Ngoại truyện (1)
Yayyy I'm back baby <3 Quyết định viết 1 phần ngoại truyện dành riêng cho Louis,về cuộc sống,về tình cảm sau khi Louis chuyển đến Paris.
Như tôi đã nói,kết thúc không hẳn là kết thúc mà hahaha :v
---
Đã 4 năm kể từ ngày Louis đến sống ở Paris.Sau khi hoàn tất chương trình học của mình,anh quyết định ở lại điều hành 1 công ty chi nhánh trong số các công ty thuộc tập đoàn Tomlinson.Phải nói là cuộc sống của anh vẫn thuận buồm xuôi gió,một phần vì do anh có tài điều hành,một phần là do thị trường ở đây khá ổn định.Công tử Tomlinson,đối thủ đáng gờm trên thương trường,nhưng cũng là một giấc mộng tình trường của nhiều cô gái.
Ắt hẳn nhiều người nhìn vào sẽ thấy Louis là mẫu đàn ông lí tưởng mà mọi cô gái đều ước ao.Thật đúng như vậy,các thiên kim tiểu thư không ít người để ý đến anh.Nhưng có vẻ anh vẫn chưa mặn mà gì đến chuyện tình cảm.Dường như anh cũng không có một mối quan hệ đặc biệt với cô gái nào,dù số người theo đuổi anh không phải là ít.Cuộc sống hàng ngày của anh ngoài công việc ra thì là những cuộc trò chuyện online từ anh với Candy,Harry hoặc Niall.Cuộc sống của bọn họ có vẻ cũng rất hạnh phúc và vui vẻ,anh mừng vì điều đó.
Harry và Candy gần như đã hoàn thành chương trình học.Chuyện kết hôn chỉ còn là vấn đề thời gian sớm muộn.Hai cái đứa đó gấp cái gì chứ?Có khi là gấp rút thời gian chào-đón-đàn-mèo-con,theo lời châm chọc của Niall thì là như vậy.
Niall vẫn đang trên tiến hành kế hoạch mở một chuỗi nhà hàng ăn nhanh mang tên cậu - Niallator,cùng với sự trợ giúp của Ivy xinh đẹp.Cuộc sống của cậu ta ngoài ăn,yêu và để ý điều tra chuyện người khác thì chẳng phải làm gì,thật nhàn nhã :v
Cho đến khi nhận được tối hậu thư từ gia đình anh,thì mọi chuyện thật sự đã rẽ sang một nhánh mới.
"Louis con yêu,
Chuyện yên bề gia thất của con còn phải để bố mẹ đau đầu như thế nào nữa đây?Con à,nếu trong vòng 6 tháng mà vị hôn thê của con không xuất hiện thì bố mẹ buộc phải quyết định chuyện hôn ước của con với tiểu thư Liliana nhà Rosslyn.Cô bé cũng sẽ đến Paris vào nay mai.Hy vọng nhận được tin tốt lành từ con.Yêu thương và nhớ con nhiều lắm.
Bố mẹ của con."
Thật sự là 1 vấn đề khá là đau đầu và nan giải.Lần này đích thân bố mẹ lên tiếng,thì anh không thể nào mà chần chừ thêm được.Hơn nữa,anh cũng không muốn có một cuộc hôn nhân sắp đặt.Anh không biết cô tiểu thư Liliana kia là ai thì làm sao mà có tình cảm với cô ấy?Nếu không có tình cảm thì làm sao có thể tiến tới hôn nhân?Và nếu một cuộc hôn nhân không có tình yêu,ắt hẳn nó chỉ là một cuộc hôn nhân đầy vụ lợi và toan tính.Louis không muốn như vậy.Quan niệm của anh về lối sống,về tình yêu thật sự rất đối lập với bố,nên anh không muốn phải để ông quyết định đến hạnh phúc cả đời của mình.
---
Phòng chat Hội người đẹp London và mỹ nam Paris :v
Louis91tl : Đấy,thế mấy đứa nghĩ bây giờ anh phải làm gì?
Cand.st : Em bó tay =.=" Chuyến này căng rồi anh ạ :v
Niall_Official : Hừm,mà em nghe nói cô Liliana gì đó cũng không đến nỗi nào đâu ạ.Cũng là 1 người xinh đẹp xuất sắc,giỏi giang mọi mặt đấy ~ (^o^)~ Nếu bị ép buộc kết hôn chắc cũng không đến nỗi nào đâu ạ :v
Can.st : Này,sao cái gì cậu cũng biết vậy Niall? -_-
Niall_Official : Thế mới hay chứ :v Cơ mà anh gặp cô ấy lần nào chưa Lou?
