One day in your arms

Tittle: One Day In Your Arms

Tác giả: Phác Hi Hòa

Thể loại: incest, BE.

Editor: Tiểu Băng

Nhạc cho fic: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Boku-wa-Kimi-ni-Koi-wo-Suru-Ken-Hirai/ZWZCU6DZ.html

Fic được post với sự đồng ý của editor.



>Matinal

Tôi có một người anh trai như thế.

So với tôi thì anh lớn hơn những 10 ngày tuổi, chỉ có điều vẻ bề ngoài và tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng anh thực sự là do bố mẹ tôi sinh ra. Ngày anh được mang trở lại gia đình là khi anh tròn 10 tuổi, lúc nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm ADN tôi đã thắc mắc với mẹ, hỏi xem nó là cái gì, mẹ chỉ cười và bảo tờ giấy này có thể chứng minh anh ấy là anh trai ruột của tôi. Bởi vì mẹ họ Kim cho nên cũng không bắt ép anh phải sửa lại họ mà vẫn để anh tùy ý theo họ Kim. Nhưng tôi chưa từng gọi anh một tiếng anh trai.

Trước năm 10 tuổi anh vẫn sống ở nông thôn cùng 8 chị gái, lúc trưởng thành lại giống như nữ sinh, biết nấu cơm dọn nhà, anh thường xuyên giúp tôi quét tước phòng ngủ, tính tình ôn hòa lại dễ gần, cả người ngoại trừ đôi bàn tay ra thì tất cả đều rất tốt đẹp. Tên anh ấy là Kim Jaejoong.

Sống với chúng tôi nhiều năm như thế nhưng anh vẫn hay thẹn thùng như mấy đứa trẻ nhà quê, thường có thói quen che miệng khi cười, đôi mắt khẽ cong cong, thành tích học tập của anh cũng chỉ thuộc loại thường.

Ban đầu tôi gọi anh là "Kim Jaejoong" sau lại chuyển thành "A Kim", những lúc như thế mẹ thường cầm gậy đuổi theo mà đánh tôi, cuối cùng tôi vẫn phải ngoan ngoãn gọi anh hai tiếng "Jaejoong". Khi không có ai ở nhà, tôi thường kêu anh là "Này nhóc" hay "Ê mày!", luôn không lễ phép mà kêu anh như thế.

Còn anh chỉ biết che miệng cười, đáp lại tôi, anh gọi tôi là "Yunho", giống như ba mẹ vậy.

Sáng nào cũng thế, Jaejoong có trách nhiệm gọi tôi rời giường.

Chuông báo thức chính là giọng nói của tôi: "Anh đẹp trai, thức dậy đi mà." Nếu thấy không có hiệu quả thì 10 phút sau anh sẽ đến gần giường rồi vỗ vỗ vào mặt tôi: "Con quỷ xấu xí, mau rời giường thôi."

Khi còn bé, anh thường lay lay bả vai tôi rồi bảo: "Dậy thôi." Sau đó tôi mơ mơ màng màng thấy anh khom lưng hòa mình trong ánh nắng ban mai, tựa như một bức tranh vậy, thế là tôi bèn vươn đôi bàn tay bé nhỏ đòi: "Ôm tôi dậy đi."

Tức thì anh giang tay bế bổng tôi lên, giúp tôi mặc quần áo, lúc ấy tôi sẽ hôn nhẹ lên đôi mắt anh và khẽ nói: "Nếu anh là chị tôi thì hay biết mấy."

"Em thì biết cái gì?" Câu trả lời vĩnh viễn là như thế.

Sau khi vào trung học, mỗi lần đánh thức tôi dậy anh luôn luôn đập mạnh lên giường, không biết từ khi nào thói quen ấy lại chuyển thành động tác "vỗ mặt", có đôi khi tôi cũng chẳng biết tại sao lại tức giận với anh: "Phiền muốn chết! Không phải đã nói đừng đánh lên mặt rồi sao?!"

Sau này khi lên cao trung, anh lại càng trầm mặc, đi đến đâu cũng không nói lời nào, rốt cuộc lại trở thành tự ti, về sau anh chỉ nói chuyện với mỗi mình tôi, sáng sớm liền kéo chăn của tôi từ mông rồi hất lên đầu: "Yunho, không được ngủ như vậy nữa."

Vì mắc bệnh nên anh phải nghỉ học ở nhà, mỗi ngày đều gọi tôi rời giường, chuẩn bị bữa sáng cho tôi, giúp tôi sửa sang lại đồng phục, xuất phát từ lòng thương hại, cho nên trước khi ra ngoài thế nào tôi cũng phải quay lại ôm anh một lần rồi nhỏ giọng dặn dò: "Jaejoong phải nhớ ăn cơm nhé." hay "Hôm nay Jaejoong phải vui vẻ lên đó" hoặc "Cười đi nào, hát cũng được nha."

