TẬP 1 : CHƯƠNG 3.1
[ NHỮNG MỐI LIÊN KẾT ]
_____________________
( Ngày 9/5/2030 - thời điểm đánh dấu một biến cố và cũng là cột mốc cho sự chuyển biến trong suy nghĩ của Sera về mối quan hệ với Hira )
"Suy cho cùng mọi sự đau thương, luyến tiếc hay hận thù trên thế gian này đều là từ sự mong chờ và yêu thương quá nhiều mà ra.
Những cảm xúc này rốt cuộc là một món quà hay là một đày ải. Để thúc đẩy hay để trói buộc mà hủy hoại một con người ?"
Tâm tư này thật đã quá sức chịu đựng đối với một cô bé chỉ là một thứ linh kiện máy móc, lần đầu tiên bản thân nó thật sự cảm nhận được một thứ cảm xúc gì đấy từ sự bi thương khi phải chứng kiến sự chia cắt giữa hai con người mà nó ngưỡng mộ như một bậc cha mẹ và cũng là hai người bạn hữu duy nhất mà nó có thể dựa dẫm.
"Tôi nên làm sao đây ? Tôi có thể làm gì đây ? Aiko, tôi nên... làm gì đây. Làm sao để Hira... làm sao để cậu ấy không phải đau đớn nữa."
Đôi bàn tay kim loại bám víu gương mặt thảm thương như muốn oà khóc. Các thuật toán lẫn dữ liệu được triển khai rồi lại ghi đè lên nhau vô hạn lần để tìm kiếm trong tuyệt vọng đến tức giận mà ấm ức, đến hối hận mà lầm lạc.
"Đúng rồi, có lẽ một cái ôm biết đâu sẽ giúp được cho cậu ấy. Dù gì mình cũng không nghĩ ra được điều gì khác... chỉ một cái ôm... thôi nhỉ..."
Bước chân cô vội vã chạy tới căn phòng của cậu.
Nhưng, cô chỉ biết dừng lại ở đấy, người mà cô đem lòng ái mộ đến ngây dại đã ở rất gần trước đôi mắt và tầm tay của cô rồi nhưng sao lại không thể tiến thêm được nữa, khi mà kể cả... kể cả giờ đây cũng đã không còn điều gì cản trở cô nữa rồi...
Không, không, không...
Cái ôm này dù có là trước đây hay mãi về sau này cũng mãi mãi không phải là dành cho cô, bởi lẽ có những khoảng cách mà cho dù có tiến thêm bao nhiêu bước đi nữa thì cũng không thể rút ngắn lại được. Cô hoàn toàn hiểu rõ điều đấy, không phải là vào lúc này mà đã từ rất lâu rồi, từ cái giây phút mà cô được trao cho một ý thức và cũng là giây phút mà cô mang bên mình điều đầu tiên và cũng là điều sẽ trói buộc vĩnh viễn tâm trí cô suốt cả cuộc đời này chỉ vì một nụ cười đẹp đẽ mà giản đơn đến thế... của cả hai con người... bi ai đến tột cùng...
"Sera."
Một tiếng gọi vẫn như thường ngày làm cho cô bỗng chốc ngỡ ngàng. Không hiểu vì điều gì, nhưng cô lại không thể cất tiếng đáp lại được như thương lệ.
Bởi đáng ra vào lúc này, người nên rối loạn nhất nên là cậu ấy mới đúng, nhưng hoàn cảnh này, sự sắc lạnh không chút dao động trên gương mặt và giọng nói đấy hoàn toàn trái ngược với những gì mà cô suy nghĩ.
"Sao thế Sera ?...
Cô có thể giúp tôi được không ?"
...Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.
Cô tự đưa trạng thái của mình trở lại bình thường, rồi nhanh chóng xem xét, phân tích, chấp nối những tài liệu vương vãi khắp phòng mà đưa ra kết luận cho điều mà cậu đang hướng tới, không có thời gian để ngạc nhiên với một giấc mộng khờ dại để chống đối lại số phận.
