Chap 2

Cảm ơn những ý kiến đóng góp của mọi người :3 Thật ra viết xong hết rồi nhưng cũng nhấn nhá đọc lại,chỉnh sửa nhiều lần rồi mới đăng ;)

Gửi lời cảm ơn đến Candy Andrea Styles

---

Chap 2.1

Này người yêu ơi,

Đã bao giờ anh nghĩ đến em

Dù chỉ là trong giây phút?

---

Cảm giác giống như đang ngậm một viên chocolate đắng.Nó chan chát nơi cổ họng,nghẹn ứ.Nuốt không được,nhả không xong.

Candy chỉ biết im lặng.Giải thích ư?Hay là bỏ chạy? Bỏ chạy ư? Mình đâu có làm gì nên tội?

Rõ ràng đây không phải là một cuộc bắt quả tang ngoại tình nhưng Candy vẫn không biết nên nói gì.Cô cứ đứng đấy,lặng thinh.

Cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Harry.Cô sợ.Sợ phải đối diện với ánh nhìn ấy.

Tế bào trong người Candy như ngừng hoạt động,cô có cảm giác như bị đóng băng.Và có một chút khó thở nơi lồng ngực.

Candy khẽ liếc nhìn Louis,anh cũng lặng thinh như cô,nhưng trông bình tĩnh hơn.Harry sẽ nói gì?Hờn dỗi?Oán trách?Hay lặng lẽ lướt qua như một người qua đường không quen biết?Những ý nghĩ nhảy múa trong đầu Candy.

- Wow,cậu có bạn trai mới mà không báo cho tớ biết đấy!Thật là...

Harry cười,bỏ lửng câu nói đầy vẻ chế nhạo.Cậu nhìn Candy,không nói gì thêm,quay lưng bước đi.

- Cậu đứng lại đó ngay!

Candy gom hết can đảm,đi đến gần Harry.

- Sao?Cậu còn điều gì cần nói hả?

- Cậu còn dám nói giọng đó với tớ hả???-Candy gắt lên,mặt đỏ bừng vì giận.

- Tớ không trách cậu việc cậu có bạn trai mới đâu.Dù gì cũng là lỗi do tớ không tốt với cậu... - Harry nhún vai ra vẻ chẳng-có-gì-là-quan-trọng.

- Đúng đấy,cậu không có quyền trách tớ!Cậu biết vì sao không?Vì cậu đã bỏ rơi tớ,không quan tâm đến tớ trước cơ mà!Tớ có nói cậu cũng sẽ không để tâm đâu!

Bao nhiêu cảm xúc mà Candy dồn nén lại hôm nay có dịp vỡ oà.Candy ấm ức như một đưá trẻ bị oan.Cô nói ra hết những điều đau lòng ấy mặc dù cô không muốn thế chút nào.Mặc kệ vẻ mặt thẫn thờ của Harry, cô quay lưng đi.Quay lưng đi,như thể đang vứt bỏ một phần trái tim mình.

Candy muốn khóc thật to.Cô cắn chặt môi,không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt Harry.

- Chúng ta chia tay đi Candy! Tớ chán ngấy khi phải giả vờ nhắn tin yêu thương với cậu rồi !

Chán ngấy?Giả vờ?

Harry vẫn cười.

Thậm chí khi nói ra điều chua chát ấy,đôi môi kia vẫn nở một nụ cười.

Nụ cười nhuộm sắc bi ai.

Candy đau đến mức không nói nên lời.Cô chỉ gật đầu.

- Chúng ta đi thôi,Louis! - Candy nắm tay Louis,nhìn anh bằng đôi mắt ảm đạm.Như một đám mây mù phủ kín bầu trời.

Harry nhìn họ,lặng lẽ quay gót.Louis nhìn theo bóng dáng cậu đang xa khuất dần.

"Có điều gì đó...."

- Em có ổn không,Candy?Nhìn em mệt mỏi lắm,để anh đưa em về...- Louis cảm thấy toàn thân Candy đang mềm nhũn.Cô ấy thậm chí không bước đi nổi.

Nhìn cô như một dây leo non bị bão quật nát.

Louis không còn cách nào khác,anh cúi xuống,cõng Candy lên vai.

Khi Louis cõng cô trên vai,cô bật khóc,khóc rất to.Cô dụi mặt vào vai anh và khóc.Từng giọt nước mắt lan ra khắp vai áo Louis,chẳng mấy chốc anh đã cảm nhận được vai mình thấm ướt nước mắt.Lạnh buốt.

- Candy,anh rất thông cảm với em.Em cứ yên tâm đi,mọi chuyện...

- Không,sẽ chẳng ổn đâu...-Candy nghẹn ngào cắt ngang.Cô gần như tuyệt vọng tớ mức không còn tin vào điều gì nữa.

Tiếng nức nở của Candy làm tim Louis quặn thắt.Anh yêu cô ấy,nhưng anh biết,tình cảm của Candy dành cho anh chỉ là một cảm xúc nhẹ tênh,còn tình cảm cuả cô đối với Harry thì khác.

Đó không đơn thuần là thích nữa,đó là yêu rồi.

Louis không lớn hơn Candy nhiều.Nhưng anh đã từng bước qua cảm xúc của tình cảm tuổi mới lớn.Những tình cảm ban đầu cũng hệt như những đoá hoa nở rộ vào mùa xuân.Đẹp đẽ và đáng nhớ.
---

Quán cà phê Ziam...

13 giờ 30 phút

Quán khá vắng.

Harry vừa bước vào đã thấy Louis ngồi chờ mình sẵn ở đó.Cậu ngạc nhiên khi thấy người hẹn mình là anh ta.

