Chapter 17
Cái gọi là ý chí sinh tồn đang lụi tàn theo tháng năm, thứ ánh sáng ánh lên trong con ngươi của anh hùng chỉ còn lại mảnh hồn vất vưởng.
Thiếu niên nhiệt huyết đương đầu không bỏ cuộc thuộc về quá khứ nay lại bắt đầu muốn từ bỏ cuộc đời của mình chỉ vì hai chữ mệt mỏi. Takemichi nhắm mắt trôi xuôi theo giọt lệ, cậu mệt quá, cậu muốn được vô trách nhiệm một lần để có thể rũ bỏ hết mọi thứ.
Trước tang lễ của bà mình, cậu thiếu niên biến mình trở thành một thể xác vô hồn và tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời nào, cậu chỉ biết lặng người đứng nhìn chằm chằm vào bức di ảnh của bà mà rỉ nước mắt trong lòng.
Thật may mắn, vào thời điểm tuyệt vọng giống như lúc này đây, cậu vẫn còn các thành viên của Touman bên cạnh, họ thay cậu đón tiếp khách khứa đến dự tang lễ.
Shinichiro và Mikey liếc nhìn nhau trước khi cả hai đều thở dài rồi đưa mắt nhìn sang Takemichi vẫn còn đang bần thần vô hồn đứng phía trước.
Người con trai ấy đang từ từ bị bào mòn sinh mệnh, hệt như đã chết từ trong ra ngoài, cả tâm hồn lẫn thể xác của người đó không khác gì là một người đã chết. Cặp mắt mang màu sáng trong của bầu trời đã không còn có thể chói rực được như trước kia nữa, thay vào đó người ta chỉ nhìn thấy được những mảng trống rỗng tối tăm của quang minh.
Những người khác cũng rất đau, ai mà không cảm thấy đau khi chứng kiến bạn bè của mình chìm trong tuyệt vọng như vậy.
Tất cả mọi chuyện xảy ra đều đổ dồn về phía mục tiêu là Takemichi, đến cả Peyan, người không thân với cậu bé này nhất cũng cảm nhận được những tổn thương chồng chất mà đối phương đang phải gánh chịu nó đau đớn đến nhường nào.
Cậu chứng kiến từng việc tốt mà Takemichi đã làm, nhưng cuối cùng điều mà cậu thiếu niên rực rỡ như minh ấy xứng đáng nhận được chỉ toàn là sự đau khổ tột cùng.
Và Hanagaki Takemichi không đáng phải gánh nhận những điều bất công như thế.
Takemichi buông tiếng thở dài mỏi mệt, hàng mi khép lại và tất cả mọi người đều bị sốc đến hoảng hồn khi bắt thấy hình ảnh Takemichi một lần nữa ngã xuống trước di ảnh của bà mình.
Mikey nhanh chóng chạy đến bế bổng người lên, Mitsuya cũng nhanh sau đó tiến lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể trên người đối phương.
"Nó sốt cao rồi!"
Mitsuya vừa dứt đoạn, Draken đã truyền tín hiệu thông qua ánh mắt với tất cả những người còn lại, mọi người lập tức gật đầu ngầm hiểu, họ cúi đầu xin lỗi những vị khách có mặt ở đó rồi sắp xếp ổn thỏa mọi việc.
Trong khi những người khác thì bận giải quyết chuyện bên ngoài thì Mikey đã ngay tức khắc đưa Takemichi trên tay trở về phòng chăm sóc.
Mikey từ từ đặt cậu nằm xuống giường, cẩn thận ngắm nhìn người kia. Trông người lẻ loi cô độc đến mấy, sự đau khổ dằn xé bao phủ khắp người của đối phương. Mikey dịu dàng vuốt nhẹ lên má cậu, đặt đầu môi lên trên trán của thiếu niên. Khi hắn đang tính rời đi thì đột nhiên lúc này hắn lại nghe thấy tiếng Takemichi nấc nở.
Hắn lật đật quay đầu nhìn thì phát hiện thiếu niên yếu ớt đang khóc nấc lên ngay cả trong lúc còn đang say giấc nồng. Cơ thể cậu run run đến nỗi Mikey phải chạy nhanh đến ôm chầm lấy tấm thân kia.
"Takemichi!?" Hắn hoảng loạn cao giọng gọi tên cậu nhưng người nằm trên giường lại không có bất kì phản hồi nào với tiếng gọi của hắn, thêm vào nữa mồ hôi chảy ngày càng nhiều trên người cậu thiếu niên.
