Chap 4

Chap 4
"I'm half a heart without you"
---

-Lại thêm một ngày buồn chán!

Harry ngồi trên giường,nhìn ra ngoài cửa sổ.Con mèo siêng vận động này muốn ra ngoài chơi!Tuy nhiên,hôm nay đã là thứ hai,thứ sáu tuần này cậu sẽ được phẫu thuật.Harry tin tưởng lần này sẽ thành công,còn đường sống là còn hy vọng.Cậu biết ơn Louis.Nếu không có anh ta giúp,chắc cậu vẫn chỉ biết chờ vào số phận phó mặc.

Nhưng quả thật nằm viện rất chán!Những cuốn sách đọc đi đọc lại giờ gần như thuộc làu nội dung,những thiết bị điện tử thì lại bị bác sĩ không được cho phép sử dụng vì sợ sóng điện tử ảnh hưởng vào hệ thần kinh .Bác Anne cũng rất bận với công việc biên tập viên nên không có nhiều thời gian chăm lo cho Harry.Cậu rất thương và thông cảm cho mẹ.Mỗi ngày sau giờ làm bác đều ghé qua một tí,hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của Harry,mua đồ ăn cho cậu,dặn dò cậu uống thuốc và khi đã yên tâm rồi thì bác Anne lại vội vã trở về với công việc.

Phòng bệnh của cậu thì thuộc loại hạng-sang-nhất-nhì,mỗi phòng chỉ có một bệnh nhân duy nhất với các bác sĩ giỏi và y tá luôn tận tâm,còn phòng thì trang hoàng như khách sạn thượng lưu.Căn phòng hạng sang như vậy cả bệnh viện chỉ có đúng 5 phòng,chi phí nghe đâu đắt gấp 10 lần phòng thường.Sở dĩ Harry được nằm phòng bệnh cao cấp là bởi vì Louis muốn cậu mau chóng khỏi bệnh,bao nhiêu tiền cũng không là vấn đề.Chi phí đó đối với cậu chủ nhà Tomlinson chẳng là gì cả nhưng Harry vẫn luôn cảm thấy mắc nợ dù Louis luôn nói "không sao đâu".Cho đến khi Harry vẫn cố chấp giữ sự áy náy trong lòng,Louis chỉ nhẹ nhàng nói :

- Nếu cậu muốn trả nợ cho tôi thì mau khoẻ lại và làm Candy hạnh phúc để bù lại những ngày tháng cô ấy phải chịu,thế là đủ rồi!

Dạo này,Louis cũng ít đến hẳn do gần thi học kỳ nên Harry cũng không có ai để trò chuyện cùng.

Giữa không gian rộng rãi mà cô đơn này,nỗi nhớ của Harry về Candy lại ùa về.Đôi mắt long lanh cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra của Candy đêm chia tay cứ ám ảnh Harry dù cậu luôn cố xua hình ảnh đó ra khỏi tâm trí.Cậu nhớ về khoảng thời gian cả hai đi học lớp tiếng Pháp và những lần đi bộ về cùng nhau.Đôi lúc,cả hai trốn học đi ăn kem,đi lòng vòng khắp nơi bằng xe đạp của Harry,Candy ngồi phía sau xe,tựa đầu vào lưng cậu và khe khẽ hát suốt đoạn đường.Harry cảm nhận được hơi ấm từ phía sau,nghe được đoạn nhạc mà Candy đang hát,dù rất nhỏ :

" Only half a blue sky

Kinda there but not quite

I'm walking round with just one shoe

I'm a half a heart without you" (*)

Có lần,Candy phát hiện ra cậu đang im lặng lắng nghe,cô ấy đã vòng tay ôm ngang cậu từ phía sau,nói dứt khoát :

- Không có cậu,tớ như mất đi cả trái tim,chứ không phải một nửa như trong bài hát đâu nhé!

Chỉ với một câu nói đơn giản mà cũng đủ làm người khác cảm thấy ấm lòng.

