Chapter 14

"Vậy là nó vẫn chưa tỉnh lại?" Mikey xoay người qua hỏi, Chifuyu chỉ đáp qua loa bằng một cái gật đầu, trong khi cả đám đang ngồi chật vật trên chiếc ghế dài chờ đợi trước cửa phòng bệnh của Takemichi.

"Còn bà của nó sao rồi?" Draken lúc này cũng đáp tiếng hỏi, Chifuyu nghe đến đó cũng vô thức thở dài "Tuy là bà ấy đã qua được cơn nguy kịch nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy."

"Còn về phía mẹ của Kazutora thế nào?"

"Bác sĩ bên đó cũng đã nhận được tin và báo lại là không có một ai khả nghi làm tổn hại đến cô ấy cả."

Khi nghe được câu trả lời của Mitsuya, Mikey bỗng chìm vào thế giới riêng của mình. Hắn sau khi đã xâu chuỗi mọi sự việc lại với nhau thì mới bắt đầu cảm thấy thật kỳ lạ, Kazutora nói rằng Valhalla đã lấy sự an nguy của mẹ nó để đe dọa nó phải làm theo lời của bọn chúng, nhưng cuối cùng bà của Takemichi mới là người thực sự xảy ra chuyện.

"Mày không nghĩ đến có gì đó rất kỳ lạ trong chuyện này sao?" Baji đột ngột lên tiếng khiến cho mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hắn.

"Có gì kỳ lạ?"

"Những chuyện xảy ra gần đây cứ như là dùng để nhắm về Takemichi vậy, ý tao muốn nói đây là nó vừa mới trải qua cảm giác mất đi mẹ của mình xong, thì giờ đây lại đến lượt bà của nó phải nhập viện. Trùng hợp đến mức kỳ lạ luôn đó."

"Nhưng tên Ref đó cớ nào lại trả thù lên chính gia đình của cậu ấy trong khi người thực sự khiến hắn ta căm hận là Takemichi." Panchin tựa như bất giác bật ra câu hỏi, cậu cảm thấy vô cùng tò mò về đầu đuôi nguyên nhân của chuyện này, tuy rằng cậu không thân thiết quá nhiều với Takemichi nhưng rõ ràng ai có mắt nhìn cũng biết mọi chuyện khủng khiếp trong thời gian qua đều nhằm vào mục tiêu là Takemichi.

"Thật ra tao không nghĩ tên Ref ấy lại ngu xuẩn đến mức làm hại đến gia đình của nó, nhưng mọi chuyện trên đời này đều khả năng xảy ra."

"Gã đội trưởng thứ 4 chết tiệt của bọn nó rõ ràng là chưa chết, chỉ là vẫn còn đang mất tích hoặc có thể là đang bay nhảy đến nơi nào chẳng hay. Nói tóm lại tao không nghĩ vì cớ gì lại tấn công lên gia đình của Takemichi như vậy chứ." Baji dứt câu trong tức tối, vừa hay tất cả mọi người ngồi xung quanh đều đồng ý với câu nói của đối phương.

"Dù sao có lẽ tao lại phải cảm ơn nó thêm một lần nữa rồi."

"Nó vừa đỡ cho tao một mạng, vừa an ủi Kazutora, đã vậy còn khiến bản thân mình bị thương nữa. Tao ghét cái cảm xúc vô dụng của mình lúc này ghê."

Mikey uể oải đứng dậy, hắn thở dài ra một hơi "Tất cả bọn mày sau khi trở về phải lập tức ra lệnh cho tụi thuộc hạ để mắt kỹ hơn đến hành tung của bọn băng đảng khác, phải sát sao hơn. Tao chỉ e rằng những chuyện tiếp theo sắp ập tới sẽ còn hơn thế bây giờ nữa, nghe thì giống như tao đang lo xa vớ vẩn nhưng tao là đang phòng hờ trường hợp nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào."

"Với lại tao cũng hy vọng tụi mày chú ý đến an toàn của mình hơn, tao biết chúng ta là bất lương hoạt động ở băng đảng tội phạm nên việc luôn đối mặt với nguy hiểm khắp nơi rình mò là việc không cần tao phải thừa thãi nhắc đến, nhưng tụi mày cũng đừng có quên đây đã là lần thứ hai đội trưởng trong băng của chúng ta bị tấn công nên càng mới cẩn thận nghiêm ngặt hơn hết."

