Chapter 18

Cậu nhóc nhỏ cúi đầu nhìn sâu vào dưới dòng sông trước mặt, nhìn mặt hồ êm đềm đến mức nhàm chán, sự tĩnh lặng ấy càng khiến cho cậu nhóc nhỏ chỉ muốn phá hủy đi sự yên bình vốn có đó của nó.

Vì vậy nên cậu cúi người lụm lên một viên đá, sau đó ném thẳng xuống một cái tũm dưới bóng hồ yên ả, chúng tạo ra đợt sóng nổi lia tia những chiếc bong bóng nhỏ.

Cậu bé nhanh chóng bật ra một nụ cười tự mãn, xong rồi cậu bé ấy quay lưng nhấc chân bình thản rời đi, dù sao thì hằng ngày cũng chỉ quanh quẩn bên cạnh khúc sông này, riết rồi cậu cũng cảm thấy phát chán.

Dù sao đi nữa chỉ với một thằng nhóc như cậu thì cũng không thể làm thay đổi được điều phi thường gì. Về đến nhà, cậu nhóc đứng lặng một hồi rồi tiếp đó cất tiếng thở dài thườn thượt, cậu bình tâm mở cửa bước vào trong nhà.

Trong khi cậu nhóc vẫn đang ngây thơ thầm cảm thấy may mắn trong lòng rằng sẽ không có một ai phát hiện ra sự hiện diện của cậu thì đột nhiên đúng lúc này có hai người phụ nữ bước ra xuất hiện trước tầm mắt của cậu nhóc nhỏ.

Họ cất tiếng gọi tên cậu, cậu bé ngây thơ quay người lại.

Không phải ai khác, mà hai người phụ nữ ấy chính là mẹ và dì của cậu.

Cậu nhóc nhỏ tức thời liền cảm thấy chột dạ, cậu cắn chặt môi mình lại, đầu cúi thấp xuống "Con xin lỗi vì đã ra ngoài chơi, con sẽ đi học bài ngay."

Tiếng giọng nói thả ra một cách chậm rãi, song đó ngay lập tức cậu nhóc ngoan ngoãn chạy nhanh về phía phòng của mình. Một phần do cậu không muốn bản thân thu hút quá nhiều sự chú ý từ hai người phụ nữ ấy, một phần nữa là vì cậu luôn cảm thấy ngột ngạt mỗi khi ở cùng một chỗ với những người đó.

Cậu chạy đến phòng của mình, một căn phòng được trang hoàn một cách to lớn đến như thế nhưng lại chẳng có một thứ gì đặc biệt có thể khiến cho cậu nhóc nhỏ mê mẩn.

Cậu bé đi thẳng vào bàn học của mình, nhàm chán mở cuốn ghi chú hằng ngày theo thói quen ra, trước khi bị một kẻ lạ mặt nào đó xuất hiện xen vào.

Cậu nhóc xoay người lại hướng mắt nhìn về phía cánh cửa phòng của mình, vào lúc này cậu đưa mắt thấy có bóng dáng của một đứa trẻ trạc tuổi giống như cậu đứng cạnh kế bên cửa.

"Ừm, chào?" Cậu nhóc có mái tóc màu đen cất lời chào hỏi trước, trong khi đó khuôn miệng mỉm ra nụ cười với người đối diện.

"Mày là ai?"

"Tao tên là Kisaki Tetta, mày muốn gọi tao thế nào cũng được. Dù sao thì mục đích tao đến đây là vì mẹ của mày, mẹ mày đã nói với tao rằng điểm số của mày đang ngày càng tụt thấp nên cô ấy đã nhờ tao đến đây dạy kèm phụ đạo cho mày học."

Cậu bé đối diện khó chịu cau mày nhìn người kia.

"Tao không cần mày quan tâm, tốt nhất là cút xa tao ra."

"Không được, chúng ta cần phải học."

"Tao đã bảo mày biến đi rồi cơ mà!"

"Ngồi vào bàn học ngay."

"Tránh ra." Đến mức này thì Kisaki đã không còn có thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cậu ta tận dụng quyển sách đang cầm trong tay mình quơ mạnh đập về phía của kẻ cứng đầu khó bảo kia.

"Mày dám!"

"Giờ thì chúng ta đã có thể ngồi vào bàn học được rồi chứ hả? Mày đừng có cố chấp nữa, chỉ tổ làm tốn thời gian của mày thêm thôi, đã đến lúc chúng ta vào bài học chăm chỉ rồi."

