má em.
"a! chú ạ?" lee sohee đang dở tay trưng mẻ bánh ngào ngạt hương thơm do chính tay anh chủ vừa làm lên kệ, thấy mặt người nọ liền vui mừng.
lý do đằng sau nụ cười toe toét của em nhân viên vì đây không chỉ đơn thuần là một người khách quen, mà còn là một cục 'nam châm' biết đi, con mèo thần tài thu hút khách chính hiệu.
vốn dĩ trước đó tiệm đã có số lượng bán ổn định, nhưng không phải càng đông thì càng tốt sao? tài nghệ làm bánh của song eunseok xứng đáng được vang cao, sohee đã in sâu suy nghĩ ấy vào tâm ngay sau khi chiếc bánh tiramisu tan nơi đầu lưỡi.
"ừm, bánh thơm thế sohee?"
cong đuôi mắt cười, trên người nọ mặc bộ đồ vest đen trang trọng, khiến người ngoài nhìn vào chắc chắn đây không phải chức vụ nhân viên bình thường.
cũng không sai, nhưng không phải ngày nào jung sungchan cũng lịch lãm như này, chỉ riêng hôm nay có một cuộc gặp gỡ với đối tác, thế nên mới có chuyện eunseok ban sáng khăng khăng bắt gã phải ăn mặc thật chỉnh tề. chứ không thì thường ngày sungchan cũng chỉ áo sơ mi và quần dài thôi, gu gã không phải mặc trước tuổi như thế (nếu không muốn nói là mặc đúng tuổi).
"dạ anh eunseok mới cho ra lò ạ, chú ngồi đợi một chút nhé, để cháu vào gọi anh ấy."
sohee hớn hở hơn ai hết, xung quanh không phải vì quá nhiều khách thì chắc có lẽ em nhân viên này đã lớn miệng gọi song eunseok xuất hiện rồi.
"không sao đâu, chú ngồi đợi là được rồi." mái tóc đen được vuốt keo càng tô điểm nét điển trai, sungchan vẫy tay ý bảo cứ từ từ mà làm việc, bản thân đi tìm một chỗ trống mà chờ đợi người yêu.
gã ngó vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, thầm đếm mười phút nữa thì cậu sẽ hết ca làm. jung sungchan là giám đốc của cái công ty gần đây, vì tính tình kén ăn nên hằng ngày cũng chỉ có thể ghé chân vào tiệm mua vài lát bánh mì, rốt cuộc chẳng hiểu ông trời đưa đẩy làm sao mà lại hốt được luôn bé chủ tiệm bánh.
chỉ vì vài tấm hình gã bị chụp lén ở nơi đây mà ngày càng nhiều người lui đến, cốt lõi là muốn bắt gặp nhân vật tổng tài như xé từ truyện bước ra.
hai người cách nhau sáu tuổi, không nhiều nhưng cũng không ít, chỉ là hơi trẻ để gọi bằng chú và hơi già để gọi bằng anh. sungchan không yên lòng mà nghiêng đầu nhìn vào khu vực bếp núc, đôi đồng tử thầm trách móc khoảng thinh mười phút quá dài để được chạm mắt người thương.
mùi bánh nướng bao phủ lấy cả tiệm, thoáng chốc đã lưu hương thơm khắp người sungchan, cái mùi nước hoa xa xỉ khi lúc hừng đông cũng đã nhàn nhạt bớt, chừa chỗ cho vị yêu càng nồng nàn, khiến gã mê mẩn và nhớ nhung không thôi.
"chú ơiiii." song eunseok không kiềm được niềm vui nơi đáy mắt, cởi bỏ thân phận 'ông chủ' mà gấp gáp chạy ra chỗ người yêu đang ngồi.
mái tóc sáng màu vì hành động chạy nhanh của cậu thì phồng phồng lên hai bên, gã nhìn từ xa chẳng khác gì hai lỗ tai thỏ cả.
"bé ra sớm thế, chú vừa ngồi mới ba phút thôi."
sungchan dang rộng tay đón cậu, dường như chẳng có sự quan tâm nào về ánh nhìn của các vị khách xung quanh, hứ, đây có ghệ, thì ôm ghệ thôi.
"em còn một mẻ bánh trong lò nữa cơ, mà sohee cứ đẩy bắt em về ngay." eunseok sà vào lòng người kia, ngực trái thổn thức bắt đầu đơm hoa, nạp năng lượng sau một ngày dài đã đời thì vài giây sau lại cựa quậy.
"bé về sớm chú không vui ạ?"
cậu phụng phịu nói, eunseok có đôi gò má hây hây hồng tự nhiên, mắt lại to tròn tựa chất chứa đêm sao, mái tóc trắng màu tô hồn trông chẳng khác gì một búp bê sống, một em bé giận dỗi vì không có kẹo.
