một ngày nào đó
em sẽ quên anh thôi.
thật sự thì chẳng ai phải lòng một người hai lần đâu. nếu có, cũng chỉ là nỗi nhung nhớ những kỉ niệm xưa cũ.
kim gyuvin tình cờ bước vào cuộc đời em như làn gió nhẹ giữa trời hè oi ả. rồi cũng rời đi quá nhanh để em chợt nhận ra bóng lưng cô độc của chính bản thân mình. nói ra thì trông hơi buồn cười nhưng em chưa bao giờ thấy hối hận khi để anh là một phần trong chuỗi kí ức tươi đẹp của bản thân mình.
em không biết mình có nên nói ra chuyện này hay không, vì vốn dĩ nó cũng chẳng hay ho gì để mà khoe khoang. thôi thì cũng lỡ rồi, em đâu thể quăng một quả bom chuẩn bị nổ rồi bỏ chạy được. hèn lắm, em thì là một quân tử đấy.
theo những gì em nhớ, anh đã từng mắng em rất nhiều lần. đừng hiểu lầm ý của em nhé, chỉ là anh hay càm ràm mấy cái thói quen trời ơi đất hỡi của em thôi. phải thừa nhận rằng, trước khi gặp anh em sống có phần hơi chật vật.
bữa sáng rất quan trọng, em biết rõ điều đó, em có phải là một đứa trẻ đâu mà không biết. nhưng biết là một chuyện, em có làm nó hay không mới là một chuyện khác. ừ thì đáp án có phần khá rõ ràng rồi nhỉ.
số lần em ăn bữa sáng đúng giờ còn ít hơn số lần em hiểu đống kiến thức chỉ cần áp dụng công thức là ra mà thầy cô thường nói. đôi khi em còn chẳng thèm ăn, cứ thế mà bỏ qua luôn bữa sáng. dần dà tiếp diễn khiến nó trở thành thói quen. vì cứ ăn uống thất thường mãi nên em rất hay bị đau dạ dày, em vẫn đi khám bệnh và uống thuốc đều đặn nhưng tình trạng của em chẳng khá lên mấy. chắc cũng do em phớt lờ cơn đau âm ỉ, em uống thuốc chứ vẫn bỏ bữa sáng như thường, tại em lười ăn.
thật bất ngờ là em vẫn còn sống sót sau từng ấy thời gian và gặp được anh. ban đầu, anh vẫn chưa biết em là một con sâu lười biếng, đến cả ăn cũng chẳng thèm. anh rất hay đèo em đi đâu đi đó chơi trên con xe motor ngầu đét của anh, việc tấp vào một cái quán nào đấy ăn giữa đường cũng là chuyện bình thường. phải nói rằng, em không chỉ lười ăn sáng mà cứ ăn thôi là em đã lười muốn chết rồi. trong khi anh đã ăn xong từ lâu, thì em vẫn còn đang mải mê tiếp tục gắp rau bỏ ra ngoài.
em ăn khá chậm, nhưng không lâu đến mức đó đâu, vốn em đã chẳng muốn nếm thử hương vị của món ăn nọ rồi nên mới cố tình rề rà cho đến khi anh chịu hết nổi rồi bứng em quăng lên xe. cái kế hoạch này đã được lên từ lúc em còn trên yên sau của anh, và gió thì thổi em muốn văng khỏi yên xe, nếu tay anh không ghì chặt em lại thì có khi em đã rớt lại giữa đường rồi cũng nên. mà anh cũng liều thật, đường thì đông nghịt và chẳng có nỗi một cái đèn giao thông mà dám lái một tay mới ghê, trông cũng oách đó, ý là trong trường hợp hai đứa còn mạng thôi.
có lẽ em đã đánh giá quá thấp sự nhẫn nại của anh, vì anh không chỉ ngồi chờ cho đến khi em ăn xong. mà anh còn chủ động gắp hết rau ra cho em. lúc đấy em cũng tự thắc mắc, sao anh không chủ động làm việc này ngày từ đầu ấy cho đỡ tốn thời gian chờ đợi. không biết anh có tài đọc suy nghĩ hay cái gì tương tự thế không, mà anh chỉ nhìn em rồi cười.
