Chapter 16 (2)
Taiju từ từ tiến lại gần về phía của Mitsuya, người đang nằm gục dưới sàn và đang thoi thóp từng tiếng thở.
Trước khi kịp để kẻ xấu xa ra tay đâm cậu thiếu niên, Takemichi đã nhanh chân chạy lại đá vào tay của hắn ta, làm cho con dao kia lệch văng ra khỏi tầm tay Taiju.
Mitsuya phát hiện ra sự hiện diện của cậu liền trợn mắt mở to.
"Takemichi?"
"Hakkai và Yuzuha đang ở nhà của tao, Mitsuya-kun bây giờ thì mày không cần phải lo lắng nữa rồi, cả hai người đều vẫn an toàn."
Taiju nghe vậy lập tức hắn ta đã cười phá lên "Ồ thằng yếu đuối hạ đẳng đang muốn đóng vai anh hùng này là ai đây?"
"Takemichi mày mau chóng tránh xa thằng khốn ấy ra ngay, mày chỉ vừa mới bị đâm cách đây vài tuần trước thôi, tốt hơn hết là mày đừng có tham gia vào vụ này của tao."
Takemichi thở dài một hơi.
"Tao không phải đang cố xen vào chuyện riêng của mày đâu Mitsuya-kun. Đúng, đây không phải là chuyện mà tao có thể tùy tiện chen chân bao đồng được nhưng bởi vì tao biết mày quan tâm đến cả hai người Yuzuha và Hakkai với tình cảm như anh em ruột một nhà vậy, và tao thì cũng có tình cảm đối với họ giống như là mày vậy."
"Cũng bởi vì tao quan tâm đến Hakkai nhiều như vậy nên tao càng không thể làm ngơ trước việc nó bị bạo hành như thế được."
Đột nhiên lúc này Taiju từ đâu bước tới giáng xuống một cái tát lên mặt của cậu, Takemichi sửng sốt ngẩng cao đầu.
"Câm ngay cho tao. Mày biết gì mà nói!"
"Ừ phải rồi, tao không biết gì cả. Nhưng tao lại biết rất rõ cái cảm giác khi bị chính người mà tao kỳ vọng tưởng như sẽ là người bảo vệ cho mình nhưng rốt cuộc người đó lại quay lưng phản bội đi cái lòng tin đấy. Tao tin là cả hai người đó cũng đã từng kỳ vọng giống như vậy, nhưng rốt cuộc thì sao, chính người đó là kẻ bạo hành, là kẻ đã làm tổn thương chúng nó nhất."
"Chẳng ai thích bị đánh đập cả."
Takemichi gương ánh mắt kiên định ngước nhìn Taiju.
"Trôi qua đến tận kiếp này rồi nhưng tao vẫn không thể hiểu lý do vì sao mày lại có thể dốt nát đến như vậy. Tại sao mày phải hành hạ và mạt xác lên em gái và em trai của mình đến mức đó, tao nghĩ rằng việc mà mày đang làm thực sự là vừa vô nghĩa vừa ngu ngốc."
"Nếu mày chân thành để tâm đến những đứa em của mình thì điều mày cần làm là bảo vệ cho họ, chứ không phải là để cho bọn họ khắc nghiệt đơn độc một mình đi trên con đường trưởng thành."
Taiju cắn môi, hắn ta suýt chút nữa thì đã đấm cậu thêm một phát nhưng mà lần này Takemichi đã né được đòn của hắn.
"Tao nghĩ là mày đã lắm miệng quá rồi đó? Mày có biết để làm một người anh trưởng khó đến mức nào sao?"
"Tao không biết."
"Vì thế--"
"Nhưng tao là người hiểu hơn ai hết cái cảm giác mang quá nhiều trách nhiệm trên vai, vừa khó chịu vừa ngột ngạt đến mức khó thở, thế nhưng tao khác mày, hoàn toàn khác mày. Tao sẽ không bao giờ làm tổn thương đến những người mà tao yêu thương chỉ vì cái tôi đau khổ của bản thân mình."
"Càng không giống mày đẩy người mình yêu thương vào bước đường cùng."
Taiju dường như không thể chịu đựng và nghe thêm được lời nào từ đối phương nữa.
