Chapter 3

Có một số kỹ thuật bị trục trặc nên mình tạm thời bỏ đăng, xin lỗi vì sự bất tiện này của mình.

------


"Nii-chan đang tìm gì vậy?" Mikey khẽ nhướng mày lại, cậu cảm thấy anh trai Shinichiro của mình dạo gần đây trông thật là khả nghi, ánh mắt của ảnh cứ liên tục láo liên nhìn ra bên ngoài cửa hàng như muốn tìm kiếm hình bóng của một người nào đó vậy.

Mắt anh nheo lại như một con mèo, quan sát kỹ đến từng ngóc ngách nhỏ xung quanh trong khi tay thì vẫn còn lau lên chiếc xe đạp trước mặt.

"Không có gì đâu, chỉ là dạo gần đây cứ thấy vào giờ này sẽ có một cậu bé đi ngang qua nơi này." Nghe anh mình nói, Mikey càng thêm bối rối.

"Ể là cậu bé nào thế?" Mikey phấn khích đến mức đôi mắt cậu mở to tròn ra, con ngươi bên trong thì lấp la lấp lánh mang cho người ta cái cảm giác hệt như nhìn thấy một chú cún nhỏ đáng yêu, nhìn bộ dạng em trai như vậy, Shinichiro bất giác cũng phải bật cười, anh vươn tay xoa đầu cậu nhóc.

"Aww Manjirou à, tại sao ngay đến cả em cũng muốn biết về người bạn đó thế?"

"Bởi vì cậu ấy đã thu hút được sự chú ý của anh, hổng lẽ người bạn đó là bạn trai của anh sao?"

"Ngừng cái ảo tưởng vớ vẩn đó của em lại được rồi, cậu nhóc kia trông chừng còn nhỏ tuổi hơn cả em nữa, anh trai em cũng không phải là một tên bệnh hoạn có sở thích ái nhi đâu."

Mikey sững sốt, cậu lập tức cúi gục đầu mình xuống, gửi lời xin lỗi chân thành nhất của mình đến anh trai, hm rốt cuộc thì cậu cũng chỉ mới chập chững là một thằng nhóc con chưa hiểu thế sự.

"Em xin lỗi ạ, nhưng có lý do gì mà anh đột nhiên lại hứng thú với một cậu bé quá vậy, người ta chỉ mới đi ngang qua thôi mà anh đã chú ý đến vậy rồi, nghe qua thì nó có hơi rợn người."

"Vì mỗi lần đi ngang qua đây, cậu nhóc kia đều sẽ dừng lại trước cửa hàng và nhìn chằm chằm vào anh trong vòng 2 phút rồi mới rời đi."

Mikey muốn cười thật to, cậu bé giấu mặt kia thực sự giống như một tên lưu manh, còn nguy hiểm hơn là một tên lưu manh công khai nữa chứ. Cả hai bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào chiếc xe đạp một lần nữa, dần dần cũng bỏ quên luôn cái chủ đề về cậu bé xa lạ ấy, cho đến khi họ lần nữa nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến gần đến.

Nào nào phải thật bình tĩnh mà chờ đợi, cậu cũng muốn xem thử xem diện mạo của cậu nhóc hay đi ngang qua cửa hàng xe máy và luôn nhìn chằm chặp vào anh trai mình rốt cuộc là sẽ như thế nào.

"Bắt được rồi nha" Mikey chớp nhoáng quay mặt ra khỏi cửa, cậu nhìn thấy xuất hiện một cậu nhóc có mái tóc màu đen tuyền và đúng thật là cậu nhóc ấy vẫn còn đang nhìn anh trai của cậu, nhìn sâu đến nỗi như muốn khoét mắt của ảnh ra luôn vậy.

Cậu nhóc sau đó cuối cùng cũng phát hiện ra được sự hiện diện của Mikey đang ngồi ngay bên cạnh Shinichiro, lúc đầu thì mang vẻ mặt trông có vẻ rất sốc, tiếp đó vành mắt cậu ấy đột ngột chuyển sang đỏ hồng lên, sau cùng thì cậu nhóc tức tốc bỏ chạy thật nhanh ra khỏi tầm nhìn của hai người.