"anh mà làm thế ngay từ đầu thì sao yujin của anh thực hiện được cái kế hoạch mang tầm vũ trụ này."
bằng cách thần kì nào đó, cái kế hoạch em nghĩ trong đầu đã bị lộ. thì cũng tại em vô tình nói ra trong lúc suy nghĩ mà chẳng hề hay biết, anh thì nghe chẳng sót một chữ nào. cái tật nói trong khi nghĩ chết dẫm thật chứ.
cũng từ lần đó, anh chú ý hơn đến việc ăn uống của em. cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi. anh phát hiện ra việc em thường xuyên bỏ bữa.
hôm đấy bầu trời trong xanh tựa biển hồ yên ả. còn tâm trí em thì buồn rũ rượi, vì anh mắng em. em biết mình sai nhưng lại chẳng ghìm được sự tủi hờn. trẻ con thật, nhưng em đã khóc đấy, cả ngày trời cũng chẳng thèm nói chuyện với anh. bằng tất cả danh dự, em cá chắc rằng anh biết em đang giận dỗi. nhưng anh biết chứ chẳng thèm vỗ về em. thì tại em sai mà, em thấy anh làm thế không sai chút nào nhưng mà em vẫn buồn cơ.
cuối cùng em vẫn là người xuống nước trước. nếu em không làm thế, có khi hai đứa đã đường ai nấy từ lúc đó luôn chứ chẳng phải mới dạo này. anh thật sự là một người cứng đầu.
để khiến anh dịu bớt cơn giận, thậm chí em còn phải hứa hẹn sẽ nghe anh không trốn ăn sáng nữa trong sự không tình nguyện mấy. vốn tưởng anh cứng đến đâu, ai mà có ngờ vừa nghe thế anh liền xuôi, cười toe ấy.
sau hôm ấy thì ta nói thôi rồi, lúc thấy anh cười ngốc như cún con là em đã biết mình sắp tiêu đời mất rồi. anh quản chuyện ăn uống của em siêu gắt gao làm em có cảm giác như mình đang đi lính ấy. luôn phải ăn đúng giờ, không được bỏ bữa cũng chẳng được ăn vặt trước giờ cơm. anh bắt em ăn đến nỗi cái bụng cũng bắt đầu núng nính như thạch, cặp má thì phúng phính tựa như sắp búng ra sữa. đã thế thì thôi đi, anh còn bắt em phải măm măm mấy người bạn màu xanh. này nhé, rau là bạn chứ không phải để ăn đâu.
dù không cam tâm tình nguyện nhưng em vẫn ngoan ngoãn xử lý hết cả bàn ăn đầy ụ. em cũng chẳng muốn thế đâu, tại anh nấu ngon quá. với cả, em muốn chỉ duy nhất mình em có thể nếm trải điều này, và trong suy nghĩ của mình, em chưa từng để ai khác chen chân vào. tự nhiên giờ ngồi nghĩ lại mới thấy, em đúng là ích kỉ thật. nhưng chịu thôi, vì em là con người mà.
mọi bữa ăn của em đều do tự tay anh hoàn thành, tuy cũng có lúc không thích một vài thứ, em vẫn luôn thấy thật hạnh phúc khi được ngắm nhìn bóng lưng tất bật của anh, hay là cái biểu cảm hớt ha hớt hải của anh khi thấy con cá nhảy ra khỏi nồi nước đang sôi.
bên ngoài có thể ủ dột sau trận mưa rào, mùi bùn đất có thể bốc lên hơi khó ngửi, cái ngây ngấy ấy chưa từng khiến em khó chịu. vì anh sẽ ôm em vào lòng giữa những tiếng mưa rả rít, vùi đầu em vào lòng ngực ấm nóng phập phòng như nhịp điệu của bản nhạc mà thậm chí còn chẳng tồn tại. mùi sữa tắm trên người anh làm em an tâm đến lạ, khiến em cứ thế chìm vào giấc ngủ bình yên. thế là, em không còn ghét mưa nữa.
anh với em cũng biết lựa ngày quen nhau gớm. khi mà kỉ niệm một năm quen nhau lại ngay hôm thi học kì của em. em không nhớ rõ anh đã nói tất cả những gì vào ngày hôm ấy, chỉ nhớ lời thì thầm vào đôi tai em, khiến chúng nóng rang và trái tim em thì đập loạn nhịp như những giọt mưa đang nhảy lăng tăng trên nền đất, hỗn loạn vô cùng "yujin của anh đừng quá lo lắng, anh biết là em giỏi nhất mà."
