Chapter 15
Atsushi thở dài thườn thượt, đôi mắt cậu dán chặt lên trên tấm kính cửa, chăm chú nhìn người đang nằm bất động trên giường, cái lạnh chạy dọc xuống huyết quản khiến cậu nổi cả da gà.
Atsushi lướt tay chạm lên mặt kính trượt và ánh mắt thì vẫn luôn nhìn vào bà của Takemichi đang nằm trong phòng.
"Cháu xin lỗi..." Thanh âm cậu yếu mềm tựa như một lời thì thầm lông vũ, phải đợi một lúc sau khi cậu xoay người nhìn về phía thuộc hạ của mình.
"Chăm sóc tốt cho bà ấy." Người đàn ông nhẹ thả ra câu lệnh rồi nhanh chóng chùm chiếc áo hoodie vào, đưa mắt nhìn bọn thuộc hạ gật đầu tuân lệnh thì cậu mới an tâm rời đi.
Bấy giờ trong khối não bé nhỏ này của cậu đang phải chất chứa rất nhiều thứ, cậu đang phải nghĩ xem mình nên dùng cách nào để bảo vệ được cho Takemichi bây giờ.
Giờ đây cậu cảm thấy tội lỗi đến mức cậu bắt đầu cảm thấy hối hận về mọi chuyện đã xảy ra, đáng lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên hợp tác với Hanma trong việc làm tổn thương đến đám người Touman kia.
Suy nghĩ ra một cái gì đó, cậu móc điện thoại ra đưa tay bấm vào dãy số quen thuộc trong danh bạ.
"Mày hãy để mắt kỹ hơn đến mấy đứa đội trưởng trong Touman đi, đừng có tiếp tục để cho Hanma nhắm vào làm bọn họ bị thương thêm nữa."
[Ý mày như vậy là thế nào Akkun?]
Takuya lớn tiếng vọng hỏi từ đầu dây bên kia.
"Mày cứ việc làm theo những gì mà tao nói đi Takuya, còn những người khác nữa, mày cũng phải để mắt đến bọn nó cho tao."
Cậu có thể dễ dàng nghe thấy rõ Takuya đang lầm bầm một vài câu vô nghĩa gì đó trong miệng của nó, Atsushi cũng không tiện giải thích thêm nên đành phải gác cuộc gọi lại sau, xong xuôi cậu nhấc chân bỏ đi.
Cậu cần nên đi gặp một người ngay lập tức.
Takemichi đã miên man suy nghĩ cả ngày, trong đầu của cậu ở thời khắc này chỉ toàn lấp đầy cái tên Shiba Taiju, cậu đang tự hỏi trong lòng mình phải làm cách nào mới có thể ngăn cản được mấy hành động tồi tệ của gã đàn ông bặm trợn kia.
Trong khi vẫn còn đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên cậu cảm thấy vòng tay của một ai đó đang ôm qua sau eo cậu.
Và cậu lập tức đã nhận ra người đó không ai khác chính là Mikey.
Phải rồi, hiện tại thì cậu đang ở nhà của Mikey vì thiếu niên tóc vàng ấy đã cứ một mực làm nũng muốn cậu nướng một ít bánh Dorayaki cho đối phương.
An lành nhẹ êm tựa đầu vào vai Takemichi, tham lam ngửi hít từng hơi thở ấm áp của cậu ấy, chỉ vỏn vẹn với điều giản đơn ấy thôi cũng đã khiến cho Mikey mỉm cười hài lòng.
"Mikey-kun, mày không thấy tao đang nướng bánh sao."
Không thấy Mikey đáp lại, Takemichi khẽ nhướng mày "Mikey-kun?"
"Nè Mitchy." Mikey lần này đã đáp lại tiếng gọi của cậu với tông giọng trầm đặc, nó bất giác khiến cho Takemichi phải rùng mình.
"Hửm?"
"Tao là gì đối với mày?" Takemichi đông cứng người lại, tựa như vừa nãy có một tia sét đánh xẹt ngang qua trái tim của cậu vậy, nhịp tim cậu tức tốc tăng nhanh.
"Ý của mày là sao hả?"
Mikey cam chịu nhắm mắt mình lại "Mày muốn cùng tao có quan hệ như thế nào?"
