One in million [chap 10] yulsic, yoonyul
Chap 10
"Cậu vừa đi đâu vậy?" Jessica hỏi ngay khi thấy Yuri vừa bước vào phòng
"À. Mình chỉ đi dạo một chút với Yoona thôi"
"Vậy à? Sao ko chịu nói với mình, làm mình tìm cậu muốn chết" Jessica trề môi
"Sao vậy? Cậu cần tìm mình có việc gì hả?" Yuri mỉm cười khi thấy gương mặt đáng yêu của Jessica, cô bước tới bên cạnh cô ấy
"Mình..... mình chỉ nhớ cậu thôi" Jessica đỏ mặt, cúi đầu xuống lí nhí
Yuri phì cười trước hành động của Jessica, cô vòng tay và ôm cô ấy vào lòng
"Nhưng mình chỉ mới đi chưa đầy một tiếng nữa mà...." Yuri thì thầm
"Mình ko quan tâm cậu đi bao lâu, mình luôn thấy nhớ khi ko thể gặp mặt cậu thôi" Jeesica tựa đầu lên vai Yuri khẽ nói
"Vậy mình sẽ luôn bên cạnh cậu, công chúa" Yuri siết chặt vòng tay hơn nữa, cô cảm thấy hạnh phúc vì tình yêu của Jessica dành cho mình
Jessica nhón người lên và hôn vào má Yuri
"Cậu hứa đó nha" Jessica thì thầm trước khi kéo Yuri vào một nụ hôn nóng bỏng khác
.............................
Sáng hôm sau, mọi người lên máy bay về Seoul, kết thúc chuyến du lịch đảo Jeju. Trên máy bay, Sooyoung liên tục yêu cầu món ăn, Sunny chơi game, Hyoyeon nghe nhạc, Yoona ngủ, Seohyun đọc sách, Taeny thì đang hú hí cười đùa chuyện gì đó mà chỉ có hai người biết. Jessica thì ôm lấy cánh tay Yuri, tựa đầu lên vai cô ấy ngủ ngon lành, lâu lâu lại dụi dụi vào cổ tìm hơi ấm. Yuri ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn Jessica, mỗi lần thấy cô nàng kia trở mình, cô lại nhẹ nhàng kéo tấm khăn đắp lên người cho cô ấy, rồi sau đó cô cũng thoải mái tựa đầu ra ghế và nhắm mắt lại.
Yoona khẽ hé mắt nhìn cặp đôi ngọt ngào kia rồi đau đớn quay đầu ra phía cửa sổ. Nãy giờ cô chỉ giả vờ ngủ để ko ai hỏi han mình điều gì, cô ko muốn nói chuyện, cô ko có tâm trạng trả lời bất cứ ai. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má, Yoona vội vàng lau nó đi. Cô ko muốn ai nhìn thấy mình khóc cả. Nhắm nghiền mắt lại để không phải thấy những cảnh trước mắt, nhưng ko hiểu sao cô ko thể ngăn dc bản thân mình, biết là đau đớn, nhưng lâu lâu Yoona lại cứ khẽ quay đầu lại và nhìn Yuri cũng như những hành động thân mật của cô ấy với Jessica.
Yoona cũng đâu biết rằng mọi hành động của mình nãy giờ đều được ai đó quan sát rất kỹ. Seohyun nắm chặt cuốn sách của mình lại, cô cảm thấy khó thở khi nhìn cảnh Yoona đau đớn, cũng như ánh mắt yêu thương mà Yoona nhìn về phía Yuri, để rồi sau đó, đôi mắt đó lại khẽ rơi lệ khi Yuri nhẹ nhàng hôn lên má Jessica.
Kể từ ngày hôm đó, Seohyun quyết định là sẽ cư xử bình thường với Yoona, giả vờ như mình chưa từng nghe thấy điều gì. Mặc dù rất khó hiểu trong lòng, nhưng khi thấy nước mắt và sự đau đớn của Yoona, cô ko đủ can đảm để lên tiếng hỏi cô ấy. Nhưng bằng những gì mình quan sát được cũng như câu nói của Yoona lúc đó. Seohyun chắc chắn một điều rằng, tình cảm Yoona dành cho Yuri hơn hẳn tình cảm một đứa em gái dành cho chị mình, và điều đau đớn hơn cả là cô lại đi yêu chính người em gái đó
Seohyun chợt nhận ra rằng, trong mỗi lần đi chơi riêng với Yoona, ko có khi nào mà Yoona ko nhắc tới Yuri cả. Như là một thói quen vậy, Yuri luôn xuất hiện trong mỗi cuộc trò chuyện, thậm chí là mỗi lời nói của Yoona. Nét mặt hạnh phúc, cũng như nụ cười trên mặt Yoona lập tức xuất hiện ngay khi cô ấy trông thấy Yuri, điều mà Seohyun ko thể làm được.
