Chapter 20: Last One
Chifuyu buông âm thở dài trong khi chở Takemichi ngồi phía sau, cậu không diễn giải ra bản thân đang bị làm sao nữa, cậu đơn thuần chỉ cảm thấy rùng mình trước người ngồi đằng sau, ngay cả cách mà người cộng sự dùng lực kéo góc cậu từ phía sau. Cậu âm thầm nuốt nước bọt, cậu thực sự không muốn làm theo những gì Takemichi nói trước đó nhưng cậu càng không thể khiến cho cộng sự của mình thất vọng.
"T-Takemichi..." Đôi mắt xanh ánh biển lộ rõ sự kiên định bất khuất đáp lại hướng nhìn về phía Chifuyu.
"Mày đến bước đường này là vì muốn cứu tất cả bọn tao đúng không...nếu không có mày Baji có thể đã chết rồi...cảm ơn mày nhiều lắm Takemichi."
"Nhưng mày biết không, đã đến lúc mày đã có thể dừng lại-"
"Chifuyu." Chifuyu chưa kịp nói hết câu thì tông giọng trầm ấm của Takemichi đột ngột cất tiếng gọi tên cậu.
"Bởi vì tao quý trọng mày rất nhiều, vậy cho nên tao mới có thể làm bất cứ gì để đạt được mục đích. Trong suốt cuộc đời của tao, mày là người cộng sự tốt nhất mà tao từng có." Takemichi bật ra tiếng cười khúc khích cùng với Chifuyu, nhưng sau đó khuôn mặt cậu bỗng trở lại với vẻ nghiêm túc.
"Vì vậy...tao càng phải làm điều này."
Chifuyu nhướng mày vừa bối rối vừa kinh hoảng ngơ ngác nhìn Takemichi bất ngờ nhảy vọt xuống xe rồi tiếp đất ngã xuống. Chifuyu mở to mắt như không thể tin được, chiếc xe bấy giờ lập tức liền mất thăng bằng, người thiếu niên trên xe cũng nhanh tay phanh gấp đáp xuống đất theo.
"Takemichi!?"
Takemichi nắm lấy viên đá bên cạnh mình rồi nhắm vào chiếc xe đang chạy không quá xa phía trước của Hanma.
Khi viên đá thành công đâm vào lốt xe, Hanma đã vấp ngã ra khỏi xe của hắn, hắn rít một tiếng vì đau.
Takemichi đến đây đã quay đầu nhìn lại Chifuyu "Cảm ơn mày, Chifuyu." Sau đó, cậu thiếu niên cong môi mỉm ra nụ cười ngọt ngào rồi xoay người chạy thẳng về phía trước để bắt lấy gã Hanma kia.
"K-Không đừng lại gần đó Takemichi, thằng khốn đó có súng!"
Takemichi dừng lại, nở một nụ cười trấn an đến đối phương. Cậu quay người tiếp tục chạy về phía trước muốn bắt kịp tốc độ chạy trốn của Hanma. Nhìn Takemichi khuất ngày càng xa, đến khi dần trở thành dấu chấm nhỏ trong mắt mình, Chifuyu lẳng lặng buông rơi hàng lệ, ngay khi cậu đang tính đứng dậy thì bàng hoàng nhận ra chân của mình đau dữ dội vì bị chiếc xe dẫm đè lên trước đó.
Chifuyu đau đớn rít lên, cố gắng đứng dậy "Takemichi, làm ơn..." Chifuyu đau khổ đặt lòng bàn tay che áp lấy gương mặt của mình, cậu thầm cầu nguyện cho người cộng sự của mình sẽ không có chuyện xấu nào xảy ra. Cậu không muốn đánh mất đi bất kì ai trong số họ, đặc biệt là sau khi cậu đã biết được những gì mà thiếu niên ấy đã trải qua.