Takemichi nuốt nước bọt, cậu chưa chuẩn bị kịp câu trả lời cho cái dạng câu hỏi này của Mikey một chút nào.
"Không phải chúng ta...là bạn bè của nhau sao?"
Thấy người đàn ông không trả lời, Takemichi cố gắng buông lỏng hai tay chỉ để bắt thấy Mikey xoay người lại và nhìn thẳng vào trong ánh mắt của cậu.
Đôi mắt đại dương tỏa khắp một màu đen ấy làm cho cậu cảm thấy thật ngột ngạt.
Mikey nhìn cậu thật lâu, thật lâu.
Takemichi biết điều mà hắn đang muốn truyền tải đến với mình là gì, thậm chí cậu còn biết rất rõ việc cả hai người họ đã không còn đơn thuần chỉ là bạn bè của nhau nữa rồi.
Suốt hai năm qua, họ đã ngày càng trở nên thân thiết với nhau hơn, Takemichi rõ ràng là không định hình được chuyển biến gì xảy ra giữa mối quan hệ của họ.
Nhưng cậu biết, cả hai người đã vượt qua giới hạn của một tình bạn thuần khiết.
Sau tất cả thì, bạn bè sẽ không ngẫu nhiên trong vô thức mà nhìn nhau, bạn bè sẽ không ôm nhau một cái ôm gắn chặt với danh nghĩa của tình yêu, bạn bè sẽ không luyến giữ từng cái ôm như không có ngày mai giống như là chúng ta.
Và bạn bè sẽ không trao cho nhau những cái hôn vụng trộm giữa lúc say nồng.
Mikey ép sát dựa gần vào người kia hơn, chẳng phải là đối phương đang quá rõ ràng để cố nói ra cảm xúc của mình hay sao. Đầu môi của hai người cách nhau chỉ một chút nữa thôi là sẽ chạm vào nhau, và khi sắp chạm nhau thì bất chợt Takemichi như choàng tỉnh lại, cậu mau chóng vươn tay đẩy Mikey ra.
"Mikey-kun."
"Làm ơn, xin mày đừng như vậy, tao không muốn có bất kì điều gì làm thay đổi mối quan hệ giữa chúng ta."
Bầu trời ánh trong ngươi mắt cậu ngập cầu sự van xin, tại sao chứ, dù đây không phải là lời trong lòng mà cậu muốn thốt ra nhưng đã quá trễ rồi, dù sao thì cậu cũng đã nói ra khỏi miệng.
Mikey thoáng đầu trong có vẻ kinh ngạc tột độ nhưng sau đó hắn che giấu nét mặt suy sụp ấy bằng một nụ cười tươi sáng, rồi hắn giơ tay vò đầu bứt tóc.
"Tao cũng không muốn bất cứ điều gì thay đổi giữa chúng ta cả Mitchy à, tao chỉ muốn luôn được ở bên mày." Mikey lao người ôm chầm lấy tấm thân bé nhỏ kia của thiếu niên.
Họ ôm nhau được một lúc đủ lâu, và lúc sau thì hai người nghe thấy tiếng động cơ của xe máy, cả hai tất nhiên đều đoán ra được những người khác đã đến.
Mikey buông tay để Takemichi thoát khỏi vòng tay của hắn, ngay sau đó họ đi đến chỗ của mọi người và rồi kinh hoàng họ nhìn thấy đầy những vết bầm tím xuất hiện trên những gương mặt ấy.
Mikey chạy gấp đến chỗ của Draken "Có chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"
Âm giọng cùng nét mặt của Mikey đều tối sầm lại.
"Còn không rõ nữa sao, tất cả chúng tao đã gặp mấy vụ tai nạn xui xẻo."
Takemichi thản thốt chớp mắt vài lần.
"Tai nạn sao?"
Chifuyu, Draken, Mitsuya, Baji, Kazutora và Pachin đều đồng loạt gật đầu.
"Chuyện là sao?"
"Hừ, vào lúc 7 giờ tao và Chifuyu đang đi mua một ít Yakisoba thì đột có một thằng ất ơ khốn kiếp nào đó đã đẩy chúng tao xuống đường ray xe lửa nhưng cũng may cho cái mạng của tụi tao được người dân kéo lại kịp thời." Baji bực bội lớn tiếng kể.
