Chapter 2

"Cùng cá cược thôi nào" Quả là linh hồn vĩ đại Mammon, ngài chỉ vừa mới cất tiếng lên thôi, đã lập tức thành công thu hút được sự chú ý từ các anh em của mình.

Ngay cả Satan cũng trở nên hứng thú về lời đề nghị đấy, trên tay anh ta vẫn còn nắm chặt lấy cuốn truyện.

"Muốn cược cái gì?" Mammon nhếch mép, ánh mắt gian xảo hướng nhìn về phía người anh cả của mình Lucifer.

Lucifer lãnh đạm nhấp một ngụm trà trước khi đáp lại ánh nhìn của Mammon "Hửm?"

"Sao chúng ta không thử cá xem liệu đứa trẻ đó có thể cứu lấy bạn bè của mình mà không cần làm xáo trộn đến tương lai hay không?"

Mammon ma mãnh nhếch mép, ngược lại trông Satan dường như vẫn còn chìm lại trong sự hoang mang, anh ta bối rối hỏi lại "Đứa trẻ nào cơ?"

"Chính là đứa trẻ Hanagaki Takemichi đó"

Satan cuối cùng cũng hiểu ra, anh ta bật cười "Muốn chơi thì chiều thôi"

"Nếu làm như vậy chẳng phải là không còn nguyên tắc gì hay sao?" Leviathan lạnh nhạt, không đổi sắc mặt mà nhìn từng người anh em của mình. Vị thần biển cả này chính là ghét cay ghét đắng mấy cái ý tưởng chơi trò đánh cược mạng sống của một con người, dù cho hiện thân bây giờ của anh ta là quỷ, anh ta cũng không bao giờ hứng thú nổi đối với chơi mấy cái trò thấp hèn đó.

"Ôi thôi nào Levi! Nếu đến cả Mephisto và cả Chúa còn có thể đặt cược vào Marc Wargner hết lần này đến lần khác thì tại sao chúng ta lại không thể?"

"Nghe có vẻ hấp dẫn đó, cùng nhau đặt cược đi." Lucifer mỉm cười đáp.

"Nghiêm túc đấy hả?" Leviathan từ đó đến giờ vẫn luôn rất hài lòng với những người anh em của mình, nhưng tất cả đều làm trái với sự kỳ vọng mà anh đã đặt ra cho bọn họ, đúng thật là ngu ngốc khi chọn đặt sự tin tưởng vào mấy người anh em vừa mất não mà vừa điên rồ này.

"Ta cược với giống cái của Leviathan nhé, Hanagaki Takemichi sẽ sống sót trong lần này." Satan phấn khởi hét lên, bỏ quên luôn cả khuôn mặt đang điên tiết lên của Leviathan.

"Đừng có mà tự tiện lôi giống cái của ta vào trong này! "

"Ta thì lúc nào cũng thực tế, cho nên ta đặt cược với tấm thẻ tín dụng của mình vào đây, ta cược Hanagaki Takemichi sẽ không thể cứu được bạn bè của mình và chắc chắn sẽ làm xáo trộn mọi thứ trong tương lai gần nhất thôi."

Mammon kết thúc với một điệu cười vô cùng đắc ý, mỗi Lucifer thì vẫn còn bận chìm trong suy nghĩ riêng của mình, anh ta hít một hơi thật sâu.

Bàn tay anh ta di chuyển lên những quân cờ đến trước mặt mọi người.

"Ta cược vị trí của bản thân mình, ta đặt cược Hanagaki Takemichi có thể hoàn thành được tất cả mọi nguyện vọng mà cậu ấy muốn, nhưng cái giá mà cậu bé ấy cần phải trả nó sẽ rất đắt."

Satan, Mammon và Leviathan lòng tràn đầy hiếu kỳ đối với lời vừa tuyên thệ của Lucifer "Ý ngài là gì?"

"Ta và cậu bé ấy đã có một thỏa thuận với nhau, cái giá mà cậu ấy cần phải trả đều phụ thuộc vào số hành động sau này của cậu ấy. Nó đều là sự sắp xếp của số phận, vậy nên điều đó không quyết định là nằm ở ta mà là nằm ở trong tay của cậu ấy."

Bỏ lại tất cả những đứa em trai vẫn còn đang ngơ ngác kia, ngài Lucifer vẫn cứ bình thản như không mà tiếp tục thưởng thức tách trà trên tay.