Harry ngồi nhớ lại những chuyện cũ ấy và mỉm cười một mình.Bất giác,cậu cũng hát bài hát ấy.Có lẽ,nó cũng nói lên tâm trạng cậu lúc này :

" I'm half a man, at best

With half an arrow in my chest

I miss everything we do

I'm a half a heart without you"

- Có thật là cậu nhớ những gì chúng ta trải qua không?

Một giọng nói trong trẻo vang lên làm tan đi vẻ yên lặng của căn phòng,bài hát Harry đang hát cũng gián đoạn.

Cô gái đứng trước mặt cậu mỉm cười.Mái tóc đuôi ngựa buộc cao với chiếc nơ hồng,quần jeans và chiếc áo thun trơn màu vàng.Trên tay cô ấy là quyển nhật ký với hình con mèo xám.

Dưới ánh nắng chiếu vào căn phòng,cô gái bé nhỏ giản dị ấy bỗng hoá rực rỡ như một thiên thần.

- Candy? Là cậu hả?

Harry không tin vào mắt mình.Cậu còn nghĩ mình đang mơ hoặc ảo giác.

Candy tiến lại gần,gương mặt xinh đẹp không còn mỉm cười nữa.Nét mặt cô chuyển sang u buồn như mùa thu khi nhìn thấy Harry.Cô nhìn vào mắt cậu,lời nói trách móc hoà với thất vọng :

- Tại sao cậu giấu tớ hả,Harry?Tớ không xứng đáng được biết sự thật này à?Cậu giấu tớ,làm tớ trách nhầm cậu và giờ tớ đang cảm thấy có lỗi kinh khủng đây này!

Harry cụp mắt xuống như đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn trách phạt.Cậu liếc nhìn quyển nhật ký từ tay Candy.

- Lý do hẳn cậu đã đọc được từ nhật ký của tớ,tớ xin lỗi!

- Lại xin lỗi!-Candy lắc đầu ngao ngán - Không,đừng mong tớ sẽ bỏ qua cho cậu lần này! - Ngừng một lúc để suy nghĩ điều gì đó,cô nói tiếp - Cậu phải hứa với tớ một chuyện...

- Chuyện gì cơ?

- Hứa là cậu sẽ cố gắng khoẻ lại và để cho tớ chăm sóc cậu!

Candy nháy mắt,chìa ngón tay út ra trước mặt Harry.Cậu rụt rè nhìn Candy.

Ngoéo tay.Hứa.

---

---

Chiều thứ tư...

Hết ngày mai,Harry sẽ tiến hành phẫu thuật.Nhờ có Candy,cậu đã có tinh thần rất tốt,luôn chăm chỉ uống thuốc,ăn được nhiều.Bác Anne cũng một phần nào yên tâm khi thấy con trai mình khoẻ hẳn.Khi gặp Candy,bác ấy nắm tay cô,cười hiền từ : " Bác biết vì sao Harry nhà bác yêu cháu rồi "

Hôm nay,Harry đã uống hết thuốc và đang ngủ rất ngon.Candy đến phòng của bác sĩ Simon để xin thêm thuốc.Bác sĩ Simon là một người rất kiệm lời,hiền từ và tận tâm với công việc.Bác luôn ghé thăm Harry và động viên cậu ấy..

Đến trước cửa phòng,cô nghe tiếng trò chuyện nên cầm khay thuốc đứng ngoài cửa và đợi.

[Trong phòng của bác sĩ Simon]

Louis và bác Anne ngồi đối diện bác sĩ Simon,cả ba người đều mang một vẻ mặt căng thẳng. Bác sĩ Simon đã đột ngột gọi họ đến đây,chẳng nói rõ lý do,nhưng nghe giọng ông,tự dưng họ đều có cảm giác rất xấu.

- Tôi muốn nói là...- Ông Simon dường như cũng không muốn nói ra điều mình muốn nói.Giọng ông có chút ngập ngừng và dáng vẻ hơi bối rối.

- Tôi đã theo dõi tình trạng của cậu Harry Styles trong những ngày qua.- Ông Simon nói tiếp sau khi dừng lại một chút - Cậu ấy đã có những chuyển biến tốt và đó là điều rất đáng mừng.Tuy nhiên...