"Đ-Đừng bỏ con..." Takemichi rên rỉ cầu xin trong ác mộng, trái tim Mikey tan vỡ vào thời khắc ấy, Mikey dịu dàng ôm lấy người thương vào lòng rồi tiếp tục dùng sự dịu dàng của mình vỗ nhẹ lên đầu của đối phương những cái vỗ an ủi.
Bàn tay còn lại khẽ vỗ chạm lên lưng của cậu, thân thể đang run rẩy dần dần cũng đã bình tĩnh được trở lại.
"Tao ở ngay đây, và tao sẽ bao giờ rời xa mày đâu." Mikey kiên nhẫn nhỏ giọng rót những ca từ an ủi vào tai đối phương và khi hắn thấy Takemichi đã bình tĩnh lại như trước, hắn cong môi nhếch ra một nụ cười rồi điều chỉnh tư thế của đối phương nằm ngay ngắn trên giường.
"Ngủ ngoan, Mitchy!" Mikey đắp chăn qua cho Takemichi trước khi đi ra ngoài.
Hắn nhìn những người bạn vẫn còn đang đợi trên phòng khách của nhà Hanagaki, hắn dễ dàng bắt bài bộ dáng trầm ngâm suy tư của Shinichiro và cùng với những khác.
Khi Shinichiro vừa nhìn thấy hắn thì đã ra hiệu cho em trai của mình ngồi xuống kế anh "Manjirou."
"Vâng có em đây, aniki."
"Hãy thành thật kể lại cho anh nghe toàn bộ những chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua đi? Anh chỉ mới rời nhà đi Manila có 3 tháng thôi mà khi anh trở về Takemichi chỉ còn lại cái là xác rỗng, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra với mấy đứa vậy hả?"
Shinichiro lớn giọng, Inui và Koko cũng đứng người.
Sau một hồi giải thích, Mikey có thể nhận ra Shinichiro đã tức giận đến mức nào. Anh khó nhọc đưa mắt nhìn về phía của Mikey "Anh đã tưởng rằng em có thể bảo vệ được cho em ấy?"
"Em...em thực sự đã cố hết sức để..."
"Đừng mang ra cho anh một Manjirou tệ hại như vậy, những gì mà anh đã nghe được từ nhóc Ken kể lại rằng cậu nhóc đấy hầu như đã dành trọn thời gian phần đời của mình để cứu lấy tất cả các em. Nhưng rõ ràng thiếu niên ấy yếu ớt hơn các em rất nhiều, và tất cả mọi người đã bảo vệ cho em ấy ra như vậy sao? Để bi kịch ập đến với gia đình của em ấy ra như vậy sao?"
Chẳng có tài biện hộ nào phủ nhận được sự thật đó, Shinichiro vươn tay xoa lên trán mình một lúc.
Anh hiểu rõ Takemichi cứng đầu đến thế nào nhưng việc cậu nhóc ấy sẵn sàng ném bỏ cuộc sống của mình thành ra như vậy là điều mà anh không ngờ nhất. Anh biết thiếu niên đó quý trọng những người bạn có mặt ở đây rất nhiều, nhưng đáng để cậu bé ấy hy sinh đến mức độ này thì chính là điều vượt qua cả tầm hiểu biết mong đợi của anh.
"C-Chúng ta nên làm gì tiếp theo để giúp cho Takemichi đây?" Chifuyu đột ngột chen tiếng hỏi, đã lập tức thu hút được sự ý của mọi người qua mình.
"Chúng ta còn có thể làm gì? Chúng ta không cần kéo thêm nhiều cái chết tang thương đến nữa là đã làm được một việc tốt lắm rồi, a!"
Kazutora vừa dứt miệng thì vừa lúc một tiếng đập lưng cũng phát ra theo.
"Ý của tao là tụi mình có thể điều tra xem kẻ nào đã đứng đằng sau vụ này." Chifuyu hùng hồn tuyên bố.
"Chúng mình thậm chí còn chẳng nhận bất kì tin tức nào từ Mucho." Baji chán nản thở dài.
Shinichiro đưa mắt nhìn tất cả mọi người "Trước hết là hãy chú ý toàn tâm bảo vệ tốt cho em ấy bằng mọi giá, đừng để cho bất cứ ai tiếp cận đến gần cậu nhóc."
"Và..." Shinichiro vẫn còn chưa kịp kết thúc câu của mình thì đã bị tiếng hét thất thanh của Takemichi phát ra từ trong phòng cậu cắt ngang. Tất cả mọi người đều không chừng chờ gì chạy vào xem tình hình của đối phương, Mikey vừa mở cửa phòng ra thì ngay lập tức bọn họ nhìn thấy Takemichi đang co mình run rẩy một cách kịch liệt dữ dội, tiếng rên khóc đặc biệt mãnh liệt trong khi người thì vẫn còn nhắm mắt chìm sâu vào giấc mộng.