Takemichi lựa chọn đuổi cùng giết tận Hanma, Takemichi không màng đến chiếc áo sơ mi đã loang lổ ướt đẫm vết máu của mình, cậu vung cây gậy ném nó ra thật xa với hy vọng nó sẽ bay đến chắn được đường trốn thoát của Hanma, cuối cùng cây gậy đã thực sự trúng vào người của hắn làm cho hắn loạng choạng ngã xuống nền đất cát bẩn.
Hanma ngã xuống, hắn quay đầu nhìn Takemichi với ánh mắt đen nháy.
"Ha! Mày muốn làm gì tiếp theo? Muốn giết tao lắm phải không? Vậy thì hãy cứ làm đi!"
Hanma gào giọng đối mặt với Takemichi, Takemichi ngược lại chẳng đáp câu nào mà thay vào đó cậu siết chặt cây gậy bóng chày trên tay mình, hạ tay đánh Hanma một cách điên cuồng hết lần này đến lần khác cho đến khi nghe thấy cậu bé nằm bên dưới nhỏ giọng cầu xin.
"Tại sao..."
"Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy?"
Takemichi hét toáng lên một cách bất lực.
"Bởi vì tao căm ghét tất cả bọn mày! Bọn mày suốt ngày cứ lẩn quẩn xung quanh tao để khoe mẽ về sự hạnh phúc của mình trước mắt tao, điều đó khiến tao phát tởm."
Takemichi nghiến chặt răng song cậu đánh xuống hắn thêm một đòn nữa.
"ĐÓ CÓ THỰC SỰ LÀ LÝ DO DẪN ĐẾN VIỆC MÀY GIẾT BÀ VÀ MẸ CỦA TAO? "
"Tại sao chứ Hanma...tao đã làm gì sai với mày sao?..."
Hanma lúc này rút súng ra và nhắm vào Takemichi "Im đi! Chính mày là người cướp Kisaki ra khỏi tay tao!" Hanma cuồng dại hét lên, nước mắt hắn rơi theo Takemichi, hắn nuốt nước bọt và dường như khi khoảnh khắc đó ập đến hắn không có cách nào có thể đối diện được với ánh mắt của người thiếu niên ấy.
Bấy giờ ánh mắt đã từng trong trẻo kia đã biến đen hoàn toàn không một chút sức sống.
"Mày đã có bao giờ thử dũng cảm một lần tiếp cận cậu ta chưa?"
"Tại sao mẹ và bà của tao lại phải chết vì điều đó?"
Hanma chính thức trở nên điên loạn, hắn bóp còi súng, đạn bắn thẳng trúng vào vai Takemichi "CÂM ĐI, TAO HẬN MÀY TAKEMICHI!"
Takemichi từ từ di chuyển thu hẹp khoảng cách, tiếp đến cậu lao đến đánh vào mặt của Hanma một đấm.
"TAO CÒN CĂM HẬN MÀY HƠN THẾ GẤP NGHÌN LẦN!?"
Takemichi gào thét trong tuyệt vọng, Hanma cắn chặt môi mình lại, vươn tay đẩy đối phương ra, hắn định bóp còi lần nữa thì Takemichi đã thủ sẵn thế, cậu giơ chân đá vào tay của hắn khiến cho khẩu súng văng ra xa. Hanma tỏ vẻ tức giận, hắn lấy tay che đi cơ thể bị đánh đập của mình rồi sau đó cất bước bỏ chạy.
Hắn rõ bản thân lựa chọn bỏ chạy là thiết yếu cho tình trạng bây giờ, hắn sẽ không hối hận hay nói chi là mở miệng xin lỗi, cũng sẽ không chết ở đây. Hắn cần phải tiếp tục sống để lên kế hoạch trả thù Takemichi một lần nữa, hắn cần-
KÉTTTTTTTT
Tiếng còi xe áp sát văng vẳng bên tai hắn, hắn lặng người nhìn về phía ánh sáng nhấp nháy từ nó, đây là lúc hắn biết cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây, vì biết rõ kết cục cuối cùng của mình, hắn mỉm cười cam chịu, thì ra đến cả ông trời nhân từ cũng không muốn loại người như hắn sống phải không?
