Chương 11. Roommate?

Thời gian trôi qua nhanh hơn họ nghĩ. Mới ngày nào còn là những tân binh năm nhất bước vào CLB bóng chuyền Karasuno với những trận cãi vã không hồi kết, vậy mà bây giờ, họ đã là đàn anh năm ba, sắp sửa tốt nghiệp.

Trong suốt thời gian qua, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ bí mật của mình, những cái chạm tay thoáng qua trong phòng tập, những nụ hôn lén lút sau giờ học, những tin nhắn vụng về nhưng đầy tình cảm. Mọi thứ dường như đang yên bình... cho đến khi...

Đó là một buổi chiều sau giờ tập luyện. Khi cả đội đang thu dọn sân bóng, Kageyama được thầy Ukai gọi ra một góc.

Vài phút sau, cậu quay lại, khuôn mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng có gì đó trong ánh mắt cậu khiến Tsukishima cảm thấy bất an.

Sau khi CLB giải tán, Tsukishima nhíu mày hỏi thẳng:

"Chuyện gì vậy?"

Kageyama im lặng một chút, rồi thản nhiên trả lời:

"Tôi được mời vào đội tuyển quốc gia sau khi tốt nghiệp."

"Vậy à. Cũng không bất ngờ lắm."

Đúng vậy, chẳng ai bất ngờ cả. Kageyama là một thiên tài bóng chuyền, một người sinh ra để chạm đến đỉnh cao. Việc cậu được chọn vào đội tuyển quốc gia ngay khi vừa tốt nghiệp là điều hiển nhiên. Và cậu cũng cảm thấy mừng cho Kageyama, cậu biết bóng chuyền chuyên nghiệp chính là nơi mà Kageyama thuộc về.

Từ hôm đó, Tsukishima cảm thấy Kageyama có gì đó khác lạ.

Cậu vẫn là một Kageyama đầy tham vọng, vẫn miệt mài luyện tập, vẫn có những hành động thân mật vụng về khi ở bên Tsukishima. Nhưng có gì đó không ổn. Tsukishima nhận ra Kageyama đang cố gắng dành nhiều thời gian bên cạnh cậu hơn. Cậu ấy sẽ tìm cớ để kéo dài thời gian về nhà chung một đoạn. Cậu ấy sẽ vô thức nắm tay Tsukishima khi nghĩ không ai nhìn thấy. Như thể... cậu ấy đang muốn giữ lấy từng khoảnh khắc bên cậu.

"...Tôi không muốn cậu rời đi." Tsukishima buột miệng.

Kageyama ngước lên, nhìn cậu. Tsukishima cắn môi, quay mặt đi. "Ý tôi là... sẽ rất phiền phức khi không có cậu. Tôi sẽ phải tìm một kẻ khác để tranh cãi, và điều đó thực sự rắc rối."

Cậu nghe thấy Kageyama bật cười khẽ.

"Tôi cũng không muốn cậu tranh cãi với ai khác ngoài tôi."

Tsukishima nhún vai. "Tôi sẽ ở Tokyo. Tôi sẽ đăng ký vào một trường đại học ở đó."

Kageyama nhìn cậu rưng rưng.

Tsukishima cau mày. "Cậu nghĩ tôi sẽ quyết định tương lai của mình chỉ vì cậu à?"

"Không phải." Kageyama đáp ngay. "Nhưng nếu cậu có ý định học ở Tokyo, thì... tôi sẽ ở đó."

Tsukishima nhìn cậu một lúc, rồi bật cười. "Đồ ngốc."

"Ừ, tôi biết."

--------

Kageyama trở về nhà vào một tối thứ bảy. Cậu vừa bước vào cửa, Tsukishima đã ngửi thấy mùi mồ hôi tỏa ra từ người cậu.

"Cậu vừa từ sân tập về à?" Tsukishima khoanh tay, dựa vào cửa phòng khách nhìn Kageyama lết vào nhà như một con zombie.

"Ờ." Kageyama vứt ba lô xuống sàn, chậm rãi cởi áo khoác. "Tôi về thẳng đây luôn. Không muốn về ký túc."

Tsukishima nhíu mày. "Cậu có nghĩ đến việc tắm trước khi đặt mông xuống sofa không?"