thật ra em học không tồi, chỉ là nó cũng chẳng tốt mấy. em cá chắc là ở ngoài kia còn rất nhiều bạn đồng trang lứa vừa giỏi vừa chăm. em đã chăm chỉ trong suốt cả quá trình, nhưng chẳng mấy ai thừa nhận sự nổ lực của em, đến mức mà đôi khi em còn nghi ngờ rằng bản thân mình chẳng làm được cái quái gì ra hồn. anh là người đầu tiên công nhận em, cũng là người đầu tiên em cho phép nhìn thấy những giọt nước mắt mỗi lần cày đề không chạm đến ngỏ trung bình.
làm bài thi xong em vốn đã chẳng muốn về nhà, khi biết điểm lại càng chẳng muốn gặp anh. bỗng em thấy mình chẳng xứng đáng với lòng tin tưởng của anh chút nào, cả những đêm dài anh không chợp mắt chờ em học xong. thế mà em lại phụ lòng anh mất rồi, em làm bài không tốt.
em không định về nhà, vì thật sự bản thân em chẳng biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa. nhưng em lại không có nơi nào khác để trú ngụ. có lẽ em đã quá phụ thuộc vào anh, cuộc sống hằng ngày của han yujin luôn xoay quanh kim gyuvin, luôn có kim gyuvin, luôn có một kẻ ngốc cũng chỉ biết đến em, chăm lo cho em, làm mọi thứ vì em và chỉ em.
sẽ chẳng có chuyện anh biến mất khỏi cuộc sống của em đâu, anh sẽ luôn cạnh bên săn sóc em, em nghĩ thế. nên chưa từng chuẩn bị kế hoạch dự phòng trong hoàn cảnh chỉ còn mình bản thân em lẻ bóng. nếu gặp phải chuyện đó, em sẽ chết mất, sống với sự bảo bọc của anh đã làm em lạc mất những kĩ năng xã hội vốn có.
nhìn mà xem, giờ đây em chỉ còn có một mình nhưng em vẫn sống đấy thôi. ngày ba bữa, ngủ đúng giờ và thức dậy lúc gà còn chưa tỉnh giấc. ban đầu có một chút hụt hẫng, thói quen là một thứ khó bỏ, em đã quá quen với sự nuông chiều của anh và xem nó như là điều hiển nhiên. nhưng thế giới vẫn vậy thôi, mọi thứ vẫn bình thản, dòng thời gian vội vã chẳng chờ đợi em. mọi thứ đâu chỉ vì em thấy trống rỗng mà an ủi em, trên đời này chỉ có một kim gyuvin thôi. nên không ai vỗ về em là đúng rồi.
giờ đây em nghĩ mình đã ổn rồi.
em không còn vô thức thức tới một hai giờ sáng vì chẳng ai thúc giục bảo em phải đi ngủ sớm. hay rằng em đã học được cách tự nấu nướng. tuy vẫn còn hơi vụng về nhưng với sự quyết tâm của mình. em tin nó sẽ khá lên nhanh thôi.
em cũng không còn thức đêm cày phim kinh dị nữa. lúc trước em vẫn hay kì kèo lôi kéo anh xem cùng, vì em sợ chết khiếp nên chẳng dám xem một mình. vừa coi vừa khóc vì sợ nhưng em vẫn muốn xem. ở đời, người ta thường thích những thứ không bao giờ thuộc về mình mà. chắc em cũng tương tự thế.
cả một bộ phim dài có hơn cả tiếng em chỉ xem được vài ba phút, còn bao nhiêu thời gian còn lại, em toàn nép mình vào lòng anh. ngồi lên đùi anh và được vòng tay to lớn của anh bao bọc. tay anh thì nhè nhẹ vuốt lưng em, đôi môi như chứa mật ngọt mà thủ thỉ mấy lời an ủi sến rện vào tai em. những lúc ấy, anh hay khen em dễ thương lắm, thế thì thôi đi còn tranh thủ thơm chụt vào má đào của em cơ. chắc thật ra em thích mấy cái việc này chứ chẳng phải mê dăm ba cái bộ phim máu me ồn ào tiếng hét.
dạo gần đây em không còn coi phim tới khuya nữa rồi, vì chẳng còn anh bên cạnh lấy tay che mắt bịt tai cho em khỏi cái thứ ghê rợ đang được chiếu trên ti vi.
anh là một người rất tốt, về tất cả mọi mặt. kiếp trước có khi em đã giải cứu cả dãi ngân hà nên mới vớ được anh.
