Chương 1: Thư nhập học từ Hogwarts và mua sắm ở Hẻm Xéo.

Trời còn chưa hửng nắng, bên ngoài khung cửa sổ số ba từ trái sang trên lầu hai tòa dinh thự của gia tộc Devant đã xuất hiện một cái bóng nho nhỏ màu xám bạc.

Con cú tên Midel ngậm một bức thư trong miệng, dùng móng vuốt sắc nhọn mở chốt cửa một cách thuần thục, cứ như thể nó đã làm động tác này hàng trăm hàng ngàn lần.

Nó rũ rũ cánh cho vãn đi những giọt sương sớm đọng lại trên lớp lông mềm mại, khôn khéo đi qua cánh cửa sổ bằng kính, thả bức thư xuống mặt bàn rồi ngoan ngoãn đi vào trong lồng để thưởng thức những miếng thịt và sâu tươi nó hằng mong đợi.

Một bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn vươn tới, chầm chậm cầm lấy bức thư có đóng dấu đỏ trên mặt bàn. Cô nhóc lấy dao rọc viền bức thư, đôi mắt hổ phách trong sáng nhanh chóng lướt qua từng dòng trên đó, rồi chợt mềm mại xuống như một chú mèo được vuốt lông.

Celestia cầm tờ giấy áp vào lồng ngực mình, một lúc sau mới mang vẻ mặt bình tĩnh đi sang phòng của bố mẹ, khẽ gõ cửa, rồi khi nhận lại câu trả lời từ người trong phòng mới nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, chầm chậm bước vào.

"Cha, mẹ, con nhận được thư mời nhập học của Hogwarts."

Bức thư ngắn gọn được đặt lên mặt bàn trà trong phòng ngủ của gia chủ Devant, hiện ra một vài dòng chữ đều đặn.

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock,
trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gởi cô Celestia Devant,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh khi thông báo cho cô biết rằng
cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts.
Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9, nhưng bởi một số điều đặc thù không tiện nói qua thư, chúng tôi hi vọng cô có thể sớm hoàn thành việc riêng và đến trường trước ngày 5 tháng 8.
Chúng tôi đợi cú của cô không muộn hơn ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Phó hiệu trưởng

Minerva McGonagall."

"Xem kìa, con gái yêu của mẹ." Phu nhân Devant suy yếu nằm trên giường, nở một nụ cười mềm mại y như Celestia, bàn tay gầy nhom đưa ra khỏi tấm chăn dày mà vuốt lên mái tóc óng ả của cô, chậm rãi nở một nụ cười hạnh phúc.

"Năm rồi con đã không thể tới Hogwarts nhập học chỉ vì dở dang chuyện ở Rumani, thật xin lỗi bé yêu." Phu nhân khẽ cụp mắt, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mà vuốt nhẹ, rồi lại điềm tĩnh mỉm cười: "Anh trai con sắp về rồi, hai đứa qua Hẻm Xéo mua đồ đi, phải chuẩn bị thật tốt trước khi nhập học."

Celestia nhìn mẹ, ngoan ngoãn gật đầu rồi cầm lấy bức thư trở về phòng mình, yên lặng chơi với con búp bê bằng gỗ chưa được khắc xong của mình.

Trong gia tộc Devant, gia chủ và phu nhân có tất cả ba người con, theo thứ tự lần lượt là con trai cả - Gabriel Devant, con trai thứ - Morphis Devant và con gái út - Celestia Devant.

Dù cả ba được sinh ra trong cùng một nhà, nhưng tính cách quả thực là khác nhau một trời một vực.

Anh trai cả Gabriel là một kẻ lạnh lùng, ngay cả khi trở về nhà vào kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè cũng không thấy anh nói chuyện được vài câu, cuộc sống chủ yếu xoay quanh luyện tập pháp thuật và bộ môn Độc dược.