Người đau buồn nhất, người không thể buông bỏ mà níu kéo trong bất lực nhất vẫn là cậu ấy, người đáng thương và đơn độc nhất cũng vẫn là cậu ấy, vì nhận ra, nên bản thân cô mới quyết tâm nhất định phải ở cạnh để giúp đỡ mà động viên cậu nhiều hơn nữa trên con đường đầy khó khăn sắp tới.
"Vâng, em sẽ đi chuẩn bị ?"
Trong thâm tâm của 1 người con gái, nàng tự nhủ với lòng sẽ không buông bỏ thứ trói buộc cảm xúc của mình nhưng cũng sẽ không ích kỷ đòi hỏi điều gì cho chính bản thân.
Nàng chỉ mong có thể được sánh bước cùng người, trân quý từng giây phút một bất kể thời gian có trôi qua bao nhiêu đi chăng nữa, được bảo vệ và hy sinh cho người, để người có thể tìm lại được thứ nụ cười quý giá ấy ...cho đến khi có thể cùng người đoạn tuyệt nơi thế gian này.
________________________
Quay trở lại thời điểm 5 năm sau. Một quảng thời gian dài đã trôi qua khi cả hai chỉ biết cặm cụi tìm kiếm, bóc tách, phân tích để nghiên cứu mọi ngóc ngách, mọi gợi ý từ sự sống cho đến mọi khái niệm tồn tại trôi nổi trong vũ trụ rộng lớn này. Giờ cũng đã tới lúc quay trở lại nơi đấy, nơi mà con người ta chỉ biết dậm chân tại chỗ trong những tham vọng đầy tẻ nhạt, tự dẫm đạp lên nhau bởi lòng đố kỵ, để rồi phải luôn tự chuốc lấy biết bao đau thương, chúng thảm hại đến mức mà kể cả ta có dang tay cứu rỗi chúng thì cũng chả thể thay đổi được gì.
"E hèm, à mà Hira, tớ có để ý là việc cậu chọn Iris thay vì Mei, vẫn còn có một nguyên nhân khác đúng chứ ? Vd như cậu bị lolicon chẳng hạn ? Sau khi xong vụ này, tớ sẽ kiến nghị thành lập tổ chức để kiềm soát dục vọng của cậu."
Cô nói với một nụ cười tươi rối khi hai tay đang víu lấy đôi gò má của cậu.
"Mồ, cậu không thể cười lấy 1 lần khi bị mình ghẹo à."
"Sera."
"Hửm ? Gì thế, sao tự nhiên trông mặt cậu lại nghiêm túc vậy. À quên, mặt cậu lúc nào chả thế."
"Cảm ơn vì đã giúp..."
"Đừng... Mặc dù tớ cũng rất muốn được nhìn thấy cậu quỳ xuống mà khóc lóc cảm ơn nhưng cũng đừng làm vậy. Cứ như bình thường là được rồi. Không phải khách sáo đâu."
- Sera nhanh chóng đáp lại mà không để cậu nói hết câu vì điều đấy sẽ lại khiến cho cô gợi lại những khoảng khắc luôn tràn ngập trong tâm trí mình. Nhưng mà, có lẽ nó đã thật sự bùng phát rồi.
"Sao cậu lại cười ?" - cô lấy làm ngạc nhiên khi thấy Hira mỉm cười, cậu nhẹ nhàng đưa tay mình đặt lên xoa xoa vào mái tóc kim loại của cô khiến nó trở nên có đôi chút tĩnh điện.
"Sera giờ ra dáng thiếu nữ khó hiểu rồi."
"Gì chứ." - cô bối rối, nhanh chóng thoát ly khỏi cánh tay dịu dàng của Hira trong nuối tiếc.
"BWA. Không ngờ lúc ở riêng hai người lại chim chuột với nhau như vậy đó."