Một giọt nước mắt khẽ rơi làm nhòa đi dòng chữ trên trang sách mà Seohyun đang đọc, cũng như Yoona, cô vội vàng lau ngay nó đi và giả vờ như ko có chuyện gì xảy ra cả.
Cứ như thế chuyến bay cứ tiếp tục với hai người đang hạnh phúc bên nhau và hai người đang đau khổ nhìn người yêu của mình hướng mắt về phía người con gái khác.
....................................
Seoul
Nhà họ Im
"Bọn con về rồi đây" Yuri vui vẻ đẩy cửa bước vào nhà
"Hai đứa đi chơi có vui ko? Có mệt ko con" Bà Im mỉm cười hiền hậu bước tới, ôm lấy Yuri và Yoona
"Không mệt gì đâu umma, rất vui ạh" Yuri lắc đầu nói rồi hôn lên má bà Im
Bà Im mỉm cười xoa đầu Yuri rồi xoay qua Yoona
"Còn con thì sao Yoong? Con chơi vui chứ?"
"Dạ......vâng, con cũng rất vui" Yoona nhẹ mỉm cười, thật sự thì chuyến đi này đã xảy ra những chuyện quá tồi tệ với cô
"À Yoong này, appa muốn gặp con đấy, ông ấy đang ở trong phòng đọc sách" Bà Im nói rồi lấy đồ của Yoona và Yuri đem vào trong
"Umma, để con mang cho" Yuri chạy lại giúp bà Im trong khi Yoona thì đi gặp bố mình
Cộc Cộc Cộc
"Appa, là con, Yoona đây ạh"
"Con vào đi"
Yoona đẩy cửa bước vào và thấy bố mình đang ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc, trên tay là một tách café.
"Yoong, con đi chơi vui chứ?" Ông Im mỉm cười, đặt tách café xuống
"Dạ vui ạh.......um....appa gọi con có việc gì....."
Khẽ tháo gọng kính xuống, ông Im đứng dậy và tiến ra phía của sổ, quay lưng lại với Yoona
"Con...... và Yuri, hai đưa dạo này ...ổn chứ" Giọng ông Im có chút ngập ngừng
"Dạ? Con và Yuri unnie vẫn bình thường thôi ạh" Yoona hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của bố mình
"Vậy.....Yoong, con có để ý ai chưa?"
"Sao ạh? Appa nói gì vậy? Con có để ý tới ai đâu" Yoona lúc này hoàn toàn thấy khó hiểu với những lời của bố mình
"Phải, làm sao con để ý tới ai nữa khi trong lòng con đã luôn có một người....." Ông Im thở dài, nhẹ nhàng xoay người lại nhìn Yoona
"Appa đang nói gì-" Yoona lập tức im bặt, cô cảm thấy nghẹn ứ ở cổ họng khi nhận thấy vật đang nằm trên tay của bố mình - Nhật ký của cô
"Con nhận ra nó chứ Yoong?"
"Con...con..sao appa..?"
"Ta xin lỗi vì đã xâm phạm riêng tư của con khi đọc nó. Nhưng cũng nhờ vậy ta mới phát hiện ra việc con luôn yêu Yuri bấy lâu nay, kể từ khi ta đem con bé về nhà mình"
"........."
"Con biết ko Yoong, chuyện này là ko thể, con-"
"Tại sao lại ko thể chứ? TẠI SAO CON KHÔNG THỂ YÊU YURI?" Yoona giàn giụa nước mắt, cô thật sự ko thể chịu đựng thêm nữa
"Vì hai đứa là chị em, mọi người biết điều đó, Yuri cũng biết điều đó, trước giờ là như vậy"
"Nhưng Yuri không phải là chị ruột của con, Yuri cũng không phải là con ruột của appa và umma, vậy thì tại sao lại ko thể chứ?" Yoona hét lên, cô ko thể giữ bình tĩnh dc nữa
"Được rồi Yoong, nếu con đã nói vậy. Vậy ta hỏi con, Yuri cũng yêu con chứ?"
".........."
Yoona đứng lặng người, nước mắt cô vẫn rơi. Cô ko thể trả lời được câu hỏi của bố mình. Suốt từ nãy đến giờ, cô kêu gào rằng tại sao cô không thể yêu Yuri, nhưng rồi bây giờ cô mới nhớ ra cái sự thật phủ phàng là Yuri không hề yêu cô. Đối với cô ấy, cô chỉ là một đứa em gái.