biết sao được, anh lại là của em rồi. ý của em là trước kia thôi. nhưng điều đó cũng đủ để làm em tự mãng.
thế giới rộng lớn, có biết bao nhiêu người đang hiện hữu. gặp được nhau đã là khó, huống hồ gì đến việc sa vào ánh mắt nhau. quãng thời gian được kề bên anh, em đã vô cùng mãn nguyện. phải lòng nhau giữa hằng hà sa số người, như vậy đã là định mệnh lắm rồi.
em thích mọi thứ liên quan đến anh. vì anh là một người tốt với em, anh chăm sóc em chẳng có chỗ nào để chê. sau những gì em đã kể, em nghĩ ai cũng có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho em.
nhưng anh lại là người xấu với chính bản thân mình. anh không làm gì phạm pháp, anh không hút thuốc, cũng chẳng động đến cồn. nhưng thật sự là một người xấu, anh luôn làm hại chính mình.
kim gyuvin mắc hội chứng self-harm.
có lẽ do áp lực từ sự trong đợi của gia đình. em không biết rõ, vì anh chưa từng nói với em. có lẽ anh sợ phải khiến em phiền lòng, nhưng tóm lại là lo cho em nên mới chẳng chịu mở lời với em. còn em thì nghĩ, anh chưa bao giờ tin tưởng em.
em biết mối quan hệ của cả hai có phần khó chấp nhận và gây khó xử cho anh. sự mong đợi của gia đình vào anh đã gây kha khá áp lực cho anh rồi. nên chắc chắn chuyện giữa cả hai có cho thêm vài kiếp nữa cũng chẳng được những người máu mủ ruột rà với anh chấp thuận. em biết rõ điều này và muốn san sẻ một ít gánh nặng với anh. em không đòi hỏi phải công khai mối quan hệ này nhưng em vẫn thấy buồn khi cứ phải giấu diếm mãi.
cũng chẳng phải khoe khoang gì, em nghĩ mình là một người khá tích cực. nhưng một tuần có bảy ngày, đâu thể ngày nào cũng vui. sẽ có những hôm tâm trạng em trùng xuống. cũng sẽ có những ngày luôn cáu gắt với mọi thứ hay mệt đến độ nằm ì trên giường chẳng nhấc nổi thân.
em với anh đã cãi nhau một trận to. em thừa nhận, tất cả đều là lỗi của em. nhưng đến giờ em vẫn chưa có đủ can đảm để ngỏ lời xin lỗi đến anh. em thấy có lỗi rất nhiều nhưng lại ngại để bắt chuyện với anh thêm lần nữa.
có khi hôm đó em đã bước chân trái khỏi nhà. nên mới đen đủi cả ngày dài. mọi thứ tồi tệ cứ tìm đến em khiến em muốn bật khóc thật lớn. lúc đấy, trong tâm trí em chỉ tồn tại một việc, rằng em sẽ nhàu vào lòng anh rồi quấy một trận cho đã đời. em biết thế nào mà anh chẳng lo sốt vó lên, rồi dỗ dành em.
ngay khi vừa về đến nhà, đập vào mắt em là bóng hình thân thuộc đang chuyện trò cùng với nụ cười thật tươi bên cạnh một ai đó lạ hoắc mà em chả biết. em tiến đến gần trong sự ngần ngại, khi cô gái nọ hỏi em là ai với vẻ mặt đầy nghi ngờ. nếu hỏi anh thì chắc cùng lắm em chỉ được chức em họ, nhưng chưa kịp để anh đáp lời. em đã nói rằng mình là người yêu anh, anh thì cứ xua tay chối đẩy đẩy và nói em chỉ đùa thôi. em cũng chẳng thèm đôi co mà phóng thẳng vào nhà.
em nghĩ mình không nên đổ lỗi cho việc bản thân có một ngày tệ hại nên mới làm thế. nhưng em lại chẳng có lý do nào khác để trả lời mấy câu hỏi như đang thẩm vấn tội phạm của anh. cả hai to tiếng mãi vẫn không thỏa thuận xong. em chả biết mình lấy can đảm ở đâu ra mà quát anh thật lớn, rồi nói lời chia tay nữa. anh thì không nói lời nào, rời đi ngay sau đó.
tối đấy em ngủ một mình. em nhớ anh, và cả hối hận vô cùng vì những hành động ngu ngốc bản thân vừa gây ra.
