Chap 6
Chap 6
"Tin tớ đi"
---
Candy nhắn tin cho Louis "15p nữa anh đến đón tụi em nha,cảm ơn anh nhiều lắm.Harry rất vui anh ạ"
Harry và Candy nắm tay nhau tản bộ dần dần ra cổng.
Từng cơn gió đầu mùa đông hơi lạnh,nhưng nghĩ đến nụ hôn lúc nãy,cả người Candy lại nóng lên.Nhiệt độ cơ thể của cô tăng lên mỗi khi nhớ đến cảnh lúc nãy.Có mơ cô cũng không tưởng tượng được cảnh đó.
Ngày còn bé,mỗi khi xem phim hoạt hình về những nàng công chúa Disney,Candy luôn ao ước khi lớn lên sẽ có một chuyện tình lãng mạn như họ.Bây giờ,Candy cảm thấy ước mơ của cô đã thành sự thật.Co thật sự đã trở thành một nàng công chúa của chàng-hoàng-tử-mèo và có một nụ hôn tuyệt vời dưới màn pháo bông rực rỡ.
Candy len lén nhìn Harry.Hẳn cậu ta đã gom hết can đảm để lảm vậy nên giờ bối rối chẳng biết nói gì.Lại thêm một điểm đáng yêu của Harry.
Đến gần cổng,Harry như chợt nhớ ra điều gì đó.Cậu khựng lại,lẩm bẩm "Chết thật,quên mất".
- Cậu quên gì hả?-Candy nhìn thấy vẻ lo lắng của Harry nên lên tiếng hỏi.Harry nhìn cô,ra vẻ bí hiểm :
- Cậu nhắm mắt lại đi,Candy!
- Hả?- Candy không hiểu cậu ta muốn làm gì nữa.
-Cậu cứ nhắm lại đi,này,không hí mắt nhé!-Harry lườm lườm.
Candy không còn cách nào khác,cô phải nghe theo,nhắm mắt lại.
- Cậu có hí mắt không đấy?Tay tớ đang giơ số mấy?
- Ừm,số 4?
- Cậu có giác quan thứ 6 chắc?Số mấy đây?
- Vẫn là số 4 hả?
- Này,tớ nghi ngờ cậu hí mắt nhé!
- Không có mà!
- Giờ tay tớ để số mấy?
- Số 7?
- Giờ thì tớ tin cậu,nó vẫn là số 4 đấy ngố ạ!
- Nhanh lên đi!-Candy cảm thấy nôn nóng.Tối nay có quá nhiều bất ngờ,liệu giờ sẽ là gì nữa đây?Cô có cảm giác Harry đang nắm tay mình.
- OK,giờ mở mắt ra đi!
Candy mở mắt.Trước mặt cô là cảnh Harry đang nắm tay cô,quỳ một bên gối.
Tay còn lại của cậu là một chiếc nhẫn.
Đúng,Candy không nhìn nhầm.
Một chiếc nhẫn bạc có khắc hình ngôi sao rất đẹp.
- Candy Andrea... - Harry cố lấy giọng nghiêm trang,nhìn thẳng và mắt cô - Cậu có đồng ý làm Mrs.Styles của tớ không?
- Gì cơ?- Candy há hốc mồm lần thứ 2 trong ngày.Chúa ơi,trong 1 ngày sao lại liên tục xảy ra những chuyện khó tin thế này?
- Cậu có đồng ý làm Mrs.Styles của tớ không?- Harry lặp lại câu hỏi.
- Nhưng chúng ta chỉ mới 18 tuổi mà?
- Chính xác là 17 tuổi rưỡi - Harry chỉnh-lại-cho-chuẩn.
- Chúng ta quá trẻ để kết hôn,tớ còn phải đi học mà!