Người anh thứ hai của Celestia, Morphis, lại là một người khá nóng tính và quậy phá, dường như hứng thú của anh với mọi thứ chẳng bao giờ nhỏ đi được một tí tẹo gì.

Cũng vì thế, Morphis là một người cực kỳ yêu thích Quidditch, lần nào về nhà trong kỳ nghỉ cũng lặn đi tập Quidditch ngay cho được, thành thử ra là Morphis gần như chẳng bao giờ có mặt ở dinh thự Devant lúc mọi người còn thức giấc.

Còn Celestia...

Nói thế nào nhỉ, cô nhóc này lại quá mức nghe lời, yên tĩnh và độc lập.

Ngoan ngoãn và xinh xắn, trông y như một con búp bê - đó là những gì anh trai Morphis thường xuyên nhận xét về đứa em gái của mình, và tấm tắc lấy làm lạ khi Celestia không hề tức giận ngay cả khi anh có đùa giỡn quá trớn.

Tuy nhiên, nếu để gia chủ và phu nhân đánh giá thẳng thắn, Celestia lại ra dáng người trưởng thành hơn là hai người anh trai của cô. Gabriel mười sáu tuổi thì quá nhập tâm vào việc học của bản thân, còn Morphis mười bốn tuổi lại là một cậu trai nóng tính luôn sẵn sàng lao lên đánh nhau với người khác khi mọi chuyện không hợp ý mình.

Có lẽ một phần lý do cho sự độc lập này chính là những năm được gửi sang Rumani học tập của cô nhóc.

Lúc sinh ra Celestia, phu nhân Devant bị băng huyết, dù may mắn giữ lại được một mạng nhưng lại trở nên cực kỳ suy yếu, gần như không thể ra khỏi giường bệnh. Gia chủ yêu phu nhân thắm thiết, cũng vì lẽ đó mà ghét đứa con đã làm người mình yêu trở nên như vậy, ngay từ khi Celestia biết nói đã gửi sang Rumani cho một người quen chăm sóc.

Cô nhóc nhạy cảm hẳn là cảm nhận được người cha ruột của mình không hề có chút thiện cảm nào với bản thân, nên cũng không dám thân cận với ông.

Hơn nữa, cô cũng chỉ mới trở về từ Rumani chưa quá nửa năm, có thể nói là hoàn toàn xa lạ với người "cha" này của mình.

Celestia đặt con búp bê gỗ tinh xảo mới được khắc xong vào trong ngăn tủ, bên cạnh hàng loạt con rối gỗ khác, rồi dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn của mình, sau đó mới thay một bộ quần áo đi đến trước cửa phòng của anh trai.

Phòng của ba anh em nằm cạnh nhau, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, nhưng hiện giờ Morphis còn đang tập Quidditch ở một chỗ nào đó, nên cô chỉ có thể tìm đến Gabriel.

"Có chuyện gì sao?" Một gương mặt lạnh nhạt xuất hiện ở sau cửa, nhìn thấy người tới là em gái mình thì mới nhẹ nhàng đi một chút, dù chẳng đáng là bao.

"Em cần phải đi mua đồ để nhập học vào Hogwarts, anh có thể đi cùng em không?" Celestia cẩn thận hỏi.

Gabriel hơi nhăn mày lại một chút, nhưng chắc hẳn là không phải vì bất mãn, mà là anh đang suy nghĩ, cố nhớ lại xem thời gian biểu của mình có trống được buổi nào không.

"Có lẽ là được. Nếu chúng ta xuất phát ngay bây giờ, anh có thể về kịp trước khi bình độc dược phát nổ..."

Celestia gật đầu: "Em nghĩ là không lâu đâu. Dù sao một vài thứ trong phụ lục em cũng đã mua từ khi học ở Rumani rồi."

Gabriel đồng ý, không nói gì mà cùng với cô đi tới Hẻm Xéo.

