Chapter 4

Đây đã là sang mốc thời gian Takemichi 11 tuổi.




"Mày đừng có đứng ngẩn mãi ra thế nữa, chỉ cần dũng cảm chạy lại rồi thốt ra lời yêu hay đại loại mấy câu nói tình cảm với cô ấy thôi mà, thằng đần này."

Takemichi chán nản đưa mắt nhìn một Kisaki vẫn còn đang trông cái dáng vẻ lo sợ ngu ngốc kia, đây là một điều thật là ngớ ngẩn không tưởng được, chính xác là cậu đang phải giúp kẻ thù kiếp trước của mình tán bạn gái của mình.

À giờ thì đã đổi thành bạn gái cũ, người bạn gái mà giờ đây cậu không bao giờ có thể chạm tới được cô ấy nữa.

"Tao sợ? Được không?" Takemichi lắc đầu thở dài, cậu chưa bao giờ tưởng tượng được ra một Kisaki lại có bộ dạng như là một con mèo gan nhỏ như thế này, kiếp trước rõ ràng là không có như vậy, đối phương là một Kisaki không để từ "sợ" vào trong từ điển của mình.

Bây giờ cậu có nên dùng cả trái tim mình để nghĩ rằng Kisaki ở hiện tại là phiên bản tốt hơn không "Thôi được rồi, hay bây giờ mày cứ tưởng tượng ra tao thành Hina đi."

Kisaki ngắm nghía Takemichi từ đầu đến chân.

"Mày ấy hả? Cũng không xấu tệ lắm" Nghe đến đó thành công khiến cho Takemichi sôi máu mình lên, cậu lao người đến giật lấy cổ áo của Kisaki lên.

"Mày nói câu đó lại một lần nữa thử tao nghe xem" Kisaki cười lớn, đẩy tay Takemichi ra.

"Ối tao xin lỗi mà."

Takemichi nở nụ cười đầy đắc thắng nhìn đối phương.

"Không giỡn nữa, nghiêm túc luyện tập nào."

Một

Hai

Ba

Bắt đầu.

Vào lúc tiếng hô kết thúc, khung cảnh đột nhiên đổi sang khung màu đầy hoa thơ gió nhẹ, gió bay cuốn theo những cánh hoa anh đào bay lượn lờ ngập tràn trên không trung. Ánh mắt trời chiếu rọi xuống vào cả hai nhân vật chính mang tính đầy nghệ thuật, tạo ra một khung cảnh thơ mộng kinh điển.

"T-Tachibana Hinata!" Kisaki hét lên một tiếng, suýt chút nữa là Takemichi phải bật ngửa vì cười, nhưng vì cậu là một người đàn ông điềm tĩnh nên đương nhiên là cậu phải kìm lại cái nết mình lại. Cậu tiếp tục nhập vai, nhìn Kisaki bằng đôi mắt cún con và cố gắng diễn ra hình hài là một cô gái giống nhất có thể.

"A chào cậu Tetta-kun" Takemichi cất tông giọng ngọt ngào như những cô thiếu nữ nữ tính, cậu còn chuyên nghiệp hất hất tóc sang một bên.

"Máaaa giống thật luôn rồi nè." Kisaki cười đến bật ngã xuống đất "Nè bạn tao, mày có biết tao đang phải dày công cực khổ rất nhiều không?"

Kisaki lau nước mắt sau đó thì đứng dậy.

"Bỏ đi, chúng ta tập lại một lần nữa."  Kisaki hiện tại đã có thể vỗ ngực một cách tự tin, đầu cậu ta bắt đầu lấp lại lời thoại.

"Tachibana Hinata."

"Hả"

"Mình...thích cậu."

Takemichi hài lòng mỉm cười.

"Tớ cũng thích cậu Kisaki-san!" Takemichi trả lời song song cùng với tiếng cười khúc khích đáng yêu.

