Chương 5

Xe buýt rung nhẹ khi rời khỏi khu vực tập huấn, lăn bánh trên con đường dài trở về Miyagi. Những cơn gió mùa hè thổi qua cửa sổ, mang theo chút hơi nóng và sự mệt mỏi sau những ngày luyện tập căng thẳng.

Tsukishima Kei kéo tai nghe lên, tựa đầu vào cửa kính, định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng trước khi cậu kịp chìm vào giấc ngủ, một cái bóng đổ xuống ghế bên cạnh.

Tsukishima liếc mắt nhìn, không khỏi nhíu mày.

"... Cậu ngồi đây làm gì?"

Kageyama không trả lời ngay. Cậu ta chỉ thản nhiên đặt túi của mình xuống, chỉnh lại tư thế ngồi rồi đáp gọn lỏn:

"Không thích ngồi với Hinata."

Tsukishima hừ nhẹ. "Còn tôi thì muốn ngồi một mình."

"Không còn chỗ trống."

"Cậu đùa à?" Tsukishima nhướn mày, liếc qua dãy ghế sau, nơi vẫn còn ít nhất ba chỗ trống. Nhưng Kageyama không thèm quay đầu lại, chỉ khoanh tay, nhìn thẳng về phía trước như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

Tsukishima không muốn phí lời. Cậu bực bội đeo lại tai nghe, lơ cậu ta đi. Nhưng ngay cả khi âm nhạc vang lên, cậu vẫn cảm thấy sự hiện diện của Kageyama quá rõ ràng.

Không gian giữa hai người giờ đây có gì đó... lạ lẫm.

Từ sau tập huấn, Kageyama có vẻ khác đi. Không hẳn là thay đổi hoàn toàn, nhưng Tsukishima nhận ra Kageyama bây giờ ít bực tức hơn khi bị cậu châm chọc. Và điều kỳ lạ hơn—cậu ta có vẻ đối xử với Tsukishima khác trước, dịu dàng một cách khó hiểu.

Ví dụ như sáng nay, khi Tsukishima còn đang lơ mơ ngủ, Kageyama đã đặt một chai nước cạnh cậu mà không nói gì. Hoặc hôm qua, khi Tsukishima lỡ bước hụt trên bậc thang, Kageyama đã vô thức đưa tay ra đỡ cậu. Những hành động nhỏ nhặt, nhưng lại khiến Tsukishima phải suy nghĩ.

"Cậu định nhìn tôi bao lâu nữa?" Kageyama bỗng lên tiếng, kéo Tsukishima ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tsukishima nhăn mặt, quay đi ngay lập tức. "Tôi nhìn cậu bao giờ?"

Kageyama không trả lời, chỉ hơi nhếch môi một chút—một nụ cười khó nhận ra, nhưng lại khiến Tsukishima bực bội không hiểu vì sao.

———
Và sau đó, Kageyama cũng luôn đối xử với cậu hơn mức một người bạn. Có phải cậu nghĩ quá nhiều rồi không?

Có một lần, sau giờ tập luyện, Kageyama đột nhiên vươn tay gạt nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán Tsukishima. (ừm, tui biết tóc Tsukki ngắn nhưng mà là vậy đó, không biết viết sao nữa)

Tsukishima giật mình lùi lại, nhìn cậu ta với ánh mắt khó tin.

"Cậu làm gì đấy?"

Kageyama chớp mắt, như thể không nhận ra hành động của mình kỳ lạ đến mức nào. "Tóc cậu dính mồ hôi."

Tsukishima đơ ra trong vài giây. Cậu không biết phải phản ứng thế nào.

"... Lần sau đừng làm vậy nữa."

Kageyama chỉ nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng Tsukishima có thể thấy rõ tai cậu ta hơi đỏ lên.

Một lần khác, khi cả đội cùng nhau đi ăn sau buổi tập, Tsukishima vô tình làm đổ nước lên áo mình. Trước khi cậu kịp phản ứng, Kageyama đã lẳng lặng đưa khăn tay của mình cho cậu.

"Này, cậu—"

"Dùng đi."

Tsukishima nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trên tay mình. Một giây sau, cậu đẩy nó trả lại.

"Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi không cần."

Kageyama cau mày. "Cậu cứng đầu quá."

Tsukishima khịt mũi, quay đi, nhưng trái tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường.
Cậu ta đối xử với Tsukishima bằng một cách rất khác. Rất nhẹ nhàng. Rất... đặc biệt. Và Tsukishima không chắc liệu mình có thích điều này hay không.
Nhưng cậu biết một điều—cậu không ghét nó. Không hề ghét chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top