Takemichi không biết rốt cuộc bản thân đã đi đến thư viện từ lúc nào, lúc cậu vừa nhìn thấy Kisaki bản năng đầu tiên chính là chạy theo quan sát phía sau cậu bé đó, nhưng giờ đây cậu như quên lãng luôn cái mục đích ban đầu đấy của mình, thế mà cậu lại bị thu hút bởi những quyển sách dạy kỹ năng chiến đấu.

Đừng có mà vội coi thường cậu, cậu thực sự là một chiến binh mạnh mẽ.

Đủ mạnh đến mức cậu có thể thản thiên nghênh đón một cú đấm mà ít ra thì cậu vẫn còn thở.

Nhưng bản thân cậu vẫn không tìm thấy một chút đột phá nào trong kỹ năng chiến đấu của mình, đó là lý do tại sao cậu liên tục bị đánh bại. Tuy cậu không ưa thích gì về mấy việc tụ tập đánh nhau, nhưng cậu vẫn cần phải trao dồi một số kỹ năng để giảm thiểu thiệt hại cho bản thân.

Dù sao thì kể cả cậu có không đi chủ động gây sự với người khác trước, thì cũng không đảm bảo rằng đối phương sẽ không ngược lại chủ động gây sự với cậu. Vì vậy cậu càng phải đề phòng mà siêng năng nâng cao kỹ năng chiến đấu để bảo vệ bản thân.

Cậu không muốn nó trở thành lịch sử và cứ mãi lặp lại như vậy, rõ ràng cậu cũng là một người rất quyết liệt nhưng việc cứ bị đánh ở mọi lúc mọi nơi, tệ hơn còn phải kham đến ba bốn người thì cho dù cậu có muốn cười cũng không còn sức để mà cười nổi.

Trong lúc cậu đang muốn mau chóng tìm kiếm những quyển sách kia, tầm mắt cậu vô tình bắt gặp thấy hai thân ảnh quen thuộc của Hinata và Kisaki. Cậu hoảng hồn lặp tức quay người trốn về lại phía sau, cứ vậy mà thẩn thờ nhìn hai người vừa đi vừa cười dẫn nhau đến bàn học.

Có lẽ là họ đang bận học cùng nhau.

Ví mình như là một điệp viên chuyên nghiệp, cậu bắt đầu trườn bò lên sàn và những người xung quanh đó thì nhìn cậu không khác gì là nhìn một kẻ quái dị, cậu ngượng run cả người nhưng bản thân lại chẳng muốn vì thế mà bỏ cuộc ngang sương.

Cậu thậm chí còn cố nhón chân cho cao cao lên để đi nhẹ nhất có thể, vì chỉ có vậy mới không phát ra được tiếng động nào.

Và khi cậu đã thành công núp sau cách một bức tường gần nhất với hai người họ, cậu đã có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của Kisaki và Hinata hơn. Họ thực sự là đang học cùng với nhau, có đôi khi Kisaki sẽ giúp Hinata bằng cách giảng lại những câu hỏi bài tập cho cô ấy, và ngược lại cô ấy cũng sẽ làm điều tương tự ấy cho đối phương. Họ đúng như là những đứa trẻ con hồn nhiên cùng nhau vui cười rồi cùng đùa giỡn với nhau.

Tận mắt nhìn thấy được cảnh tượng đó, Takemichi dường như cũng đã nhận ra được điều gì đó ở trong lòng.

Cả hai đều trông rất là hạnh phúc khi ở bên nhau.

Nó khiến cho cậu cảm thấy...cậu đã từng cướp mất đi hạnh phúc mà vốn dĩ nó nên thuộc về Kisaki.

Nói thật lòng thì từ trước đến nay, cậu chưa từng tìm hiểu sâu về Kisaki, cậu không biết gì về hoàn cảnh gia đình của nó là như thế nào, càng nói chi đến việc biết nó có được bao nhiêu người bạn cơ chứ, mọi nguồn tin mà cậu biết về nó, hoàn toàn đều là từ miệng của Hinata kể lại.

Cô ấy nói Kisaki là một người hướng nội, và còn bị mắc chứng rối loạn nhân cách, vậy nên hầu như là sẽ không dễ dàng tiếp xúc với người lạ. Nhưng điều gì càng không thể thì luôn luôn sẽ xuất hiện một ngoại lệ cho riêng mình, và Kisaki đã tự nguyện biến Hinata trở thành ngoại lệ đó của mình, cậu ta đã mở lòng mình ra chỉ với mỗi cô ấy.