Mikey ngây dại mà nghiêng đầu "Ủa là sao? Nii-chan có thấy thứ gì đang dính trên mặt của em không?"

Shinichiro nghiêm túc gật đầu.

"Có cái gì?"

"Là cái nhan sắc bình phàm của em trên đó đấy"

"Yahhhh"





Takemichi cảm thấy tim mình như sắp vỡ tan ra khỏi lồng ngực, cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy lo lắng sau khi vừa nhìn thấy Mikey thời thơ ấu. Cũng phải thôi, sau tất cả mọi khoảng khắc cuối cùng mà họ trải qua cùng với nhau đều chỉ toàn là nước mắt đối diện trực chờ trên gương mặt của cả hai.

Vì vậy, khi được tận mắt chứng kiến cậu nhóc tóc vàng sạch sẽ tươi cười như ánh dương vây quanh lấy anh trai của mình, cậu không hiểu sao mình vừa vui vừa man mác đôi chút nỗi buồn.

Takemichi điều chỉnh lại hơi thở của mình cho bản thân bình tĩnh lại, điều may mắn ở đây là cậu đã 10 tuổi còn Mikey thì có lẽ đã lên 11, và đây cũng không phải là cái năm mà anh trai của nó sẽ chết.

Tuy nhiên, Takemichi cần gạt bỏ đi những suy nghĩ thừa thãi đó lại, điều cậu cần nghĩ lúc này là mục đích thực sự thôi thúc khiến cho cậu quyết định quay về gặp lại bạn bè của mình là gì.

Cậu cần hoàn thành xứ mệnh nghĩ cách cứu lấy tất cả mọi người bằng mọi giá.

Takemichi về đến nhà, cậu cảm thấy trong lòng thật trống trãi vì đã lâu rồi cậu chưa được trải nghiệm lại cái cảm giác có người thân ở nhà đợi mình.

"Take-chan cháu đã về rồi à?"

Takemichi dừng lại, tim cậu tăng tốc biến, cậu chầm chậm xoay người lại thì nhìn thấy có một bà cụ đang ngồi thư giản trên chiếc ghế salon tối màu trong phòng khách, trong tay bà vẫn đang cầm mở một quyển sách đã cũ xưa.

"B...bà nội"

"Sao cháu trở nên kinh ngạc như thế? Bà đã chuẩn bị bữa ăn cho cháu xong rồi, cháu hãy nhớ ăn trước khi đi tắm đấy nhé."

Giọng bà ôn tồn và dịu dàng hơn bao giờ hết, trong người cậu như cảm nhận lại được sự ấm áp từ lâu đã mất trong đời, âm giọng của bà chỉ vừa mới cất lên thôi đã khiến cho cậu xúc động đến không nói thành lời.

Dù cố gồng gượng sự mạnh mẽ đến mức nào thì chỉ cần được nghe thấy lại giọng của bà thôi, nó đã đủ khiến cho cậu rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật khóc ngay tại chỗ, cậu cảm thấy xương quai hàm của mình thắt lại vì giọng nói quá đỗi thân thương ấy.

Cậu đã nhớ chúng đến nhường nào.

"B-Bà..." Khi người bà chứng kiến đứa cháu ngoan của mình rơi lệ, bà vừa cảm thấy rất đau lòng xen lẫn trong đó là sự lo lắng.

"Take-chan cháu ngoan của bà, có uất ức gì khiến con phải khóc? Mau mau, lại đây với bà!" Bà nội dang rộng vòng tay của mình ra, kiên nhẫn chờ đợi đứa cháu ngoan của mình ấp vào trong lòng mình, và Takemichi đã không phụ chờ đợi ấy của bà, cậu không chừng chờ gì mà lao thẳng vào vòng tay của bà ngay tức khắc.

Đây là hơi ấm mà cậu muốn cảm nhận nó từ rất lâu rồi, cậu đã quá mệt mỏi sau những chuyện đã xảy ra, chuyến hành trình đi đi về về không hồi kết, cậu nhớ bà mình đến mức đã không nhận ra đây chính là năm trước khi mà bà qua đời. Takemichi cố gắng ôm lấy bà thật chặt bằng đôi tay nhỏ bẻ của mình.