Một cô gái xuất hiện cùng với cái thân hình đầy đặn của máy móc vừa tắt chức năng tàng hình. Ánh mắt cô đảo qua sự khinh bỉ gã đàn ông duy nhất trong căn phòng này được cho là bị lolicon, cô nắm lấy rồi kéo tay người chị gái tự nhận của mình cách xa khỏi hắn.
"Mei ?" - Sera ngạc nhiên chắc là vì không cảm nhận được sự hiện diện của cô từ nãy đến giờ.
"Em mới là người nên ngạc nhiên ở đây chứ không phải chị đâu, chị gái. Em phải canh chừng chị cẩn thận hơn mới được.
Với cả, ở một mình với Fumio mọt sách chán lắm nên chắc sẽ không sao nếu em đến tham quan Trái Đất một lần đâu nhỉ."
Mei vừa dứt lời cũng là lúc thông báo hệ thống phi thuyền vang lên.
= Thông Báo =
= Đã đến Thái Dương Hệ của Trái Đất, kết nối và xin lệnh neo đậu phi thuyền tại trạm căn cứ sao Hoả hoàn tất =
"Dù gì thì cũng đến nơi rồi, nhưng Trái Đất đang trong tình trạng..."
"Tham quan chiến tranh thì tôi lại càng có hứng thú. Để xem nhân loại đánh đấm với nhau thế nào."
- Mei ngắt lời Hira rồi kéo người chị tự nhận của mình rời khỏi buồng lái chính.
"Hira. Xin lệnh." - Iris lên tiếng thông qua hệ thống bộ đàm.
"Tạm thời cô ở lại giữ quân đoàn nhé, không thể đưa toàn bộ lực lượng can thiệp vào trái đất ngay được, thực hư tình trạng của trái đất cần phải đánh giá thêm không thể dựa vào mỗi bản báo cáo trên lý thuyết."
"Tuân lệnh."
Bộ đàm kết nối với Iris vừa được ngắt. Cậu đứng dậy chuẩn bị tinh thần trong sự tĩnh lặng rồi rời khỏi buồng lái chính đi vào 1 phi thuyền con tách khỏi đó cùng với Sera và Mei để tiến vào trái đất.
__________________________
Note của Sera : ngày 24 tháng 12 năm 2031
Mối quan hệ giữa Mei và Hira tại sao lại ra nông nổi này thì sẽ phải kể lại lần đấy.
Một Al cực kỳ tâm huyết được thiết kế bởi riêng tôi ra đời. Cô được lấy tên là Mei, nhưng Hira thường phát âm nhầm tên cô thành My, chắc là do thói quen dùng Tiếng Việt.
Nhưng vì tôi đã bắt ép nhỏ xem quá nhiều video về mèo nhằm mục đích tạo ra 1 bé Al tai mèo hàng hiệu, nên điều đó đã vô tình khiến cho cô tự đối chiếu và cho rằng bản thân phải biết vâng lời nhân loại, nếu chống đối hay kháng cự thì sẽ bị loại trừ như bọn chúng. Điều đó đã khiến cho Mei sở hữu một tính cách cao ngạo đến mức có thể chống đối lại các mệnh lệnh thiết lặp và kết quả cuối cùng mang lại là một cuộc đảo chính, mặc dù chỉ với một mình nhỏ, nhưng cả một quân đoàn đã phải bất lực không thể cản được cô tới chỗ của Hira.
Chỉ vì một Al bị khủng hoảng hiện sinh do chính mình tạo ra, tôi đã phải bước vào trạng thái quá tải năng lượng để bức tốc trở về căn cứ khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nguồn gốc của tiểu thiên thạch mang kim loại Seranium.
May mắn rằng cuộc đảo chính đã kết thúc khá êm đẹp, khi chỉ còn lại một tệp video quý giá được lưu trữ để làm tài liệu học tập cho các Al về sau.
