuyện có chút khó khăn nhưng hãy chạy đến chỗ của Mikey và mau chóng làm hòa với nó đi, đối phương không phải là kẻ xa lạ nào mà là bạn thời thơ ấu của hai người. Hãy luôn nhớ rằng, người mà nó tin tưởng nhất chính là mày Baji-san."
"Tao đã không sao rồi và tao chấp nhận tha thứ cho bọn mày, dù gì thì cậu ta cũng không phải phần tử xấu xa."
Baji không nghĩ nữa lập tức đứng dậy gật đầu một cách quyết đoán, trước khi chạy về lớp của mình, cậu ta đã lao vào ôm chầm lấy Takemichi trong một giây.
Cả hai người đều không biết rằng Chifuyu đã ẩn núp phía sau nghe hết toàn bộ về cuộc nói chuyện của hai người, cậu thậm chí còn không diễn tả cảm giác hiện tại của mình như thế nào.
Vừa cảm thấy tiếc thương cho câu chuyện của Baji vừa phải kinh ngạc trước những câu nói lắng đọng của Takemichi.
-
Kazutora ngã đầu trên thảm cỏ xanh mướt, cậu hướng mắt chăm chú nhìn bầu trời trên cao. Đôi mắt cậu đã có dấu hiệu ửng đỏ do mất ngủ cộng với việc cậu khóc quá nhiều, đôi má cậu thì sưng húp lại, hay thậm chí có vài giọt nước mắt vẫn còn chưa thấm hết trên đôi gò má nhỏ.
Cậu cắn mạnh vào môi mình đến bật máu.
Cậu nghĩ có lẽ cậu không đủ khả năng để tiếp tục chịu đựng cơn đau tinh thần đang dày vò cậu thêm một giây phút nào được nữa cả.
Vì nó rất đau.
Còn cậu thì không thể, ngay cả chính cậu cũng quên mất rằng mình chỉ mới là một đứa trẻ.
Trước khi nhắm mắt lại, cậu cảm thấy có ai đó đã ngồi xuống cạnh mình, nên cậu liền quay người sang nhìn, cậu nhìn thấy một cậu bé có mái tóc ngồi xuống và còn đang trao cho cậu ý cười rạng rỡ.
"Nè nè anh chàng có mái tóc xinh đẹp kia ơi"
Kazutora ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn chằm chặp vào đối phương, cho đến khi anh nhận ra đối phương là ai thì lúc này mới mở to mắt bật người dậy.
"M-Mày..."
"Đoán đúng rồi đó, tao là đứa vừa mới bị mày đả thương xong." Takemichi bật cười phấn khích.
"Sao m-mày lại có mặt ở đây? Lẽ nào mày cũng muốn đến đổ lỗi cho tao sao? CÚT ĐI, TAO KHÔNG CẦN AI CẢ."
Takemichi ngán ngẩm nhìn vào khuôn mặt của đối phương trong một lúc lâu, sau đó cậu thản nhiên giơ sách đập thẳng vào trán của đối phương một cái.
"Có biết phép giao tiếp cơ bản không hả?"
Kazutora sững người trước hành động bạo lực đó của Takemichi.
"Chà, đúng là những việc mà mày đã gây ra được xem là tội ác, nhưng tao không có trách mày, cũng không phải đến đây để đổ lỗi cho mày đâu Kazutora-san."
"Mày nói dối, làm sao bây giờ. Bây giờ hẳn là mày muốn ngay lập tức bắt tao đến sở cảnh sát để người ta đưa tao đến trại giáo dưỡng có phải không?"
Takemichi vuốt mặt thở dài "Này nếu tao muốn làm điều đó thì tao đã làm từ tám đời trước rồi chứ hỏng đợi đến giờ đâu ha. Kazutora-san, hãy im lặng mà lắng nghe những lời mà tao sắp nói đây."
"Tại sao tao ph-"
"Mẹ mày ngậm mồm lại ngay, câm miệng mà nghe tao nói đây này."
Kazutora nghe đến đó liền nhanh chóng ngậm chặt mồm mình lại, lẳng lặng nhìn Takemichi.
"Tao không có ở trong vị trí của mày vì tao không phải là mày Kazutora-san. Vì vậy nên tao đã không thể biết mày đã gồng gánh chịu đựng sự đau khổ đó đến mức nào, tao xin lỗi vì đã không thông cảm cho mày."