Xuyên qua quán bar nho nhỏ, tầm nhìn lập tức trở nên trống trải, hai anh em nhà Devant lại một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Ở chỗ này, các phù thủy, cả nam lẫn nữ, đều đang mặc những chiếc áo chùng với đủ loại kiểu dáng và màu sắc trò chuyện với nhau. Một vài người thì ra vào các cửa hàng, một vài người bực tức và một số kẻ thì hớn hở như thể đây là lần đầu tiên họ tới nơi kỳ diệu này.

Con đường uốn lượn ngoằn ngoèo như không có điểm cuối, đá cuội lát ở ngã tư có vẻ đã cực kỳ lâu đời, thời gian như thể chênh lệch đi cả một thế kỷ so với thành phố của dân Muggle bên ngoài.

Gabriel cân nhắc đến số lượng người đang qua lại ở đây, chần chừ đưa tay ra, nắm lấy một góc tay áo của Celestia, mặt lạnh như tiền: "Đừng để bị lạc, đi sát vào anh."

Celestia không về nhà thường xuyên, nhưng cũng đủ biết anh cả là một người không thích nói cười, nhưng nhìn những ngón tay thon dài của anh đang túm lấy tay áo mình, cô ngoan ngoãn nở nụ cười: "Vâng!"

Celestia lấy ra tờ phụ lục được đính kèm với thư nhập học, đọc lướt qua:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Đồng phục

Học sinh cần:

1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen)

2. Một nón chóp nhọn (đen) đội ban ngày

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự)

4. Một áo chùng mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều phải có phù hiệu và tên.

Sách giáo khoa

Tất cả học sinh đều phải có các sách được liệt kê sau đây:...

Trang thiết bị khác

1. 1 cây đũa phép

2. 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

3. 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh

4. 1 kính viễn vọng

5. 1 bộ cân bằng đồng

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc.

Celestia nhìn danh sách toàn là những cuốn sách của cùng một cái tên, băn khoăn hỏi Gabriel: "Gilderoy Lockhart? Đây là một phù thủy rất nổi tiếng sao? Danh sách này có tới chục cuốn của ông ta."

Mà toàn là thứ sách tạp nham gì gì.

Cái gì mà "Giải lao với Nữ thần Báo tử", "Lang thang với Ma Xó", "Nghỉ lễ với Phù thủy", và còn cả "Ngao du với Quỷ khổng lồ"? Giáo viên bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ắt phải là một mụ phù thủy mê mẩn gã ta, hoặc giả như là chính cái gã tự luyến này được nhận vào Hogwarts làm việc.

Celestia từng nghe nói về chuyện xảy ra với Đứa trẻ được chọn vào năm ngoái, và chắc hẳn hiệu trưởng đã chọn giáo viên mới để thay thế giáo sư Quirrel gì đó.

Gabriel nhìn thoáng qua tờ phụ lục trên tay Celestia, trầm ngâm một hồi.

Nhưng dù sao thì những việc ấy vẫn chưa có tới, và hiển nhiên là không đủ mức để khiến hai anh em nhà này bận tâm. Hai người dạo quanh Hẻm Xéo một hồi, và cuối cùng là tới trước tiệm Phú Quý và Cơ Hàn. Tới gần cửa tiệm, họ mới ngạc nhiên khi nhìn thấy đám đông túm lại tấp nập bên ngoài, tìm cách chen lấn vào trong.

Nguyên nhân của việc đó không còn gì ngoài tấm biểu ngữ to tổ chảng được chăng ngang bên trên cửa sổ thông báo:

GILDEROY LOCKHART

Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông: CÁI TÔI MÀU NHIỆM

Hôm nay, lúc 12:30 đến 16:30

Celestia nhíu mày, bên tai lại vang lên một tiếng hò hét mừng rỡ: "Ôi, vậy là mình có thể gặp ông ấy hả? Hầu hết các sách trong danh mục của tụi mình là ông ấy viết đấy!"

Danh mục? Học sinh năm hai sao?