Louis91tl : Anh đã từng gặp lâu rồi,một lần duy nhất.Chẳng nhớ nổi cô ấy ra sao,vì không nói chuyện gì cả,chỉ nhìn thôi.
Đúng,chỉ nhìn thôi.Cách đây khá lâu,trong bữa tiệc nào đó,anh đã thấy cô.Tóc vàng,váy xanh ngọc,dáng mảnh mai.Đó là những gì anh nhớ.
Can.st : Em nghĩ nếu là người ba mẹ anh chọn thì dĩ nhiên sẽ là người tốt về phẩm chất lẫn ngoại hình,thử xem sao thế nào đi ạ!
Louis91tl : Em thừa biết anh không muốn lấy người anh không yêu mà.
À mà nói chuyện với mấy đứa sau nhé,anh bận đột xuất rồi.
Niall à,bớt ăn lại đi,em béo hẳn ra đấy :v
Còn Candy,nhắc Harry cắt tóc đi,đầu tóc nó lại bù xù rồi ~
Louis91tl đã offline.
---
Tiểu thư nhà Rosslyn bỏ trốn sau khi nghe quyết định hôn ước với cậu chủ nhà Tomlinson.
Khi máy bay đáp xuống sân bay Paris,nhân cơ hội người nhà còn loay hoay với mớ thủ tục rườm rà,Liliana đã bỏ trốn và không thể liên lạc được nữa.
Đó là những gì Louis được báo lại.
Louis thầm than khổ lần thứ n trong ngày.Trời ạ,tôi còn chưa trốn mà cô đã đi trước tôi một bước rồi sao,Liliana? Dù gì cũng nên có trách nhiệm,nên giúp người nhà cô ấy một tay.
"Tiểu thư" có vẻ như không phải là một từ đúng để miêu tả Liliana.Vì không "tiểu thư" nào dám cả gan một mình bỏ trốn như thế cả.Trong tư tưởng của Louis,một cô tiểu thư là những cô nàng mơ mộng,nhu mì đoan trang và có vài phần yếu đuối.
Louis thầm nghĩ.Và bất giác,anh thấy việc bố mẹ anh lựa chọn Liliana ắt hẳn cũng là do cô ấy đặc biệt.
---
Skyland, 7 giờ 20 phút tối.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi,Louis vẫn thường đến Skyland.Một quán cà phê khá đẹp nằm trên tầng thứ 12 của Galaxy Building - 1 cao ốc khá đẹp ở gần công ty anh.Quán rất yên tĩnh,rất đẹp và không gian thường có mùi hoa lavender thoảng nhẹ.Đến Skyland như đến một góc bình yên hiếm hoi,nơi mà anh tạm gác lại những công việc bộn bề của cả ngày dài.
Louis vẫn thường hay chọn chiếc bàn thứ 3 ở gần cửa sổ,nằm một góc khiêm tốn ngay trong quán.
Nhưng hôm nay,anh ngạc nhiên nhận ra chỗ ngồi yêu thích của mình đang bị chiếm bởi một cô gái.Tóc nâu hạt dẻ,thẳng dài ngang vai,chiếc mũ len xanh ngọc và cặp kính cận.Cô ấy sau sưa ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó trong cuốn sổ tay màu bạc,chẳng màng đến xung quanh.
Nhưng anh không quan tâm.Đó là chỗ ngồi yêu thích của anh,và anh muốn ngồi đó :v
- Ừm...xin lỗi cô? - Louis tiến lại gần,mỉm cười thân thiện.Cô nàng ngước lên nhìn anh,đáp lại bằng một giọng-không-mấy-gọi-là-thân-thiện-cho-lắm :
- Ông chú,anh muốn gì đây?
ÔNG CHÚ? 2 chữ đó như một cú đấm vào mặt Louis.Lạy Chúa,anh chưa đến 30 tuổi cơ mà.Anh nghĩ thầm không thể nào vì chuyện này mà nổi cáu,thanh lịch nào,phải rồi,thanh lịch lên!
- Cô bé,cô quả thật không có mắt nhìn người rồi!-Anh châm chọc - Tôi chỉ muốn xin phép cô nhường bàn cho tôi,vì đây là nơi tôi...