Louis thấy cậu.Anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống

- Cậu dùng gì nào? - Anh chủ quán gốc Pakistan với đôi mắt tuyệt đẹp bước lại đích thân đưa menu cho Harry.

À,cái quán cà phê Ziam này rất nổi tiếng vì nhờ có chủ quán và nhân viên đều đẹp như thiên thần.Nói cho sang chứ chỉ có 2 người,1 chủ quán và 1 nhân viên.Nghe đâu chủ quán đã đuổi hết toàn bộ nhân viên khác,chỉ để độc chiếm mỗi anh chàng đẹp trai tên Liam kia.À mà thôi đó lại là một câu chuyện khác...:v

- Cho tôi 1 cappucino,cảm ơn anh.

- OK,có ngay đây!Hey Liammmm,một cappucino bàn số 9 nhé!- Anh ta nháy mắt với một chàng trai ở quầy pha chế.

- Cậu không cần kéo dài tên tôi ra như vậy đâu,Zayn! - Anh chàng tên Liam nhăn mặt càu nhàu.Zayn cười khì,nói khẽ với Harry "Anh ta khó tính thế đấy".Nói xong,anh ta bước lại quầy thu ngân,ngồi ngân nga một bài hát của Katy Perry.

Louis vẫn không nói gì.Harry càng thắc mắc rốt cuộc mục đích anh ta hẹn mình là sao.Trên bàn,ly soda màu xanh ngọc của Louis dần tan đá mà anh ta vẫn không thèm đụng đến nó.

1 phút

2 phút

3 phút

Những gì Harry làm là ngồi hóng tai nghe Zayn ngân nga.Còn Louis,anh ta vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ quán.

4 phút

Zayn đã hết ngân nga.Anh ta qua quầy pha chế chọc phá Liam nghe và Liam hét lên "Im ngay cho tôi làm việc nếu không tôi sẽ đổ cà phê vào đầy miệng cậu"

- Mời cậu.- Liam mang tách cappucino ra sau 5 phút.Khi quay lưng đi,Harry còn nghe Liam lẩm bẩm "Chắc phải nghỉ việc mất thôi,không thể chịu nổi tên khùng này nữa" :v

- Well,đã đến lúc để nói chuyện...rồi chứ?-Harry e dè lên tiếng trước- Tôi khá ngạc nhiên vì anh hẹn tôi đến đây.Làm cách nào anh có số điện thoại của tôi thế?

- Tôi hỏi Niall thôi-Louis quay lại nhìn Harry.

- Anh biết Niall hả?

- Sao lại không? Cậu ta là hàng xóm với tôi.

- Ồ,ra là vậy!À mà thôi,vào chuyện chính đi.-Harry nhấp một ngụm cappucino cho bớt căng thẳng.

- Tại sao hôm qua cậu lại chia tay Candy?- Giọng Louis đều đều,không rõ cảm xúc.

-Tôi cố tình như thế.

- Lý do?

- Anh cần biết lý do làm gì?Chẳng phải anh là bạn trai mới của Candy hả?

Louis chồm dậy,chụp lấy cổ áo Harry,vẻ mặt hiền từ của anh không còn nữa.Thay vào đó,anh mang gương mặt đầy vẻ đe doạ :

-Tôi không phải bạn trai mới của cô bé.

- Thôi được rồi,bình tĩnh đi ông anh - Harry gỡ tay Louis,anh chầm chậm ngồi xuống - Chẳng hiểu sao anh lại quan tâm ba cái chuyện này nữa...Nhưng tôi kể rồi,anh phải hứa với tôi một chuyện.

- Chuyện gì?

- Anh,bằng bất cứ giá nào,anh cũng không được cho Candy biết.

- Được.Tôi hứa.

- Anh mà phản bội lời hứa,lúc ấy tôi sẽ giết anh đấy.- Harry nghiến răng.

Cậu xoay xoay chiếc tách nhỏ trong tay và kể cho Louis nghe toàn bộ sự thật.

Sự thật về việc cậu lơ là với Candy,bỏ rơi Candy và làm Candy buồn.

Đó là cả một câu chuyện khá dài.

Khá dài,nhưng cũng khá buồn.

"Này,tôi giao cô ấy cho anh,thay tôi làm cô ấy hạnh phúc nhé!Hãy nói với cô ấy là tôi xin lỗi vì dã không yêu thương,trân trọng Candy như Candy đã mong đợi"

Giọng nói của Harry,vẻ mặt đượm buồn của cậu ấy ám ảnh trong đầu Louis.Anh không thể tin đây là sự thật.

Linh tính của anh ngay từ đầu đã mách bảo Harry có nỗi khổ tâm riêng.Bởi vì mỗi chàng trai,khi họ yêu ai thật lòng,họ đều không dễ dàng rời bỏ người con gái của mình.

- Giờ anh đã biết được điều cần biết,giữ bí mật giúp tôi,nhé!

Cậu mỉm cười,đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Louis.Nụ cười của Harry nhìn thoáng qua thì tươi vui,nhưng nếu nhìn kỹ,nụ cười ấy đong đầy nỗi buồn.

Harry mau chóng bước ra cửa,với tay kéo cánh cửa kính của quán.

Bất ngờ,đầu cậu nhói lên.Đau điếng.Xung quanh quay cuồng,đảo lộn.

Harry cảm nhận cơ thể đang mất đi thăng bằng,ngã sụp xuống nền gạch.Dường như Trái đất đang quay ngược lại,các tế bào não như muốn vỡ ra.

- Gọi cấp cứu mau lên Liam!

Harry chỉ kịp nghe tiếng Zayn hối thúc Liam và nhìn thấy Louis đỡ mình.

Tất cả xung quanh Harry dần chìm vào bóng tối.

Nhưng nụ cười của Candy vẫn lấp lánh trong tâm trí cậu.

(End chap 2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top