quatorze
cuối cùng thì cũng đã đến nhà sakura, trời vừa sập tối
"à chaewon dặn anh đưa cái này cho em"
vincent lấy trong chiếc áo vest của mình ra một bức thư, bên ngoài ghi rõ "gửi em sakura"
"à anh không phiền chứ, anh đợi em một chút rồi hẳn về được không ạ. em muốn gửi lại cho chị chaewon một bức thư"
"à được thôi anh sẽ chờ, à cho anh đi tham quan nơi đây một chút nha, đây cũng là lần đầu tiên anh đến nơi này đó"
"dạ được vậy anh đi cẩn thận nha"
nói rồi vincent đi ra ngoài để lại không gian yên tỉnh cho sakura. em bắt đầu lấy giấy bút ra viết từng con chữ, kèm theo là vài giọt nước mắt bắt đầu rơi, lệ thấm dần vào trong giấy.
khoảng 15 phút sau, sakura ra ngoài và tìm vincent. ra là anh đang đi vòng vòng bên ngoài sân
"anh có-có thể đưa bức thư này cho chị chaewon được không ạ?"
"hmm tất nhiên rồi, để anh mang bức thư này về cho nhá"
"vâng em cảm ơn anh nhiều ạ" sakura nói rồi cúi đầu cảm ơn
"em ở đây cẩn thận nha, trời tối mà ở đây còn hoang sơ nữa, coi chừng cướp nó đến lúc nào không hay đấy" vincent dặn dò
"dạ em biết mà, thôi anh về kẻo muộn"
"ừm anh về đây, au revoir"
vincent lái xe ra về, sakura vào trong nhà, vào lại căn phòng mà em và cô đã từng ôm nhau ngủ rất ấm áp. em nhớ vòng tay của cô lắm, chaewon của em liệu có còn ổn không?
sakura mở bức thư mà chaewon viết cho mình. bức thư là đôi ba dòng tâm sự. cô dặn em nhiều thứ lắm, trong lúc cô không bên cạnh em nhớ phải ăn uống đầy đủ, em đừng buồn vì cô sẽ sớm tìm cách quay về với em. cô yêu em.
em đọc đi đọc lại từng con chữ trên bức thư, nhớ quá, nhớ chết mất thôi. nhưng rồi em lẳng lặng bỏ bức thư vào ngăn tủ kế chiếc giường. em quyết định rồi, em sẽ không làm vật ngán đường cho cô nữa. cô xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới cho bản thân, em thì không phải là những thứ đó, chắc là vậy rồi. cô đừng nên yêu em nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ mãi mãi bị cả thế giới miệt thị...
•
vừa về đến nhà, vincent liền đem bức thư mà sakura viết cho chaewon. vừa thấy bức thư chaewon liền mở nó ra một cách hấp tấp
"gửi chị chaewon yêu dấu
chị à, khi em viết những dòng chữ này tim em đau lắm... nhưng em nghĩ nó là thứ tốt nhất cho chị lúc bây giờ.
em nghĩ là chúng ta nên dừng lại chị à. không phải vì em hết yêu, cũng không phải vì em ghét gia đình chị. mà là vì khoảng cách. khoảng cách của chúng ta quá lớn, chị nên yêu người xứng đáng với chị hơn, anh vincent đấy ạ.
em yêu chị rất nhiều, nhưng em không muốn làm vấy bẩn tương lai tươi sáng của chị, em cũng nhớ những cái ôm, cái hôn của chị rất nhiều, nhưng có lẽ bây giờ nó là những thứ rất xa xỉ. em cũng rất muốn nghe tiếng đàn violin từ đôi bàn tay khéo léo của chị nhưng chắc bây giờ cũng không được rồi...
bây giờ em chỉ muốn nói là... chị hãy cưới anh vincent nhé, và hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc, thật viên mãn, hãy sinh ra những cô cậu bé đáng yêu nhé chị, và điều quan trọng là hãy quên em đi, chị hứa nhé chaewon của em, em biết chị sẽ không thất hứa với em đâu, và lần cuối em chúc chị hạnh phúc.
Người Con Gái Em Từng Thương."
chaewon bật khóc, khóc rất to. làm sao có thể như vậy được, em không thể bỏ cô đi như vậy, cô sẵn sàng tìm mọi cách để ở bên em mà...
tiếng khóc như xé lòng của chaewon làm cho vincent cũng cảm thấy thương xót. anh yêu cô bằng tất cả con tim, anh không ghen ghét với tình yêu cô dành cho sakura nhưng anh cũng cảm thấy buồn vì chaewon chả bao giờ để tâm đến tình yêu anh giành cho cô. và chắc có lẽ bây giờ là thời điểm để anh an ủi và yêu cô hơn bao giờ hết
vincent không biết có gì trong bức thư nhunge vincent hiểu được nỗi buồn của chaewon lúc này, anh ôm chaewon vào lòng, dỗ dành cô nhưng chắc có lẽ bây giờ chỉ sakura mới xoa dịu được trái tim cô.
kể từ hôm sakura nói lời chia tay, chaewon không ăn không uống, cứ thất thần mãi như vậy. bố cô không mảy may quan tâm, chỉ có mẹ và vincent là luôn tìm cách để vực dậy tinh thần cô
sakura bên này cũng không khá gì. từ ngày thốt ra lời chia tay em cũng khóc ngày khóc đêm, ăn uống không đúng giờ giấc, nguoeif gầy đi trông thấy. những cô bạn hàng xóm yunjin, kazuha, eunchae cũng sang nhà em thường xuyên để chăm sóc cho em, trò chuyện và cũng chữa lành vết thương hằng sâu trong trái tim. nhưng có lẽ nó đã thật sự thất bại
một tháng
hai tháng
ba tháng
bốn tháng kể từ ngày rời xa nhau, sakura trông có vẻ đã trở lại bình thường, em chịu đi ra ngoài hít thở không khí, em quay về cuộc sống bình thường của mình như trước, nhưng tiếc là không còn chaewon bên cạnh nữa thôi. em chịu đi chợ, chịu trò chuyện với mọi người ở làng, họ cũng đã mở lòng với em hơn chút
về phía chaewon, cô được bố thả ra khỏi căn phòng kín ấy, được tự do, nhưng với một điều kiện mà bố cô đưa ra.. đó là cưới vincent. cô đồng ý, cũng coi như đã thực hiện đúng lời hứa với sakura. nhưng chẳng phải cô hết yêu sakura đâu, mà là vì cô hiểu em rồi, nếu cô còn bên cạnh em nữa thì chắc chắn em sẽ chẳng còn bình yên được ngày nào nữa, cô sẽ cho em một cuộc đời tự do mới, sẽ chẳng bị bạo lực nữa đâu.
ngày cưới của chaewon và vincent sẽ diễn ra vào cuối tháng.kim chaewon sẽ khoác lên bộ váy cưới nhưng sẽ không bước vào lễ đường với người cô yêu - miyawaki sakura
-----------------------------------------------
*au revoir: tạm biệt
ôi mấy bà ơi tự nhiên tui thấy tội na8 của tui quá mấy bà:< hay giờ mình có cp ssamkkura rồi thì giờ có thêm cp tui x vincent nữa he=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top