Chapter 12
Quán bar hào nhoáng chật kín người, dừng mắt nhìn về phía chỗ khuất dạng sẽ dễ dàng nhận ra bầu không khí nặng nề đang bao trùm. Đám người hung dữ cứ liên tục đối mắt nhìn nhau, đột nhiên vào lúc này có một gã thanh niên cao lớn lại bật ra tiếng cười khúc khích phá tan đi bầu không khí căng thẳng ấy.
Đôi mắt hắn lướt quanh đám người một lượt, sau đó hắn thoải mái ngã người ngồi dựa lưng lên trên chiếc ghế bành dài.
"Tất cả chúng ta đều nhìn nhau như thế suốt hàng giờ liền rồi! Chốt một câu nhanh đi, mày có chấp nhận lời đề nghị béo bỡ đấy của tao hay là không?" Hanma cất tông giọng lười biếng, khuôn mặt hắn dần dần tiến sát gần đến gã đàn ông đang ngồi đối diện kia.
"Mày nói xem, tại sao tao lại phải đồng ý."
Gã đàn ông tên Ref bấy giờ lại hỏi ngược lại Hanma bằng giọng điệu vô cùng bất mãn.
"Vậy ra là mày chưa từng nghĩ đến việc đưa Valhalla lên nắm trùm khu này sao? Mày biết mà con người không có bữa ăn nào là miễn phí cả."
Gã đàn ông Ref chán chường thở dài, gã chẳng hề muốn kích động gây chiến với bọn người phiền phức ấy một chút nào cả, nhưng hơn hết gã càng không hy vọng Touman sẽ lên nắm trùm khu này.
"Nào Ref? Nếu mày chấp nhận lời đề nghị của tao, tao sẽ cho Moebius gia nhập ở dưới trướng của mày, để mày có thể tùy ý ra lệnh cho chúng nó miễn là mày muốn."
Hanma nhếch miệng cười khẩy, bản năng tham vọng của con người bắt đầu nâng sự thích thú trong Ref dâng cao, đương nhiên là sẽ không có một kẻ ngu ngốc nào có thể khất từ lời đề nghị đi kèm với lợi ích cả.
"Ngoài ra..."
"Vào 2 năm trước tao nghe nói đội trưởng phiên 4 trong băng của mày đã mất tích sau khi bị Mikey đánh bại đúng không?"
"Mày biết được tin gì từ đội trưởng phiên 4 đã mất tích của băng tao sao?"
Hanma rãnh mãnh cười một cách xảo trá.
"Tao biết, đương nhiên còn biết rất rõ, từ những việc bẩn thỉu mà nó đã làm, đến việc nó vô tình động đến một người bạn của tụi thành viên Touman. Dẫn đến việc nó bị người ta đánh!"
"Mày có biết ai là người đã đánh nó không?"
"Sao tao lại không biết được chứ."
"Là thằng nào?"
"Hanagaki Takemichi!" Hanma một lần nữa nhếch miệng cười khẩy khi thấy Ref đứng dậy, hắn biếng nhác nhấp miệng nói.
"Nếu đúng thật là thằng nhãi đó là người làm cho đội trưởng trong băng mày biến mất thì mày không dễ gì mà đụng vô nó được đâu."
"Thằng đó là cái thá gì?"
"Thằng nhóc đó chơi rất thân với Mikey, và rất có thể bây giờ nó cũng đã trở thành một phần của tụi nó luôn rồi."
"Vậy kết lại là mày có muốn từ chối lời đề nghị của tao không?" Hanma rút tay giơ ra, sẵn sàng cho một cái bắt tay hợp tác, Ref thở dài một hơi rồi bắt lấy tay của đối phương.
"Tao đồng ý cuộc giao dịch này."
Tất cả bọn chúng đều không hề mảy may biết rằng hai anh em Souya và Nahoya đang lẳng lặng âm thầm quan sát nhìn họ với ánh mắt kinh sợ.
Hai người đeo chiếc râm đen lên rồi tiếp đó cố lẻn ra khỏi quán bar, cả hai đều đi rất chậm nên chẳng ai màn để ý đến sự tồn tại của cặp song sinh này cả.
"Tình hình này tệ rồi đây." Nahoya thở dài, Souya một mặt gật gù đồng tình với điều đó, một mặt thì nhanh tay chộp lấy hộp sữa trên quầy.
"Đã là lúc nào rồi mà còn quan tâm đến mấy hộp sữa vậy Souya..."
"Mọi lúc mọi nơi sữa tươi luôn là nguồn thực phẩm quý giá." Souya cẩn trọng đưa mắt xung quanh xong, cả hai sau đó đã lẻn trốn ra khỏi quán bar thành công.