"Tao và Mitsuya cũng y vậy đó, chúng tao đã cùng nhau đi đón Luna và Mana tan học về nhưng mày không biết đâu, có một tên điên rồ nào đó núp sẵn ở phía trên tòa nhà chung cư xả đạn vào tụi tao. Dù có xẹt trúng đạn nhưng giờ hai tụi tao đã không sao cả rồi."
Mitsuya gật đầu đồng tình "Tao cũng mừng vì cả Luna và Mana đều không bị thương gì hết."
"Còn mày thì sao Kazutora?" Takemichi quay người hỏi thăm con người đang rẩy kia.
"Mày cũng biết rồi đấy, tao đang làm công việc partime của mình thì từ đâu ra xuất hiện một đám người đi đến quấy rối đã vậy còn tấn công vào chỗ làm việc của tao nữa, tao đang tính đấm bỏ mẹ hết bọn chúng nhưng may cho bọn nó là cảnh sát đã đến đến kịp mà còng tay chúng lại."
Takemichi âm thầm nuốt ngụm nước bọt.
"Pachin?"
"Tao thì không có việc gì to tát cả, tao bị rơi xuống sông nhưng mà không phải tự tao vô tình ngã xuống đâu mà hình như có đứa nào đó đã đẩy tao xuống. Những người dân xung quanh đó đã bơi xuống cứu tao vì tao không có biết bơi."
Takemichi hoảng loạn đến cắn môi, Mikey đã nhìn thấy hành động ấy.
Hắn thấy ánh trong con ngươi ấy đầy sự khiếp sợ đến mức nào.
Takemichi đã cầm chặt cố ngăn cho nước mắt của mình không rơi, cậu rất vui vì tất cả mọi người đều đã không sao nhưng cậu bắt đầu cảm thấy cái tương lai tồi tệ cứ như thể một lần nữa nó đang nhắm về phía của cậu vậy.
Cậu phải chứng kiến mọi người chết đi sống lại bao nhiêu lần mới đủ đây, tại sao lúc nào tương lai mà cậu nhìn thấy đều là một tương lai tệ hại đang chờ cậu phía trước.
Thậm chí cho đến tận lần cuối cùng, người quý giá đối với cậu nhất đã nằm chết trong chính vòng tay của cậu, việc một lần nữa nghe thấy từng tai nạn xui rủi xảy đến với những người bạn của mình không khác nào tựa như một nhát dao rạch lại vào vết thương cũ chưa lành của cậu, điều đó thật tồi tệ.
Đủ mọi cảm giác tạp nham đang cùng ập đến trong cậu.
Lo lắng, mặc cảm, gánh nặng.
"Takemichi?" Tất cả mọi người nhìn cậu với vẻ lo lắng.
Takemichi bất giác lắc đầu, rồi tức khắc ngay sau đó trong đầu thoáng nhớ đến Hina, mọi sự sợ hãi đều hiện hết trên khuôn mặt non nớt ấy, tất cả đều mất cảnh giác vì người kia đột nhiên cắm mặt chạy thật nhanh ra ngoài.
"Takemichi! Mày tính đi đâu thế hả?"
"Tao xin lỗi! Nhưng tao đang có việc cần phải xác minh một cách chắc chắn."
Cuối cùng Takemichi cũng tìm được Hina và cả Kisaki tại một sân chơi trong khu phố, cậu lia mắt thấy hai người đang cười khúc khích với nhau một cách mờ ám.
Cả hai đang ngồi trên mặt đất và hình như còn có một cô gái khác đứng bên cạnh họ.
Ngay khi Kisaki vừa nhìn thấy Takemichi đi đến chỗ của họ, cậu ta ngay tức khắc đã nở một nụ cười chào đón.
"Boyahhh cái tên ngốc này! Đã lâu không gặp mày"
Takemichi vừa lúc đi đến chỗ hai người, quả thật đúng là đã lâu rồi, hai người họ thì bận chuyện học tập ở trường luyện thi, còn Takemichi cậu thì phải bận giải quyết chuyện riêng của mình.
"C-Chuyện gì đã xảy ra sao? Sao cả hai người đều nằm ngã trên mặt đất thế kia."
"Hả? Ồ không có gì đâu chỉ là tụi tao vừa bị vấp ngã trong khi đang chơi bóng với người khác lúc nãy ấy mà."