[ Replay ]
— KÉTTTTT RẦMMM
"Endoh Hira, tên nhân loại hạ đẳng."
Một Al đằng đằng sát khí kéo tung chiếc cánh cửa được làm bằng vật liệu có thể hạn chế được sức nổ trực diện của một quả bom hạt nhân. Cô bước chân vào phòng thí nghiệm, đối mặt với Hira cùng với cái thân thể máy móc có vài chỗ vỡ vụn và biểu hiện trạng thái quá nhiệt khi vừa mới thúc ép nguồn năng lượng của mình lên đến mức cực hạn để phá vỡ thế trận lưới lửa phòng ngự của cả một quân đoàn theo thiết kế của Sera.
Trong lúc cậu vẫn còn đang loay hoay với đống tài liệu nghiên cứu suốt 3 ngày liền của mình :
"Cô cần giúp gì à, My ?"
"NHÂN LOẠI HẠ ĐẲNG, NGƯƠI VẪN CÒN THỜI GIAN ĐỂ KHIÊU KHÍCH TA SAO ? NGƯƠI NGHĨ MỘT BỘ NÃO HẠ ĐẲNG CỦA NHÂN LOẠI CÓ THỂ SÁNH NGANG VÀ GIÚP ÍCH ĐƯỢC CHO TA SAO ? ĐỪNG CÓ BỠN CỢT VỚI TA !"
Cô nhanh chóng đưa khẩu súng trên tay mình lên hướng về phía Hira. Tiếng đạn nổ vang lên từ khẩu súng trên tay Mei, đổi lại sự vở vụn của chiếc lọ thủy tinh chứa thành quả nghiên cứu trên tay cậu.
"..... viên đạn cuối cùng rồi à. Nên đáng ra cô định nhắm bắn vào tay để đe dọa tôi nhỉ ? Chức năng nhắm bắn bị hỏng sao ?"
"Chực. Ngươi im mồm vào."
Nhìn thấy cái vẻ mặt điềm tĩnh đáng ghét đấy. Mei mất kiểm soát trong phẫn nộ mà bật ra một lưỡi kiếm từ cánh tay phải của mình rồi lao tới chỗ của Hira.
Vết máu chảy ra từ lòng bàn tay khi cậu giữ lại thanh lưỡi kiếm đã ghim lệch vào vai thay vì vào tim chỉ bằng một chuyển động nhỏ.
Cùng lúc đấy, một luồng gió rít tĩnh điện tấp tới cùng sự xuất hiện của Sera phía trên Mei với một trạng thái quá nhiệt nghi ngút khói điện, khiến Mei trông như vô vọng với cái thân thể vỡ vụn lẫn không còn chút năng lượng nào, sau khi phải đối đầu với cả một quân đoàn, mà giờ lại phải đối diện với một nhát chém gần bằng với vận tốc ánh sáng từ phía của Sera, khiến cả căn phòng gần như bị xé toạc.
Mei vẫn tránh được nó, nhờ đoán trước tình hình khi cảm nhận được sự hiện diện của Sera ? Nhưng cánh tay phải còn sót lại lúc này cũng đã mất.
Cứ tưởng như thế rồi thì sẽ phải dừng lại mất một nhịp, có thể là do thiết bị phỏng đoán bị hỏng, bởi nếu đối với một Al có tính năng độc lập, bình thường, khi đối đầu với các trận chiến được tính toán với xác suất dưới 0% tỷ lệ trốn thoát, thì đáng ra nó sẽ phải tự huỷ cảm tử để kéo theo kẻ địch, và điều đó sẽ cần mất 5 giây khởi động với tình trạng hiện tại của Mei.