Kisaki mỉm ra một nụ cười, cậu ta thản nhiên như không ngồi vào bên cạnh đối phương.

"Sao cũng được."

"Dù sao thì theo phép lịch sự mày cũng phải xứng danh cho tao một tên đi chứ?"

".....Shuji....."

"Oh ra là Shuji-chan" Hanma trợn mắt nhìn người kia một cách sửng sốt.

"Nè nhóc con, đây không phải là cách mày dùng để tôn trọng người đối diện là tao đâu nhóc à."

"Chẳng phải là vấn đề gì to tát đâu, đổi ngược lại thì mày cũng có thể gọi tao là Tetta-chan."

"Ew eww" Kisaki nở ra một nụ cười tinh nghịch với Hanma, và kể từ lúc đó hai người họ bắt đầu sát cánh đồng hành cùng nhau trên con đường học tập. Những tưởng chỉ là một buổi học bình thường như bao ngày khác, nhưng buổi học bình thường ấy đã liên tục lặp lại ngày qua ngày thường xuyên hơn.

Từ ngày trở thành tuần, và tuần biến thành tháng.

Hanma không thể nói rằng nếu mới chỉ với bấy nhiêu đấy thôi mà đã dễ dàng khiến cho hắn nguôi ngoai đi tuổi thơ khó cực trong quá khứ và trở nên hạnh phúc nhanh đến như vậy thì không phải vậy, nhưng vì sự xuất hiện của người đó, đã vô tình khiến cho hắn cảm thấy vô cùng vui mừng cùng với lòng cảm kích sâu thẳm trong tâm hồn.

Căn phòng lạnh lẽo tối tăm nay đã xuất hiện thêm hơi ấm của một người, nó sưởi ấm cho cái lạnh rét lòng bấy lâu của cậu nhóc nhỏ cô đơn. Vì giờ đây đã có người nói chuyện với hắn, người ấy nguyện ý chịu đồng hành cùng hắn, cả hai đứa trẻ hồn nhiên nói chuyện rất hợp nhau, đôi lúc hắn cảm thấy khi ở cùng cậu ấy hắn sẽ ôn luyện về vấn đề học tập một cách hăng say hơn trước.

Hắn nhận ra Kisaki rõ ràng là một thiên tài không lẫn vào đâu được, sự thông minh ưu việt ấy được cậu ấy thể hiện qua cái cách cậu ấy mày mò tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi hóc búa, thậm chí đối phương còn có khả năng đạt được số điểm tối ta một cách dễ dàng mà không lấy một chút khó khăn nào.

Đó là một mối quan hệ bạn bè bình thường giữa hai người.

Nhưng người còn lại không biết rằng nó đặc biệt đến thế nào đối với người kia, hắn đã luôn ôm suy nghĩ về một tình bạn thuần khiết cho đến cái ngày mà Kisaki ngừng đến nhà của hắn. Khi hắn chạy đến chỗ của mẹ mình để hỏi thì nhận được một câu trả lời hời hợt từ bà ấy.

Bà ấy nói vì điểm số của hắn nay đã được cải thiện trở lại, cho nên bà ấy đã không còn lý do nào để tiếp tục lo lắng cho hắn nữa.

Hanma trong lòng muốn buột miệng chửi bậy một tiếng, nhưng cậu nhóc biết những trận đòn roi đang sẵn sàng chờ đợi hắn nếu hắn lỡ miệng buông ra một câu xúc phạm bất kính nào.

Vì vậy, cậu nhóc cũng chỉ đành cắn răng câm lặng trong uất ức mà nghe theo lời của mẹ và các dì của mình, thậm chí là nghe thời lời cả bố của hắn.

Nơi được gọi là nhà từ bao giờ sao lại thật ngột ngạt và xa lạ đối với một đứa trẻ, dồn ép đến mức khó thở.

Hanma không bỏ cuộc, hắn vẫn cố gắng tìm kiếm bóng hình của Kisaki, hắn thực sự đã làm được điều đó.

Khi hắn chạy đến nơi, hắn đưa mắt nhìn người ấy đang rất vui vẻ bên cạnh với một cô gái có mái tóc hồng đào và một cậu thiếu niên tóc xoăn. Hắn được tận mắt trông thấy hình ảnh Kisaki đã hạnh phúc đến như thế nào, chơi đùa hay làm một cái gì đó với một ai khác khi không phải là hắn.