Hoặc chỉ là do hắn đơn phương nghĩ,
Chớp nhoáng trong phút chốc Takemichi từ đâu lao đến đẩy người đàn ông kia ra khỏi đường.
"RẦM"
Hanma há hốc mồm vì kinh ngạc, hắn hoảng loạn quay đầu chứng kiến cảnh tượng chiếc xe đậu bên lề đường trong khi Takemichi đang nằm giữa vũng máu.
"K-Không thể nào...tại sao..." Hanma run rẩy dứt ra khỏi tầm nhìn, chậm chạp hắn bất giác tiến gần đến người kia hơn.
"T...Tại....sao..."
"Hanma."
"Tao xin lỗi...xin lỗi vì đã phá hủy đi hạnh phúc của mày."
Những lời thì thào cuối cùng ấy truyền vào huyết quản trong hắn, cơ thể hắn không ngừng run rẩy, nước mắt không ngừng rơi "Dừng lại đi...rõ ràng là tao ghét mày lắm..."
"TAKEMICHI!" Hanma ngước nhìn về phía thanh âm của đoàn người Touman vừa phát ra, trông Mikey cùng với bọn người kìa đã sốc ra làm sao, hắn có thể thấy dễ dàng cách Baji đang cố đỡ lấy Chifuyu đi lại, tất cả đều đắm chìm trong cảm giác lo lắng tột độ, đặc biệt là Mikey.
Mikey nước mắt đã rơi.
Thiếu niên tóc vàng chạy thục mạng về phía của Takemichi mà bỏ mặc vạn vật xung quanh, hắn nhanh chóng ôm lấy Takemichi vào trong lòng. Đôi mắt Mikey tối sầm lại nhìn về phía cậu. Dường như nhận thấy được điều ấy, Takemichi đột nhiên nở ra một nụ cười nhưng những giọt nước mắt thì vẫn thi nhau rơi không ngừng.
"M-Mikey...tao không thể nhìn thấy mày..."
Nghe xong, những người có mặt đều trợn mắt kinh ngạc, trong đó có cả Mikey.
"T-Tối quá...hahhaha..." Takemichi thì thầm.
Mikey cắn chặt môi mình lại, dịu dàng áp trán mình vào trong lồng ngực của người.
"Takemichi...làm ơn...xin hãy chờ tao một chút thôi...tao sẽ lập tức đưa mày đến bệnh viện..."
"Đã không còn kịp nữa, đây là cơ hội cuối cùng của tao, Mikey-kun." Chifuyu nghẹn ngào không kìm được nước mắt, cậu òa khóc cùng với những người anh em khác của mình, đến mức Baji phải làm điểm tựa cho cậu dựa vào.
"Chờ tao Mitchy...xin mày chờ tao..."
Mikey hoảng loạn ôm chặt lấy cơ thể của người con trai ấy.
"Tao thực sự thích cái tên mà mày đã đặt cho tao...Ngay cả trong kiếp trước, mày vẫn gọi tao bằng cái tên như vậy Mikey-kun...."
Takemichi nhịp cười theo hơi thở yếu mòn, lúc này cậu đột nhiên ho sặc sụa và rồi nôn ra một ít máu, máu tràn ra khỏi khuôn miệng của cậu bao nhiêu thì theo đó nước mắt của Mikey lại càng rơi nhiều thêm bấy nhiêu.
"Đừng nói nữa!"
"Tao...chưa có một khắc nào cảm thấy hối hận vì đã chọn lựa cứu tất cả bọn nó..."