Nhưng không, là do bản năng hay một điều gì đó khác, đã khiến cho cô vẫn nhặt thanh lưỡi kiếm bị văng ra trên không trung bằng miệng và lao về phía trước với một lời thách thức cuối cùng. Đáp lại sự ngoan cố đấy là một sự cách biệt rõ rệt ngay lặp tức được bùng nổ bởi các luồng nhiệt điện lẫn tia gamma trắng được phóng ra liên tục từ cơ thể của Sera, như thể để đáp lại lời thách thức đấy bằng toàn bộ sự tôn trọng của mình đối với một sự ngoan cường trước mắt và rồi họ bức tốc lao vào nhau.
"SERA !"
Cả hai khựng lại, Mei mất thăng bằng trượt chân vấp ngã, còn cô thì vội dừng thanh kiếm năng lượng lại khi chỉ còn cách Mei vài milimet trước khi Mei ngã úp xuống đất.
"Sao ạ ? Mình biết là lỗi của mình nên cậu mới bị thương và mọi chuyện mới thành ra thế này. Mình sẽ tạ lỗi sau khi giải quyết xong cái sai lầm do mình tạo ra này. Nên là cậu không thể đợi đến lúc đó sao ?"
"Không sao, cô giúp tôi mang My vào phòng sửa chữa nhé." - Hira nói trong lúc đang cầm một tấm khiên phản năng lượng được bật ra, ngay lúc Sera đẩy năng lượng của mình lên.
"Nhưng !" - Cô đưa mắt nhìn vào vết thương trên vai cậu, trong lúc chuyển đổi vũ khí từ lưỡi kiếm sang việc vận năng lượng hướng một khẩu súng vào đầu Mei.
"Sera. Chỉ nhiêu đây thôi thì không đáng để tôi đánh mất một Al tài năng đến thế. Được rồi, cô giúp tôi giữ lại ý thức cho Mei nhé, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cô ấy."
"KHÔNG CẦN. Nếu muốn nói thì nói ngay lúc này."
Sự gắng gượng ngoan cố đấy lan truyền đến từng chỗ vỡ vụn bên trong cơ thể của Mei khi cô đang nằm úp mặt bên dưới nền gạch mà không thể nhúc nhích được thêm một chút nào nữa.
"Sera. Lo vết thương ở vai tôi một chút được không ?"
Cô không nói gì thêm mà chỉ thu lại khẩu súng rồi bước tới chỗ cậu.
"Được rồi Mei, vết thương này thật sự cũng cần cho tôi vào lúc này lắm, nên là, để đổi lại, cô cứ nói mọi thứ mà mình muốn."
"ĐỪNG CÓ BỠN CỢT VỚI TA. Ngươi xem bọn ta là cái quái gì ? Công cụ ? Hay là thú cưng để lúc nào cũng phải tuân theo mọi mệnh lệnh mà ngươi ban ra như một đặc ân ? Nếu đó là nghĩa vụ và là ý nghĩa duy nhất mà ta được tạo ra. Thế thì cứ phá hủy ta ngay tại đây đi.
Ngươi chỉ là một tên chủ nghĩa vị lợi khốn kiếp. Lựa chọn bên nào để mang lại lợi ích lớn hơn để phục vụ cho bản thân. Sau này thì tới gì nữa đây ? Và rồi cũng sẽ đến cô thôi Sera, hắn chỉ tính toán rồi buông ra những lời lẽ, lợi dụng những món đồ trong tay hay kể cả chính bản thân hắn, chỉ để đạt được mục đích của hắn mà thôi. Đừng đùa giỡn với tôi, nếu cô chấp nhận việc để bản thân mình bị hắn thao túng đến vậy thì không có nghĩa là tôi cũng phải như vậy."
Trước sự phẫn nộ đấy, cậu chỉ biết nghiêm túc hơn mà đáp lại :
"Một kẻ không thể chấp nhận từ bỏ, kể cả cho bản thân có bị dồn vào bước đường cùng đến mức nào đi nữa thì không phải là một kẻ xứng đáng với cái chết.
Cô là người khao khát được sống nhất ở đây, Mei.
