Chap 1

1 fic nho nhỏ mừng sinh nhật Louis Tomlinson :) Mong là mọi người sẽ coa những giây phút đọc truyện vui vẻ

Rất mong những ý kiến đóng góp của mọi người để tay nghề viết vời của em được hoàn thiện hơn ;)

---

Chap 1
Giữa thích và yêu,dĩ nhiên là yêu mạnh hơn đúng không nhỉ?
Nhưng đôi khi,"thích" cũng có thể lật ngược tình thế.

---

5 tháng,3 tuần và 6 ngày trước...

"Này Candy ngọt ngào ơi,tớ thích cậu từ lâu lắm lắm lắm rồi í,cậu làm bạn gái tớ nhé?"

"Cậu nói thật chứ,Harry?"

"Ơ sao lại không thật,cậu nghi ngờ tình cảm của tớ hả?"

"Không có,tớ ngạc nhiên thôi"

"Ngạc nhiên?"

"Đúng,ngạc nhiên.Ngạc nhiên vì sao cậu đợi đến giờ này mới nói.Đồ ngốc,tớ cũng thích cậu lắm"

Candy mỉm cười,tay cầm chặt điện thoại.Harry là 1 người bạn chung lớp học thêm tiếng Pháp với cô.Cậu ấy là một chàng trai hoạt bát,vui vẻ và hay giúp đỡ mọi người.Candy rất thích cái nụ cười có lúm đồng tiền xinh xắn và mái tóc bồng bềnh của cậu ấy.Harry cũng là một học sinh rất giỏi của lớp.À,không,phải nói là XUẤT SẮC luôn ấy!

Lần đầu tiên nói chuyện với Harry là lần Candy đãng trí để quên mất cái bóp viết yêu quý ở nhà.Đang loay hoay định hỏi mượn thì cậu ấy với tay qua đưa cho cô cây bút của mình,cười tươi thân thiện :

- Bạn cầm lấy này!

- Cảm ơn bạn - Candy đón nhận cây bút từ tay cậu bạn và khẽ đáp lại nụ cười ấy.Vốn tính lém lỉnh vốn có,cô nàng liền trêu chọc - Làm sao để mình trả ơn cho bạn bây giờ?
Harry gãi đầu,nghịch ngợm đáp : - Có gì khó đâu,bạn cho mình làm quen là được!
Sau buổi học đó,Candy và Harry làm quen.Trường của Harry và Candy tuy khác nhau nhưng cũng không xa nhau lắm.Nhà cậu ấy cũng khá gần nhà Candy,chỉ cách nhau 2 con phố.

Họ đã làm bạn với nhau trong một khoảng thời gian khá dài.Tối nào,cả hai cũng nhắn tin cho nhau,kể với nhau những câu chuyện nho nhỏ thường ngày.Candy thích Harry từ rất lâu,có lẽ là trước cả khi cậu ấy thích cô nữa,nhưng Candy sợ nói ra sẽ hỏng mất tình bạn với Harry.

Hôm nay,điều Candy lo sợ không những không xảy ra,mà còn theo một chiều hướng rất là tốt nữa chứ!

---

3 tháng trước...

Candy đã nghỉ lớp tiếng Pháp từ 2 tuần trước.Không được gặp Harry, cô cũng rất nhớ cậu ấy.

"Hey Harry Styles!Sao dạo này cậu ít nói chuyện với tớ thế?"

"Xin lỗi cậu,dạo này tớ bận kinh khủng,cậu thế nào rồi?"

"Tớ ổn"

"Ừ"

"Vài ngày trước,tớ làm bài kiểm tra không ổn lắm.Cậu biết đấy,môn Hoá tớ dở tệ."

"Ừm,không sao đâu"

Những cuộc đối thoại ít dần,những câu trả lời rời rạc làm Candy thấy hụt hẫng.Cô tự an ủi mình,ắt hẳn do Harry bận học quá thôi,khi nào cậu ấy rảnh sẽ nhắn tin cho mình.

"Bye Harry,tớ đi làm bài tập một chút"

Thật ra,đó chỉ là một cái cớ dở tệ để kết thúc cuộc trò chuyện vốn-dĩ-nó-đã-mang-tính-bất-đắc-dĩ này mà thôi!

"Tạm biệt"

Candy thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại.Cậu ấy dạo này chẳng thèm nhắn tin cho cô,đôi lúc cô nhắn thì chỉ nhận được những câu trả lời cụt ngủn,rời rạc.Ivy đã từng tuyên bố xanh rờn "Bọn con trai là bọn cả thèm chóng chán,tán tỉnh được cậu rồi có khi sẽ âm thầm bỏ rơi cậu cho mà xem!"

Có khi nào lời Ivy nói là thật?Cậu ấy đã chán mối quan hệ này?

Candy lắc đầu xua ngay ý nghĩa u ám đó ra khỏi đầu.

*Bing bing*

Âm báo tin nhắn của điện thoại.

Tin nhắn của anh Louis.

"Hey,bài kiểm tra thế nào rồi?"

Louis là một đàn anh lớp trên ở trường của Candy.Anh ấy và Candy biết nhau từ hồi học cấp 2.Có một khoảng thời gian họ đã mất liên lạc,nhờ lên cấp 3 gặp lại nhau mà họ mới liên lạc lại gần đây.Anh Louis rất hiền,tốt bụng và hay quan tâm đến Candy.Cô xem anh như một người anh trai của mình.Khác hẳn với Harry-hoạt-bát thì Louis là một anh chàng kín đáo,dịu dàng.