Rốt cuộc thì sau tất cả, hắn và cả Kisaki mỗi khi có cơ hội ở bên cạnh nhau thì chỉ toàn trao đổi với nhau về vấn đề học tập, cả hai dường như chưa có lần nào là vượt qua cái khuôn phép ấy.

Hanma nheo mắt quay mặt nhìn đi.

Một người như hắn không cần phải xem những cảnh vô bổ thế này, cậu nhóc cố gắng tìm cách thuyết phục bản thân trong thâm tâm của mình rằng Kisaki theo lẽ đương nhiên cũng cần có những người bạn khác cho riêng mình, dù rằng con người đó là người mà hắn sẽ không bao giờ có thể có được.

Hanma đi thẳng đến khúc sông mà mình thường hay lui đến. Trong khi vẫn còn đang chìm đắm vào trong thứ cảm xúc vô cảm kia của mình, vào lúc đó hắn lia mắt nhìn thấy một đám bạn tụ quanh nhau.

Tổng cộng là có 6 người, bọn nhóc đó nhìn trông thật vui vẻ và đồng thời cũng không kém phần ngớ ngẩn khi ở trong cái bộ dạng chơi đùa tạt nước bắn tung tóe vào nhau. Hạnh phúc đến nỗi Hanma cảm thấy có một thứ gì đó đang dần dần sôi sục bên trong mình.

"Thật phiền." Hắn vừa dứt câu, tiếp sau đó cũng liền nhấc chân mon men theo con đường trở về nhà.

Hắn cảm thấy bản thân không ổn một chút nào, người duy nhất mà hắn coi là bạn là Kisaki.

Kisaki vẫn đến mỗi khi mẹ của hắn có hỏi, nhưng họ hầu hết đã không còn có thể đến thường xuyên như trước được nữa, vì giờ đây Hanma đã đạt điểm tốt đến như vậy thì bọn họ còn lý do nào để đến ngôi nhà này nữa chứ. Và điều đó hình chung đã tạo cho Hanma một thứ cảm giác gọi là đau lòng.

"Mẹ...hôm nay mẹ cho con ra ngoài chơi một chút có được không ạ? Con hứa sẽ vào bàn học ngay sau khi về nhà."

Nghe con của mình thốt ra điều mà mình không mong muốn, mẹ của Hanma lập tức đứng dậy cầm lấy cây gậy dựng bên cạnh. Hanma giật thót mình, đến đây thì cậu nhóc đã biết trước điều gì sẽ xảy đến tiếp theo với mình rồi. Nước mắt hắn rơi dài, khi vừa nhìn thấy thứ vũ khí trong tay mẹ.

Bị đánh đập là điều tồi tệ nhất với hắn.

Hắn không thích như vậy một chút nào, nhưng mẹ chưa bao giờ chân thành lắng nghe thỉnh cầu của đứa con là hắn cả, đến cuối cùng hắn đã mệt mỏi và đã thôi trông chờ một cách vô ích như thế nữa.

Suy cho cùng, hắn gói gọn cũng chỉ là một con rối của cái căn nhà này mà thôi, cũng vì mục đích muốn làm rạng cái danh một cách sáng lạng cho tương lai của hắn.

Thật khốn nạn.









Hanma lờ mờ mở mắt ra và cố gắng gạt đi những suy tư vớ vẩn ấy, bởi vì ở thời điểm lúc này không phải là lúc để hắn hoài niệm về quá khứ. Dù sao thì nó cũng đã bị hủy hoại.

Nhìn cách mà Takemichi vẫn chưa tỉnh dậy sau cơn mê, hắn bức bối vơ đại lấy một chai nước gần đó rồi từng bước tiến lại đến chỗ đối phương.

Hắn mở nắp chai rồi thẳng tay đổ dòng nước trong khiết chảy xuống lên khuôn mặt đang vẫn còn hôn mê của người kia, cậu thiếu niên giật mình mơ màng tỉnh lại.

Hanma nhếch mép nhìn Takemichi "Mày ngủ có ngon không hửm?"

Takemichi tỏ vẻ kinh ngạc, cậu cựa quậy lắc mình muốn thoát ra nhưng không thể, vì cậu phát hiện tay chân của mình đang bị trói chặt lên tường.