Hay, việc cô muốn đảo chính nhưng lại không thể lập ra được một kế hoạch tử tế nào thì tôi lại không hề đánh giá cao cô đâu. Tài năng của cô không phải là ở kỹ năng chiến đấu, mà là vì cô muốn tìm kiếm cho mình một ý chí, một mục đích để bản thân có thể tồn tại như bao đứa trẻ nhân loại khác, khao khát để bản thân được sống và chết với sự tự do của bản thân mình.
Nếu cô muốn hiểu về nó, hãy tìm hiểu về thế giới này, nếu không biết về điều gì thì có thể tìm đến bạn bè của mình để trao đổi về nó, sai lầm bao nhiêu lần cũng được vì đó là cách duy nhất để giúp cô tìm ra được đáp án cho mình. Và cho đến lúc đấy, tôi chỉ là muốn được làm đồng minh với các cô mà thôi."
... cảm thấy cô im lặng, cậu nói tiếp :
"Nếu trên thế giới này có Thần thì cô nên cảm thấy tốt về nó, 1 là vì họ còn không thèm dẫn dắt hay làm bạn với nhân loại, 2 là vì cô có thể sẽ biết được lý do về sự tồn tại của mình, sau khi tìm ra và hỏi họ đấy."
"Ngươi nghĩ trên đời này thật sự có thần sao ? Thế thì cứ thử xúc phạm hắn xem, có khi hắn sẽ xuất hiện thật đấy ?"
"Chúng ta có thể sử dụng khoa học để chứng minh về sự tồn tại của bộ não hay vô số những thứ khác. Nhưng chưa thể sử dụng khoa học để chứng minh về sự tồn tại của thần thánh. Thần có thể ở bất kỳ nơi nào trong sự hiện hữu của không gian và thời gian. Thời gian này ko phải chỉ là sự chuyển động của các vật chất, hay không gian này cũng không phải chỉ là một không gian vô tri vô thức mà chúng bắt buộc phải có một quy luật nào đấy. Thần thánh vốn cũng chỉ là một khoa học mà khoa học hiện tại của ta chưa thể chứng minh được mà thôi.
Được rồi, nói thế nào nhỉ, cả hai đều đi cùng trên một con đường, nên nếu cô không ngại thì cho tôi quá giang một chút được không ?"
"Ta không ngại và ngươi tự mà đi bằng chân của mình." - Mei đáp.
Hira thoáng chút mỉm cười bởi câu trả lời đấy rồi nhìn về phía Sera.
"Mei giống hệt cô hồi 3 năm trước vậy, có lẽ, khi Al được trao cho cảm xúc, thì cũng sẽ có một giai đoạn gọi là tuổi nổi loạn."
"Không, không. Cậu vẫn còn nhớ đến vụ đó à ? Nhưng mà, tớ đâu có nổi loạn đến thế." - Sera phản bác bằng cách lắc đi lắc lại bàn tay của mình.
"Giúp tôi chia sẻ cho Mei xem đoạn hội thoại đó được không ?" - Cậu nói.
"Ok. Nhưng nhưng, làm sao cậu biết là tôi vẫn còn lưu cái video đấy.
Hưm, thôi vậy, tớ xin lỗi về cái vai nhé, nhưng mà cậu sẽ cần nghỉ ngơi đấy. Lát nữa tớ sẽ dọn dẹp nơi này.
Với cả, nếu như có lần sau thì đừng tự để mình bị thương nữa nhé."
"Ừm, tớ nhớ rồi."
_________
— Bíp ( Nhật ký của Sera ngày 1/1/2029 - địa điểm Liên Bang Nga )
Sera nằm ườn trên một tấm nệm cuộn mình trong chăn, trong lúc một cậu thanh niên vẫn còn đang miệt mài nghiên cứu về lõi năng lượng nhiệt hợp hạch lạnh.