Không để anh nói hết câu,cô nàng đã chen vào :
- Thì sao? Cái bàn này có tên anh sao ? Coi nào,đừng có nghĩ ăn diện bảnh bao khoa trương thì người ta sẽ sợ mà nhường chỗ nha ! Ai đến trước thì ngồi trước,phiền anh chọn bàn khác.
Louis choáng váng thật sự.Anh đã từng gặp qua nhiều cô gái,họ đều xinh đẹp,hiền hòa,yếu đuối.LẦN ĐẦU TIÊN.Phải,xin nhấn mạnh luôn.Lần đầu tiên anh gặp một cô gái xinh đẹp nhưng có chút gì ngông nghênh đến mức này.
Một chút máu hiếu thắng nổi lên.Cô đừng có nghĩ cô ngang ngược thì tôi sẽ ngán cô nha!
Louis bình thản kéo chiếc ghế đối diện,ngồi xuống.Mắt cô gái kia trợn tròn,có vẻ như không tin vào mắt mình.
- Này!
- Gì chứ ? Chẳng phải một mình cô cũng không thể ngồi hết cả hai cái ghế sao ?
- Đồ ngang ngược !
Cô gái kéo kính lên.Rồi lại chúi mũi vào quyển sổ.Trộm nhìn cô ấy,Louis thầm đánh giá đây quả thật cũng là một cô gái khá xinh đẹp.Ăn mặc đơn giản,không son phấn nhiều,nhưng nét mặt vốn dĩ thanh tú sẵn rồi,càng giản dị lại càng xinh.
Xét tổng thể dựa theo thang điểm 10,có thể cho cô ấy điểm 7,trừ 3 điểm tội ngang ngược.Louis nghĩ thầm,cô gái này sẽ chẳng dễ bắt nạt đâu.Bất giác anh bật cười.
- Anh cười cái gì?
- Cô thật lạ đấy,tôi cười gì cũng phải báo cáo cho cô?
- Đồ ngang ngược !
- Chị Liliana !!!
Một cô gái từ đâu chạy xộc đến,thở không ra hơi.Cô-nàng-kính-cận kia ngước lên,nhoẻn miệng cười :
- Em đến rồi à,Quinn?
- Chị trốn kĩ thế đấy ! - Quinn lườm.Rồi cô nhìn sang Louis.Một thoáng ngạc nhiên.-Đây là bạn chị à?
- Không phải!
- Liliana,chị định trốn mãi sao?Chị muốn 2 bác lo lắng đến bao giờ chứ ? Ít nhất chị cũng nên nói ra những gì chị muốn.
- Nếu chị có thể nói được thì chị đã không phải đi đến nước này. Thôi,chúng ta đi về! - Liliana thu dọn đống sổ sách trên bàn,vội vội vàng vàng đứng lên.Louis nãy giờ cũng không để tâm đến cô ấy nữa,mà nhìn ra ngoài cửa sổ.Thành phố về đêm,ánh đèn lung linh khắp nơi,như đang ngắm nhìn một dải ngân hà chuyển động.Những lúc cô đơn,anh lại tìm đến đây, tìm một phút bình tâm cho mình.Cả hai cô gái đã đi mất từ lúc nào.
*Ting ting*
Chiếc điện thoại màu hồng trên bàn rung lên làm anh chú ý.Anh nhìn nó và nhận ra cô nàng lúc nãy đã quên mất điện thoại ở đây rồi.Hay thật.Ngang ngược nhưng cũng đãng trí.Anh cầm nó lên,định là sẽ mang về,nhờ người mang trả cho cô ấy.Điều làm anh chú ý là cái charm bạc móc ở điện thoại.Cái charm bạc nhỏ hình mặt trăng khắc chữ "Liliana Rosslyn".
LILIANA ROSSLYN?
Chẳng phải cô ta là thiên kim nhà Rosslyn,đồng thời cũng là "cô dâu bỏ trốn" của anh sao ? Đúng thật là chạy trời không khỏi nắng mà!
----
Nhà Quinn
- Quinn !!! - Liliana hét ầm lên,khuôn mặt vô cùng khổ sở - Chị bị mất điện thoại rồi !!!
Quinn ngừng nhai bánh,trợn mắt :
- SAO CƠ??? Trời,sao chị có thể đãng trí như thế ?
- Ôi,giờ phải làm thế nào ? - Liliana vò đầu,mặt nhăn nhó.
- Thì ngày mai đến quán cà phê đó hỏi nhân viên chứ sao? Mà này - Quinn tiến lại gần - Chàng trai đẹp trai ngồi cạnh chị là ai?
