1
Phải mất một lúc Seokjin mới thực sự thức giấc. Anh lim dim mở đôi mắt hơi sưng đảo vòng trong căn phòng tối, một bên mặt của anh vẫn còn vùi trong chiếc gối, còn cơ thể thì mềm nhũn và thư giãn nằm dài trên nệm. Jin hít một hơi thật sâu xoay lưng và tìm cho mình một tư thế thoải mái khác.
Trong khoảnh khắc tận hưởng sự im lặng của màn đêm Jin đã để giấc ngủ dễ dàng kéo anh trở về với nó, bởi sự mệt mỏi của bản thân. Cả căn nhà đều chìm vào tĩnh lặng, tất cả những gì anh có thể nghe thấy chính là tiếng hoạt động của tủ lạnh và tiếng hít thở đều đặn của chính anh. Jin đã chuẩn bị trở về với mộng đẹp một lần nữa cho đến khi anh nghe thấy một giọng nói rất nhỏ, như có như không nhưng nó lại vô cùng rõ ràng giữa sự tĩnh lặng đầy chết chóc của màn đêm này.
"Jin"
Jin mở mắt và choàng tỉnh lập tức, anh chống tay ngồi dậy chớp đôi mắt lờ mờ như phủ sương cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối của căn phòng mình.
"Kookie?" anh hỏi lại, giọng anh nửa thì thầm nửa lầm bầm mang theo một chút khó chịu khi giấc ngủ bị phá ngang.
Khoảng không im lặng lại tràn về, Jin đoán rằng Jungkook vẫn còn đứng đâu đó gần cửa phòng của anh.
"Không phải" Không-phải-Jungkook đáp 1 cách lưỡng lự, mắt Seokjin mở to hết cỡ, bởi giọng nói ấy đã in hằng trong bộ não ngáy ngủ của anh ngay lúc này.
"Joonie?!" Anh thì thầm, liếc nhìn đồng hồ.
"Em làm gì ở đây? Giờ này... đã 3 giờ sáng rồi". Hình ảnh Namjoon dần rõ khi cuối cùng mắt anh cũng đã quen với bóng tối. Cậu ấy đứng yên dựa vào cánh cửa và lặng im, dù đang vô cùng buồn ngủ nhưng Seokjin vẫn cảm thấy thứ gì đó là lạ, thứ gì đó uể oải từ Joon, thứ gì đấy làm anh cảm thấy nó sai sai.
Namjoon không trả lời câu hỏi của anh, còn anh thì ngồi dậy và vuốt lại cho gọn gàng mái tóc của mình. Jin không thấy rõ được mặt của Namjoon trong bóng tối nhưng anh ấy vẫn cố gắng để hỏi một lần nữa
"Có chuyện gì sao?"
Namjoon không di chuyển và cũng chẳng trả lời, Seokjin chỉ thấy cậu ấy chuyển điểm tựa từ chân này sang chân khác, bàn tay thì đang vò nắn thứ gì đó trước ngực. Joon không nói đó là thứ gì, nhưng Jin đoán cái thứ cậu ấy đang ôm trong lòng có lẽ là một cái gối nằm.
Sự im lặng giữa họ đã vượt quá sự kiên nhẫn của Jin vào lúc 3 giờ sáng, nhưng có điều gì đó trong tình huống này khiến anh phải yên lặng. Nó khiến anh lo lắng khi chứng kiến vị trưởng nhóm của họ đứng đó trông nhỏ bé và sợ hãi, giống hệt như Jungkook mỗi lần em ấy gặp ác mộng.
Namjoon chưa bao giờ đến phòng của anh trễ như thế này, Jungkook Taehyung và Jimin chúng nó chắc chắn đến rồi, thỉnh thoảng Hoseok cũng sẽ ghé ngang. Yoongi? Hiếm lắm, nhưng đôi khi thắng bé cũng sẽ tạm trú ở đây.
Namjoon? Chưa bao giờ.
"Joon, em có chuyện gì vậy?" Anh cố gắng thì thầm thêm lần nữa để cậu ấy có thể nghe thấy. Namjoon cảm thấy bồn chồn hơn, cậu dịch chuyển đôi chân trần làm sàn nhà phát ra tiếng lạch cạch, song đó Joon liếc nhìn về phía cửa như thể đang đấu tranh để không phải bỏ chạy, Seokjin có thể nghe thấy cậu ấy lấy hơi, do dự và ngưng đọng.
Seokjin vẫn chờ
Cuối cùng sau bao phút giây dành cho sự im lặng, Namjoon đã tìm lại được giọng nói của mình. Cậu nói rất khẽ và vô cùng vô cùng nhẹ nhàng
"Em... em có thể..."
Seokjin có thể nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói run run của cậu ấy. Namjoon cuối đầu dùng hết sự can đảm của mình để thử lại một lần nữa
"em... có thể... với anh".
Và rồi Seokjin, người đã ngu ngốc và mệt mỏi và đánh mất hết sự khéo léo của bản thân vì bộ não phủ đầy bởi sự buồn ngủ, anh hỏi
"Tại sao?"
