Chapter 6

Mikey cúi gằm mặt trong lo sợ trong khi tay vẫn còn níu lấy tay áo Shinichiro. Cả hai đang cùng đi trên hành lang bệnh viện và hiển nhiên Draken luôn đi bên cạnh theo Mikey.

Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng của Mikey đã thu hút sự chú ý của hai người còn lại.

"Em sao vậy Manjirou?"

Mikey khẽ nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt đầy tội lỗi hướng nhìn về phía Shinichiro.

"Nii-chan, em xin lỗi về chuyện đã xảy ra đối với bạn của anh."

Shinichiro cố gắng đắp nặn ra một nụ cười an ủi tới em trai của anh, anh vươn tay vỗ nhẹ trên đầu em trai "Manjirou à, đó không phải là lỗi của em, hai đứa nhóc ấy cũng không biết đó là cửa hàng của anh nhưng hành vi ăn cắp ngay từ đầu là phạm pháp. Tóm lại việc xảy ra ngày hôm nay hoàn toàn không phải là lỗi của em, Manjirou."

"Em cần phải biết, em không có trách nhiệm phải nhận lỗi thay cho bạn bè của mình. Anh hiểu mấy đứa cũng chỉ mới là mấy cậu nhóc 12 tuổi và người thực sự xứng đáng để nhận lời xin lỗi của mấy nhóc là Takemichi mới phải."

Mikey gật đầu, Draken đứng bên cạnh cũng vỗ vài cái lên vai bạn mình để tỏa lòng an ủi.

"Em đảm bảo sau khi về đến nhà em sẽ kéo Kazutora và cả Baji đến trước mặt để xin lỗi cậu ấy, trước lúc đó việc đầu tiên em làm là sẽ bẻ gãy cổ bọn nó trước tiên."

Mikey cao giọng nói, trong lòng nuôi ý chí bùng bùng sắp bọc phát. Nhìn thấy dáng vẻ hừng hực đó của cậu nhóc, Shinichiro bật cười trong vô thức, anh cũng gật đầu hùa theo.

Bọn họ tiếp tục đi tiếp cho đến khi đã bước tới trước cửa phòng bệnh của Takemichi, họ đồng loạt nhìn qua bên cạnh thì thấy có một bà cụ đang ngồi trên băng ghế.

"Xin hỏi Hangaki-san?"

Bà cụ nhìn Shinichiro rồi mỉm cười "Rất vui được gặp các cháu, bà là bà nội của Takemichi." Nghe bà giới thiệu xong, mọi người đều cúi đầu lễ phép chào bà.

"Cha mẹ của Takemichi không có ở đây sao ạ?" Draken bỗng nhiên thốt ra câu hỏi, bà cụ nghe cậu nhóc hỏi xong, gương mặt bà có đôi chút sượng lại nhưng bà vẫn luôn giữ nụ cười phúc hậu trên gương mặt của mình.

"A cháu thành thật xin lỗi bà, đáng lý ra cháu không nên hỏi như vậy..."  Draken lập tức cúi đầu nhìn bà.

"Không sao đâu cháu."

"Mẹ của nó đã có một gia đình khác nên cô ấy rất bận rộn. Bố của nó thì làm về quân sự nên phải thường xuyên đi công tác ở các nước khác, chú ấy không thể đến đây được."

Nghe giọng điệu của bà cụ trả lời một cách đầy dứt khoát, Mikey không biết tại sao trong lòng mình lại trỗi lên một cảm xúc xao động giữa con tim. Làm thế nào mà một cậu bé mới chỉ mới 11 tuổi đã có thể sống xa vòng tay của cả cha lẫn mẹ như thế?

Tuy rằng cậu cũng giống như cậu bạn kia, cũng đều không có cha mẹ nhưng ít ra cậu vẫn còn mái ấm thuộc về của riêng mình, và ít ra thì cậu vẫn còn có em gái Emma và anh trai Shinichiro là người thân bên cạnh.