"không vui, mà là rất vui." sungchan dịu dàng phản chiếu hình dáng eunseok trong mắt, lòng rung rinh như thuở ngày đầu gặp mặt, vô thức đáp cánh môi lên má cậu.
song eunseok sau khi tốt nghiệp đại học thì rất gầy, hé mi ra đã bộn bề với việc mở tiệm bánh khiến nhan sắc ngày càng tiều tụy đi. về sau quen được một ông chú cưng chiều mình hết mực, sungchan quyết tâm đề ra một bản kế hoạch vỗ béo, nhờ vậy hiện tại cậu đã có chút da chút thịt, người hồng hào có sức sống, đôi má mềm mềm khiến gã có hôn bao nhiêu lần cũng chẳng dứt được.
eunseok miệng đang lí nhí lèm bèm thì cảm nhận được sự ấm áp bên má trái, không khí liền im bặt vì sự ngại ngùng của người nhỏ hơn.
cậu dễ ngại nhưng được cái da mặt mỏng, màu đỏ đào lan cả ra mang tai.
"chú chơi xấu, chẳng chơi nữa." eunseok ngập ngừng nói, đẩy cái tay đang ôm eo mình ra.
"eunseoki ngoan, không dỗi chú, chú mua bánh cho em." gì chứ ở khoản dỗ dành người yêu, jung sungchan số hai không ai số một.
"chú ăn không ngán ạ? sau này rước bé về là chú xác định cả đời ăn bánh mì đi."
eunseok cất giọng, thầm nghĩ nhà có người làm bánh giờ còn đòi mua bánh dỗ mình? không biết gã thấy sao chứ nghĩ đến cảnh ngày nào cũng ngậm bánh ở tiệm thì cậu đầu hàng lập tức.
bàn tay nhỏ vò vò vạt áo của người kia, trầm ngâm cảm thán con mắt phối đồ của bản thân thật tinh tường, sungchan mặc bộ vest này rất ra dáng bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền.
"nếu bánh mì do em nướng thì được, ăn mãi luôn."
sungchan không nói dối, bên nhau cũng ngót nghét năm, mọi ngày bữa sáng, bữa trưa đều bằng vị yêu của tiệm nhà, nói ra chỉ sợ eunseok không tin chứ gã vẫn còn mê đắm với hương vị mà cậu gieo vào. thậm chí ngay bây giờ có ăn thêm vài ba cái cũng không thành vấn đề gì,
miễn là song eunseok làm thì jung sungchan nguyện ăn đến khi hai thứ tóc.
thực đơn sẽ thay đổi nếu hôm ấy là ngày nghỉ, sungchan sẽ là người thức đầu tiên, ngắm xinh yêu cạnh bên một lát rồi sẽ xuống bếp làm bữa sáng. cậu nướng bánh thì giỏi chứ nấu ăn thì còn hơn vụng, một phần là do gã chẳng cho eunseok động tay vào bất cứ thứ gì.
việc của cậu chỉ là dụi mắt rồi cất hai từ 'chú ơi' thì sungchan đã vào phòng bế cậu đặt xuống bàn ăn rồi, nhất quyết chỉ muốn ôm đối phương vào cõi lòng nuông chiều.
"chú nịnh quá iii." eunseok kéo dài chữ cuối như một thói quen đã lâu, chờ đợi sungchan mở cửa xe cho mình, cậu tạm thời giao việc dọn dẹp cửa hàng lại cho nhân viên, cùng người yêu về tổ ấm.
trên quãng đường đi gã hết chọc, hết ghẹo, lại chuyển ngôn từ sến sẩm, nào là 'bé dễ thương quá', 'chú thơm bé miếng nha?', 'bé có thích chú hông'.
đôi khi eunseok thắc mắc không biết jung sungchan có khai gian tuổi không, chứ chẳng có ông chú 31 tuổi nào đi mè nheo mấy cái hôn như vậy cả.
"không thích, thương chú cơ."
"chú thương em nhiều hơn."
"sao người lớn đi tranh với người nhỏ ạ? yêu chú nhiều hơn hơn hơn luôn."
"nếu eunseoki nói vậy thì chắc là vậy rồi."
tiếng cười khúc khích nhỏ giọt, dần dà chìm sâu vào trong cánh cửa màu đen, như thể cả hai chỉ muốn cất giữ khoảng thời gian này vào chiếc hộp kín, chôn sâu chiếc chìa khoá nơi thẳm của trái tim.
vấn vương chẳng muốn thời gian trôi đi, nhưng tận lòng cũng không đành để chúng chững lại dù chỉ một nhịp vang.
vầng trăng cao tựa hồ cô đơn nhưng vì cặp đôi bên dưới mà nhẹ nhàng bặt sáng cả vùng mù mịt,
vốn dĩ viên trân châu trắng sẽ tàn khi ánh bình minh rực rỡ ló dạng, mà ai quan tâm chứ,
nắng sớm gãy khẽ trên vai,
nguyệt quang ngổn ngang lẻ bóng giữa trời,
áng lửa sợi chỉ đỏ,
nao nức đắm mình trong năm rộng tháng dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top