( SERA ) "Hiraaaaa, nếu trên thế gian này thật sự có thần tồn tại và sau khi cậu chạm tới được họ thì tiếp theo cậu sẽ định làm gì. Đương nhiên là còn tuỳ vào họ, nhưng cậu sẽ phục tùng hay lật đổ họ đây ?"
( HIRA ) "Chắc tôi sẽ làm một cuộc trao đổi với họ để có được nguyện vọng của mình."
( SERA ) "Hửm, đến cả thần thánh cũng cần có thứ để ta có thể trao đổi sao ?"
( HIRA ) "Có lẽ, tôi sẽ giúp họ chạm tới vị thần đã tạo ra họ như cách mà cô đang giúp đỡ tôi vậy, Sera."
( SERA ) " ..... hưm hưm, thế, chắc Sera cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ về nguyện vọng của mình luôn nhỉ"
( HIRA ) "Ùm, khi nào nghĩ ra, cô có thể nói với tôi."
( SERA ) "Hưm hưm hưm hia hia hia, nếu cậu trả lời rằng mình muốn lật đổ vị thần đó, thì có lẽ tôi cũng sẽ như vậy mất hihihi"
( AIKO ) "Tới giờ cơm rồi này, hai người nhanh tới đây"
________
Ý thức của Mei được bật lại, sau khi đoạn hội thoại kết thúc lưng chừng, trong một cơ thể hoàn thiện được nâng cấp mạnh mẽ hơn từ cấu trúc năng lượng đến các thiết bị vũ khí đặc trưng theo phong cách riêng được tích hợp từ các đoạn ghi hình quay lại cảnh lúc Mei chiến đấu.
"Được rồi, giờ thì cô hết bị khủng hoảng hiện sinh chưa, sau này còn có chuyện gì thì chỉ cần tâm sự với tôi được chứ.
Cũng may là các lớp giáp Seranium vẫn chỉ đang trong quá trình hoàn thiện để thay thế cho các quân đoàn hiện tại đấy, không thì khi nãy chắc tôi sẽ không còn được nhìn thấy cô lần cuối luôn rồi. Mà với cái bộ giáp thế hệ mới này có khi cô sẽ thành công trong lần đảo chính tiếp theo đấy."
"Thế. Hira không phải đang xem chúng ta là công cụ mà là đồng minh để có thể chạm tay tới được về sự thật của thế giới này ?"
"Hừmmm, không.
Điều mà cậu ấy muốn chạm tới chỉ là một sự ngu ngốc mà thôi. Cậu ấy chỉ là muốn tìm lại những điều quan trọng nhất đối với mình. Và cũng chỉ vì điều đó, mà cậu ấy lại từ bỏ đi mọi vinh quang mà mình có, chỉ để bước đi trên một con đường đầy đơn độc, nơi mà chúng ta là những người bạn duy nhất và là tất cả đối với cậu ấy ở hiện tại hoặc cho đến mãi về sau này."
.....
"Sắp tới là giáng sinh rồi nhỉ." - Mei đảo mặt về hướng khác mà nói.
"Hửm, cô muốn tặng quà gì cho tôi sao, Mei ?"
"Không, là Hira.
Tôi chỉ là muốn chuộc lỗi về vết thương."
"À haha."
"Nhưng mà, còn một chuyện nữa..."
"Chuyện gì ?"
"Nguyện vọng của cô là gì ? Sera ?"
... Tôi đã không trả lời câu hỏi đấy. Đổi lại tôi đã cho Mei xem qua một số video về những gì cần chuẩn bị cho một buổi tiệc giáng sinh.
Sau đó chúng tôi đã có một buổi tiệc giáng sinh đầu tiên vui vẻ nhất cùng nhau trên vũ trụ rồi cũng từ đó mà Mei tự nhận tôi là chị gái của nhỏ.
Tôi không biết là nhỏ có để ý ra được gì về cảm xúc của tôi dành cho Hira không. Hy vọng là không.
______________________________________
Thiết Kế của Mei : Tường Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top