Chapter 16 (1)
Hakkai có hơi khó hiểu khi đột nhiên người chị Yuzuha của mình đưa ra đề nghị sẽ đến nhà của một ai đó để trú ẩn, điều làm cho cậu bất ngờ hơn là đó cư nhiên lại là nhà của Takemichi.
Nhắm mắt nhìn quanh trong nhà, bên trong ngôi nhà rộng rãi dư sức, cũng vô cùng sạch sẽ ngăn nắp.
"Hakkai, mày sẽ ngủ cùng với tao nếu mày muốn, còn Yuzuha cậu cứ tự nhiên sử dụng phòng riêng dành cho khách." Nghe như vậy, cả hai đều đồng loạt gật đầu chấp thuận.
Yuzuha đi lên trên cầu thang để tìm căn phòng dành cho khách theo lời chủ nhà đã nói, còn lại một mình Hakkai thì đi thẳng đến chỗ của Takemichi.
" Takemichi, chuyện này là sao?"
Takemichi nở một nụ cười trấn an với đối phương.
"Tao chỉ không muốn tiếp tục phải nhìn thấy những vết bầm tím xuất hiện ngày càng nhiều trên gương mặt của chị gái mày nữa mà thôi, Hakkai."
Câu nói vừa phát ra từ Takemichi đã khiến cho sự tội lỗi của Hakkai trỗi dậy từ đầu đến chân. Cậu nghĩ đây hẳn là lỗi do cậu mà ra vì nếu Yuzuha không vì bảo vệ cho cậu thì sẽ không phải bị thương nhiều đến vậy.
"Hakkai."
"Hả?"
"Mày không cần phải mang trong người thứ cảm xúc ấy."
"Ý của mày là gì?"
Ánh mắt Takemichi rơi xuống sàn "Tất cả mọi người ai cũng đều mang trong người nỗi sợ hãi cả Hakkai nên mày càng không cần phải tự trách bản thân, chính bản thân mày cũng đừng quên mày cũng là nạn nhân bị bạo hành."
Hakkai khó chịu cắn môi, cậu quen biết Takemichi được 2 năm qua, nhưng mãi mãi cậu vẫn không thể đọc được những gì mà bản thân thiếu niên này khát cầu trong chính trái tim của mình.
Hakkai dang rộng vòng tay ôm chầm lấy người thấp bé đứng đối diện, cuối cùng cũng để hai dòng lệ chảy dài trên má.
"Cảm ơn mày nhiều lắm, bù lại mày cũng có thể dựa vào tao mà."
Takemichi bật ra tiếng cười khúc khích, cậu nhẹ nhõm giơ tay vỗ vỗ lên lưng đối phương mấy cái vỗ an ủi.
"Đối với tao việc tao phải dựa vào chúng mày là một việc không được công bằng."
"Gì chứ?"
"Tao không xứng đáng với điều ấy."
Hakkai cảm nhận được phần đuôi cuối câu tựa như một lời thì thầm của Takemichi. Sau cùng, đối phương buông mình ra khỏi cái ôm của Hakkai, thuận tay vò tóc.
"Eyyyy Takemichi!"
"Mày cũng đến giờ nghỉ ngơi chút rồi đó Hakkai, tao sẽ đi chuẩn bị bữa ăn."
Hakkai gật đầu một cách qua loa, tiếp đó thì cậu bỏ lên trên cầu thang, Takemichi ngược lại thì đi thẳng xuống hướng bếp bắt tay chuẩn bị.
Yuzuha đã lẳng lặng nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, vì vậy nên cô gái đã chạy đi tìm phòng của em trai mình và nhìn thấy em ấy đang hướng người về phía cánh cửa sổ với một ánh mắt lo lắng bất an.
"Hakkai!"
Thiếu niên cao lớn giật mình quay người lại đối mặt với chị gái của mình.
"Vâng nee-san?"
"Làm sao mà em quen được với Takemichi vậy?"
Hakkai thoáng chốc trong rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu thấy chị gái cậu đặc biệt có hứng thú với một ai đó.
"Đó là một ngày anh Shinichiro đột ngột đưa cậu bé ấy đến nhà của anh ấy ngủ nhờ một đêm và tại nơi đó cũng là hoàn cảnh đưa đẩy giúp chúng em quen biết được với nhau."
Hakkai trong vô thức cất tiếng cười rạng rỡ mỗi khi chỉ cần cậu nghĩ đến khoảng khắc mà cả hai đã cùng nhau trải qua.
"Ra vậy, thế cậu ta là người như thế nào?"
"Đôi lúc trông cậu ấy khá là kỳ quặc, nhưng mà hãy nghe em nói đã." Hakkai phóng tầm mắt mình ra phía cửa sổ, cậu nhìn thấy tuyết dần dần đã rơi.
"Cậu ấy chỉ quá...tốt bụng."