"Câu trả lời này chưa chắc sẽ biến thành sự thật nhưng dù sao thì cũng cảm ơn mày nhiều Takemichi, tao cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó."

"Vậy thì mày còn chờ gì nữa, còn không mau đi tìm cô ấy đi chứ."  Kisaki bật cười rồi gật đầu, từ từ bước chạy về phía của Hinata, bỏ lại Takemichi đứng phía sau.

Cậu tiếp tục giữ lấy nụ cười trên môi, tim cậu giờ đây không thôi thổn thức, nó đang rất đau nhưng cậu biết bản thân có thể chịu đựng được điều đó.

Kể từ sau vụ tai nạn đó, đã gần 2 năm trôi qua rồi. Đúng như dự đoán, cậu đã không còn có thể sử dụng một bên chân của mình được nữa, thay vào đó các y bác sĩ đã lắp cho cậu một đôi chân robot và dần dần cậu cũng đã quen với nó rồi.

Inupi và cả Akane cũng có đến thăm cậu và họ đã trở thành những người bạn thân thiết với nhau kể từ lúc đó. Takemichi đã đi chơi cùng với Kisaki, Inupi và cả Koko rất nhiều.

Nếu mọi chuyện sau khi đã được sắp xếp ổn thỏa, cậu sẽ cùng với đôi chân của mình đi đến một nơi mà nơi đó chắc chắn sẽ không mang đến cho cậu nỗi nhớ về Kisaki và Hina, cậu biết nếu cậu làm vậy, nó chỉ càng làm cho cậu đau khổ hơn mà thôi.

Cậu chấp nhận trao lại Hinata cho người đàn ông khác không phải vì cậu đã hết tình cảm với cô ấy.

Cậu đã làm điều đó, cậu luôn yêu Hina hơn bất kì ai trên đời này nhưng rồi đến khi Takemichi cậu nhận ra rằng cậu chưa từng được nhìn thấy Kisaki có được một cái kết hạnh phúc trọn vẹn cho riêng mình.

Cậu đã tự mình khám phá ra được lý do thực sự, cậu đã vô tình làm tổn thương đến cậu ta, cậu không biết rằng khi mình có được Hina đồng nghĩa bản thân cậu đã cướp mất đi hạnh phúc duy nhất của cậu ta.

Cậu không thể lặp lại sai lầm này thêm một lần nào nữa, vì hiện tại cậu chỉ quan tâm đến tương lai hạnh phúc của mọi người ở kiếp này.

Khi bước chân bước đến trước một cửa hàng, cậu bật ra một nụ cười rạng rỡ khi kịp bắt gặp thấy bộ dạng của Shinichiro đang treo mình trên không trung để lau bụi.

"Hahahahhha Shinichiro-san anh trông cứ như ma ý."

Shinichiro bị giật mình vì bất ngờ xuất hiện một giọng nói đột ngột phát ra, anh quay người lại thì nhìn thấy Takemichi đang cười nhìn anh.

Shinichiro cười khúc khích, rồi sau đó leo xuống bằng cầu thang, anh chậm rãi đi từng bước đến chào Takemichi.

Vâng, trong suốt 2 năm qua Takemichi đã theo dõi Shinichiro đến mức mà họ trở nên thân thiết từ lúc nào cũng không hay, không phải là Takemichi đã hành động kỳ quái gì với Shinichiro cả, chỉ đơn giản là anh ấy đã bắt gặp thấy nụ cười tỏa nắng cùng với đôi mắt xanh đặc biệt từ cậu bé hoạt bát này mà thôi.

Cũng thật tình cờ, Inupi cũng quen thân với Shinichiro nên mới giúp họ trở nên thân với nhau hơn.

Khó khăn duy nhất mà khi cậu kết bạn với Shinichiro chính là cậu luôn phải tìm cách tránh mặt Mikey, đừng hiểu lầm, cậu không muốn gặp không phải là vì cậu thực sự là muốn từ mặt mà là do cậu luôn cảm thấy có lỗi với đối phương.