"Đối với tao, mày quý giá hơn bất kì thứ gì tồn tại trên đời này...vậy cho nên tao hy vọng mày phải tiếp tục sống, nhất định phải sống trong hòa bình, chẳng những vậy mà còn phải sống một cuộc đời hoành tráng và hạnh phúc."
Mikey điên cuồng lắc đầu "Tao không thể hạnh phúc nếu không có mày được! Cố thêm một chút nữa có được không? Mày phải đợi tao! Mày phải đợi tao cưới mày, chúng ta sau đó sẽ cùng nhau có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc."
"Tao xin lỗi mày Manjirou...Nhưng dường như định mệnh không cho phép cả hai chúng ta được ở bên nhau một kiếp trọn vẹn."
Mikey run rẩy dữ dội "Không Không! Mày sẽ không sao đâu, chắc chắn sẽ không sao đâu, mày có thể làm được, dù bây giờ tao có phải giao dịch với quỷ, tao cũng phải cứu cho bằng được mày!"
"....Không thể làm được đâu...đây đã là cơ hội cuối cùng dành cho tao rồi..."
Mikey bàng hoàng mở to mắt không thể tin được "Gì chứ?!"
Takemichi lần mò tìm kiếm bàn tay của Mikey, cậu trân quý đặt bàn tay mang hơi ấm ấy ôm nó vào trong lòng của mình, bất ngờ chưa dừng lại ở đó, Lucifer đột nhiên từ đâu hiện ra, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt khẽ thở dài trong lòng.
"Lạnh quá..." Mikey cuối cùng cũng đã chạm đến giới hạn của mình, hắn cố ôm lấy Takemichi càng chặt càng tốt.
"Làm ơn đi Takemichi! Tao yêu mày! Rất yêu mày, làm ơn xin mày đừng bỏ rơi tao lại một mình!"
Takemichi thở hổn hển "Thời khắc này tao hy vọng có thể nhìn thấy mày...nhưng mà sao trời tối quá mày ơi..."
"Sano Manjirou."
"Mày phải tiếp tục gượng sống, sống cho tao, sống cùng với những anh em của mày. Tao tin mày có thể làm cho thế giới này trở nên hòa bình an yên....Trong giấc mơ của tao, mày luôn hiện hữu ở đó, nhưng trong thực tế đáng tiếc thay tao lại chẳng thể với tới chạm được đến mày."
"Lần cuối tao muốn mày nghe cho rõ, Manjirou."
"Tao yêu mày!"
Takemichi cong khóe môi bật ra một nụ cười vĩnh hằng trước khi cánh tay cậu từ từ buông lơi rơi xuống mặt đất lạnh lẽo từ biệt cõi trần.
Mikey vô thức cảm thấy trái tim của hắn cũng đã ngừng đập theo đó.
"Không Không Không Không!!!! Làm ơn Mitchy! Tao cầu xin mày!!! Mày đừng vậy, Làm ơn hãy tỉnh lại đi! Tao còn muốn tiếp tục ở bên cạnh mày..."
"Tại sao mày lại trở nên ích kỷ như vậy, rõ ràng chính mày là người bắt đầu xông vào cuộc đời của tao, bây giờ cũng chính mày là người đầu tiên rời bỏ tao?"
Mikey thống khổ tựa vầng trán mình lên cái xác rỗng của Takemichi, nước mắt hắn lẳng lặng rơi không kiểm soát. Lucifer lúc này lại xuất hiện đứng trước mặt hai người.
"Ta xin lỗi ngươi Mikey nhưng ta cần linh hồn của cậu ta ngay bây giờ."
Tất cả bọn họ đều bối rối nhìn vị thần kia. Lucifer mang cơ thể của Takemichi về bên mình, giữ nó theo kiểu dây cương.
"Ngươi chắc hẳn là đã nghe cậu ta thuật lại mọi chuyện rồi có phải không? Thanh toán cuối cùng dành cho cậu ta, chính la linh hồn của cậu ta."