"Nói cho tao biết đi, có phải chính mày là kẻ đã đứng sau đầu tiêu hết tất cả những chuyện này có đúng vậy không?"

Hanma ngạo mạn nhếch ra nụ cười mỉa mai, hắn đắc ý thỏa mãn cậu một cái gật đầu "Tất nhiên là tao rồi còn phải hỏi sao Takemichi-kun."

Takemichi nghẹn lại, cậu muốn bật khóc ngay giây phút mà hắn thừa nhận nhưng cậu cố gắng kìm lại cái cảm xúc tiêu cực ấy trong mình.

"Tại sao chứ? Bộ tao đã làm gì có lỗi mày sao?"

Hanma một lần nữa bật ra tiếng cười chế nhạo cậu nhóc trước mặt hắn.

Hanma khẽ lướt những đầu ngón tay lên trên da mặt mịn màng của đối phương "Ồ quào ra mày tò mò muốn vì sao à"

"Phải, nói rõ cho tao biết đi, rốt cuộc thì tao đã phạm sai lầm nào với mày để mày lại có thể ra tay sát hại bà của tao."

Hanma thả chân đứng dậy, đứng quay lưng về phía của Takemichi.

"Là do mày đã chia cách tao ra khỏi Kisaki."

Đôi mắt cậu mở to hết cỡ khi vừa nghe người đàn ông kia dứt đoạn "H-Hả?"

"Không phải chính mày là đứa đã khuyến khích nó nên ở bên Hina sao? Tao biết hết cả đấy, Takemichi."

Takemichi nuốt khan một cách gay gắt.

"Nếu không có mày nhúng tay vào thì bây giờ tao và nó đã có thể tiếp tục học chung với nhau như ngày xưa. Nhưng giờ đây điều đó đã không còn quan trọng nữa, vì tao đã giết chết ba mẹ của mình cả rồi."

Takemichi run rẩy trước lời nói độc địa từ hắn thốt ra.

"Hãy nói cho tao biết lý do tại sao đi Hanagaki Takemichi."

Hanma xoay người lại, tóc hắn xõa dài xuống, những lọn tóc bay theo hương gió, Takemichi hướng nhìn đôi mắt đẫm lệ của cậu thiếu niên ấy.

"Tại sao mày có thể nỡ làm tan vỡ đi thứ hạnh phúc bé nhỏ đó của tao?"

Takemichi cảm giác như đang có một thanh kiếm gai nhọn cắm chặt sâu vào bên trong lồng ngực của cậu, thiếu niên quay đầu tránh mắt, giọt lệ cuối cùng cũng lẳng lặng rơi xuống từ khóe mắt.

"Hanma...tao thành thật xin lỗi mày, nếu ngay bây giờ mày muốn...thì đi thôi...tao sẽ giúp mày trở lại làm bạn với Kisaki."

Hanma bất giác nở một nụ cười chết chóc "Dù sao thì, đã không còn kịp nữa rồi Takemichi. Bây giờ nó đã có Hina bên cạnh rồi, và nó đời nào sẽ còn nhớ đến tao chứ, hay thậm chí sẽ không còn muốn nhìn đến tao dù chỉ là một cái đưa mắt nữa đâu. Và tất cả đều là lỗi tại mày."

Takemichi càng run rẩy hơn.

"C-C cầu xin mày, tao cầu xin mày mà Hanma, nếu mày thực sự hận tao đến thế thì mày hãy cứ giết quách tao đi là được, chỉ xin mày đừng động vào Touman."

"Ồ thì ra là mày thực sự quý trọng bọn nó rất nhiều nhỉ? Nhưng mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như thế đâu Takemichi, tao vẫn cứ muốn làm một cái gì đó thú vị hơn cơ. Hay chúng ta cùng nhau xem xem cuộc chiến anh em giữa Izana và Mikey?"

Nghe cái tên ấy được xướng lên, Takemichi hoảng loạn đến phát khóc.

"Đừng làm vậy Hanma à."

"Làm ơn tao cầu xin mày."

"Chính tao cũng đã từng mang một bộ dạng cầu xin thảm hại giống như mày bây giờ vậy. Khi còn bé chẳng có một ai chịu lắng nghe tao cả. Vậy thì mày xem tao nên thông cảm cho mày ở thế giới nào đây hả?"

Hanma bật cười, hắn quay người ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình "Bẻ gãy tay nó cho tao."