Nhìn cháu ngoan như đang làm nũng với mình, bà nở ra một nụ cười hiền từ rồi xoa mạnh lên mái tóc lưa thưa kia.

"Thường lúc mà cháu khóc thì sẽ hay thấy cháu khóc thét cả lên, nhưng hôm nay thì thật khác, bà cảm thấy cháu đang mang trong mình một cảm xúc hai chiều, trông vẻ mặt của cháu có vẻ như là đang phiền muộn, nhưng trong lòng thì lại đang cảm thấy rất là vui vẻ, cháu có đang gặp vấn đề khó khăn nào không hả Take-chan?"

Takemichi nhìn bà đầy tha thiết, cậu gật đầu "Cảm bà đã trở về"

Bà nội vẫn chưa hết hoang mang, còn chưa kịp hỏi gì thêm thì Takemichi đã nhanh chân chạy về phòng.

"Take-chan!!! Đừng có quên ngày mai mẹ cháu sẽ về thăm nhà đấy nhé" Takemichi chững lại, cảm giác tim mình sắp vỡ tan ra.

"Mẹ?" Cụm từ này nghe sao thật xa lạ đối với cậu, vì trong suốt quãng thời gian mà cậu đã lớn lên ít khi có sự hiện diện của mẹ, phai mờ đến độ cậu còn quên mất tăm đi diện mạo của mẹ mình trông như thế nào nữa.

Lần cuối cùng mà cậu được gặp mẹ của mình chính xác là thời điểm vào 20 năm về trước, vào lúc cậu vẫn còn là một đứa trẻ như hiện tại.

Trước khi người phụ nữ đó nhẫn tâm bỏ rơi cậu.

"Vâng, cháu nhớ rồi thưa bà" Takemichi nắm chặt lấy chiếc khăn tắm rồi chuyển hướng chạy thẳng vào trong phòng tắm.






"Để xem nào có trứng, bột mì, còn lại thì đều là rác..." cậu đang phải vật lộn với với đống đồ trên tay, đem cái thân hình nhỏ xíu này của cậu mà đòi so với mấy giỏ đồ bự sắp gấp đôi người cậu mà cậu đang xách trên tay thì đúng thật là một sự so sánh khập khiễng.

Trong khi đang vừa đi vừa đảo mắt nhìn quang cảnh xung quanh, thính giác cậu bất chợt hít phải một cái mùi khói nồng nặc khó chịu đến cực điểm, nó khiến cậu cảm thấy nếu cứ tiếp tục hít nhiều hơn chút nữa, có khả năng cao cậu chưa kịp đi vào thẳng bệnh viện thì đã phải gặp ông bà sớm rồi.

Takemichi bình tĩnh trở lại, cậu nhìn lên trên không trung, hướng mắt cậu lại chuyển sang nhìn vào làn cháy ấy, vô tình cậu bắt thấy được bóng dáng nhỏ bé của một đứa trẻ nào đó đang bị mắc kẹt trong làn khói độc hại kia.

"Inupi...Inupi" Takemichi rủa thầm, cậu vơ lấy chai nước khoáng từ trong giỏ đồ ra rồi sau đó cậu lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy một mạch vào trong làn khói.

Dù cậu không kịp xác định được người đó có phải là Inui hay không nhưng bằng mọi giá việc cứu người là việc cậu không bao giờ do dự.

Khi vừa chạy đến nơi, mọi sự đã quá muộn, ngôi nhà đã cháy mất hết một nửa. Mọi thứ quanh đó đều đã xáo trộn cả lên, nào là bên tai luôn không ngừng nghe thấy những tiếng kêu cứu hoảng loạn của những người dân xung quanh đó, có một vài người trong khi đợi xe cứu hỏa đến đã cố gắng dùng hết mọi cách hy vọng có thể làm cho ngọn lửa cháy chậm.

Nhưng mọi biện pháp đều thất bại, ngọn lửa chẳng những không suy giảm, ngược lại còn có dấu hiệu không ngừng bùng lên một cách dữ dội hơn.

Takemichi không hề có một sự báo trước nào, đầu tiên cậu xé toạc lấy mảnh vải trên tay áo rồi bịt chặt chúng quanh lên trên phần mũi của mình, tiếp theo liền xông vào thẳng vào trong căn nhà đang cháy đấy.