Nhưng Takemichi chỉ còn có mỗi bà bên cạnh cậu ấy, cậu bạn ấy chắc hẳn đã luôn phải chịu tổn thương hằn sâu đến tận xương tủy. Không biết cậu ấy đã ôm lấy sự cô độc trên đời này bao lâu rồi, quan trọng hơn là cậu ấy thậm chí còn là con một trong gia đình, hoàn toàn là một người đơn độc không có anh chị em.

"Bà ơi bà đang tính đi đâu vậy?"

Shinichiro bước tới, anh cố gắng tạo cho bầu không khí ấm áp hơn một chút bằng sự thân thiện của mình.

"À bà tính đi gặp bác sĩ để thảo luận một vài chuyện."

"Ah..để con đi với bà! Manjirou, Ken hai em vào thăm em ấy trước đi!" Vừa nói dứt câu, anh xoay người dìu bà của Takemichi đến chỗ gặp bác sĩ.

Draken nhìn vào Mikey rồi nở một nụ cười ngượng ngùng "Uh...hay là mày vào trước đi nhé, tao cần phải đi vệ sinh cái đã."

Mikey cười trừ, thằng bạn thân nhất của mình đôi khi có chút dở người. Mikey quay người rồi gật đầu với nó một cái, Draken thấy vậy liền lập tức chạy đi kiếm nhà vệ sinh.

Mikey đi đến trước nắm cửa hít một hơi thật sâu trước khi bước vào trong, vừa bước một chân đầu tiên vào trong phòng, cậu dễ dàng ngửi ra một mùi hoa anh đào ngọt ngào tỏa ra từ bên trong.

Cậu bé ngồi trên giường khi vừa mới nghe thấy tiếng mở cửa thì liền quay đầu lại nhìn.

Trong khoảng khắc hai mắt hai người chạm vào nhau, Mikey bỗng cảm thấy thời gian như đang dừng lại.

Cậu không rõ tại sao nhưng cậu cảm nhận cậu và đối phương dường như đã quen nhau từ rất nhiều kiếp. Đôi mắt màu xanh biển của cậu ấy, cả cái miệng nhỏ hồng căng mọng ấy nữa, mọi thứ xuất hiện từ trên gương mặt của đối phương đều hoàn hảo không thứ gì có thể sánh bằng.

Mikey cảm thấy mình đã bị Takemichi mê hoặc mất rồi, miệng cậu hơi há to ra trong khi đôi mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào người ta.

Cậu đã nghe Shinichiro nhiều lần nhắc đến người bạn này, nhưng cậu chưa chính thức có một cuộc gặp mặt nào với cậu ấy cả.


Vì vậy nên cậu không bao giờ nghĩ rằng người con trai ấy lại có thể xinh đẹp tới vậy.


Cậu cảm thấy mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, trái tim trong lồng ngực cậu ngay lúc này nó cứ đập loạn liên hồi.

"Là ai vậy?" Nghe âm giọng của Takemichi cất lên, Mikey có đôi chút sững người lại.

Mikey từ từ di chuyển bước chân tới giường "Cậu..."

Mikey dễ dàng nhận ra rằng Takemichi đang nhìn chằm chằm vào lưng của cậu, Mikey bắt đầu quơ quạng tay trước mặt của Takemichi nhưng người ngồi trên giường dường như không có phản ứng gì với cậu cả.

"Cái gì đây???"

"Khoan đã...đừng nói là cậu bị mù nha." Takemichi câm lặng một lúc lâu cuối cùng cũng phát ra tiếng cười "Đúng vậy, tớ bị mù, cậu không phiền chứ?"

Mikey nuốt nỗi lòng vào trong, cậu chắc chắn trăm phần trăm rằng Takemichi không phải là bị mù bẩm sinh.

"Có phải là do cậu bị gậy thép đập trúng đúng không?" Mikey dè chừng hỏi.

