Chương 6

Vé công viên chủ đề lớn nhất Tokyo, miễn phí, ngay trong kỳ nghỉ hè? Ngay cả Tsukishima cũng không thể viện cớ từ chối khi Suga-senpai đã nở nụ cười ngọt ngào nhưng đầy tính ép buộc kia. Thế là cả bốn người—Hinata, Yamaguchi, Tsukishima và Kageyama—đồng ý ngay lập tức.

Buổi sáng, họ lên tàu đến Tokyo. Hinata háo hức như một đứa trẻ, kéo Yamaguchi chạy đi chụp hình với mọi thứ. Tsukishima thì đeo tai nghe, có vẻ dửng dưng nhưng vẫn đi theo cả nhóm. Còn Kageyama... cậu không quá hứng thú với công viên, cậu chỉ lẳng lặng đi bên cạnh Tsukishima.

Họ chơi tàu lượn siêu tốc đầu tiên. Kageyama vốn không sợ độ cao, nhưng Hinata thì hét như sắp chết đến nơi còn Yamaguchi hồn lìa khỏi xác .Tsukishima lại chẳng hề tỏ vẻ gì, thậm chí khi xuống cậu còn cười cợt Hinata.

"Cậu hét to quá, làm tôi đau tai đấy."

Hinata gào lên phản đối, còn Kageyama chỉ im lặng quan sát Tsukishima.

Tsukishima trông rất thoải mái, vui vẻ theo cách rất riêng của cậu. Và điều đó làm Kageyama cảm thấy... ấm áp một cách kỳ lạ.

Họ tiếp tục chơi hết khu vực này đến khu vực khác. Trò nhà ma khiến Yamaguchi bám chặt vào tay Tsukishima, Kageyama tức giận mà không rõ lý do.

Buổi chiều, khi cả nhóm đang rời khỏi công viên, họ tình cờ gặp Kuroo,Yaku và Lev.

Kuroo cười khoái chí khi nhìn thấy họ. "Ồ, Karasuno! Đi chơi Tokyo à?"

Hinata và Yamaguchi lập tức vui vẻ chào hỏi. Kageyama không phản ứng gì nhiều, nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải Kuroo, cậu cảm thấy khó chịu một cách lạ lùng.

Kuroo rất thân thiện—đặc biệt là với Tsukishima.

"Cậu đã tiến bộ nhiều lắm, nhóc Tsukishima." Kuroo vỗ vai cậu ta sau một trận đấu thử ở phòng tập Nekoma. "Không còn là cái cây lười biếng nữa nhỉ?"

"Anh nói vậy có nghĩa là trước đây tôi lười biếng à?" Tsukishima nhướn mày.

"Chỉ là cậu không cố gắng hết sức thôi ha." Kuroo cười, ánh mắt sáng lên đầy thích thú. "Nhưng giờ thì khác rồi. Anh rất thích những người có chí tiến thủ."

Kageyama đứng một bên, lòng đầy bực bội. Cậu không thích cách Kuroo nhìn Tsukishima. Không thích cái cách Kuroo tỏ ra quá thân mật với cậu ấy.
(Do mấy đứa mải chơi bóng quá nên lỡ mất chuyến tàu cuối về Miyaki luôn, đương nhiên không thể thuê khách sạn được vì mấy ẻm còn là học sinh mà - kinh tế không cho phép. Nên họ chia nhau ra để ngủ nhờ nhà Kuroo và Lev)

Và khi Kuroo nói:

"Này, Tsukishima, tối nay cậu qua nhà anh ngủ đi."
Kageyama đơ cái mặt cậu ra, cậu nhất quyết đòi đi cùng Tsukishima đến nhà Kuroo.

Kageyama không thể nói rõ tại sao. Cậu chỉ biết rằng nếu Tsukishima ở một mình với Kuroo, cậu sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Không thích ngủ chỗ khác." Cậu lầm bầm.

Tsukishima khịt mũi. "Cậu nghĩ tôi muốn đi cùng cậu à?"

"Không quan tâm."

"Cậu—"

"Thôi nào, thôi nào!" Kuroo cười khoái chí, khoác tay qua vai Tsukishima. "Có Kageyama đi cùng thì càng vui chứ sao."

Tsukishima lườm Kageyama, nhưng cậu không phản đối thêm.

Kageyama thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Tối đó, khi họ đến nhà Kuroo, Tsukishima ngồi trên sofa xem TV, còn Kuroo thì pha trà cho cả nhóm. Kageyama ngồi bên cạnh Tsukishima, tay siết chặt ly nước. Cậu không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như thế này. Nhưng khi Kuroo ngồi xuống, cố tình dựa sát vào Tsukishima, Kageyama không thể chịu đựng được nữa. Cậu bực bội vươn tay kéo Tsukishima lại gần mình, một cách vô thức.

"Làm gì vậy cha?" Tsukishima giật mình quay sang.

"Ngồi xa ra một chút." Kageyama lầm bầm.