Mikey lắc đầu trong tuyệt vọng "Làm ơn xin ngài đừng mang cậu ấy đi đâu cả!"
Lucifer thở dài "Đừng để cậu ta chết một cách vô ích, Sano Manjirou. Cậu ta đã làm tất cả những điều này là vì ngươi. Hãy để cậu ta yên nghỉ."
Sau khi vừa kết thúc câu nói đó, Lucifer lẫn thể xác của Takemichi đều từ từ biến mất trong hư vô mỏng manh để lại một cú sốc quá lớn đối với tất cả mọi người.
Mikey thầm nuốt nghẹ trong lòng.
"NGÀI THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ CHỨ? CẬU ẤY LÀ TÌNH YÊU CỦA ĐỜI TÔI!"
"TẠI SAO NGÀI LẠI CƯỚP ĐI CƠ THỂ CỦA CẬU ẤY TRƯỚC MẶT TÔI? TẠI SAO TÔI PHẢI CAM CHỊU CÔ ĐƠN SỐNG TIẾP TRONG QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI NÀY? TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO SỰ HY SINH ĐÓ? TẠI SAOOO? TẠI SAO NGÀI LẠI ÁC NGHIỆT VỚI TÔI ĐẾN NHƯ VẬY CHỨ?"
"T-Trả cậu ấy về cho tôi, làm ơn...dù cho đó chỉ còn là một các xác không hồn...Trả cậu ấy lại cho tôi..."
Shinichiro với gương mắt ướt đẫm nước mắt từng bước tiến gần đến chỗ Mikey, anh vỗ vai nhẹ kéo em trai ôm vào lòng.
"Tại sao cậu ấy phải làm điều này..."
"Tại sao chứ aniki...?" Shinichiro kiên nhẫn vỗ lên lưng em trai mình "Tất cả đều là do anh."
Mikey uất nghẹn ôm ngực khóc, không chỉ riêng có mình hắn khóc mà tất cả mọi người xung quanh đều bật tiếng khóc nức nở. Bọn họ dường như vẫn chưa thể tin được sự thật này sẽ diễn ra trước mắt, ngay cả Hanma cũng đã phải gánh chịu cú sốc lớn nhất trong đời, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đúng thật cảm giác đó đau lòng đến cùng cực.
"Hãy sống vì người con trai ấy Manjirou."
"Tiếp tục cuộc sống của em, và hãy chôn chặt hình ảnh của em ấy trong trái tim của em."
"Cậu ấy vẫn luôn ở đây với chúng ta."Inui và Koko gật đầu, tất cả chạy ào đến trao cho Mikey những cái ôm an ủi. Hôm nay bọn họ đã mất đi một người, một người vô cùng quý giá đối với họ. Một người đã sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ của mình cho hạnh phúc của họ.
Thật cay đắng, cũng thật không công bằng nhưng đây là con đường Takemichi đã quyết định chọn đi trên con đường đấy.
Nó cay đắng và đầy những miếng dao sắc nhìn trãi dài xung quanh, nhưng vì là Manjirou, người con trai ấy có thể làm bất cứ chuyện phi thường nào.
Mikey rời xa cái ôm của mọi người, hắn ngẩng đầu ngước mắt nhìn bầu trời xa xăm trên không, bầu trời u ám và những giọt mưa đầu tiên bắt đầu đổ xuống.
Đến cả ông trời cũng khóc thương cho số phận của cậu thiếu niên ấy, trời cũng đau lòng cho cậu.
"Hãy yên nghỉ, Hanagaki Takemichi."
Mười hai năm sau.
Chifuyu và Kazutora bận rộn với khách hàng, đến Souya, Baji và Draken thì cười khúc khích với ánh mắt thú vị nhìn bốn người kia bận bịu chạy dọc chạy xuôi nhận đơn đặt hàng từ khách.