"Yoong, con trả lời được chứ?" Ông Im tiến lại gần Yoona, nhẹ nhàng hỏi
Khi thấy con gái mình vẫn cứ im lặng, ông Im thở dài rồi ôm lấy Yoona vào lòng. Bản thân ông cũng rất đau khổ khi thấy mọi việc lại diễn ra như vậy. Ông có thể nhận thấy rằng Yoona yêu Yuri rất nhiều qua cuốn nhật kí của cô ấy. Mỗi trang giấy trong đó đều nói về Yuri, ngày này qua ngày nọ, cách Yuri cười, cách Yuri nói, thậm chí kể cả khi Yuri khóc, kể từ lúc ông dẫn Yoona đi gặp Yuri lần đầu tiên khi cô ấy chỉ mới là một đứa nhóc 8 tuổi. Ban đầu chỉ là sự thích thú đối với người bạn mới, nhưng ngày qua ngày, tình cảm non nớt đó đã lớn dần. Những rung động đầu tiên, nỗi nhớ nhung, và cả sự bảo vệ của Yoona dành cho Yuri, tất cả đã trờ thành tình yêu.
Ai có thể tin rằng một người đã biết yêu và vẫn yêu từ lúc họ chỉ mới là một cô bé 8 tuổi cho đến khi trờ thành một thiếu nữ 18 tuổi như hiện giờ chứ?
Nhưng Yoona là như vậy, cô yêu Yuri, và sẽ vẫn yêu cô ấy.
...
...
"Ta không muốn nhìn thấy con như vậy, Yoong"
"Con phải quên nó đi, con phải quên đi tình cảm dành cho Yuri"
"Con ko thể......con ko thể appa..." Yoona khụy cuống sàn nhà, nước mắt cô vẫn rơi
"Ta biết việc này rất khó khăn, nhưng ta xin con, hãy quên nó đi có được ko, vì gia đình ta, và vì cả Yuri"
"Không, con ko thể, ko thể mà" Yoona hét lên lần nữa rồi chạy ra khỏi phòng
...
..
...
...
"Yoong..." Yuri ngạc nhiên khi thấy Yoona với gương mặt đầy nước mắt chạy ra khỏi phòng của bố mình
"Appa, có chuyện gì vậy?" Yuri quay lại hỏi bố mình, nhưng những gì cô nhận được chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực
Yuri định đến phòng Yoona gặp cô ấy nhưng bố cô đã lên tiếng ngăn cô lại
"Yul, hãy để cho Yoong ở một mình. Ta nghĩ nó cần thời gian để suy nghĩ...." Khẽ thở dài,ông Im nói trước khi quay trở lại phòng mình.
"Umma..." Yuri quay lại nhìn mẹ mình nhưng bà Im chỉ mỉm cười buồn bã, nhẹ xoa đầu cô rồi cũng bỏ đi
Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Yoong àh, tại sao em lại khóc như vậy?
......................................
Tối hôm đó, Yuri không thể nào ngủ được. Cô cứ thắc mắc mãi về chuyện đã xảy ra trưa nay. Cô có ảm giác như có một chuyện gì đó mà cả nhà đang giấu cô. Tại sao bố me cô lại buồn bã như vậy? Tại sao Yoona lại khóc?
Nhắc đến Yoona làm Yuri càng lo lắng nhiều hơn. Từ trưa tới giờ, Yoona cứ ở mãi trong phòng, thậm chí lúc ăn tối, cô ấy cũng ko ra cho dù Yuri và mẹ cô có gọi thế nào đi nữa.
Yoona sẽ đói mất, mình phải làm gì đó cho em ấy ăn đã
Yuri xuống bếp và nấu một ít súp cùng một ly sữa nóng và đến phòng Yoona
"Yoong, unnie vào được ko?"
"........."
"Yoong àh, unnie biết đã khuya rồi nhưng từ trưa đến giờ em vẫn chưa ăn gì, em ko thể ngủ khi đang đói như vậy được"
"........."
"Yoong --"
"Unnie, em vẫn chưa ngủ mà"
Yoona đột ngột mở cửa làm Yuri hơi bất ngờ. Mái tóc rối bù, gương mặt lắm lem vì nước mắt và đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều của cô ấy làm Yuri thấy đau lòng.
"Yoong àh..." Yuri nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má Yoona. Dù rất muốn nhưng cô không thể hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra, vì appa cô đã dặn là hãy để Yoona được yên tĩnh suy nghĩ
"Unnie ....vì bữa tối em đã ko ăn nên ..... unnie có nấu một ít súp cho em..." Yuri bưng khay đựng chén súp cùng ly sữa đặt lên bàn học của Yoona
"........"
Yoona vẫn im lặng, cô đứng một chỗ nhìn xuống chân mình.