thế là chẳng ai nói lời nào. em và kim gyuvin cứ thế chia tay nhau.
giờ ngẫm lại thấy sự việc hôm ấy âu cũng là định mệnh đi. tình yêu vốn không có sự tin tưởng từ cả hai phía sẽ chằng đi đến đâu. anh chưa từng đặt ở em một chút sự tin tưởng, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng giấu em. lại càng kỳ hơn khi bắt em phải nói ra mọi điều và không được giấu anh bất cứ chuyện gì.
chắc do em trẻ con nên anh cứ mãi bất an khi ở cạnh. thoát khỏi em biết đâu sẽ là một điều tốt, anh sẽ phải lòng một ai khác hiểu chuyện hơn, biết cảm thông cho anh nhiều hơn và trở thành chỗ dựa vững chảy mà anh có thể tin tưởng.
chỉ là em hơi buồn, một chút thôi.
ngốc thật, tình yêu vốn đâu phải chuyện kinh doanh mà cần một bản hợp đồng với đầy đủ điều kiện. đâu phải cứ yêu là phải phơi bày cho tất cả mọi người thấy. chỉ cần ở bên nhau thôi là đủ rồi. tiếc là đến khi anh rời xa em rồi thì em mới nhận ra.
mắt em cay quá, có lẽ phần tóc mái hơi dài nên đã đâm vào nó. trước đây em còn không cần tốn tiền cắt tóc cơ, vì sẽ có một tên ngốc lôi em ra sân sau làm chuột bạch rèn luyện tay nghề. anh cắt xấu chết đi được, nhưng em vẫn ngồi yên để anh thích làm gì thì làm. cuối cùng thì không chỉ có mình anh có mái tóc chó gặm, cái đầu em cũng lổm chổm chẳng khác.
"yujin à, mắt của em đẹp lắm. nên đừng giấu chúng đi."
đã bao lâu rồi em chưa bước chân vào tiệm cắt tóc ấy nhỉ? chắc hôm nay phải đi thôi, tóc em che phủ cả đôi mắt rồi.
và thật ngạc nhiên, khi tầm nhìn của em không bị che khuất bởi mớ tóc mái bù xù. em thấy được khuôn mặt in sâu trong trái tim mình.
anh ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn chầm chập vào con ngươi đen láy mà có chết cũng khiến anh chẳng nỡ quên. anh từng nói thế, nghe chừng sến súa quá. nhưng trái tim phản chủ của em sắp tan chảy thành nước rồi.
em nhớ anh, và trông anh vẫn ngu ngốc như ngày nào.
"anh gyuvin có muốn đi dạo với em một lát không?"
"anh có."
em và anh cũng ít khi đi dạo như thế này lắm. anh bận việc của anh, em bận việc của em. nếu em muốn đi đâu đó, sẽ đơn giản thôi, chỉ cần nói với anh. kim gyuvin thì có bao giờ từ chối em, kể cả lời chia tay từ em cũng đồng ý.
nhưng em đâu thể chay mặt vòi vãnh anh mãi, nên đa số đi đâu chơi cũng đi nhanh rồi về. được vài hôm rảnh rang nhưng lại lười, nên dường như cả hai hiếm khi cùng nhau đi dạo xung quanh lắm.
đây chỉ là một điều hết sức nhỏ nhoi nhưng em đã từng ao ước được thực hiện nó vô số lần. chỉ là, em sợ anh thấy phiền.
"mặc nhiều áo vào, đêm lạnh hơn ban ngày kể cả khi đây là mùa hạ."
thấy anh có vẻ sắp cởi áo khoác ra, em chỉ đưa tay giữ lấy cánh tay anh.
"anh giữ đi, anh cũng lạnh mà."
trông anh không có vẻ gì là ngạc nhiên trước câu nói có vẻ lạ mà quen xuất phát từ em. hình như kể từ khi có anh cạnh bên, em chỉ toàn nhận lấy mọi điều tốt đẹp nhất từ anh. còn bản thân mình chưa làm được gì cho anh cả.
em đã từng khen anh rất nhiều lần rồi, khen nhiều đến mức mà em chẳng thể nghĩ ra một từ ngữ nào xứng đáng với anh nữa.
ngay tại thời điểm này, khi thấy anh mỉm cười rồi xoa đầu em khiến chúng rối tung. em lại vô thức nói gì đó.
