Chapter 1

"Chỉ một lần thôi cũng được, xin mày hãy "cầu cứu" tao đi, tao nhất định sẽ cứu mày mà Manjirou!!"

Takemichi không kìm được mà cố gắng hét thật to nhất có thể, cậu không cần biết lời thỉnh cầu đến từ trái tim của mình có gửi được đến với đối phương hay không.

Cậu chỉ biết cậu muốn mang người trở về.

Manjirou rốt cuộc rồi cũng bật khóc ngay khi hắn chỉ vừa mới bắt gặp thấy ánh mắt đầy kiên định quá đỗi quen thuộc ấy của Takemichi.

Từ trong sâu thẳm hắn luôn có một nỗi thắc mắc rằng Takemichi sẽ làm ra điều phi thường đó bằng cách nào? Cái bắt tay với Naoto giờ đây đã không còn tác dụng nữa, nhưng hắn vẫn rất vui khi nghe thấy được những câu nói cứu rỗi từ người.

Hắn mãi tin rằng Takemichi vẫn luôn là tia nắng chiếu sáng lên cuộc đời u tối của mình, hắn hối hận khi phải dùng chính đôi bàn tay này, tự tay dùng chúng bắn ba phát đạn vào người mà hắn thương.

Thật kinh khủng làm sao.

"Cứu tao với" Mikey cuối cùng cũng thốt ra được một lời cầu cứu, khẽ thì thầm như tiếng vang nhỏ nhưng đủ để Takemichi có thể nghe thấy chúng.

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm một cách thần kỳ, cảm giác như Mikey cuối cùng cũng đã một lần chịu đặt sự tin tưởng vào cậu, người đàn ông mãi lãng chìm trong bóng tối ấy thế mà lại chấp nhận một Takemichi xâm nhập vào vùng an toàn của mình.

Đột nhiên có một cú sốc điện kỳ lạ truyền đến tĩnh mạch của Takemichi, nó gây cho cậu một cú choáng váng và cậu gần như đã bất tỉnh vì cú sốc đó ngay tức khắc.

Mọi thứ bắt đầu trở nên trống rỗng.

Takemichi từ từ mở mắt ra và thấy mình đã lạc vào một khoảng không vô định, không có một chút ánh sáng. Cậu rất bối rối trước tình hình hiện tại.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu cất tiếng hỏi nhưng lại không có một ai cho cậu được một câu trả lời nào.

Bóng tối vẫn tiếp tục quay quanh lấy cậu hệt như một cái lỗ đen vũ trụ không đáy và cậu thì vẫn đang đứng giữa vòng tối đó.

Cậu soát lại bản thân mình và kỳ lạ là không có xuất hiện một lỗ thủng nào chồi ra từ cơ thể của cậu.

Nỗi hoang mang trong cậu càng tăng cao.

Trước khi cậu quyết định bỏ chạy, thì cậu lại nghe thấy được một giọng cười khúc khích từ một người vô danh nào đó khiến cậu phải quay đầu đủ hướng để tìm ra được giọng cười đó xuất phát ra từ đâu.

"Rất vui vì được gặp ngươi, Hanagaki Takemichi."

"Là ai vậy? Tôi đang ở đâu thế hả?" Takemichi hoảng sợ hỏi, nửa âm giọng như muốn hét lên.

"Đây là địa bàn của ta và ngươi là người được chào đón." Đột nhiên những khoảng không xung quanh cậu tự động chuyển sang một màu trắng và cậu đã nhìn rõ có một người đàn ông khoác một lớp áo da lớn đang chậm rãi tiến gần đến.

"Yo" Một nụ cười được vẽ lên trên gương mặt của người đàn ông xa lạ ấy.

Takemichi bắt đầu nhìn chằm chằm vào gã. Người đàn ông này chắc chắn có một gu thẩm mỹ thời trang không tệ chút nào, bằng chứng là từng món đồ mà gã khoác lên người đều xa hoa đến mức Takemichi thề rằng bản thân nếu phải cày cuốc hết mất một đời cũng không chắc là sẽ mua hết được chúng.