Cô im lặng nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, nhanh chóng nhìn thấy một cô nhóc với mái tóc nâu đậm bông xù, một thằng nhóc tóc đỏ, mặt lốm đốm tàn nhang, và một thằng nhóc trắng trẻo đeo cặp kính tròn xoe bị nứt mất mắt kính.

Gabriel cũng nhìn theo tầm mắt cô, với ưu thế của chiều cao đã ngay lập tức nhận ra ba đứa trẻ nọ: "Granger, Weasley, và Potter."

Celestia nhàn nhạt gật đầu, không nói gì thêm. Ra là bộ ba chú sư tử con.

Vốn dĩ hai anh em không có hứng thú với việc ký tặng sách, mà chỉ muốn vào mua đồ cần thiết rồi ra ngay, nhưng sau khi vào trong rồi lại bị kẹt không ra nổi vì những bà phù thủy cỡ tuổi cha mẹ hai người chen chúc trong tiệm hòng xin được chữ ký của "quý ông Lockhart".

Trùng hợp là, họ đứng ngay sát ba đứa trẻ kia cùng với vài người tóc đỏ khác - mà Celestia tin là những thành viên của gia đình Weasley, cùng với hai người trông có vẻ là Muggle.

Những ngón tay túm lấy vạt áo của Celestia lúc nãy đã chuyển vị trí, trở thành nắm cổ tay cô, bởi vừa rồi Gabriel bị những bà cô phù thủy hâm mộ kia đẩy ra, và hai anh em suýt chút nữa thì lạc nhau trong cái tiệm nho nhỏ này.

Cô cầm những cuốn sách mình cần, yên tĩnh nhích từng chút một - để tìm cách nhanh nhất thoát ra khỏi đám đông này.

Một lão lùn tịt có vẻ quạu quọ đang nhảy nhót xung quanh để chụp hình nhân vật quan trọng kia bằng một cái máy chụp hình đen phụt ra từng đợt khói tím mỗi khi đèn nhá sáng. Khi lão lùi ra sau để chọn được một vị trí chụp ảnh tốt, lão quát cậu nhóc tóc đỏ:

"Tránh ra coi! Đây là ảnh để đăng trên Nhật Báo Tiên Tri!"

Cậu nhóc cau có xoa xoa cái chân đau bị lão dẫm lên, lầm bầm cái gì đó. Và ngay sau câu lầm bầm ấy, một người đàn ông với mái tóc bạch kim đứng phắt dậy, nói to và dõng dạc:

"ĐÂY CHÍNH LÀ HARRY POTTER!"

Đám đông tách ra, xì xào bàn tán. Lockhart nhoài người tới, nắm lấy cánh tay cậu nhóc đeo kính tròn, kéo nó lên phía trước đám đông.

Khi ông ta bắt tay nó để chụp hình, gương mặt non nớt của Harry nóng bừng lên. Lão lùn thì bấm máy như điên, xịt khói mù mịt vào mặt những người trong gia đình Weasley.

Lockhart cười tươi lộ ra hàm răng trắng bóng, nói câu gì đó với Harry về việc lên trang nhất trên báo, và rồi quàng tay qua vai thằng nhóc, kẹp chặt người nó lại. Ông ta ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi nói to:

"Thưa quý bà và quý ông, khoảnh khắc này thật phi thường biết bao! Đây là khoảng khắc tuyệt hảo để tôi gởi đến quý vị một thông báo nhỏ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay, khi cậu Harry trẻ tuổi này bước vào nhà sách Phú quý và Cơ hàn, cậu ấy chỉ muốn mua quyển tự truyện của tôi – quyển sách mà tôi sẽ sung sướng ký tặng cậu ngay bây giờ, miễn phí..."

"... Vâng, thưa quý bà và quý ông, tôi xin hân hạnh vui mừng thông báo rằng tháng chín này, tôi sẽ nhậm chức giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts – Học viện Pháp thuật và Ma thuật!"

