Là Em Ngốc

Dạo gần đây anh hay đi sớm về khuya. Lúc nào về trên người cũng nồng nặc mùi rượu cùng với mùi nước hoa mà tôi biết đó không phải là của anh. Nghe tiếng mở cửa lúc gần sáng. Tôi giật mình theo thối quen chạy lại cửa đỡ anh vào nhà. Vì tôi biết hôm nay anh lại say khước.

-" Em đỡ anh"

-" Tránh ra. Tôi không cần"

Lúc nào anh cũng bảo tôi tránh ra. Sao lại vậy chứ chúng tôi đã sống chung tận năm năm rồi cơ mà. Khoảng thời gian không dài cũng không ngắn đủ để tôi phụ thuộc hết vào anh. Yêu anh ngần ấy năm tôi chưa lần nào dám làm anh phật ý. Ngay cả trên giường. Dù anh có đòi hỏi cỡ nào tôi cũng thuận theo chỉ sợ là từ chối sẽ làm anh mất hứng.

Công việc tôi khá nhàn rỗi, đơn giản là làm ở nhà. Đến cuối tuần thì lên công ty giao lại bản dịch hợp đồng rồi nhận tiền thế thôi.

Mỗi sáng tôi tranh thủ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh. Từng thối quen, sở thích của anh tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Quần áo của anh cũng được tôi chuẩn bị sẵn trong tủ. Vẫn như thường ngày sao khi bữa sáng đâu vào đấy tôi lên phòng gọi anh dậy đi làm. Thời gian trước khi bị tôi đánh thức anh luôn vui cười kéo tôi vào lòng anh, ôm thật lâu mới chịu dậy. Nhưng giờ nhìn tôi một chút có lẽ cũng khiến anh phát chán.

Anh vào phòng vệ sinh. Tôi thu xếp lại ga giường. Khi anh ra tôi chỉnh chu lại cà vạt giúp anh. Anh vẫn đứng đó và không nhìn tôi một lần.

-" Anh trưa nay có về ăn cơm không?"

Tôi hỏi khi chúng tôi đã yên vị nơi bàn ăn. Vẫn là câu hỏi đó mặc dù cả tháng nay tôi đã biết kết quả.

-" Không.  Hôm nay gặp đối tác"

Lại là lý đó cũ rích ấy. Tôi cũng mơ hồ nhận ra sự lãnh đạm của anh đối với mình. Có lẽ anh vì áp lực công việc nên hơi khó chịu chút thôi. Tôi đã nghĩ như thế mà kéo dài tình trạng này.

-" Lúc nào gặp đối tác anh cũng uống rượu mà không ăn. Hay em đem cơm trưa lên cho anh rồi chúng ....."

-" Đã bảo là không cần. Sao em phiền phức thế"

Lời tôi chưa nói hết anh đã đứng phắt dậy lớn tiếng trừng mắt với tôi. Tôi ngạc nhiên trước phản ứng của anh nữa ngày. Là anh đang mắng tôi. Lúc trước có giận tôi thế nào anh cũng không lớn tiếng với tôi. Một cảm giác uất nghẹn nơi cổ họng. Sóng mũi cay sọc. Nước mắt trực trào chỉ cần tôi động đậy mắt một chút là rơi ra vậy. Thấy tôi sắp khóc anh thu lại tầm mắt, cầm áo vest lên một đường ra cửa.

-" Tôi đi làm. Trưa em tự ăn. Tối nay cũng đừng đợi"

Tôi như chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng anh khuất sao cánh cửa. Rồi nghe thấy tiếng động cơ xe nhỏ dần. Cái lúc anh đóng sầm cửa nước mắt tôi đã rơi. Vô thức mà rơi thật nhiều.

Không hôn tạm biệt. Không lời yêu thương. Anh vô tâm bỏ lại tôi như trời trồng nơi bàn ăn. Cố lấy lại tinh thần nhưng mọi thứ dần trở nên lu mờ bởi nước mắt.

*  Choang *

Tiếng vỡ của cái dĩa kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Ngồi phụp xuống nhặt chúng lên nhưng lại bất cẩn bị khứa vào tay một đường dài. Máu cứ thế đổ ra như nước mắt của tôi về anh lúc này vậy.