"Yoong...."
Yuri quay lại nhìn Yoona, vài tiếng nấc khẽ vang lên, Yoona lại tiếp tục khóc
"Yoong àh, đừng khóc nữa mà, có unnie ở đây rồi, unnie sẽ luôn bên cạnh em, đừng khóc nữa" Yuri nghẹn ngào nói, cô ôm lấy Yoona vào lòng. Cô ko hiểu vì sao khi thấy Yoona khóc cô lại đau đớn đến vậy, cô muốn khóc thay cô ấy, muốn chịu thay cái nỗi buồn của Yoona hiện giờ
Yoona khóc càng lớn hơn khi Yuri ôm lấy cô, cô ôm chặt lấy Yuri, cô biết đến một lúc nào đó, cô sẽ ko còn có được Yuri trong vòng tay mình như thế này nữa.
...
...
..
"Unnie..." Khẽ đẩy Yuri ra, Yoona nhìn sâu vào mắt cô ấy
"Yoong...."
"Em muốn hỏi một điều? Nếu như ko gặp Jessica, nếu như chúng ta không phải chị em, nếu như những chuyện này chưa từng xảy ra thì...... thì unnie có ....yêu em ko?
".......Yoong, em đang nói gì vậy?
"Unnie trả lời em đi có được ko?"
"........"
"........"
"Un.....unnie ...ko biết..." Yuri cúi đầu xuống, có lẽ cô cũng đang dần dần hiểu ra chuyện gì rồi
Không phải là Yuri quá vô tâm, đến nỗi không nhận ra điều gì. Mặc dù ko chắc lắm, nhưng cô cũng phần nào nhận ra dc tình cảm mà Yoona dành cho cô.
Từ nhỏ cho đến bây giờ, Yoona luôn quan tâm, chăm sóc cô. Mặc dù cô là chị nhưng với tính cách mạnh mẽ, Yoona luôn là người đứng ra bảo vệ cả hai khi bị bọn trẻ khác ăn hiếp lúc nhỏ. Khi cả hai bắt đầu vào cấp 2, họ đều dc những bạn trai khác để ý ,nhưng Yoona luôn từ chối mọi lời mời của họ, chỉ để cô ấy có thời gian bên cạnh cô. Cô đã hỏi tại sao lại luôn từ chối tất cả, thì Yoona chỉ bình thản trả lời là :" em muốn bên cạnh unnie hơn là hẹn hò với bọn họ" như đó là một điều hiển nhiên đối với cô ấy. Thậm chí Yoona cũng từng ra sức ngăn chặn bọn con trai đến gần Yuri với đủ mọi lý do mà cô ấy có thể nghĩ ra như "Cậu ta là một tên player", "Anh ta chẳng hợp với chị" hay "Hắn ta là tên dê xồm đó" ....
Nhưng cô có thể làm gì chứ, hai người là chị em, và thậm chí Yuri cũng không thể xác nhận dc mình có yêu Yoona như cách mà cô ấy yêu cô ko nữa. Đương nhiên, Yuri rất yêu Yoona, cô có thể khẳng định điều đó nếu như đó là tình yêu chị em với nhau, nhưng để trả lời câu hỏi: liệu cảm giác mà cô có với Yoona có vượt qua giới hạn đó hay ko thì Yuri ko thể trả lời được.
"Vậy có lẽ em đã có quyết định của mình rồi..." Mỉm cười đau đớn, Yoona đẩy Yuri ra khỏi người mình và quay lưng lại với cô ấy
"Nhưng nếu như Jessica có bất cứ lỗi gì với unnie, thì em sẽ ko bao giờ tha thứ cho cô ta. Lúc đó, em sẽ giành lại unnie cho bằng được"
Có lẽ bây giờ mình nên rời xa Yuri một thời gian
TBC.
@all: có lẽ vì mình post fic lâu quá nên fic bị các bạn quên dần đi và lượng comment cũng giảm nhiều. Thật sự thì comment của các bạn là động lực cho mình rất nhiều. Nếu bạn có thời gian, mong bạn hãy com cho mình vài dòng. Vì thấy lượng com ít quá nên mình đã nghĩ các bạn ko còn thấy hứng thú với fic nữa, nên.... thật sự nhiều lúc mình cũng chán việc tiếp tục post fic. Với các bạn vẫn tiếp tục com cho mình, mình thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhưng mình cũng nói thật luôn là mình học Y nên việc học rất bận và mình post fic hay chậm trễ, mong tất cả các bạn thông cảm cho mình.
Một lần nữa, mình mong dc nhìn thấy sự góp ý của các bạn qua những dòng comment. Thanks
cre: ssvn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top