Mikey bỏ lại câu nói của mình rồi mở cửa bước vào trong phòng bệnh của Takemichi, những người bạn bên ngoài nhìn theo chỉ còn biết lắc đầu thở dài ngao ngán.

Mikey chậm rãi tiến gần đến, ngay khi hắn tận mắt trông thấy tình trạng của Takemichi nằm bất động trên giường như thế nào, trái tim như bị xé toạc ra thành hai đường vậy. Mới đây hắn chợt nhận ra mình quen biết với thiếu niên ấy đã 2 năm trôi qua rồi, và hắn hiểu con người đó sẽ sẵn sàng làm bất kì điều gì vì bạn bè của mình.

Nhìn người ấy chằng chịt những vết thương cắt lòng.

Mikey nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của đối phương vươn lên, sau đó khẽ đặt lòng bàn tay ấy áp vào trên má của mình "Tao không thể tiếp tục nín nhịn chịu đựng nhìn mày bị thương ở đâu thêm được nữa."

"Chuyện quái gì đang xảy ra với mày vậy Takemichi?"

"Tao biết mày luôn là một con người tốt bụng nên mày không đáng phải chịu tổn thương như thế."

Mikey bất lực gục đầu xuống bên giường của cậu mà hắn không biết rằng Takemichi vừa chợp tỉnh dậy sau cơn mê ngủ. Cậu không biết nên nói gì ở thời điểm hiện tại hay chính cậu là đang luyến tiếc hơi ấm ấy quá thể đi.

Cậu có thể cảm nhận được bàn tay ấm hổi của Mikey đang từ từ vuốt ve lên trên da thịt của cậu, tựa như đó là một hành động an ủi thay cho lời nói của hắn. Bàn tay hắn thật ấm áp, nó mang đến cho Takemichi một cảm giác an toàn khó tả.

Một lúc sau, cậu phát giác đối phương đã gục xuống ngủ thiếp đi trong khi vẫn còn nắm chặt lấy tay của cậu.

Takemichi rõ ràng nhìn rõ thấy hắn nhưng cậu lại không thể nở nụ cười chào đón với người kia được.

Cậu rất muốn nhưng khả năng cậu không cho phép điều đó.

Cậu cảm thấy tâm mình trống rỗng, nhưng dù cho có yếu ớt đến cách nào thì cậu nhất định phải vực dậy cho bằng được, nếu không cậu sẽ không thể tiến xa đến mục tiêu của mình được, nhất là sau tất cả những thứ cậu đã đánh đổi để cứu lấy hạnh phúc của mọi người. Cậu càng không biết được rằng ngay cả khi điều vĩ đại đó có thể khiến cho cậu đánh mất luôn cả chính gia đình của mình.

Bất chợt đột nhiên một cơn gió lốc nổi xoáy lên và cậu nhìn thấy Mammon không biết từ lúc nào đã ngang nhiên ngồi hưởng gió trên thềm cửa sổ.

"Nè đằng đó ơi." Mammon nhép môi mỉm ra một nụ cười.

"Ngài muốn gì?"

"Nhóc biết gì chưa? Lời đề nghị trước đó của ta vẫn còn hiệu nghiệm đấy. Bây giờ ta có thể ngay tức khắc đưa nhóc đi gặp Lucifer để xóa bỏ thỏa thuận trước đó."

Takemichi đổi mắt nhìn lên trần nhà, cậu hình như không cảm thấy hứng thú với lời đề nghị bỏng tay đó cho lắm "Làm vậy để được gì? Ngài quên là con đã đi rất xa rồi sao, làm gì còn khả năng để quay đầu."

"Ngươi vẫn còn cơ hội mà Takemichi, ngươi vẫn sẽ có thể quay trở lại với cuộc sống hạnh phúc của mình như trước."

Takemichi nghe vậy nhưng cậu không đáp lời nào, cậu vẫn nhớ như in cái khoảng khắc tối trời, khi đó chính đôi bàn tay đẫm máu này của cậu, là nó đã phải bất lực níu kéo từng chút từng chút giành lấy sinh mạng cho Mikey như thế nào.

Cậu nhớ đến cảnh hai làn nước mắt chảy dài trên gò má heo hóp của Mikey.

Cậu nhớ âm giọng khô khan khàn đặc và đau đớn của mình.

Cậu nhớ cái nhìn chằm chằm của gã cô độc ấy bất lực đến thế nào.