Mọi người xung quanh đều hết sức kinh sợ trước hành động liều lĩnh đó của cậu, khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ ấy như chạy vô chỗ chết, họ đã muốn ngăn cản cậu lại, nhưng rốt cuộc họ cũng không thể làm được điều đó vì trước thời điểm sau đó cậu đã hoàn toàn chạy xộc thẳng vào bên trong.

Takemichi cắn môi đầy đau đớn, cậu bắt đầu nổi lên cái cảm giác ngạt thở, cậu muốn ngất xỉu luôn tại chỗ nhưng cậu buộc mình phải tỉnh táo, thế mới có hy vọng cứu sống được những người trong ngôi nhà này.

Cậu dùng tay trái mở cửa ra, khi vừa nhìn vào bên trong cậu bàng hoàng phát hiện có một thân hình nhỏ bé của một cậu nhóc đang nằm ngất xỉu trên sàn ở khu vực trong căn bếp.

Thấy cảnh đó, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ của cậu nhóc ấy.

"Inupi..." Takemichi lập tức kéo chân rồi đặt cậu ấy ra giữa nhà, bây giờ cậu cần phải tìm ra chị gái của nó. Cậu nhìn lên trên cầu thang, ngọn lửa bùng phát ở khắp mọi nơi.

Takemichi một lần nữa siết chặt quai hàm của mình lại, cậu quay người chạy dọc theo hướng cầu thang và đã thành công nhìn thấy được lối ra của hành lang. Mọi vật dụng như đèn trần đều đã rơi xuống chìm trong biển lửa, Takemichi nhẹ nhàng nhấc chân bước qua, cậu vươn tay mở cánh cửa phòng trước mặt.

Cảm ơn Thượng Đế, cuối cùng cũng cho cậu tìm thấy được cô gái ấy.

Cô ấy trong tình trạng hôn mê nằm bất động trên mặt sàn, ngọn lửa xung quanh cơ hồ đều bao vây lấy cô ấy.

"Akane-san, em đến cứu chị rồi đây, làm ơn hãy gắng gượng thêm chút nữa."

Nói dứt câu, Takemichi liền móc ra chiếc khăn tay trong túi ra, tiếp sau đó cậu đổ chai nước thấm lên trên chiếc khăn, cuối cùng cậu đặt chiếc khăn lên trên mũi của cô ấy.

Cậu kéo tay cõng cô ấy lên trên vai của mình.

Với sức của một thân hình nhỏ bé như hiện tại mà muốn cố chấp cõng một người lớn hơn ở trên người đương nhiên là sẽ cảm thấy rất nặng nề và khó khăn nhưng cậu sẽ không vì thế mà lựa chọn bỏ cuộc.

Trước khi chuẩn bị gần đến chân cầu thang, cậu đã chọn đi vào một căn phòng rồi cẩn thận vơ đại lấy tắm chăn ở trên giường, còn may tấm chăn ấy không bị cháy quá nhiều. Khi cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để Akane vững chắc ở trên lưng mình, trước đó cậu cũng đã bảo vệ đầu cho cô ấy bằng chiếc nón ướt của mình.

Sau khi thành công sống sót qua ải của cầu thang, cậu đặt Akane nằm xuống bên cạnh của Inui.

"Urghhhh..." Takemichi cảm thấy tay mình bỏng rát khi chỉ mới vừa chạm nhẹ vào khóa cửa, cậu không còn đủ sức để tự mình mở cửa ra được.

Ngọn lửa cứ thế mà lớn dần lên.

Vào lúc này diện tích ngọn cháy lan rộng quá dài, chúng bắt đầu phát ra những tiếng nổ, không còn cách nào khác cậu đành phải tập trung hết sức lực non yếu còn sót lại cuối cùng lên trên phần đầu mình, cậu đập chúng lên bức tường lửa của cánh cửa.

Thời khắc sinh tử ngày một kéo đến càng gần, cậu không còn nhiều thời gian để mà quan tâm đến cái đầu vẫn đang không ngừng chảy máu của mình.