"Cậu ấy còn là một người vô cùng dũng cảm so với độ tuổi của mình, đối xử rất tốt với em và với những người bạn khác. Cậu ấy an ủi chúng em mỗi khi chúng em gặp khó khăn, nhưng dường như thiếu niên ấy đang cất giữ trong mình một bí mật nào đó, nó khiến cho em đôi khi cảm thấy cậu ấy quá xa để vươn tay chạm đến."
Yuzuha khó hiểu nhướng mày "Quá xa để chạm đến?"
"Cậu hầu như là kẻ am hiểu hết mọi thứ hơn tụi em, và là một người rất quý trọng thời gian của mình. Nếu tụi em nói chuyện để giúp cậu ấy cởi mở hơn thì cậu ấy chỉ đơn giản mỉm cười."
"Thật khó khăn để hiểu được cậu ấy, cũng thật khó để tìm ra điều cậu ấy muốn là gì."
"Tận mắt mỗi lần chứng kiến cậu ấy chằng chịt những tổn thương là mỗi lần khiến cho tất cả mọi người đều đau đớn, lạ đời thay con người đó lại là người luôn cứu lấy tất cả."
Yuzuha gật đầu, có lẽ bây giờ cô đã thực sự hiểu điều ấy.
"Mỗi khi đứng cạnh bên cậu nhóc ấy đều luôn khiến chị cảm mình trông thật nhỏ bé...hahahaha cũng phải thôi cậu nhóc ấy là bảo vật có một không hai của Touman."
Yuzuha dịu dàng mỉm cười, cô vươn tay xoa lên mái tóc ướn mượt của em trai mình, làm cho thiếu niên ấy lập tức đỏ bừng mặt cả lên.
"Nee-san chị nói đang nói cái quái gì vậy."
"Xem em kìa, trông lúc nào cũng quan tâm đến cậu ấy, thật dễ thương làm sao khi mỗi lần được nghe em nói chuyện với âm điệu như vậy đấy, chàng trai của chị."
"Dừng lại đi màaaa"
Cả hai đều phá lên cười.
"Nếu...Taiju và chúng ta cũng đối xử với nhau như thế này, thì có lẽ sẽ rất hòa thuận vui vẻ với nhau giống như vậy đúng chứ?"
Hakkai tức khắc liền tắt nụ cười, cậu bỗng chìm vào im lặng.
"Nee-san chúng ta không cần anh ta."
"Ừ, thì chị chỉ nhớ lại về quá khứ của ngày xưa, khi mà tất cả chúng ta còn là một gia đình hạnh phúc, chị cũng không biết đến bao giờ anh ta mới thực sự thay đổi nữa."
Hakkai bất lực kéo chị gái mình vào trong lòng, an ủi tựa đầu vào bờ vai của cô.
"Chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống chỉ với hai người."
"Em nói đúng."
Mỗi khi nghe thấy điều đó đều khiến trái tim của Takemichi trở nên âm ỉ đau nhói, cậu chưa bao giờ được trải nghiệm có anh chị em bên người nên khi nhìn thấy cảnh cả Yuzuha và Hakkai đều khao khát Taiju trở về bên họ đến mức nào, khát vọng đó khiến cho thiếu niên vô cùng đau lòng.
Vì vậy nên cậu quyết tâm càng muốn trực tiếp nói chuyện với Taiju.
Trong quá khứ lẫn các kiếp trước cậu chưa từng nói chuyện với Taiju bao giờ, động cơ duy nhất của cậu là muốn ngăn cản Yuzuha giết chết Taiju.
Nhỡ đâu sang đến kiếp cuối cùng này cậu lại có thể thành công làm được điều đó thì sao, không phải nhỡ đâu mà nhất định cậu phải làm được.
Cậu đã cứu được Shinichiro vì cậu không muốn những cặp anh em sẽ một lần nữa rơi vào cảnh đau khổ thống hận lẫn nhau.
Cậu sẽ làm.
Một lúc sau khi chuẩn bị cậu đã đứng sẵn trước cổng nhà thờ.
Takemichi bỏ một số vật dụng để phòng hờ cẩn thận cất vào trong túi. Đáng ra đêm giáng sinh phải là một ngày ngập tràn tiếng cười hạnh phúc nhưng giờ đây cậu đang phải thất thần đứng trước cổng, mang tâm thế đề phòng nhìn ngó xung quanh.
Cậu đã viện lý do nói với Yuzuha và Hakkai rằng cậu sẽ đi ngắm cảnh ngoài trời, chứ cậu cũng không thực sự tính nói ra ý định một cách thành thật với hai người họ chút nào.
Trước đây vì cậu mà Chifuyu đã bị thương nặng rồi và cả hai người họ còn bị Kisaki và Hanma lừa cho một cú nữa, cậu đâu có điên mà ngu ngốc ngoan ngoãn chui vào cái bẫy lần hai.
Từ từ mở cửa vào, cậu thấy Taiju đang đứng ở cuối nhà thờ nhưng còn cùng với một ai khác nữa.