- Cậu ngố à?-Harry đứng phắc dậy - Tớ phải "đặt hàng trước" chứ,phòng ngừa sau này có kẻ rinh mất cậu trước tớ!Khi nào đủ tuổi và có sự nghiệp tớ sẽ chính thức cưới cậu,lúc ấy đừng có hòng mà trốn đi đấy!
Không đợi Candy kịp phản ứng,Harry đã chụp lấy tay cô và đeo luôn chiếc nhẫn vào.Bằng một vẻ mặt tự hào,Harry lém lỉnh :
- Tớ tuyên bố giờ Candy sẽ là Mrs.Styles của tớ!
- Này,ở đâu ra cái kiểu cầu hôn kì thế?- Candy nhéo vào tay Harry.
- Cầu hôn kiểu Harry!-Harry cười.
Chiếc xe của Louis đỗ trước cổng,Candy nhìn thấy,vội vàng kéo tay Harry đi nhanh ra cổng.
---
Bước vào trong xe,điều đầu tiên họ cảm thấy là mùi rượu.
Candy ngồi kế bên bác tài xế,Harry ngồi phía sau cùng Louis.
- Vì Chúa,anh uống rượu hả Louis?- Candy thấy mặt Louis ửng hồng.Cô lo lắng nhìn anh.
- Không...chỉ là...chỉ là uống vài ly với đám bạn thôi,không có gì đâu!-Louis né tránh ánh mắt của Candy và nhìn ra cửa.
Bác tài xế im lặng không nói câu nào,nhìn Louis một thoáng rồi cho xe lăn bánh.Candy biết là bác ấy biết chuyện gì xảy ra nhưng cô không tiện hỏi.
Hơn ai hết,bác là người biết rõ nhất.
Trong lúc Candy đang vui vẻ,hạnh phúc thì Louis đã ghé vào một cửa hàng tiện dụng.Anh mua rất nhiều bia lon,rượu và cứ thế nhấm nháp chúng trong khi chiếc xe sang trọng chạy vòng quanh London.
Louis không nói gì,chỉ lặng lẽ khui và uống,nhìn ngắm cảnh ngoài đường phố qua lớp cửa kính xe.
Và anh còn khóc nữa.
Anh khóc rất âm thầm,chỉ lấy tay che mắt lại nhưng nghe rõ mồn một tiếng sụt sịt khe khẽ.
- Này anh ổn chứ?- Harry ngồi bên cạnh hỏi thăm.Rõ ràng chẳng có ổn tí nào,mặt mũi bơ phờ,người thì nồng mùi bia rượu.
- Tôi ổn mà - Louis cười trấn an - Còn buổi đi chơi của 2 người thế nào?
Vẫn biết mình đang hỏi một điều hết sức ngu ngốc,bởi vì nếu Harry trả lời anh sẽ càng đau khổ hơn nhưng Louis chẳng biết hỏi gì.Khi vui,con người ta có cả tỷ chủ đề để nói,vậy mà khi buồn thì chẳng biết nói gì ngoài những câu khô khan,vô duyên và rỗng tuếch.
- Ừm,rất vui,cũng nhờ anh cả mà!Tôi rất...Aaa! - Câu nói bị cắt ngang giữa chừng,Harry lấy tay ôm đầu.Một cảm giác nhức nhối trào dâng.Đau.Đau lắm.Đau đến mức anh cảm giác như từng tế bào trong đầu sắp thoát ra ngoài và nổ tung.Cậu bám vào thành ghế trước,nghiến răng để không phát ra những tiếng kêu gào.
- CẬU LÀM SAO THẾ,HARRY???- Cả Louis và Candy đồng loạt hét lên.Candy chồm cả người xuống để xem chuyện gì xảy ra.Louis đỡ Harry dựa vào lưng ghế.
- Đau...đầu...-Harry khó khăn nói từng tiếng một.
- ĐẾN BỆNH VIỆN NHANH ĐI MÀ,XIN BÁC ĐẤY!- Giọng Candy tưởng chừng như sắp khóc.Harry thều thào :
- Tớ...tớ...không...sao...