Cậu kéo căng chăn ra và rồi đổ đầy hết chai nước lên trên, cuối cùng là sau khi đã đảm bảo cả hai người đều đã an toàn nằm ở trong chiếc chăn ướt đó, thì cậu mới bắt đầu tìm cách ôm một lượt cả hai người họ cùng ra ngoài.

Điều gì đến cũng sẽ đến, làn cháy lan ra quá khủng khiếp, nó cuối cùng cũng nổ, chúng tác động lên đôi chân khẳng khiu của cậu, cũng không phải lần đầu trong đời cậu cảm nhận được sự đau đớn về mặt thể xác, nhưng nó vẫn làm cho cậu rất đau.

Trong lòng thì lại cảm thấy may mắn vì đã cứu được người muốn cứu.

Khoảng khắc cậu ngã xuống mặt đất, lính cứu hỏa đã bao vây xung quanh lấy cậu.

Mọi thứ như chìm sâu vào trong đáy vực.


Tia sáng mặt trời chói chang len lỏi lọt vào khẽ mắt khi người nằm trên giường mới chỉ vừa mở mắt ra, cậu cảm thấy bản thân mình dường như đã ngủ say rất nhiều năm rồi vậy, cậu đảo mắt nhìn quanh, cậu nhìn ra có hai người phụ nữ đang ngồi bên cạnh giường của mình và cả hai đều đang rơi mắt vì cậu.

Cậu chợt nhận ra một trong số hai người ấy, một người là bà nội của mình, nhưng người phụ nữ còn lại đó là ai?

"Bà ơi?" Cả hai người ngẩng mặt nhìn cậu với đôi mắt đẫm nước mắt. Người phụ nữ trẻ vừa khi nhìn thấy cậu tỉnh lại liền không do dự mà kéo cậu ôm vào trong lòng.

"Đây.." Cậu khẽ đánh mắt ra hiệu với của bà mình.

Bà nội vừa đúng lúc phát hiện Takemichi đang nhìn mình thì cười hiền nói "Là mẹ của cháu mà, sao cháu lại không nhận ra"

Người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp với mái tóc đen dài ỏng ả, thì ra là màu tóc đen của cậu là do di truyền được từ mẹ, ngay cả đôi mắt màu xanh biển kia cũng như một bản sao đúc ra từ cậu.

Không nghi ngờ gì nữa đây thực sự là mẹ rồi.

Takemichi im lặng không nói gì mà thay vào đó cậu đáp lại cái ôm của mẹ.

"Take-chan, con còn bị thương ở đâu không? Mẹ xin lỗi vì đã không ở bên con vào thời khắc con cần mẹ nhất."

"Con không sao đâu mẹ...Con biết mẹ cũng cần phải tập trung nhiều thời gian chăm lo cho gia đình mới của mình, so với buồn tủi thì con lại thấy rất vui vì mẹ hoàn toàn vẫn nhớ đến con. Hơn hết, chẳng phải bây giờ mẹ đã ở bên cạnh con rồi sao, con còn gặp vấn đề gì được nữa chứ."

Cả hai người phụ nữ ngỡ ngàng trước câu nói của cậu, bởi vì họ không tin một cậu bé chỉ mới có mười tuổi thôi mà đã có thể phát ngôn ra những câu đầy trưởng thành đến như thế.

Khóe miệng mẹ nở một nụ cười an ủi, bà đưa tay xoa đầu cậu.

Ngay sau dó, cánh cửa bật mở, một người lính cứu hỏa bước vào.

"Chào Takemichi bé nhỏ" Takemichi nhìn người đàn ông không có một chút hứng thú nào, anh ấy gầy gọc không khác gì nhân vật All Might trong bộ phim My Hero Academia mà cậu từng xem trước kia.

"Cháu đã thấy khỏe hơn chưa?"

"Cảm ơn chú, cháu nghĩ cháu ổn" Cậu cười.

Người lính cứu hoả mỉm cười khi nghe được câu trả lời từ cậu "Cảm ơn vì sự dũng cảm của cháu, hai bạn nhỏ được cháu cứu đều đã an toàn, ai cũng đều đã tỉnh dậy và hơn hết nữa là không có ai bị thương quá nặng cả."

"Cháu có thể hỏi các cô là đã dạy cho cậu bé các cách biện pháp phòng chống ấy ở đâu không?"