"Chúng ta phải đi thông báo việc này với Mikey ngay thôi."
"Anh nói rất đúng, có vẻ như tụi nó muốn gây chiến còn em thì không thích chiến tranh một chút nào."
Vừa mới nói dứt câu, người anh Nohayo đã lạnh lùng cướp lấy đi hộp sữa trên tay Souya.
"NÀY!"
"Anh là anh trai của em."
"Anh chỉ ra đời sớm hơn có 3 giây."
"Nhưng anh vẫn lớn hơn." Souya bất mãn cau mày, trong lúc cả hai vẫn còn ngó nghiêng chung quanh thì chợt tầm mắt lia thấy thân ảnh của Baji và Chifuyu chạy xe gần đó.
Cả hai anh em mừng rỡ vẫy tay, họ cứ vậy mà đứng nhìn đối phương đang từ từ tiến gần đến chỗ của họ.
"Moi được thông tin gì rồi sao?"
"Phải, và có vẻ như một trận chiến sắp được khơi dậy."
"Khoan, khoan, có trận chiến?"
"Tao nghĩ Valhalla sắp tuyên chiến với với chúng ta, hơn hết nữa là Takemichi đang gặp nguy hiểm."
Nghe đến đó, Chifuyu lập tức đưa mắt nhìn sang Souya.
"Ý mày là gì?"
"Bọn khốn đó quyết định nhắm vào cậu ấy vì tụi nó nghĩ cậu ấy chính là nguyên dẫn đến sự mất tích của đội trưởng phiên đội 4 trong băng tụi nó vào 2 năm trước."
Nghe những lời chắc nịch thoát ra từ miệng của Souya, khiến cho những ký ức tưởng chừng như đã bị lãng quên của Chifuyu một lần nữa được khơi dậy.
"Sự việc có vẻ như ngày một tồi tệ hơn rồi đây."
"Chúng ta nên quay lại ngay bây giờ đi-"
Baji bỗng dừng nói khi cậu nhìn thấy các thành viên của Valhalla đi ra từ trong quán bar.
Baji nhanh trí đã kéo cả đám trốn sang một góc.
"Cái quái gì?"
"Suỵt im lặng đi, tụi Valhalla kìa..."
Baji cao giọng cảnh báo mà quên luôn rằng âm giọng cậu ta còn to hơn ai hết, như muốn bóp chặt hơi thở của đồng đội theo.
"Mày nói lớn quá Baji-san." Chifuyu thì thầm với giọng điệu nửa muốn hét lên.
"Chúng ta nên sớm rời khỏi đây thôi."
"OK, được thôi nhưng còn xe máy này thì sao?" Nohayo hướng mắt hỏi.
"Chúng ta sẽ vặn hết ốc xe, rồi chuồn lẹ luôn là xong." Baji khoái trá đưa ra ý tưởng.
"Thật đúng là một ý tưởng ngớ ngẩn nhưng tao đồng ý."
"Xin lỗi nhưng vặn ốc xe á?"
"Cứ làm đi."
"Khốn khiếp...biết rồi."
Draken ngày càng cau mày lại trong quá trình khi nghe toàn bộ câu chuyện được thuật lại từ Nohoya và Souya. Mikey bên cạnh cậu cũng nhíu mày thở dài thườn thượt theo.
"Có chắc đây không phải là một trò đùa từ chúng mày đó chứ?" Mikey dùng thái độ nghi ngờ cất giọng hỏi, Souya cảm thấy đối phương không cùng một tầng sóng mạch điện với mình.
"Nè tụi tao không có nói dối, chính tai tụi tao đã nghe thấy bọn khốn đó nói như vậy mà. Valhalla có thể tấn công bất kì lúc nào nếu chúng ta mất cảnh giác, thậm chí bọn nó còn làm ra điều gì đó khinh khủng hơn thế."
Nohoya nói đủ lớn để tất cả các đội trưởng trong băng nghe thấy.
"Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây Mikey?" Draken xoay người hỏi, Mikey cũng đứng dậy nhanh sau đó.
"Chúng ta phải toàn lực bảo vệ Touman."
"Ủa giờ mới để ý, Takemichi đâu rồi?" Baji nhìn chung quanh hỏi, đồng thời khiến cho tất cả mọi người toàn lực đổ dồn sự chú ý sang cậu ta sau câu hỏi vừa được cất lên ấy.
"Ừ nhỉ...cũng không biết nó đã lạc phương nơi nào nữa?" Mitsuya vươn tay gãi đầu.