Takemichi cuồng loạn hướng nhìn về phía của người kia, cậu thiếu niên theo bản năng hoảng sợ lắc đầu liên tục, trong khi Hanma thì lạnh nhạt thả tay ung dung bước ra khỏi phòng.

"K-Không! Hanma! Mày không được chạm vào họ!"

Cậu tắt tiếng khi cậu vừa lia mắt nhìn đám thuộc hạ trong tay mỗi người cầm một cây gậy tiến đến ngày một gần đến chỗ của cậu.

Sau đó những tên đó không hề thương sót mà thô bạo bẻ gãy cánh tay của cậu thiếu niên, Takemichi hét lớn nhất có thể, dòng máu dài từ từ chảy ra từ khóe miệng cùng với cơn đau đớn khốn cùng đang chiếm lĩnh dâng cao trong huyết quản.









Mikey cùng với những người bạn của mình chạy đi khắp nơi để tìm tung tích của Takemichi nhưng cuối cùng vẫn trắng tay không tìm thấy được một chút dấu vết nào của cậu ấy..

Mikey sốt ruột cắn chặt môi.

"Chuyện này sẽ không xảy ra nếu em túc trực chăm sóc cho cậu ấy tốt hơn."

Mikey buông tiếng thở dài chán nản, Shinichiro đứng cạnh vỗ lên vai em trai mình "Đừng nói vậy."

"Việc cần phải làm bây giờ là tiếp tục nghĩ cách."

Trước khi họ kịp nghĩ ra được điều gì đó tiếp theo thì đúng vào lúc này đột nhiên có tiếng người gõ cửa từ bên ngoài.

Tất cả bọn họ đều đồng loạt đưa mắt nhìn nhau và Nahoya là người bước chân ra mở cửa, cánh cửa mở dần hé lộ ra dáng dấp của đối phương.

Một thiếu niên có mái tóc đỏ rực vận trên người một bộ đồ đến tuyền, đứng bên cạnh còn có một người đàn ông với mái tóc bạc trắng khoác một chiếc áo nâu đất.

"Ừm xin hỏi các vị là ai?" Souya tò mò hỏi.

Hai người đàn ông không lập tức trả lời đã lách người bước vào trong nhà đứng đối diện với tất cả mọi người.

"Làm ơn tôi đang có một chuyện rất gấp cần gặp mọi người. Tôi tên là Sendo Atsushi, tôi đến đây là muốn đề cập một số chuyện có liên quan đến Takemichi."

Tất cả mọi người một lần nữa đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức gật đầu trong thoáng chốc, họ né người sang một bên để nhường chỗ cho Atsushi cùng với người đàn ông bên cạnh ngồi vào.

Atsushi biết đã đến thời điểm thích hợp cậu cần phải nói ra sự thật, đã quá đủ để khiến cho cậu có thể tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng nhìn Takemichi bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

Cậu cần triệt để chấm dứt mối họa điên rồ này ngay mới được.

Cảm thấy có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, cậu mỉm ra một nụ cười thân thiện với tất cả bọn họ.

Shinichiro bắt đầu là người lên tiếng trước.

"Em có phải là người đã nhắc nhở tôi đi đến nhà thờ vào ngày hôm trước có phải vậy không?"

Atsushi đơn giản gật đầu xem như là một câu trả lời.

"Vậy thì mục đích mày đến đây là muốn nói điều gì về Takemichi hả? Trong khi theo như những gì mà chúng tao biết về nó thì bọn tao chưa hề thấy nó đề cập đến người bạn nào như mày?"

Thoát ra câu từ khó nói, Atsushi cố gắng hít thật sâu một hơi.

"Có những chuyện mà cậu đã không được biết."

"Và nó là chuyện gì?" Mikey hướng đầu vô thức bật ra câu hỏi.

"Đúng là ở kiếp này tôi không phải là bạn của cậu ấy nhưng trong kiếp trước tôi và cậu thiếu niên ấy là một cặp bạn bè rất thân thiết."

Ngay sau đó tất cả mọi người đều ngây người trước những lời được thốt ra từ miệng của của Atsushi, họ chưa hiểu rõ những lời nói khó tin ấy là gì.

Atsushi thở dài thêm lần nữa.

"Tất cả các cậu đều là người đã chết."

"HỬHHH???" Souta tức giận định nhảy bổ đến chỗ của Atsushi một cách đầy giận dữ nhưng cũng thật may là Nayoha đã kịp thời giữ lấy cậu thiếu niên bốc đồng kia lại.