Một người cố chấp đến như thế nhưng lại có cho mình một tình yêu chân thành nhất, toàn tâm toàn ý yêu thương người mình yêu, thì chắc hẳn cô ấy phải quan trọng với nó lắm.

Takemichi chưa bao giờ phủ nhận được điều đó, ngược lại so với cậu trước thời điểm xảy ra những biến cố sau này, cậu đã có đôi lúc thường không dành nhiều sự quan tâm của mình đến cho Hinata, tính cách thì lúc nào cũng bộc lộ như một đứa trẻ con vậy.

Cậu không có đủ khả năng để chăm sóc cho cô ấy một cách tử tế, đến mức dù nghe những lời cấm cản từ cha của Hinata, cậu cũng không thực sự để nó trong lòng.

Cậu đã nghĩ Chúa ban cho cậu cơ hội trở về là để bù đắp lại những tổn thương mà cô ấy đã phải chịu đựng và cậu đã từng thề rằng sẽ chăm sóc cho cô ấy tốt hơn, trước khi những sai lầm được lặp lại, chúng sẽ khiến cho cậu phải hối hận thêm một lần nữa.

Nhưng nếu điều đó được tiếp diễn ở cơ hội cuối này của cậu, thế thì Kisaki sẽ phải như thế nào?

"Lẽ ra ngay từ đầu mình không nên hẹn hò với cô ấy" Cậu cảm thấy trái tim mình thắt chặt lại, đau nhói vô cùng nhưng sự thật mãi mãi là sự thật. Kisaki có thể chăm sóc cô ấy tốt hơn mình rất nhiều.

"Mục đích mày trở về chính là cứu lấy mọi người Takemichi, và có thể kéo Mikey thoát khỏi bóng tối." Takemichi âm thầm hạ quyết tâm, rồi lại nhìn về phía hai bóng hình khuất xa một lần cuối.

"Nó là một quyết định đúng, Takemichi, không có gì sai khi mày để cho cô ấy đi cả" Lẳng lặng bật ra một nụ cười buồn, vầng trán mệt mỏi dựa vào tủ kệ sách, cậu muốn khóc quá nhưng cậu lại không thể, bởi vì lúc nào cậu cũng mạnh mẽ như thế cho nên cậu càng không thể khóc.

Phải thật mạnh mẽ đẩy cô ấy rời khỏi cuộc đời của mình, để cho cô ấy có thể bước sang một trang mới, vì chỉ có hạnh phúc của cô ấy mới có thể chứng minh được cái quyết định ích kỷ này của cậu hoàn toàn là một quyết định đúng đắn.

Thậm chí ở trong tương lai cậu còn suýt chút nữa là sẽ kết hôn với cô ấy.

Lần này cậu phải tự tay làm điều đó thôi.

Hãy để cô ấy rời xa mình, dù bất cứ chuyện gì đi nữa phải làm cho cô ấy hạnh phúc ở bên cạnh Kisaki.

Mày không nên ích kỷ, mày bắt buộc phải đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu.

Takemichi hít một hơi thật sâu trước khi vươn tay tát vào mặt mình. Đúng lúc đó, cậu thấy Hinata rời đi để tìm một cuốn sách khác, thì cậu ngay lập tức chạy về phía của Kisaki.

Kisaki, cậu học sinh vẫn đang chăm chỉ ghi chép bài vở bị phân tâm bởi chiếc ghế trống bên cạnh đột nhiên xuất hiện người lạ chuyển tới. Người đối diện nhìn lên thì thấy một cậu bé xa lạ cũng trạc tuổi mình đang đeo một chiếc kính râm và còn đang nở ra một nụ cười thân thiện với cậu.

"Hey bé yêu à" Takemichi vươn tay tháo chiếc kính râm của mình ra, còn điệu nghệ nháy mắt với Kisaki một cái.

What the fu*ck-

Kisaki không có gì ngoài sự khinh bỉ, cũng không quan tâm đến cậu, cậu ta chỉ lắc đầu một cách lạnh lùng rồi xoay người lại tiếp tục tập trung ghi chép vào phần bài tập của mình một lần nữa.

"Vậy là cậu không muốn cùng tôi nói chuyện về Tachibana Hinata sao?" Takemichi thì thầm một chút, tiếp đó lại giả như tỏ ra thất vọng.

Kisaki thì trông rất sốc trước câu nói của cậu, mặt cậu ta đỏ bừng lên, sau đó ngay lập tức quay sang phía của Takemichi trở lại.