Đám đông vỗ tay rào rào, và Lockhart lại hăng say nói thêm gì đó nữa, lắc vai Harry mạnh đến mức cặp kính của cậu tuột đến chóp mũi, khiến cho Celestia không khỏi bật cười.

Gabriel lấy làm lạ, nghiêng đầu nhìn xuống, lại thấy cô em gái hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình đang nhoẻn miệng cười - dù không rõ ràng lắm.

"Có gì vui thế?" Anh hỏi.

"Em chỉ thấy Hogwarts có vẻ náo nhiệt thôi." Celestia thành thật nói.

Ít nhất là vui hơn nhiều so với tu viện mà cô theo học bên Rumani, ở đó chỉ toàn học và học, lúc không học cũng chỉ có một vài hoạt động đơn giản như khắc gỗ, trồng hoa, nuôi thú cưng này nọ.

À, nhắc tới trồng hoa, cô vẫn chưa muốn cuốn "Một nghìn loài hoa có độc" mà mình cần, nên đành nói anh Gabriel ra khỏi tiệm trước, bản thân thì vòng lại vào khu sách ở tít bên trong tiệm, nơi mà chả mấy khi có khách vãng lai.

Vừa mới lấy được cuốn sách từ trên giá cao bằng việc vung vẩy chiếc đũa phép, Celestia đã nghe thấy cái giọng Anh đặc sệt của một thằng nhóc, và xuyên qua kẽ hở của giá sách, cô có thể nhìn thấy mái tóc màu vàng bạch kim, thật dễ nhận ra.

Draco Malfoy, quý tử của gia tộc Malfoy, một đứa trẻ ngang ngược và hống hách, giống y như thằng cha nó vậy.

"Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter?"

"Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vào nhà sách thôi mà cũng không thể không lên trang nhất tờ Nhật báo hả!"

Sau đó lại là một giọng con gái, tóc đỏ, hẳn là đứa con gái út nhà Weasley: "Để anh ấy yên. Anh ấy không hề muốn tất cả những cái trò đó."

Cô nhóc non nớt, nhưng lại kiên định nói thay cho Harry, quắc mắt nhìn Malfoy. Và thằng nhóc láo xược thì dài giọng lè nhè: "Mày kiếm được cả một con bồ nhí cho mày nữa hả, Potter?"

Thấy câu chuyện sắp đi vào một tình huống chết tiệt, Celestia dù không có thói quen xen vào chuyện người khác cũng không thể bàng quan được nữa. Cô lấy thêm một cuốn sách từ trên giá xuống, tạo thành tiếng động không lớn, nhưng cũng đủ để khiến mấy người bên kia biết là ở đây đang có người, thành công chặn lại những từ ngữ không mấy hay ho từ miệng thằng nhóc tóc trắng kia phát ra.

Vừa lúc đó, Granger và cậu nhóc Weasley kia cũng chen được tới, khệ nệ với cái bị đầy sách là sách của Lockhart.

Ở đây đã hết chuyện của cô, Celestia nghĩ nghĩ, rồi cất bước rời khỏi khu này, và nhanh chóng tìm thấy Gabriel đang đứng chờ ngoài cửa, trong tay anh đã có thêm vài thứ lỉnh kỉnh, dường như là đồ dùng mà một học sinh năm sáu cần có.

"Em nghĩ là cả hai chúng ta đều đã hết việc rồi. Giờ thì về nhà chứ?"

Gabriel gật đầu, nhưng khi cả hai đi được vài bước, Celestia nhạy cảm nhận ra anh vẫn luôn nhíu mày. Cô ngẩn ra, hơi trầm ngâm nhìn hai tay bưng đầy đồ của anh, im lặng chuyển hết đống sách trên tay vào trong bị, rồi nhẹ nhàng túm lấy mép tay áo của anh.

Bất ngờ là, đôi mày vẫn luôn cau chặt của Gabriel lập tức giãn ra.

Celestia nhìn anh, im lặng cười trộm, trong lòng ngọt ngào như vừa ăn cả một túi đầy kẹo mật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top