Cậu nhớ đến thứ ánh sáng trở lại ở trong đôi mắt khẩn cầu thèm khát được cứu rỗi kia.

"Vẫn là câu nói cũ, mọi thứ đều chẳng có ích gì nếu Mikey không được hạnh phúc. Đúng là con có thể hạnh phúc vui vẻ khi ở bên một người khác nhưng nếu bắt con chứng kiến thiếu niên năm ấy bỏ mặc mình dấn chìm vào trong bóng tối để rồi biến bản thân trở thành một tên tội phạm hoành hành gây bao nhiêu tội ác trên khắp đất nước Nhật Bản này. Thì xin thứ lỗi, con làm không được Mammon-san!"

Mammon thở một hơi dài chản nản, thực tình là gã quỷ như hắn muốn tiến lại gần tát một bạt tai để thức tỉnh cái thằng nhóc cố chấp này lắm nhưng hắn vẫn không kiềm được mà có chút dành một sự tôn trọng đến đối phương.

"Ngươi thành công làm ta cảm thấy khâm phục với cái kiên định mãnh liệt đó của người rồi đấy Takemichi, nhưng ngươi không cảm thấy gì với mắt của mình hay sao?"

"Mắt của con bị làm sao?"

"Nó đã biến mất rồi, và nó trở nên tỏa sáng hơn."

Takemichi đưa mắt nhìn Mammon trong giây lát, sau đó cậu nhìn vào giường của mình.

"Con đã hiểu lời của ngài rồi."

"Ta không có ở trong vị trí của ngươi, vì một phần khi ta được sinh ra đời thì ta là một loài quỷ rồi. Nhưng ta cũng có trái tim và có khả năng phán đoán cho riêng mình. Nếu có một ngày ngươi suy nghĩ lại về lời đề nghị của ta thì bất cứ khi nào ngươi cũng có thể gọi tên của ta, ta sẵn sàng giúp ngươi hủy bỏ cuộc giao dịch này."

"Ngươi cũng thấy rồi đấy dù cho bọn ta có trông như thế nào, thì bản chất của bọn ta luôn luôn là những con quỷ thèm khát một thứ gì đó chẳng hạn giống như gã Lucifer kia vậy."

Takemichi bất giác tràn ra tiếng cười khúc khích "Thế sau đó, cái gì có thể khiến ngài khao khát hả, thưa quý ngài Mammon đáng kính?"

"Ồ? Tất nhiên là tình yêu của mấy chú cừu non rồi."

"Hả xin lỗi nhưng gì cơ?"

Mammon bật cười, tiếp đó hắn xua tay lắc đầu "Không có gì đâu. Xin lỗi nhưng đã đến lúc ta phải đi rồi Takemichi."

Và khi cậu nhìn thoáng qua người đàn ông kia thì hắn đã nhanh chóng biến mất khỏi mắt của cậu, Takemichi cười buồn, cậu ngước đôi mắt của mình nhìn lên ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.

Cậu cần phải mau chóng hồi phục và cậu đã chuẩn bị sẵn sàng đấu tranh thêm một lần nữa.









"Tại sao mày lại làm vậy hả Hanma?" Atsushi tức giận lớn tiếng quát to nhất có thể, cậu ta tưởng chừng như giận dữ đến mức thậm chí còn định vung nắm đấm của mình nhưng cậu ta đã nhanh chóng kiềm chế cơn giận dữ của mình để ngăn cái hành động ngu xuẩn ấy lại.

Sau tất cả, tên khốn kiếp ấy vẫn là một gã đàn ông quyền lực và cậu có khả năng sẽ bị hắn ta hành tả tơi nếu cậu dám mạo phạm đến hắn.

Hanma khẩy cười khúc khích, hắn ngạo mạn nhìn về phía của một Atsushi đang tràn đầy thù hận.

"Mày đang nói gì thế?" Hanma xoay người, câu hỏi vang lên như đang cố tình chơi khăm và chà đạp lên sự hận thù của đối phương vậy, nó càng khiến cho Atsushi siết chặt nắm đấm của mình lại trong tức tối.

"Tao đang muốn nói về bà của Takemichi, sao mày lại làm như vậy?"

"Tao đã tưởng mày hận Mikey và các thành viên Touman đến mức muốn phá hủy tất cả bọn chúng, nhưng tại sao mày lại dám động đến Takemichi hả thằng khốn?"

