C1. Giao Lộ Bóng Đêm

Trong cuộc đời của mỗi con người chắc chắn sẽ có những ngày đặc biệt tăm tối.

Nếu may mắn bạn sẽ vượt qua nó.

Nếu không may bạn có lẽ cũng sẽ vượt qua nó nhưng là ở một trường không gian hoàn toàn khác, nơi mà bạn được tự do cả về thể xác lẫn tâm hồn!

Thế giới này quả thật rất ồn ào náo nhiệt, nhưng tất cả chúng đều không còn liên quan tới bạn nữa rồi, trước mắt đã là giao lộ cuộc đời còn bạn chỉ như một kẻ ngờ nghệt bị mắc kẹt giữa ngã tư.

Đèn tín hiệu nhấp nháy xoay vòng không ngừng điều khiển tâm trí bạn.

Rốt cuộc là bước tiếp hay dừng lại, tồn tại hay chấm dứt chung quy chỉ vụt qua trong cùng một ý niệm.

Pond bước chân xuống lòng đường, một bước, lại một bước, dòng xe vẫn nối đuôi nhau xuyên qua màn đêm nhất quyết không khoan nhượng.

"Pond quay lại đây!" Dunk vứt luôn hộp thức ăn vừa mua trong tay, quên luôn cả việc cái chân đang đau nhức hốt hoảng chạy tới chỗ Pond vung tay kéo mạnh thân thể bạn mình, giành lại cậu ấy khỏi chiếc lưỡi hái tử thần đang lăm le bổ xuống.

Tiếng còi ô tô là thứ tiếp theo vang rền giữa ngã tư đông đúc, tiếng chửi rủa xen lẫn cùng cuồng phong rít gào giữa đêm lạnh lẽo chỉ khiến lòng người càng thêm chùng xuống dưới đáy sâu tăm tối chứ không còn sợ hãi.

"Mày điên rồi à, đi đường phải dùng mắt chứ, thằng ngu!" Dunk thở hỗn hển quay sang đập một cái kêu bộp lên ngực bạn mình bất mãn chửi lớn. Bọn họ cả hai đều bị Dunk vừa rồi kéo tới ngã sóng xoài trên lề đường nhưng chẳng ai buồn đứng dậy. Cứ như vậy hai thân ảnh cao lớn nằm dài trên vệ đường, xung quanh người qua kẻ lại chỉ trỏ thì thầm, phỏng chừng đang suy đoán bọn họ ắt hẳn là những kẻ vô gia cư sống lang thang ở khu này.

Trời càng về khuya càng trở lạnh, cái lạnh buốt tê dại truyền tới tận xương tủy như nhắc nhở rằng bản thân vẫn còn tồn tại trên thế gian này để chịu đựng đủ loại dày vò.

"Pond về nhà thôi. Tao đưa mày về!" Dunk là người bạn tốt nhất mà Pond có được, y đã ở bên cạnh Pond trong 5 năm, từ lúc học trung học cho đến tận bây giờ, thời điểm mà gia đình Pond bắt đầu suy sụp rồi phá sản, bố Pond cũng mất ngay sau biến cố lớn này. Cả gia đình chỉ còn lại em trai nhỏ và mẹ. Dunk hiểu được gánh nặng đang đổ dồn lên vai bạn mình, có đôi lúc con người ta sẽ vì quá mệt mỏi và bất lực trước giông bão mà chọn cách lẫn trốn hoặc từ bỏ.

Nhưng y tuyệt đối không cho phép người đó là Pond.

"Tao sẽ nghỉ học!" Người yên lặng từ đầu chí cuối lại bất chợt lên tiếng, âm giọng rất nhỏ yếu ớt vọng vào màn đêm ồn ào rồi nhanh chóng tan mất nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho người bạn kế bên đang định đưa tay kéo cậu ngồi dậy phải sửng sốt một lúc.

Còn Pond với bộ dạng thản nhiên nói xong thì tự mình đứng lên nhẹ nhàng phủi đi lớp đất cát đang dính trên quần áo trước vẻ mặt vẫn chưa kịp định thần của Dunk.

"Mày nói thật?"

Dunk muốn xác nhận lại lần nữa chính mình vừa rồi không có bị ù tai hay ảo giác quấy rối.

"Ừ tao không đem chuyện này ra đùa! Tao sẽ bắt đầu tìm một công việc trước. Sau đó nếu thuận lợi tao vẫn có thể tiếp tục đi học, mày đừng có trố mắt ra như vậy!"

"Nhưng mà....! Pond....!..."

Chính xác mà nói thật ra bản thân Dunk cũng không biết nên khuyên giải bạn mình thế nào, vì y biết rõ dựa vào điều kiện của Pond hiện tại việc cậu ấy vừa phải một tay chăm sóc gia đình, chăm sóc em trai còn đang đi học và thêm cả khoản nợ khổng lồ từ việc công ty bố Pond thua lỗ thì việc cậu ấy tiếp tục theo học cao học là việc không có khả năng.

Hai thân ảnh cao gầy đỗ bóng dưới ánh đèn đêm vàng vọt cùng hướng ra lòng ngã tư giờ này đã vắng lặng đi rất nhiều, trong cái cô tịch như vậy có một cánh tay khoác lên vai người kia như tiếp thêm phần sức lực "Không sao tao sẽ giúp mày!"

"Bằng cách nào? Mày sẽ nuôi tao đến già à?"

"Điên, tao có người quen làm ở khâu sản xuất phim, chị ấy nói bây giờ đoàn phim của họ đang gấp rút tìm diễn viên cho bộ phim sắp bấm máy đó. Mày có muốn đến thử không? Mặt mũi trông đẹp trai chỉ thua tao một chút nên tao nghĩ biết đâu mày cũng sẽ có cơ hội!"

"Mày đang tự khen bản thân đó hả?"

"Thì tao cũng khen mày đó thôi...."

"Đồ ba xạo, chân mày thế nào rồi?"

"Yên tâm không gãy được đâu!"

"Vậy còn không đi mau, hay là muốn tao cõng mày....?"

Âm thanh của hy vọng chính là thứ tráng lệ cuối cùng của đêm nương theo làn gió càng lúc càng xa dần xa dần rồi mất hút vào làn sương mù mịt góc trời tây.

Ngã tư vẫn như cũ lặng lẽ chờ đợi từng dòng người xa lạ lướt qua.

Vội đến rồi vội đi sau đó chẳng còn lưu lại chút vết tích gì.

Cũng may vào những ngày trái tim trống rỗng như sắp tan biến vào cõi hư vô này còn có người ở bên bầu bạn, còn có người ở bên kéo ta ra khỏi hố sâu của tuyệt vọng, để ta cùng tấm linh hồn thấm đẫm cô độc không bị trận cuồng phong kia xé ra vụn nát.

_____
Hết C1.

Các tình yêu có lướt qua chốn này xin cho tiểu muội một sao và 1 cmt để có động lực lên chương mới nhé, yêu mn nhiều nà 💋💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top