"À..hahah...đúng là vậy nhưng cậu đừng lo quá, thị lực của tớ sẽ quay lại sau vài ngày tới, tớ chỉ là bị mù tạm thời mà thôi." Mikey cuối cùng cũng có thể thở phào, cậu rất vui khi nghe được tin tốt lành đó.

"Vậy còn cậu là ai?" Takemichi cười khúc khích khi đặt câu hỏi về cậu bạn bí ẩn kia.

"Mẹ kiếp ngay cả tiếng cười của cậu í cũng dễ thương nữa." Mikey thầm nghĩ.

"Tớ tên là Sano Manjirou, em trai của Sano Shinichiro." Khi Takemichi vừa nghe đối phương xưng tên xong, khoảng khắc đầu trông đối phương còn khá là kinh ngạc, nhưng chỉ với một lúc sau không hiểu sao đôi má của cậu ấy liền lập tức trở sang má hồng, như thể cậu không mong đợi cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra.

"Ừm...vậy còn anh Shinochiro-san đâu?"

"Nii-chan đã đi cùng với bà của cậu đi gặp bác sĩ rồi, anh ấy sẽ vào thăm cậu sau." Takemichi chầm chậm gật đầu, cậu có cảm giác Mikey vẫn luôn nhìn cậu, rồi đột nhiên Mikey nắm chặt lấy tay của cậu.

Takemichi hoàn toàn bối rối trước hành động không báo trước này.

"Uh...sao vậy Manjirou-kun?"

"Hãy gọi tao là Mikey." Takemichi khẽ nuốt ngụm nước bọt rồi lia lịa gật đầu.

"Takemitchy, tao xin lỗi về những chuyện đã xảy ra với mày, và tao cũng không biết phải mang ơn đến bao nhiêu kiếp mới có thể báo đáp được ơn cứu mạng của mày, cảm ơn mày đã cứu sống anh trai tao."

"Cảm ơn mày nhiều lắm, Takemitchy!"

Một nụ cười trong vô thức thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ xinh ấy "Mikey-kun, tao là Michi không phải là Mitchy."

Nhìn Takemichi vui vẻ như thế, Mikey cuối cùng cũng có thể buông bỏ được gánh nặng và mỉm cười trở lại.

"Đó là biệt danh tao dành cho mày đấy, sự hiện diện của mày rất là đặc biệt với tao, vậy cho nên kể từ nay tao sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ cho mày!" Mikey mỉm cười nhìn về phía của Takemichi.

Không khí lãng mạn có thể sẽ được kéo dài lâu hơn nếu không có sự "chen ngang" vào của Draken.

"Ewww"

"Mắc gớm quá đi."

"Cậm miệng mày lại ngay Draken." Draken bật cười một cách đầy khoái chí, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh Mikey.

"Chào mày nha Takemichi, tao tên đầy đủ là Ryuguji Ken nhưng mà mày có thể gọi tao là Draken."

"Mày không nên gọi nó là Kenchin nếu muốn có một da mặt đẹp."

"Câm đi thằng lùn."

"Nè nha không phải là do tao lùn mà là do mày quá cao, mày sắp cao như là một cây cột đèn điện."

"Mày nói gì?" Takemichi cảm thấy như mình đã tìm được sự ấm áp trở lại, khi cậu vẫn còn có cơ hội để thấy được cuộc tranh cãi giữa hai người.

Ký ức giản đơn bé nhỏ ấy được tái hiện lại một lần nữa, thậm chí không ai có thể nghĩ rằng nó sẽ tan biến trong tương lai, cậu cảm thấy thật kinh khủng làm sao khi mỗi lần phải nhớ đến đôi mắt này đã phải chứng kiến biết bao nhiêu lần nhìn tương lai tồi tệ sụp đổ ngay trước mắt mình.

Nhưng lần này thì khác, cậu đã thề rằng sẽ bảo vệ tương lai của mọi người, để ai cũng đều sẽ mãi mãi có được hạnh phúc.

Một lúc sau, Shinichiro cuối cùng cũng bước vào cùng với Inui và Koko, có lẽ ai cũng đều muốn đến thăm bệnh cậu.