"anh cười đẹp thật."
anh cười đẹp lắm, nên đừng giấu nó đi.
dường như mọi cố gắng của em cũng chẳng đi đến đâu. khi mà áo khoác của anh giờ đã yên vị trên người em. biết gì không? người em thích nhất là kim gyuvin. người em ghét nhất cũng là kim gyuvin. sao anh cứ mãi làm mọi thứ theo ý mình vậy chứ? anh có bao giờ hỏi em có cần hay không. anh làm mọi thứ vì nghĩ cho em, nhưng lại ít khi nghĩ đến cảm xúc của em.
em cũng biết xót cho anh như anh lo lắng cho em mà.
khoảng cách giữa em và anh giờ lại trở về nơi bắt đầu. trái tim đập cùng nhịp, những bước chân như được lập trình sẵn không hề có sự khác biệt. vẫn đi cạnh nhau nhưng em và anh cứ tựa như hai đường thẳng song song. luôn cảm nhận được đối phương đang hiện diện nhưng mãi chẳng giao nhau.
gió thổi hiu hiu làm em có phần mất tỉnh táo. nếu đang đi một mình em không sợ mình sẽ ngủ. đi với anh thì lại là chuyện khác, cứ cạnh anh là dù trời mưa gió bão bùng cỡ nào em cũng ngủ ngon ơ.
"tiếc là đêm nay không có trăng, đến cả một ngôi sao cũng chẳng có."
"sao thế? hay là anh thấy hối hận khi đồng ý đi dạo cùng em rồi."
anh không trả lời vì vốn dĩ đó có phải câu hỏi đâu. chỉ là bầu không khí ngột ngạt quá nên em định nói đôi ba câu đùa bâng quơ cho đỡ ngượng ngùng.
không như dự tính của em, bầu không khí vẫn thế chứ chả tốt lên tí nào. và nổi mất mát trong em đang trào dâng như sóng cuộn. em chỉ có thể cười qua loa cho xong chuyện, sao mà thảm hại quá thể.
khi mùa hạ chớm nở, cả đất trời biến chuyển khác đi. cái nắng oi ả đến cháy da dần xâm nhập khắp mọi ngóc ngách. lúc đó, ta sẽ ước được hòa vào cái mát mẻ của trời đông và được cỗ lạnh giá đấy bao bọc. lạnh thì có thể đắp chăn, chứ nắng đến nổ đầu thì ai mà chịu được. nhưng khi đông thật sự về, ta lại thấy không hẳn cứ đắp chăn là hết lạnh. ta lại ao ước về một mùa hạ rực rỡ ánh nắng mặt trời gay gắt. con người vốn là sinh vật kỳ lạ nhất trên đời này nhỉ? họ chẳng bao giờ thỏa mãn với điều mình đã đạt được. để rồi khi mọi thứ biến mất, sẽ thấy mất mát. chỉ là em chắc chắn một điều, ai rồi cũng sẽ quen dần với mùa hạ oi bức hay cái rét run của tiết trời đông. khi đó em lại thấy, thật sự thì em không thích mùa nào cả.
sau một lúc miệt mài cuốc bộ trên quốc lộ, dẫu cho chiếc xe của anh vẫn còn chạy ngon chán nhưng lại bị anh thẳng thừng vứt một xó với lý do hết sức củ chuối. anh nói đi bộ cho máu huyết nó lưu thông. mấy chiếc xe lớn cứ bóp kèn inh ỏi mặc cái đường bự tổ bố mà chẳng ai đi. làm em đến giờ vẫn còn chưa hết điếc tai.
em và anh cũng đến được sông hàn. em đã quá mệt để có thể ngồi ngay ngắn như mấy em lớp mầm ngoan ngoãn nghe lời cô giáo của mình rồi. mặc kệ bãi cỏ kia có sạch hay bẩn, em cứ thả mình nằm xuống mớ thực vật xanh ngát. em nghĩ tai mình khá thính, tiếng cười khe khẽ của anh lọt vào tai em dù cho đôi mắt em đang nhắm nghiền với cái tâm trí thì lạc vào khoảng không trống lỏng.
và rồi anh cũng nằm xuống bên cạnh em. chẳng ai nói với nhau lời nào, chỉ nằm đấy thôi.
em cứ tưởng mình đã thật sự ngủ, cho đến khi cảm giác nhồn nhột nơi cần cổ hiện hữu đã đánh thức em khỏi cơn mơ màn.
