Chương 2

Kageyama Tobio không thể không cảm thấy sự trống rỗng trong lòng mình mỗi khi đối mặt với Tsukishima. Mối quan hệ giữa họ càng lúc càng lạnh nhạt, và mặc dù Kageyama cố gắng giữ một thái độ bình tĩnh, không thể phủ nhận rằng trong lòng cậu, sự cô đơn đã dần chiếm lấy từng góc nhỏ.

Hồi còn ở cấp hai, Kageyama đã từng bị các bạn trong câu lạc bộ bóng chuyền xa lánh. Chính sự độc tài và sự thiếu kiên nhẫn của cậu đã khiến những người bạn của mình không thể chịu đựng được. Họ đã bỏ rơi cậu. Cảm giác đó giống như một hố đen nuốt chửng tất cả, không còn hy vọng, không còn ai hiểu cậu nữa. Và bây giờ, cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa ,như một vết thương cũ không thể lành lại.

Buổi chiều, sau một trận đấu thử nghiệm căng thẳng, mệt mỏi, tất cả các thành viên trong đội đều ngồi xuống nghỉ ngơi, mồ hôi ướt đẫm trên cơ thể. Tsukishima và Kageyama vẫn luôn là hai người không thể hòa hợp. Tsukishima vẫn giữ thái độ lười biếng, không mấy quan tâm đến những chi tiết nhỏ, trong khi Kageyama lại luôn căng thẳng và chú trọng vào từng pha bóng.

Tsukishima lỡ phán đoán sai về một đường bóng để bóng, khiến đội mất điểm trong khoảnh khắc quyết định. Điều này khiến Kageyama không thể chịu đựng được nữa. Cậu hét lên:

"Tsukishima! Cậu làm cái quái gì vậy?! Làm sao có thể làm hỏng một pha bóng như thế! Cậu không chịu tập trung vào trận đấu à?!" Thực ra đó là lần thua thứ 7 trong buổi chiều đó, mọi người cũng đang xuống tinh thần cũng như sức lực. (Nên maybe King bị bật mode độc tài)

Tsukishima đứng đó, mặt lạnh lùng, mắt không rời khỏi Kageyama. "Cậu làm quá lên rồi đấy, Kageyama," Tsukishima đáp, không chút động lòng. "25-14, cậu nghĩ với tỉ số như vậy dù tôi đỡ được trái đó thì chúng ta sẽ thắng sao? Và đừng la hét và rồi lệnh như một tên Vua độc tài nữa."

Kageyama nghe câu đó như một cú tát vào mặt. "Cậu nghĩ tôi chỉ ra lệnh thôi à?" cậu gần như không thể kiềm chế được nữa, cơn giận dữ bùng lên trong lòng. "Cậu không biết gì cả! Tôi chỉ muốn đội của chúng ta mạnh lên thôi! Chỉ muốn tất cả chúng ta cùng tiến bộ, nhưng có vẻ như cậu không thèm quan tâm gì cả!"

Tsukishima quay người bỏ đi, không thèm trả lời. Nhưng trong ánh mắt của cậu, có một cái gì đó lạ lùng mà Kageyama không thể hiểu được. Cậu không quan tâm nữa, không thể quan tâm thêm được nữa.

Tsukishima, trong khi đó, lại cố gắng giữ khoảng cách với Kageyama. Cậu không ghét Kageyama, không có lý do gì để làm vậy. Nhưng sau sự kiện trên xe đó, một cái gì đó trong lòng Tsukishima đã thay đổi. Cảm giác bối rối, sự mơ hồ về những cảm xúc không thể giải thích khiến cậu không dám đối mặt với Kageyama nữa. Cậu không biết phải làm gì với cảm giác này. Cảm giác mà cậu đã tự thuyết phục mình là không quan trọng. Nhưng rồi, chính Tsukishima lại trở thành người cố né tránh mọi thứ để không phải đối diện với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top