"Cậu là ai? Cậu biết gì về Hina sao?"

"Hân hạnh được gặp, tôi là Mitchy vĩ đại" Thôi được rồi, cậu cũng không biết tại sao mình lại lấy ra được cái tự tin đó, còn người đối diện thì vẫn tiếp tục nhìn cậu như một kẻ không não vậy "Ừ...Được rồi?"

"Tôi chỉ nói đùa thôi mà, cậu có thể gọi tôi là Takemichi và tôi là bạn học cùng lớp với Hinata" Takemichi mỉm cười nhìn đối phương, Kisaki vô thức gật đầu nhìn cậu.

"Chỉ là tôi đã vô tình trông thấy cả hai người đi chung với nhau, còn bắt gặp thấy cặp mắt lấp la lấp lánh của bạn lúc nào cũng hướng về phía của cậu ấy, khai thật đi cậu crush cậu ấy." Nghe đến đoạn, sắc mặt của Kisaki càng nhuốm đỏ hơn.

"S-Sao cậu biết?"

"Nói sao ta, vì dù gì đi nữa thì tôi cũng là con trai mà. Vậy Kisaki Tetta." Nghe đến tên mình, Kisaki ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu.

"Có muốn tôi giúp cậu không? Làm cho cậu ấy thích lại cậu?"

Mình đúng là điên rồi.

Takemichi cười khúc khích, điên quá cậu còn không biết mình đang làm cái quái gì nữa, bây giờ cậu không khác gì là đang hóa thân thành một người cộng sự đáng tin cậy nỗ lực bày đủ phương kế để tán crush giùm cho đứa bạn thân của mình.

Nhưng vì lý do nào đó cậu nghĩ là mình cần phải làm điều đó, nhìn cái cách Kisaki liên tục đỏ mặt khi mỗi lần chỉ cần nghe cậu nhắc đến cái tên của Hinata thôi, vậy thì càng khẳng định thêm sự lựa chọn của cậu hoàn toàn là chuẩn xác.

Cô ấy thật sự rất quan trọng với cậu ta.

Thật kinh khủng nếu cậu cứ thế mà lặp lại sai lầm, để rồi cứ mãi phá hủy đi hạnh phúc của Kisaki có với Hinata là không được.

Takemichi vòng tay về sau lưng rồi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh mát. Nếu cậu đã quyết tâm như vậy thì cậu chỉ còn biết phải cố gắng hết sức để chữa lành tổn thương cho Kisaki thôi.

Takemichi nhanh sau đó bước đi, mặc dù vẫn chưa xác định được điểm đến tiếp theo, nhưng cậu không bao giờ cảm thấy bản thân sẽ mỏi mệt trước đôi chân không biết bỏ cuộc này của mình.

Có khoảng thời gian Takemichi ngừng lại mở quyển sách mà mình đã mượn trước đó của thư viện ra đọc một hồi, cho đến khi cậu phát hiện bản thân mình đang đi ngang qua một viện mồ côi.

Takemichi dừng lại rồi len lén nhìn vào bên trong. Ở đó cậu bắt gặp thấy một cậu bé khoảng 12 tuổi có mái tóc trắng bạch cùng làn ngâm nâu, cậu bé ấy đang chăm chú nhìn về phía dưới nền đất bẩn.

Đợi xíu.

Đồng tử của Takemichi mở to nhất có thể.

Đây còn không phải là Izana hay sao? Kurokawa Izana???

"Xem ra đúng thật là thằng tồi đó thực sự không có bạn bè nào hết trơn"

Takemichi tiếp tục công cuộc theo dõi lấy cậu ta, cậu dễ dàng nhận thấy có một vài đứa trẻ cố gắng muốn sinh sự với cậu ta nhưng Izana hầu như đều sẽ phớt lờ hết tất cả bọn chúng.

Takemichi biết, cho dù bây giờ cậu có bỏ đi ngay lúc này thì cũng chẳng có vấn đề to lớn nào sẽ xảy ra bởi vì căn bản cậu biết rất rõ là Izana rất mạnh, nhưng khi cậu trông thấy một thằng nhóc cỡ chừng 16 tuổi đang cố gắng chọc cho Izana tức điên lên thì cậu đã suy nghĩ lại điều ấy.