"Tại sao mày lại-"
"Nhưng mày cũng đừng quên, phía sau mày vẫn còn có bạn bè ở bên cạnh mày, chẳng phải trong thâm tâm mày đã luôn xem bọn nó là gia đình của mình rồi không phải như thế sao?"
"Mày chấp nhận chịu tổn thương giấu ở trong lòng vì gia đình bạn bè của mày, rốt cuộc cũng sự hy sinh của mày lại để lại cớ sự ra như bây giờ."
"Tao không phải là đang cổ xúy cho những hành động sai trái của mày, đừng cố mà nghĩ lệch hướng câu nói của tao. Cá nhân tao thì tao không có ghét mày vì tao hiểu rõ nỗi đau tinh thần mà mày đang phải chịu."
"Kazutora-san! Nếu mày cứ cố chấp không cởi mở với bạn bè của mày về những suy nghĩ u buồn muốn tâm sự mà cứ mãi giấu kín ở trong lòng của mình như vậy, và rồi cứ tiếp tục cứng đầu không chịu nói ra cảm nhận của bản thân thì bọn nó sẽ mãi mãi là những đứa trẻ vô tri không hề biết gì về mày cả."
"Chúng ta là con người, không phải thần thánh mà biết tiên đoán. Tin tưởng là đức tính đầu tiên con người phải chấp nhận bỏ ra thì mới có thể hiểu được nhau nghĩ gì. Tao biết là không dễ dàng gì để mà có thể vô tư trãi lòng với người khác, nhưng mày nên biết bọn nó là chỗ dựa của mày, không phải những kẻ xa lạ."
Kazutora giờ đây cảm thấy vô cùng xúc động trước lời khuyên chân thành đến từ đối phương. Vào lúc này, Takemichi cũng đột ngột nắm lấy tay cậu.
"Không sao đâu, trên thế gian này chỉ cần duy nhất một bàn tay chịu vươn ra ôm mày vào trong lòng, dùng lòng bàn tay nóng ấm của mình xoa dịu lên từng vết thương tâm hồn mà mày đã chịu đựng dày dò trong suốt thời gian qua thì rất nhanh sau đó mày sẽ cảm thấy bản thân mình sẽ bình tâm trở lại thôi Kazutora-san à."
"Bạn bè luôn muốn thấu hiểu cho mày đến như vậy mà mày còn keo kiệt không chịu mở lòng mình ra sao? Hãy tự tin bỏ lại những quá khứ u tối kia đi, cuộc hành trình nào mà không có vấp ngã và khó khăn nhưng mà nó đáng giá, vì khi mày chịu quay đầu lại nhìn, mày sẽ phát hiện mày không có một mình đi trên cái hành trình chông ngai đó đâu."
Kazutora cuối cùng cũng suy sụp, cậu siết chặt cái nắm tay của Takemichi rồi đau đớn khụy xuống gào khóc.
"Tao xin lỗi...xin lỗi...thành thật xin lỗi vì đã vô tình làm mày bị thương. Xin hãy tha thứ cho tao..."
Takemichi dịu dàng vươn tay vỗ lưng còn nở một nụ cười ấm áp với đứa trẻ.
"Không có sao đâu mà, chẳng phải hiện tại tao vẫn còn bình an vô sự đấy sao."
Takemichi đứng dậy kéo theo tay đối phương.
"Hãy nhớ rằng mày có chỗ dựa của riêng mình, đó là nơi mày nên trở về."
Ngay khi vừa dứt câu, Takemichi đã rời khỏi Kazutora.
Kazutora đứng chết lặng tại chỗ, cậu ta hít một hơi thật sâu rồi ngay sau đó xoay người muốn chạy đi tìm bạn bè của mình. Đúng lúc này, thì cậu nhìn thấy tất cả bạn bè của mình đã tụ lại một chỗ và đang chạy đi tìm mình.
"Kazutoraaaaaaa Hanemiyaaaaa!!!!"
Cả bọn đều đồng thanh hét lên, khi vừa nhìn thấy Mikey, Draken, Mitsuya, Pachin và cả Baji, Kazutora đã lập tức khóc òa lên như một đứa trẻ khó dỗ rồi chạy thục mạng tới chỗ bạn bè của mình.