Cậu liên tục giẫy giụa gào thét cứ như thể bản thân đang phải trải qua một cơn ác mộng đen tối. Nhìn thấy điều đó, Mikey vội vã chạy đến ôm chặt lấy cậu vào lòng mình, hắn cảm thấy bây giờ bản thân đã được thỏa nguyện gần gũi với Takemichi đến thế nào. Cuối cùng Takemichi cũng đã bình tĩnh mà điều chỉnh lại được sự kích động của mình.
Cậu chầm chậm mở mắt, hàng lệ đầu tiên lăn dài trên má.
Mikey rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với Takemichi nhưng mà hắn không có cách nào thốt nên lời được, nhất là khi cậu thiếu niên vẫn luôn bám chặt lấy hắn rồi vùi đầu vào ngực của Mikey.
Shinichiro quay đầu nhìn những người còn lại phía sau, anh vươn tay ra hiệu im lặng "Hãy để cho hai người đứa nó có chút không gian thoải mái hơn."
Tất cả đồng loạt đều gật đầu, nghe theo lời anh từng bước đi ra khỏi phòng để tránh làm gián đoạn đến vùng an toàn của Takemichi.
"Takemichi đã xảy ra chuyện gì thế?" Takemichi vẫn im ru không trả lời mà thay vào đó cậu càng siết chặt lấy cơ thể của mình hơn, Mikey đặt tay lên xoa lưng cho cậu.
"Tao ở ngay đây, mày không cần phải sợ."
Takemichi tách người ra một chút, cậu nhìn Mikey với đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng một chút xíu giọt lệ chưa kịp rơi. Mikey bắt gặp thấy cái nhìn của cậu, lòng hắn theo bản năng cũng đau nhói theo, bởi vì hắn lúc này đây đã có thể cảm nhận được hết tất thảy từng nỗi thống khổ phản chiếu trong đôi mắt ấy, giống như thể thiếu niên kia đã hoàn toàn đánh mất chính mình, và giờ đây nó đã trở thành một sự thật không thể chối bỏ.
Mikey mỉm cười, hắn giơ tay lau hàng lệ.
"Mày biết rõ mà, rằng tao sẽ luôn ở lại cạnh mày, Mitchy."
Nhìn Takemichi gật gật đầu, Mikey ra hiệu đỡ cậu nằm xuống giường, đồng thời Mikey cũng xoay lưng lại nằm xuống theo. Cánh tay hắn mềm mại vòng qua ôm lấy eo của cậu, hắn dịu dàng ôm cậu từ đằng sau.
Hắn dễ dàng nhận ra tiếng đập thổn thức của người kia, đối phương cũng đã bình tĩnh trở lại.
Hắn có thể nhìn thấy Takemichi vươn tay chạm vào tay của hắn rồi từ từ đặt nó lên trên trái tim của cậu.
"Ở-Ở lại với tao đi..."
"Tao chắc chắn sẽ Mitchy." Mikey chậm rãi rúc vào lưng cậu rồi sau đó thì nặng trĩu nhắm mắt mình lại.
"Tao sẽ không đi đâu cả."
"Bởi vì anh yêu em, Mitchy."
Takemichi kinh ngạc mở to mắt nhưng giây sau lát cậu bất lực khép đôi mi, cậu dễ dàng cảm nhận ra được nhịp tim của mình bấy giờ đang đập rất là nhanh.
Mikey vô thức bật ra tiếng cười khẽ, hắn cảm thấy vô cùng thoải mãn khi cuối cùng bản thân hắn cũng đã gom đủ dũng khí để thổ lộ cho thiếu niên ấy biết tình cảm đã chất chứa từ lâu trong lòng mình.
Còn việc Takemichi có yêu hắn hay không thì điều đó không phải là vấn đề, hắn chỉ cần được ở bên cạnh đối phương mãi mãi không xa rời là đã quá đủ thay cho một câu yêu của người.
Mặt khác, Takemichi đang phải ngăn mạch máu đỏ dồn lên mặt, cậu bật cười. Những cơn gió thổi đến từ cửa sổ, vầng trời nắng vàng xuyên qua rèm trắng.
Cậu luôn mang một cảm giác an toàn mỗi khi ấp mình trong vòng tay của người này.