Kageyama ngẩng đầu lên, ánh mắt lờ đờ nhìn cậu. "Không muốn."

"... Thật sự muốn chết à?"

Một giây sau, Tsukishima túm cổ áo Kageyama, lôi xềnh xệch cậu vào nhà tắm. Kageyama lười biếng đến mức không thèm phản kháng, chỉ lè nhè kêu ca vài tiếng.

"Không muốn."

"Tôi không quan tâm."

"Cậu bạo lực với người yêu mình vậy à?"

Tsukishima khựng lại một giây khi nghe Kageyama nói thế.

Rồi cậu bật cười, đẩy Kageyama vào nhà tắm. "Còn lắm mồm nữa là tôi cho cậu ngủ ngoài ban công đấy."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Kageyama lết ra phòng khách, quấn khăn tắm trên cổ, tóc còn ướt lòa xòa trên trán. Tsukishima đang ngồi trên sofa, đọc một quyển sách gì đó. Cậu nhìn thoáng qua Kageyama, rồi lại nhìn về trang sách.

"Đã ăn tối chưa?"

Kageyama ngáp. "Tôi không muốn ăn mì gói."

"Tôi đâu có hỏi cậu muốn ăn gì," Tsukishima nói mà không thèm ngẩng lên. "Tôi đang hỏi xem cậu có muốn ăn tối cùng tôi không."

"... Có."

Tsukishima đặt sách xuống, đứng dậy đi vào bếp. Kageyama nằm ườn ra sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một lát sau, hương thơm của đồ ăn lan tỏa khắp căn hộ, khiến bụng cậu réo lên. Khi Tsukishima bưng đĩa thức ăn ra bàn, Kageyama đã bò đến, nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh.

"Tsukki, cậu tốt bụng ghê ha."

Tsukishima không thèm đáp, chỉ đặt đĩa xuống rồi ngồi vào ghế đối diện, cầm đũa lên. "Ăn nhanh đi."

Kageyama cười hì hì, nhanh chóng nhấc đũa lên và bắt đầu ăn.

Kageyama dựa người vào sofa, tay xoa bụng đầy thỏa mãn.

"Tôi thật sự may mắn khi có người yêu biết nấu ăn ngon."

Tsukishima nhướng mày. "Tự dưng nịnh nọt thế, muốn gì?"

Kageyama chống cằm nhìn cậu, đôi mắt sáng lên. "Muốn ôm."

Tsukishima dừng một giây, rồi ném cái gối về phía Kageyama. "Không."

"Keiiiii."

"... Đừng có làm nũng."

Kageyama lao đến, kéo Tsukishima vào vòng tay mình.

Tsukishima trừng mắt nhìn cậu. "Cậu—"

"Cậu thơm thật." Kageyama lẩm bẩm, dụi mặt vào cổ Tsukishima.

Tsukishima đỏ mặt, cố đẩy cậu ra. "Đồ ngốc, buông ra đi."

"Không muốn."

Nhưng Tsukishima cũng không đẩy cậu ra nữa. Họ cứ thế ôm nhau trên sofa, tận hưởng sự ấm áp của người kia.

Tsukishima thức dậy sớm hơn Kageyama. Cậu ngồi dậy, định rời giường, nhưng một cánh tay rắn chắc đã quấn chặt quanh eo cậu. Kageyama vẫn đang ngủ, nhưng vòng tay của cậu siết chặt như thể không muốn Tsukishima rời đi. Cậu thở dài, quay lại nhìn gương mặt say ngủ của Kageyama. Trong khoảnh khắc này, cậu có thể thấy một Kageyama hoàn toàn khác—không phải tuyển thủ bóng chuyền nghiêm túc, cũng không phải kẻ ngốc nghếch lúc nào cũng gây rắc rối—mà chỉ đơn giản là một chàng trai đang ngủ cạnh người mình yêu. Cứ thế mà họ đã ở cùng nhau 3 năm trên Tokyo rồi, đương nhiên là chỉ khi Kageyama được nghỉ phép, vì chủ yếu cậu vẫn phải ở trong ký túc xá với đội.

Tsukishima nhẹ nhàng vén tóc trên trán Kageyama, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Cậu đúng là một tên phiền phức." Nhưng cậu không hề muốn buông tay người này ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top