"Cả Kazutora nữa?"
"À, tao nghĩ là Kazutora nó đã đi cùng với Takemichi đến nghĩa trang thăm mẹ rồi."
Hakkai nhún vai bình thản nói.
"Đi vào giờ này?" Draken trố mắt kinh ngạc, Hakkai đáp lại cậu bằng một cái gật đầu.
"Bộ có gì không ổn sao..." Mitsuya lúc này mới ngơ ngác nhìn các thành viên xung quanh mình.
"Mày nên biết tụi Valhalla đang nhắm vào nó." Nhìn trạng thái của Chifuyu có chút căng thẳng, Mikey liền trừng mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Tại sao lại nhắm vào nó?"
"Vì những chuyện đã xảy ra vào 2 năm trước...."
"Cho nên vì vậy chúng ta không thể để họ tách riêng đi một mình được!?"
"Ê-chờ đã Mikey!" Mikey lập tức co giò chạy đi, bỏ lại Draken đang hoảng loạn hét toáng ở phía sau.
"Ken-chin mày cũng lập tức mau chóng chạy đi kiếm vị trí của Takemichi và Kazutora nhanh nhất có thể đi. Còn tụi mày nếu muốn thì hãy mau theo tao."
"Con sẽ tiếp tục nỗ lực sống một cách lạc quan vui vẻ, xin mẹ hãy cứ an tâm mà yên nghỉ ạ." Takemichi nở một nụ cười an ủi rồi đặt bó hoa cầm trên tay xuống bên dưới phần mộ của mẹ mình.
Kazutora nhìn cậu mỉm cười, cùng lúc cũng vỗ lên vai cậu "Mày thực sự rất yêu mẹ của mình."
Takemichi chỉ tiếp tục duy trì nụ cười trên khuôn miệng của mình, cậu gật đầu.
"Điều đó không phải điều tất nhiên rồi sao, bà ấy là mẹ của tao mà."
Kazutora cười khúc khích.
"Còn mẹ của mày thì sao hả, Kazutora?" Kazutora bỗng chốc sững người lại trong chốc lát, cậu xoay người nhìn Takemichi.
"Bà ấy là một người phụ nữ ngọt ngào, tao cũng rất yêu bà ấy và tao luôn trân trọng và biết ơn những gì mà mẹ đã làm cho tao." Giọng điệu trầm lặng của cậu đã làm cho Takemichi đứng bên cạnh cảm thấy hết sức bối rối.
"Mày có ổn không vậy?"
"Hả, gì hahahahhha tao bình thường chẳng có vấn đề gì cả, mày đừng lo cho tao. Takemichi à, tao thấy sắc trời ngày càng tối tụi mình phải mau trở về thôi." Takemichi nghe xong, ngay sau đó đã đứng dậy rồi chạy về phía của Kazutora, cả hai người đang từ từ tiến gần đến chiếc xe của mình.
Họ ra khỏi lối vào thì đột nhiên lúc này xuất hiện một chiếc xe ô tô chạy xẹt ngang qua cả hai.
Một đám du côn hùng hùng hổ hổ xộc thẳng đến lao thẳng về phía của họ. Bọn chúng muốn tóm gọn Takemichi và Kazutora cùng một lúc, nhận thấy điều bất ổn đã xảy đến, Kazutora đã nhanh chóng tung cú đá phòng vệ về phía chúng.
Takemichi giờ phút này đã định hình được tình huống đang xảy ra là gì rồi.
"Takemichi!!! Chạy đi!"
"Tao sẽ không chạy nếu không có mày" Takemichi nhanh trí cúi người nhặt cây thanh gỗ dưới đất lên, vung vũ khí đánh xối xả về phía bọn người kia. Tiếp theo đó, cậu đã không suy nghĩ mà chạy thẳng đến chỗ của Kazutora rồi nắm lấy tay cậu ta.
"Kazutora-san mau chóng chạy thôi."
Kazutora quay người lại gật đầu trong hoảng loạn, cậu siết chặt cái nắm tay lại, vững vàng với tâm thế sẵn sàng chạy thoát được đám du côn thì đột nhiên ngay lúc này có một tên trong số chúng đã ôm lấy eo của Kazutora rồi kéo cậu vào trong xe.
Takemichi ngay khi vừa phát hiện liền xoay người lại nhìn thì thấy Kazutora đã bị bọn chúng đánh bất tỉnh.
"Kazutora-san!" Takemichi muốn xông vào trong xe thì bị tên còn lại chặn lại.