Rốt cuộc lại trở thành thói quen.

>Forenoon

Tôi bận học, ba mẹ lại vội đi làm nên không thường xuyên ở nhà, trong lòng hai người đều cảm thấy áy náy với Jaejoong nhưng không thể bỏ dở công tác. Đã từng thuê bảo mẫu nhưng Jaejoong lại sợ người lạ nên cuối cùng ba mẹ đành phải từ bỏ.

Bạn học của tôi có đôi khi cũng bàn luận về anh chị em của mình.

Junsu có người anh trai sinh đôi, hai người giống nhau như đúc, nhà Changmin thì có hai em gái, xinh lắm, thành tích học tập cũng rất ưu tú, Yoochun lại có thằng em trai, được hắn coi như bảo bối mà nâng niu chiều chuộng, tôi cũng đã gặp qua nó một lần.

- Còn Yunho, cậu có anh em nào khác không?

Tớ từng có một em gái, chết lúc 3 tuổi, ấn tượng về em ấy cũng rất mơ hồ, chỉ biết rằng trên ảnh chụp là một cô bé với khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn đáng yêu.

- Ôi...tội nghiệp quá...

Tớ còn một người anh trai, hơn tớ mười ngày tuổi, vì sức khỏe không được tốt nên ba mẹ gửi ở nông thôn, lúc anh ấy được 10 tuổi mới đón trở về, giờ anh ấy đã nghỉ học rồi.

- Sao lại nghỉ học thế?

Anh ấy bị trầm cảm, thậm chí có một khoảng thời gian anh ấy không thể nói chuyện, mắt anh ấy rất to, lớn lên cũng rất đẹp trai - mặc dù trước đây tôi hay cười nhạo bộ dáng anh giống như một cô gái - lại hay xấu hổ và sợ người lạ, bây giờ anh ấy chỉ nói chuyện với mỗi mình tớ.

Lần đầu tiên cùng bạn bè nhắc đến Jaejoong, trong lòng thấy khổ sở và những giọt nước mắt cứ như muốn trào ra.

Tôi có người anh trai.

Tên anh ấy là Kim Jaejoong.

>Noon

Đồ ăn ở căn tin thật sự khó ăn, để duy trì thể lực tôi cũng cố gắng nuốt tạm mấy cọng rau xanh, thật lòng mà nói trong tất cả đồ ăn ở đây thì chỉ có rau xanh là còn chút hương vị.

Chiếc thìa xúc cơm mà Jaejoong tặng cho tôi, là một chiếc thìa bằng bạc rất đắt tiền. Trung học năm 2 lúc bấy giờ đang thịnh hành cơn sốt hôn môi an toàn, trong lúc ăn cơm tôi vô cùng hưng phấn mà giải thích cho ba mẹ, cuối cùng lại bất đắc dĩ nghe ba mẹ than thở: "Thằng nhóc này đang nói linh tinh cái gì thế", thế là tôi quyết định biểu diễn cho hai người xem một lần nữa.

Tôi và Jaejoong hôn môi qua chiếc thìa, sau đó tôi liền quay sang phía ba mẹ: "Ba mẹ thấy không, là như vậy đó. Nam sinh tụi con đều đang chơi trò này ấy." Nói xong tôi lại quay sang phía Jaejoong: "Cảm ơn Jaejoong."

"Thật là mất vệ sinh." Ba tôi khẽ cau mày, tôi thoáng nhìn thấy Jaejoong đỏ bừng mặt, trong lòng bỗng nhiên ngứa ngáy, muốn hôn anh ấy quá.

"Con...no rồi..." Jaejoong buông bát, đăng đăng đăng chạy về phòng, đột nhiên tôi lại nhớ đến lời của thằng bạn "Tao đã từng hôn chị gái của tao rồi nha", nó quên luôn vẻ mặt hung dữ của chị mình mà hớn hở khoe, nhưng tóm lại câu nói ấy cùng vẻ mặt kiêu ngạo của thằng bạn vẫn luôn quanh quẩn trong đầu tôi, cho đến tận khi nghe thấy mẹ lên tiếng: "Sao lại ăn ít như vậy, Yunho à, mang thêm chút đồ ăn cho anh con đi."

Tôi mang bánh ngọt lên phòng Jaejoong rồi đẩy cửa bước vào, anh ấy lại càng hoảng sợ, tôi bước về phía anh rồi đặt miếng bánh ngọt trước mặt Jaejoong.