kim gyuvin luôn là người em dựa dẫm tựa vào mỗi khi mỏi mệt. lần này em không muốn thế nữa, vì em lớn rồi.
kim gyuvin tinh tế, kim gyuvin thông minh, kim gyuvin ấm áp, kim gyuvin ân cần. cần ai đó vỗ về thương tổn trong trái tim.
tóc anh thơm mùi nắng, cái nắng gắt bốn mươi độ của trưa hạ anh chạy bộ ngoài đường tìm kiếm bóng hình của một han yujin mù đường lạc lối tại chốn nào. người anh thì nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt em thì thắm đẫm nước mắt. anh tìm thấy em rồi.
anh dụi dụi mái tóc vào hõm cổ em và đôi mắt thì nhắm chặt. mắt anh sáng như sao trời nhưng hôm nay trời không có sao. chắc có lẽ, những vì tinh tú đã được ai đánh cắp điểm vào mắt anh. còn anh lại mang chúng tới một vùng trời khác.
"anh nhớ em."
đôi tay anh vòng lấy eo em, anh chỉ để hờ chứ không siết quá chặt. tự nhiên em thấy cơ thể mình nóng ấm một cách lạ thường. cứ như có một luồn điện xẹt ngang qua đại não làm chúng tê dại mất hết cảm giác.
"mình quay lại có được không em?"
chà, em không biết phải nói cái gì đây. anh vẫn chẳng thèm cử động gì ngoài việc rúc cả cơ thể của mình nép vào em. ôm em chặt đến mức làm tay em có phần tê cứng.
"anh có còn yêu em không?"
hay là anh chưa bao giờ.
"em biết mình là tình đầu của nhau. anh chưa từng đề cập đến vấn đề này với em trước đây. nhưng em đoán thế, vì tên ngốc như anh thì có ai chịu nổi ngoài em. tình đầu vốn là cái gì đó thật đặc biệt, dẫu cho anh chẳng còn yêu họ nữa thì trái tim anh vẫn có một khoảng dành riêng cho họ. dù là không lớn nhưng vị trí ấy sẽ không có gì thay thế được. anh cần hiểu một điều, anh nhớ về em hay là những ngày tháng kề bên em. đừng để bản thân bị dắt mũi bởi chuỗi kí ức tươi đẹp ấy. anh có còn yêu em không?"
và người ta nói chẳng sai, tình đầu là tình dang dở.
nhưng mà em ơi, anh nhớ về những ngày tháng em có anh, anh có em và ta có nhau là vì từng khung cảnh ấy đều có sự hiện diện của em. yujin bé nhỏ của anh ngốc quá.
anh chẳng định đáp lại em. cứ im lặng đặt tai tựa vào lòng ngực em, cảm nhận nhịp đập của trái tim nóng hổi.
"anh chưa bao giờ cho em câu trả lời thỏa đáng. việc gì cũng ôm vào người. chắc anh đã quên rằng, dù em thích được nuông chiều nhưng em vẫn là một chàng trai mà. em sẵn sàn để anh tựa vai mỗi lần anh muốn gục ngã. chỉ cần anh nói ra. vì em sẽ chẳng thế biết được nếu anh cứ giấu nó đi. chúng ta là những cá thể riêng biệt, làm sao em có hiểu hết những điều anh không biểu đạt."
"đôi khi em tự hỏi rằng anh có thật sự yêu em hay không đấy. em bị ám ảnh bởi điều này mãi."
cuối cùng kim gyuvin cũng chịu mở lời sau một lúc em tự độc thoại. nhưng anh không nhìn vào mắt em.
"làm sao anh có thể nói ra mọi chuyện. anh đầu thể kéo em vào vũng bùn cùng anh."
"kim gyuvin anh có nhớ rằng chúng ta là người yêu hay không? anh chẳng phải bố em. em nghĩ em không cần anh bảo bọc quá mức như thế đâu, cả hai chúng ta đều bình đẳng trong mối quan hệ này. anh có thể nhờ sự giúp đỡ của em."
tai em bắt đầu ù đi vì tiếng gió cũng vì giọng nói quá mức quen thuộc lại có chút lạ lẫm. anh bảo cuộc đời mình như căn phòng kín đầy tối tâm. muốn thoát khỏi căn phòng chó chết ấy, anh phải mở được cánh cửa trước mặt. và để có thể nhìn rõ chiếc chìa khóa được giấu mất. anh cần thấp sáng mọi thứ, nhưng anh không có gì ngoài cái bật lửa. anh buộc phải đốt cháy bản thân để thắp lên ngọn lửa của hy vọng.
nhưng mà anh ơi, em có thể chạy thật nhanh đến bên anh với ngọn đuốc đang rực cháy trên tay.