Takemichi như đang chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình, Shinichiro đã để ý thấy, anh vỗ nhẹ vào vai của cậu bé để chuyển sự sự chú ý sang anh.

"A em đây Shinichiro?"

"Trông em có vẻ đang lo sợ về điều gì đó"

Đóng vai trò là một người anh tốt, anh đương nhiên phải hỏi chuyện cho ra lẽ.

Takemichi cười "Dạ không có gì, Kisaki sắp tỏ tình nên em có chút lo lắng cho cậu ấy mà thôi.

Shinichiro hơi nhướng mày "Ái chà là em đang lo lắng thật hay là đang ghen đây."

"Ehhhh anh đang nói cái gì vậy chứ."

Shinichiro bật cười thích thú "Chà, anh đã đoán rằng em và cậu ấy là đang cùng thích một người đó nha"

Takemichi khẽ cười, cậu đã làm cái gì đâu.

"Có lẽ là có một chút, nhưng em không ngại điều đó vì em biết Kisaki hoàn toàn xứng đáng với cô ấy hơn em."

"Hả? Sao em lại bỏ cuộc trong khi vẫn còn chưa nỗ lực." Takemichi vẫn giữ nụ cười, bởi vì cậu phải hoàn thành xứ mệnh cứu lấy tất cả mọi người, bởi vì cậu đã dồn hết sự dũng cảm của mình đẩy cô ấy rời xa khỏi cuộc đời của cậu.

"Yêu một người, không nhất thiết người ấy phải là của mình."

Shinichiro quan sát nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mắt anh, anh đã nhận ra rằng cậu nhóc luôn nói những câu nói mang đậm sự trưởng thành bên trong, nói về kinh nhiệm sống như thể cậu ấy đã sống lâu hơn cả anh nữa.

Thành thật mà nói, anh có hơi sững người khi nghe những lời nói đó, là vì anh chưa từng yêu ai đó bao giờ nên anh đã luôn nghĩ rằng anh sẽ có được trong tay mọi thứ nếu anh dùng sự nỗ lực đổi lại.

Nhưng cậu nhóc này đã giúp anh vứt bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.

"Take-chan nè anh cảm giác em từng bị trầm cảm hay sao ấy?" Câu hỏi của anh khiến cậu bé phải bật cười ha hả.

"Ý anh là sao? Em không phải là một đứa ngốc, và tâm lý của em vẫn còn rất ổn."

Shinichiro cười, anh dịu dàng xoa đầu cậu.

"Vậy thì cất giùm anh cái vẻ mặt suốt ngày u ám ấy đi, mà dù sao đi nữa cũng sắp đến sinh nhật của Manjirou rồi đấy, em có muốn đến dự sinh nhật của nó không? Có lẽ bữa tiệc sẽ rất vui đó vì em trai anh có khá nhiều bạn bè, mọi người chắc chắn sẽ đều chào đón em."

Takemichi bất chợt trỗi lên sự lo sợ giấu tên khi vừa nghe đối phương nói vậy.

"Sinh nhật của... Mikey-kun sao ạ?"

"Ủa làm cách nào mà em biết được biệt danh của em ấy thế? Dù sao thì sinh nhật của em ấy cũng sắp đến rồi, anh cùng với ông nội cũng đã nghĩ xong việc tổ chức chúc mừng sinh nhật cho em ấy, sẽ rất vui nếu em cũng đến tham dự."

Shinichiro tràn ngập sự phấn khởi mà vô tình không để ý thấy sắc mặt đang tái nhợt đi dần của Takemichi.

"Thời gian đúng là trôi qua nhanh quá."  Cậu thầm nghĩ trong lòng, mặc dù cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc gặp mặt này, nhưng cậu chưa bao giờ biết thời gian 2 năm có thể trôi qua nhanh đến như vậy, để hiện tại nó vô tình đẩy cậu lọt vào tình cảnh khó khăn như bây giờ.