"Cuối cùng thì ta cũng gặp được ngươi rồi Takemichi-kun"

"Tôi biết ngài sao?" Chân mày Takemichi bất giác nhíu lại vào nhau.

"Không, ngươi không hề biết ta, nhưng ta là người đã giúp ngươi có thể xuyên không thời gian." Takemichi sững người lại trước lời phân trần từ gã đàn ông ấy.

"Ý của ngài là gì? Ngài là Thượng Đế? Chúa Giêsu? Hay là một thần thánh nào khác?" Người đàn ông trông có vẻ thích thú với biểu cảm của Takemichi.

Chiếc ghế dài đắt tiền đột ngột hiện ra từ hư không, người đàn ông tiến đến rồi ngồi xuống khoanh chân lại, nhìn Takemichi đang đứng trước mặt mình.

"Không đâu, ta ngược lại càng không phải là thần thánh gì, ngươi có thể gọi ta là Lucifer."

Takemichi khiếp sợ trước nguồn tin mà bản thân vừa nhận được.

"Tại sao ngài lại ban cho con nguồn năng lực này? Và tại sao hết lần này đến lần khác ngài lại có thể vui vẻ cho con xuyên không thời gian như thế?"

Lucifer đưa mắt nhìn cậu "Bởi vì cái ngày mà ngươi được cho là sẽ chết, ta đã biết ước nguyện của ngươi là được gặp Tachibana lần cuối, nhưng khi những lời thỉnh cầu ấy được thốt ra từ miệng ngươi khi ngươi giải bày với em trai của cô gái ấy, ta cảm thấy ngươi là một người rất thú vị, vậy cho nên ta đã ban cho ngươi sức mạnh để ngươi có thể làm được điều đó."

"Vậy thì tại bây giờ con lại không thể?"

"Như Naoto đã nói, vì mục đích ban đầu đó đã đạt được rồi. Ngươi đã cứu được Tachibana và ngươi đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc với cô ấy mà không phải sao?"

Takemichi cắn môi, cậu không thể chấp nhận được sự thật này khi Mikey vẫn chưa có được hạnh phúc cho riêng mình.

Điều này thật không công bằng với Mikey.

"Tuy nhiên..." Takemichi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên Lucifer.

Cả hai cặp sừng kết hợp cùng với đôi cánh màu đen của ngài ấy trông thật hoàn hảo, điên thật đây không phải lúc cậu quan tâm đến điều này.

"Hãy lắng nghe lời ta nói cho rõ đây Hanagaki Takemichi, ta sẽ ban cho ngươi một cơ hội cuối cùng để ngươi có thể sắp xếp lại mọi trực tự về đúng với vị trí của nó, ngươi sẽ bằng lòng chấp nhận lấy lời đề nghị này của ta chứ?"

Takemichi bất giác trở nên run sợ, nếu thật là như vậy cậu có thể dùng nỗ lực để cứu lấy Mikey thêm một lần nữa?

Nhưng đây sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho mình.

Cậu có thể thành công thay đổi được tương lai hay không?

Bấy nhiêu đó lo sợ thôi thì có gì mà nhằm nhò chứ, cậu sẽ làm bất cứ điều gì vì hạnh phúc của mọi người.

"Tất nhiên trên đời này không có gì là miễn phí cả."

Takemichi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ trong lòng, rồi hướng mắt nhìn thần Lucifer.

"Con có thể hy sinh bất kỳ điều gì để đạt được điều đó, xin hãy ban cho con thêm một cơ hội"

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên, lần này trong đôi mắt xanh biển kia ánh lên một sự kiên định bất diệt khi nhìn thẳng vào Lucifer.

Sự quyết tâm đó càng khiến cho Lucifer nụ cười của ngài mở lớn hơn.

"Như điều mà ngươi mong muốn, hãy nhớ cho rõ, đây sẽ là lần cuối cùng. Ngươi sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào khác nữa và ta sẽ lấy lại sức mạnh này của ngươi sau khi ước nguyện đã được hoàn thành."

Takemichi gật đầu.

Giống như theo lời ngài Lucifer đã nói, trên đời không có gì là miễn phí cả.