Vì vậy, hắn ta lập tức xông thẳng về phía của Takemichi chuẩn bị tung ra một cú đá trừng trị dành cho thằng nhãi lắm lời ấy, thì chớp nhoáng trong tích tắc Takemichi đã thủ sẵn nắm bột từ trong túi ra, cậu đã thảy nắm bột ấy vào thẳng mắt của Taiju hung trợn vừa tiến tới.
Taiju theo phản xạ chững lại quay mặt tránh đi, với lợi thế trước mắt Takemichi tức khắc giơ chân đá vào bụng của hắn ta. Nhưng gã đàn ông ấy quá mạnh mẽ và cao lớn, hắn ta thậm chí còn không cần dùng quá nhiều sức lực để tóm bắt được chân của đối thủ, sau đó thô bạo quật ngã đối phương xuống.
Chứng kiến Takemichi thảm hại ngã văng xuống đất, Mitsuya như níu từng hơi thở.
"Takemichi!"
Taiju đưa tay lau mặt và nhìn Takemichi với đầy sự phẫn nộ trong mắt "Mày dám dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu của mày lên người tao."
Taiju chộp lấy cổ áo của cậu rồi đấm liên tục lên cơ thể cạn kiệt của đối phương, Takemichi đã sử dụng nắm tay bé nhỏ của mình dọng ngược một cú từ cằm dưới của Taiju lên.
Taiju phòng thủ bất ngờ, Takemichi sau khi đứng dậy đã lụm lại con dao mà Taiju đã ném trước đó.
Cậu cầm dao chạy nhanh một mạch về phía của đối thủ, chém một dát dứt khoát lên trên da thịt của Taiju.
Taiju đau đớn thét gào, theo phản xạ đẩy mạnh người Takemichi ra. Sau một lúc, hắn ta kéo tóc của cậu lại rồi lấy đó làm bàn đạp đập thẳng đối phương xuống sàn.
Takemichi bất giác trào máu từ trong khóe miệng, tầm mắt cậu bắt đầu mờ nhạt dần.
"Thằng khốn thấp hèn bẩn thỉu." Taiju miệng vừa chửi rủa vừa đá nhiều cú vào người đã ngã gục kia.
Mitsuya cuối cùng cũng đã đứng bật dậy được, cậu tức khắc chạy đến nắm lấy Taiju từ phía sau để ngăn hắn ta ngừng đá Takemichi.
Taiju nâng cú chỏ của mình đấm một phía dưới lớp bụng của Mitsuya, hắn ta còn tàn bạo cầm lấy con dao lên rồi đâm trả một nhát vào tay của Takemichi.
Takemichi gào to một cách đau đớn tột cùng, như một cái gì đó vừa bị đánh cắp từ trong bộ phận cơ thể của cậu.
Taiju không hiểu hắn bị làm sao nữa, hắn cảm thấy bản thân bị xúc phạm bởi những lời lẽ của thằng nhóc Takemichi đấy.
Mitsuya lao người chạy về phía của hai người bọn họ, cậu tung thêm một cú đá để đuổi đánh Taiju tránh xa ra chỗ của bạn mình.
"Takemichi!" Cậu vô cùng lo lắng ôm lấy cậu thiếu niên với mái tóc bùi nhùi.
"Mày không sao chứ?"
"Không, tao không sao. Mạng tao dai lắm, vậy nên mày không cần phải lo tao bỏ nó tại đây đâu."
Takemichi bật ra tiếng cười khúc khích vui nhộn, ngay cả Taiju cũng tức đến bật cười theo, hắn ta dường như không cách nào có thể tin được cái gã ngu xuẩn vừa mới nãy muốn đâm mình lại cứng đầu và ngu ngốc đến mức độ đó.
"Đây không phải là lúc để mày phô diễn ra sự hài hước của mình ra đâu Takemichi. Đi, đi với tao đến bệnh viện nhanh."
"Không, không, Mitsuya à. Có lẽ người mà mày cần phải khuyên ngăn lúc này là..."
Takemichi chỉ ngón tay đang run rẩy từng nhịp của mình lên về phía cánh cửa, ở đó có Hakkai và Yuzuha đang đứng bất động với vẻ mặt kinh hãi.