"Bọn tao không hiểu mày đang nói quái gì cả." Chifuyu bực bội hét lớn.

"Được rồi xin các cậu hãy bình tĩnh lại, hãy tin tôi, tôi thực sự là người đến từ tương lai và cả Takemichi cũng vậy."

Tất cả những người chung quanh hoàn toàn rơi vào sự im lặng chết chóc không nói nên lời.

"Cái chuyện vớ vẩn gì thế này."

Lúc này, Shinichiro đột nhiên giơ cao bàn tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng.

"Mammon-san ngài làm ơn hãy đứng ra giải thích cho bọm họ được hiểu hơn."

Mammon đứng dậy gật đầu mỉm cười với tất cả.

"Chào nhân loại, ta là Mammon, và ta là một con quỷ."

"Đủ rồi, tao muốn thoát khỏi mấy cái chuyện điên rồ đùa quá trớn này ngay." Koko định đứng dậy nhưng Inupi đã kéo hắn ngồi vào trở lại.

"Ok, thoạt nghe thì đây là một là một lời nói dối nhảm nhí, nhưng đích thực ta là một con quỷ, cũng quả thật Takemichi và Atsushi đều là những người đến từ tương lai."

"Vậy...tại sao...Takemichi lại ở đây...?"

Mikey trầm mặt một hồi rốt cuộc cũng mở miệng hỏi.

"Là vì cậu ta muốn cứu ngươi, Mikey." Nghe thấy câu trả lời từ Mammon khiến cho tất cả những người có mặt đều há hốc mồm kinh ngạc.

"Xin hãy nói cụ thể hơn đi ạ." Mitsuya trở nên mất kiên nhẫn, cậu ta bây giờ chỉ một lòng muốn tìm ra sự thật.

"Mọi chuyện bắt đầu là kể từ khi Takemichi nghe được hung tin cô bạn gái cũ của mình là Tachibana Hinata đã yểu mệnh qua đời vào một ngày nọ, vào lần đó anh trai của ta là Lucifer đã nghĩ rằng sẽ thật tốt đẹp nếu có thể ban cho người đàn ông ấy một cơ hội du hành thời gian trở về quá khứ để một lần nữa có thể tìm gặp về cô người yêu cũ ấy của cậu ta."

Tất cả mọi người như đồng loạt nuốt nghẹn trong lòng.

"Giống như theo lời mà Atsushi đã nói vừa nãy, tất cả các ngươi đúng là đều đã chết trong dòng thời gian của quá khứ, cậu thiếu niên vì chứng kiến hết thảy mọi sự kiện đau thương ấy nên đã ra quyết định tìm cách muốn cứu lấy tất cả các ngươi. Nhưng thật không may, cậu ta đã quay trở về đúng vào quá khứ của 12 năm về trước, nơi Shinichiro đã chết và Mikey hoàn toàn bị bóng tối nhấn chìm mức lý trí."

Những người có mặt trừng mắt mở to tỏ vẻ không thể tin được, nhưng tất cả vẫn ngoan ngoãn tiếp tục lắng nghe.

"Biết được điều đó nên cậu ta luôn cố gắng để ra cách có thể cứu lấy tất cả các ngươi, nhưng lần nào cũng đều thất bại, sự thất bại đó không thể đánh gục được cái ý chí kiên định bất khuất kia, cuối cùng cũng có một lần thành công nhưng..."

"Nhưng?" Tất cả gấp gáp hỏi.

"Nhưng Mikey ở tương lai đó lại chẳng hạnh phúc một chút nào, một phần vì Shinichiro, một phần vì cả Emma lẫn Baji đều đã yểu mệnh bỏ lại ngươi cho nên vì vậy càng khiến cho ngươi trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Ngươi thậm chí còn từng bắn Takemichi trúng ba phát đạn và sau đó còn muốn kết liễu đi cuộc đời bi thảm của mình, nhưng Takemichi một lần nữa đã dang đôi bàn tay của mình để cứu rỗi lấy ngươi thêm một lần nữa. Người thiếu niên tốt đẹp ấy đã cầu xin ngươi cất miệng cầu cứu cậu ấy, và lần đầu tiên trong đời ngươi đã hoàn thành tâm nguyện đó của cậu ta."

Mikey cảm thấy nghẹt thở ở lồng ngực.