"Oi chàng trai tóc vàng xinh xinh kia ơi, nhanh chân lên nào, tôi đói lắm rồi á."
Kazutora và cả Chifuyu đều đồng thanh rít lên "Ngậm miệng lại đi Baji."
Cả hai người họ hét lên, nhưng nhanh sau đó xui xẻo thay ông chủ tiệm quán đã phàn nàn hành vi thô lỗ với khách của cả hai. Draken lập tức đã bật cười trước cảnh tượng đó, ngay cả đến Mitsuya cũng không nhịn được cười.
Thú vị và ngu ngốc.
Hakkai vừa nhấp một ngụm rượu vừa lia mắt nhìn bọn họ đùa giỡn "Đã qua một thời gian, đây đúng là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi thật tốt!"
"Ồ ra là làm người mẫu mệt đến vậy sao?" Baji buông miệng cất câu hỏi và Hakkai cũng gật đầu "Đúng là vậy."
Mitsuya bất lực lắc đầu.
"Dù sao thì có ai thấy Mikey đâu không?"
Draken nghiêng mắt hướng nhìn Nahoya, người bất ngờ hỏi họ như vậy. Draken để tay xoa sau đầu.
"Đây là ngày gì mày quên rồi sao? Tao không biết nó đang ở đâu, chắc có lẽ nó đang đi tìm bình yên trong lòng mình ở đâu đó thôi." Nghe Draken nói dứt câu, tất cả anh em đều gật đầu hiểu ý.
Bỗng nhiên Shinichiro từ đâu bay vào cửa tiệm "Xin chào các tình yêu."
"Ewww!!" Mọi người tiếp tục quay về với trạng thái vui vẻ cất tiếng cười nhộn nhịp.
Mikey cơ hồ cảm nhận được luồng gió lạnh thổi vào mình, ngồi trên mái nhà hưởng gió trên một tòa nhà bỏ hoang chắc chắn đây là trải nghiệm rất tuyệt, tuyệt hơn nữa là được ngắm nhìn bầu trời đêm cùng quang cảnh thành phố từ trên cao.
Đẹp đến đau lòng.
Quanh đây thật cô đơn hiu quạnh.
Mikey hít một hơi thật sâu. Hắn mỉm cười, thành thật mà nói hắn muốn khóc, nếu có thể hắn muốn hét lên một tiếng thật to rằng tôi muốn nhảy xuống dưới, nhưng đắng chát thay hắn vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình.
"Xin chào." Vai Mikey hơi nhúc nhích một chút trước khi hắn ném ánh mắt nhìn quanh trông thấy Mammon đang đứng.
Mammon chầm chậm xích gần ngồi bên cạnh hắn cùng ngắm cảnh phố.
"Ngài lại muốn gì đây hả con quỷ kia?"
Mammon bật cười khanh khách "Nhà ngươi lạnh lùng thật đấy, chẳng bù cho Takemichi."
"Câm miệng."
"Manjirou san." Mikey đáp lại.
"Đã 12 năm trôi qua và ta cảm thấy rất vui khi ngươi bây giờ đã có thể sống hạnh phúc bên gia đình của mình. Cũng đã đến lúc ta cần truyền đạt những lời cuối cùng mà Takemichi muốn gửi đến ngươi."
Mikey ngay tức khắc quay người nhìn Mammon.
Mammon mang ra một bức thư và đưa nó cho người đàn ông đối diện "Bức thư này là do chính tay cậu ta đã viết từ 12 năm trước, cậu ta muốn ta đưa tận tay nó đến cho ngươi."
Ngay sau khi đưa bức thư, Mammon đã lập tức biến mất, Mikey tránh mọi hành động bất cẩn đối với vật trên tay, hắn cẩn thận mở bức thư trên tay của mình ra.
Gửi; Sano Manjirou.
Từ; Mitchy.