". . . Cám ơn. . ."

Ngồi trên chiếc ghế đẩu, tôi nghiêng đầu suy nghĩ rồi bất chợt ghì chặt bờ vai của Jaejoong, hôn lên đôi môi mềm mại của anh. Tôi không biết làm cách nào để hôn anh, chỉ là môi chạm môi thật lâu, thật lâu, đôi mắt anh ấy mở to, chằm chằm nhìn tôi và, tôi cũng nhìn anh.

Nụ hôn ấy chỉ như khúc dạo đầu, không ai còn nhớ, hoặc giả là không ai có can đảm để nhớ lại.

Jaejoong nấu ăn rất ngon, hồi ba mẹ đi công tác, anh đã làm cơm cho tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in tay nghề của Jaejoong luôn là số 1, ngay cả hiện tại, vợ tôi nấu ăn so ra vẫn đều thua kém anh.

>Afternoon

Lần đầu tiên nhìn thấy Jaejoong khóc là buổi sáng ngày hôm ấy, bầu trời thật u ám, tôi vẫn theo thói quen ôm anh một cái, nhưng ngày ấy Jaejoong bỗng nhiên bật khóc, giữ chặt tôi không muốn buông ra.

"Anh muốn đến trường, " tôi bắt đắc dĩ nhíu mày, "Ở nhà đợi tôi một lát, buổi tối tôi sẽ trở về."

Và cuối cùng tôi lại hôn anh, cứ tưởng rằng anh chỉ muốn tôi hôn một cái, nhưng rõ ràng tôi đã nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt anh. Ôm lấy khuôn mặt anh, giúp anh lau khô những giọt nước mắt rồi lại khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi anh, trước khi rời khỏi nhà tôi còn không quên than thở một câu: "Sao lại cảm thấy tôi mới là anh trai cơ chứ..."

Chiều hôm ấy, khi tiết học đã trôi qua phân nửa, bệnh viện đã gọi điện đến trường.

Buổi chiều ngày Jaejoong tự sát, bầu trời đỏ một màu máu, mặt biển vẫn yên bình đến đáng sợ, tôi đạp xe như bay đến bệnh viện, cơn gió vô tình mang theo những hạt mưa nặng trĩu, hung dữ quất vào mặt tôi, giống như giọt nước mắt chảy tràn hai bên má.

Luôn không dám nhớ lại buổi chiều ngày hôm ấy, anh tái nhợt nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, khuôn mặt không còn một chút dấu hiệu nào của sự sống. Ba mẹ còn đang trên đường đến bệnh viện, tôi bước đến quỳ xuống chỗ anh nằm, cả người ướt sũng nước mưa, và rồi tôi cúi xuống hôn anh.

Muốn mở miệng gọi tiếng anh trai nhưng sao chẳng thốt được lên lời.

>Evening

Hết giờ tự học tôi đạp xe về nhà, bầu trời xanh thăm thẳm, những vì sao rủ nhau chơi trốn tìm, bỏ lại thiên không trơ trọi một mình, đông về khiến người ta thở ra làn khói trắng, dưới ngọn đèn đường mờ nhạt thản nhiên lưu lại từng vệt.

Ngày ấy tuyết rơi đầy trời, đang phiền não làm sao đẩy chiếc xe đạp này về nhà , tôi chợt thấy Jaejoong đứng ở đầu đường.

Hai chân chôn trong lớp tuyết dày, mặt đỏ bừng vì lạnh, đầu đội mũ len cùng chiếc khăn quàng cổ, thêm đôi bao tay cho đỡ lạnh.

Thấy tôi đi đến trước mặt mình, anh lập tức tháo hết mũ len, khăn quàng cổ, cả bao tay nữa phủ hết lên người tôi.

"Anh không lạnh à?" Nhìn chóp mũi đỏ ửng của anh, tôi buột miệng hỏi, mà anh chỉ ngây ngô cười, lắc lắc mái đầu nhỏ: "Em đạp xe..."

Bỗng nhiên cảm thấy anh có cách suy nghĩ thực buồn cười, thế nhưng lại không hề nghĩ tới bản thân mình.

"Tôi đạp xe, anh giẫm tuyết mà về nhà đúng không?" Nghe tôi càu nhàu anh chợt sững người, cái miệng mở ra rồi khép lại, không biết phải biểu đạt thế nào, mắc chứng mất ngôn ngữ, anh không thể nói được câu gì hoàn chỉnh.