"Và đó cũng là cách mà Lucifer ban cho cậu nhóc đó một cơ hội cuối cùng, hắn nói hắn sẽ đưa Takemichi trở về lại quá khứ thêm một lần nữa, một chiều không gian khác, nơi mà mọi bị kịch chưa bắt đầu, một nơi mà tất cả mọi người vẫn còn sống. Và cậu ta biết rất rõ, nếu cứu sống được Shinichiro thì Mikey sẽ không phát điên."

"Nhưng mọi chuyện cũng đều sẽ có một cái giá cho nó, cậu ta phải trả ra một cái giá xứng đáng cho từng lần cứu sống các ngươi."

Khoảng lặng kéo dài, sự tội lỗi bắt đầu trỗi dậy đến mức không còn từ nào để có thể diễn tả được thứ cảm giác mà bọn họ đang phải gánh trên người.

"Cái giá..."

"Phải, Takemichi đã bắt đầu kế hoạch từ Kisaki, ở trong kiếp trước chính Kisaki là nguyên nhân gây ra cái chết cho tất cả các ngươi, bởi vì hắn ta không thể chấp nhận được một sự thật rằng hắn ta bị chính người mình yêu là Hina từ chối tình cảm. Vì vậy nên, Takemichi đã chấp nhận hy sinh hạnh phúc của đời mình, bằng cách cậu ấy đã gán ghép hai người họ về bên nhau. Bất chấp việc trong kiếp trước cả hai người bọn họ thậm chí còn suýt chút nữa là đã kết hôn với nhau."

Nỗi chua sót dâng trào lên trên cuốn họng, vừa đắng vừa chua.

"Còn gì nữa?"

"Vì cậu ấy đã quyết định cứu sống Inupi từ trong biển lửa. Đáng lẽ ra cô chị gái của nhà ngươi sẽ phải chết, nhưng anh chàng tốt bụng đó chính vì không thể đứng trơ mắt nhìn thảm kịch ấy xảy ra, nên cậu ấy đã dùng một bên chân của mình xem nó như là một cái giá cần phải trả."

Hốc mắt Inupi giờ phút này đã đỏ ửng lên, dòng nước mắt mặn chát lăn dài.

"Còn lần em ấy cứu tôi thì sao..." Shinichiro hoảng loạn cất tiếng hỏi, tông giọng anh bấy giờ đã trầm đặc.

"Là thị của cậu ấy, mắt của cậu ấy đã kém đi rất nhiều trong suốt những năm qua. Và sớm thôi trong thời gian sắp tới cậu bé ấy sẽ bị mù vĩnh viễn, vì đó là cái giá tiếp theo mà cậu ấy cần phải trả."

Shinichiro đau khổ vùi mặt vào lòng tay của mình, lẳng lặng rơi nước mắt.

"Lần tiếp theo là lần mà thằng nhóc khờ khạo ấy cứu tôi...." Draken vô hồn lắp bắp.

"Mẹ nó, đủ rồi."

Mikey không muốn tiếp tục phải nghe một điều gì thêm nữa, tất cả đã quá đủ rồi. Cơn đau âm ỉ như muốn bóp chết hắn, hắn đau quá nhiều, hắn không có cách nào để mà có thể tiếp tục gắng chịu tiếp thu thêm một sự thật tàn nhẫn nào nữa.

Phút giây này đây hắn chỉ muốn được ôm Takemichi vào trong lòng, hắn đã không biết rằng chính hắn là nguyên nhân dẫn đến mọi bi kịch.

"Vậy còn Atsushi thì sao?" Vì điều này cũng nỗi thắc trong lòng mỗi người mặt ở đây, nụ cười hiện trên khuôn miệng của Atsushi nở ra một cách đầy chua chát.

"Trong nó lúc nào cũng đặt sự ưu tiên cho tất cả bọn mày...Đáng ra tao nên để nó như vậy..."

"Nhưng tao vẫn rất ghen tỵ với việc nó không còn đến thăm tao và những người bạn trong nhóm như trước nữa. Cậu bé ấy...rất quý giá đối với tao. Tao luôn muốn bọn tao có thể ở bên nhau lâu hơn, nhưng tất cả những gì mà nó nghĩ đều chỉ toàn là Mikey hahaha."

Atsushi hướng một ánh nhìn buồn tủi về phía Mikey.