- Sao ạ?- Louis dường như không kìm nổi sự nóng vội của mình.Bác Anne đặt tay lên vai cậu,ra hiệu cậu hãy bình tĩnh.

- Tuy nhiên,tôi rất tiếc phải nói là quyết định phẫu thuật hiện tại là quá chậm trễ.Nếu được quyết định sớm,tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.Nhưng với tình trạng khối u trong não cậu ấy đã phát triển quá mạnh,tỉ lệ thành công rất nhỏ,nhưng tỉ lệ thất bại rất cao,có thể gây tử vong trong quá trình thực hiện.Chúng tôi không dám chắc...- Ông Simon thậm chí không dám thở mạnh.Nét mặt của vị bác sĩ già có chút áy náy khi nhìn vào hai nguời đối diện.

- Chúa ơi! - Mặt bác Anne xám lại.Bà đã từng hy vọng về cơ hội này,không ngờ rằng nó lại mong manh như vậy.Bà thấy mọi thứ xung quanh mờ dần,tai ù đi như không thể nghe rõ nữa.Louis ngồi bên cạnh,nét mặt anh cũng bần thần.

Rõ ràng đây là một quyết định khó khăn.Làm sao đây?

- Hiện tại khối u cũng đang ảnh hưởng vào dây thần kinh thị giác,nó sẽ làm Harry dần mất khả năng nhìn trong vài ngày nữa...- Giọng bác sĩ Simon vẫn đều đều bên tai họ.

- Xin bác sĩ...- giọng Louis khẩn thiết - chẳng lẽ không còn cách khác sao ạ?

- Tôi rất tiếc,nhưng không còn cách nào khác thưa cậu Tomlinson!

- Xin cho tôi thời gian suy nghĩ có được không thưa bác sĩ?- giọng bác Anne không giấu nổi sự đau khổ.Bác sĩ Simon gật đầu.

- Tôi mong bà sẽ có quyết định sớm,tình hình hiện tại đang rất nghiêm trọng...Tôi rất tiếc khi phải nói tỉ lệ sống của cậu Harry dường như rất mong manh,xin mọi người hãy chuẩn bị trước tinh thần...

Xoảng!

Tiếng đỗ vỡ ngoài hành lang làm cả ba người giật mình.Louis đứng dậy,lao ra ngoài xem đã có chuyện gì xảy ra.

Khay thuốc rơi xuống đất,Candy đang ngồi thụp xuống sàn.Mặt cô trắng bệch,nước mắt đẫm mặt,hai tay cô đang bịt miệng để ngăn tiếng nấc thổn thức.

-Candy,sao em lại ở đây? - Louis đỡ cô ngồi lên hàng ghế đợi trước cửa phòng. Candy vẫn đang khóc nấc lên,không nói một lời nào.Tội nghiệp Candy!

Louis nhìn Candy ,lòng rối bời.Anh cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt khi Candy khóc.Anh ước giá như anh có thể đau khổ thay cho cô.

Anh không thể quên hình ảnh cô bé rất xinh hay ở lại sân trường nhìn anh chơi bóng rổ.Khi lên cấp 3,anh cứ nghĩ anh sẽ không  còn gặp lại cô ấy nữa.Chẳng hiểu sao,số phậm vẫn cho anh gặp lại cô bé ấy.Từ khi làm bạm với Candy và bước vào một phần thế giới đầy màu sắc của cô bé ấy,trái tim của Louis như tìm lại niềm vui.Anh không biết anh đã yêu cô ấy từ khi nào.

Louis giúp Harry đơn giản vì anh hiểu cậu ấy có ý nghĩa như thế nào với Candy.Anh biết,nếu Harry khoẻ lại,Candy và cậu ta sẽ lại hạnh phúc như trước,anh vẫn sẽ là người phía sau.Trái tim vẫn hay làm điều nó muốn.Anh không thể ngăn cấm nó.

Candy nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước,giọng nói của cô ngắt quãng bởi tiếng nấc :

- Nhất định...nhất định...Harr...ry sẽ...sẽ...

- Nhất định Harry sẽ không sao,sẽ khoẻ mạnh và tiếp tục ở bên em,anh tin như thế!

- end chap 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top