"Đừng có cản đường tao." Takemichi nắm lấy viên đá trong tay ném về phía bọn khốn kia. Khiến bọn họ tức điên lên và một trong số chúng còn đang muốn cố gắng đâm cậu bằng dao.
Takemichi đá con dao ra khỏi tay cầm của tên đấy, và một tung một cú đấm vào gã ta. Sau đó, sự xuất hiện của một ai đó đã bất ngờ phục kích từ đằng sau đầu cậu khiến cho Takemichi đau đớn ngã quỵ.
Một tên khác đã đấm vào mặt cậu, tên còn lại thì đấm liên tiếp vào bụng của cậu.
Takemichi thổ huyết ho ra một ít máu rồi trừng mắt nhìn kẻ đánh mình.
"TAKEMICCHI!" Mikey chạy đến cùng với Mitsuya, Draken, Chifuyu, Baji, Pachin, Peyan, Nohoya, Souya và Hakkai.
Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ.
Những kẻ tấn công Takemichi vừa nhìn thấy bọn họ đã bỏ chạy nhanh sau đó.
Chifuyu chạy vội đến dìu đỡ Takemichi đứng dậy.
"Này, mày có ổn không hả?"
"Ừ, ừ tao ổn. Nhưng quan trọng hơn là Kazutora đã bị bọn người kia bắt đi rồi. Mikey à! Mày phải nhanh chóng nghĩ ra cách cứu nó!" Takemichi vừa nói đứt câu, cả đám đã chìm trong nỗi kinh hoàng.
"Là tụi Valhalla."
"Chúng ta nhất định phải tìm ra được nó."
Takemichi không nhịn được đã bắt đầu bật khóc, Mikey không do dự lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt ấy.
"Chúng ta sẽ tìm ra được nó sớm thôi Mitchy! Mày đừng quá lo ha."
Mikey đổi sắc mặt xoay người nhìn Draken "Thông báo triệu tập toàn bộ các thành viên Touman có mặt trong ngày mai ngay. Nếu bọn nó đã muốn chiến, thì tao sẽ chiều chuộng bọn nó một lần vậy."
"Yare yare, còn tỉnh táo không mày?."
Kazutora căm phẫn ngước mắt nhìn cái tên trước mặt mình.
"Mày là đứa nào?"
"Chắc mày cũng không cần thiết phải biết tên tao đâu nhỉ? Vậy Kazutora-san..." Akkun mỉm cười rồi vỗ đầu "Muốn cùng gia nhập với bọn tao không hả..."
Kazutora mở to mắt, gã này còn chẳng biết lời gã vừa thốt ra nó phi lý cỡ nào.
"Không, mày đang muốn ám chỉ điều gì hả thằng kia?"
"Rời khỏi Touman và kết liên minh cùng với tụi tao." Akkun nói với chất giọng nghiêm nghị.
Kazutora khinh bỉ ném cho gã một cái lắc đầu từ chối "Đừng có mơ."
Akkun bất đắc dĩ thở dài, tựa cằm vào lòng bàn tay mình rồi tiếp tục nhìn đối phương.
"Thành thật mà nói tao cũng đếch muốn làm mấy việc nhàm chán này, nhưng vì đây là mệnh lệnh của Hanma và tao chỉ là người truyền lời của nó gửi đến mày."
"Thằng khốn đó nói nó sẽ làm cho mẹ của mày nếm trải mùi vị khổ sở nếu mày không tự tay giết chết Baji. Mày có thể không liên minh cùng với tụi tao, nhưng chỉ cần giết Baji thì mẹ của mày sẽ được an toàn."
"Cái gì chứ..."
"K-KHÔNG ĐỜI NÀO!"
"Lựa chọn phụ thuộc nằm ở trong tay mày, mày cứ tùy tiện xem xét mà chọn lựa."
"Mẹ của mày hoặc là Baji"
"Mà theo thông tin tao điều tra được, mẹ của mày bị ba mày bạo hành gia đình từ khi mày còn nhỏ đúng chứ nhỉ? Và bây giờ bà ấy đang phải khốn khổ sống ở trong bệnh viện tâm thần có phải vậy không?"
"Tao nghĩ nếu mày không chọn nhanh thì rất có thể Hanma sẽ đột nhập và giết chết bà ấy."
"Kết lại là đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của mày mà thôi à."
"Tao chắc chắn là Touman sẽ lựa chọn tuyên chiến để giải cứu cho mày. Hãy chứng minh cho Hanma thấy rằng bản thân mày có thể giết được Baji trước khi Hanma kết liễu cuộc đời của mẹ mày."
"Mày đã có quyết định của mày chưa vậy."
"Chúng mày đúng là một lũ điên!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top