"Thiệt luôn hả trời? Có mặt cả mấy thằng nhóc 16 tuổi?" Takemichi lo lắng nhìn cái cách đám thanh niên kia thô bạo kéo Izana ra khỏi chỗ mà cậu ta đang đứng. Cậu quyết định là sẽ theo đuôi bọn họ và cậu phát hiện cả đám kéo người đến trước một căn nhà cách khá xa viện mồ côi.

Takemichi âm thầm nhìn qua cửa sổ.

Cậu không biết trong đầu của Izana đang nghĩ cái quỷ gì mà không có hành động đáp trả gì khi đối phương ra tay bạo lực với thân thể của cậu ta. Chết tiệt, điều này không ổn chút nào, nhưng với thân hình hiện tại của Takemichi thì cũng không thể nào đánh lại cả đám thiếu niên kia được.

Nhìn cách mà cả đám nhóc kia chế nhạo rồi liên tục đánh đập đối phương, nó thành công khiến cho Takemichi sôi máu lên, nhưng ngược lại Izana lại để yên và không làm gì cả.

"Khốn kiếp" Takemichi dễ dàng chui lọt người qua khung cửa sổ, mà may mắn là vẫn không bị phát hiện.

"Đúng là một đứa trẻ đáng thương mà." Những thiếu niên cứ thế mà dùng những lời lẽ thô tục để giễu cợt Izana.

Izana thở dài, phải nói là hôm nay cậu không có tâm trạng để đánh nhau nên cậu mới để mặc cho bọn khốn kia muốn làm gì thì làm. Cậu vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi buồn khi dì của Kakucho đã trực tiếp đem nó rời khỏi cậu.

Takemichi mặc khác thì bận bịu nhìn xung quanh, cậu phải đích thân làm một cái gì đó, mà cậu cũng không muốn là sẽ gây ra một sự ồn ào nào cả, đúng vào lúc này một chiếc thùng rác vô tình nhưng hữu ý rơi trúng vào tầm mắt của kẻ đang rối trí kia.

Đứa trẻ nở ra một nụ cười âm hiểm rồi từng bước tiến gần đến chiếc thùng rác đấy.

Nếu đã không đánh lại, thì mình đành phải chơi chiêu.

Takemichi từ từ kéo lê chiếc thùng rác ra, tiếp đó rồi lại lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình để leo lên một cái kệ lớn, cố hết sức để không phải phát ra tiếng động nào.

"Hyaaaa nhận lấy này" Tất cả đều giật mình bởi một giọng hét đột ngột hét ra, trước khi cả bọn kịp phản ứng thì đã phải đón nhận lấy một thúng rác đổ từ trên cao đổ xuống.

"Con mẹ nó cái quái gì thế này" Những thiếu niên trông như sắp phát điên lên, Takemichi ném thẳng thùng rác vào người bọn chúng.

Cậu nhảy xuống khỏi kệ, nhanh nhẹn kéo theo tay của Izana sau đó cùng nhau bỏ chạy, mặc dù Izana vẫn chưa hết hoang mang nhưng vẫn rất ngoan ngoãn mà chạy theo phía sau cậu.

Khi cả hai chạy về an toàn đến viện mồ côi thì Izana đã thấy Kakucho đã có mặt ở đó và vẫn đang đợi cậu.

Có vẻ như Kakucho muốn đến thăm cậu ta "Izana!" Kakucho phấn khích hét lên, chạy đến ôm chầm lấy Izana.

"Mày đã ở xó nào thế? Tại sao mày lại bị thương vậy?"

"Kaku-chan, mày có nhìn thấy cậu bé ấy đâu không?

"Ai cơ?"

"Cậu bé vừa lúc nãy đã cứu tao ấy"

Nghe đối phương đề cập đến, Kakuchou bất đắc dĩ cảm thấy rất hoang mang.

"Tao không thấy...chắc có lẽ cậu bé ấy đã chạy đi rồi."

Lông mày của Izana nhướng lại, cậu ta còn chưa kịp nói một lời cảm ơn tử tế với cậu nhóc kia.

Takemichi trốn sau một góc nhỏ nhịn không được mà mỉm cười, cậu đúng thật là đã bỏ của chạy lấy người khi vừa mới cứu thoát được đối phương. Tuy rằng hiện tại cậu vẫn còn chưa hết tự hào về bản thân với chiến tích thắng lợi đầu tiên của mình, lần đầu tiên cứu người mà không phải bầm mình bầm mẩy cũng đáng tự hào lắm chứ.

"Tao hy vọng mày vẫn sẽ cứ mãi hạnh phúc như vậy, Izana."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top