Cả bọn hội ngộ đông đủ thì liền như vỡ òa cảm xúc ôm chặt ghì lấy nhau, Kazutora đã phải cúi đầu xin lỗi hàng trăm lần.
Mikey đã tiến đến và vòng tay ôm lấy cậu.
"Kazutora tao xin lỗi vì đã hét vào mặt mày như thế, đáng lẽ tao không nên làm như vậy với mày."
"Tao cũng muốn xin lỗi mày Mikey."
"Đủ rồi đó, làm ơn đi tụi mày mà cứ khóc nữa là làm tao cũng muốn khóc theo." Nhìn nước mắt lưng tròng của Mitsuya cả đám đều thi nhau bật cười.
"Baji tao xin lỗi vì đã kéo theo mày vào ý tưởng tồi tệ kia."
Baji vò tóc đối phương, cậu mỉm cười.
"Đồ ngốc không có sao cả mà, tao cũng xin lỗi mày."
"Ôm ôm tiếp nào" Pachin hét lên và cả bọn một lần nữa lại ôm chầm lấy nhau.
Takemichi mỉm cười nhìn họ từ xa, thật là một cảnh đẹp đẽ. Vậy là bây giờ cậu đã ngăn chặn được việc bọn nó tách ra khỏi nhau, hay ít nhất Kazutora sẽ không có hình thành ý nghĩ muốn gia nhập cùng với bọn người kia nữa.
Cậu có thể chắc chắn về điều đó khi nhìn thấy cảnh tượng nhóm bạn vui đùa nói chuyện rôm rả cùng với nhau.
Cảnh tượng đẹp đẽ đơn thuần đó là điều khiến cho Takemichi hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Nhưng những nụ cười hạnh phúc sau đó đã được thay thế bằng hai dòng lệ lăn dài.
"Nên là như vậy...đáng lẽ ra mình không nên xen vào cuộc đời của họ..."
"Tất cả chúng ta đều chỉ lướt qua nhau qua một kiếp và tao thì có xứ mệnh ngăn chặn điều tồi tệ đến với bọn mày...Bọn mày phải mãi mãi đồng hành cùng nhau..."
Takemichi nắm chặt lòng bàn tay mình lại, cậu cảm thấy như đang có hàng ngàn thanh sắc nhọn đâm xuyên vào lòng ngực mình khi cậu thều thào thốt ra câu nói ấy.
"Mình không nên tiếp tục xen vào mối quan hệ của bọn nó nữa, Takemichi tốt hơn là mày không nên có ý nghĩ chen vào giữa mối quan hệ với bọn nó...Bởi vì...bọn nó mới một tổ hợp hoàn mỹ."
Takemichi cuối cùng cũng ngục ngã khuỵu xuống, cậu giấu mặt mình vào trong lòng ngực.
Còn gì có thể đau hơn nữa chớ, cậu đã buông tay tình yêu của mình là Hina vì Kisaki. Giờ khắc này cậu lại phải tiếp tục từ bỏ tình bạn của mình.
"Bởi vì từ khi mới bắt đầu mọi người đã không phải là bạn bè của mình."
Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu cậu có dễ dàng buông bỏ như thế không? Cậu biết mình gặp được họ ở một dòng thời gian khác, nếu không thì cuộc đời của cậu và bọn họ sẽ tự nhiên mà lướt qua nhau.
Nhưng những hồi ức mà cậu có được với Draken, Mikey và cùng với những người bạn của mình, chúng thực sự đáng quý đến mức khiến cậu không nỡ buông bỏ.
Cần mất bao nhiêu năm thì cậu mới có thể xóa đi những ký ức đó, cậu cũng muốn được ôm lấy mọi người nhưng giờ đây chẳng có một ai dang tay ra ôm lấy cậu vào lòng cả.
"Mình chết mất...mình không thể..." Takemichi nấc nghẹn, cậu bám chặt vào góc áo của mình ngăn đi sự thống khổ đang dồn dập đập thẳng lên lồng ngực của cậu bây giờ.
Rất đau, một lần nữa cậu vẫn tự bỏ rơi mình, có lẽ ở kiếp này cậu không thể trải qua được một tình bạn trọn vẹn.
Cậu không muốn biến bản thân trở thành một phiên bản cũ nát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top