- Chị cũng chẳng biết,tự dưng anh ta đến ngồi cùng đấy thôi ! - Liliana nhún vai.
- Ừm...Trông cũng khá bảnh nha!Chị,em nghĩ xuất thân của anh ta cũng không tầm thường đâu!
- Ừ nhỉ...Có khi nào anh ta cũng thuộc giới thượng lưu không?
- Biết đâu anh ta là chàng rể mà bố mẹ chị đang nói đến?
- Thôi đi ! Chị nghe đồn Louis Tomlinson là một tên sát gái mặt lạnh như tiền,còn anh chàng kia...-Liliana bỏ lửng câu nói một lúc - Anh ta là đồ ngang ngược !
- Xem chị kìa,chẳng nữ tính tí nào! May mà có em ở đây,chứ nếu không chị bỏ trốn mà còn mất điện thoại thì có mà chết! Dì Diana sẽ đau tim mất khi gọi chị mãi không được.
Quinn lắc đầu ngán ngẩm đi vào phòng ngủ,nhảy tọt lên giường và ôm cái gối yêu thích của mình,nhìn lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ.
Thực ra,Quinn và Liliana là chị em họ.Phu nhân Rosslyn là dì của cô.Lúc nhỏ,cô và Liliana thân nhau như chị em ruột.Vài năm trước,gia đình cô định cư sang Pháp.Cô đã dùng tài năng lẫn kiến thức của mình,cộng với một chút sự hỗ trợ của bố mẹ,tự mình xây dựng được một cửa hàng nước hoa.Và tự mình mua một căn nhà nhỏ,sống tự lập.Trong khi các tiểu thư khác được sống hưởng thụ,chăn ấm nệm êm,thì chị em Quinn cùng chung chí hướng là sống dựa vào khả năng của chính mình.Có lẽ vì vậy mà trông họ không mấy hiền thục,mà thuộc dạng những cô nàng cá tính.
Quinn may mắn hơn Liliana chút xíu,đó là bố mẹ cô không thúc ép cô lấy một chàng trai chưa hề quen biết với mục đích liên kết.Nghe thật cổ hủ.Có lẽ ông bà biết rằng với tính cách của Quinn,cô sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó,dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa.Nhưng đáng tiếc,ông bà Rosslyn lại không hiểu điều đó.Nhận được tin báo từ chị họ,cô chẳng biết làm gì hơn là giúp chị mình.Liliana đã đủ thiệt thòi trong gia đình rồi.Có những ngày,cô nghe tiếng phu nhân Rosslyn trách mắng Liliana với những lí do hết sức vớ vẩn.
Tại sao không thể nào giỏi giang như Camilla?
Tại sao không thể nào ngoan hiền vâng lời như Camilla?
...
Và khi muốn liên kết với nhà Tomlinson,với lời đồn "một tên sát gái mặt lạnh như tiền",thì người đầu tiên họ nghĩ đến là Liliana.Nếu vớ phải một kẻ lăng nhăng,thì người chịu khổ là Liliana,chứ không phải Camilla,cô con gái lớn xinh đẹp dịu hiền.Bề ngoài có vẻ như bố mẹ rất biết suy nghĩ cho tương lai của con gái,nhưng thực chất đây chỉ là một vở kịch cực kì vụng về.Đó chính là lí do tại sao Liliana bỏ trốn,sau những năm trời chịu đựng sự bất công và không thể bước ra khỏi cái bóng quá lớn của cô chị gái.Những năm tháng ấu thơ dường như hai chị em không mấy thân thiết,nếu Camilla là một đóa hồng thì Liliana chẳng khác nào những cái gai.Vì vậy cô luôn cảm thấy cô đơn và chỉ cảm thấy an ủi tin tưởng khi ở cạnh cô em họ Quinn Wesley - tiểu thư độc nhất là Wesley,đồng thời cũng là cô em họ sở hữu một phần nào cá tính y hệt mình.Mẹ của Quinn đã từng kể,phu nhân Rosslyn tâm sự với bà : "Lấy được công tử nhà Tomlinson có khi lại là cái thành công duy nhất của cuộc đời con bé".Phải,sinh ra cá tính năng động không phải là phong cách của nhà Rosslyn,nên đối với mọi người,Liliana như một đứa con lập dị.Việc họ muốn làm là cho cô ấy ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt,nên có cơ hội là phải nắm lấy ngay.
Mãi nghĩ ngợi,Quinn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
---
(End chap 1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top