Cú sốc điện kia một lần truyền đến cơ thể cậu, Takemichi cảm nhận được nguồn điện bắt đầu dần xâm nhập vào trong huyết quản của mình, và nó làm cho cậu bất tỉnh thêm một lần nữa.

Takemichi thức dậy, cậu cảm thấy đầu mình nặng trĩu, mắt cậu nheo lại để nhìn rõ hơn về phòng ngủ của mình.

Chết tiệt lại một lần nữa, Takemichi vội vàng xoay người về vị trí ngồi nhưng cậu cảm thấy cơ thể mình biến đổi một cách kỳ lạ. Khi cậu nhìn lại thì mới ngỡ ngàng phát hiện ra cơ thể của bản thân đã biến nhỏ trở lại.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy, ra đây chính là cái giá phải trả. Mình phải hy sinh thân thể của bản thân hay một cái gì khác nữa sao?"

Một lần nữa giọng cười khúc khích lại vang lên, Lucifer xuất hiện trước mặt cậu.

"Đây không phải là 12 năm trước mà chính xác là vào 16 năm về trước, đây là thời điểm mà ngươi chỉ mới 10 tuổi mà thôi, đây đương nhiên cũng không phải là cái giá cần trả đâu Takemichi-kun."

"Ồ-"

"Giống như ta đã nói trước đó, đây là cơ hội cuối cùng để ta có thể mang ngươi trở về lại quá khứ nên ta quyết định sẽ cho ngươi quay trở lại vào thời điểm ngươi chưa hề có một người bạn nào cả. Kết quả tương lai xoay chuyển như thế nào thì vẫn còn đang nằm ở trong tay ngươi."

Lucifer nháy mắt trước khi biến mất khỏi hư không, Takemichi cảm thấy khó hiểu về ngài ấy.

Mà Lucifer rốt cuộc cũng là quỷ mà, ai mà có thể hiểu được quỷ nghĩ gì chứ?

Takemichi hít một hơi thật sâu trước khi nhận ra có một cú đánh rất mạnh bang vào đầu cậu một cái.

Nhưng nếu đây là sự thật, là thời điểm trước khi cậu biết tất cả mọi người thì điều đó có nghĩa là...

Đây là thời điểm trước khi mà Sano Shinichiro qua đời, trước khi cậu quen biết với Hina. Trước khi cậu gặp gỡ và kết bạn với Akkun và những người bạn khác.

Đây là nơi mà tất cả mọi người đều còn sống.

"Vậy ra con quỷ đó đã không chơi mình khi đã nói đây chính đây là cơ hội cuối cùng của mình và thực sự ngài ấy đã cho mình một cơ hội cuối..." Takemichi thở dài, tuy cậu vẫn còn rất bồn chồn về mọi thứ lạ lẫm xung quanh nhưng cậu không thể tiếp tục lãng phí thời gian thêm nữa.

Cần phải di chuyển kế hoạch một cách nhanh chóng để cứu lấy những người thân yêu của mình ngay thôi.

Takemichi bước ra khỏi giường và dừng lại trước một cái gương.

Tin được không cậu trông rất trẻ và nét ngây thơ đang hiện hữu trên khuôn mặt này, nhưng sự thật là đứa trẻ ấy đã 26 tuổi rồi.

"Vì vậy tôi của 10 tuổi ơi, tốt hơn là mình không nên để mái tóc vàng xấu xí vuốt ngược lên như những gì mình đã từng nghĩ đó là thời trang." Takemichi cũng cười khúc khích một lúc trước khi tự tát vào mặt của mình.

"Mình lại bắt đầu suy nghĩ ngớ ngẩn và hành động như một đứa ngốc như trước".

Takemichi tự phỉ nhổ bản thân, cố gắng điều chỉnh lại sự nghiêm túc trong suy nghĩ của mình.

"Mình nghĩ hành động cần thiết bây giờ là âm thầm theo dõi và bắt đầu quan sát đến Kisaki, Shinichiro, cả Izana nữa..."

"Bắt tay vào hành động thôi nào Hanagaki Takemichi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top