"Nếu mày không nhanh ngăn hai người họ dừng lại, tao khá chắc là họ sẽ làm ra một điều gì đó tồi tệ."
"Hả? Gì cơ?"
"Taiju anh đã đi quá xa giới hạn rồi!" Yuzuha tức giận hét lên, Hakkai đứng bên cạnh thì khóc nấc lên khi đôi mắt cậu vừa lia đến cảnh Takemichi nằm gục ngã trên mặt đất và Mitsuya thì tàn tạ không kém cạnh kế bên.
"Câm mồm mày ngay Yuzuha!"
"KHÔNG! LÀ ANH! CHÍNH ANH MỚI LÀ KẺ PHẢI NÊN CÂM MIỆNG TRƯỚC KHI TÔI GIẾT ANH!"
Hakkai cầm chặt con dao trong tay, đường đường chính chính chính chỉ thẳng vào Taiju. Trước khi Hakkai kịp làm ra cái hành động ngu ngốc nào đó thì Mitsuya đã đứng sẵn trước mặt đối phương.
Một cái tát trời giáng xuống mặt của người kia khiến cho tất cả ai nấy cũng đều bàng hoàng há hốc mồm.
"T-Taka chan..."
"Tao biết mày hận thằng khốn ấy đến mức nào nhưng mà làm ơn đừng nghĩ ra mấy cái loại ý tưởng ngốc nghếch như thế này. Mày quên rồi sao, mày vẫn còn chị gái của mình, mày nghĩ thế nào mà muốn bỏ chị của mình lại một mình!?"
Hakkai suy sụp quỵ xuống.
"Mày đang làm cái gì vậy? Lẽ nào mày không nhìn thấy Takemichi đã phải cố gắng đến thế nào để hòng chặn hành vi bạo hành mà anh trai mày đã đối xử với bọn mày ra sao."
"Tỉnh táo lại dùm đi, thay vào đó mày hãy khắc ghi cho kỹ điều này vào trong tâm trí của mình, một sự thật không thể thay đổi được rằng anh ta vẫn là anh trai của mày."
Taiju mở to miệng muốn nói thêm với Mitsuya nhưng rốt cuộc hắn ta vẫn chọn gạt đi và nhấc chân đi ra ngoài.
"Thật là ngu xuẩn!"
Taiju ngạo mạn thốt lời, hắn ta xoay người định đi ra thì bỗng nhiên bị một kẻ nào đó tập kích đá hắn một cú ngã lăn ra đất.
Trong giây phút bần thần ở đó, hắn đã nhìn thấy Mikey đang đi tới cùng với Shinichiro, mắt hắn ta trừng to ra khi vừa nhìn thấy hình ảnh của hai người họ.
Hắn ta không chỉ thấy Mikey vô địch, thấy tổng trưởng đầu tiên của Hắc Long mà phía sau còn có xuất hiện bóng dáng của Koko và Inui.
"Cái mẹ gì vậy chứ?"
"Anh đã nghe nói truyền miệng từ những đứa trẻ đáng yêu của anh rằng chú mày ngày càng táo bạo và đang muốn cưỡng chiếm Hắc Long mà không có sự cho phép của anh đây, phải vậy không hả Inui? Koko?."
Cả hai đều đồng loạt phấn khích gật đầu.
"Và cũng vì mày đã dám làm động đến những đứa em dễ thương của tao, cho nên tao đã nghĩ mày không xứng đáng được tha thứ."
Shinichiro nhếch mép cười kiêu ngạo.
"Manjirou."
"Có em, aniki."
"Quà cho nhóc đó, cứ chơi đùa làm bất cứ điều gì mà nhóc thích với nó."
Mikey lớn tiếng cười to, hắn từng bước tiến về phía của Taiju đang giẫy giụa điên cuồng hệt như quỷ dữ muốn giết người, trong khi đó Koko, Inui, Shinichiro chạy ngược lại về phía của Takemichi.
Takemichi đã mỉm cười với mọi người.
"Làm sao anh biết mà đến được đây vậy Shinichiro-san?" Takemichi thấp giọng hỏi.
"Ừm là có một cậu bé có mái tóc màu đỏ đã nói cho anh biết rằng em đang cần được giúp đỡ."