Cậu ước thời gian có thể dừng lại phân chút, cậu thích được ở bên Mikey mãi như thế này. Chỉ cần có thiếu niên tóc vàng ở đây, những cơn ác mộng sẽ không thể kéo đến ám ảnh cậu. Thời gian tích tắc trôi qua, cả hai thiu thiu rồi dần dần cuốn theo cơn buồn ngủ.
Takemichi choàng tỉnh vào lúc nửa đêm, cậu nghiêng người quay qua thì nhìn thấy Mikey vẫn còn đang nằm ngủ bên cạnh mình. Má cậu đỏ hồng cả lên khi chỉ vừa nghĩ đến cái viễn cảnh bản thân ngoan ngoãn nằm trong lòng đối phương mà say giấc.
Takemichi thả lỏng người và bước chân đi xuống cầu thang.
Khi vừa xuống đến tầng trệt, cậu khúc khích nhìn những người khác đang nằm ngủ lăn lốc cùng nhau, cậu mỉm cười rồi đi lại để xem vị trí nằm ngủ của họ. Thật dễ thương khi tất cả đều ôm nhau ngủ mà không phân biệt là đang nằm giường hay kể cả khi là đang lặn lộn dưới sàn.
Takemichi rút chiếc điện thoại của mình ra rồi giơ cao chụp một bức ảnh.
Tiếp theo sau đó, cậu di chuyển xuống dưới phòng bếp, đôi mắt cậu nheo lại khi nhìn sang phòng bên cạnh bếp.
Đó là căn phòng của bà cậu.
Takemichi cúi đầu thở dài thêm một lần nữa, cố gắng tìm cách gạt đi những ý nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Cậu bình thản đi lại chỗ quầy bếp, lấy ra một cái ly rồi mở cửa tủ lạnh để tìm nước uống.
Xua tan mệt nhọc sau khi nuốt xuống một uống ngụm nước lọc thanh mát, cả người cậu dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn làm sao.
Thành thật mà nói, đến tận vào giây phút này cậu vẫn chưa thể nào tin được một sự thật rằng bà của mình đã qua đời, cậu chưa bao giờ nếm trải sự cô độc đến mức muốn bỏ cuộc cho đến khi cái khoảng khắc mà cậu kinh hồn nhận được thông tin bà đã rời bỏ nhân thế vào ngày hôm trước.
Cậu biết bản thân cần phải tiếp tục kiên cường bước tiếp ngay cả dẫu cho nó biến cuộc đời cậu trở về giống như trong kiếp trước, xin việc làm tại một cửa hàng dvd an ổn sống tiếp.
Takemichi rửa ly xong xuôi, cậu bước đến chỗ cầu thang.
"Có vẻ như chất độc đã được tẩm vào trong phần ăn của bà ấy. Bệnh viên chúng tôi đang tích cực điều tra với phía cảnh sát để mong sớm ngày sẽ tìm ra được hung thủ hạ độc bà của cậu."
Takemichi uất hận cắn môi, cậu nhất định sẽ tìm ra danh tính của kẻ đã gây ra chuyện này.
"Tôi xin được nói lại một lần cuối cùng cho cậu hiểu Hangaki-san, kết quả chụp X quang cho thấy thị thực của cậu đã giảm sút một cách nghiêm trọng hơn sau cú đánh va chạm vào đầu vào ngày hôm trước. Tôi hy vọng cậu sẽ chú ý bản thân hơn sau vụ việc lần này, và nếu cậu lại để bị đánh trúng thêm một lần nào nữa thì rất có khả năng cậu sẽ phải bị mù vĩnh viễn ngay lập tức."
"A, đúng thật là vô dụng mà." Takemichi lầm bầm, cậu không còn thời gian để mà quan tâm đến điều đó nữa, ngay lúc này điều mà cậu muốn biết chính là danh tính của kẻ đã sát hại bà của mình.
Takemichi thoáng nghĩ trong chốc lát rồi tiếp tục bước lên bậc thang thì bất ngờ sau đó có một bàn tay từ đâu lao đến chợp lấy khống chế cậu, gã đàn ông thô bạo túm chặt cậu lại rồi nhanh tay bịt chiếc khăn đã tẩm thuốc đè lên mũi của thiếu niên.
Takemichi trừng mắt mở to, cậu tính dùng cù chỏ để phản kháng nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực buông xuôi.
Mùi thuốc nồng nặc len lỏi đánh mạnh vào trong thính giác của cậu, Takemichi ho dữ dội trước khi ngất lịm trong vòng tay của kẻ đó.
"Có vẻ như trò chơi của chúng ta đã sắp tới hồi kết thúc rồi Atsushi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top