"Omg Take-channnn!!!" Shinichiro chạy lao đến ôm chặt lấy Takemichi.

Mikey nhướng mày một cách khó chịu.

"Xin lỗi anh vừa gọi cậu ấy là gì cơ, gì mà Take-chan chứ, anh không được phép gọi Mitchy như vậy đâu."

"Nói đúng hơn cậu ấy tên là Takemichi chứ không phải là Take-chan hay Mitchy gì cả." Inui nói đủ to, Takemichi bật cười khúc khích, cậu đồng ý với đối phương.

"Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục gọi cậu ấy bằng bất kì biệt danh nào, vì chúng tôi thích thế đấy."

Shinichiro và Mikey đều đồng thanh hét lên.

Koko tràn đầy bất lực nhìn hai người, cậu lắc đầu, tiếp theo đó cậu đi đến bên cạnh giường của Takemichi, nhưng cậu cảm thấy đối phương có điểm gì đó rất là kỳ lạ.

Cậu ấy không quay đầu nhìn lại cậu dù chỉ là một lần.

"Takemichi, tại sao mày không nhìn tao?"

"Xin lỗi mày, tao không thể vì tao đã bị mù hai mắt do chấn thương để lại."

Thời điểm mà Takemichi thốt ra câu nói ấy không thực sự rõ ràng, nên tất cả mọi người ngoại trừ Mikey thì hầu như ai nấy cũng đều kinh sợ trước câu nói gây hiểu lầm ấy.

"X-Xin lỗi, hiểu lầm hết rồi...ý tao muốn nói là tao chỉ là bị mù tạm thời, thị lực sẽ có lại sau vài ngày." Tất cả mọi người đều thở phào, sau đó trong căn phòng bệnh bé nhỏ lại đầy ắp tiếng cười trở lại.

Nụ cười nở rộ trên khuôn miệng của Takemichi.

Cậu ước gì khoảng khắc này sẽ cứ mãi dừng lại như thế, vì khi thời gian dừng lại cũng là lúc cậu được nghỉ ngơi, cậu không cần phải suốt ngày ôm nỗi lo sợ về tương lai phía trước.

Khoảng khắc mà cậu và cả Mikey đã có thể dễ dàng mỉm cười với nhau dù cho họ chỉ là hai kẻ xa lạ mới lướt qua đời nhau.

Cậu không muốn quan tâm gì đến tương lai nữa, cậu chỉ muốn thời gian trôi chậm hơn ở khoảng khắc mà họ ở bên nhau.

Ước gì nó kéo dài mãi mãi.

Nhưng cậu biết điều ước đó là một sự hoang đường, đáng ra cậu không nên mong mỏi những thứ không có thật, mà thay vào đó cậu cần phải ngay lập tức tận dụng thời gian đã sớm ít ỏi này, dùng thời gian đó để đẩy nhanh tiến độ hơn trong công cuộc thay đổi tương lai của mình.

Cậu không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa, cậu cần phải hành động nhanh hơn nữa.









"Nii-chan"

Shinichiro cúi đầu nhìn Mikey "Hả?"

"Làm sao mà anh gặp được Takemichi vậy?" Chủ đề này ngay lập tức thu hút được sự chú của Draken, Inui và cả Koko.

"Đứa nhóc ấy đã theo dõi anh suốt hai tuần trời, cho đến một ngày anh quyết định bắt chuyện với em ấy rồi sau đó hai tụi anh đã kết bạn với nhau."

"Cậu ấy là người như thế nào?" Draken xoay người hỏi.

"Em ấy rất khác biệt, không có bộ dạng như những đám trẻ con khác. Em ấy thậm chí còn khác biệt hơn so với tụi em nữa."

Tất cả đều cau mày nghe anh nói "Ý anh là sao?"

Shinichiro bật cười cúi đầu nhìn xuống đồ uống của mình.