Takemichi kinh ngạc phóng tầm nhìn xa.
Tóc đỏ?
Con trai?
Vừa mới nghe được miêu tả thôi là cậu đã ngay lập tức nhận ra người đó là ai.
Shinichiro nở một nụ cười với cậu, nhưng giọng điệu cùng với nét nghiêm mặt của anh ấy thì rất là kiên quyết khi nói chuyện về phía Takemichi "Bỏ qua cuộc trò chuyện này qua sau đi, chúng ta cần phải đưa em đến bệnh viện gấp."
Takemichi gật đầu, tất cả mọi người đều bước ra khỏi nhà thờ.
Cộng với một Mikey đang kéo lê Taiju với cơ thể bất tỉnh, đầy rẫy những vết thương chằng chịt trên người hắn ta cũng đủ chứng minh màn dạy dỗ tàn bạo đến mức nào.
Tầm nhìn của Takemichi đã mờ dần hơn nhưng cậu có thể nhìn thấy hắc long Taiju đã bị Draken, Chifuyu, Baji, Kazutora, Pachin đánh bại.
Tất cả không ai là không nở trên môi một nụ cười hạnh phúc.
Ở phía bên kia, Atsushi âm thầm thở hắt một hơi khẽ yên lòng khi thấy cảnh đó, có vẻ như cậu đã giành được 2 điểm thưởng trong trò chơi này. Cậu đã tưởng như mình là kẻ thắng cuộc chơi.
Đó là trước khi cậu nhận cuộc gọi từ Hanma, những lúc phải dặn lòng nghe cái giọng điệu đó không lúc nào là không khiến cho cậu khó chịu muốn phát điên.
[Có vẻ như việc mày nhúng tay vào đã giúp cho tao ngăn được Taiju giết Takemichi rồi nhỉ?"]
[Đừng vội vui mừng đắc chí quá sớm như vậy Atsushi, trong tay tao cũng đã 2 điểm.]
Đầu dây bên kia vừa dứt câu, tiếng tít cúp máy cũng vang vội. Atsushi ban đầu còn chưa kịp nghĩ đến ẩn ý trong nói của đối phương, cho đến khi cậu kịp thời nhớ đến trường hợp khả thi duy nhất, cùng lúc đó trái tim cậu như sắp ngừng đập trong phút chốc.
Chifuyu co chân chạy về phía của Takemichi với nét mặt tái nhợt kinh sợ.
"Takemichi!"
"Tao đây, Chifuyu..."
"Tao vừa nhận được cú điện thoại từ bệnh viện."
Mọi người bao vây đều xoay người nhìn chờ cậu nói tiếng.
"Bà của mày đã trút hơi thở cuối cùng."
"....."
Khoảng lặng tách biệt giữa người với thời gian, Shinichiro là người bế Takemichi nằm gục trên sàn, anh có thể dễ dàng cảm nhận từ cơ thể đang run rẩy bần bật tựa như đang đối mặt với cơn giá lạnh khét trời của mùa đông.
Thậm chí tất cả đều rất sốc trước tin tức thương tâm động trời này, đặc biệt là khi rõ ràng bà của thiếu niên ấy vẫn còn đang yên ổn nằm tịnh dưỡng ở trong bệnh viện.
Takemichi bật ra tiếng cười nhỏ yếu tàn, cậu nở nụ cười dại ra, với đôi mắt sưng đỏ.
"M-Mày là đang nói dối để chọc tao đúng chứ???"
"Takemichi! Cộng sự xin lỗi mày..."
Takemichi ú ớ nấc nghẹn, đắm mình dàn dụa nước mắt trên gương mặt non dại. Điên cuồng lắc đầu phủ nhận cái sự thật đang giết chết con người cậu.
Cuối cùng mệt mỏi cụp mi, tinh thần cậu bị tra tấn đến mức ngất lịm.
Bạn bè nhìn cậu thẩn thờ ngất xỉu đều hoảng loạn xúm lại lo lắng cho cậu.
Atsushi, người chứng kiến hết tất thảy cảnh tượng ấy, cậu ta cảm thấy bản thân vừa bị một thanh kiếm sắc nhọn đâm vào trái tim của mình.
"Mẹ kiếp Hanma."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top