Takemichi lưỡng lự gật đầu, cậu xoay qua hướng khác thì nhìn thấy có một cô gái khác đang nghiêm chỉnh đứng bên cạnh, khi đã nhìn rõ thấy dáng vẻ của cô gái ấy, cậu đã ngạc nhiên đến mở to mắt.
Đó chẳng phải là Yuzuha sao.
"Ừm vậy...lúc hai người chơi như vậy, có thấy điều gì kỳ lạ không?" Takemichi chuyển sang ngồi hẳn xuống đất bên cạnh họ.
"Hừm...tao nghĩ bọn chúng chơi rất bẩn, cố tình ép sát để làm bọn tao thua trận đó Takemichi."
"Đúng vậy, đúng vậy! Tớ còn suýt chút nữa bị bóng đập vào đầu, nhưng còn may Kisaki đã kịp thời giúp tớ đẩy bóng ra."
Cặp đôi nhìn nhau mỉm cười rất vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng buồn phiền của Takemichi.
Đó hẳn không đơn giản chỉ là một tai nạn được, ai đó đã đứng sau âm mưu dàn xếp tất cả mọi chuyện này.
Takemichi đứng bật dậy, cậu mỉm cười nói "Ừm tao đã hiểu rồi, mà giờ tao có việc phải đi ngay còn kịp."
Khi Takemichi đang chuẩn bị rời đi thì Yuzuha đã gọi tên cậu lại.
"Cậu có phải là Hanagaki Takemichi không?" Nghe Yuzuha cất tiếng hỏi, Takemichi đã xoay người trở lại để gật đầu xác nhận.
"Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được chứ?" Kisaki và Hina có vẻ bối rối nhìn cả hai, Takemichi lập tức liền lúng túng cười trừ rồi gật đầu thêm một cái.
Yuzuha và Takemichi đã đi bộ cách khá xa chỗ của Kisaki và Hina một chút, tiếp theo họ quyết định ngồi xuống tại một băng ghế đá.
Takemichi đợi cho cô gái bên cạnh lên tiếng bắt chuyện trước.
"Hakkai đã luôn về cậu." Nghe được những lời ấy khiến cho Takemichi sửng sốt.
"Thế cậu ấy đã nói gì về tớ?"
"Em ấy kể rằng bản thân đã làm quen được với một người, người nào đó thật trưởng thành đồng thời cũng rất ngốc nghếch vì lúc nào cũng chấp nhận chịu đòn thay cho bạn bè của mình."
Takemichi bật cười khi đã biết mình là một người như thế nào.
"Hãy nói đi Takemichi."
"Hả?"
"Cậu có thể để cho Hakkai sang nhà cậu ở một thời gian có được không?"
Takemichi biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ nhưng cậu vẫn phải làm bộ như không biết mà bật miệng hỏi "Tại sao?"
"Anh trai của chúng tớ dạo này có tính tình rất tệ vậy nên tớ không muốn tiếp tục phải nhìn em ấy bị đánh thêm một lần nào nữa, ngoài việc ấy ra tớ còn muốn làm điều gì đó."
Đúng như dự đoán, Takemichi đã trù tính diễn biến sẽ xảy ra như thế mà.
"Yuzuha-san!"
"Tớ có thể để Hakkai ở lại chỗ của tớ nhưng còn cậu thì sao?"
"Nhìn xem vết bầm tím khắp mặt của cậu..." Yuzuha đã sốc và cố gắng che tay giấu giếm chúng đi nhưng Takemichi đã nhanh tay gạt tay của cô ấy ra.
"Sẽ không sao đâu."
"Yuzuha-san tớ ổn khi để cho cả cậu và Hakkai cùng ở chỗ của tớ, nhưng cậu có thể hứa với tớ một điều được hay không vậy?"
Yuzuha nhướng mày "Lời hứa?"
"Hãy hứa với tớ rằng đừng làm điều gì tệ bạc với anh trai của các cậu được chứ?"
Yuzuha đầu tiên là kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên và sau đó thì bật cười "Cậu sao có thể thốt ra những lời như thế...cậu thì biết cái gì chứ..."