"Anh cũng không biết phải giải thích như thế nào cho các em hiểu nữa, cái cách mà em ấy nói về đạo lý cuộc đời cứ như thể em ấy còn sống lâu hơn cả anh. Thậm chí có đôi khi anh còn cảm thấy mình nhỏ tuổi hơn em ấy nhiều."

"Một đứa trẻ trưởng thành, không thích nói đùa, có một trái tim biết thấu hiểu. Nếu anh có việc bận, em ấy sẽ tự động biết mình không nên làm phiền đến anh, nếu các em để ý có đôi lúc khi nói chuyện, tập trung nhìn vào ánh mắt của em ấy khi ấy thì sẽ phát hiện em ấy có một đôi mắt buồn."

"Diễn tả nó như thế nào hả anh?"

"Hm thì chính là một đôi mắt mà khi em nhìn vào như thể là đang chất chứa ngàn mảnh bi thương trong đó vậy. Đau khổ, cô đơn, và đầy mệt mỏi, nó cho anh có cảm giác như thể em ấy đang gánh vác một sứ mệnh rất là nặng nề trên đôi vai gầy yếu đấy."

Mikey, Draken, Iunui, Koko không nói nên lời, mọi thứ dường như rơi vào sự tĩnh lặng.

"Đúng thật là nhìn cậu ấy có vẻ không phải là kiểu người thích đùa giỡn."

"Còn em thì sao Iunui? Nói cho anh nghe xem làm cách nào mà em biết được em ấy?" Shinichiro hỏi, sau đó anh ấy uống một ngụm nước.

"À là do cậu ấy cũng đã từng cứu mạng em trước đây."

Draken nhướng mày "Cứu mạng mày, về điều gì?"

"Cậu ấy đã cứu tao và chị Akane ra khỏi một trận hỏa hoạn."

Shinichiro như nghẹn lại, ánh mắt anh nhìn đối phương bằng một cặp mắt đầy hoài nghi "Sao cơ?"

Koko và Iunui nhìn nhau "Nè nha, không phải là em đang nói dối đâu."

"Mấy người thấy một chân của cậu ấy được lắp giống như robot đúng không?"

Cả ba người đều đồng loạt gật đầu.

"Thực ra đó là di chứng để lại sau khi đã cứu em với chị Akane đấy ạ. Em không biết tại sao cậu ấy lại liều mạng cứu lấy những kẻ xa lạ như bọn em, khi bọn em hỏi những người xung quanh đó, tất cả họ đều nói cậu ấy đã không suy nghĩ mà lao mình vào biển lửa để cứu lấy cả hai."

"Cậu ấy thậm chí còn từng vì tụi em mà chỉ trích lính cứu hỏa đến quá muộn, vì không có đủ kiên nhẫn để đợi nên cậu ấy mới phải tự mình hành động nghĩa hiệp như vậy."

Nghe đến đây Mikey không biết nên dùng lời nào để diễn tả cho cảm xúc lúc này mới phải, Takemichi chắc chắn là người không biết trân trọng bản thân mình gì cả.

Cậu vô thức mỉm cười trên khuôn miệng.

"Đây đúng là một sự thật không dám tin."

"Phải, bởi vậy nên tao rất biết ơn cậu ấy. Nếu không có cậu ấy giờ này hẳn là cả tao và cả chị Akane đều yên nghỉ dưới mồ mất rồi."

Shinichiro gật đầu, cậu bé ấy đã cứu mạng rất nhiều người bao gồm trong đó có cả anh.

Mikey cảm thấy sau tất cả mình ngày càng bị thu hút bởi cậu trai ấy.

Cậu ấy dũng cảm, liều lĩnh và có một sự lương thiện mãnh liệt ở trái tim.

Cậu ấy giống hệt như là một thiên thần.

"Hanagaki Takemichi!" Một âm điệu thì thầm chậm rãi thoát ra, cậu mỉm cười trước cái tên của người ấy.

"Mày sẽ trở thành bạn của tao, chỉ duy nhất thuộc về một mình tao mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top