Câu hỏi ấy dường như đã phá hủy hết đi quyết tâm bé nhỏ mà Namjoon mới vừa có được, cậu bắt đầu rút lui ngay lập tức, lầm bầm xin lỗi anh trong khi tay mò mẫm tìm kiếm cánh cửa (để đóng lại).
Seokjin nhanh chóng ném tấm chăn qua một bên và vung chân qua bên giường
"Đợi, đợi đã Namjoon...anh không có... này đợi đã"
Anh với tay trong khi chân đang nhanh chóng sải đến. Jin đặt tay mình dịu dàng lên bàn tay của Joon trên nắm cửa, ở khoảng cách gần như thế này Seokjin có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của Namjoon, cậu ấy vẫn cuối đầu nhìn xuống sàn nhưng anh vẫn có thể thấy cái bặm môi và cái nhíu mày của cậu.
"Có chuyện gì vậy?" Anh nhỏ giọng thầm thì hỏi lại lần nữa. Đầu Namjoon cuối xuống và mắt vẫn dán chặt vào sàn nhà.
Namjoon đang mặc quần thể thao cùng chiếc áo phong cũ và Seokjin tự hỏi không biết nó có màu gì khi anh cố gắng nhìn trong màn đêm thế này. Và vật thể cậu ấy ôm chặt trong ngực là con gấu bông Ryan, Joon vẫn đang nhào nặn con gấu trong sự lo lắng. Cậu ấy kéo tai của nó, vuốt lớp lông mềm nơi cánh tay Ryan và bóp chặt nó như một quả stress ball. Trái tim của Seokjin như muốn nhũn ra, nếu như bây giờ anh không quá bận tâm về mối lo lắng, chắc chắn anh sẽ cảm nhận được Namjoon đáng yêu như thế nào trong lúc này.
Namjoon nuốt nước bọt hít một hơi thật sâu, nội tâm thì đang đấu tranh dữ dội để tìm lại bản lĩnh của mình. Seokjin kiên nhẫn nhìn Joon, xoa nhẹ bàn tay cậu trong khi chờ đợi phản ứng từ chính cậu.
Vài phút trôi qua, Joon thì vẫn đứng đó lặng thinh và cảnh giác còn Jin thì lại lo rằng họ sẽ đứng ở đây cả đêm mất. Namjoon cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, khi cậu hơi thu mình lại khẽ thì thầm qua khoảng không gian giữa hai người một cách mạch lạc
"Em có thể ngủ ở đây với anh không?". Cậu ấy do dự và e ngại đến mức làm Seokjin phải gật đầu ngay tấp lự. Anh cũng chẳng dám trêu chọc hay đùa giỡn với cậu ngay lúc này như với mấy đứa nhỏ khác trong nhà.
"Tất nhiên là được rồi"
Anh dẫn Joon về giường và trèo lên trước, anh bò qua bên phần mà anh thường không nằm và nhích sát vào tường. Trong khi đó Namjoon vẫn lê bước sau lưng anh từng bước nhỏ. Seokjin mỉm cười trấn an cậu ấy, mặc dù anh khá chắc việc Namjoon chẳng thể nhìn thấy nụ cười ấy trong bóng tối như này.
Namjoon cẩn thận trèo lên bên phải giường, tựa đầu vào gối trượt chân vào mền và kéo nó lên. Seokjin nhìn cậu chăm chú cho đến khi cậu quay về phía mình, tay ôm chặc bé gấu Ryan.
Seokjin thấy ngực mình khá khó chịu, anh biết có cái gì đấy ở đây, cái gì đấy chưa được giải quyết. Nhưng Namjoon vẫn lặng im, có lẽ ngủ chính là cái mà cả 2 cần bây giờ. Có lẽ anh nên dành câu hỏi cho Namjoon vào sáng hôm sau, nếu nó cần thiết.
Anh trượt người nằm xuống tấm ga lạnh lẽo phủ trên chiếc giường cỡ đôi, không đắp chăn và cố gắng thoải mái cơ thể. Vài phút trôi qua Seokjin nghe thấy tiếng thở đều đều của Namjoon và cậu ấy im lặng đến mức làm Jin ngỡ chẳng có ai nằm cạnh mình. Đôi mắt anh từ từ nhắm lại, thở ra một hơi dài để thư giãn. Những phút giây lặng thinh dần trôi sẽ chẳng có gì nếu như Jin không lo lắng, nên anh cố gắng loại bỏ sự quan tâm của mình và cho Namjoon có được sự riêng tư cần thiết.
Tuy nhiên nỗi âu lo của anh vẫn còn đấy, hình ảnh Namjoon đứng nơi ngưỡng cửa, ôm Ryan nhồi bông trong ngực lướt qua tâm trí làm sự tò mò dâng lên trong lòng anh. Cuối cùng thì anh cũng đã quản lý được suy nghĩ của mình để nó dịu lại bằng cách tập trung hít thở và xoay người trên tấm nệm. Chiếc giường trở nên ấm áp hơn khi có 2 người cùng nằm và việc đó khiến cơn buồn ngủ của anh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top