"Tớ biết chứ, biết từng nỗi đau đớn của việc bị bạo hành là như thế nào. Tớ biết cảm giác bị bỏ rơi bởi người mà bản thân đã yêu thương và tin tưởng, tớ còn biết cảm giác muốn bảo vệ một người nào đó hơn bất kì ai khác."
"Tớ hiểu cảm giác của cậu ngay lúc này, tớ biết bây giờ cậu đang cảm thấy gì nữa cơ nhưng tớ không cách nào biết được rằng cậu đang muốn làm gì tiếp theo."
"...."
"Tớ xin lỗi, tớ biết mình không nên bao đồng can thiệp vào vấn đề của cậu. Nhưng dù nó có là gì, thì cậu vẫn có thể đến nhà của tớ để ở và tớ cũng mong cậu đừng làm gì xấu đối với Taiju cả."
Yuzuha thở hổn hển một cách khó khăn "Cậu biết anh trai của chúng tớ sao?"
"Chà, nói sao nhỉ tớ chỉ mới nghe nói về anh ta thôi à."
"Dù sao kết lại thì cậu có thể nói với Hakkai cùng đến nhà tớ vào tối nay và tớ không có vấn đề gì cả."
Yuzuha mỉm cười gật đầu "Cảm ơn...tớ hầu như không quen thân gì với cậu cả nhưng cậu thực sự là một người tốt bụng."
"Cảm ơn vì đã dành lời khen cho tớ Yuzuha-san, giờ thì tớ phải đi thật rồi."
Atsushi hụt hơi trước khi cậu vừa chạy đến con hẻm sâu của một tòa nhà nào đó.
Hanma, kẻ gian xảo ấy đã nhận ra hành động nhìn chằm chằm của cậu, hắn nhếch mép bật ra tiếng cười.
"Mày!" Atsushi định vung tay trút giận nhưng cậu đã kìm lại được.
"Có vẻ như bọn tao được một điểm thắng." Hanma ngạo mạn nói.
"Mày có ý gì?"
"Có vẻ như mày đã đến muộn rồi, tao đã thành công thao túng được cái não rỗng của thằng nhãi Hakkai đó rồi, tuy nhiên người của mày cũng đã ngăn chặn được mấy gã công tử nhà tao trong việc sát hại đám đội trưởng của Touman, tao có lời khen dành cho mày đấy."
Hanma tràn ra tiếng cười, hắn ta vỗ tay nhiệt liệt như xem chuyện đó là một việc đáng tuyên dương vậy, điều gì đó nó đang cố chế nhạo Atsushi, khiến cậu ta phải sôi máu vì giận dữ bùng phát.
" Mày thực sự định giết hết tất cả bọn nó sao!?"
"Vì tao biết cả lũ bọn chúng đều rất quan trọng đối với Takemichi, không phải vậy sao?"
"Nếu tao giết bọn nó, Takemichi hiển nhiên sẽ biến thành người phải hứng chịu hết tất thảy mọi đau khổ không chốn dung thân."
Atsushi không tài nào nhịn thêm được nữa, cậu ta xông thẳng về phía Hanma và đấm vào bản mặt ngạo nghễ của hắn ta.
Hanma nhổ máu, hắn ta hung hãn đấm một cú trả vào mặt của Atsushi.
"Takemichi đã gây thù chuốc oán gì với mày, sao mày không thể để cho bọn họ được yên!"
"Đáng ra tao mới là người nên hỏi mới phải, vì sao ngay lúc đầu mày lại muốn tách Takemichi ra khỏi tụi Touman đó hử?
Cả hai lao vào tiếp tục chiến đấu với nhau, và chỉ dừng lại sau khi Atsushi rút khỏi trận đấu.
"Tao không thể tin được một người như mày lại tồn tại trên đời này."
"Mày biết điều thì hãy bỏ cuộc đi. Chúng ta đang ở trong một trận quyết chiến thực sự, mày là người tuyên chiến, tao là người chấp nhận."
"Ngay từ đầu đây đã là một trận chiến tử thần rồi Sendo."
"Cả hai chúng cứ chờ mà xem chuyện gì sẽ xảy ra giữa Hakkai và Taiju."
Hanma cười một cách đắc thắng, hắn để lại một Atsushi với lòng căm thù ngập trời.
Atsushi càng siết chặt nắm đấm của mình hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top