Hanma bật ra tràn cười chế giễu trước khi nhìn Atsushi bằng cặp mắt sâu thẳm không đáy, hắn đột nhiên cười một cách rùng rợn.

"Tao có thể làm gì đây, có vẻ như thằng nhóc tên Takemichi đấy không may thu hút được sự chú ý của tao rồi. Nếu tao không nhầm thì chính vì nó, chính nó đã khiến tao trở nên như thế này."

Atsushi cắn môi, cậu ta xông đến tẩn vào mặt Hanma một đấm, cái nghiến răng đầy căm thù, cậu ta vồ lên túm lấy cổ áo của đối phương một cách thô bạo.

"Tao không cần biết, cũng chẳng quan tâm mày muốn làm tổn thương đến Mikey hay các thành viên của Touman, nếu đó là mục đích của mày vậy thì chỉ cần tập trung vào bọn nó là được mà. Và hãy buông tha cho Takemichi được yên!"

Hanma lạnh lùng gạt tay cậu ra.

"Mày nghĩ mày xứng để thốt lên mấy lời này hay sao? Nhớ kỹ lại đi chính mày cũng muốn tách Takemichi ra khỏi bọn họ."

"Đó là vì-"

"Vì cái gì? Đúng hơn là nó rất đặc biệt với mày phải không hử? Thằng nhãi đó là tình yêu đầu của mày hay sao?"

Atsushi tính vung thêm một đấm nữa nhưng không may Hanma đã kịp bắt lấy.

"Bộ tao nói không đúng hay sao mà phản ứng hung dữ quá vậy hả?" Người đàn ông nhép mép cười khẩy.

"Mày đoán sai rồi! Và mối quan hệ giữa tao và nó không liên quan gì đến mày cả. Mấu chốt cuối cùng mày không được phép làm tổn thương đến nó."

Hanma một lần nữa phá lên cười "Mày còn không nhận ra cậu ta đang thuộc về phe của Touman hay sao hả? Có lý do nào mà mày bắt tao phải nghe lời mày là không được đụng đến nó, mày nói tao nghe xem?"

"Hai người chúng ta có thể chơi đùa với nhau, Hanma nhỉ. Nếu mày dám làm tổn thương đến nó một lần nào nữa, mối quan hợp tác giữa chúng ta sẽ xem như một đường cắt đứt."

Atsushi bình thản ngang nhiên cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi thẳng tay ném thẳng vào người của Hanma.

"Chà, đây là mày muốn tuyên chiến với tao sao?"

"Thế bây giờ mày muốn chiến với tao đúng chứ?"

"Nếu tao muốn làm thế thì sao?"

"Tao sẽ rất vinh hạnh khi được chơi đùa cùng với mày. Hai chúng ta để rồi xem kẻ nào mới thực sự là người chiến thắng đoạt được Vua trong ván cờ này."

Atsushi khẽ đánh mắt, cậu nhanh chóng xoay người từng bước rời khỏi căn phòng. Vì cậu thừa hiểu Hanma sẽ làm gì tiếp theo, cậu ta bắt buộc phải dừng lại trước khi chắc chắn điều đó vô tình sẽ lại làm tổn hại đến Takemichi.

"Chúng ta cùng nhau thử xem ai mới là kẻ hạ được Vua, Hanma."












4 ngày sau.

Takemichi mỉm cười, cậu hiện tại đang ngập tràn phấn khởi khi biết tin bà của mình đã qua cơn nguy kịch và được an toàn. Cậu đã hôn lên trán tạm biệt bà trước khi bước ra khỏi phòng, ngay sau đó đột nhiên Hakkai và Chifuyu đã nhào vào người của cậu và họ là đang muốn trao cho cậu một cái ôm bất ngờ.

"Bạn thânnnnnn yêu dấu ới !!!"

"Cộng sự của tao" Takemichi trước đó đẩy cả hai người bọn họ ra và nhìn họ với ánh mắt hết sức bối rối.

"Hai tụi mày bị làm sao vậy?" Chifuyu cười khúc khích còn quay sang nhìn Hakkai.

"Mikey đã hủy cuộc họp ngày hôm nay tụi tao rất vui khi được đi chơi." Hakkai nhún nhảy vui vẻ trả lời.

"Đi chơi?"