Tôi sải bước đến chỗ con xe đạp, vỗ vỗ chiếc đòn ngang phía trước: "Tôi chở anh về."

Anh do dự bước từng bước dè dặt, tôi liền nắm lấy tay anh kéo về phía mình rồi ấn anh ngồi xuống, anh sợ hãi ngẩng đầu, ánh mắt giống con mèo nhỏ, tôi cởi áo khoác ngoài đem anh bỏ vào trong ngực, anh vẫn giương đôi mắt to tròn nhìn tôi như vậy.

Sao lại dùng ánh mắt này nhìn tôi? Bị tuyết rơi trong đêm phản chiếu, khuôn mặt xinh đẹp đến thế, đừng nhìn tôi nữa mà.

Anh không nghe được trong lòng tôi đang suy nghĩ điều gì, vẫn chăm chú nhìn tôi, trong ánh mắt chứa đựng những cảm xúc phức tạp.

Trong khoảnh khắc ấy tôi đã quên mất anh là ai, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên rồi hôn xuống, đôi mắt anh lại trừng lớn, yếu ớt giãy dụa để rồi bị tôi hòa tan trong cái ôm mạnh mẽ, khi tôi hé mắt ra nhìn tức thì anh cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Trên con đường về nhà chẳng ai nói với nhau câu nào, bánh xe đạp in trên nền tuyết thành hai vệt thật dài, phát ra âm thanh kẽo kẹt.

"Cứ như con gái ấy."

Lần đầu tiên nghe anh phàn nàn, bất ngờ thốt ra lời oán giận, có chút rầu rĩ nhưng lại mang theo chút làm nũng. Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng bệnh của anh sẽ được chữa khỏi vào một ngày nào đó, và ngày ấy chắc cũng không xa.

"Anh trai." Lần duy nhất tôi gọi anh là anh trai, "Hình như tôi, thích anh mất rồi."

Anh vùi mặt trong vòng tay tôi, có lẽ lại quên phải biểu đạt thế nào, anh vòng tay ra sau lưng, đôi bàn tay lạnh lẽo ôm chặt lấy tôi, quấn luôn chiếc áo khoác để bao bọc tôi, có phải anh sợ tôi bị lạnh đúng không?

Hành động như vậy, cứ như đang muốn thủ thỉ: anh cũng thích em.

#

Đêm anh qua đời, tôi nhìn thấy rất nhiều tờ giấy ở ngăn kéo trong phòng ngủ của anh.

Chúng được đặt trong một chiếc hộp sắt, tôi nhẹ nhàng mở dây kéo, nắp hộp liền bung ra, tựa như mật thất vậy, khiến tôi không thể không nhìn nó với cặp mắt khác xưa.

Trên những mảnh giấy nho nhỏ đều viết cùng một câu, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Yunho, anh thích em."

Tôi chợt nghĩ nếu mình thực sự dũng cảm mà yêu anh, có phải hay không bệnh của anh sẽ dần dần chữa khỏi, có phải hay không tôi có thể dẫn anh trốn khỏi sự trói buộc của gia đình và xã hội, có phải là, chúng tôi có thể giống như kết thúc có hậu của tất cả những câu chuyện cổ tích trên đời, "Một cuộc sống hạnh phúc bên nhau".

Câu nói thích anh trong đêm tuyết rơi ngày ấy, tựa như tờ giấy trắng nhợt nhạt không sức sống.

>Another Day

Tôi mơ màng tỉnh dậy, cảm giác có người ngồi bên giường mình.

"Jaejoong..."

Khẽ dụi mắt, vợ tôi chuyển thân ngồi dậy: "Yunho? Anh lại mơ thấy ác mộng à?"

Tôi nhìn về phía vợ, trong cổ họng nghẹn ứ nỗi đắng cay, đôi mắt giống như có gì đó trào nhanh ra ngoài, tôi xoay người đưa lưng về phía cô ấy, vùi mặt vào lòng bàn tay, thấp giọng khóc nức nở. Đứt quãng, giống như tiếng cắt thủy tinh, khản đặc. Chói tai.

Trong giấc mơ luôn luôn là bóng hình càng lúc càng rời xa tôi.

Yunho, anh thích em.

One day in your arms, I can't live without your embrace.

Breathe your breath. And kiss your sweet lips.

Melt my heart with your voice.

I love you until the end of the universe.

Ngày hôm nào trong vòng tay em, anh không thể sống được mà thiếu mất hơi ấm của em

Hít lấy hơi thở mang tên em. Và hôn lên đôi môi ngọt ngào

Giọng nói của em khiến trái tim anh tan chảy

Vẫn yêu em cho đến khi ngày tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top