Sau khi băng bó đàng hoàng. Tôi thu dọn rọn ràng rồi trở lại phòng làm việc. Nhưng chẳng thể nào tập trung nổi. Việc anh hay về khuya. Việc trên người anh có mùi nước hoa lạ. Việc anh lãnh đạm....... Bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn trong đầu làm tôi như phát điên. Mệt mỏi tôi ngã đầu ra sao ghế thiếp đi.

Khi tỉnh dậy đã là chạng dạng tối. Lê thân mệt nhoài đi nấu cho anh chút cháo để khi về có cái gì đó bỏ bụng. Cứ đi như thế, ăn uống thất thường nhìn anh xanh xao hẳn đi. Mọi việc xong xuôi thì cũng đã hơn 9h tối. Anh vẫn chưa về. Cố gắng căng mắt đợi anh nhưng lại vô thức ngủ quên mất.

-" Anh sao thế. Em chỉ giúp anh vào nhà thôi mà"

-" Tôi không cần em bận tâm. Tránh ra. Tôi có thể đi"

-" Dạo này anh hay về khuya lại còn uống say....Ở công ty anh có chuyện gì.... Hay.....Hay là đó anh chán ghét không muốn thấy mặt em"

Đó cái vấn đề tôi sợ nhất cũng thốt ra thành lời. Tôi đứng ở cửa nhìn bóng lưng anh khựng lại nơi cầu thang. Anh quay lại nhìn tôi rồi nhết mép cười điểu.

-" Rốt cuộc em cũng thông suốt rồi nhỉ?"

Tôi đơ nữa ngày. Đúng như những gì tôi nghĩ. Không dám tin người trước mắt từng sống chung năm năm lại nói với tôi lời này. Tôi nghẹn ngào nói không nên lời.

-" Anh....Sao.....Lại"

Vô thức tôi bấu chặt ngón tay bị thương thật mạnh, thật đau như chính tim tôi lúc này. Máu cứ thế thắm ướt đỏ một mảng. Tôi cũng không buồn quan tâm vẫn chung thuỷ nhìn anh. Nước mắt lả chả rơi. Anh hơi nhíu mài nhìn tay tôi chảy máu nhưng tuyệt nhiên không tiến lại gần. Rồi một câu nói trầm thấp, không cảm xúc vang lên từ phía anh.

-" Chia tay đi"

Anh đề nghị chia tay. Là anh muốn chia tay. Tim tôi lại như bị ai bóp nghẹn sắp không thở nổi được nữa rồi. Bàn tay nắm chặt nơi lồng ngực, tôi ngồi phụp xuống khóc nấc lên. Anh vẫn đứng đó mặc tôi đau đớn như sắp chết.

-" Em...không.....cho phép....Em không muốn"

Tôi nghẹn ngào lời nói đứt quãng. Ngước lên nhìn anh như muốn níu kéo một sự thương hại từ anh.

-" Chẳng phải anh nói....khi nào em cho phép...anh....mới đi sao. Giờ thì em không cho phép anh đi....Anh không được phép chia tay"

Tôi gào lên trong nước mắt. Lúc này đây tôi nhận thấy một chút lo lắng, một chút đau lòng nơi mắt anh. Nhưng anh vẫn vô tình thốt lên.

-" Em lấy quyền gì để cấm tôi"

Lời anh nói làm tôi thức tỉnh. Đúng vậy chúng tôi đơn giản là sống chung cùng nhau, không hôn thú, không danh phận. Vậy thì lấy lý do gì nếu giữ anh. Lúc này đây một lời tôi cũng không nói lên được.

-" Em có thể ở lại đây. Tôi sẽ dọn đi"

Chiếc vali như chuẩn bị từ trước. Anh thật nhanh kéo nó ra khỏi phòng. Có lẽ anh đã không còn say và rất bình tĩnh. Ngang nhiên kéo nó qua mặt tôi đi thật nhanh qua cửa. Rồi anh cũng khất bóng.

Hết rồi. Hết thật rồi. Anh đã đi rồi. Anh không cần tôi nữa. Anh không thương tôi nữa. Là tôi ngu ngốc ở bên anh coi lời nói của anh là thật mà nhất nhất tin theo. Giờ....không còn anh....tôi phải làm sao......

-----------

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top