Um xin chào? Điều này chắc hẳn là rất khó xử hahaha, Chào mày Manjirou-kun! Là tao Takemichi đây. Khi mày đọc được bức thư này có thể tao đã ra đi rời xa trần thế và mày đã trở thành một người đàn ông 26-27 tuổi. Nói thế nào đây nhỉ? Bây giờ mày đã không phải là một tội phạm nữa rồi phải không? Tao hy vọng là không. Vì tao lúc nào cũng mong mỏi hy vọng mày sẽ trở thành một đàn ông người tử tế.
Này, vì ngay từ đầu thỏa thuận giữa tao và Lucifer đã được định sẵn trước đó, tao đã chấp nhận tự nguyện dâng linh hồn của mình cho ngài ấy ngay từ đầu nên tao không hy vọng mày sẽ tự trách bản thân của mình, xin mày đừng!. Tao muốn mày biết một điều rằng tao làm tất cả những việc này là vì bản thân tao muốn làm.
Tao chỉ muốn mày hạnh phúc Mikey-kun.
Vì vậy nên đừng bao giờ cảm thấy có lỗi nhé!! :)))
Tao nhận ra rằng tất cả kết cục của mày trong những kiếp trước đều không được hạnh phúc, vì vậy nên tao lại càng không thể nhìn kết cục tương tự ấy xảy ra vào trong kiếp này nữa. Tao quyết định đây sẽ lần cuối tao cứu mày. Tao hy vọng mình sẽ thành công!
Tao thực sự không biết nói gì nữa haha. Vậy Mikey-kun phải sống thật hạnh phúc được không nè? Mày đừng khóc, cũng đừng buồn vì mày vẫn còn có mọi người ở bên cạnh mày và tất cả bọn nó sẽ mãi mãi sát cánh làm điểm tựa cho mày!
Đừng dễ dàng vứt bỏ cuộc đời của mày, tao đã không thể cứu mày được thêm nữa đâu.
Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé???
Tao hứa nếu chúng ta còn có thể gặp nhau ở một kiếp khác, chúng ta sẽ bất chấp đến bên nhau, nhưng không phải bây giờ. Tao sẽ dùng cả đời này mãi yêu mày!!
Lần sau, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm sao nhé?
Đừng để bị cảm lạnh đó. Hãy đi tìm một người đồng hành khác nếu cần thiết, đừng mãi đợi chờ tao như thế. Oh, và còn phải bảo vệ mọi người chu toàn nhé.
Tao yêu mày nhiều lắm Mikey-kun, hãy sống hạnh phúc.
Bức thư giờ đây chỉ còn một mình hắn nhuộm đẫm nước mắt, Mikey cất bức thư vào trong lồng ngực của mình. Hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời, nền trời tối đen đầy sao sáng trông thật đẹp, nhưng nó vẫn chưa thể đẹp bằng đôi mắt của Takemichi.
"Takemichi."
"Tao sẽ không tìm ai khác ngoài mày đâu Takemichi. Mày là người độc nhất dành riêng cho một mình tao."
"Tao sẽ sống vì mày. Vậy nên kiếp sau mày phải nhớ đợi tao nha."
Mikey mỉm cười vò nát lá thư rồi ném nó xuống dưới.
"Anh sẽ khắc giữ hình bóng của em trong trái tim mình mãi mãi."
End.
Vậy là đã kết thúc một chiếc fic tràn đầy tuyệt vời, có thể đối với một số bạn đây là một cái kết buồn, nhưng đối với riêng bản thân mình thì mình lại thấy đây là một cái kết trọn vẹn.
Còn 1 phiên ngoại nữa nhưng vì phiên ngoại nói về những vị thần và không đề cập nhiều đến cp MiTake nên mình sẽ không dịch, nếu ai tò mò muốn đọc thì hãy tìm bản gốc theo đường link sau:
https://archiveofourown.org/works/32218012/chapters/81187105#workskin
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và dành tình cảm đến cho bản dịch của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top