"T-Tuyệt ghê...Vậy anh tính sẽ tặng quà gì cho cậu ấy?" Nói đến đây Shinichiro liền vểnh mặt tự hào chỉ về phía chiếc xe đạp được giấu dưới lớp quần áo.

"Là chiếc xe đạp đằng kia, em có thể đến xem thử nếu em muốn. Manjirou luôn muốn có một chiếc xe đạp nên anh nghĩ đây sẽ là món quà này dành cho em ấy"

Takemichi mỉm cười.

Không thể phủ nhận biến cố thực sự sẽ đến trong năm nay, cậu sẽ không bao giờ để cho biến cố thương tâm nào diễn ra nữa.

Nó không nên xuất hiện ở trên cõi đời này.

"Em sẽ không tò mò mà nhìn đâu, vì nó là quà sinh nhật nên theo lẽ thường chủ nhân của nó mới nên là người đầu tiên nhìn thấy nó trước. Uhm Shinichiro-san nè đến giờ em phải về rồi."

"Thôi được, đi đường bảo trọng nhé Take-chan" Takemichi cúi chào tạm biệt trước khi đi ra khỏi cửa hàng.







Một tiếng thở dài phát ra từ cậu, bây giờ cậu phải làm gì mới cứu được người đàn ông ấy đây? Cậu thậm chí còn không thực sự thân thiết với bạn bè của Mikey nên cậu lấy cái quyền gì mà đi cảnh báo cho bọn họ được đây.

Làm thế nào để cậu ngăn chặn được những biến cố ấy xảy ra đây.

"Hay mà mình để dành tiền để mời pháp sư ngăn bọn họ đi đêm nhỉ" Takemichi lắc đầu từ bỏ ý tưởng, cậu tiếp tục đi trên đường một cách gió yên biển lặng thì cậu nhìn thấy có một khu chơi phía trước.

Nhìn thấy chúng, lập tức liền mang cho cậu một cảm giác thật hoài niệm, tuy nhiên hoài niệm nhanh chóng kết thúc khi đôi mắt cậu liên đến cảnh tượng có một kẻ đang đánh ngã Kisaki.

Cao, to, ánh mắt thì sắc bén.

Có một số đám học sinh luôn có tư tưởng thay vì tốn thời gian để đánh nhau sẽ hay hơn là dành thời gian đi tìm mấy việc bổ ích hơn để làm.

Cậu thấy Kisaki đang cố gắng hết sức bảo vệ cho Hina.

Quào thật là ngọt ngào và cũng thật là khó chịu ghê.

Các học sinh trung học ngừng tay lại khi nhìn thấy Kisaki đã bất tỉnh, còn Hina thì bật khóc nức nở ngay bên cạnh.

Đúng là một cảnh đáng xem.

Sau khi đám học sinh trung học bỏ đi, cậu thấy Kisaki từ từ mở mắt ra lần nữa, khuôn miệng còn nở ra một nụ cười an ủi cho cô gái nhỏ, hỏi thăm cô có sao không.

Ngọt quá nuốt không trôi, Takemichi đảo mắt nghĩ.

Sau đó, cậu nhìn hướng đi của đám học sinh trung học kia và không do dự mà đi theo chúng.

Vì bọn khốn đó đã làm Hina khóc, nên bọn nó phải trả giá.

Cậu dừng lại ở cửa hàng tiện lợi để mua một ít bút và một lon coca. Cậu hít một hơi thật sâu rồi tiến tới trường trung học.

Khi cậu đứng trước mặt bọn chúng, cậu đếm tổng cộng có ba người, còn đối phương thì đang nheo mắt nhìn cậu.

"Này nhóc, muốn gì hả?" Takemichi ngẩng đầu, trực tiếp cười mỉm.