"thế thì đừng làm đau cơ thể mình nữa. anh đâu thể sống một cuộc đời hạnh phúc bằng những vết sẹo chòng chéo trên tay. anh cũng chẳng thể chết bởi những vết rạch nông như vậy đâu. anh chẳng làm gì ra hồn cả, đồ ngốc."
"yujin à, anh xin lỗi. đáng lẽ anh nên nhận ra sự hiện diện của em sớm hơn. anh thật sự xin lỗi..."
"xin lỗi em làm gì chứ."
lần này kim gyuvin đã nhìn thẳng vào mắt em. đôi tay đầy sẹo của anh giữ lấy khuôn mặt em. anh đặt một nụ hôn phớt lờ lên môi em. nhẹ như tơ hồng khiến em xém tí nữa là chẳng nhận ra.
"trời lạnh rồi, anh đưa em về nhé."
"vâng."
em vẫn còn sức để đi nhưng anh cứ đòi cõng em mãi. em không giỏi từ chối nên mặc anh muốn làm gì thì làm. nằm trên lưng anh em thấy vui vời vợi. sao hôm nay lại chẳng có sao cơ chứ. anh thích ngắm trời đêm lắm, nhưng lúc trước em sợ ma nên không chịu đi ngắm cùng anh. giờ em không còn thấy sợ nữa, vì anh vẫn đang ở đây. tiếc là hôm nay bầu trời đen kịt.
em buồn ngủ, nhưng cái miệng vẫn nói vu vơ chẳng ngừng. anh thì kiên nhẫn lắng nghe và trả lời từng cái một.
"anh biết sự khác nhau giữa chú mèo hoang và chú mèo nhà là gì không?"
"anh không phải là chuyên gia động vật như em đâu."
em cười khì trước câu bông đùa nhạt nhẽo của anh. anh không phải người hài hước gì cho cam mà cứ cố hoài.
"thật ra nó sẽ không khác nhau lắm nếu đấy là một chú mèo hoang tích cực và một chú mèo nhà thiếu thốn tình thương. ý của em là chúng đều bất hạnh. con mèo hoang dù có vui vẻ cũng sẽ sớm chết dần chết mòn vì lạnh, vì đói hay cả vì bị đánh đập. chú mèo nhà thiếu thốn tình thương nhưng vẫn có ăn, có chỗ ở nên sẽ ổn thôi. chỉ là chú ta tồn tại chứ không sống. trông cũng chẳng khác nào là chết."
"anh là mèo nhà. thế yujin là mèo gì."
"em ấy hả, em là thỏ."
kẻ thua cuộc trong câu chuyện "rùa và thỏ".
"nên là anh không cần bận tâm đến em nữa đâu. cứ làm mọi thứ mà anh thích, anh không cần vì em mà thức tới tối muộn, không cần cùng em xem một bộ phim tình yêu với nội dung cũ mèm, không cần vì sợ em ở nhà một mình không lo được cho bản thân mà bỏ lỡ cơ hội đi du học. anh không cần phải làm gì vì em nữa hết. hãy đối xử với bản thân thật tốt. tìm ai đó có thể cạnh bên anh khi anh vui, khi anh buồn cả những lúc đau khổ muốn gục ngã và người đó sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh. anh phải thực hạnh phúc đấy."
"thế thì ai sẽ khiến yujin của anh hạnh phúc."
"là kim gyuvin đấy, thấy anh hạnh phúc thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất với em rồi."
em không còn quan tâm ai sẽ là người sát cánh cùng anh đến hơi thở cuối cùng. chỉ cần thấy anh cười thật tươi là được rồi.
"em sẽ quên anh đi nhanh thôi, em sẽ chẳng còn bận tâm đến anh nữa đâu."
tay em quàng chặt lấy cổ anh. khe khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
đến cuối cùng, kim gyuvin và han yujin vẫn lựa chọn những còn đường riêng biệt. nơi mà chẳng có đối phương ở đó.
"anh cũng phải mau quên em đi đó."
tôi yêu em.
chưa chỉnh sửa. một câu chuyện ngắn kết thúc chuỗi ngày rầu rĩ của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top