"Ừ đúng vậy đó, tại dạo gần đây tao thấy mày có vẻ u ám quá, vậy cho nên tao đã nghĩ chúng ta nên tổ chức một buổi đi chơi cho bớt buồn với lại sẵn tiện cũng để chúc mừng sức khoẻ bà của mày đã khỏe hơn."

Takemichi trầm ngâm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu mỉm cười lại với hai người.

"Ý kiến hay đấy." Cậu trả lời chậm rãi, rồi Hakkai và Chifuyu đã nắm lấy tay cậu chạy ra ngoài.

Chuyến đi chơi mất khoảng 10 phút đủ để họ đến trung tâm mua sắm, cuộc đi chơi bắt đầu với việc Hakkai và Chifuyu đi loanh quanh tìm tòi với một số mặt nạ ở trung tâm mua sắm, kích cỡ nó hơi nhỏ nhưng dường như nó khiến cho Takemichi không ngừng cười suốt trong chuyến đi chơi.

Họ cùng nhau lân la vài ba cửa hàng khác nữa, cùng nhau chơi trò chơi giải trí.

Takemichi đã vui vẻ trở lại vì có hai người cộng sự ở bên, tất cả bọn họ trở thành những người bạn tốt nhất của nhau đến tận thời điểm này, và cậu rất thỏa mãn và biết ơn vì có bạn bè ở bên cạnh mình.

Chỉ là Hakkai đột nhiên dừng lại, nét mặt khiếp sợ như nhìn về ai ở phía trước.

Takemichi, cậu nhóc đứng bên cạnh vẫn còn đang mãi miết liếm que kem đang cầm trên tay đã phát giác điều bất thường gì đó xảy đến, cậu ngẩng đầu nhìn về hướng phía trước.

Và đó cũng là thời khắc mà cậu nhận ra sự kiện tiếp theo nào sắp xảy ra.

Hakkai nuốt khan trong khi vội vã quay người lại, cố gắng nở một nụ cười để che giấu đi nỗi sợ hãi của mình.

"Ê tụi mày, tao thấy hay tụi mình chuyển hướng khác mà đi nha?"

"Ehhh nhưng tao đang tính đi mua một vài vật phẩm của K-Pop nữa cơ mà." Chifuyu không vui cau mày, Takemichi đánh mắt nhìn cả hai người họ.

"Nè Chifuyu tao muốn chuyển hướng để đi sang mua vài ba cuốn sách về để đọc."

"Ủa, sao trước giờ tao lại không biết mày thích làm học giả tri thức thích đọc sách vậy, mày lạ thật đó nhưng mà thôi tao sẽ nghe theo ý của mày."

Takemichi tủm tỉm cười khi thấy khuôn mặt của Chifuyu hào hứng vui vẻ trở lại, và tất cả họ đều đã xoay người đi về một hướng khác.

Trong khi Hakkai còn đang thở phào mừng rúm thì bỗng đột nhiên xuất hiện một người nào đó đã bắt lấy cổ tay của cậu.

Cậu chầm chậm quay người đối mặt thì bắt thấy người đàn ông là nguyên nhân khiến cho cậu phải run sợ.

"Hakkai?" Chifuyu và Takemichi đồng loạt đều dừng lại, Hakkai không thèm mở miệng trả lời người đàn ông nọ mà ánh mắt cậu lảo liên hướng về một chỗ khác.

"Aniki..." Takemichi đã sợ chết khiếp khi nhìn thấy Shiba Taiju nở nụ cười quỷ dị với Hakkai, nhưng cũng thật may rằng anh ta không thể gây chiến làm hỗn loạn ở nơi công cộng thế này được.

Hakkai cố gắng nở nụ cười trừ, cả hai người nhìn nhau và quyết định sẽ tìm đại một lý do qua loa nào đó để rời đi.

"Ờ nè Takemichi, Chifuyu tao đi giải quyết một số việc riêng cái đã nha!"

Hakkai kéo lấy tay của Taiju rời khỏi, Chifuyu thì bối rối nhìn theo hướng Hakkai đi, và cậu thiếu niên tưởng chừng như đã đi khuất dạng nay lại quay người nhìn về phía sau của Takemichi.

Cậu không cười, chỉ ngước mắt nhìn vào không trung với nét buồn bã.

"Oi Takemichi đi thôi, không phải mày nói muốn xem sách sao?"

"Chifuyu nè..."

"Sao hả?"

"Tao mệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top