"Biện pháp gì cơ?"

"Thế là hai người chưa biết sao, cậu bé đã sử dụng tất cả biện pháp để bảo vệ cho nạn nhân, khăn tay và chăn ướt đều là dùng để làm giảm tác hại do lửa cháy."

Anh lính cứu hỏa vừa nói dứt câu, cả mẹ và bà đều tròn mắt nhìn cậu.

"Chỉ là do bản năng tự nhiên thôi ạ."

"Thật là một bản năng đáng kinh ngạc, nhưng lần khác cháu tốt hơn đừng nên làm hành động nguy hiểm như vậy nữa. Đây là công việc của lính cứu hỏa bọn chú."

Takemichi khẽ mỉm cười.

"Không thể đâu ạ."

"Sao chứ?"

"Nếu cháu đợi chú thì chẳng phải là quá muộn rồi sao. Có lẽ chú có thể đến cứu được họ nhưng lính cứu hỏa thì cần rất nhiều thời gian để đến nơi, cháu không hối hận vì những điều mình đã làm đâu thưa chú. Chú có thể đổ lỗi cho sự liều mạng của cháu nhưng miễn là họ còn sống."

"Cháu cảm thấy hơi mệt, chú có thể đi được không?"

Cả mẹ và bà đều không nghĩ cậu lại có can đảm nói ra những lời như vậy, chú lính cứu hỏa nghe cậu nói ngược lại không cảm thấy tức giận còn đáp lại với nụ cười hòa nhã.

"Cháu nói đúng, chú xin lỗi nếu lời nói của chú lỡ làm tổn thương đến cháu. Chúc cháu có một ngày tốt lành, Takemichi dũng cảm bé nhỏ."

Takemichi thở dài, cậu định đứng dậy thì quên mất cái chân của mình đang bị thương. Cậu lật chiếc chăn ra khỏi người, điều đang chờ đón cậu khiến cậu phải kinh ngạc khiến cậu phải tròn mắt lại.

Một bên chân của cậu được bó bột toàn bộ, Takemichi khẽ nuốt xuống hết những lời dự tính muốn thốt ra, cậu tiếp tục từ từ mở băng ra. Cảnh tượng tiếp theo đập mắt cậu khủng khiếp đếp mức khiến cho trái tim cậu như muốn ngừng đập trong phút chốc.

Chân của cậu đã bị bỏng hoàn toàn, nên các bác sĩ đành phải đặt một số kim loại để đỡ lấy chân cho cậu.

Cậu không biết phải nêu cảm nghĩ gì với tình trạng của cái chân hiện tại này. Thậm chí bây giờ cậu còn chưa chắc bản thân còn có thể sử dụng cái chân này được nữa hay không.

Cậu không dám tưởng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, trái tim cậu bắt đầu gào thét lên và nó dường như đang muốn nhắc nhở cậu rằng cuộc sống sau này của cậu sẽ khó khăn ra sao nếu bản thân đã mất đi một chân.

Toàn thân cậu run lên một cách dữ dội, trước giờ nó chưa hề run lên như thế.

Cậu muốn mở miệng hét lên nhưng không có bất cứ âm thanh phát ra được nữa cả.

"Ahhhhh...chân của tôi..ahhh" Cậu cố gắng dùng hết sức bình sinh để hét lên, dù cho đó là những câu vô nghĩa đi chăng nữa.

Những giọt nước mắt bắt đầu chớm nở rơi xuống lên trên khuôn mặt nhỏ kia, cậu túm chặt góc áo trên ngực, hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn không khống chế được, nhịp tim co thắt lại như đang dần muốn bóp chết lấy sinh mệnh nhỏ bé này của cậu vậy.

"AHHHHHHHHHH" Cậu cố gắng thật hét lớn lên, giải tỏa đi sự thống khổ mà bản thân đang bị dồn nén.

Cuối cùng cậu ngã gục bất tỉnh vì đau đớn.

Lucifer, Mammon, Satan, sinh mạng nhỏ đó không biết rằng những vị thần ở phía trên vẫn luôn âm thầm quan sát cậu.

"Tiến hành thanh toán đầu tiên." Lucifer thì thầm trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top