"Vì vậy, cái ngày mà Mikey bắn nó, tao đã đi theo sau theo dõi hai người bọn họ. Nhờ đó mà tao biết được cuộc nói chuyện giữa hai người và đó cũng là là cách mà tao du hành thời gian, bởi vì đơn giản tao không muốn phải lẳng lặng nhìn nó cam chịu đau đớn nữa."

"Đó cũng là cách mà tao gặp được ngài Mammon, tao đã ra thỏa thuận với Takemichi và nói rằng nó nên có thời gian đi du lịch một thời gian, tao làm như vậy cũng chỉ để hòng muốn đánh lạc hướng nó cách xa bọn mày ra. Tao không muốn tiếp tục nhìn nó bị tổn thương thêm lần nào nữa, nhưng rõ ràng đây là một cái giá cần phải trả cho cuộc đời của tao sau mày, mà không phải là một ai đó."

"Quyết định tồi tệ nhất là tao đã tìm cách thân cận và làm bạn với Hanma, kẻ đầu sỏ dẫn đến nguyên nhân cho mọi chuyện như ngày hôm nay."

Nghe đến cái tên đó, tất cả bọn họ đều đồng loạt đứng lên.

"Đợi đã..."

"Hanma?"

"Đúng vậy, lẽ ra tao nên kể tất cả mọi chuyện về con người đấy sớm hơn. Hắn ta là một kẻ điên khùng chính hiệu, và hắn ta thực sự muốn giết chết tất cả bọn mày, đó cũng là lý do vì sao Takemichi lại gặp bấp bênh trong việc dễ dàng thay đổi tương lai. Ngay cả khi Kisaki ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, thì con người đấy vẫn là một thằng nhóc điên rồ."

"Tao sẽ nói kế hoạch mà hắn ta đang dự định thực hiện tiếp theo."

Atsushi im lặng chuyển hướng nhìn sang Shinichiro.

"Trong vài ngày trước, tao đã ra lệnh cho bọn thuộc hạ của mình bảo vệ cho bọn mày thoát khỏi những cái bẫy chết người do hắn ta bày ra, vì Hanma một lòng muốn giết tất cả bọn mày cùng một lúc."

"Dù sao thì kế hoạch tiếp theo của hắn ta là nhắm vào Izana, em trai cùng cha khác mẹ của anh đó, Shinichiro-san, đồng thời cũng chính là anh trai của mày Mikey-san."

"Izana thì có liên quan gì đến chuyện này?" Shinichiro nhướng mày hỏi.

"Tôi không biết, tôi chỉ biết được đến nhiêu đó thông tin thôi, trong đầu của hắn ta còn chất chứa biết bao nhiêu là ý tưởng điên rồ hơn thế nữa, thâm sâu như vậy thì làm sao mà tôi có thể biết trước được hắn nghĩ gì. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải hành động điều gì đó trước khi mọi chuyện quá muộn."

Chưa kịp nói xong câu, Mikey đã cầm lòng không được mà đứng bật người dậy, hắn chạy nhanh ra khỏi cửa.

"Manjirou!?"

"KENCHIN MÀY LẬP TỨC TRIỆU TẬP TẤT CẢ BỌN ĐÀN EM ĐẾN ĐIỀN THỜ NGAY BÂY GIỜ CHO TAO NHANH. CÒN LẠI CẢ ĐÁM CHÚNG MÀY, TAO MUỐN CÓ ĐƯỢC ĐỊNH VỊ CỦA TÊN HANMAN KIA CÀNG SỚM CÀNG TỐT."

Mikey ôm tâm thế điên cuồng cắm mặt chạy thẳng về phía trước, cả bọn phía sau cũng bắt đầu tản ra.

Mikey siết chặt lấy nắm đấm của mình, đúng là điên rồ, không đời nào hắn sẽ để cho một kẻ khốn kiếp nào đó có cơ hội chạm vào Takemichi. Cảm xúc nặng nề dâng tràn lên trên lồng ngực của Mikey, hắn chưa bao giờ từng ôm lấy thứ cảm giác đau lòng cùng cực đến thế, hắn cũng chưa từng cảm thấy có lỗi với một ai đến mức như vậy, mọi cảm xúc mà hắn có đều là vì Takemichi mà bộc phát.

Hắn thậm chí còn trở nên vô dụng đến mức chính bản thân hắn đang không nhận ra tình yêu của cuộc đời mình đang phải một mình cô độc chiến đấu trong suốt quãng thời gian đằng đẵng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top