"Này, xin lỗi vì đã chen ngang vào cuộc tám chuyện của mấy anh nhưng mà cô bé có mái tóc màu hồng đào lúc nãy là bạn thân của tôi đấy, thế nên mấy người không ngại phải xin lỗi cô ấy chứ?"

Cả ba đều bật cười to rồi đẩy trán cậu một cái "Mày có bị mất trí không hả? Muốn chúng tao đánh nhừ mày như cái thằng bảo vệ con bé kia hả nhóc?"

Một trong số họ còn đẩy cậu một cách đầy thô bạo, nó bắt đầu khởi nghĩa ra một cuộc chiến.

"Tôi chỉ có đơn giản yêu cầu một câu xin lỗi từ mấy anh thôi có khó đến vậy không hả? Ngoài ra tại sao mấy anh cứ phải thích gây sự đánh nhau nhờ? Nhìn mấy anh giống hệt như là mấy đứa nhóc còn hôi sữa hơn là mấy học sinh trung học đấy ạ."

"Mày nói cái gì hả?" Kẻ ở giữa định giở nắm đấm ra với cậu, Takemichi nghiêng người né tránh, kẻ đứng ở giữa ngay sau đó đã ngã xuống đất khi cậu đột nhiên kéo ống quần của gã. Với lợi thế có thân hình nhỏ hơn, cậu đã nhảy lên rồi đá lên mặt của tên đó.

Hai người kia cũng kịp phản ứng lại, nhanh chân lao đến muốn trợ giúp cho bạn mình.

Takemichi nhanh chóng bật nắp lon sau khi đã lắc lên, bọt được bật lên phun thẳng vào mắt của cả hai. Takemichi phá lên cười, khi kẻ bên phải quỳ xuống tính đứng dậy thì Takemichi đã nhanh chân đá thẳng vào bắp chân phía sau của anh ta.

Khi cú đập va đến anh ta đã hét lên một cách đầy đau đớn.

Kẻ bên trái cậu cuối cùng cũng đã giành lấy được cái lon, anh ta xông thẳng về phía của Takemichi nhưng Takemichi đã phản ứng nhanh hơn là anh ta tưởng, không báo trước cậu bắt lấy tay của anh ta rồi một đường đâm thẳng ngòi bút sắc nhọn lên da thịt của anh ta.

Những kẻ còn lại bàng hoàng nhìn bạn mình ngã xuống đất, cảnh tượng anh chàng ngã gục đầu xuống trong khi cánh tay đã chảy một dòng máu đỏ tươi.

Takemichi quay người lại chốt hạ bằng cú đá cuối cùng lên mặt anh ta.

"Tiếp đãi tụi mày đến đây được rồi, mấy thằng khốn, tao nói cho chúng mày biết."

"Bây giờ tao thấy chúng mày nên chạy đến chỗ mẹ của mình ngay lập tức đi, biết sau đó phải làm gì tiếp theo không, hãy đẩy đầu của mình trở lại vào trong tử cung của bà ấy, biết đâu được những người phụ nữ ấy bây giờ đang phải rất hối hận vì đã đẻ ra tụi mày đấy mấy nhóc à."

Takemichi điệu giọng khinh bỉ, trước khi cậu đá vào xác của cả hai tên còn lại một lần cuối, sau đó kiêu hãnh mà rời đi.

Cậu quay mặt nhìn bọn chúng rồi hất tóc.

Takemichi không biết rằng có một người nào đó đã quan sát toàn bộ sự việc diễn ra với ánh mắt sáng ngời.

Người theo phía sau trông chừng có vẻ rất ngạc nhiên với phong cách mà cậu sử dụng để đối đầu với đám người đó.

"Chết tiệt, đúng thật là điên rồ" Người mặc áo hoodie cỡ lớn nói, đôi mắt người đó ánh lên sự phấn khích tột độ, cả đời này anh ta chưa từng được nhìn thấy thứ ánh sáng như thế ấy bao giờ.

"Cậu ấy là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top