"Chẳng tốt tí nào cả anh ạ"

"Ngày mai vào trường anh sẽ giúp em những chỗ em chưa hiểu nhé"

"Vâng,cảm ơn anh"

"Còn chuyện tình cảm của em với cậu bạn kia vẫn tốt chứ?"

"Em chẳng biết cậu ấy có còn thích em không nữa anh à"

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà *icon trái tim màu hồng* "

Candy cũng hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn như lời anh ấy nói.

---

"Harry,cuối tuần cậu đi nhà sách với tớ,nhé?"

"Xin lỗi nha,tớ không đi được đâu"

Harry đã hứa một ngày nào đó 2 đứa sẽ đi chơi.

Harry đã hứa sẽ không quên ngày kỷ niệm 2 đứa quen nhau.

Harry vẫn không biết,nhiều đêm Candy vẫn khóc bên chiếc điện thoại đang phát những bản nhạc buồn.

Harry bận lắm,bận tới mức không có thời gian cho Candy.

Harry thật là vô tâm!

Có lần,Candy đã thu hết can đảm để nói với Harry rằng,nếu cậu không thích cô nữa,hãy suy nghĩ kỹ đi,vẫn có thể là bạn như trước.

Harry đã nói hãy tiếp tục mối quan hệ này.

Candy vẫn còn rất thích cậu.

1 mối quan hệ không rõ ràng đang đẩy 2 người ra xa.

Dần dần,Candy trở nên vô cảm.Cô không còn để tâm tới Harry nữa.Cô cố gắng làm bản thân mình bận rộn để không có thời giờ buồn bã lung tung.Nhiều lần,cô cũng muốn nói chia tay,nhưng cô không đủ can đảm."Xa mặt cách lòng",cô chỉ biết tin vào lời nói đó.Cô chờ đợi.Chờ đợi điều gì cô cũng không rõ.Một lời chia tay hay một sự cứu vãn tình cảm?

"Tình yêu không thể bền nếu chỉ có một người cố gắng".Candy đã cố hết sức,giờ cô chỉ biết buông xuôi.

Tối nay,Candy mặc chiếc váy màu trắng,thêu những bông hoa anh đào hồng thắm.Bộ váy này,Candy đã đi mua cùng với cô bạn thân Ivy của mình từ lâu,định sẽ để dành khi đi chơi với Harry.Đã cất bộ váy trong tủ quá lâu,chưa khoác nó lên người lần nào,Candy thấy thật đáng thương cho nó.Anh Louis rủ Candy đi đến một nhà sách mới mở gần khu trung tâm,có cả quán cà phê ở đấy.Với đôi mắt kính cận và đôi tay luôn khư khư như quyển sách dày cộp,anh dư biết Candy là một cô nàng mọt sách đáng yêu.

Louis đứng đợi ở đầu ngõ,anh mỉm cười khi nhìn thấy Candy.

Nụ cười ấy,Candy đã nhìn thấy mấy lần,nhưng sao hôm nay khi nhìn thấy,tim cô như ngừng đập.Phút chốc tim loạn mất một nhịp.

- Chúng ta đi thôi nào Candy.

Vì nhà sách cũng không xa lắm nên cả hai người đi bộ.Cả hai đi song song nhau,không ai nói gì.Candy cũng không biết nên bắt chuyện ra sao.Chẳng hiểu sao cô thấy bối rối khi ở gần bên anh.

- Dạo này em hay đăng nhạc buồn lên Facebook quá đấy!

Louis lên tiếng phá tan sự im lặng.

- Thì dạo này em có chuyện gì vui đâu anh.-Candy cười nhạt.Nụ cười chứa một chút gì đó chua chát và cô độc.

- Con trai mà,họ không hay thể hiện nhiều tình cảm đâu.Em nên thông cảm cho cậu ấy.

Câu nói đó nhẹ nhàng nhưng nó như một chất xúc tác làm bùng cháy ngọn lửa âm ỉ trong trái tim Candy.

- THÔNG CẢM???Em đã thông cảm,em đã hiểu mà anh!Em không cần cậu ấy phải quan tâm 24/24,chỉ là...-cô ngừng một chút để bình tĩnh lại,giọng run run - chỉ là em cần cậu ấy những khi em đang buồn.Cậu ấy bỏ mặc em sau khi nói thích em...anh nghĩ em...em làm sao có thể vui được đây!Anh nói đi!...Em làm sao có thể vui vẻ bình thường được đây?...

Đến lúc này,trong cơn giận run rẩy toàn thân,Candy cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn tròn trên mặt mình.Cô cảm giác nếu quá khích thêm một lần nữa,ắt hẳn các tế bào sẽ dồn nén lại một chỗ và nổ tung.

Louis ôm choàng lấy Candy một cách bất ngờ.

Cô không kịp phản ứng,nhưng cũng không né tránh.Trong lồng ngực ấm áp của anh,cô thấy bình yên.

Louis ôm Candy,nghe rất rõ từng tiếng khóc thổn thức của cô,nói rất khẽ :

- Bình tĩnh nào em,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" là câu nói Louis vẫn hay an ủi cô.Một câu nói thôi mà cũng mang lại cho cô một chút hy vọng.Một chút hy vọng mong manh như làn sương mỏng.

Louis vỗ nhẹ vào tóc Candy.Thật lòng,anh chỉ muốn ôm cô gái bé nhỏ này thật lâu.

-Là cậu à Candy???

Một giọng nói vang lên làm cả Candy và Louis đều giật mình.

Harry đang đứng đối diện cả hai người.

Đôi mắt xanh lá không rõ ràng cảm xúc.

Quá nhiều cảm xúc trong ánh mắt ấy.

( End chap 1 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top