Và Takemichi chớp mắt đã nhận ra thân phận của kẻ đó.
Đó là Mitsuya.
Takemichi nhón gót, chậm chạp từ từ bò đến chỗ của họ mà tự lực tránh phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất để bọn họ không thể phát hiện ra có sự hiện diện thứ ba là cậu đây.
Nhất là trong cái tình cảnh đáng xấu hổ nghe trộm này của cậu.
Nhìn xa có vẻ như Mitsuya đang rất điên người, dù cho cái điên đó chỉ mới thể hiện qua chất giọng của cậu ta.
"Mày lại làm cái quái gì với hai người họ vậy?" Mitsuya hạ giọng hỏi, nửa như muốn hét lên với Taiju.
Taiju tức giận đẩy mạnh Mitsuya ra "Là do tụi nó dám tự mình bỏ trốn."
"Cũng đều là tại mày đã làm ra mấy cái hành động vừa ngu ngốc vừa tệ bạc cho nên mới khiến cho hai người bọn họ hoảng sợ đến phải bỏ trốn như thế."
Mitsuya nghiến răng nghiến lợi, chả ai hiểu cho cảm giác của cậu ta lúc này, không biết cậu ta đã tức điên đến như thế nào khi mà về nhà lại không thấy Hakkai đâu cả, không cần đoán cũng biết chắc chắn bọn họ đã bị gã Taiju khốn nạn này tìm thấy được và lại phải tiếp tục gánh chịu những đòn hành hạ tàn bạo của hắn ta.
"Takashi." Mitsuya ngước mắt nhìn lên với vẻ bối rối.
"Mày hãy thôi cố hành động tựa như một vị thánh nhân nữa đi. Mày đừng có lúc nào cũng cứu thoát bọn nó, tụi nó đáng bị như vậy vì sự yếu đuối của mình."
Mitsuya lập tức muốn bùng nổ trong lửa giận nhưng cậu vẫn cố ghìm giữ sót chút lại sự tỉnh táo ít ỏi của mình.
Điều bây giờ cậu ta cần là sự bình tĩnh.
"Tại sao mày lại không thể đối xử với những đứa em của mày một cách tốt hơn?"
"Cái chết của ba mẹ mày rõ ràng không phải là lỗi của họ. Hãy dừng ngay việc bạo hành những đứa em của mình lại ngay đi Taiju, mày là anh lớn trong nhà, việc đáng ra mày phải làm là tạo cho những đứa em của mình có cảm giác an toàn."
Taiju tức đến bật cười "Một thằng xa lạ như mày thì biết gì về bọn tao? Mày hoàn toàn chẳng biết cái đếch gì cả."
"Đừng có tỏ ra hiểu biết với tao, thay vào đó sao mày không dập tắt cái suy nghĩ ngu dốt ấy đi. Tao chỉ muốn mày đối xử nhẹ nhàng hơn với những đứa em của mình, đừng tiếp tục biến bọn nó trở thành nô lệ của mày nữa."
Taiju tức giận, hắn điên tiết vung nắm đấm của mình đấm một cú mạnh bạo vào đầu của Mitsuya, khiến cho cậu thiếu niên bật ngửa ngã xuống.
Mitsuya nhanh chóng cũng vực dậy được, xem chừng như cậu ta sẵn sàng lao vào một cuộc chiến thực sự với Taiju.
Mitsuya sau khi phun xuống một ngụm máu liền tức khắc chạy lao thẳng về phía của Taiju.
Người kia không chần chừ một khắc đã tung ra một cú đá lên thành bụng của hắn ta, trước khi Mitsuya kịp kiềm chế sức chiến của mình thì Taiju đã ngay lập tức chớp lấy thời cơ nhấc bỏng chân của đối thủ lên rồi ném ngã đối phương xuống sàn.
Mitsuya rên rỉ một cách đau đớn, cậu ta đứng bật dậy đá Taiju một lần nữa, đấm liên tục vào cái gương mặt hung hăng bặm trợn của hắn ta.
Takemichi nuốt khan, cậu chỉ biết chết trân đứng nhìn cả hai lao vào cáu xé nhau.
Cậu biết cả hai người đều là những thủ lĩnh rất mạnh, nhưng sao nó cứ cho cậu cái cảm giác như chó với mèo đang đánh nhau giành giật địa bàn vậy.
Cậu lặng người nhìn cách Taiju đang đấm liên tiếp vào mặt của Mitsuya xem như là một cách trả thù, tiếp sau đó hắn ta giáng một cú đấm vào đầu của Mitsuya khiến cho cậu thiếu niên phải ôm lấy phần đầu đang chảy máu của mình.
Mitsuya đẩy kẻ cao lớn Taiju ra khỏi người cậu, và trong một khoảng khắc bắt kịp Takemichi đã nhìn thấy Taiju đang rút ra một con dao.
Kẻ hung bạo này đã mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top