"Cái gì—"

Kuroo nhìn họ với ánh mắt tinh quái. "Ồ? Kageyama, cậu quan tâm đến Tsukishima quá nhỉ?"

Kageyama đỏ mặt. "Tôi chỉ không thích—"

Cậu ngậm miệng lại ngay lập tức. Cậu không thể nói ra được. Không thể thừa nhận rằng mình ghét cái cách Kuroo thân mật với Tsukishima.
Không thể thừa nhận rằng mình muốn là người duy nhất ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng ngay lúc này, nhìn Tsukishima bên cạnh mình, nhìn ánh mắt ngờ vực của cậu ấy, Kageyama biết một điều—

Cậu đã sa vào lưới tình mất rồi.

Nhà Kuroo không rộng, nhưng rất gọn gàng và có cảm giác ấm cúng. Vì chỉ có ba người nên họ quyết định ngủ chung trong phòng khách. Kuroo trải nệm dưới sàn, nhưng chỉ có hai cái chăn.

"Chắc hai người phải chia nhau rồi." Kuroo nhún vai.

Tsukishima lấy một cái mền nhỏ, chuẩn bị nằm xuống. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, Kageyama đã chụp lấy đầu chăn còn lại.

Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Kuroo.

"Cậu làm gì thế?"

Kageyama trừng mắt. "Ngủ chung."

"Cậu có thể ngủ với Kuroo-senpai. Mền của senpai lớn hơn " Tsukishima nhướn mày.

"Không thích."

Kuroo bật cười. "Này, này, đừng nói là cậu sợ anh mày đấy nhé, Kageyama?"

Kageyama không phản ứng, chỉ siết chặt chăn hơn.

Tsukishima nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi nhún vai. "Tùy cậu."

Cậu nằm xuống, kéo chăn trùm kín người. Kageyama cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, lén thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Kuroo thì không có vẻ gì là chịu thua dễ dàng như vậy. (Anh không nói nhưng anh biết hết á, không trêu chọc không phải là anh)

Tắt đèn xong, Kuroo vẫn chưa có ý định ngủ ngay. Anh ta chống tay lên, nhìn sang Tsukishima.

"Tsukki, cậu có biết không?"

Tsukishima mở mắt, giọng ngái ngủ. "Biết cái gì?"

"Cậu rất đáng yêu đấy."

Bên cạnh, Kageyama giật mình cứng đờ.

Tsukishima thì không tỏ vẻ gì đặc biệt. "Anh đùa à?"

"Không hề." Kuroo cười, giọng có phần trêu chọc. "Cậu lạnh lùng, hay cằn nhằn, nhưng lại có chí tiến thủ và rất thông minh. Kiểu người như cậu... khá thu hút đấy."

Tsukishima nhìn Kuroo với ánh mắt khó hiểu.

Còn Kageyama thì... sắp bốc cháy đến nơi.

Cậu nghiến răng, kéo mạnh chăn về phía mình như một cách trút giận. Tsukishima bị kéo theo, ngơ ngác quay sang.

"Nè nè?"

"Ngủ đi." Giọng Kageyama đầy hậm hực.

Kuroo cười khoái chí. "Gì thế, Kageyama? Cậu phản ứng mạnh vậy là sao?"

"Tôi không phản ứng gì cả." Kageyama quay mặt đi.

Kuroo nhếch môi. "Thật à? Tôi có cảm giác cậu đang ghen đấy."

"Không có."

"Ồ? Vậy cậu có thấy phiền không nếu tôi ôm Tsukki ngủ?"

Kageyama quay phắt lại. "Anh thử xem."

Kuroo bật cười thành tiếng. "Haha, thú vị thật. Kageyama, cậu đúng là không biết che giấu cảm xúc mà."

Tsukishima chỉ lắc đầu, cảm thấy chuyện này thật nhảm nhí. "Hai người đừng có làm phiền tôi ngủ."

Nhưng ngay lúc cậu định quay đi, Kageyama đột nhiên vươn tay, kéo cậu lại gần.

Kuroo nhướn mày. "Ồ?"

Tsukishima ngạc nhiên nhìn Kageyama, nhưng cậu ta không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cậu.

Tsukishima cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình hơi tăng lên.

Kuroo nhìn cảnh tượng trước mắt, cười thầm. "Thôi nào, tôi cũng muốn ôm một chút mà."

"Biến đi." Kageyama lạnh lùng đáp.

Kuroo phì cười, nhưng không nói thêm gì nữa. Anh ta nằm xuống, thản nhiên ngủ.

Tsukishima thì không thể ngủ ngay được. Cậu nhận ra Kageyama vẫn ôm cậu, nhịp thở của cậu ta dần chậm lại. Tsukishima cứng đờ. Cậu lập tức dừng lại, không dám cử động. Trời ạ, cậu bị gì vậy? Đây chỉ là Kageyama thôi mà. Cái tên phiền phức, cứng nhắc, suốt ngày chỉ biết bóng chuyền đó thôi mà...Nhưng sao tim cậu lại đập nhanh như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top