Đôi mắt cậu dần khép lại.Bóng tối trùm lên.
- HARRYYYYYYY!
---
Phòng cấp cứu.
Bác sĩ Simon bước ra khỏi phòng,kéo khẩu trang.Gương mặt ông nhễ nhại mồ hôi.Ông nhìn một lượt gương mặt của từng người : Candy,bác Anne,Louis.
- Không kịp rồi,phải quyết định phẫu thuật thôi!
-Nhưng...- Candy bàng hoàng.Những lời nói của bác sĩ đêm trước xoáy vào tâm trí cô."tỉ lệ thành công rất thấp","có thể gây tử vong trong quá trình thực hiện",...Tất cả ong ong tronh đầu,Candy phải bám vào tường cho khỏi ngã.Gương mặt cô bần thần.
- Giờ không phải là lúc tính toán thiệt hơn đâu cháu à - bác Anne đỡ Candy.- Bác tin thằng Harry đủ mạnh mẽ để vượt qua mà!
Bà nhìn bác sĩ Simon,gật đầu.Như hiểu ý,ông cũng gật đầu đáp lại bà và mau chóng rời đi.
- Bác Anne,sao bác lại mạo hiểm như thế?
Louis đứng bên cạnh.Không hiểu bà đang nghĩ gì.Hôm ấy bà cũng nghe rất rõ mà!
- Nếu không mạo hiểm,sao lại biết không thành công?Tại sao các cháu lại mơ mộng về chuyện cổ tích thần thoại mà không tin vào phép màu cuộc sống?
Lời nói của bác Anne làm Candy suy nghĩ rất nhiều.Phải rồi,chúng ta phải tin phép màu sẽ xảy ra trong cuộc sống.Người tốt bụng,lương thiện sẽ gặp được điều lành.Candy đứng vững dậy.
Cùng lúc ấy,các bác sĩ và y tá đẩy giường của Harry ra,chuẩn bị đưa cậu đến phòng phẫu thuật.Harry nằm yên trên giường.Đôi mắt tinh anh giờ đờ đẫn hẳn đi.
Như có một lực vô hình thúc đẩy,Candy không chịu đứng yên.Cô chạy theo,níu tay Harry,siết thật chặt và thì thầm :
- Cố lên Harry!Hãy cố lên nhé,cậu dũng cảm lắm mà!
- Hãy tin tớ! - Harry mỉm cười.
- Ừ,tớ tin cậu!
Cô y tá đẩy nhẹ tay Candy ra ,lịch sự :
- Xin lỗi cô,xin cô vui lòng chờ bên ngoài ạ!
Candy đứng thẫn thờ.Cô nhìn theo Harry.Tim cô đau nhói.Giấc mơ của cô,tình yêu của cô đang dần xa khỏi tầm mắt.
Không được khóc,Candy!Mày hãy nhớ Harry đang mạnh mẽ và dũng cảm chiến đấu!Đừng có yếu đuối nữa!
Từ đằng xa,Louis và bác Anne chỉ biết nhìn cô gái bé nhỏ đang nhìn về phía cửa phòng với đôi mắt đau đáu chờ đợi,lòng họ xót xa vô cùng.Họ hiểu hai con người này không thể sống thiếu người kia.
Cô chỉ biết ngồi trước cửa,cầu nguyện và chờ đợi.Chờ đợi với tấm lòng chứa chan hy vọng.
" Chúa ơi,xin Người hãy khích lệ và truyền thêm sức mạnh cho cậu ấy.Con cầu xin Người hãy bao dung thương xót,đừng bắt cậu ấy rời xa con "
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại.Đèn tín hiệu đỏ sáng rực lên.
- End chap 6-
Tuần sau sẽ có chap 7 (và cũng là chap cuối cùng) nhé cả nhà <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top